I

Hôm đó là cuối tuần và Seungri dậy sớm hơn thường ngày. Cậu dụi mắt, một cách nhẹ nhàng trước khi rời khỏi giường. Cậu vừa ngáp vừa vươn vai, lười biếng bước ra khỏi phòng.

"Oh, maknae-ah.. em tỉnh rồi sao? Tại sao lại sớm vậy? Thật hiếm khi thấy bé gấu như em dậy sớm đặc biệt là vào cuối tuần đấy." Seungri cho vị trưởng nhóm đáng kính, GDragon cái nhìn giận dữ. Cậu thật sự không thích việc ai đó trêu chọc mình vào buổi sáng, nhất là GDragon.

"Sao cũng được, hyung" Sau đó cậu bước đến căn bếp. Mở tủ lạnh và chộp lấy chai sữa. Khi cậu uống thì giật mình vì cảm thấy có người cù lét cậu. "Aish, hyung. Làm ơn đừng quấy rầy em nữa." Seungri nói trong khi nốc nhanh chai sữa.

Jiyong khoanh tay đứng dựa vào tường, "Ai đó tâm trạng thật tệ hôm nay nha.."

Seungri có thể cảm thấy cái nhìn nóng bỏng của vị trưởng nhóm đằng sau mình, cậu muốn nói gì đó với anh, nhưng khi cậu xoay người lại thì ngay lập tức thấy lạnh người vì gương mặt của anh chỉ cách vài inch so với cậu. Hơi thở ấm nóng của Jiyong làm Seungri thấy có chút ngứa. Seungri muốn đẩy Jiyong nhưng anh cứ nhìn chằm chằm làm cậu không thể làm được việc gì.

"Vậy, tại sao maknae đáng yêu của anh lại trông phiền muộn hôm nay thế?" Jiyong nhẹ nhàng thì thầm.

"T-Tại sao anh lại t-thì thầm, h-hyung?" Ngốc quá, Seungri! Đừng nói lắp chứ. Seungri tự nguyền rủa suy nghĩ chính mình, Jiyong mỉm cười tự mãn khi thấy gương mặt đỏ ửng của cậu.

"Tại sao em lại nói lắp vậy, maknae-ah?" Jiyong hỏi với giọng điệu chơi đùa. Seungri không thể ngăn ngừa những câu nói lắp bắp bật ra khỏi môi mình, "Ah~", "Erm~" Cậu nuốt nước bọt.

Chính là lúc này! Seungri đẩy Jiyong mạnh nhất có thể, cậu muốn nói gì đó với Jiyong nhưng thay vào đó, "Bae hyung!! Cứu em với!!"

Seungri nhanh chóng chạy thật nhanh vào căn phòng gần nhất và khóa cửa phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đầu gối cậu không ngừng run rẩy, cậu chầm chậm ngồi xuống sàn. Hyung ngốc! Tại sao anh luôn làm em phải như thế này? Em ghét anh lắm, hyung..

Cùng lúc đó, Jiyong nở nụ cười thõa mãn khi thấy maknae của mình, "Thật đáng yêu.."

Jiyong bước đến phòng mình, rút ra chìa khóa phòng, khi anh mở cửa, anh lén nhìn và thấy Seungri đang ngồi trên sàn nhìn chăm chú vào khoảng không. Anh nhướn mày, thấy maknae của mình đang xao nhãng, anh nép vào sau rồi nhẹ nhàng thổi vào tai cậu.

Seungri thở mạnh, cậu quay lại và thứ duy nhất cậu thấy là vị trưởng nhóm đang cười ầm lên. Cậu bĩu môi và đánh nhẹ vào ngực Jiyong. "Anh làm gì trong phòng Bae hyung vậy?" Seungri hỏi khi cho Jiyong ánh nhìn khó chịu nhưng cái bĩu môi của cậu khiến cậu trông thật đáng yêu.

Jiyong ngừng bật cười và nhoẻn miệng để lộ ra nụ cười gummy, "Đây là phòng anh, maknae-ah" Seungri mở to mắt khi nhìn lướt qua phòng.

"Oh. Haha~ Em rất xin lỗi, hyung. Em quên mất." Seungri vừa nói vừa đứng dậy khỏi sàn. Khi cậu gần như bước khỏi phòng, cả hai tay cậu bị trói chặt bởi Jiyong. Cậu kêu rên khi lưng bị đẩy một cách thô bạo vào tường. Cậu hét lên, "Cái quái gì vậy, hyung?"

"Cẩn thận lời nói đi, bé con." Jiyong cảnh báo. Seungri sợ hãi gật đầu, tránh ánh nhìn chăm chú của chàng trưởng nhóm.

"Nói anh nghe điều gì khiến maknae của anh lại khó chịu hôm nay đi.."

"E-Em mất quyển nhật kí.. Đúng thế, không có gì hơn.."

Jiyong cười thầm, "Em k-không đùa đâu, h-hyung.."

"Em nên biết, em nói dối còn tệ hơn cả Daesung.."

"Em không nói dối, hyung." Seungri kiên quyết nói.

"Phải chăng do nhật kí của em bị mất hay do anh khiến em khó chịu..?"

Seungri thở hắt ra sau khi nghe những gì Jiyong nói, "Anh nói gì vậy, h-hyung..?" Cậu lắp bắp, tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu có thể cảm thấy nó sẽ nổ tung lên bất kì giây nào.

"Oh em biết anh đang nói gì mà, Ri.." Seungri định phản kháng khi mặt của Jiyong chỉ còn cách vài inch với cậu. Không phải lại nữa chứ... Nhưng, điều đó không làm cậu thấy xấu hổ, những gì Jiyong nói mới khiến mặt cậu ửng đỏ hơn bao giờ hết.

"Mwo-mworageuyeo, hyung?"

"Anh nghe em đã, 'Đừng làm vậy, đừng làm thế với em nữa, hyung.. Em không thể điều khiển con tim mình. Đừng đùa giỡn với cảm xúc của em, hyung..'."

Jiyong kết thúc câu nói của mình. Anh có thể thấy maknae bé nhỏ đang khóc. Cảm giác có lỗi dâng trào, nhưng đó là cách duy nhất để khiến maknae nói ra sự thật. Để biết sự thật, anh cần nghe câu trả lời từ miệng maknae. Jiyong giữ nguyên bản mặt không cảm xúc của mình.

Seungri khóc nứt nở, "E-em xin lỗi, hyung. Xin đừng ghét em. Xin đừng kick em ra khỏi BigBang. Xin đừng bỏ em, nếu em từ chối rời đi. Xin đừng nói với Papa Yang rằng em là gay. Xin đừng đối xử với em như khoảng thời gian em còn thực tập. Em sẽ bỏ đi tiền lương của mình~Mmfphh~"

Seungri đã cảm thấy được. Cậu cuối cùng cũng cảm thấy được. Jiyong đặt môi lên cậu. Anh giữ chặt cậu, "Em nói nhiều quá đó, maknae-ah.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top