Chap 1: Công việc hàng ngày của tôi


'Lời kể của Tae Hyung'

...

"Có ai biết trả lời câu hỏi này không?"

Tiếng nói của thầy giáo vang lên đều đặn khiến tất cả học sinh lớp tôi không hẹn mà gặp, đồng loạt trở nên im phăng phắc, không ai dám hé răng dù chỉ nửa lời. Lớp học chẳng mấy chốc trở nên cực kì ngoan ngoãn, đến cả tôi còn thấy ngạc nhiên.

Sau khi đưa ánh mắt sắc như băng quét một lượt quanh lớp, thầy giáo chỉ biết thở dài đầy bất lực khi nhận ra những học sinh 'thân yêu' của mình chẳng có dấu hiệu gì là muốn đứng lên phát biểu.

"Tae Hyung, em có biết đáp án của câu này không?"

Gật nhẹ đầu, tôi bước lên bảng và giải nhanh bài toán, theo cái cách mà tôi vẫn thường làm. Mọi người chẳng biểu lộ bất kì sự ngạc nhiên nào vì họ đã sớm làm quen với việc này. Tôi luôn là người trả lời tất cả các câu hỏi về bài học và việc mà họ cần làm chỉ là ghi nhớ lại và chép vào vở.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, ngoài thành tích học tập xuất sắc, tôi còn sở hữu tài năng thể thao khiến mọi người ngưỡng mộ. Giỏi về mọi thứ cộng với vẻ ưa nhìn hiếm có, tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Cho dù tôi có tự cho bản thân là số một đi chăng nữa cũng chẳng ai có thể phủ nhận điều đó.

Tất cả những điều tôi nói, bạn có thể kiểm chứng nhưng chắc chắn tôi không hề nói sai sự thật.

"Em làm đúng rồi...vẫn như mọi khi..." Thầy giáo nói với một vẻ tự hào không đổi rồi lại xoay người lại với chiếc bảng đen.

Biểu cảm của thầy sẽ làm tôi cực kì hạnh phúc nếu...tôi không phải thấy nó hàng ngày. Về lại chỗ ngồi của mình, tôi lơ đãng nhìn xung quanh. Có thể thấy tất cả các học sinh nữ - điều này chắc tôi không cần phải đề cập tới và các bạn nam đều hướng vẻ mặt ngưỡng mộ và chứa đầy tình yêu về phía tôi.

Chuyện này...tôi không cần để tâm đến họ vì nó sẽ chẳng làm tôi vui được bao lâu...Tôi thật sự cần một người có thể khiến tôi cảm thấy thú vị và giúp tôi thoát khỏi chuỗi ngày lặp lại đến nhạt nhẽo này hơn bất cứ thứ gì.

...

"Reng...reng...reng..."

Có vẻ như buổi học đã kết thúc rồi. Bây giờ là lúc để học sinh nghỉ trưa nhưng bụng tôi bắt đầu cảm thấy đói, chắc tôi sẽ đến căn tin và tìm thứ gì đó lót dạ.

Vừa hay khi tôi định đứng lên thì cậu con trai lớp bên với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc bén, xoáy sâu vào tâm trí của người khác bước đến gần tôi. Cậu ta bỗng nhiên dừng lại, quay người đối diện với tôi. Không hay nói chuyện với cậu bạn này, gần như là không biết đến sự có mặt của cậu ta đơn giản vì chúng tôi không phải bạn cùng lớp thế nên tôi không thể hiểu nổi cậu ta chặn đường tôi để làm gì.

"Này, đi cùng chúng tớ không?" Một vài tên đứng ở cửa lớp tôi hét lớn và vẫy tay với cậu.

"Được nhưng các cậu cứ việc đi trước, tớ sẽ theo sau." Cậu con trai lạ mặt trả lời nhưng trong lời nói thập phần gấp gáp.

Nhìn nhau một lúc lâu, đám người kia cũng vội vàng rời khỏi không quên để lại cái nhún vai đầy thờ ơ. Đợi cho họ khuất sau cánh cửa, cậu mới bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi.

"Tae Hyung, tôi có thể hẹn gặp cậu không?"

Cậu ta dường như đang lo lắng vì một lí do gì đó nhưng tôi nghĩ bản thân không nên quan tâm đến chuyện của người khác. Với một sắc mặt không thay đổi, tôi trả lời cậu ta theo phép lịch sự.

"Tất nhiên."

"Vậy gặp cậu sau giờ học tại sân thượng trường. Ý...ý tôi là...nếu cậu không bận việc gì."

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời nhưng không ngờ chỉ vì điều đó mà cậu ta lại có thể cười rạng rỡ đến vậy. Cảm ơn tôi, cậu bước đi những bước chân đầy năng lượng và vui vẻ, không hiểu sao tôi lại không thể rời mắt khỏi nó.

Được thôi...tôi tự hỏi cậu ta sẽ nói gì sau khi tôi đến song có lẽ phải tạm gác lại suy nghĩ đó đến giờ ra về rồi, cũng coi như cuộc sống buồn chán của tôi bắt đầu có một chút thú vị.

Đặt chân vào thềm cửa căn tin, tôi chẳng giật mình khi thấy một đám con gái bắt đầu chạy lại và đến gần tôi hơn, đối với người khác chuyện này sẽ thật kinh khủng nhưng riêng tôi thì quá đỗi bình thường. Tôi có thể chắc chắn một điều họ đã chờ sẵn tôi ở một góc bàn nào đó để được trở thành người đầu tiên nói chuyện với tôi và sau khi đã đạt được mục đích, tôi chẳng thể cam đoan rằng họ sẽ thả tôi đi.

"Tae Hyung...Tae Hyung, người lúc nãy nói chuyện với cậu là ai vậy? Chúng tôi chưa từng thấy cậu ta trước đây."

"À, chỉ là bạn thôi. Đừng lo lắng." Cố gắng thoát khỏi vòng vây của họ, tôi trả lời một cách khó khăn nhưng có vẻ đám người này đang kéo tôi lại gần hơn.

"Taehuyng của chúng ta vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ? Thật đáng ngưỡng mộ!"

"Các bạn à, tôi cần đi ăn ngay bây giờ. Tôi hứa sẽ dành hầu hết thời gian rảnh của mình để nói chuyện với mọi người nếu các bạn cư xử đúng mực với tôi, được chứ?"

"Yay! Tae Hyung đã hứa với chúng ta kìa." Vui mừng đến nỗi, họ dường như đang hét lên trước mặt tôi.

Tôi tặng họ một nụ cười ngọt ngào trong khi tai tôi đang phải chống chọi với cơn đau nhức và bên trong có lẽ đang rỉ máu vì những tiếng hét. Cuối cùng họ cũng đã rời đi thật sự và may mắn thay sau bao nhiêu sự tra tấn, tôi cũng đã có một bữa ăn trong yên bình nếu không có ai đến làm phiền tôi vì bất cứ lí do gì.

Ngày hôm nay vẫn chẳng thay đổi và tôi lại càng muốn nó trôi qua nhanh hết sức có thể.

...

"Reng...reng...reng..."

Những giờ học buồn chán kết thúc trong sự reo hò của tất cả học sinh, trong đó có cả tôi song tất nhiên tôi không thể hiện ra bên ngoài. Nhớ ra cuộc hẹn với cậu bạn ban sáng, tôi bước nhanh lên sân thượng trường.

Sân thượng vắng lặng làm cho lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đoán có lẽ cậu ta đợi tôi cũng đã được một lúc, dáng vẻ cũng chẳng khác lúc nói chuyện với tôi là bao, vẫn là cái thái độ sợ sệt không rõ nguyên nhân ấy nhưng đã đỡ hơn phần nào vì cậu chưa nhận ra sự có mặt của tôi. Tựa người vào thành lan can, cậu ta chìm vào trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi phát hiện tôi đang đứng ở lối đi lên.

"Chào...chào...cậu thực sự đến..." Cậu nói với một chất giọng nhẹ và nụ cười tưởng chừng rất mỏng manh. Bước vài bước đến gần tôi hơn nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách rất lớn với tôi.

"Tôi đã nói thì tôi sẽ làm."

"Đúng ha...cậu đã hứa với tôi vậy mà..."

Ngay bây giờ, cậu ta không chỉ lo lắng mà khuôn mặt còn bắt đầu đỏ ửng lên theo từng từ ngữ cậu thốt ra...rất nhiều.

"Cậu đã biết...tôi gọi cậu đến đây là để...để nói rằng tôi yêu cậu..."

Cái gì? Những gì cậu ta nói là sự thật chứ? Tôi có đang nghe nhầm không? Aish...đừng nói với tôi là lại như vậy nữa đấy...

"Có thể nói cho tôi nghe cậu yêu tôi từ khi nào không?"

"Khi...khi chúng ta nắm tay nhau vào ngày hôm trước. Nhớ chứ?"

Tôi biết mà. Mọi người thường yêu tôi vì những lí do được cho là ngu ngốc nhất. Thật là phiền. Nó thật...

Khoan đã...Sẽ có gì xảy ra nếu tôi...

"Xin lỗi nhưng tôi không có cảm giác gì với cậu."

"Như vậy là..."

"Cho đến tận bây giờ cũng thế." Cậu ta mở to mắt nhìn tôi. Vào thời điểm này tôi chẳng biết làm gì ngoài nháy mắt và nở một nụ cười tươi.

"Được...được. Gặp...gặp cậu vào ngày mai." Đỏ mặt, cậu lắp bắp vài từ rồi quay gót.

Hừm...tôi đã biết cách làm cho năm học này của tôi trở nên thú vị hơn. Ít nhất chuyện này cũng giải khuây cho tôi được một chút nào đó...

...

Sau bao nhiêu gian khổ thì chap này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nếu có bạn nào hỏi danh tính thật sự của cậu bạn đã tỏ tình với Taehyung là ai thì ta xin nói thẳng là chính ta cũng không biết.😂😂😂

Hơi rối nhỉ? Vì vậy hãy ủng hộ chap tiếp theo của ta để cùng gỡ những khúc mắc trong truyện nha!

#Gà 🍄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top