II
Seungri điên cuồng đỏ mặt sau nụ hôn đột ngột, "T-Tại sao?"
"Em không cần phải xin lỗi, anh cũng thế và cũng chẳng cần phải rời khỏi Big Bang. YG sajangnim chả quan tâm con mẹ gì về việc em gay hay không, bởi vì anh ấy đã biết cảm giác của em đối với anh rồi."
Seungri mở to mắt, không tin vào những gì Jiyong đang nói, "Papa YG biết? N-nhưng làm thế nào?"
"Em có nhớ cái đêm sau khi chúng ta xong world tour, anh ấy đã đến chúc mừng thành công của bọn mình không?"
Seungri chậm rãi gật đầu, "Anh ấy đã đến phòng của em để kiểm tra sau khi nghe bọn anh nói em bị cảm lạnh. Sau đó.. Anh ấy đã tìm thấy nhật kí của em..."
Seungri không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Cậu không hề biết gì, suốt khoảng thời gian đó cậu đã luôn trách Daesung vì đã để không đúng chỗ nhật kí của mình. Well, Daesung đã thừa nhận rằng anh ấy là một trong những người đã dọn dẹp lại căn phòng trước khi đi ra ngoài. Và bây giờ, khi Seungri biết sự thật, cậu cảm thấy có lỗi với Daesung.
"Em nên đi xin lỗi Dae hyung.." Seungri nói.
"Em sẽ không đi đâu cả, Ri.. Bây giờ giải thích cho anh, kể từ khi nào?" Jiyong hỏi với thái độ nghiêm khắc. Seungri bị giữ lại bởi Jiyong đột ngột thay đổi giọng điệu, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của vị trưởng nhóm. Nhưng mỗi khi cậu giãy dụa thì Jiyong càng giữ chặt hơn.
"... và em muốn đi đâu?" Jiyong hỏi.
"Em không muốn..~" chup.. Jiyong chạm nhẹ lên môi cậu.
"Hyung...~" chup..
Chup.. "Mpfhhh.."
"Hyung... Không được~" chup.. Jiyong hôn cậu, một nụ hôn dài hơn những lần trước, Seungri đã cố gắng kéo anh ra nhưng do đầu cậu với bức tường khiến cậu không còn chỗ để kéo. Jiyong tách ra khỏi nụ hôn khi anh nhận thấy hơi thở của cậu em út dần trở nên khó khăn hơn.
Seungri nói đứt quãng, "Hyung!! Dừn~" chup..
Môi Seungri đã bị khóa bởi Jiyong, cậu cố đẩy người Jiyong nhưng sức anh quá mạnh để có thể đẩy được. Jiyong đẩy cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt, nụ hôn như thể làm đảo lộn tâm trí của Seungri. Cậu mơ màng đến mức chẳng biết mình đã nằm trên giường của anh từ lúc nào.
Jiyong tách khỏi nụ hôn lần nữa, thấy Seungri thở một cách nặng nề, điều đó khiến anh vô cùng hài lòng. Cả người anh nóng như bị thiêu đốt, nhưng anh cố lờ cảm giác đó đi.
"Trả lời anh, từ khi nào? Hoặc anh sẽ tiếp tục tra tấn đôi môi nhỏ xinh này."
"Không, em không nói! Để em đi hoặc em sẽ nói với papa YG chuyện này!" Seungri đe dọa.
Jiyong trưng ra nụ cười quyến rũ, Seungri có thể thấy được ý đồ đen tối trên mặt anh, "Well, papa YG của em nói là, nếu anh không nhận được bất kì câu trả lời nào từ em, anh nên phơi bày tất cả bí mật xấu của em.."
Seungri nhanh chóng lắc đầu, cậu không muốn nhận bất kì lời la mắng nào của YG sajangnim nữa. Cậu nhìn Jiyong, "T-tốt thôi... Anh thắng rồi đó. Em sẽ nó~" chup..
Jiyong lại hôn cậu, "Hyung!! E-Em nói mà" khi Seungri hé môi, Jiyong lập tức đưa lưỡi vào, thám hiểm mọi ngóc ngách bên trong cậu. Seungri cố thoát khỏi sự độc chiếm của Jiyong nhưng cậu đang dần kiệt sức.
Seungri yếu ớt giãy dụa khi lồng ngực không còn không khí, mặc cho hơi thở nặng nề đứt quãng nhưng Jiyong vẫn hôn cậu.
Dường như nhận ra được điều đó, Jiyong cuối cùng cũng thả ra. Seungri thở dốc, cố bắt từng mảnh không khí vỡ vụn.
Seungri trừng mắt, "Anh đang cố giết em hả, hyung?!" Seungri hỏi. Jiyong cười khi đang nằm cạnh cậu.
"Đó là kết quả cho việc em không nói với anh, Ri.."
"Mwo-mworageu? Anh đùa với em à, hyung? Em đã cố nói với anh nhưng anh cứ hôn em như thể không có ngày mai!" Seungri hét lên.
Jiyong khẽ cười, anh kéo Seungri lại gần mình, tựa cằm lên mái tóc cậu.
"W-wae, hyung?" Seungri lo lắng hỏi. Cậu cố gắng ngăn mình không lo lắng khi bên cạnh anh, nhưng mỗi khi cậu ở gần Jiyong, cậu không thể làm chủ bản thân mình. Sau đó, cậu có thể cảm nhận được tay anh đang dịu dàng chu du trên chiếc lưng mảnh khảnh của mình. Anh nhẹ thở dài khi cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu đang dần dần hiện hữu.
"Maknae ah, hứa với anh một điều được không em?"
"Điều gì ạ, hyung?"
"Đừng bao giờ giấu anh bất cứ cái gì, được không?"
"... và tại sao lại thế, hyung?"
Jiyong nâng cằm của cậu lên, nhìn thẳng vào cậu nghiêm túc nói. "Bởi vì từ bây giờ em chính thức là người yêu anh." Jiyong đặt một nụ hôn dịu dàng xuống đôi môi người tình bé nhỏ.
"Em hứa, hyung." Seungri đỏ mặt đáp lại nụ hôn.
Sau đó, cậu bất ngờ đứng dậy. Kéo tay Jiyong khiến anh cũng theo cậu. Bối rối bởi hành động của người yêu mình, anh định hỏi nhưng nhanh chóng im lặng khi thấy cậu lấy ra thứ gì đó dưới giường.
"Uh.. Ri, trong tay em là gì thế?" Jiyong hỏi, cậu nở nụ cười vô tội với anh, "Đây là cái áo mới của anh và em vô tình làm rách khi em thử mặc nó.." Seungri lo lắng xoa cổ khi cậu chờ câu trả lời của Jiyong.
Jiyong cười với Seungri, "Oh đừng lo lắng bảo bối. Anh vẫn còn nhiều đồ khác để mặc mà.."
Seungri nở nụ cười tươi rói ôm chầm lấy anh, "Anh bỏ qua cho em hả, hyung??"
"Yup, bởi vì em quá đáng yêu để có thể nổi giận với em được.."
"Vậy, anh sẽ không giận em nếu em nói rằng em vô tình làm trầy xe anh tối qua chứ?"
...
...
...
...
...
...
...
...
...
"Jiyong hyung..?"
Jiyong nới lỏng cái ôm. Seungri nhìn anh, cậu nuốt nước bọt khi thấy gương mặt của Jiyong tối sầm.
Jiyong bước nhanh đến chỗ cậu khiến cậu phải bước lùi lại. Ha ha ha.. Seungri ngốc, tại sao mày lại mang cái chủ đề này ra vậy? Ngốc! Ngốc quá! Seungri tự nguyền rủa chính bản thân mình nhưng sau đó cậu nhận ra cậu đã bị kẹt ở trong góc phòng. Cậu nuốt nước bọt căng thẳng liếc nhìn Jiyong.
"Bảo bối.. Anh sẽ trừng phạt em vào tối nay.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top