Chương 1: Bầu trời rực rỡ và tăm tối

​​

CHƯƠNG 1



"Mew, tình trạng của cô ấy thế nào rồi?"

"Bệnh nhân trúng phải một loại độc tố nào đó. Chất độc này có ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê. Dù sao thì chúng ta cũng cần đợi kết quả xét nghiệm máu để xác định chính xác đó là loại độc tố gì."

"Cô ấy có an toàn không... Ý tôi là, không có triệu chứng nào quá nghiêm trọng chứ?"

"Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Việc tiếp theo chỉ là chờ bệnh nhân tỉnh lại, sau đó tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe chi tiết thêm một lần nữa."

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Wayo chân thành cảm ơn người bạn của mình. Cô ấy là bác sĩ, hiện đang điều hành một phòng khám nhỏ ở ngoại ô. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Công chúa Catherine đã kiên quyết không đến bệnh viện điều trị, cũng như không muốn báo cáo sự việc này với cảnh sát. Vì vậy, Wayo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cô ấy đến gặp bác sĩ Mew, một người bạn đáng tin cậy và mong muốn cô ấy giữ bí mật chuyện này.

"Nhưng, Lom, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cô gái này rốt cuộc là ai đấy."

"Tôi chưa thể tiết lộ danh tính của cô ấy ngay lúc này được."

"Liệu chuyện này sẽ không khiến tôi gặp rắc rối chứ? Nếu cô ấy là tội phạm bị truy nã, chẳng phải tôi sẽ gặp phiền phức sao?"

"Tôi không thể nói vì bản thân cũng chưa chắc chắn về danh tính của cô ấy. Nhưng cậu yên tâm đi, cô ấy không phải tội phạm. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không liên lụy đến cậu."

Nữ trung úy tài ba đưa ánh mắt nhìn về phía Công chúa Catherine, người vẫn đang hôn mê và được truyền dịch. Nhưng cô không thể tiết lộ với bất kỳ ai rằng người con gái này không chỉ có thân phận cao quý, mà còn là...

Trước mắt, Wayo cần phải xác minh nhiều sự thật. Nếu người đang ở bên cô lúc này thực sự là Công chúa Catherine, vậy thì người đang ở khách sạn, được nữ quan Grace chăm sóc và có cận vệ bảo vệ nghiêm ngặt, rốt cuộc là ai?

Mọi thứ đều quá phức tạp và tràn đầy bí ẩn. Mỗi quyết định ở thời điểm hiện tại đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Chính vì vậy, cô phải hành động cẩn trọng, giữ vững sự bình tĩnh, ngay cả khi đang bị áp lực đè nặng. Dù vậy, từ khoảnh khắc Công chúa Catherine cầu cứu sự giúp đỡ từ cô, Wayo đã không còn đường lui nữa.

***

"Chị Lom, sao chị lại rời đi lâu như vậy?"

"Đã có chuyện gì sao?"

"Có một cuộc đấu súng ở phía sau khách sạn. Theo nhận định ban đầu, kẻ gây ra vụ tấn công có thể là phần tử khủng bố Madeline đang ẩn náu tại Thái Lan. Vì lý do đó, cấp trên đã ra lệnh tăng cường bảo vệ công chúa, đồng thời yêu cầu các lực lượng siết chặt an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Người. Nhưng trong tình huống nghiêm trọng như vậy, là Trưởng đội An ninh, chị lại không có mặt. Cấp trên đã nghiêm khắc khiển trách chị đó."

"Công chúa Catherine có bị thương không?"

"Người vẫn an toàn. Hiện tại, công chúa đang ở chính sảnh và đã ra lệnh triệu tập chị ngay khi trở về."

"Chị hiểu rồi. Cảm ơn em, Beam. Nhờ em xem tình hình ở đây giúp chị."

Sau khi cảm ơn nữ sĩ quan Beam, cấp dưới đáng tin cậy của mình, Wayo lập tức lên đường diện kiến Công chúa Catherine.

Mọi chuyện xảy ra trong cùng một đêm, và khi cô trở về khách sạn, trời đã rạng sáng. Giữa khoảng thời gian đó, cô đã kịp thời đưa cô nàng có khả năng là "công chúa thực sự" đến một nơi an toàn, chính là phòng khám của bác sĩ Mew.

Cô chỉ có thể hi vọng rằng, nếu cô nàng ấy thực sự là công chúa, thì ít nhất bây giờ, cô ấy cũng đã được chăm sóc chu đáo.

"Tôi đến xin diện kiến Công chúa Điện hạ."

"Tiểu thư Catherine đang chờ Khun Wayo. Mời đi lối này."

Dưới sự hướng dẫn của nữ quan Grace, Wayo bước về phía căn phòng được chỉ định. Họ dừng lại trước ban công của một phòng ngủ rộng lớn. Đứng ở nơi đó, dưới ánh bình minh, là Công chúa Catherine. Ánh sáng mờ ảo khiến Wayo chưa thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy.

"Khun Wayo đã đến, thưa Công chúa Điện hạ."

"Thần tham kiến Điện hạ."

"Không cần đa lễ, cũng không cần dùng nghi thức hoàng gia. Ta chỉ muốn nói chuyện với Khun Wayo về những sự việc đáng tiếc xảy ra đêm qua."

"Thưa, Công chúa Catherine muốn biết về điều gì?"

"Grace, cô ra ngoài trước, Ta muốn nói chuyện riêng với Khun Wayo."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Wayo lặng lẽ quan sát khi Grace rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho cuộc trò chuyện giữa cô và công chúa. Đồng thời, cố giữ bình tĩnh, cẩn thận đánh giá người phụ nữ trước mặt. Cô so sánh nàng ta với cô nàng mà cô đã chăm sóc đêm qua, tìm kiếm bất kỳ điểm khác biệt nào. Nhưng, dù có cố gắng quan sát đến đâu, cô vẫn không thể tìm thấy dấu hiệu bất thường.

Dung mạo ấy vẫn lộng lẫy như lần đầu cô gặp gỡ nàng. Giọng nói, âm điệu, cử chỉ thanh tao, tất cả đều hoàn hảo đến mức không thể nghi ngờ. Không hề có bất kỳ sai sót nào để phân biệt.

"Trong lúc xảy ra sự việc đêm qua, Khun Wayo thân là Trưởng đội An ninh, lại không có mặt. Vì sao vậy?"

"Thần có một nhiệm vụ khẩn cấp cần phải xử lý."

"Nhiệm vụ đó quan trọng hơn cả sự an toàn của Ta sao?"

"Vâng. Nó thực sự quan trọng hơn trách nhiệm của thần."

"Ta đã hiểu câu trả lời của Ngài. Ngài có thể lui được rồi."

Nữ trung úy nhìn công chúa. Chỉ sau vài câu hỏi ngắn gọn, cô ấy đã dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện. Wayo cúi đầu hành lễ với Công chúa Catherine và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi, cô không quên nhắc đến một điều quan trọng:

"Nếu Công chúa Catherine muốn truy cứu trách nhiệm hay trừng phạt ai đó, xin hãy chỉ trách thần, thần sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Đồng đội của thần không có lỗi gì trong chuyện này."

"Ta sẽ không trừng phạt Khun Wayo. Những gì xảy ra đêm qua chỉ là một biến cố bất ngờ. Nhưng hi vọng sau này, khi mọi thứ lắng xuống, sẽ không còn chuyện tương tự như thế xảy ra nữa."

"..."

Ngay cả cấp dưới của cô, Beam, cũng chỉ biết đã có một vụ đụng độ xảy ra ở phía sau khách sạn vào đêm qua, nhưng hoàn toàn không rõ chi tiết cụ thể. Nếu ngay cả phía Thái Lan cũng không nắm rõ tình hình, thì làm sao những người không có mặt ở hiện trường, như những người đến từ Madeline, lại biết được sự việc này? Và hơn hết là, tại sao một tin tức quan trọng như vậy lại có thể truyền đến tai công chúa, người hiện đang ở một quốc gia khác?

"Từ giờ trở đi, thần sẽ dốc toàn lực bảo vệ Điện hạ, dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình."

"Ta cảm kích vì lòng trung thành của Ngài."

Tuy nhiên, có một chi tiết khiến Wayo nhận ra sự khác biệt giữa hai "Công chúa Catherine". Dù là một điểm nhỏ đến mức gần như có thể bị bỏ qua, nhưng trong bối cảnh ngoại hình, chiều cao, vóc dáng và cả cử chỉ đều giống nhau đến mức khó phân biệt, thì chi tiết này lại phơi bày sự thật. Dù có cải trang hoàn hảo đến mấy, vẫn không thể che giấu được...

Đôi mắt thiếu đi sự dịu dàng thực sự.

Khi vị công chúa này mỉm cười, ánh mắt nàng ta không còn mang theo sự ấm áp và lòng nhân từ mà Wayo từng biết. Thay vào đó, là một cái nhìn lạnh lẽo, đầy ắp sự giả tạo. Cuối cùng, Wayo đã xác định được, ai mới là kẻ mạo danh thực sự!

***

"Helena, cô có thấy viên cảnh sát đó đáng nghi không?"

"Đừng lo, Grace. Tôi đã lên kế hoạch cho chuyện này suốt nhiều năm trời. Một cảnh sát tầm thường không thể khiến mọi thứ sụp đổ đâu."

Helena, kẻ mạo danh Công chúa Catherine, trả lời đồng lõa của mình là Grace. Họ đã lên kế hoạch cho âm mưu này suốt nhiều năm, đến mức Helena thậm chí không tiếc bỏ ra công sức chỉnh sửa toàn bộ diện mạo để có thể hoàn hảo đóng giả Công chúa Catherine Blue Delena của Vương quốc Madeline. Cộng thêm sự hỗ trợ của Grace, một nữ quan thân cận và được tất cả mọi người tin tưởng. Âm mưu này, gần như không có sơ hở, khiến người ngoài khó lòng phát hiện.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy Wayo đó là một mối nguy cần phải đề phòng."

"Ý cô là gì?"

"Tối qua, lúc xảy ra sự việc, Wayo đó đã biến mất. Không ai nhìn thấy cô ta, cũng chẳng ai biết cô ta đi đâu. Theo lẽ thường, nhiệm vụ của cô ta là bảo vệ 'công chúa' ở đây."

"Nếu như viên cảnh sát đó biết tôi là kẻ giả mạo, cô ta sẽ không thể thờ ơ. Hơn nữa, theo như tôi quan sát, Wayo đó không có biểu hiện gì bất thường cả."

"Tôi vẫn chưa thể yên tâm được. Chừng nào chưa tìm thấy xác của Công chúa Catherine, chúng ta vẫn chưa thể xem như đã thành công."

Mặc dù sát thủ được thuê báo cáo rằng hắn đã xử lý Công chúa Catherine theo chỉ thị. Nhưng nếu không có bằng chứng xác thực hoặc một bức ảnh về thi thể, Grace vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu muốn kế hoạch diễn ra trót lọt, họ tuyệt đối không thể phạm sai lầm ở những chi tiết này.

"Nhưng Henry đã xác nhận, là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Helena, tôi có linh cảm mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch. Tôi muốn ra lệnh cho Henry cử người theo dõi chặt chẽ từng hành động của Wayo đó. Trong tuần cuối cùng trước khi rời khỏi Thái Lan, chúng ta cần phải xử lý mọi thứ thật hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào."

"Cứ làm theo cách mà cô cảm thấy phù hợp, Grace. Còn về phần việc ở đây, tôi sẽ tiếp tục đảm nhận với tư cách là công chúa kế vị của Madeline."

Bao gồm tất cả những trách nhiệm mà Công chúa Catherine thực sự phải gánh vác, từ các chuyến thăm ngoại giao nhằm thắt chặt quan hệ giữa các quốc gia, đến sự kiện Quốc  Arthur Delena chuẩn bị thoái vị để truyền ngôi cho người kế vị chính thức, là Công chúa Catherine.

Một khi thời điểm đó đến, toàn bộ Vương quốc Madeline sẽ nằm trong tay cô ta...

***

"Mai gặp."

Wayo chào tạm biệt cấp dưới thân cận của mình, Beam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, họ bàn giao công việc lại cho đội an ninh khác. Ngày mai, Wayo sẽ tiếp tục trở lại để hộ tống Công chúa Catherine thực hiện các hoạt động ngoại giao theo lịch trình.

Trên đường rời khỏi khách sạn và lái xe đến điểm hẹn, Wayo nhận thấy có một chiếc xe đi theo mình ngay từ lúc cô rời khách sạn. Dù cô đã chạy được khoảng 10km, chiếc xe đó vẫn duy trì một khoảng cách nhất định phía sau, bám sát cô không rời.

"Đúng là một kẻ theo dõi vụng về."

Cô lẩm bẩm, cảm thấy khó chịu với tình huống phiền toái này. Không chỉ làm gián đoạn kế hoạch của cô, mà còn làm chậm trễ cuộc hành trình. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho Công chúa Catherine thực sự, Wayo quyết định rẽ vào một trạm xăng, đỗ xe, sau đó giả vờ đi vào nhà vệ sinh. Cô lặng lẽ quan sát qua gương, phát hiện chiếc xe theo dõi cũng đỗ lại trong khu vực trạm xăng, cách xe cô không xa.

"Cô ta làm cái quái gì ở trong nhà vệ sinh mà lâu quá vậy? Gần 20 phút rồi." Tên đại ca lên tiếng.

"Cái xe vẫn còn đó, ở đằng sau cũng không có lối thoát." Tên đàn em đáp.

"Mày vào thử coi cô ta có còn trong đó không."

"Đại ca, trong nhà vệ sinh nữ không có ai!"

"Chết tiệt! Vậy thì cô ta rời đi bằng cách nào? Rõ ràng chỉ có một lối ra."

"Đại ca, cái nắp bồn cầu ở buồng cuối bị bật lên, có dấu chân để lại. Cô ta chắc chắn đã trèo ra ngoài qua cửa sổ."

"Còn đứng đó làm gì?! Mau đuổi theo! Một lũ vô dụng!"

***

"Lom, sao giờ cậu mới chịu tới? Tôi suýt đã không thể giữ nổi cô ấy đó!"

"Cô ấy tỉnh lại lâu chưa?"

"Được một lúc rồi. Vừa tỉnh dậy là đã hỏi cậu đâu. Nhưng khi nghe nói cậu chưa quay lại, cô ấy nhất quyết đòi rời khỏi đây ngay. Tôi phải thuyết phục dữ lắm thì cô ấy mới chịu truyền chai dịch này đó. Ủa mà, cậu không lái xe tới hả?"

"Chuyện dài dòng lắm, cứ đóng cửa phòng khám trước đã, tôi sẽ giải thích sau."

Wayo ngắt lời bác sĩ Mew, rồi lập tức bước nhanh vào phòng, nơi Công chúa Catherine vừa hồi tỉnh. Khi cô đến nơi, thấy Catherine đang tự tay rút kim truyền dịch ra, cố gắng gượng đứng dậy dù cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau tác động của độc dược. Cơ thể yếu ớt của nàng gần như sắp ngã xuống, may mắn là Wayo đã kịp thời lao đến đỡ lấy nàng.

"Công chúa!"

"Khun Wayo..."

"Xin đừng gắng sức, Người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi phải làm sao đây? Tôi không giỏi dùng kính ngữ hoàng gia. Mọi chuyện sẽ sớm ổn hơn thôi."

"Khun Wayo cứ nói chuyện bình thường đi, đừng quá câu nệ."

Wayo dìu Catherine ngồi lại giường, trong khi nàng nhận ra cơ thể mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù đã được điều trị, nhưng cơ thể nàng vẫn còn rất yếu sau suốt một đêm hôn mê.

"Điện hạ chảy máu rồi."

"Tôi không sao."

"Để tôi gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho Điện hạ."

"Không cần đâu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

"Nếu không cần bác sĩ, vậy thì hãy để tôi giúp Điện hạ xử lý vết thương trước đã."

Dù là một trung úy cảnh sát xuất sắc trong việc truy bắt tội phạm, nhưng khi phải xử lý một vết thương đang chảy máu, Wayo lại trở nên vụng về. Cô cầm lấy dụng cụ y tế, dùng bông thấm máu, rồi cẩn thận sát trùng vết thương bằng cồn trước khi dán băng cá nhân lên đó. Toàn bộ quá trình diễn ra với sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Cảm ơn cô."

"Điện hạ nói chúng ta phải rời đi ngay. Tôi có thể hỏi Người định đi đâu không?"

"Cứ gọi tôi là Khun Blue. Nếu cô cứ tiếp tục gọi tôi là 'Điện hạ' và dùng kính ngữ, e rằng điều đó sẽ càng khiến cả hai chúng ta rơi vào nguy hiểm lớn hơn."

"Vâng, Khun Blue."

"Chúng ta phải nhanh chóng quay về đó để phơi bày sự thật. Nữ quan thân cận của tôi, Grace, đã phản bội và âm mưu hãm hại tôi. Có lẽ lúc này, vệ binh của Madeline và các quan chức Thái Lan chắc hẳn đã lật tung đất nước này để tìm kiếm tôi rồi. Tôi không muốn chuyện này bị đẩy lên thành một vụ việc quốc tế, nếu không, Phụ Hoàng chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng."

"Khoan đã, Khun Blue. Người hiện tại không thể quay về được."

"Khun Wayo tại sao lại ngăn cản tôi?"

Dù sự thật này rất khó chấp nhận và cũng khó để nói ra, nhưng Wayo vẫn cố gắng sắp xếp lời lẽ sao cho Công chúa Catherine có thể hiểu được tình hình hiện tại để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sắp xảy ra.

"Bởi vì bây giờ, không chỉ người của Madeline, mà cả quan chức Thái Lan, ngoại trừ tôi, đều không biết chuyện gì đang xảy ra với Khun Blue."

"Ý cô là gì? Tôi không hiểu."

"Khun Blue hãy nghĩ thử xem, nếu tất cả mọi người biết Madeline hiện tại có hai 'công chúa', thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một kẻ giả mạo có sự ủng hộ của nữ quan thân cận Grace và đang nắm quyền kiểm soát Madeline, trong khi 'công chúa thật', thì lại không có ai chứng minh thân phận."

"..."

"Hiện giờ có một kẻ giả mạo đang đóng giả làm Khun Blue đó."

***

"Đây là nơi trú ẩn bí mật của tôi, khác với những nơi ẩn náu của cảnh sát."

"Tôi phải trốn ở đây bao lâu?"

"Cho đến khi tìm ra cách chứng minh Khun Blue mới chính là Công chúa Catherine thật sự."

Wayo giải thích tình hình hiện tại cho Công chúa Catherine. Sau đó, cô quyết định đưa vị công chúa tôn quý từ đất nước khác đến nơi trú ẩn bí mật của mình. Ngôi nhà này nằm ở ngoại ô, do chính cô mua lại, ngay cả Ba cô là Đại tướng Watit, cũng không hề hay biết. Chính vì thế, đây được xem là nơi ẩn náu an toàn nhất rồi.

Nếu đưa Công chúa Catherine đến nơi trú ẩn của cảnh sát, thông tin có thể bị rò rỉ đến tai Ba cô, thậm chí còn có khả năng bị quân phản loạn Madeline đang ẩn nấp tại Thái Lan phát hiện. Điều này chẳng khác nào đẩy công chúa, vốn đã rơi vào tình thế nguy hiểm, vào một tình cảnh còn tồi tệ hơn.

"Nhưng tôi có danh dự, có lòng tự tôn. Tại sao phải trốn chứ?"

"Khun Blue hãy nên hiểu rõ tình hình hiện tại."

"Tôi hiểu, Khun Wayo. Nhưng nếu tôi không làm gì trong khi có kẻ mạo danh tôi, cô ta có thể gây ra những hành động độc ác hoặc làm tổn hại đến danh dự của đất nước tôi."

"Tôi chỉ là một người dân bình thường, có lẽ không thể hiểu được tầm quan trọng của danh dự hoàng gia. Nhưng với tư cách là một sĩ quan cảnh sát, một khi đã hứa sẽ bảo vệ Khun Blue, tôi có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho Người."

"Nhưng tôi--"

"Vậy nên, trong lúc tôi cố gắng giúp Người, xin hãy hợp tác và làm theo lời khuyên của tôi. Tất cả là vì sự an toàn của Khun Blue."

Wayo dũng cảm ngắt lời, thậm chí còn có phần táo bạo khi ra lệnh cho vị công chúa kế vị. Có lẽ cô không nhận ra mình đã nói với giọng điệu quyết đoán đến mức nào, nhưng lời đã thốt ra, ngay cả cô cũng thấy bất ngờ về chính mình.

Công chúa cao quý cuối cùng mím chặt môi, không cố tranh luận về một điều không đáng để mạo hiểm nữa, nhất là trong khi tình thế đang nghiêng hoàn toàn về phe phản loạn.

"Tôi hiểu rồi."

"Được rồi, nếu Khun Blue đã hiểu, xin hãy tuân thủ."

"Ngay cả Phụ Hoàng còn chưa từng ra lệnh cho tôi như vậy."

"Xin Điện hạ thứ lỗi, nhưng một khi có điều gì có thể gây nguy hiểm cho Người, tôi buộc phải can thiệp."

Catherine nhìn sâu vào đôi mắt Wayo, không thể tìm ra lời phản bác, chỉ có thể tạm thời chấp nhận thực tế. Sau đó, nàng quay người và bắt đầu quan sát nơi trú ẩn bí mật này, chính là căn nhà thuộc về Wayo. Nàng đồng thời còn cẩn thận suy nghĩ về nước đi tiếp theo, làm thế nào để tìm ra điểm yếu của kẻ giả mạo và Grace để vạch trần sự thật...

"Đây là căn phòng lớn nhất trong nhà, Người có thể nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ ở phòng nhỏ bên kia. Khun Blue hãy cứ tự nhiên."

"Khun Wayo."

"Vâng?"

"Tôi có thể tin cô không?"

"Vậy, Khun Blue nghĩ sao?"

Catherine vốn mong nhận được một câu trả lời rõ ràng, nhưng câu hỏi ngược của Wayo lại khiến nàng rơi vào trầm tư. Hiện tại, tất cả những gì nàng biết đều dựa vào lời kể một chiều của Grace, mà giờ nàng đã không thể chắc chắn về tính xác thực của những lời nói đó. Kể từ khi Grace phản bội nàng để phục vụ cho mục đích riêng, Catherine đã không còn dám hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai nữa.

"Ngay cả Grace, nữ quan hầu mà tôi tin tưởng nhất, người đã cùng tôi trưởng thành, luôn ở bên cạnh tôi gần như cả đời, cũng vẫn có thể phản bội và hãm hại tôi."

"Vậy thì tôi làm sao có thể tin tưởng một người mà tôi chỉ vừa mới gặp, đúng không?"

"Đó có phải là điều Khun Wayo muốn nói không?"

"Khun Blue, đừng vội tin tưởng bất kỳ ai, kể cả tôi. Đừng vì tôi đã giúp Người mà lập tức cho rằng tôi là người như thế nào. Đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của một sĩ quan cảnh sát."

Nếu chỉ vì ai đó tỏ ra tốt bụng mà dễ dàng đặt niềm tin, thì công chúa sẽ không bao giờ thoát khỏi những âm mưu muốn hãm hại nàng. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất, chính là Catherine luôn giữ cảnh giác, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, kể cả Wayo.

"Tôi hiểu rồi. Khun Wayo là một người tận tụy với trách nhiệm của mình."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Khun Blue."

"Tôi rất cảm kích."

"Đến khi mọi chuyện kết thúc, khi đó, Khun Blue có thể tự mình đánh giá tôi là người như thế nào."

***

"Lom, vài ngày nữa, Công chúa Catherine sẽ lên đường thăm các nước láng giềng. Đừng để bên Madeline có lý do chỉ trích chúng ta, nói rằng người của chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng."

"Ai đã báo cáo chuyện này với Ba vậy?"

"Là Henry, Trưởng đội Cận vệ Hoàng gia Madeline. Cậu ta đã đặc biệt yêu cầu cấp trên phải chú ý đến Lực lượng An ninh Thái Lan, đặc biệt là người phụ trách. Madeline hiện đang theo dõi con đấy, Ba chỉ muốn biết con có làm gì khiến họ phật lòng hay không thôi."

"Xem ra, con đã bị họ để ý rồi."

Nếu Henry, Trưởng đội Cận vệ Hoàng gia Madeline, tự mình báo cáo lên cấp trên, thì có hai giả thuyết có thể xảy ra: Thứ nhất, Henry đã biết và tham gia vào âm mưu chống lại Công chúa Catherine thật sự, hợp tác với Grace và công chúa giả mạo để tạo ra kế hoạch này; Thứ hai, nếu Henry không biết gì, thì có thể anh ta chỉ đang làm theo chỉ thị của công chúa giả mạo và nữ quan Grace.

"Lom, đây là một chuyện lớn, không giống những lần con làm trái lệnh cấp trên rồi bị điều chuyển công tác như trước đây đâu. Ba không biết con đang lên kế hoạch gì, nhưng nếu con định làm chuyện nguy hiểm... thì hãy tránh xa và đừng để bản thân bị cuốn vào. Bởi vì đến lúc đó, ngay cả chức vụ của Ba cũng sẽ không thể bảo vệ con."

"Ba hãy cứ yên tâm về chức vụ của mình. Nếu con làm điều gì sai trái, con sẽ tự chịu trách nhiệm, đảm bảo Ba sẽ không bị liên lụy."

Sau khi nói xong, Wayo cúi người chào Ba của mình, rồi rời đi.

"Cái con bé này! Sao lại bướng bỉnh như vậy? Làm việc gì cũng vội vàng, chẳng bao giờ chịu nghe lời Ba nó gì cả."

"Anh thực sự không nhận ra sao, tính cách của Lom giống ai?"

"Ý em là nói con bé giống anh đó hả?"

"Chứ còn gì nữa, ngày trước anh cũng nóng vội hệt như vậy mà. Đừng nói là anh đã quên rồi đấy nhé."

"Khun Yoh, em lúc nào cũng đứng về phía con bé."

***

"Khun Blue chơi đàn piano hay thật đó."

"Khun Wayo trở về từ khi nào vậy?"

"Nếu tôi là kẻ xấu, Khun Blue có lẽ đã không thoát được rồi."

"Nếu không có sự giúp đỡ của Khun Wayo vào tối hôm đó, tôi có lẽ đã không còn mạng để mà nói chuyện." Catherine đáp lại.

Người cảnh sát duy nhất bảo vệ nàng nơi đất nước xa lạ này, giờ đây đã trở thành "hộ vệ" của nàng. Bởi vì lúc này, những người trung thành với nàng và Phụ Hoàng tại Madeline đều đã bị quân phản loạn nắm quyền kiểm soát. Ngay cả nàng còn không thể tin được rằng Grace lại có thể lên kế hoạch thâm độc đến mức như thế, một kế hoạch gần như không thể dễ dàng bị phát hiện, trừ phi nàng tìm ra bằng chứng quan trọng, như chiếc vòng cổ kim cương hoàng gia bị cướp mất và vương miện của công chúa.

"Khun Blue chơi đàn piano rất hay."

"Tôi biết bây giờ không phải là lúc để thư giãn, nhưng ở đây, tôi chẳng có việc gì để làm cả."

"Tôi không trách Người. Như tôi đã nói, Khun Blue có thể chơi đàn piano, hoặc ở đây có máy hát đĩa mà Người có thể dùng để giải khuây."

"Khun Wayo, có tin tức gì mới không?"

"Tôi hiện tại đang bị theo dõi bởi người của Madeline."

Wayo chia sẻ những thông tin quan trọng từ Ba mình là Đại tướng Watit cho Catherine, và cố gắng thu thập thông tin về Henry từ công chúa.

Về hai giả thuyết của Wayo, cuối cùng chỉ có Công chúa Catherine mới có thể quyết định đâu là sự thật.

"Ý cô là gì? Nói rõ đi."

"Trưởng đội Cận vệ Hoàng gia Madeline - Henry, hiện đang theo dõi từng động thái của tôi. Tôi nghĩ từ hôm nay, có lẽ tôi sẽ không thể quay lại đây nữa cho đến khi 'công chúa giả' lên đường thăm các nước láng giềng."

"Henry luôn trung thành với tôi, thậm chí ngay cả cha anh ta, Antoine, cũng luôn trung thành với Phụ Hoàng. Tại sao anh ta lại sẵn sàng hợp tác với Grace và người phụ nữ bí ẩn mà tôi không quen biết kia, làm ra những việc độc ác như thế này chứ?"

Catherine nhắc đến Antoine, người thư ký trung thành của hoàng gia, là thư ký đắc lực của Phụ Hoàng. Và, Henry là Trưởng đội Cận vệ của nàng, luôn được tin tưởng. Nếu mọi chuyện đúng như lời Wayo nói, điều này có nghĩa là những kẻ âm mưu đã luôn ở rất gần nàng, mà nàng thì không hề nhận ra, rằng Grace và Henry có thể là người đứng sau tất cả. Trong đêm hôm đó, dù nàng đã ngất đi, nhưng vẫn có thể đã nghe thấy một giọng nói của nam nhân...

"Quyền lực và tiền bạc luôn có thể làm thay đổi con người."

"Nếu Grace có một công chúa giả mạo giống hệt tôi, với trang sức hoàng gia và sự ủng hộ của Henry, thì tôi nghĩ việc chứng minh mình là công chúa kế vị thực sự của Madeline, gần như không thể rồi."

"Khun Blue, đừng vội mất hy vọng."

"Tôi hiện giờ không có sức mạnh trong tay, càng không có quyền lực. Tôi chẳng còn gì cả."

"Khun Blue còn có tôi."

"..." Catherine ngước lên nhìn Wayo.

"Dù chỉ là một sĩ quan cảnh sát nhỏ bé, không thể so với cả đội quân của Madeline. Nhưng, như tôi đã nói, một khi đã nhận lời giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình."

"Tôi có một câu hỏi."

Khuôn mặt thanh tú hiện lên một chút ngạc nhiên, Wayo nhận ra công chúa đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc, và rồi hỏi một câu hỏi. Wayo đáp lại bằng ánh mắt kiên định, sẵn sàng lắng nghe câu hỏi của nàng.

"Tại sao Khun Wayo lại tin và chắc chắn rằng tôi mới chính là 'công chúa thật' vậy?"

"Bởi vì giữa tất cả những điểm giống nhau, có một thứ rất khác biệt."

"Công chúa giả mạo và tôi có điểm gì khác nhau?"

"Đôi mắt."

"Đôi mắt? Tôi đã cố so sánh mình với bức ảnh công chúa giả mạo kia, thậm chí ngay cả tôi còn cảm thấy cô ta rất giống mình, huống hồ chi những người khác trong Madeline dễ dàng bị cô ta lừa như vậy."

"Tôi không thể giải thích một cách xác đáng, nhưng tôi biết chúng rất khác biệt. Đôi mắt của Khun Blue có một ánh sáng mà tôi có thể nhận thấy rõ ràng, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm; còn đôi mắt của công chúa giả mạo kia, thì như một bầu trời đêm tối tăm, không có sao."

"..."

"Đôi mắt của Khun Blue, là duy nhất."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top