Chương 0: Gió đưa lối cho chúng ta gặp nhau

​​

CHƯƠNG 0



"Trung úy Wayo, bàn bên kia trông cũng ổn áp đó."

"Bàn nào, Trung sĩ Wech?"

"Bàn bên trái, gần bờ sông ấy. Cô gái đó từ lúc vào quán cứ nhìn cô cười cười suốt, cô không để ý sao?"

"Không để ý. Tôi không quan tâm mấy chuyện này."

Wayo đáp lại bằng giọng điệu bình thản, rõ ràng không hứng thú với sự nhiệt tình mai mối của cấp dưới. Câu trả lời ngoài dự đoán đó không chỉ khiến Trung sĩ Wech nhất thời cứng họng, mà còn làm các đồng nghiệp khác vốn đang cùng nhau ăn mừng chiến công phá án cũng phải sững sờ. Họ đồng loạt quay sang nhìn cô với vẻ đầy kinh ngạc.

"Có chuyện gì vậy? Bình thường ai ngỏ ý với Trung úy Wayo, Trung úy Wayo đều chưa từng làm họ thất vọng mà. Sao hôm nay lại thờ ơ với một mỹ nhân như thế chứ?"

"Bây giờ tôi không còn muốn yêu đương tùy tiện nữa."

"Trung úy Wayo bị làm sao vậy? Gặp phải cú sốc gì à?"

"Tôi muốn nghiêm túc với tình cảm của mình, cũng như những chuyện khác. Từ giờ, tôi sẽ không tùy tiện hẹn hò nữa."

Khuôn mặt dù nhìn từ góc độ nào cũng đầy cuốn hút này, dù không cố ý thể hiện sức hấp dẫn cá nhân, nhưng vẫn tỏa ra sức hút không thể nào phớt lờ. Sự lôi cuốn của Wayo xưa nay chưa từng phân biệt giới tính, dù là nam hay là nữ, nếu không phải mẫu người cô quan tâm, thì rất khó để thu hút được sự chú ý của cô.

Bởi vì lần này, Wayo đã hạ quyết tâm. Cô không muốn tùy tiện bước vào một mối quan hệ chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

Mặc dù trong quá khứ đã có không ít mối tình, nhưng cô chưa bao giờ lừa dối hay phản bội ai. Wayo luôn dành sự tôn trọng cho tất cả những người đã từng ở bên cô, vì cô hiểu ai cũng mong muốn mình được trân trọng.

Mỗi lần yêu, cô luôn hy vọng đó là một tình yêu chân thành, cũng giống như cách mà các chị gái của cô tìm thấy định mệnh của đời mình.

Như chị cả Kasama gặp Thippapha, hay chị Apo gặp Chonlada. Giờ đây, cô chỉ có thể chờ đợi, chờ xem tình yêu đích thực và số phận của mình sẽ thuộc về ai và đến từ đâu.

Có lẽ, một ngày nào đó, khi cô bước ra ngoài, người ấy sẽ xuất hiện như một món quà từ thượng đế, thương xót cho kẻ đáng thương trên con đường tình duyên trắc trở này.

Mong rằng cô sẽ sớm gặp được tình yêu đích thực của đời mình, người mà trái tim Wayo luôn chờ đợi...

***

"Con về rồi à? Ba có chuyện muốn nói với con."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Ngày kia, Ba muốn giao cho con một nhiệm vụ quan trọng."

"Nếu lại là chuyện dựa vào quan hệ cá nhân, thì Ba cũng biết con không hề có hứng thú với mấy cái đó rồi."

Wayo thẳng thừng đáp lại lời đề nghị của Ba mình - Đại tướng Cảnh sát Watit Watinwanich.

Dù đã đi theo con đường của Ba là trở thành một cảnh sát bảo vệ công lý, nhưng cô chưa từng chấp nhận con đường mà ông đã vạch sẵn. Vì thế cho nên, cô thường bị trách móc rằng nếu biết nghe lời hơn một chút, thì có lẽ giờ đây đã được thăng chức cao hơn thay vì chỉ dừng lại ở cấp trung úy cảnh sát.

"Nhiệm vụ lần này còn quan trọng hơn cả cấp VIP. Vì nó liên quan đến danh dự quốc gia."

"Vậy Ba muốn con làm gì? Giải cứu đất nước?"

"Không, là tiếp đón một vị khách hoàng gia lần đầu tiên đến thăm Thái Lan - Công chúa Kế vị của Vương quốc Madeline."

"Công chúa của Vương quốc Madeline?"

"Phải, đó là Công chúa Kế vị Catherine Blue Delena."

Điều đó có nghĩa, với tư cách là một cảnh sát, cô vừa được giao phó một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, chính là trở thành cận vệ, bảo đảm sự an toàn cho một cô công chúa ngoại quốc. Dù nhiệm vụ này không mang tầm vóc cứu quốc, nhưng đối với hình ảnh và danh dự quốc gia, nó vẫn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

***

"Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng."

"Đứng dậy đi, con gái của Ta."

"Nhi thần đến để từ biệt Phụ Hoàng, vì sắp tới sẽ thay mặt Người thực hiện chuyến thăm Thái Lan và các nước láng giềng ở châu Á."

"Mong rằng con sẽ có một chuyến hành trình thuận lợi, học hỏi được nhiều điều, chứng kiến sự thịnh vượng và phát triển của các quốc gia khác, mang về những giá trị có lợi cho sự tiến bộ của Vương quốc Madeline chúng ta."

"Nhi thần xin hứa, chuyến đi này nhất định không uổng công vô ích."

Công chúa Catherine cúi đầu từ biệt Phụ Hoàng. Là người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Madeline, ngay từ nhỏ, nàng đã mang nét đẹp thanh tú cùng phong thái cao quý, cộng với đức hạnh đoan trang, nên nàng luôn được lòng thần dân trong nước.

Vương quốc Madeline là một quốc gia nhỏ nằm ven biển phía Nam nước Pháp, với dân số khoảng 500.000 người, theo chế độ quân chủ lập hiến, dưới sự trị vì của Quốc vương Arthur Delena.

"Dù ở bất cứ đâu, Phụ Hoàng muốn con phải luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình."

Với tư cách là Công chúa Kế vị Catherine Blue Delena của Vương quốc Madeline, trách nhiệm ấy đã khắc sâu vào tâm khảm nàng.

***

"Dạo này em không có thời gian gặp chị đâu, Nam. Từ ngày chuyển về nhà, Ba cứ suốt ngày can thiệp vào chuyện của em."

Với một người yêu tự do như Wayo, việc sống xa nhà là một điều tốt. Trước đây, do chống lệnh cấp trên, cô đã bị điều chuyển công tác. Nhưng chính sự điều chuyển ấy, lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Sau đó, cô được phân công đến một đồn cảnh sát khác, cho đến khi lập công phá thành công một vụ án cấp quốc gia gần đây, cô mới được điều về làm việc tại một đồn cảnh sát ở Bangkok.

[Không sao đâu, nếu đó là nhiệm vụ quan trọng, Lom cứ hoàn thành thật tốt thôi.]

"Chị có Khun Lada bên cạnh rồi. Dù em không đến, chị cũng có cô đơn đâu?"

[Đúng vậy, Lada đang ở bên chị, cô ấy còn nhờ chị mời em nữa đó.]

"Thật là ghen tị với những ai có tình yêu ngọt ngào mà. Hai người cứ vui vẻ tổ chức sinh nhật đi, quà em sẽ bù sau. Giờ em có nhiệm vụ cấp quốc gia cần phải làm rồi."

[Nhiệm vụ cấp quốc gia?]

"Đón tiếp công chúa đến từ Vương quốc Madeline."

Wayo đáp ngắn gọn rồi buộc phải cúp máy, vì Ba cô gọi điện đến thúc giục cô lên đường ngay.

Cô đã sẵn sàng, trên người mặc một bộ cảnh phục chỉnh tề, hai ngôi sao bạc trên vai sáng lấp lánh, còn không quên mang theo khẩu súng yêu thích của mình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm trưởng đội bảo vệ cho công chúa của Madeline.

***

"Mời Công chúa Catherine đi lối này."

Buổi lễ tiếp đón được tổ chức chu đáo tại Thái Lan, chào đón Công chúa Catherine một cách nồng hậu, với nghi thức dâng hoa và đội ngũ an ninh được phối hợp giữa Cận vệ Hoàng gia Madeline và Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm Thái Lan. Mọi thứ đều diễn ra trật tự, từ sân bay đến khách sạn dành riêng cho công chúa, tất cả đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn hoàng gia cao nhất.

"Đây là Đội cảnh sát Nữ ưu tú nhất mà chúng thần đã đặc biệt tuyển chọn. Họ sẽ đảm nhiệm công tác bảo vệ trong thời gian Điện hạ lưu trú tại khách sạn, phối hợp với Cận vệ Hoàng gia Madeline để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Người."

Công chúa Catherine lướt mắt nhìn những nữ cảnh sát đứng ngay ngắn dọc hành lang khách sạn. Khi ánh mắt nàng dừng lại ở người cuối cùng trong hàng, nàng bắt gặp một ánh nhìn không hề né tránh. Không giống như những người khác còn chút e dè trước khí chất vương giả của nàng, nữ cảnh sát ấy lại là người duy nhất nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Đây là Trung úy Wayo Watinwanich, Trưởng đội An ninh."

"Ta hiểu rồi."

Wayo khẽ cúi đầu chào công chúa, vị khách quý lần đầu tiên đặt chân đến Thái Lan. Điều khiến cô bất ngờ chính là Công chúa Catherine có thể giao tiếp bằng tiếng Thái mà không cần qua phiên dịch. Dù giọng điệu chưa thực sự lưu loát, nhưng điều đó cũng đủ gây ấn tượng mạnh đối với cô rồi.

Nhưng có một điều khác còn khó phớt lờ hơn, chính là khi đứng cách công chúa chỉ trong gang tấc, Wayo mới thực sự nhận ra, nàng là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy đến nhường nào.

"Cảm ơn Người."

"Gọi là Công chúa Catherine."

"Grace, Ta đã nói gì? Đây không phải Madeline."

"Thần xin lỗi, thần quên mất."

"Gọi Ta là tiểu thư Catherine."

"Vâng, tiểu thư Catherine."

Catherine mỉm cười hài lòng với "nữ quan thân cận" của mình. Grace không chỉ là "thân vệ" mà còn là người bạn lớn lên cùng nàng từ nhỏ, một trong số ít những người nàng thực sự tin tưởng.

Tuy tình hình chính trị tại Madeline đã tạm thời ổn định, không còn ai công khai phản đối việc phụ hoàng chọn nàng làm người kế vị thay cho hoàng đệ còn quá nhỏ. Nhưng, điều đó không có nghĩa là mối đe dọa đã hoàn toàn biến mất.

Catherine hiểu rằng, dù địa vị của nàng có vẻ vững chắc, nhưng nàng vẫn đang đứng giữa cơn sóng ngầm nguy hiểm. Chuyến viếng thăm lần này càng khiến nàng dễ trở thành con mồi hơn.

Rời khỏi quê nhà, đây có thể là thời điểm lý tưởng để những kẻ thù giấu mặt ra tay, hòng loại bỏ nàng khỏi con đường đến ngai vàng một lần và mãi mãi.

"Tiểu thư Catherine, Người có tin tưởng Lực lượng An ninh của Thái Lan không?"

"Trong tình cảnh hiện tại, chúng ta không thể tin tưởng ai hoàn toàn, kể cả người của Madeline."

"Vậy thì, thần nghĩ Người nên báo chuyện này cho Bệ hạ."

"Nếu Phụ Hoàng biết, Người chắc chắn sẽ không cho phép Ta đến đây."

"Trung úy Wayo là một sĩ quan ưu tú, đã lập nhiều chiến công lớn. Thần cũng đã điều tra về cô ấy, cô ấy là con gái của một quan chức cảnh sát cấp cao ở Thái Lan."

"Chúng ta không biết những kẻ âm mưu hãm hại Ta đang ở đâu, đã cài cắm người vào tận đâu. Chính vì vậy, chúng ta không thể tùy tiện đặt niềm tin, ngay cả với những người có vẻ đáng tin nhất."

"Nói vậy, tiểu thư Catherine không tin Trung úy Wayo?"

"Đứng trên lập trường của Ta lúc này... Ta không thể tin ai cả."

Nàng không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, bởi ngay cả nàng còn không thể phân định rõ ràng đâu là "bạn", đâu là "kẻ thù". Một bước sai lầm cũng có thể trở thành cái bẫy chết người bởi những kẻ lúc nào cũng luôn cố gắng sát hại nàng.

***

"Chị Lom bị quyến rũ rồi chứ gì?"

"Hả?"

"Công chúa Catherine ấy. Chị định trèo cao à?"

"Đây là muốn gây chuyện phải không, Beam? Nếu để người ngoài nghe thấy, em sẽ bị trừng phạt vì tội 'Xúc phạm hoàng gia' đấy."

"Em chỉ đùa thôi mà. Đó là công chúa, địa vị cao vời vợi, chúng ta làm sao với tới chứ?"

"Đừng nói đến chuyện với tới hay không, chỉ cần nghĩ thôi đã là sai lầm lớn rồi."

Wayo đáp lại lời trêu chọc vô nghĩa của đồng nghiệp. Dù vậy, ánh mắt của Wayo vẫn bất giác dõi theo bóng dáng Công chúa Catherine, người đang là tâm điểm của buổi tiệc hoàng gia được tổ chức long trọng trong phòng khiêu vũ của khách sạn, với sự tham dự của các nhân vật nổi tiếng trong xã hội thượng lưu.

Đêm nay, công chúa khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu hồng nude, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng đường nét yêu kiều của nàng, đi kèm là một bộ trang sức kim cương lộng lẫy và một chiếc vương miện quý giá, khiến toàn bộ quan khách không thể rời mắt.

Dù đứng cách xa từ hàng chục đến hàng trăm vị khách, Wayo vẫn không thể không bị nàng cuốn hút. Nhưng, kỳ lạ là... tại sao Công chúa Catherine cũng đang nhìn cô?

Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là một cái nhìn thoáng qua. Nó còn chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn, điều mà Wayo không tài nào lý giải được.

***

"Tiểu thư Catherine, có chuyện gì vậy?"

"Grace... ly nước này... có gì đó không ổn." Giọng của Catherine ngắt quãng, cả người chao đảo.

Nàng vừa uống một ly nước trái cây đã được Grace kiểm tra cẩn thận, nhưng ngay sau đó, toàn thân nàng bỗng trở nên tê dại, tim đập nhanh bất thường, tay chân run rẩy, tầm nhìn dần trở nên mờ đi, khó mà nhìn thấy những gì trước mắt. Nàng cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân đã bắt đầu trở nên mềm nhũn, trọng tâm khó mà kiểm soát.

"Không thể nào, thần đã kiểm tra rất kỹ rồi."

"Không, đây là độc dược..."

"Chỉ là thuốc an thần thôi. Tiểu thư Catherine, đừng sợ."

"Grace...?"

Catherine cố gọi tên người hầu trung thành, nhưng giọng nàng quá yếu ớt.

Cơ thể nàng dần mất kiểm soát, ngã quỵ xuống sàn. Cùng lúc đó, nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Grace, người đáng lẽ phải ở bên bảo vệ nàng.

"Cứ yên tâm mà ngủ đi, Công chúa Điện hạ."

"Là ngươi... ngươi..."

"Vĩnh biệt, Công chúa Catherine."

Giữa cơn mê loạn, nàng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy một chiếc bình hoa xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối...

"Mau đưa công chúa đi đi. Tôi sẽ xử lý phần còn lại."

"Grace tiểu thư!"

"Trung úy Wayo, có chuyện gì sao?"

"Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong phòng."

"À, tôi vô tình làm vỡ bình hoa, rồi bị Điện hạ trách mắng một chút. Trung úy Wayo không cần phải lo lắng."

"Công chúa Điện hạ đâu? Người bây giờ có an toàn không?"

Wayo đứng trước cửa hỏi Grace, nữ quan thân cận của Công chúa Catherine, trong khi cố gắng dò xét tình hình. Nhưng, Công chúa Catherine đã không còn ở đó nữa. Căn phòng chỉ còn lại những mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác trên sàn, cho thấy căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp.

"Công chúa Catherine vẫn an toàn, hiện giờ là thời gian nghỉ ngơi của Người. Trung úy Wayo tốt nhất đừng nên quấy rầy."

"Nhưng với tư cách là Trưởng đội An ninh, tôi có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho Công chúa Điện hạ..."

"Có lẽ Ngài không biết, Công chúa như Ta ghét nhất bị làm phiền vào ban đêm."

"Thần thật lòng xin lỗi, thưa Công chúa Điện hạ."

Đúng lúc này, bóng dáng Công chúa Catherine xuất hiện phía sau cánh cửa, lạnh lùng trách móc Wayo vì đã làm phiền nàng ta vào lúc đêm khuya.

Wayo cúi đầu tạ lỗi, cố gắng quan sát tình trạng của công chúa từ khoảng cách gần, nhưng không thể tiến thêm để xác nhận.

Công chúa Catherine trông vẫn ổn, không hề có dấu hiệu nào cho thấy đã xảy ra bất trắc như Wayo lo lắng trước đó.

"Mời rời đi cho. Nếu không, Điện hạ có thể sẽ nổi giận."

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Wayo, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để hỏi thêm hoặc giải thích về điều vừa xảy ra. Không còn cách nào khác, Wayo đành phải quay trở về vị trí của mình.

Thấy sắc mặt căng thẳng của cô, Beam lập tức lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao, chị Lom? Công chúa vẫn ổn chứ?"

"Công chúa không sao."

"Vậy thì chị sao trông có vẻ nghiêm trọng thế?"

"Beam, hãy đảm bảo an ninh ở đây. Chị có chút việc cần phải làm, sẽ quay trở lại ngay."

"Hả? Chị định đi đâu? Có cần em báo lại với ai không?"

Wayo không có ý định nói với bất kỳ ai, bởi vì trong mắt cô, tình huống vừa rồi có gì đó không đúng, như thể đang che giấu một điều gì đó bất thường. Linh cảm mách bảo cô không thể bỏ qua dấu hiệu đáng ngờ này. Vì thế, cô quyết định tự mình điều tra để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, đồng thời cũng để bản thân không phải cảm thấy hối tiếc.

Cùng lúc đó, một âm mưu khác cũng đang dần được hé lộ...

"Chúng ta đưa công chúa đi đâu vậy?"

"Xử lý ngay, không để lại bất kỳ dấu vết nào."

"Đại ca có chắc là Chính phủ Thái Lan sẽ không truy lùng ra chúng ta chứ? Giết một công chúa là chuyện lớn đấy!"

"Tụi bây đã nhận được số tiền như mong muốn rồi, còn lo làm gì."

"Nhưng..."

"Chỉ cần tất cả đều tin Công chúa Catherine hiện vẫn đang ở khách sạn này, sẽ không ai phát hiện ra sự thật đâu."

Sau khi nhận một khoản tiền lớn từ nội bộ hoàng gia Madeline, nhóm sát thủ được thuê đã sẵn sàng ra tay, đảm bảo không để lại bất kỳ bằng chứng nào.

Đối với họ, giết một người phụ nữ để đổi lấy cuộc sống vinh hoa phú quý suốt đời, là một thương vụ đáng giá.

"Ném xác cô ta ở khu vực biên giới, rồi xóa sạch mọi dấu vết."

"Đại ca! Công chúa biến mất rồi!"

"Đồ ngu! Sao lại để cô ta trốn thoát? Tao đã dặn mày trông chừng cho kỹ rồi mà?"

"Nhưng lúc đó cô ta còn mê man, em không nghĩ cô ta tỉnh nhanh đến vậy..."

"Đi tìm cô ta mau! Nếu để người khác phát hiện, chúng ta sẽ tiêu đời đấy!"

Công chúa Catherine loạng choạng cố gắng lết từng bước về phía trước dù cơ thể đã không còn một chút sức lực nào. May mắn là, nàng không uống hết ly nước bị pha thuốc mà Grace đưa, nên tác dụng của thuốc mê không quá mạnh.

Dẫu vậy, ý thức của nàng vẫn cứ quay cuồng, tay chân dường như mất hết sức lực, khiến nàng khó lòng tìm được người giúp đỡ.

"Cứu... tôi..."

"Ở đằng kia! Cô ta đang chạy về hướng đó!"

Những kẻ truy đuổi đã phát hiện ra nàng và lập tức đuổi theo.

Lúc này, nàng biết bản thân đã không còn có thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng, chứ đừng nói đến việc vạch trần kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả.

Nàng chắc chắn ngoài Grace ra, còn có kẻ khác trong nội bộ hoàng gia Madeline đồng lõa với âm mưu này.

Đoàng!

Tiếng súng xé toang màn đêm.

Catherine không cảm thấy đau đớn, nàng không hề bị trúng đạn, nhưng nàng vẫn mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy nàng, kéo nàng ra khỏi làn đạn đang bắn tới.

Nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người vừa cứu mình.

"Đi với tôi!"

Wayo nắm lấy cổ tay Catherine, vòng tay qua eo nàng, nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang kiệt sức ấy. Cô khuyến khích công chúa cố gắng dùng hết sức lực của mình, sau đó nhanh chóng hộ tống nàng đến một chiếc xe ở gần đó.

"Cô ổn chứ?"

"..."

"Cô đã đắc tội với ai sao? Sao lại có kẻ muốn truy sát cô như vậy?"

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm vừa rồi, Catherine vẫn im lặng ngồi trong xe mà không nói một lời nào.

Wayo nhìn vào gương chiếu hậu, xác nhận xung quanh không có bất kỳ phương tiện nào truy đuổi, cô mới có thể yên tâm đôi chút.

Là một sĩ quan cảnh sát, nhiệm vụ của cô là bảo vệ dân thường khỏi nguy hiểm, bất kể cô gái này có gây thù chuốc oán với ai, cô vẫn quyết định ra tay giúp đỡ bằng tất cả sức lực của mình.

"Cô có nghe tôi hỏi không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Wayo cố gắng bắt chuyện, nhưng Catherine vẫn nhất quyết giữ im lặng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ không thể biết được cách nào tốt nhất để giúp đỡ đối phương. Vì vậy, Wayo quyết định cho xe tấp vào lề trong một khu phố có ánh sáng đầy đủ, gần các cửa hàng mua sắm còn mở cửa vào ban đêm.

Cô quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Catherine, xoay người nàng lại đối diện với mình. Tình huống vừa rồi quá mức hỗn loạn, đến giờ phút này, cô mới có cơ hội quan sát đối phương một cách cẩn thận.

"Có nghe tôi nói không? Dù sao trước mắt cũng nên đi kiểm tra vết thương đã, sau đó chúng ta đến đồn cảnh sát, tôi có thể đi cùng cô. Này, cô--"

"Trung úy Wayo..." Catherine đột nhiên ngước mặt lên, ánh mắt phủ đầy sự tuyệt vọng. "Xin hãy giúp tôi..."

Wayo sững người, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Giờ phút này đây, cô mới nhận ra cô gái mình vừa cứu không ai khác mà chính là Công chúa Catherine Blue Delena của Vương quốc Madeline...


----------

Chào mừng bạn đến với 4ELEMENTS THE AIR 🥳



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top