Chương 5: Bữa sáng và mồi nhử

War tỉnh dậy với cái đầu đau nhói.

Ý nghĩ đầu tiên của anh là: Đừng bao giờ uống nhiều như vậy nữa.

Ý nghĩ thứ hai là: Khoan đã. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy?

Những ký ức chợt ùa về—Bonz kéo anh vào quán bar, một giọng nói quen thuộc gọi anh là Chàng Trai Dễ Thương của KKU, Yin nghiêng người quá gần, một nụ cười tự tin ngớ ngẩn, và—

War bật dậy, mắt mở to. Mình… mình đã thực sự đồng ý hẹn hò với Yin hả?

“Không, không, không. Đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi,” anh lẩm bẩm, xoa xoa thái dương. Không đời nào mình lại đồng ý với điều đó.

Hài lòng với lý lẽ của chính mình, War lê bước ra khỏi giường, cầm vài viên thuốc giảm đau rồi đi ra cửa, sẵn sàng bắt đầu buổi sáng như thường lệ.

Rồi khi anh mở cửa.

Và nhìn thấy cậu ấy.

Yin đang dựa vào tường bên ngoài căn hộ của anh, trông thật bình thản. Tay cầm một túi giấy. Nhìn lên bầu trời với vẻ mặt thư thái, như thể cậu ta không hề làm đảo lộn cuộc sống của War đêm qua.

"Ồ, chào buổi sáng, War."

Nụ cười rạng rỡ của Yin suýt làm cháy mắt War.

"Yin? Cậu đang—"

"À, tối qua cậu bỏ rơi tôi ở quán bar, nên tôi đành phải hỏi Bonz địa chỉ nhà cậu." Yin đưa túi giấy cho anh, nhún vai thản nhiên. "Đây. Mang thuốc giải rượu và bữa sáng cho cậu nè."

War nhìn chằm chằm vào chiếc túi như thể nó sắp nổ tung. "Cảm ơn, nhưng... tại sao?"

"Tại sao?" Yin cười khúc khích, lắc đầu. "War, thật đấy à?"

Trước khi War kịp phản ứng, Yin đã bước lại gần hơn - quá gần - và dễ dàng khóa chặt anh với một tay đặt lên khung cửa bên cạnh đầu anh.

Ôi, chết tiệt. Không phải cái tư thế này chứ.

"Tối qua, tôi đã mời cậu hẹn hò vào Lễ tình nhân" Yin nói, giọng nhẹ nhàng, trêu chọc. "Và cậu đã đồng ý."

War cố gắng không phản ứng, không để lộ ra rằng những lời đó khiến bụng anh quặn lại. "Nhưng đó là cho lễ tình nhân tuần sau. Không phải bây giờ."

Yin nhếch mép, mắt lấp lánh. "Ồ, ra vậy. Xin lỗi nha, tôi quên nói là nó đi kèm với chương trình khuyến mãi đặc biệt. Việc cậu đồng ý hẹn hò vào lễ tình nhân cũng có nghĩa là cậu sẽ hẹn hò với tôi bắt đầu từ hôm nay."

War nheo mắt. “Cậu đang đùa tôi đấy à?" Giọng anh lần này có phần gay gắt.

Yin ngay lập tức nhận ra và lùi lại một chút.

"Không phải đâu."

War khoanh tay. "Cậu có bạn gái rồi mà phải không?"

Mặt Yin biến sắc, lần đầu tiên vẻ trêu chọc biến mất "...Tôi không có."

War nhìn chằm chằm Yin, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu vết nào của lời nói dối. Không thể nào. Đây chắc chắn là một trò đùa đúng không?

Yin thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Tôi nghiêm túc đấy, War."

War nhìn đi chỗ khác, giả vờ suy nghĩ. Anh cần lấy lại bình tĩnh trong tình huống này.

Tuy nhiên, Yin đã đi trước anh hai bước.
Anh ta lắc lư chìa khóa xe trước mặt War. "Dù sao thì, để tôi đưa cậu đến trường."

"Tôi tự đi được."

"Cậu sẽ bị muộn buổi tập sáng mất," Yin nói. "Và chắc chắn cậu sẽ bị mắng vì uống quá nhiều đấy."

War nghiến chặt hàm. Chết tiệt. Cậu ta nói đúng.

"Được rồi, được rồi!" anh thở hổn hển. "Tôi sẽ đi cùng cậu được chưa. Đừng cằn nhằn nữa."

Yin cười toe toét như thể cậu ta đã thắng rồi.

---------

Yin gần như không thể tập trung lái xe bởi vì phải cố nhịn cười mỗi khi liếc nhìn War, người đang ngồi cứng đờ trên ghế phụ, trông nửa bực bội nửa như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đáng yêu thật chứ, Yin nghĩ.

Thật không thể tin được. Sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu lần mình nghĩ đến việc tìm thấy War, giờ thì cậu ấy lại ở đây, ngồi cạnh mình. Vẫn cau có, vẫn bối rối nhưng vẫn đáng yêu như trong ký ức.

Chết tiệt. Cậu ấy ngoài đời còn dễ thương hơn.

Yin đã dành cả đêm để tua lại từng chi tiết của cuộc hội ngộ, từ cái cách War mở to mắt khi nhìn thấy mình cho đến cái cách anh đỏ mặt trước khi bỏ đi. Yin vẫn còn nghe thấy giọng nói của War, cái cách anh lắp bắp vì không tin khi Yin rủ anh đi chơi.

Còn bây giờ?

Giờ thì War đang ở trong xe. Vẫn đang xử lý. Vẫn đang cố kìm nén phản ứng của bản thân.

Yin đang tận hưởng hết mình.

Ngoại trừ...

"Sao cậu chưa ăn bánh sandwich?"

War ngập ngừng. "À... Tôi—"

"Không đói à?"

War thở dài. "Tôi bị dị ứng với tôm và các loại hạt."

Yin suýt nữa thì đạp phanh gấp.

Thay vào đó, cậu dừng xe gần một con đường vắng vẻ gần công viên, quay sang War với đôi mắt mở to và vẻ mặt kinh hãi.

"Shi— tôi không biết." Yin đưa tay vuốt tóc, cảm giác tội lỗi dâng trào. "Xin lỗi nha, War."

War chớp mắt, bất ngờ trước sự đau khổ đột ngột của Yin. Và rồi, trước khi kịp dừng lại, anh đã cười khúc khích.

Yin cứng người.

Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy War cười kể từ khi họ gặp lại nhau.

Tiếng cười nhẹ. Ngắn ngủi.

Nhưng chết tiệt, nó lại khiến ngực Yin thắt lại.

War khẽ nhếch mép. "Rốt cuộc thì cậu cũng chẳng biết gì nhiều về tôi."

“Tôi—” Yin ngậm miệng, hoàn toàn không biết nói gì.

War nhún vai, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tôi ăn được thịt gà. Tôi thích nhất là cá.”

“Hả?”

War quay sang, khẽ mỉm cười. “Vậy lần sau, cậu mua cho tôi mấy thứ đó ăn sáng nhé. Kèm với một ly americano đá thì tuyệt vời lắm.”

Yin thở dài, cuối cùng cũng bật cười. “Tôi nhớ rõ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top