II
Bài hát này, đôi mắt to ửng đỏ đó trông thật đau khổ... Tôi nắm chặt tay lại, ngập ngừng một chút. Một tháng... nó không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Một cậu bé đã luôn lặng lẽ đứng cạnh tôi... Tôi thở dài sườn sượt và quay lại, chạy về phía em. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và cố kéo em ra. Tôi không quan tâm em phản ứng thế nào, tôi chỉ kéo em đến quán coffe ấm áp gần đó nhất. Em có chút ngạc nhiên lúc đầu, nhưng khi em nhận ra ai, em im lặng và bước đi theo tôi. Trên nền tuyết trắng xóa, dấu chân nhỏ ngoan ngoãn đi sau dấu chân lớn, có lẽ là một tiếng khóc nhỏ có thể bị nghe được, có lẽ là một bàn tay giữ thật chặt một bàn tay khác... Cho đến cùng, chúng ta có thể cảm nhận được, là hơi ấm... từ trái tim ta trao cho nhau...
Tôi đặt một cốc coffe đen nóng trước mặt em. Em nhìn nó một hồi lâu, cuối cùng, em chậm rãi uống. Tôi nhìn ngắm nét mặt của em, và có thể thấy được em khẽ cau mày. Đột nhiên, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhận cái cốc từ tay em và yêu cầu người bồi bàn cho thêm nhiều sữa. Em ghét vị đắng. Sau tất cả, một đứa nhóc vẫn chỉ luôn là một đứa nhóc. Em kinh ngạc nhìn tôi, đến khi tôi đặt lại cốc sữa vào tay em, em vẫn nhìn tôi với đôi mắt đó. Và đột nhiên, em khóc. Lúc đó, em thật sự đã khóc. Khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ vừa chào đời, khóc bằng tất cả nỗi đau và sự ức chế em phải chịu đựng. Nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt em, một lần rồi lại một lần, thấm ướt hai má phúng phính của em. Tôi không biết làm gì nữa, tôi chỉ đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu em. Nó ổn mà, nó sẽ ổn mà, hãy khóc và vượt qua nỗi đau này... Đó là tất cả những gì tôi nghĩ vào lúc đó... Có lẽ, em cũng cảm nhận được trái tim mình, phải không?
Khi nước mắt em có thể rơi, nó chắc chắn rửa sạch đi lớp mặt nạ này. Em không còn là một cái bóng tĩnh lặng nữa, em trở thành một con người bé nhỏ với tất cả cảm xúc em nên có: buồn, vui, tức giận, nũng nịu.. Em đã nói tôi nghe tất cả về em: gia đình em có lục đục, cãi nhau với bạn bè, sự bất công mà em đã nhận khi em rời quê hương của mình để chuyển đến thành phố hoa lệ này... Em nói không ngừng, như thể em chưa bao giờ được nói. Tôi phải xoa xoa hai bên thái dương, bắt đầu nhức đầu rồi. Ấn tượng đầu tiên của em với tôi, một người an tĩnh, đã tan thành mây khói. Tôi tự hỏi, có lẽ tôi đã bị cuốn vào một vấn đề rất rắc rối, không phải chứ... Tuy nhiên, khi tôi choàng khăn len lên cổ em và đưa em về nhà, em đã cười thật tươi đến nỗi thấy được chiếc răng nanh nhỏ nhắn, tôi nghĩ, thật sự thì, mọi chuyện cũng không tệ lắm. Em, là người có nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trên thế giới này.
Em thuộc về ánh dương, ánh nắng của em có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì ở gần em. Tôi.. tôi không phải là một ngoại lệ. Em chỉ đứng chờ tôi ở cửa hàng CD như thường lệ, bất cứ khi nào em thấy tôi, em sẽ hét tên tôi bằng chất giọng to và hạnh phúc, sau đó chạy thật nhanh đến chỗ tôi. Tôi thật sự, thật sự muốn chạy trốn khỏi em, khỏi sự lúng túng em mang đến cho tôi. Tuy nhiên... lại nữa, từ 'tuy nhiên'... nụ cười của em làm tôi do dự, làm tôi không thể làm bất cứ điều gì nhưng lại khiến chàng trai nhỏ đến gần tôi hơn nữa...
Tôi cười thầm khi thấy người tuyết to lớn do em đắp lên. Nó trông thật hài hước, nhưng gương mặt hạnh phúc của em khi em khi em dựng nên nó, làm tôi muốn cười nhiều hơn.
"Đây mới là anh!! Mặt anh lúc nào cũng trông lạnh lùng!! Em phải vẽ nụ cười lên khuôn mặt nó nên anh mới cười đó! Hey, đến đây giúp em nào, cười lên!! Hehehe, cười lênnn!!"
Tôi gãi gãi đầu, bó tay với trò chơi ngớ ngẩn đến khó chữa của em, tôi phải tham gia vào thứ ngu ngốc này. Có thể nghe thấy tiếng cười của em ở khắp nơi. Tôi không thể ngừng cười cùng em. Người tuyết dưới bàn tay của chúng tôi, một cách chậm rãi, cũng xuất hiện nụ cười trên mặt..
Bất ngờ, em trượt chân và chuẩn bị hôn đất mẹ, tôi hành động mau lẹ, giữ chặt tay em và kéo em gần với tôi hơn. Và tôi.. ôm trọn em trong vòng tay mình. Trong khoảnh khắc đó, những điều còn khó hiểu giữa chúng tôi đã được sáng tỏ. Nó đã nảy nở... nó đã xuất hiện.. Trái tim chúng tôi đập điên loạn. Tôi bỗng thả em ra và quay đầu về hướng khác, em cũng bước xa khỏi tôi, len lén liếc nhìn tôi. Đôi mắt của em phảng phất nỗi buồn, khi em nhận ra tôi lảng tránh ánh mắt em...
Hoa tuyết lại bắt đầu rơi. Em vươn tay, giữ chúng trong lòng bàn tay mình. Chúng tan biến trong tay em ngay lập tức, thật đẹp nhưng cũng thật mỏng manh. Em yên lặng, thì thầm một bài hát...
"It's not dependence or weakness
I just love you
I thought so with all my heart.."
Tay tôi không tự chủ nắm thật chặt...
Vào ngày đó, tôi vẫn còn quá trẻ để biết rằng, bỏ lỡ một lần, hối hận một đời...
Không màng lý do, ranh giới cũng chẳng thể chia lìa
Duy nhất cần một người bên cạnh tôi
Quá muộn... Quá muộn rồi..
Tôi đã không thể đến tất cả những nơi đó lần nào nữa. Một góc nhỏ ở cửa hàng CD, quán coffe ấm áp, con đường nơi một người luôn luôn gọi tên tôi... tôi không bước chân đến đó lần nào nữa. Tôi viện cớ cho bản thân mình một lý do, tôi cần học tập, cần cố gắng vì tương lai của tôi. Điều đó đúng chứ? Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Trong cuộc sống này, luôn có những thứ, sẽ tốt hơn nếu ta quên đi nó... nó sẽ là cách tốt nhất cho mọi chuyện.. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình nghĩ về một người. Cậu bé đó, em vẫn đang chờ tôi chứ? Đôi mắt to đó, liệu chúng có bị che lấp trong nỗi buồn và khổ đau lần nữa không?... Và sau đó, tôi tự nguyền rủa chính mình.
Cậu bé đó.. đứa trẻ đó.. sẽ tìm một nơi dành cho em, một nơi mà em luôn hạnh phúc và luôn mỉm cười. Và chắc chắn rằng, nếu ở với tôi, không phải là nơi đó.. Không, nó sẽ không...bao giờ...
Em vẫn tìm kiếm tôi. Không xảy ra vấn đề gì, bất kể tôi chạy đến nơi nào, bất kể tôi trốn thế nào, em vẫn chạy về phía tôi. Điều đó là vì, trái tim tôi đang gọi tên em... tôi chỉ biết, vào lúc đó, dưới cơn mưa tuyết, em đã ôm tôi thật chặt, và tôi cũng biết, trên vai tôi cũng ướt đẫm, và nó không phải vì tuyết... Tôi thở dài. Tôi nắm chặt tay, muốn quay người lại và ôm em, ôm em thật chặt, thật chặt trong vòng tay tôi. Nhưng cho tới cùng, tay tôi chỉ chới với trong khoảng không, và chậm rãi nắm chặt lại. Hoa tuyết.. xinh đẹp là thế nhưng khi con người ta cố gắng giữ lấy nó, nó sẽ tiêu tan lập tức... Nụ cười của em cũng thật đẹp... không, nó là điều xinh đẹp nhất thế gian này, tôi không muốn nó biến mất chỉ vì tất cả những thứ xấu xa và bất công trên đời.. Bé con của tôi, em chỉ nên cười thôi, đúng chứ??
Tôi ngước đầu lên, để hoa tuyết rơi xuống khuôn mặt tôi, rơi xuống đôi mắt tôi. Hãy che mắt tôi lại, xin đừng để bất cứ thứ gì rơi ra từ đôi mắt này... Tôi nhẹ nhàng cất lên bài hát thân thuộc...
"It's not dependence or weakness
I just love you
I thought so with all my heart..."
Giá như ngày đó, tôi mạnh dạn hơn, mọi thứ sẽ thay đổi chứ? Bây giờ tôi chỉ có thể nói: Giá như... Chỉ giá như...
Cái ngày em đứng trên con đường bên cạnh, vẫy tay với tôi và cười thật tươi, đó là hình ảnh cuối cùng của em trong tôi. Cảnh tượng đông đúc chật hẹp thu vào tầm mắt, những hàng dài những chiếc xe dáng vẽ không kiên định, tiếng cười vui vẻ có thể nghe thấy ở bất kì đâu, tuy nhiên, nó không còn là với tôi nữa... Tất cả tôi có thể thấy, tất cả tôi có thể cảm nhận, là em. Bạn nhỏ, tại sao đôi mắt em lại đỏ ửng như thế? Bé con, tại sao nụ cười của em khiến anh cảm thấy đau như thế? Bé con à... em đang cố nói với anh điều gì...
"Anh...tạm biệt... Em xin lỗi...nhưng em yêu...em yêu..."
Vào lúc đó khi em quay người lại và bước đi, một bài nhạc...lại được vang lên. Thứ duy nhất mà tôi cố gắng giữ thật chặt, là trái tim mà em bỏ lại phía sau...
I realized that love means
Wanting to do something
For someone else
If I should lose you
I'll become a star and shine on you
I'll be with you even on nights
When you smile is wet with tears..."
Em đã đi xa, đi đến một nơi nào đó... Và "nơi đó" là nơi, tôi sẽ không tìm ra được...
Thật lâu sau đó, tôi cũng rời thành phố này để đến thành phố khác, để hoàn thiện giấc mơ của mình.
Tôi bỏ lại sau lưng, nơi có hình bóng của một người, kỉ niệm đó mãi chẳng thể xóa nhòa... Tôi chạy, đúng, tôi lại bỏ chạy. Song, tôi có thể chạy trốn khỏi trái tim mình sao? Mỗi ngày, chỉ thì thầm tên một người...lặp đi lặp lại...một lần rồi lại một lần...duy nhất một người..
Hôm nay, hoa tuyết bắt đầu rơi. Tôi dừng xe và bước về nhà. Tôi không muốn sử dụng ô bởi vì tôi muốn cảm nhận cái lạnh lẽo của mùa tuyết, tôi muốn tuyết, chôn vùi tôi. Tôi vươn tay, và ngắm nhìn hoa tuyết rơi nhẹ xuống tay mình. Ở "nơi đó", liệu hoa tuyết có rơi? Và như một định mệnh, bài hát của chúng tôi, được bật lên tại một cửa hàng tạp hóa lần nữa...
"I can honestly think that now
The pure white snow flowers
Bury this town
Softly drawing memories in our hearts
Together forever with you..."
Bé con, em có đang nghe bài hát này không? Anh luôn nhớ, "ai đó" luôn luôn khóc khi nghe bài này. Dù rằng..
Chỉ khóc một chút thôi, em có thể không?
Dù rằng..
Em có thể nhớ về anh khi em thấy tuyết không?
Chỉ cần vào mùa hoa tuyết thôi, bé con..
Và sau đó
Sống thật hạnh phúc, em có thể không? Luôn cười thật rạng ngời, em có thể không? Nụ cười của em, là điều quan trọng nhất với anh..
.
.
.
... Này cậu bé, anh có thể gặp em lần nữa, lần nữa.. chỉ một lần nữa thôi không?..
... Hoa tuyết.. xin đừng tan biến khi anh giữ lấy em, có được không..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top