Chương 6: Nơi của gió và những làn gió lướt qua


CHƯƠNG 6






"Có thể trong vòng hai ngày tới, chúng ta sẽ phải khởi hành lần nữa."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị."

"Khun Blue không muốn hỏi tôi sẽ đưa Người đi đâu sao?"

"Bởi vì tôi tin vào quyết định của Khun Wayo. Dù là đi đâu, tôi cũng sẽ theo cô."

Catherine Blue Delena đáp lại một cách kiên định. Đây chính là suy nghĩ của nàng. Một khi đã chọn tin tưởng Wayo, nàng sẽ sẵn sàng phối hợp hoàn toàn, bởi nàng biết mọi sắp xếp của Wayo đều là để bảo vệ sự an toàn cho nàng.

Trong khi chờ đợi Đại tướng Watit liên lạc lại và điều phối, Catherine hiểu ông ấy đang cố gắng tìm cách thông báo với Quốc vương về tình trạng nguy hiểm của nàng tại Thái Lan.

Tuy nhiên, nàng đã nhấn mạnh một điều rằng, ngay cả những người có quyền thế như Antoine, thư ký của Phụ Hoàng, là cha của Henry và là người thân thích với Grace - kẻ phản quốc, nàng cũng không còn tin tưởng. Vì vậy, nàng hy vọng có thể tìm ra cách liên lạc trực tiếp với Phụ Hoàng mà không cần thông qua bất kỳ ai, hoặc thông qua nhị hoàng tử, em trai Karel của nàng.

Bởi lẽ, nếu nàng thực sự không thể thoát khỏi cuộc chính biến này, Catherine tin Karel sẽ có đủ khả năng tiếp quản vương quyền và đưa Madeline đi đúng hướng, không làm nàng thất vọng.

"Ăn sáng đi."

"Tôi đã nói gì sai sao?"

"Không có đâu, Khun Blue. Mau ăn đi. Sau đó chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nữa."

Wayo nhìn Catherine, thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa mà không hỏi gì thêm, cô mới cúi xuống tập trung vào bữa sáng của mình.

Một buổi sáng nữa lại trôi qua tại căn biệt thự ven biển. Nhưng khác với những ngày trước, chỉ một câu nói của Catherine hôm qua đã khiến tâm trạng Wayo trở nên rối bời. Nàng đã nói rằng nếu giữa hai người tồn tại một khoảng cách, nàng sẽ là người sẵn sàng bước qua ranh giới đó để đến gần cô hơn.

Có thể đó chỉ là một câu nói thoáng qua của Catherine mà nàng không nghĩ nhiều về nó. Nhưng đối với Wayo, những lời nói ấy tưởng chừng như một cơn sóng dữ dội quét qua lòng cô, khiến cô bất giác nhen nhóm một tia hy vọng.

Nhưng cô luôn cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng, đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô và liên tục tự dặn lòng phải trở về với thực tại càng sớm càng tốt. Ít nhất thì, nếu cô không để mình chìm quá sâu vào những cảm xúc đó, thì sự thật "điều này không phù hợp" và "điều này không thể xảy ra", sẽ không khiến cô quá đau lòng.

Bởi vì, xét từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa, cô cũng không nhìn thấy khả năng hai người có thể sánh bước bên nhau.

Hơn nữa, cô cũng không biết mình sẽ còn được ở bên Blue bao lâu nữa.

"Khun Wayo đưa tôi đến đây làm gì vậy?" Catherine Blue Delena lên tiếng hỏi sau bữa sáng.

Vào cuối buổi sáng này, Wayo đã đưa nàng đến một bãi biển cách biệt thự không xa, nhưng Catherine không biết chính xác "rất nhiều việc phải làm" mà Wayo nhắc đến trước đó là gì.

Lúc này, ngoài hai người họ, trên bãi cát không có bất kỳ ai.

"Tôi muốn Khun Blue học một số kỹ năng tự vệ."

"Khun Wayo muốn dạy tôi cách tự bảo vệ bản thân sao?"

"Đúng vậy. Tôi sẽ hướng dẫn Khun Blue sử dụng súng."

Wayo giải thích, đồng thời rút ra một khẩu súng ngắn đã chuẩn bị sẵn và đưa cho Catherine. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cô không lắp đạn vào súng, mà chỉ muốn công chúa tập làm quen với cách cầm và sử dụng súng trước.

"Giờ hãy thử cầm súng theo cách mà Khun Blue cảm thấy thuận tay nhất đi."

"Như thế này, đúng không?"

"Cho phép tôi điều chỉnh một chút nhé?"

Nhận được sự đồng ý, Wayo nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mềm mại của Catherine, từng chút một giúp nàng điều chỉnh tay cầm súng. Còn cẩn thận sửa lại cả tư thế đứng, hướng dẫn cách phân bổ trọng lượng cơ thể trên hai chân, cách cầm súng chắc chắn, cũng như cách duỗi thẳng hai tay ra phía trước để giữ thăng bằng.

Suốt quá trình đó, Wayo tập trung một cách nghiêm túc và cẩn trọng, trong khi Catherine, mặc dù còn xa lạ với vũ khí, nhưng nàng vẫn hết sức nghiêm túc phối hợp.

Khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại nhờ vào buổi huấn luyện này. Gió biển thổi qua, mang theo một bầu không khí đầy cảm xúc khó tả.

"Khun Blue, hãy thử nhắm vào mục tiêu theo tư thế tôi vừa hướng dẫn nhé. Vì Người chưa từng sử dụng súng trước đây, tôi không khuyến khích bắn bằng một tay, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hãy dùng cả hai tay để cầm súng, khi bóp cò sẽ không bị ảnh hưởng bởi lực giật. Khun Blue hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi hiểu rồi."

"Được rồi. Bây giờ hãy thả lỏng tay, trở về tư thế thoải mái, rồi sau đó thử nhắm mục tiêu lại một lần nữa theo cách tôi đã hướng dẫn."

"Tôi có thể bắt đầu nhắm bắn được chưa, Khun Wayo?"

"Được rồi, Khun Blue bắt đầu đi." Wayo gật đầu đồng ý. Nhìn thấy sự tập trung và nghiêm túc của Catherine, cô cảm thấy rất hài lòng.

Lần này, Catherine điều chỉnh tư thế một cách chậm rãi, nhưng động tác lại vững vàng và chính xác hơn rất nhiều. Dù đây mới chỉ là buổi huấn luyện đầu tiên, nhưng nàng đã tiếp thu rất nhanh và thể hiện sự kiểm soát rất tốt.

"Như thế này, có đúng không?"

"Quá chuẩn rồi, Khun Blue làm rất tốt."

"Vậy bây giờ tôi đã học được cách bắn súng rồi, phải không?" Catherine vui vẻ nói, có vẻ rất hài lòng vì đã nắm bắt được một kỹ năng tự vệ.

Nàng biết điều này không chỉ giúp ích cho bản thân, mà còn có thể hỗ trợ Wayo trong những tình huống nguy hiểm. Nhưng, khi thấy Wayo khẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng, nàng mới nhận ra, dù đã biết cách cầm súng và nhắm bắn, nhưng điều đó chưa có nghĩa là nàng thực sự biết cách sử dụng súng.

"Tiếp theo, tôi sẽ để Khun Blue thử bóp cò một lần, như vậy Khun Blue sẽ cảm nhận được lực giật của súng khi bắn."

"Nó có nguy hiểm không, Khun Wayo?"

"Không đâu, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ Người suốt quá trình luyện tập."

"Nhưng nếu tôi làm sai, cô đừng trách tôi đấy nhé."

Wayo mỉm cười dịu dàng, nói:

"Đừng lo, dù kết quả thế nào, nỗ lực của Khun Blue đã rất tuyệt rồi. Tôi chỉ muốn tiếp tục hướng dẫn để Người có thể học tốt hơn thôi."

Nghe vậy, Catherine cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, chuẩn bị tinh thần cho lần bắn súng thực sự đầu tiên trong đời.

"Tôi sẽ không trách Khun Blue đâu. Nếu sai, chỉ cần học lại là được."

Thật lòng mà nói, ai lại có thể trách móc hay chỉ trích Catherine Blue Delena chứ?

Ngay cả khi nàng không tập trung lắng nghe hay không thực sự nghiêm túc trong buổi huấn luyện này, Wayo cũng không nỡ trách nàng. Nhưng lúc này đây, cô nhìn thấy sự tập trung cao độ của Catherine, nàng thật sự đang nỗ lực học hỏi. Mỗi lời chỉ dẫn của cô đều được vị công chúa lắng nghe cẩn thận, và cả sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt xinh đẹp ấy cũng khiến Wayo không khỏi mềm lòng.

Trái tim của Wayo hết lần này đến lần khác bị đánh bại, trở nên yếu mềm một cách không thể nào kiểm soát. Cô buộc mình phải giữ bình tĩnh, tập trung vào việc giảng dạy, thay vì để những cảm xúc kia làm xao nhãng.

"Tôi sẽ cố gắng. Nếu tôi có thể mạnh mẽ hơn, tôi có thể tự bảo vệ mình cũng như... bảo vệ Khun Wayo."

"Khun Blue không cần bảo vệ tôi. Bảo vệ Khun Blue là trách nhiệm của tôi."

"Nhưng vì bảo vệ tôi, cô đã hy sinh rất nhiều thứ. Tôi cũng muốn báo đáp cô, muốn bảo vệ cô. Hãy để tôi làm những gì có thể, được không?"

"Được rồi, Khun Blue. Chúng ta học tiếp nào."

Wayo lập tức chấm dứt chủ đề, vì cuộc trò chuyện này lại một lần nữa khiến cô xao động.

Cô luôn nghĩ bản thân là một "huấn luyện viên" tỉnh táo, không dễ bị cuốn vào những trò chơi cảm xúc. Nhưng thực tế thì, dù đã trải qua bao nhiêu "trận đấu" trong cuộc đời, chưa lần nào cô cảm thấy mất kiểm soát như hiện tại.

Bởi vì "trận đấu" trước mắt cô lúc này có Blue, và nàng khiến cô trở thành một kẻ ngốc không có bất cứ kinh nghiệm nào.

"Được rồi, tư thế đứng và cách cầm súng đã đúng. Bây giờ, Khun Blue, hãy đặt ngón trỏ lên cò súng. Tôi sẽ giúp Người giữ chặt vũ khí. Đừng lo, chúng ta sẽ đếm từ một đến ba, khi đến ba, Khun Blue có thể bóp cò."

"Tôi sẽ cố gắng."

"Vì lý do an toàn, hãy để tôi điều chỉnh lại một chút giúp Khun Blue."

Wayo nhẹ nhàng xin phép, thấy Catherine vẫn còn chút căng thẳng. Cô vươn tay nắm lấy đôi tay mềm mại của công chúa, sau đó đứng phía sau nàng, giúp nàng giữ chặt khẩu súng bằng cả hai tay. Cô làm mọi thứ một cách thận trọng, giữ một khoảng cách vừa đủ để Catherine không cảm thấy khó chịu hay quá gần gũi.

"Một... hai..."

Đoàng!

Tiếng súng xé toạc sự yên tĩnh của bờ biển. Viên đạn bay thẳng về phía mục tiêu, trong khi Wayo vẫn giữ chặt tay Catherine để đảm bảo sự an toàn cho nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, trên bãi biển dường như chỉ còn lại tiếng vọng của phát súng, và nhịp tim của hai người.

"..."

Nhưng trước khi Wayo kịp đếm đến ba, Catherine Blue Delena đã vô tình bóp cò do mất kiểm soát. Lực giật từ khẩu súng khiến tay nàng run rẩy, và trong phút hoảng loạn, nàng đã vô thức quay đầu lại, lập tức khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức kinh ngạc.

Chỉ còn chưa đến 1cm giữa chóp mũi của nàng và của Wayo.

Catherine suýt nữa làm rơi khẩu súng, nhưng may mắn là Wayo đã kịp thời giữ chặt nó, ngăn chặn nguy hiểm có thể xảy ra.

Tuy nhiên, lúc này, ngay cả Wayo cũng không dám chắc điều gì còn khiến Catherine kinh ngạc hơn, đó là tiếng súng và lực giật, hay là khoảng cách gần như sắp chạm vào nhau giữa hai người.

Như thể những con sóng đột nhiên ngừng vỗ bờ, cơn gió biển không còn mát lạnh mà trở thành một hơi thở nóng bỏng. Ánh mặt trời dường như chỉ tập trung chiếu rọi vào họ, làm ngưng đọng cả thời gian.

Trong đôi mắt lấp lánh của Catherine phản chiếu hình ảnh của người hộ vệ khiêm tốn. Còn trong đôi mắt của Wayo, tất cả những gì cô nhìn thấy chính là một Công chúa Catherine xinh đẹp và kiêu hãnh nhất thế gian này.

"Lom, Khun Blue, thì ra hai người ở đây."

"Fai?"

Giọng nói của Fai bất ngờ phá vỡ khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi.

"Hai người đang làm cái gì vậy? Em vừa vào nhà tìm mà không thấy ai cả mới chạy ra đây."

"Chị đang hướng dẫn Khun Blue dùng súng."

Wayo buộc bản thân phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng, trở về với giọng nói điềm nhiên như thường lệ. Cô quay đầu nhìn về phía cô em gái vừa xuất hiện, trong khi Catherine cũng cố gắng giữ vẻ mặt bình thường dù nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Cơn gió biển lại tiếp tục thổi qua, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác nhất thời.

"Buổi học hôm nay dừng lại ở đây đi, Khun Wayo. Tôi thấy mệt rồi."

Catherine Blue Delena kết thúc buổi huấn luyện một cách vội vã, giọng điệu dường như mang theo một cảm xúc khác thường.

Trước khi Wayo kịp đuổi theo nàng, trái tim vẫn còn đập mạnh theo từng bước chân của nàng công chúa ấy, thì Fai đã chắn ngay trước mặt cô, nhìn cô với một nụ cười ẩn ý đầy khó đoán.

"Fai, có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Chị cần đi xem Khun Blue."

"Phải thế mới được hả, Lom?"

"Em đang nói gì vậy?"

"Biết là có rủi ro, nhưng vẫn muốn thử chứ gì?"

"???"

"Đừng ngạc nhiên như vậy. Chúng ta là chị em bao nhiêu năm rồi, chuyện này Fai làm sao không nhận ra cho được."

Wayo bất lực nhìn Fai. Cô em gái này có độ tuổi không quá chênh lệch so với cô. Trong số các người chị em của mình, Fai là người thân thiết với cô nhất.

Họ gần như chẳng có bí mật nào với nhau, từ mối tình đầu thầm lặng đến những lần thất tình đầy đau đớn, Fai luôn là người ở bên lắng nghe và an ủi cô.

Nhưng riêng chuyện liên quan đến Blue, đó lại là điều duy nhất Wayo chưa từng dám kể với Fai. Mặc dù đã rõ ràng với cảm xúc của chính mình, nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để thừa nhận, bởi cô không nhìn thấy bất kỳ tương lai nào cho thứ tình cảm ấy.

"Fai, em sẽ không ngăn cản chị như chị Din và chị Nam sao?"

"Không đâu. Cuộc đời này, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng tự đặt giới hạn cho bản thân, mà hãy sống trọn vẹn từng ngày là đủ rồi. Tương lai vẫn chưa đến, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân thêm phiền lòng thôi."

"Cảm ơn em. Ít ra vẫn còn có em ủng hộ chị."

"Nếu Lom đã tìm thấy tình yêu mà chị luôn kiếm tìm, thì hãy cứ yêu đi. Cuộc đời vốn đầy rẫy những điều bất định, chẳng ai biết trước liệu ngày mai sẽ ra sao. Vậy cho nên, ngày hôm nay hãy cứ yêu khi còn có thể. Ít nhất thì, chị sẽ không hối tiếc vì đã chưa từng thử."

"Fai, em biết không, những lời này của em giống như chiếc chìa khóa mở khóa trái tim chị vậy."

Những lời an ủi của Fai khiến Wayo cảm thấy như trút bỏ được phần nào gánh nặng đè nén bấy lâu.

Lần đầu tiên, cô nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ cô cũng nên thử một lần dũng cảm, như Fai đã nói, thử yêu vào lúc này, thay vì cứ mãi tự giam cầm bản thân trong những rào cản vô hình của "chuẩn mực" và "giới hạn".

Wayo cất giọng nhẹ nhàng, trong lòng ngổn ngang những suy tư. Nhưng những lời của Fai giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa của trái tim vốn đã khép kín vì sợ hãi, khiến cô có đủ dũng khí để kề cận bên người con gái cao quý kia, một người sẵn sàng gạt bỏ thân phận của mình chỉ để bước gần về phía cô.

"Đừng trầm tư ủy mị như vậy nữa, Lom. Chị thế này Fai thấy không quen chút nào đâu."

"Nào, đến đây, để chị ôm em một cái nào, em gái yêu dấu của chị."

"Không! Tránh xa em ra!" Fai vừa đẩy Wayo ra vừa nói tiếp: "Dù cho Lom có quyết định thế nào đi nữa, em chỉ hy vọng cả chị và Khun Blue đều có thể bình an vượt qua sóng gió này mà không ai phải hy sinh bất cứ điều gì. Chị có dám hứa với em không?"

"Chị sẽ cố gắng hết sức."

Wayo khẽ thở dài, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

***

"Khun Blue đã thu dọn xong hết chưa?"

"Tôi đâu có hành lý gì nhiều, Khun Wayo."

"Ngày mai trước khi lên tàu, tôi sẽ đưa Khun Blue đi mua một số vật dụng cần thiết. Khun Blue có thể tự chọn những thứ mình thích."

"Nếu lỡ bị kẻ địch phát hiện thì sao? Chúng ta có thể nhờ Khun Rose và Khun Lada mua giúp mà, thay vì tự ra ngoài như vậy." Catherine lo lắng nói.

Nàng không chắc liệu việc tự mình đi mua sắm ở khu chợ địa phương có khiến kẻ địch lần ra dấu vết hay không. Ở Chiang Rai, nàng đã luôn hạn chế ra ngoài mua sắm, thay vào đó nhờ Thippapha và Chonlada lo liệu.

"Nhưng nơi chúng ta sắp đến khá xa và biệt lập. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, Khun Blue sẽ rất bất tiện khi ở đó."

"Đó là một nơi xa xôi sao?"

"Là một hòn đảo tư nhân." Giọng Wayo vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự kiên định.

"Đảo đó là của Khun Fai?"

Nơi mà họ sắp đến là một nơi an toàn nhưng biệt lập, có lẽ là lựa chọn tốt nhất để tạm thời lẩn tránh nguy hiểm.

"Đó là một trong những cơ sở mà Fai quản lý. Nó thuộc về Ba của em ấy, Chú Akanee. Người ta thường gọi ông ấy là 'Chú Ak'. Ông ấy sở hữu mỏ khoáng sản, đồn điền cọ dầu, đồn điền cao su và nhiều lĩnh vực khác ở Surat Thani, bao gồm hòn đảo đó. Có thể nói, ông ấy là một trong những người giàu có nhất vùng."

Wayo tóm tắt kế hoạch sắp tới cho Catherine Blue Delena.

Họ chỉ ở lại Hua Hin hai đêm, và sáng sớm mai sẽ lên đường đến Surat Thani.

Cô và Fai đã sắp xếp xong mọi thứ, Fai thậm chí còn đích thân đến để thông báo cho họ về kế hoạch khởi hành.

"Tôi lo sẽ gây rắc rối cho những người ở đó."

"Khun Blue đừng lo lắng. Kẻ địch rất khó lần ra dấu vết của chúng ta, bởi hòn đảo tư nhân này rất kín đáo. Trên đảo chỉ có một vài làng chài nhỏ với rất ít hộ dân sinh sống. Bình thường không mở cửa cho người ngoài và cũng không đón khách du lịch. Hơn hết, cách duy nhất để ra vào đảo, chỉ có thể đi thuyền."

Catherine lặng lẽ lắng nghe, cố gắng hình dung về hòn đảo ấy.

Dù chưa thể mường tượng ra nó trông như thế nào, nhưng nàng biết rằng sự tò mò của mình sẽ sớm được giải đáp khi cuộc hành trình bắt đầu vào ngày mai.

"Nhưng Khun Blue bây giờ hãy nghỉ ngơi sớm đi. Chỉ vài tiếng nữa thôi chúng ta phải xuất phát rồi."

"Thế còn Khun Wayo thì sao?"

"Tối nay tôi sẽ không ngủ, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị."

"Vậy tôi sẽ chợp mắt một lát, rồi sau đó chuẩn bị khởi hành."

Wayo dõi theo bóng lưng Catherine trở về phòng nghỉ ngơi, giữ gìn sức lực cho chuyến hành trình sắp tới.

Kế hoạch ngày mai là khởi hành từ Hua Hin, tranh thủ lúc trời còn chưa sáng để lên đường. Hành trình đến Surat Thani, vùng đất được mệnh danh là "thành phố trăm đảo", sẽ mất khoảng 5 đến 6 giờ.

Kẻ địch có thể sẽ mất một khoảng thời gian để lần ra dấu vết của họ, và đây chính là cơ hội để Ba của Wayo liên hệ với những người đáng tin cậy ở Madeline, gửi tin tức về tình trạng của công chúa đến quốc vương.

Sau khi Catherine rời đi, ngôi nhà lại chìm vào tĩnh lặng.

Wayo ngồi yên một góc, tâm trí bất giác nhớ về những gì đã xảy ra vào sáng nay. Khoảnh khắc gần gũi bất ngờ ấy khiến trái tim cô đập nhanh hơn mà không cách nào lý giải, và dù cả ngày đã trôi qua, nó vẫn không khiến cô bình tĩnh trở lại.

Sự thật thì, không chỉ Wayo, mà ngay cả Catherine cũng có những thay đổi không lời giải ấy. Từ sáng đến tối, nàng dường như luôn cố ý tránh chạm mắt với cô.

Có phải vì sự tiếp xúc vô tình đó đã phá vỡ một ranh giới nào đó giữa hai người? Hay là vì, ngay trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra thứ cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ?

Những câu hỏi ấy cứ cuộn trào trong lòng Wayo như những cơn sóng, khiến cô mãi không thể nào gạt đi được.

Giống như ngày hôm qua, khi nghe Catherine Blue Delena nói rằng "sẽ tự mình bước qua", cô đã đánh mất sự bình tĩnh, cả đêm trằn trọc, đầu óc cứ quay cuồng mà chẳng thể nghĩ thông suốt điều gì.

Dường như họ cứ thay phiên nhau làm đối phương "mất kiểm soát", và cả hai đều rất giỏi trong việc khiến người kia bối rối.

Trên thực tế, từ sau khi Fai rời đi để tiếp tục sắp xếp kế hoạch, Catherine đã không nói chuyện quá nhiều với Wayo.

Họ chỉ cùng nhau dùng bữa tối và bàn bạc về hành trình ngày mai, nhưng bầu không khí lại nặng nề và căng thẳng đến kỳ lạ.

Thế nhưng, sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy đã bất chợt bị phá vỡ...

Wayo cảm nhận được những âm thanh bất thường phát ra từ phía bên ngoài. Đó là tiếng động cơ ô tô vọng lại từ xa.

Dù không thể thấy ánh đèn xe từ cửa sổ, cô vẫn tin chắc có kẻ đã lần ra nơi ẩn náu của họ, và lúc này, chúng đang lẻn vào căn nhà trong đêm.

"Khun Blue! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, không còn thời gian đâu!"

"Có chuyện gì vậy, Khun Wayo?"

"Bọn chúng đã tìm đến đây rồi, mau đi theo tôi!"

Wayo nhanh chóng chộp lấy hai chiếc ba lô, đeo lên vai.

Không còn thời gian để thu dọn thêm bất cứ thứ gì khác, cô quay lại nắm chặt tay Catherine, kéo nàng chạy về phía cửa sau của biệt thự.

Cô đã chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp này từ trước, cách đây một cây số có một chiếc xe được giấu sẵn do Apo bố trí để đề phòng bất trắc. Nếu bị phục kích bất ngờ, họ có thể ngay lập tức dùng chiếc xe đó để thoát khỏi nơi này.

"Tìm công chúa và con nhỏ cảnh sát đó! Ai giết được chúng nó, thưởng lớn!"

"Đại ca, trong nhà không có ai!"

Nghe thấy giọng nói bên ngoài, Wayo siết chặt tay Catherine hơn.

Điều này có nghĩa là bọn chúng đã bắt đầu lùng sục.

Thời gian không còn nhiều, cô phải nhanh chóng đưa Catherine rời khỏi đây an toàn, không thể để những kẻ đó có cơ hội tiếp cận họ.

"Lục soát toàn bộ khu vực này cho tao! Theo dõi đám chị em của con nhỏ cảnh sát mới đến được đây. Chắc chắn chúng nó còn quanh quẩn đâu đó thôi!"

"Cửa sau mở toang, có dấu chân, đại ca! Chúng nó phát hiện ra động tĩnh nên đã tẩu thoát!"

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đuổi theo cho tao, đồ ngu!"

Tên cầm đầu bọn lính đánh thuê giận dữ gầm lên, bực tức vì luôn chậm hơn Catherine Blue Delena và cảnh sát Wayo một bước.

Trong cùng lúc đó, bên phía cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn chuyên sâu những tên tay sai bị bắt trong trận giao tranh tại Chiang Rai. Nhất là khi Đại tướng Watit đích thân tiếp quản vụ án, việc điều tra lại càng trở nên gắt gao hơn.

Bọn thuộc hạ vẫn chưa chịu khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Nhưng nếu chúng không nhanh chóng dọn dẹp mọi rắc rối và thực hiện cam kết với Henry, thì chính bọn chúng sẽ trở thành mục tiêu bị thanh trừng.

***

"Lom, Khun Blue, hai người vẫn ổn chứ?"

"Khun Fai, tôi và Khun Wayo không sao."

"Tất cả đều an toàn, may mà bọn chị kịp thời phát hiện nguy hiểm." Wayo đáp lại Fai.

Lúc này, họ đã có mặt tại một bến cảng ở Surat Thani khi trời còn chưa sáng.

Họ đến nơi sớm hơn dự kiến vài giờ đồng hồ, nhờ kịp thời rời khỏi biệt thự trước khi kẻ địch tấn công.

Nếu chậm trễ, có lẽ họ đã phải đối mặt với một cuộc giao tranh khốc liệt, thậm chí có thể rơi vào tay kẻ địch. Mà rõ ràng, lần này kẻ địch đã chuẩn bị sẵn để "thanh toán nợ nần".

"Chị Nam nói trong biệt thự có dấu hiệu bị đột nhập và lục soát. Xem ra quân số của bọn chúng không hề ít. Hiện giờ, chị Nam đã trình báo cảnh sát đến thu thập chứng cứ rồi."

"Chúng đã kịp lần theo dấu đến Hua Hin, chắc cũng đã đoán được điểm đến tiếp theo của chúng ta là Surat Thani."

"Được rồi, thuyền đã sẵn sàng, Lom và Khun Blue mau đi đi."

"Cảm ơn em, Fai, vì đã sắp xếp mọi thứ." Wayo chân thành nói, ánh mắt cô xen lẫn sự mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định.

Cô biết chính nhờ sự giúp đỡ của Fai cùng với kế hoạch chu đáo của em ấy, họ mới có thể tạm thời thoát khỏi vòng nguy hiểm và tiếp tục di chuyển đến nơi an toàn hơn.

"Fai không nói với Ba rằng em sẽ đưa Lom và Khun Blue đến đảo riêng, bởi em không muốn ông ấy biết, cũng không muốn có quá nhiều người nắm được thông tin này. Chỉ cần một chút sơ hở cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của hai người."

"Chúng tôi rất biết ơn Khun Fai." Catherine Blue Delena chân thành bày tỏ sự cảm kích.

Nếu không có Fai sắp xếp và hỗ trợ, có lẽ họ bây giờ đã lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Khi Hua Hin không còn an toàn nữa, họ buộc phải tìm một nơi ẩn náu khác, và hòn đảo tư nhân mà Fai đề xuất chắc chắn là một lựa chọn không thể tốt hơn.

"Tiểu thư, thuyền đã sẵn sàng."

"Chú Yod, giúp cháu đảm bảo người của cháu sẽ được hộ tống an toàn nhé."

"Vâng, tiểu thư. Tôi sẽ thông báo cho Khun Boonsong làm theo chỉ dẫn của tiểu thư."

"Ngoài ra, hãy giúp cháu giữ kín chuyện này."

"Tôi tuyệt đối sẽ không nói với Ngài Akanee."

Sau đó, Fai quay sang Wayo và Catherine, nói:

"Hai người nhanh lên tàu đi, Lom, Khun Blue."

"Vậy chị đi trước, Fai, em hãy tự chăm sóc mình nhé."

"Lom, chị cũng hãy chăm sóc tốt cho bản thân và Khun Blue. Có tin tức gì, em sẽ sắp xếp người báo tin cho chị."

Wayo gật đầu, tạm biệt em gái, rồi đỡ Catherine lên thuyền. Trong khi giúp công chúa lên thuyền, cô chú ý từng động tác của Catherine và chắc chắn không có gì khiến nàng khó chịu. Wayo biết Catherine chưa bao giờ đi thuyền nhỏ, vậy nên cô đã chuẩn bị sẵn thuốc chống say sóng để đề phòng khi cần.

"Khun Blue vẫn ổn chứ? Ngồi có thoải mái không?"

"Tôi không sao, Khun Wayo."

"Nếu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết, nhé."

Wayo chăm chú nhìn công chúa, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, lòng cô mới nhẹ nhõm hơn. Thuyền di chuyển trên mặt biển mênh mông, hướng đến một điểm đến xa xôi, xa rời sự ồn ào, trong khi Fai và bến tàu phía sau dần nhỏ đi rồi biến mất trong đường chân trời.

Giây phút này, ánh mắt Wayo bỗng dừng trên Catherine, người đang ngồi bên cạnh mình. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn rõ ràng như thuở đầu, điều càng làm tâm trí Wayo nhận thức rõ ràng về sự quan trọng ấy đã vượt xa tất cả những gì trong quá khứ. Cô không giấu giếm ánh mắt của mình, nhìn Catherine với tất cả sự quan tâm, chăm sóc, và lặng lẽ theo đuổi cảm xúc trong trái tim, trân trọng từng khoảnh khắc họ bên nhau.

...

"Nhìn kìa, đó là chiếc thuyền đang chở khách của tiểu thư ra đảo."

...

"Mời đi theo lối này."

Chú Yod ra hiệu dẫn đường, trong khi Wayo bận rộn đỡ Catherine Blue Delena. Công chúa cảm thấy chóng mặt vì bị say sóng, dù đã uống thuốc nhưng vẫn chưa đỡ hẳn. Wayo không yên tâm để nàng tự đi, vì sợ nàng không đứng vững sẽ té ngã, nên đã chủ động đề nghị đỡ nàng để chắc chắn công chúa có thể đi theo cô một cách an toàn.

"Khun Blue vẫn ổn chứ?"

"Tốt hơn một chút rồi."

"Đi chậm thôi, đừng vội."

Catherine khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi. Dưới sự đồng hành và đỡ đần của Wayo, họ cuối cùng cũng tới nơi có người dân chào đón. Lúc này, Chú Yod đã đi trước để nói chuyện với người dân trong làng, những người dân sống trên hòn đảo riêng này đã chờ đợi từ lâu. Họ tiến đến chào hỏi và nhiệt tình tiếp đón mời hai người vào.

"Xin chào, tôi là Boonsong, trưởng làng ở đây."

"Xin chào."

"Tiểu thư đã dặn chúng tôi phải tiếp đãi hai vị thật chu đáo. Chào mừng hai vị đến với hòn đảo của chúng tôi. Tôi là Phaka, vợ của Boonsong."

"Rất vui được gặp mọi người." Catherine lịch sự trả lời, nhìn những người dân nhiệt tình thân thiện, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng giấu đi chút mệt mỏi.

Tuy nhiên, ánh mắt của người dân vẫn đầy sự tò mò, và rồi có một câu hỏi được đặt ra:

"Nói vậy, hai vị khách quý tên là gì? Chúng tôi nên gọi các vị là gì?"

"Tôi tên là..."

"Phatpha." Wayo đột ngột cắt lời, nhanh chóng đặt một cái tên khác cho Catherine, nhằm bảo vệ danh tính của nàng. "Đây là Phatpha, mọi người hãy cứ gọi cô ấy là Phat nhé."

Catherine ngẩn ra một chút, nhưng ngay lập tức hiểu được dụng ý của Wayo. Nàng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười và gật đầu, chấp nhận cái tên mới.

Wayo đã thay mặt Catherine Blue Delena đặt cho nàng một cái tên mới. Cô nghĩ rằng việc dùng tên giả sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, việc để nghĩ ra một cái tên ngay lập tức không hề dễ dàng, nên Wayo đã lấy luôn ý nghĩa của tên Blue (Blew) "gió thoảng" đồng nghĩa với "phatpha" trong tiếng Thái làm tên giả. Dù Blue có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng nhanh chóng chấp nhận cái tên này.

"Vậy còn người kia tên là gì?"

"Tôi tên là..."

"Wind." Lần này, Catherine là người chủ động trả lời giúp Wayo.

Lần trước là Wayo nghĩ ra một cái tên cho nàng, giờ đến lượt nàng nghĩ ra một cái tên mới cho Wayo.

Công chúa không muốn cả hai bị nghi ngờ vì có mỗi cái tên mà không trả lời được, vì vậy nàng đã nhanh chóng nghĩ ra một cái tên có liên quan đến "gió", phù hợp với Wayo.

"Phaka, em dẫn Khun Wind và Khun Phatpha đến phòng nghỉ đi. Họ vừa đến đảo, chắc đã mệt rồi, để họ thư giãn một chút."

"Cảm ơn Khun Boonsong đã sắp xếp mọi thứ cho chúng tôi."

"Không có gì đâu. Tiểu thư Fai và Ngài Akanee đã giúp đỡ rất nhiều cho những người dân trong làng, cho chúng tôi đất đai để sống và luôn hỗ trợ chúng tôi. Khách của tiểu thư, chúng tôi sẽ tiếp đón chu đáo nhất có thể."

***

"Khun Blue không thấy lạnh sao? Gió lớn như vậy."

"Ở đây tôi không phải là Khun Blue, mà là tên mới cô đặt cho tôi."

"Phatpha?"

"Phải, tên mới của tôi là Phatpha."

"Vậy ở đây tôi cũng không phải Wayo hay Lom, mà là Wind."

Thấy Catherine nghiêm túc với cái tên mới, Wayo liền tiếp lời, cùng công chúa hòa nhập với danh tính mới. Cô hiểu rằng, dù họ đã đến một nơi trú ẩn kín đáo trong làng, Catherine vẫn rất chú trọng việc bảo mật danh tính. Vì vậy, Wayo tiếp tục phối hợp theo thái độ của nàng, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, từ giờ tôi sẽ gọi Người là Phatpha, như vậy sẽ không bị ai nghi ngờ."

Lúc này, hai người nhìn nhau, như thể đã đạt được một sự thỏa thuận không lời. Khóe miệng Catherine khẽ nhếch lên, dường như cảm thấy thú vị và nhẹ nhõm với những cái tên mới và danh tính mới.

"Người có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên gì, nhưng trước hết, hãy mặc áo khoác này vào đã, nếu không, gió sẽ thổi Phatpha bay đi mất."

"Cô là đang trêu tôi đấy à?"

"Đương nhiên không, tôi chỉ lo Người sẽ bị cảm lạnh thôi. Nếu Người bị ốm trên hòn đảo này, sẽ là rắc rối to đó."

Catherine đáp lại sự quan tâm của Wayo. Wayo không phải tay không bước ra khỏi phòng, mà cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác với ý định giúp công chúa mặc thêm một lớp áo để giữ ấm. Bởi vì thấy Catherine không tự lấy áo, Wayo mới nhẹ nhàng khoác áo lên vai nàng.

"Người thích nơi này chứ?"

"Tôi chỉ cảm thấy một sự thoải mái mà trước giờ chưa từng có. Việc trở thành Phatpha đã giúp tôi lần đầu tiên nếm được hương vị của sự tự do."

"Đúng vậy, ở đây không ai biết chúng ta thực sự là ai."

"Nơi này như thể cho tôi cơ hội tạm thời từ bỏ danh vọng mà tôi đã mang từ khi sinh ra, trở thành một người bình thường như bao người ở đây. Tôi muốn học cảm giác này, muốn thử làm một người bình thường, để sau này khi trị vì Madeline, tôi có thể lãnh đạo với một tâm thế hiểu biết."

"Vậy thì ở đây, Người hãy cứ là chính mình đi. Trở thành Phatpha, một người bình thường không ai biết đến cội nguồn."

"Tôi sẽ trở thành Phatpha mà tôi muốn trở thành."

Một Phatpha từ bỏ nghĩa vụ và xuất thân cao quý...

"Còn tôi sẽ trở thành Wind mà tôi muốn trở thành."

Một Wind biết lắng nghe tiếng nói của chính mình, không bị lý trí ràng buộc...

Hai người nhìn nhau, cơn gió nhẹ thổi qua, dường như làm bầu không khí thêm phần ấm áp. Giây phút này đây, cả hai đều đang đối diện với trái tim mình trước mặt nhau, cởi bỏ mọi xiềng xích của thế giới ngoài kia, chỉ còn lại con người chân thật nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top