Chương 5: Ranh giới không thể vượt qua
CHƯƠNG 5
"Được rồi, Khun Blue, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Sẽ không chỉ có một tên địch đuổi theo đâu."
Sau khi ổn định tinh thần, Wayo nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và lập tức bắt tay vào việc đưa Catherine Blue Delena rời khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này. Cô hiểu rõ hiện tại vẫn chưa xác định được số lượng kẻ truy đuổi, cũng không biết sau khi nghe thấy tiếng súng ban nãy, liệu có thêm viện binh kéo đến hay không. Nếu tiếp tục trì hoãn, tình hình có thể trở nên bất lợi hơn.
"Cẩn thận, chân của Người bị đau sao?"
"Có hơi đau, chắc là bị trật chân trong lúc chạy khi nãy."
"Vậy thì hãy để tôi đỡ Người, được không?"
Wayo đưa tay ra, lịch sự xin phép. Catherine không do dự, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay cô, để cô nắm chặt và hỗ trợ nàng di chuyển tốt hơn. Cả hai di chuyển cùng nhau, cố gắng tìm đường thoát khỏi khu rừng hoang vu này càng sớm càng tốt.
"Khun Wayo, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau."
"Khun Blue, mau ẩn nấp ở đây."
"Nhưng tôi..."
"Xin hãy tin tôi."
Nghe theo lời chỉ dẫn của Wayo, Catherine nhanh chóng ngồi xuống nấp sau một gốc cây lớn, trong khi Wayo siết chặt khẩu súng trên tay, cảnh giác nhắm về hướng có tiếng bước chân vang lên giữa đám cỏ. Âm thanh ngày càng gần, cho đến khi một bóng người xuất hiện.
"Ba!"
"Lom, Điện hạ vẫn an toàn chứ?"
"Khun Blue vẫn an toàn, Ba."
Wayo mỉm cười đáp lại câu hỏi của Ba mình, đồng thời hạ khẩu súng xuống. Cùng lúc đó, Ba cô cũng từ tốn buông súng xuống sau khi xác nhận đối phương là người của mình.
"Ta rất mừng vì Ngài Watit vẫn bình an vô sự."
"Thần xin dâng lên Điện hạ lời tạ tội sâu sắc nhất. Dù Điện hạ đã đặt trọn niềm tin và giao phó sự an toàn cho thần, nhưng thần lại không thể hoàn thành trách nhiệm, khiến Điện hạ rơi vào nguy hiểm."
"Đây không phải lỗi của Ngài. Ta biết Ngài Watit đã làm tất cả để bảo vệ Ta rồi."
Catherine không hề trách móc Đại tướng Watit, dù ông đang tự trách bản thân. Trên thực tế, nếu không có sự bảo vệ của ông, nàng đã không thể thoát khỏi cuộc giao tranh khi nãy, càng không có cơ hội tái ngộ với Wayo.
"Ba, bây giờ Ba đã tin con rồi chứ? Về chuyện của Khun Blue, chúng ta không thể xử lý theo quy trình chính phủ thông thường, vì nội gián của Madeline đã cài cắm trong nội bộ, sẵn sàng báo tin cho bọn chúng bất cứ lúc nào."
"Ba hiểu rồi."
Wayo nhìn Ba mình nói khi thấy ông ấy cuối cùng cũng chịu tin vào phân tích, chấp nhận yêu cầu của cô và đồng ý tôn trọng quyết định của cô, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất thì, cô đã chứng minh được rằng tình thế này phức tạp hơn những gì pháp luật và hệ thống tư pháp có thể giải quyết. Thế lực của Madeline vốn quen sử dụng những thủ đoạn phi pháp, hoàn toàn không quan tâm đến công lý hay quy tắc. Nếu cố gắng bảo vệ Catherine theo cách thông thường, rất có thể đến lúc hành động, mọi chuyện đã quá muộn.
Dù Catherine từng chọn giữ khoảng cách với cô và dựa vào sự bảo vệ của Ba cô, nhưng Wayo vẫn không thể an tâm. Chính vì vậy, cô đã sớm mai phục ở gần đó, bí mật theo dõi đoàn hộ tống, cho đến khi đuổi kịp và chứng kiến trận chiến nổ ra. Cô mới bám theo cùng một lộ trình với Ba mình và Blue, sau đó cùng Ba phân công hành động khi kẻ địch áp sát. Ba cô đã để cô tiến vào rừng truy kích và bảo vệ công chúa, trong khi ông ấy chịu trách nhiệm cầm chân số kẻ địch còn lại.
"Ba sẽ tôn trọng quyết định của con."
"Cảm ơn Ba."
Hiếm khi có cơ hội để cô thể hiện tình cảm với Ba mình một cách trực tiếp như hiện tại. Nhưng lần này, Wayo chủ động tiến đến ôm lấy Đại tướng Cảnh sát Watit Watinwanich, sau đó lùi lại một bước và cúi đầu cảm tạ ông. Không chỉ vì ông đồng ý tôn trọng quyết định của cô, mà còn vì ông sẵn sàng ủng hộ kế hoạch tiếp theo của cô.
"Mau đưa Điện hạ rời khỏi đây đi, Lom, trước khi cấp dưới của Ba đến."
"Ba, xin hãy bảo trọng, thay con chăm sóc Mẹ."
"Ngài Watit, Ta chân thành cảm kích Ngài."
Catherine Blue Delena ngắn gọn nói lời cảm ơn, còn Đại tướng Watit thì hơi cúi mình hành lễ để đáp lại. Ngay sau đó, Wayo lập tức dẫn công chúa rời khỏi khu vực này.
Trước khi thực hiện kế hoạch, Wayo đã yêu cầu Ba mình hứa rằng, nếu kế hoạch của ông ấy thất bại, phương án dự phòng sẽ lập tức được kích hoạt. Giờ đây, cô đang triển khai phương án dự phòng đó, còn Ba cô thì chọn cách tôn trọng quyết định của cô và toàn lực ủng hộ.
"Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã bắt được một tên tội phạm bị thương, hai tên khác đã bị bắn hạ, những kẻ còn lại thì đã bỏ trốn. Bên ta cũng có người bị thương trong lúc giao chiến, hiện đang chờ xe cứu thương đưa đến bệnh viện gần nhất."
"Cử người canh giữ bệnh viện, đảm bảo tên tội phạm bị bắt không thể trốn thoát."
"Rõ, thưa chỉ huy. Nhưng chúng tôi đã tìm kiếm khu vực xung quanh, không phát hiện tung tích của Công chúa Điện hạ."
"Truyền lệnh, ngừng tìm kiếm."
"Thưa chỉ huy, Công chúa Điện hạ đã mất tích. Nếu không tìm thấy Điện hạ trong đêm nay, e rằng sẽ rất nguy hiểm."
"Hành động theo lệnh!"
Viên cảnh sát cấp cao dứt khoát ra lệnh. Dù các cấp dưới không hiểu tại sao trong tình huống nguy cấp như vậy lại phải dừng việc tìm kiếm, nhưng là người thi hành theo mệnh lệnh, họ không có quyền thắc mắc.
***
"Khun Wayo, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Ra biển."
"Biển?"
Catherine nhíu mày, rõ ràng không hiểu vì sao Wayo lại nói "biển". Sau khi thoát khỏi cuộc giao chiến hỗn loạn, nhờ có sự hỗ trợ và sắp xếp của Đại tướng Cảnh sát Watit Watinwanich, cả hai đã lái xe rời khỏi tỉnh Chiang Rai, hướng đến một địa điểm chưa xác định.
Catherine nhận thấy quãng đường đi đã khá lâu, nhưng điểm đến phía trước vẫn nằm ngoài tầm với.
"Đúng vậy, Khun Blue, Người đã từng đến biển chưa?"
"Madeline là một quốc gia giáp biển."
"Vậy thì Người có lẽ sẽ không quá trông đợi biển ở Thái Lan nhỉ?"
"Không đâu, nếu là một nơi tôi chưa từng đặt chân đến, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy mới mẻ."
Nếu không phải vì tình cảnh tệ hại bị những tên tội phạm truy sát này, Catherine nghĩ có lẽ nàng lúc này đã có thể tận hưởng phong cảnh thiên nhiên và các địa danh du lịch tuyệt đẹp ở Thái Lan. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng đặt chân đến đất nước này, nhưng thay vì một chuyến đi thư thái, nàng lại phải trốn chạy khắp nơi như một kẻ lữ hành không chốn dung thân.
"Chúng ta đang trên đường đến Hua Hin. Nơi đó là nhà của một người chị họ của tôi."
"Là Khun Nam, phải không?"
"Khun Blue sao lại biết về chị Nam? Tôi chưa từng kể với Người về chị ấy mà."
"Khun Rose đã nói với tôi lúc còn ở Chiang Rai."
"Ồ, ra là Khun Rose đã trở thành bạn mới của Người rồi. Còn gì nữa không? Cô ấy có còn kể với Người về chuyện gì khác không?"
"Tôi có nhìn thấy một bức ảnh chụp giữa cô và các chị em của cô. Tôi đã gặp Khun Din, và sắp gặp Khun Nam, và cũng biết Khun Wayo có một cô em họ nữa tên là Fai."
Catherine nhẹ nhàng nói, như thể đang dùng những mẩu chuyện nhỏ này để xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong lúc lẩn trốn.
Wayo khẽ mỉm cười, dù tình thế trước mắt vẫn đầy rẫy hiểm nguy, nhưng việc nhắc đến gia đình thực sự mang đến cho cô cảm giác ấm áp đã lâu không có.
"Đúng vậy, Din, Nam, Lom và Fai. Ba của chúng tôi là anh em ruột, nên họ đã đặt tên chúng tôi sao cho vần với nhau."
"Phụ Hoàng của tôi thì không đặt tên em trai tôi theo cách đó."
Wayo len lén nhìn Catherine Blue Delena đang ngồi ghế phụ bên cạnh mình. Khi thấy nàng công chúa hơi nhíu mày, vẻ mặt như đang suy tư điều gì, cô không nhịn được mà muốn ngắm nhìn lâu hơn. Thật ra, cô có cảm giác mình có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy cả ngày mà không hề biết chán. Tuy nhiên, lý trí và sự tự nhận thức về thân phận luôn kịp thời nhắc nhở cô rằng điều đó là "không phù hợp". Dù đôi khi con tim không muốn nghe theo, cô vẫn cố gắng kiểm soát cảm xúc của chính mình.
"Em trai của Khun Blue tên là gì vậy? Tôi nhớ không nhầm Phụ Hoàng của Người là Quốc vương Arthur."
"Em trai tôi tên là Karel Jean Delena."
"Cái tên nghe thật mạnh mẽ, rất nam tính."
"Khun Wayo biết tiếng Madeline sao? Sao lại biết Karel có nghĩa là mạnh mẽ và nam tính?"
"Không biết đâu, Khun Blue, tôi chỉ đoán bừa thôi, không ngờ lại đúng! Tôi giỏi nhỉ?"
"Vậy thì cô đoán thử xem tên của tôi có ý nghĩa gì?"
Catherine khẽ mỉm cười, quay sang nhìn cô nàng cảnh sát bên cạnh, rõ ràng nàng đang tò mò về cách đối phương giải thích ý nghĩa về tên của mình. Nếu Wayo có thể "đoán đúng" ý nghĩa tên em trai nàng, vậy thì nàng cũng muốn biết liệu cô ấy sẽ giải thích tên của nàng như thế nào.
"Catherine sao? Hừm... Tôi cảm thấy tên của Khun Blue có nghĩa là kiên cường, bền bỉ và thanh tao."
"Không phải, đó là ý nghĩa của hoa diên vĩ."
"Vậy thì Người có muốn nói luôn cho tôi biết không? Nếu để tôi đoán, phạm vi có vẻ quá rộng rồi, có khi đến ngày mai cũng vẫn chưa thể đoán ra được."
"Catherine có nghĩa là 'thuần khiết'. Phụ Hoàng đặt cho tôi cái tên này vì mong muốn tôi có một trái tim trong sáng, luôn kiên định với chính nghĩa và dành tình yêu thương cho thần dân Madeline."
Wayo nhìn công chúa, dù giọng điệu của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói đều hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, khiến cô không khỏi kính phục trước phẩm chất của Catherine và tầm nhìn xa của Phụ Hoàng nàng.
"Xem ra Quốc vương Arthur, Phụ Hoàng của Người, quả thực là một vị quân vương sáng suốt và có tầm nhìn, nên mới có thể đặt cho Người một cái tên phù hợp đến vậy. Không chỉ bề ngoài thanh tao, mà nội tâm cũng trong sáng như viên pha lê quý giá."
"..."
"Vậy còn tên 'Blue' thì sao? Nó có nghĩa là màu xanh à?"
"Tên của tôi không phải 'Blue', mà là 'Blew'."
"Blew? 'Gió thoảng' sao? Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua."
"Ra vậy, đây là lần đầu tiên tôi biết cách giải thích từ này theo ngữ nghĩa của tiếng Thái đấy. Cảm ơn cô, Khun Wayo."
"Khun Blue, dường như ý nghĩa tên của chúng ta cũng có sự đồng điệu đó."
Wayo khẽ mỉm cười, như thể ngay lúc này, có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang đến một sự kết nối vô hình khiến khoảng cách giữa hai người đến gần nhau hơn.
***
"Karel, con đang suy tư chuyện gì vậy?"
"Thưa Phụ Hoàng, con chỉ đang nghĩ về hoàng tỷ."
"Các con chưa từng xa nhau quá lâu, việc con nhớ hoàng tỷ cũng là chuyện dễ hiểu."
"Không phải chỉ là nhớ, thưa Phụ Hoàng. Con còn cảm thấy lo lắng về chị ấy."
"Điều gì khiến con lo lắng đến vậy? Lúc này chị con đang thay mặt Phụ Hoàng thực hiện sứ mệnh ở một quốc gia xa lạ, tập trung hoàn thành sứ mệnh của mình. Vì sao con lại bất an? Nói Phụ Hoàng nghe xem nào."
Quốc vương Arthur quan tâm hỏi, ánh mắt hướng về con trai thứ của mình, Karel Jean Delena, người con thứ hai trong danh sách kế vị của Madeline. Rõ ràng trong lòng cậu có điều trăn trở, đến mức sẵn sàng ra ngoài vườn suy tư vào ban đêm thay vì nghỉ ngơi trong phòng.
"Vài ngày trước, con có một cuộc nói chuyện với hoàng tỷ qua điện thoại. Nhưng, cuộc trò chuyện đó đã khiến con vô cùng bối rối. Chị ấy dường như đã thay đổi. Con không thể nói rõ chị ấy thay đổi ở điểm nào, nhưng cảm giác như người đang trò chuyện với con không phải hoàng tỷ mà con từng biết. Những chủ đề trước đây chúng con hay nói, sách vở, cuộc sống thường ngày, câu trả lời của chị ấy bây giờ lại khiến con cảm thấy xa lạ, thậm chí khó hiểu. Điều đó làm con rất ngạc nhiên."
"Có lẽ hoàng tỷ của con chỉ đang bận rộn với công việc, tinh thần cũng trở nên căng thẳng, nên không thể trò chuyện với con như trước. Khi hoàng tỷ hoàn thành sứ mệnh Phụ Hoàng giao và trở về hoàng cung, chắc chắn sẽ có thời gian để hai con trò chuyện lại với nhau."
Giọng điệu của Quốc vương Arthur rất ôn hòa, nhưng ánh mắt lại thoáng trầm tư. Dù ông muốn an ủi con trai thứ của mình, nhưng với tư cách một người cha, trong lòng ông đâu đó cũng dấy lên một tia nghi hoặc.
"Con cũng mong là vậy, thưa Phụ Hoàng. Theo quy định của Madeline, ba năm nữa con sẽ có thể hỗ trợ hoàng tỷ trong công việc triều chính. Nếu hoàng tỷ lên ngôi, con sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của chị ấy. Con hy vọng đến ngày đó, mình có thể trở thành một phần sức mạnh thúc đẩy sự thịnh vượng của Madeline, giúp hoàng tỷ thực hiện hoài bão mà chị ấy luôn kiên định theo đuổi."
***
"Khun Blue."
"..."
Ánh mắt Wayo nhìn sang Catherine Blue Delena. Dù trước đó nàng nói mình không hề buồn ngủ, thậm chí còn trêu rằng từ Chiang Rai đến Hua Hin sẽ mất đến 14 tiếng lái xe, bởi vì tình hình hiện tại không thể di chuyển bằng máy bay, nhưng sự thật là chưa đầy một tiếng sau đó, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Wayo không đánh thức nàng. Ngược lại, cô hy vọng Catherine có thể ngủ một giấc thật ngon, bởi những ngày vừa qua với biết bao hiểm nguy và vất vả đã khiến nàng kiệt sức.
"Dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi."
"Khun Wayo?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Catherine chậm rãi mở mắt ra, và điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là hình bóng của Wayo. Nàng cũng không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng rõ ràng chuyến đi dài này đã giúp nàng phần nào lấy lại được sức lực.
"Biển."
"Đây là Hua Hin."
Catherine quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh bình minh vừa ló dạng, nơi chân trời xa xăm, biển cả và bầu trời hòa vào làm một. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát cuốn lấy sự chú ý của nàng. Cách đó không xa, có một ngôi nhà nằm ẩn mình, khung cảnh xung quanh mang đến cảm giác riêng tư và yên tĩnh, như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
"Nếu Khun Blue tỉnh rồi, chúng ta vào nhà thôi. Mọi người chắc hẳn đang đợi."
Catherine gật đầu, lại nhìn khung cảnh bên ngoài thêm lần nữa. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác yên bình đến mức khó tả. Nàng đẩy cửa xe, bước xuống và theo chân Wayo tiến về phía ngôi nhà nhỏ, chào đón một buổi sớm hoàn toàn mới và đầy ẩn số.
"Mọi người? Ở đây không chỉ có Khun Nam thôi sao?"
"Phải, còn có những người khác ngoài chị ấy. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu họ với Khun Blue."
Wayo thấy Catherine Blue Delena khẽ gật đầu, ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của cô. Sau đó, Wayo vòng qua đầu xe đến ghế phụ, mở cửa cho công chúa và đỡ nàng từ từ bước xuống xe. Ánh mắt cô lướt nhanh xuống bàn chân Catherine, kiểm tra xem vết thương do lần chạy trốn trước đó có khá hơn không. Thấy đối phương đã có thể đứng vững, không cần ai dìu nữa, cô mới yên tâm phần nào.
"Khun Blue có đi được không? Có cần tôi giúp không?"
"Tôi... không sao rồi. Cảm ơn Khun Wayo."
Catherine thoáng do dự trong giây lát nhưng nhanh chóng lắc đầu từ chối, như để thể hiện sự cảm thông đối với Wayo. Nàng bước theo Wayo, nhận ra đối phương đã thả lỏng hai tay xuống, như một dấu hiệu ngầm cho thấy vì nàng không còn cần sự hỗ trợ nữa.
"Đó là chị Nam. Chị Nam, chúng em đến rồi đây."
"Lom, thật là, làm chị lo chết đi được! Hai người vẫn an toàn chứ?"
"Vâng, em và Khun Blue đều ổn cả."
Wayo trả lời Apo, người rõ ràng đang rất lo lắng. Trong lúc chờ em gái và Catherine đến nơi, Apo dường như đứng ngồi không yên. Đây không phải biểu hiện thường thấy ở cô ấy, một người vốn điềm tĩnh và tự chủ, nhưng tình huống đặc biệt lần này không khỏi khiến cô ấy cảm thấy bất an.
Dù Apo, Ajjima hay thậm chí Chonlada đều đã biết tình hình từ Kasama, người đã giúp Wayo truyền tin và điều phối kế hoạch, nhưng họ vẫn thấp thỏm không yên. Ba của Wayo cũng thông qua người nhà để cập nhật tin tức, tránh liên lạc qua điện thoại để không bị kẻ địch theo dõi.
"Mọi người chắc đã nghe chị Din kể về chuyện của Khun Blue rồi. Khun Blue, đây là chị họ thứ hai của tôi, Nam. Còn đây là Khun Lada, vợ của chị Nam. Đây là Fai, em họ của tôi."
"Rất vui được gặp mọi người. Cũng chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ."
"Điện hạ không cần khách sáo. Chúng tôi đều rất sẵn lòng giúp đỡ Người."
Apo đáp lại bằng giọng dịu dàng, sau đó những người còn lại cũng lần lượt chào đón Catherine, bầu không khí trong phòng dần trở nên ấm áp hơn dưới nụ cười dịu dàng của công chúa.
"Đừng quá khách sáo với tôi, hãy cứ như bình thường."
Catherine Blue Delena đáp lại Chonlada cùng những người khác bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp gỡ gia đình của Wayo, và sự chân thành của họ đã mang đến cho nàng cảm giác hiếm hoi của sự an toàn.
Không lâu sau đó, nàng bước đến chỗ ngồi của mình, tham gia vào cuộc trò chuyện để lắng nghe về kế hoạch sắp tới.
Wayo bắt đầu trình bày các bước tiếp theo một cách rành mạch và đầy tính chuyên nghiệp. Catherine không hề phản đối, nàng chấp nhận toàn bộ lời đề xuất của Wayo mà không đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Lần này, nàng lựa chọn tin tưởng Wayo một cách tuyệt đối.
Niềm tin này khác với bất kỳ sự tin cậy nào nàng từng dành cho người khác, kể cả những người thân cận nhất trong hoàng gia. Nàng hiểu rằng dù kết quả ra sao, nàng cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình...
Bởi vì trong cơn bão tố, niềm tin chính là điểm tựa duy nhất mà nàng có thể dựa vào, nàng sẵn sàng giao phó bản thân cho Wayo cho đến khi tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết.
Catherine lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người Wayo, trong đó ánh lên một sự kiên định và bình tĩnh. Nàng quyết định, niềm tin này sẽ được giữ vững cho đến giây phút cuối cùng.
***
"Chị Din vừa nhận được tin từ Chú Watit. Ông ấy nói trong cuộc giao tranh hôm qua, họ đã bắt sống được một kẻ đã tấn công Công chúa Điện hạ. Hiện tại hắn đang được điều trị trong bệnh viện, và Chú Watit sẽ là người đích thân thẩm vấn hắn. Chị nghĩ lần này chúng ta có thể thu thập được một số thông tin có lợi cho Khun Blue."
"Em cũng mong vậy, nhưng không dám hy vọng quá nhiều, Nam. Em tin dù Ba có tra hỏi thế nào, bọn chúng cũng sẽ không bao giờ khai ra thế lực đứng sau trong Hoàng thất Madeline."
"Vậy chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì khác sao? Chỉ có thể tiếp tục trốn chạy, ẩn nấp, rồi tìm cách liên lạc với Quốc vương của Madeline à?"
"Đúng vậy, tình thế hiện tại là như vậy. Vì thế, em cần Fai sớm thu xếp hành trình tiếp theo của chúng em."
"Em vẫn đang gấp rút chuẩn bị đây, Lom. Nhưng có thể sẽ cần thêm một hoặc hai ngày nữa. Em sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ."
Wayo đang tham gia một cuộc họp quan trọng cùng gia đình. Mặc dù họ tạm thời đang ẩn náu trong căn biệt thự riêng của Nam tại Hua Hin, và cô hiểu rõ tình trạng này không thể kéo dài lâu.
Cô không thể mạo hiểm đến một khách sạn hay khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Watin, vì điều đó quá dễ khiến kẻ địch lần ra dấu vết.
Dù biệt thự ở Hua Hin nằm ở một nơi hẻo lánh và yên tĩnh, nhưng nguy hiểm vẫn có thể ập tới bất cứ lúc nào. Wayo biết rằng cô phải nhanh chóng lên kế hoạch cho bước tiếp theo, tránh để kẻ thù lần ra dấu vết.
Ngay cả khi đang ở trong vùng an toàn tạm thời, cô vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ, đảm bảo mọi kế hoạch đều được chuẩn bị kỹ càng để giành lấy nhiều thời gian và cơ hội hơn cho sự an toàn của công chúa.
"Nếu vậy, chị nghĩ hai người nên ở lại đây thêm một đến hai ngày nữa. Khi Fai sắp xếp xong, thì rời khỏi Hua Hin ngay lập tức, tránh để bọn chúng truy lùng ra nơi này."
"Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối này."
"Đừng nói vậy, Fai rất sẵn lòng giúp đỡ."
"Chị cũng vậy."
"Chị em mà không giúp đỡ nhau thì còn biết trông cậy vào ai? Nói thật nhé, sau khi gặp công chúa ngoài đời thực, Fai thực sự muốn trở thành một hộ vệ đặc biệt. Nếu Điện hạ cần thêm người, em sẽ nộp đơn xin ứng tuyển ngay đó!"
"Fai! Đừng có ăn nói linh tinh nữa! Chuyện này không thể đùa cợt tùy tiện như vậy."
Apo lập tức lên tiếng trách cứ em gái của mình. Cô ấy nhận thấy Wayo trở nên im lặng sau lời bông đùa của Ajjima, rõ ràng là câu nói đó có phần quá trớn. Có lẽ Ajjima chỉ muốn làm dịu bầu không khí, nhưng do chọn sai thời điểm và sai cả nội dung, khiến Apo buộc phải nhắc nhở em ấy đừng đi quá giới hạn của mình.
"Em sẽ đi xem Khun Blue thế nào. Cô ấy chắc đang ở cùng Khun Lada."
Wayo kết thúc cuộc trò chuyện một cách ngắn gọn rồi rời đi nhanh chóng, hiển nhiên không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc nói chuyện có phần thiếu nghiêm túc này nữa. Ajjima nhìn theo bóng lưng chị gái, sau đó quay sang Apo, nhưng Apo chỉ khẽ lắc đầu, như thể cũng không biết nói gì trước sự vô tư của con bé.
"Chị nghĩ Lom giận rồi, vì em lấy Khun Blue ra làm trò đùa đấy."
"Không phải vậy đâu, chị Nam. Em chỉ vô tình đùa một câu thôi. Nhưng điều quan trọng là, em đã nói trúng tâm sự của chị Lom."
"Tâm sự? Em ấy đang có chuyện gì à?"
"Chẳng lẽ chị không nhận ra sao? Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi, trong mắt chị, ngoài Khun Lada ra thì còn ai khác đáng để tâm đâu chứ gì?"
"Ý em là gì? Ai biết gì đâu."
"Bây giờ Lom đã tìm thấy thứ mà bấy lâu nay chị ấy vẫn luôn tìm kiếm đó."
Chỉ có Ajjima trầm ngâm suy nghĩ, vì cô ấy không dám chắc tình yêu đó sẽ phát triển theo hướng nào. Liệu khoảng cách về thân phận có khiến nó không bao giờ có kết quả, hay sẽ có một lý do khác khiến mọi thứ tan vỡ không? Cô ấy cũng không thể đoán trước được, chỉ có thể âm thầm quan sát.
Là em gái, cô ấy chưa từng mong cầu một mối tình lãng mạn, nhưng cũng chưa bao giờ muốn ngăn cản tình yêu của bất kỳ ai. Điều duy nhất cô ấy hy vọng là, dù kết quả ra sao, Wayo vẫn có thể đi trên con đường chị ấy đã chọn mà không hề cảm thấy hối tiếc.
***
"Biển ở Hua Hin thực sự rất đẹp."
"Nếu Điện hạ thích biển, chuỗi khách sạn của Tập đoàn Watin còn có nhiều bãi biển đẹp hơn. Tôi thực sự muốn mời Người ghé thăm một lần đó."
"Với tình cảnh hiện tại của tôi, e là không thể nhận lời mời của Khun Lada được rồi."
"Xin lỗi, Khun Blue, tôi không nên vô tình nhắc đến chuyện đó."
"Nhưng nếu mọi chuyện lắng xuống, tôi hứa sẽ đến thăm khách sạn của cô, giống như đã hứa với Khun Rose rằng tôi sẽ quay lại Chiang Rai."
"Nếu Điện hạ thực sự có thể đến nghỉ dưỡng tại khách sạn, đó sẽ là niềm vinh hạnh lớn lao của tôi, của Nam, và của tất cả các nhân viên."
Catherine Blue Delena nhẹ nhàng mỉm cười với Chonlada. Nàng thực sự trân trọng sự hiếu khách của đối phương, giống như cảm giác thân thuộc nàng dành cho người bạn mới, Rose. Dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp Chonlada, nàng đã có thể cảm nhận được sự cởi mở, chân thành và tài ăn nói khéo léo của người phụ nữ này.
Nhưng chính trong cuộc trò chuyện đó, một thắc mắc bất giác nảy sinh trong tâm trí Catherine, khiến nàng không kìm được mà lên tiếng hỏi:
"Ban đầu, tôi không ngạc nhiên lắm khi biết Khun Din và Khun Rose là một đôi. Nhưng sau khi gặp Khun Lada và Khun Nam, có phải tôi nên hiểu mọi người trong gia đình Khun Lada đều yêu thích phụ nữ không?"
"Ồ, không phải vậy đâu, Khun Blue. Khun Fai có vẻ không thích phụ nữ, thực tế thì cô ấy có vẻ chẳng hứng thú với bất kỳ ai cả. So với Nam, cô ấy càng thờ ơ với tình yêu hơn."
"Thế còn Khun Wayo thì sao...?"
"Khun Lom yêu thích phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp. Gần như có thể coi đó là sở thích của cô ấy." Chonlada bật cười, giải thích một cách thoải mái, "Nhưng cô ấy không giống tôi và chị Nam, hay Khun Din và Khun Rose, vì chúng tôi chưa bao giờ đặt ra giới hạn trong tình yêu, nên chúng tôi không cảm thấy có gì kỳ lạ khi hai người phụ nữ yêu thích nhau."
"Sở thích của Khun Wayo là như vậy sao...?"
Catherine lặp lại cụm từ đó, trong mắt ánh lên vẻ suy tư và hiếu kỳ.
"Đúng vậy. Nhưng mà Khun Blue này, sao lại Người lại đột nhiên hỏi về chuyện này vậy?"
"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Khun Lada đừng để tâm."
Catherine Blue Delena nhẹ nhàng đáp, như muốn trấn an đối phương rằng nàng chỉ đang trò chuyện một cách vô tình. Nhưng kỳ lạ là, chính bản thân nàng lại có vẻ để tâm đến chủ đề này nhiều hơn mức nàng nghĩ.
Còn câu trả lời của Chonlada có khiến công chúa hài lòng hay không, cũng chỉ có mỗi mình nàng mới biết được.
***
"Khun Blue! Cô ấy đi đâu rồi? Trong nhà không có, bên ngoài cũng chẳng thấy đâu."
Wayo tự lẩm bẩm, giọng điệu đầy lo lắng.
Cách đây không lâu, cô mới tiễn Apo và Chonlada về nhà, còn Ajjima thì cũng đã rời đi từ trước đó. Nhưng khi quay lại biệt thự, cô phát hiện Catherine không còn ở đó nữa.
Wayo đã đi tìm nàng khắp mọi nơi, từng căn phòng, từng góc khuất trong nhà, rồi ra sân vườn và khu vực cổng, nhưng đều không thấy bóng dáng của Công chúa Điện hạ.
Cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực, khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
"Khun Blue! Người đang ở đâu? Có nghe thấy tôi không?"
Giọng Wayo càng lúc càng gấp gáp. Cô bắt đầu bước nhanh hơn, rồi gần như chạy thẳng ra khỏi khuôn viên bên ngoài.
Tâm trí cô chợt lóe lên một viễn cảnh tồi tệ nhất, có thể ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô rời đi, kẻ địch đã lợi dụng sơ hở và thành công bắt cóc Catherine.
Nếu thực sự là vậy, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Và quan trọng hơn cả, cô đã phản bội lại lời hứa bảo vệ công chúa.
Nếu công chúa từng nói rằng nàng sẽ không tùy tiện thay đổi lời hứa, thì một người bình thường như cô cũng sẽ không bao giờ nuốt lời.
"Khun Blue!"
"Khun Wayo?"
Cuối cùng, khi chạy đến bờ biển, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Wayo lập tức dừng bước, ngước mắt lên và thấy Catherine đang đứng trên bờ cát, đắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh mắt bình thản nhìn ra mặt biển bao la.
"Cuối cùng cũng tìm thấy Người rồi."
"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Catherine nhìn Wayo vội vã chạy đến như vậy liền có chút bất ngờ trước vẻ mặt đầy vẻ lo lắng của cô ấy. Wayo dừng lại trước mặt công chúa, sự bồn chồn và bất mãn hiện rõ trên gương mặt cô.
"Sao Người rời đi mà không báo trước một tiếng với tôi gì hết vậy?"
"Tôi chỉ ra bãi biển gần biệt thự thôi mà."
"Nhưng Người đột ngột biến mất như vậy, có biết là tôi rất lo sợ, sợ có chuyện không hay xảy ra với Người không?"
"Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Nhưng tôi nghĩ với khoảng cách gần như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì."
"Chỉ cần Người rời khỏi tầm mắt của tôi thôi, tôi đều sẽ rất lo lắng."
Giọng điệu của Wayo đã bình tĩnh hơn, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự quan tâm không thể nào che giấu. Catherine im lặng nhìn Wayo, trong mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra.
"..."
"Ừm... Ý tôi là, hiện tại với tư cách là một hộ vệ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn của Người trên mỗi bước chân."
"Tôi rất cảm kích điều đó, nhưng cũng đừng lo lắng quá mức. Tôi đã hứa với cô rồi, chỉ cần là vấn đề liên quan đến an toàn, tôi nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô."
Nghe vậy, Wayo cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy một Catherine Blue Delena vẫn an toàn đứng trước mặt mình, lập tức trong lòng dâng lên một cảm xúc bình yên đến mức khó tả. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra bởi vì quá lo lắng và vội vã, mà cô đã quên mất điều mà bản thân luôn nhắn nhủ - "giữ khoảng cách phù hợp".
Ngay khoảnh khắc này đây, khoảng cách giữa cô và Catherine thật gần. Nhận thức được điều đó, Wayo nhanh chóng lùi lại hai bước, tạo ra một khoảng cách thích hợp để tránh vượt quá ranh giới giữa hai người.
"Khun Wayo vẫn còn giận tôi, có đúng không?"
"Hả? Ý Người là sao?"
"Trước đó tôi có nói tôi không cần cô nữa. Vì vậy, cô mới giận tôi."
"Không, không phải vậy, Khun Blue. Sao Người lại nghĩ tôi giận chứ? Làm sao tôi có thể giận Người được?"
Khoảnh khắc này, dường như chỉ thuộc về hai người. Những hiểm nguy của ngày hôm qua đã qua đi, gia đình của Wayo cũng lần lượt rời khỏi, trong biệt thự lúc này chỉ còn lại cô và Catherine.
Lúc này đây, cuối cùng Wayo cũng có cơ hội đối diện với những lời mà Catherine đã nói trong hoàn cảnh căng thẳng ngày hôm đó. Những lời nói đó đã để lại trong lòng cô một nỗi băn khoăn chưa thể nào gỡ bỏ, nhưng cô cũng không dám tùy tiện hỏi.
Có quá nhiều điều cô muốn biết, đặc biệt là khi Catherine nói về việc "cần cô". Lời nói đó chỉ đơn thuần là một câu khách sáo, phù hợp với tình huống, hay còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn?
Cô vừa muốn biết câu trả lời, lại vừa sợ rằng đáp án đó sẽ chạm vào những cảm xúc mà cô vẫn luôn cố gắng giấu đi.
Vì thế cho nên, cô chọn cách im lặng chờ đợi, chờ Catherine mở lời, chờ câu trả lời tự nó bộc lộ.
Mặc dù chuyện đó đã trôi qua hơn 24 giờ, nhưng câu nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí Wayo. Cô càng cố gắng quên đi, lại càng chìm sâu trong sự bối rối không lối thoát.
"Lúc đầu, cô đứng gần tôi, nhưng sau đó lại lùi ra xa... chẳng phải vì còn giận tôi sao?"
"Khun Blue hiểu lầm rồi. Tôi lùi lại không phải vì giận, mà là vì một lý do khác."
"Vậy tôi có thể biết không? Lý do của cô là gì?"
"Vì nó 'phù hợp'."
Catherine Blue Delena nghe thấy câu trả lời ngắn gọn ấy, liền hơi nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa.
Thấy vậy, Wayo tiếp tục giải thích:
"Khun Blue là công chúa, còn tôi chỉ là một người dân bình thường. Giữa chúng ta luôn tồn tại một ranh giới, và ranh giới đó phân định rõ ràng vị trí của mỗi người."
"Đây chính là cái gọi là ranh giới 'phù hợp' sao?"
Wayo nhìn vị công chúa trước mặt, nhận ra ánh mắt nghiêm túc của nàng, trong lòng không khỏi dao động. Nhưng cô vẫn cúi xuống, dùng một nhánh cây vẽ tùy ý một đường trên cát. Đường vẽ tuy không ngay ngắn, nhưng đối với Wayo, nó tượng trưng cho ranh giới vô hình, khoảng cách "phù hợp" giữa hai thân phận.
"Đúng vậy, đây là ranh giới mà tôi không thể vượt qua. Dù tôi có cố gắng thế nào, dù tôi có giỏi giang ra sao, ranh giới này vẫn sẽ luôn tồn tại. Còn Khun Blue, một vị công chúa cao quý đứng sau bức tường ấy, tôi mãi mãi cũng không bao giờ có thể chạm tới."
Catherine im lặng nhìn đường vẽ trên cát, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp. Sau đó, nàng chậm rãi ngước lên, giọng nói đầy kiên định:
"Vậy thì, tôi sẽ tự mình bước qua."
Wayo sững người, lập tức ngẩng lên nhìn công chúa. Đôi mắt kiên định và lời nói ấy như những con sóng xô thẳng vào trái tim cô, khiến cô bất giác cứng đờ, không biết phải làm gì.
"..."
Đôi mắt Wayo mở to, cả người như hóa đá, hoàn toàn không ngờ đến hành động này. Tâm trí cô trống rỗng, thậm chí còn không biết phải phản ứng ra sao.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Catherine Blue Delena nhẹ nhàng bước qua đường ranh giới mà chính cô vừa vẽ ra.
Catherine dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người đã gần giống như lúc nãy.
"Vậy có nghĩa là... bây giờ đổi lại tôi đứng gần cô rồi, phải không?"
Giọng nói của Catherine vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khó tả. Ánh mắt nàng sâu thẳm, không hề có một chút do dự nào.
Câu nói ấy giống như một đòn nặng nề đánh thẳng vào trái tim Wayo, khiến cô không thể nào chống đỡ.
Wayo không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn Catherine mà trong lòng dậy sóng.
Cô hiểu rõ, đây không chỉ đơn thuần là một hành động "bước qua ranh giới", mà còn là một quyết định. Một quyết định buộc cô phải đối mặt với chính mình, phải suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ của hai người.
Wayo hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng dưới ánh nhìn dịu dàng và kiên định của Catherine, mọi lý trí của cô dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top