Chương 5: Nguồn cơn của hôn sự

Asella đứng thất thần, ánh mắt tràn ngập sự mơ hồ mù mịt.

Nàng cảm thấy không ổn. Đầu nàng đau như thể sắp vỡ tung ra bất cứ lúc nào, khiến nàng không thể mở miệng.

Do trận bạo hành trước đó, lưng nàng cứ nhói lên từng cơn ngay cả khi đã nốc một loạt các loại thuốc giảm đau.

"Tiểu thư, hãy đứng yên đi ạ."

Khi cơ thể của Asella hơi lảo đảo, hạ nữ đang thắt chặt những dải xếp ly vắt quanh ngực nàng ngay lập tức cất giọng nhắc nhở một cách lạnh lùng.

Asella lặng lẽ nhìn những hạ nữ xa lạ. Nàng có thấy mấy người này một vài lần trước đó, nhưng không hề biết họ là thuộc hạ của Rebecca.

"..."

Nàng cố nén những cơn đau nhức và gắng sức giữ ý thức trong khi tầm nhìn ngày một mờ ảo.

Nàng cắn môi mình, căng tất cả các đầu ngón chân để giữ tư thế ngay ngắn nhất có thể. Nếu nàng được phép thả lỏng chỉ một giây thôi, thì cơ thể này sẽ lập tức sụp xuống.

Nhìn làn da tái nhợt của Asella khi nàng cắn chặt đôi môi của mình, hạ nữ đó nhếch miệng, trắng trợn chế giễu.

"Tôi không hiểu cô đã làm gì với bộ váy xa xỉ này nữa đấy."

Những hạ nữ khác cũng bồi thêm vài câu giễu cợt trong khi sửa lại tay áo và cắt ngắn gấu váy.

"Sau hôm nay thì chúng ta phải quẳng bộ đồ này vào thùng rác. Lãng phí quá đi!"

"Thật tội lỗi khi phải khoác lên mình một bộ váy xa xỉ bị cắt xẻ tan nát như này."

"Chiếc váy lộng lẫy này sẽ nát bươm ra mất. Nó sẽ trở nên gớm ghiếc..."

"Ôi, tôi không nói Tiểu thư gớm ghiếc đây mà, vậy nên xin đừng hiểu lầm nhé."

Những lời nói lỗ mãng liên tục áo ra từ miệng những hạ nữ đó. Điều này không phải là những việc mà bất kì ai cũng có thể hành xử như vậy với ái nữ của một Hầu tước, nhưng họ thì chẳng hề dè dặt một chút nào.

Asella im lặng chịu đựng những lời sỉ nhục của đám hạ nữ.

Chỉ vài ngày nữa tôi, nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại những đám người này nữa.

Các hiệp sĩ và những hạ nhân đã thề sẽ trung thành với gia tộc Chartus bằng cả trái tim mình đã bị sa thải khỏi dinh thự từ trước đó. Tất cả những hạ nhân mới được thế vào các vị trí khuyết thiếu đều là những người hầu phù hợp với Phillip.

"A!"

Một mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ tay của nàng. Cây kim đó quá to để cố định những đường xếp ly.

"Tiểu thư nhạy cảm hơn tôi nghĩ đấy! Có phải chuyện gì to tát đâu chứ."

"Tôi nghe nói rằng sức chịu đựng của cô tốt lắm."

"So với việc bị ăn đòn thì điều này có đáng là gì, nhỉ?"

Asella có thể nhận ra sự mỉa mai ngang ngược trong giọng điệu của họ.

Thay vì đáp lại, Asella chậm rãi cúi đầu và đăm đăm nhìn cổ tay bị kim đâm xuyên qua. Một giọt máu đỏ nhức mắt xuất hiện trên làm xa trắng nhợt. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào viết thương đó cho đến khi vệt máu bị lau đi bởi một hạ nữ.

Mọi chuyện sẽ thay đổi nếu nàng nói điều gì đó chứ?

Nhưng họ nói đúng, sau cùng thì bị kim đâm cũng chẳng bằng một góc với việc bị bạo hành.

Khi nhận thấy sự câm lặng của Asella, những hạ nữ trao đổi ánh mắt với nhau và mỉm cười ma mãnh.

"Tôi biết mà, Tiểu thư có vẻ ổn đấy."

Sự bắt nạt quỷ quyệt lại tiếp diễn. Mũi kim cứ liên tục đâm vào nhiều nơi trên cơ thể nàng. Ở những vùng không có trang phục che chắn, những vết đâm khá nông để tránh lưu lại sẹo hoặc những dấu tích, còn những nơi khuất sau vải vóc thì sâu hơn một chút.

"Xin lỗi, Tiểu thư có sao không?"

"Đó là sơ sót thôi ạ, dù tôi đã "lỡ tay" đâm nhàm tận bốn lần, nhưng đó chỉ là lỗi nhỏ mà thôi."

"Nhưng tôi nghĩ Tiểu thư sẽ chịu đựng được mà, phải không ạ?"

Học không kìm được mà bật cưới khúc khích.

Asella thất thần nhìn những con ngừoi đó.

Nếu cô ấy khép mi lại thì sự ồn ào này có chết đi không? Những thuộc hạ thường nhạy cảm với quyền lực hơn tất cả những người bình thường khác.

Quy tắc bất thành văn của Phillip là những hạ nhân không được phép can dự vào sinh  hoạt của Asella.

Đôi lúc Asella đã nghĩ rằng nàng chỉ là một con rối dây, bị buộc toàn bộ tay chân lại và bị điều khiển hết từ nơi này đến nơi khác. Nàng còn không thể hiểu được mình đang cười hay đang khóc nữa.

"Nếu ngươi còn nghĩ tới Mariel thì hãy cư xử đúng mực đi."

"Ngươi nên biết mình phải lựa chọn những gì để mang đến lợi ích cho gia tộc."

Những câu đe doạ quen thuộc của Phillip cứ quẩn quanh bên tai nàng.

Nàng vẫn chưa bỏ bất cứ thứ gì vào trong bụng cả, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn cứ ập đến. Âm thanh các hạ nữ nói chuyện lúc to, lúc nhỏ như thể vọng lại từ miền xa xăm nào đó.

Asella cảm thấy mình sắp ngất đi đến nơi rồi. Nàng cắn vào phần thịt mỏng phía trong môi dưới. Vị tanh tràn ngập khắp khoang miệng dường như giúp nàng tỉnh táo lại một chút.

Sau một khoảng thời gian dài lê thê, nàng cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được những cảm giác như này, và nàng cũng đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi.

"Ư!"

Ai đó đã cố tình đâm kim vào vết thương vừa mới vẫn đang rỉ máu sau lưng nàng. Nàng đã bôi ít thuốc và băng lại bằng một lớp vải khô, nhưng vết thương vẫn không cầm được máu.

Một cảm giác đau buốt nhói lên ngay trên đỉnh đầu khiến tất cả các sợi lông dựng đứng hết lên. Khuôn mặt nàng thoáng nhăn lại. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, nàng lại trở về dáng vẻ cũ. Nàng che giấu sự đau đớn sau khuôn mặt vô cảm và đứng thẳng người, nhìn về phía trước.

"..."

Nàng mang họ Chartus, cho dù cái tên đó chỉ là một cái danh mà thôi.

Một danh xưng lẫy lừng đã được xướng lên từ khi Đế quốc mới được thành lập và kế tục từ đời này sang đời khác.

Bất kể hoàn cảnh hiện tại của nàng ra sao, nàng đã được giáo dục để trở thành người kế vị gia tộc này khi Adele vẫn còn trên cõi đời này. Theo dòng thời gian, cái tên này đã mai một dần, nhưng trong lòng nàng vẫ luôn khắc sâu danh xưng ấy.

[Hãy sống làm sao để rạng danh như cái tên Chartus và không bao giờ vấy bẩn bằng những điều hổ thẹn lên danh xưng này.]

Những điều như lòng kiêu hãnh và sự kính yêu dòng tộc đã luôn hằn sâu trong tận cốt tuỷ từ khi nàng xuất hiện trên thế gian này. Asella bặm đôi môi đang run lên vì đau đớn.

Nàng có thể chịu đựng những cơn đau nhói ở trên đầu và sự đau buốt ở sau lưng, và nàng nghĩ rằng, " Sự im lặng đằng đẵng chính là trách nhiệm của nàng."

Nếu nàng mở miệng, tiếng gào thét bị chôn chặt dưới đáy lòng sẽ lập tức vang lên mà chính nàng cũng không hề nhận ra.

"Tiểu thư đang kìm nén đấy."

Khi tò mò và lén nhìn phải ứng của Asella, hạ nữ rướn người lên và bạo dạn thì thầm.

"Cô nên làm như vậy vì gia tộc Chartus."

Đó là điều duy nhất nàng có thể cống hiến cho ngôi nhà, kỷ vật duy nhất mà mẹ mình để lại.

Một hôn sự với người đàn ông mà trước đâu nàng chưa bao giờ nói chuyện cùng.

"Cô nên chấp nhận lời cầu hôn một cách vui vẻ."

Một nhát dao vô hình đâm thẳng vào lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Vết thương sâu hoắm trong trái tim của cô lại bị xé ra, chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từng gọi, từng giọt.

"Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, thì nữ Hầu tước trên cao sẽ nghĩ gì về cô đây?"

Một lời nhắc nhở tàn nhẫn.

Nàng đã nghĩ tim khô cằn, vô cảm với tất cả mọi thứ đang và sắp xảy ra của mình đã chết rồi, nhưng giờ nó lại nhói lên. Xung quanh là hàng trăm con người tất bật, nàng nhắm nghiền mắt lại, nhận ra nhịp tim của mình đang đập điên loạn.

"Tiểu thư nên thấy biết ơn vì cô đã có thể làm mọi thứ để giúp đỡ gia tộc của chính mình chứ."

Hạ nhân trong dinh thự hiểu rất rõ cách sử lý Asella, nhờ vào những trận bạo hành của Phillip.

Mỗi khi gã nhắc tới nữ Hầu tước quá cố, Asella không thể phản hồi lại. Không thể dù chỉ một lần. Những người hầu chứng kiến cảnh đó và cũng bắt đầu áp dụng cách thức này để đối phó với nàng bất cứ khi nào họ cần dùng đến.

Một chiến lược mang lại hiệu quả rất cao.

"Cô cũng phải nghĩ cho Tiểu thư Mariel nữa."

Mariel.

Đứa bé tội nghiệp ấy còn quá nhỏ. Ngay cả sự bảo bọc tầm thường nhất Asella có thể làm cũng là điều vô cùng cần thiết.

"Xoay sang bên này, Tiểu thư."

Asella khẽ cử động chân. Chuyển động nhỏ của nàng lộ rõ sự kiệt quệ, cam chịu, gần giống như là một cỗ máy.

Dù nàng tự mình cử động, nhưng cảm giác như cơ thể này không phải là của nàng ấy vậy. Thị lực của nàng sa sút nghiêm trọng, mọi thứ trở nên mờ ảo dần.

Nhưng nàng vẫn phải chịu đựng.

Hạ nữ đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân Asella như thể đang chiêm ngưỡng thành quả của mình. Cô ta gật gù với nụ cười mãn nguyện.

"Chà, xong rồi. Thật tuyệt."

"Giờ thì hãy ngồi xuống sofa thật cẩn thận nhất có thể."

"Cố gắng đừng có di chuyển khi đã ngồi xuống, không thì cô sẽ vứt hết công sức may vá vất vả và sự tỉ mỉ chăm chút cho cô của bọn tôi đấy."

"Cô cũng không muốn mình trở nên xấu xí đâu đúng không?"

Những hạ nữ khéo léo khâu lại những đường chỉ. Asella chỉ biết nghe theo mà không mở miệng nói một lời nào. Trên đời này, có một số điều bản thân mình biết nhưng lại không thể làm cách nào khác để né tránh nó. Ngoài ra, cũng có những điều không thể phản kháng lại.

Đôi khi, Asella cảm thấy thật xa xăm khi soi chiếu với bản thân mình trong quá khứ. mỗi lúc nhớ về mẹ mình và đứa em gái nhỏ đã nhiều năm không được gặp, cảm giác ấy như khi đôi chân bị chôn trong biển cát sa mạc. Dù phong ba cuộc đời đã mang đến biết bao điều u ám, nhưng dường như có một số điều sẽ không bao giờ bị lay chuyển.

"Ngài Kadan sẽ sớm tới đến đây, nhưng tôi biết là Tiểu thư sẽ xử sự thật tốt mà, đúng chứ? Điều này là vì lợi ích của gia tộc mà."

"Và cũng có lợi cho Tiểu thư Mariel nữa."

Asella chậm rãi gật đầu.

Cho dù nàng có cố gắng vùng dậy bao nhiêu đi chăng nữa, thì thực tế vẫn sẽ như vậy. Sau hàng chục, hàng trăm lần đấu tranh và chịu sự đau đớn, nàng nhận ra sự thật là...

... sẽ chẳng có gì thay đổi, dù có xảy ra bất cứ lý do gì.

Asella nhắm mắt lại và chuẩn bị cho một trận sỉ vả đang đến gần.

Giống như những gì nàng đã luôn thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top