Chap 39: Meet The Kim's
"Hayeon... và Jiwoong..." Tiffany lẩm nhẩm, cố gắng để không quên tên của anh trai và em gái Taeyeon.
"Fany, thư giãn đi em. Họ sẽ không giết em đâu." Taeyeon nói khi cậu dừng lại trước đèn đỏ. Vỗ vào chân của Tiffany để động viên cô.
"Tae, nói thì dễ mà..." Tiffany lầm bầm lần nữa. Taeyeon cười nhẹ rồi phóng đi khi cái đèn đầu tiên chuyển sang màu xanh. Họ ở trong xe thêm hơn mười phút nữa cho đến khi Tiffany nhận ra, họ đang ở một con phố và bất thình lình, Taeyeon rẽ vào một con đường dẫn về nhà cậu.
"Ôi trời ơi, em không thể. Em không thể Taeyeon. Em thấy khó thở quá. Oh hell. Không được. Nuh uh!"
"TIFFANY!" Taeyeon la lên làm Tiffany dừng lại và nhìn cậu với gương mặt thật sự sốc. Đây là lần đầu tiên cậu lên giọng như vậy, nó thật là tổn thương. "Hãy bình tĩnh lại nào! Họ đều là con người mà. Em tiếp xúc với con người mỗi ngày mà. Giờ thì đi thôi!"
Taeyeon ra khỏi xe và rất ngạc nhiên khi Tiffany vẫn không ra ngoài. Taeyeon tức giận và đi vòng sang ghế bên cạnh, mở cửa ra và kéo cô gái đó ra ngoài, sau đó ngay lập tức khóa cửa xe lại trước khi cô ấy có thể trèo vào bên trong lần nữa.
"Bây giờ thì thả lỏng nào." Taeyeon nắm lấy tay của Tiffany và tiến gần lại cửa. Taeyeon kéo Tiffany gần lại và gõ cửa. Họ đứng đợi cho đến khi có một có gái nhỏ, như một bản sao cực dễ thương của Taeyeon ra mở cửa.
"UNNIE!" Cô ấy hét lên và lao vào Taeyeon, người đang cố gắng ôm lấy cô bé và xoa đầu, việc này dường như là một thói quen vậy. Tiffany lùi lại phía sau cho họ có không gian và cô không nhận ra rằng trên gương mặt mình xuất hiện một nụ cười. "Em nhớ unnie rất nhiều, Tae." Cô bé mỉm cười, nước mắt cũng đang rơi xuống.
"Chị cũng nhớ cưng rất nhiều, Hayeon-ah." Taeyeon cười và xoa đầu cô bé. "Ba mẹ và Jiwoong đâu rồi?" Taeyeon hỏi khi nhìn xung quanh hành lang của nhà.
"Mọi người đều ở trong cả, vào nhà thôi unnie." Cô bé mỉm cười. Taeyeon cười lại rồi nắm lấy tay Tiffany lần nữa rồi kéo cô vào trong và đóng cửa lại.
Tiffany thấy Taeyeon đứng lại để cởi giày nên cô cũng làm theo rồi lặng lẽ theo sau cô ấy. Họ đi đến phòng khách và Tiffany đã nghe thấy vài tiếng hét khiến cô giật mình.
"TAEYEON!" Một người phụ nữ mà Tiffany nhận định chắc hẳn là mẹ của Taeyeon, chạy đến chỗ cô con gái và ôm ghì lấy cậu.
"Omma, con nhớ mẹ nhiều lắm." Taeyeon nói, nước mắt cũng đã chảy dài. "Appa." Taeyeon mỉm cười khi thấy bố mình cũng tham gia vào cái ôm trước khi Hayeon và một người đàn ông đẹp trai nữa cũng tham gia. "Jiwoong, hey buddy." Taeyeon cười và tặng hắn một cú đấm vào cánh tay.
*Cho tôi xin một cái hố để chui xuống điii.* Tiffany nghĩ khi cô đang lúng túng nhìn xuống bàn chân mình và chơi đùa với ngón chân cái.
"Cô gái xinh đẹp này là ai vậy con?" Mẹ Taeyeon hỏi cậu khi thấy Tiffany cúi đầu xuống.
"Dạ, đây là Tiffany." Taeyeon mỉm cười, ngay lập tức Tiffany cúi đầu xuống chào tất cả mọi người rồi nhìn về phía Taeyeon.
"Chào cháu Tiffany-ssi. Ta là mẹ của Taeyeon, đây là appa của Taeyeon, còn đây là Jiwoong, Hayeon." Mẹ của Taeyeon cười.
"Xin hãy gọi cháu là Tiffany ạ, cháu rất vui được gặp mọi người." Tiffany cúi đầu một lần nữa nở một nụ cười đầy lo lắng.
"Aw, cô ấy đáng yêu thật đấy Taeyeon-ah." Jiwoong tinh nghịch nói còn Taeyeon thì lườm anh một cái.
"Cháu có đói không, Tiffany? Ba của Taeyeon hỏi. Tiffany không biết phải trả lời thế nào mà nghe không thô lỗ cả, vì thế nên Taeyeon xen vào.
"Chúng con đang đói lắm ạ. Chúng con đều không ăn sáng." Taeyeon cười và dẫn Tiffany đến bàn ăn.
Tiffany xấu hổ ngồi xuống bàn ăn trong khi ba mẹ Taeyeon đang nấu ăn trong bếp, hai anh em Jiwoong và Hayeon thì đang ngồi trên sofa còn Taeyeon thì đang có một cuộc gọi từ đối tác. Taeyeon leo lên, ngồi bên cạnh Tiffany và nắm lấy bàn tay đang để dưới bàn của cô ấy, xoa nhè nhẹ thành những vòng tròn trên đó.
"Đừng lo lắng nữa mà Fany, mọi người đều thích em mà." Taeyeon nở một nụ cười để khiến cô yêu tâm.
"Tới đây. Tới đây." Mẹ Taeyeon thông báo khi mang thức ăn đến. Tiffany đã cố gắng để làm gì giúp họ nhưng có vẻ như mọi thứ đều được chuẩn bị từ trước rồi. Bà Kim nở một nụ cười thân thiện với cô trước khi ngồi xuống bàn ăn.
Sau đó họ bắt đầu ăn, sự im lặng bao trùm căn phòng như thể đang dần giết chết Tiffany.
"Công việc kinh doanh của con thế nào rồi Taeyeon? Ông Kim hỏi.
"Vâng, vẫn rất tốt ạ. Con đang có vài hợp đồng tốt thế nên là con đang có rất nhiều việc phải làm. Tiffany thực ra là trợ lý của con." Taeyeon mỉm cười nhìn vào Tiffany.
"Oh, thật sao?" Bà Kim hỏi. "Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
"Dạ được vài tháng rồi ạ." Tiffany trả lời với một nụ cười trên môi.
"Cái này rất tốt này." Bà Kim nói khi chỉ vài đĩa thức ăn. "Cháu cảm ơn."
"Đâu có gì đâu." Bà Kim trả lời.
"Hai đứa chỉ tiện về hay là có kế hoạch về rồi? Jiwoong hỏi.
"Bọn em sẽ về nhà vào cuối tuần." Taeyeon mỉm cười.
Mọi người lại trở về với phần thức ăn của mình và lại một lần nữa ăn trong im lặng. Tiffany cảm thấy rất vui khi Taeyeon cho cô thấy ba mẹ cậu tốt như thế nào, nhưng cô cảm thấy hơi thất vọng khi Taeyeon không giới thiệu cô là bạn gái của cậu.
Sau khi mọi người đã hoàn thành xong bữa ăn, Tiffany đứng dậy và giúp bà Kim lau bàn. Đó là vài điều mà cô học được trong vài quyển sách.
"Cảm ơn cháu Tiffany, thật tuyệt quá."
"Cháu sẽ giúp bác rửa bát đĩa." Tiffany mỉm cười sau khi mang tất cả chén đĩa đã ăn vào trong bếp. Cô cầm lấy cái khăn rửa từ bếp và bắt đầu rửa sạch chúng, để bà Kim chỉ cần xả sạch lại lần nữa.
"Taeyeon, ra chơi với anh trai và em gái của con một chút đi." Bà Kim ra lệnh và Taeyeon buộc phải đi.
Khi chỉ còn một mình bà Kim và Tiffany, mẹ của Taeyeon quay sang cô và mỉm cười.
"Thế, công việc của Taeyeon như thế nào? Nó có đang hạnh phúc không? Có khỏe không?"
"Cô ấy đang làm rất tốt ạ." Tiffany mỉm cười.
"Ta đã rất lo lắng." Bà Kim nói. "Nó rời đây đi khi nó còn quá trẻ và nó từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào từ ta. Đó thật là kỳ diệu vì bây giờ khi nhìn thấy nó trên các tạp chí là một người phụ nữ thành công nhất và giàu có nhất trên thế giới, nó thật sự..." bà Kim thầm mỉm cười.
"Cháu chắc chắn vậy." Tiffany đồng ý. "Nhưng con gái bác là một cô gái rất tuyệt vời. Mặc dù danh vọng và địa vị của mình, nhưng cô ấy vẫn đứng đầu và làm việc rất chăm chỉ." Fany khen ngợi bạn gái của mình.
"Ta rất vui khi biết điều đó." Bà Kim rạng rỡ. "Làm sao mà cháu thấy được nó?"
*Huh?*
"Cháu xin lỗi nhưng.... thấy gì ạ?" Tiffany hỏi.
"Cháu xử lý tiếng tăm của nó như thế nào?" Bà Kim hỏi, bà nhìn thấy sự khó hiểu trên mặt của cô. "Ta biết... có phải hai đứa ở cùng nhau đúng không?"
"Umm..." Tiffany không biết phải nói như thế nào? Sao mẹ của Taeyeon lại biết? Cô có nên nói có không đây? Nhưng những gì Taeyeon muốn là giải quyết nó thật nhẹ nhàng.
"Vâng, chúng con ở cùng nhau." Taeyeon dựa vào cô, hai cánh tay ôm quanh eo Tiffany, ôm cô ấy từ phía sau. Tiffany thấy không thoải mái với hành động này trước mặt mẹ của Taeyeon, nhanh chóng gỡ bàn tay của Taeyeon ra. Bà Kim thấy thế và bật cười khúc khích.
Tiffany, chúng ta đều biết và chấp nhận những tin đồn về hai đứa trên báo, cách hai đứa nhìn nhau rồi nắm tay dưới bàn là đủ hiểu rồi. Tiffany đỏ mặt, đánh mình vì sao mà mình lại bất cẩn như vậy.
"Nó ổn mà, chúng ta đều chấp nhận giới tính của Taeyeon, và bây giờ của cháu cũng vậy." Ông Kim nói khi bước vào bếp, đưa cánh tay ôm lấy vợ mình. "Nhìn hai đứa thực sự hạnh phúc."
"Vâng, chúng còn rất.." Taeyeon mỉm cười và hôn lên má Tiffany, làm cho cô đỏ mặt.
"Đáng yêu" Mẹ Taeyeon nói.
------
"Được rồi, Fany." Taeyeon nói khi cô bỏ vali của họ bên cạnh giường trong phòng mà họ sẽ ngủ. "Nói Tae nghe, em có muốn được 'ăn' không? Cậu nói đùa.
"Im đi." Tiffany bĩu môi và đẩy Taeyeon ra trước khi nằm lên giường. Cô cảm thấy cảm xúc của mình được giải thoát sau tất cả những stress mấy ngày qua nhưng cô đã rất vui vì nó tuyệt hơn cả cô tưởng tượng.
"Họ hoàn toàn yêu em mà." Taeyeon mỉm cười.
"Không. Mọi người thích em. Mọi người biết về em, nhưng em thấy vẫn chưa đủ." Tiffany trả lời.
"Trời, Tae. Tiffany đáng yêu lắm đúng không? Cô ấy thật xinh đẹp và quý phái. Con đã làm rất tốt. Một cô gái rất đáng yêu." Taeyeon cho cô biết khi bắt chước giọng của mẹ cậu. Tiffany há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Mẹ thật sự nói như vậy sao?"
Taeyeon gật đầu và cười.
Tiffany cười tươi và hét lên khi ôm lấy Taeyeon bằng tất cả sức của cô.
"Đúng vậy."
"Tiff... Tae... không... thở..đ..ược..."
"Ôi. Xin lỗi TaeTae." Tiffany buông cậu ra.
......
Cặp đôi của chúng ta đã ở lại nhà của Taeyeon, nhưng họ phải quay lại làm việc vào thứ hai nên tốt nhất họ sẽ trở về vào sáng chủ nhật. Tiffany giúp đỡ Hayeon về niềm đam mê của cô bé với thời trang và cô đã thấy cô bé rất buồn khi thấy cô rời đi.
"Em sẽ nhớ unnie nhất nhiều." Hayeon nói khi ôm lấy cả Taeyeon và Tiffany.
"Tụi chị cũng sẽ nhớ cưng rất nhiều." Taeyeon cười, véo mà cô bé khiến cô bĩu môi. "Tạm biệt mọi người!"
"Hai đứa chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Gọi cho mẹ khi hai đứa về nhà an toàn, được chứ?"
"Vâng, omma." Taeyeon cười. Tiffany gật đầu.
Sau đó trên đường về nhà, Taeyeon không thể ngăn được khi thấy trên đoạn đường đầu tiên Tiffany đã chuyển từ vui vẻ sang một tâm trạng không vui cho lắm. Cậu không biết rằng cô ấy có một vài điều muốn hỏi cậu, có một vài điều muốn chia sẻ với cậu. Sau khi gặp ba mẹ Taeyeon xong, chỉ làm cô muốn nhiều thứ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top