Chương 3

Phillip ghét cay ghét đắng cái tính cứng đầu của Asella.

Gã ta luôn đưa ra những yêu cầu và mệnh lệnh tàn nhẫn đối với Asella, nhưng bất cứ khi nào nàng phản kháng vì cho rằng chúng quá bất công, gã ta lại đánh đập và móc nhiếc nàng thậm tệ.

Đi kèm với đó là một câu nói thương hiệu, [Chính là người mẹ vô dụng của ngươi đã trao cho ngươi cái tính ương bướng này.]

Những thành tích mà Phillip đạt được chỉ xuất hiện sau khi gã kết hôn với Adele.

Dù chỉ là người con trai thứ ba trong một gia tộc Bá tước, nhưng nhờ cuộc theo đuổi cuồng say và hôn nhân viên mãn với nữ Hầu tước goá chồng Adele Chartus, danh tiếng của gã ta đã vang xa khắp Đế quốc.

Trong thời gian Adele vẫn còn trên thế gian này, Phillip đã thể hiện tình phụ tử thắm thiết và ân cần với những người con.

Tuy nhiên, ngay sau khi đám tang của Adele kết thúc, Phillip thay đổi một cách chóng mặt. Đến khi Asella nhận ra mọi hành động thân mật trước đó của gã chỉ là một màn kịch công phu được dựng lên để che mắt thiên hạ thì đã là quá muộn.

Thực ra, cuối cùng nàng cũng thấy được Philip ghét mẹ nàng đến mức ghê tởm cả sự tồn tại của nàng.

"Ngươi im lặng lâu đến nỗi ta đã quên mất cái này."

"..."

"Ta phải xéo lên loại thấp hèn như ngươi để chúng không ôm mộng báo thù chứ."

Phillip luồn tay vào đôi găng trắng toát, lôi một thứ gì đó ra khỏi ngăn kéo và cuộn chặt nó lại vào tay.

Asella nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau đang chuẩn bị ập đến.

Vút - phạch!!!

Tiếng roi da rơi xuống cơ thể nàng, mạnh mẽ xé toạc không khí. Nàng cố nìn thở và cắn chặt môi dưới, ngăn chặn tất cả những tiếng rên đau đớn lọt ra khỏi cổ họng.

Dù đây không phải là lần đầu bị đánh bằng roi da, nhưng nàng vẫn không thể quen được với cơn đau khủng khiếp này.

"Asella, đứa con gái ngoan ngoãn của ta."

Trái ngược với hành động dã man của mình, giọng điệu của gã ta vang lên thật trôi chảy và hoàn hảo. Asella càng hoảng hốt hơn khi nghe thấy sự khác biệt trong giọng nói của gã ta.

"Con không biết kết cục của việc này là như nào sao? Ý ta là, sẽ chẳng thay đổi được gì cả."

"..."

Ngày đầu tiên lãnh trọn cú bạt tai của Phillip, nàng đã cố chấp không nhượng bộ hắn.

Nàng tràn đầy tự tin, vì nàng biết mình chẳng làm điều gì sai trái cả.

Nhưng những cú đánh trời giáng lên cơ thể của một cô bé nhỏ vẫn chưa chịu dừng lại.

Niềm kiêu hãnh quyền quý và danh dự của gia tộc Chartus đã sụp đổ trước nỗi đau thể xác. Nỗi thống khổ chỉ xảy ra trong vài tiếng, và cảm giác nhẹ nhõm sẽ ập đến ngay khi cơn đau biến mất.

Một đứa trẻ vừa mất mẹ không xứng đáng phải chịu đựng cảm giác đau đớn ấy.

Sống trong dinh thự không lấy một bóng dáng đứng về phía mình, Asella nhanh chóng tự học được cách để tồn tại.

Nàng quỳ khối một cách khiêm nhường. Nàng rũ bỏ tất cả ý chí và ước vọng của mình, đối mặt với những trận bạo hành.

Ngay cả khi thời gian thấm thoát trôi đi, nàng ngày một trưởng thành hơn, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế.

Tước khi nhận ra điều ấy, nàng đã quen với việc từ bỏ. Nàng không thể rời khỏi đây, và biết rằng mình sẽ bị cầm tù và theo dõi mãi mãi, trong chính căn nhà của mình.

Nàng quen với điều đó đến nỗi chẳng thể hình dung được viễn cảnh về một cuộc đời khác.

Nhưng nàng chỉ biết một điều thôi.

Chỉ khi kết hôn, thì nàng sẽ có thể đường đường chính chính thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.

Asella chờ đợi sợi dây sẽ cứu lấy mạng sống của mình trong lo sợ.

Nhưng đích đến cuối cùng của sự mong ngóng lê thê ấy lại là một cuộc hôn nhân chính trị với người đàn ông nàng không bao giờ muốn bước vào chung một lễ đường.

Những nhát roi da cứ iên tục dội xuống trên nỗi tuyệt vọng về sự thật phũ phàng.

"Ta sẽ lập tức tha thứ cho con nếu con xin lỗi về hành vi hư đốn của chính mình. Nào. Nói đi. [Con sai rồi. Xin hãy tha thứ cho con]."

"..."

"Mau lên."

Những nhát roi ngày càng mạnh bạo hơn theo giọng điệu dịu dàng của gã ta. Bộ đồ ngủ mỏng manh không đủ để giảm bớt đi những cơn đau liên tục ập đến với Asella. Cái roi đấy được xoắn từ lông của một loài thú nào đó, rất cứng và chắc nịch.

Một lúc sau, chiếc áo ngủ đã toạc ra. Nhưng dù thế, Asella vẫn không hé miệng.

"Ồ, hôm nay ngươi chịu đựng tốt hơn đấy."

"...."

"Nhưng liệu ngươi sẽ chịu đựng được bao lâu đây?"

"Ư...!"

Lưng váy bị quất hàng chục nhát roi đã rách tươm. Làn da tấy đỏ của nàng nứt toác, máu chảy ướt đẫm bộ váy cũ nát.

[Chỉ nhưng ai trải qua cảm giác tồi tệ này mới biết được mà thôi.], Asella nghĩ.

"Ư...!"

"Trả lời ta nhanh!"

Asella không đáp lại cho đến khi trận bạo hành kết thúc.

Nàng đã chịu đựng rất nhiều, chỉ để mong rằng có thể thoát khỏi cái chốn khổ đau này. Nhưng đến cuối cùng, đích đến lại là một cửa ngục khác với một danh xưng khác. Nàng thận chí còn chẳng thể dối trá rằng nàng sẽ hạnh phúc khi rời khỏi đây.

Dù chỉ là một chút, nhưng đây là sự tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chỉ khi đó, những trận đòn roi tàn khốc mới chịu dừng lại.

Phillip cau mày cất tiếng vọng ra phía cửa.

"Các ngươi bị làm sao vậy hả? Ta đã dặn là không được làm phiền ta cho đến khi có việc khác cần thông báo cơ mà?"

"Thưa ngài, tôi thành thật xin lỗi! Một người đàn ông đến từ gia tộc Benvito đã đến đây..."

"Từ Đại Công quốc?"

"Dạ vâng. Họ muốn bàn bạc về hôn sự với Tiểu thư."

"Đột ngột thế?! Không thèm thông báo trước sao?!"

Phillip không thể giấu đi sự bất mãn của mình. Tuy nhiên, đối thủ của gã ta là Calix Benvito nứt đố đổ vách và quyền uy ngút ngàn.

Gã đảo mắt về Asella rồi lại nhìn về phía cánh cửa, cuối cùng cũng ném chiếc roi xuống dưới sàn.

Ánh mắt giận dữ xen lẫn khinh miệt rọi xuống Asella bất lực.

"Con đ* đần độn."

Philip quệt mồ hôi trên trán và ném mạnh chiếc khăn tay nhơ nhớp về phía Asella.

Nàng đã kiệt sức, đến mức không nghĩ đến việc né tránh cái khăn bẩn thỉu đó. Nàng cố gắng hít thở. Tất cả sức lực bị rút sạch, đến nỗi không đủ để nhấc một ngón tay.

Phillip lạnh lùng liếc nàng rồi quay người rời khỏi. Tuy nhiên, khi đã đứng ngay trước cửa và xoay tay nắm, gã khựng lại và buông lời," Không thể tin được ngươi lại than thở với ta dù ta chính là người trao danh hiệu Đại Công tước Phu nhân cho ngươi. Đáng lẽ ra ngươi nên tạ ơn ta trăm vạn lần mới phải."

Sầm. Cánh cửa đóng lại với một âm thanh lớn.

Asella thất thần nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Con quỷ đã biến cuộc sống của nàng trở thành địa ngục đó, giờ còn đòi hỏi nàng phải biết ơn vì nó đã đặt nàng vào tay một con quỷ khác.

Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng đương nhiên là không thể và lại nhào xuống đất.

"Ư!"

Asella nằm sấp và bắt đầu nôn khan. Thật may mắn, nàng vừa mới thức dậy, chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng gì đã phải đến ngay thư phòng ngay khi biết tin.

Sau một hồi vật lộn trên sàn, cơn buồn nôn cũng đã đi qua.

[Làm sao mà ta có thể biết ơn được?]

Nỗi thống khổ phủ lên thân hình tàn tạ của nàng, Asella nhắm mắt lại.

***

Một tràng cười sảng khoái vang lên từ phòng khách trong dinh thự Hầu tước Chartus.

"Ta nghe nói cốt cách của Điện hạ vô cùng tuyệt vời, nhưng những lời đồn đoán không mang lại công lý cho ngài đâu!"

Phillip đang phấn khích hơn bao giờ hết, như thể người cuồng nộ vài phút trước không phải là gã ta vậy.

Tất cả là nhờ tin tức được mang đến bởi Bá tước RyzenKadan, cánh tay phải của Đại Công tước Calix Benvito, đồng thời là một chư hầu dưới trướng Đại Công tước.

"Ta không biết nên cảm ơn ngài thế nào khi ngài đã cất công tới tận đây để báo tin này với ta."

Gã ta thậm chí còn bắt lấy bắt để tay Ryzen và giao tiếp bằng ánh nhìn. Tuy nhiên, Ryzen thẳng thừng đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm.

"Đại Công tước nói rằng ngài ấy rất mong đợi hôn sự này."

Một giọng nói đanh thép không chút cảm xúc. Phillip không ưa người đàn ông trước mặt mình chút nào, nhưng gã ta không làm được gì cả.

Bằng mọi giá, gã ta phải gây được ấn tượng với Ryzen.

"Đương nhiên là vật rồi! Tất cả mọi thứ đang được chuẩn bị và không gặp bất kì trở ngại nào, vì vậy, xin hãy nhắn lại với Điện hạ rằng ngài không cần phải phiền muộn vì bất cứ điều gì."

"Ta không cần phải nói với ngài về điểu này vì ngài đã biết rồi. Dù sao thì ngài cũng chỉ là một Hầu tước lâm thời mà thôi."

Tâm trạng của Phillip trở nên tồi tệ ngay sau khi nghe được những lời vừa rồi.

[Thằng khốn nạn...!]

Bên cạnh đó, gia nhân của Hầu tước Chartus, và ngay cả những quý tộc khác cũng chỉ xưng hô với Philip là "Quý Ngài". Cho dù họ có bàn tán sau lưng gã ta thậm tệ đến thế nào, thì cũng không ai dám nói gã là "Hầu tước lâm thời".

Ngoại trừ một bộ phận ít ỏi.

Thật không may, Đại Công tước Benvito lại nằm trong nhóm người này.

Phillip đã phải cắn răng chịu đựng danh xưng này từ những kẻ cùng địa vị và những người cao quý hơn.

Nhưng thật điên tiết khi một tên thuộc hạ của Đại Công tước lại dám gọi hắn bằng danh xưng đó.

Nếu Ryzen Kadan không phải là một trong những thân cận của Calix Benvito, thì gã sẽ tặng cho anh một cú bạt tai điếng người.

[Thế thì sao? Ta không cần phải nói với ngài về điểu này vì ngài đã biết rồi. Cái thứ rác rưởi này.]

Dễ hiểu hơn, anh im lặng trước yêu cầu của Phillip. Vẻ mặt của Phillip méo mó trước những lời lẽ xúc phạm đó, nhưng tập tài liệu mà Ryzen đặt trên mặt bàn lại thu hút hắn hơn.

Với sự nhẫn nhịn hiếm thấy, Phillip chuyển chủ đề.

"Nhân tiện, ta rất biết ơn vì ngài đã cất công suy nghĩ cho ái nữ của ta."

"Ngài ấy nói là, [Đó là lẽ dĩ nhiên]."

Khuôn mặt nhăn nhó của Phillip nhanh chóng biểu lộ ra ngoài.

[Nếu đây là lẽ dĩ nhiên, thì hắn ra có thể ra thêm nhiều đề xuất hơn nữa nếu con nhãi đó làm được chuyện tốt!]

Một nụ cười tham lam xuất hiện trên khuôn mặt của Phillip. Đúng như mong đơi, hôn sự với Đại Công tước đúng là có một không hai.

[Cuộc hôn nhân này sẽ giống như một mỏ vàng liên tục tái tạo lại!]

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, toàn thân gã đã tê dại cả đi. Sau cùng, gã ta không thể che giấu được bản chất tham lam của mình và cứ thế bộc lộ ra ngoài.

"Dù sao thì, năng suất hằng năm là bao nhiêu?"

Chuyện này dẫu thế nào đi nữa cũng đã xảy ra rồi, Phillip nghĩ rằng không có gì tệ hại khi nhận được một câu trả lời rõ ràng từ một nguồn tin uy tín như này.

"Chi tiết được viết rõ trong tài liệu, hãy đọc chúng."

"Ồ, đúng vậy, đương nhiên là thế."

Chỉ sau câu đó, Phillip mới được cầm tập tài liệu trong tay mình. Gã ta đã không nhìn chúng vì sợ mất thể diện, nhưng ngay từ đầu gã đã rất tò mò rồi.

"Ôi, ôi, ôi... Tuyệt vời quá! Nhiều thật..."

Miệng Phillip chất đầy những câu cảm thán trong khi liên tục lật xấp tài liệu. Hàm của gã ta như thể sắp rơi ra bất cứ lúc nào vậy.

Xấp tài liệu chi chép lại số lượng các loại đá quý đã được khai thác hằng năm này có ảnh hưởng rất lớn đối với gã ta.

[Đúng là một tên cặn bã.]

Ryzen không thể không bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Dù có rửa mắt bao nhiêu lần thì cũng chẳng thế nhìn ra vẻ cao sang của một quý tộc trong con người này.

Nhưng rồi, chính gã cũng là kẻ đã bán đi đứa con gái riêng của người vợ quá cố để thoả mãn lòng tham không đáy của mình, vậy thì lý luận làm gì nữa?

[Gã này có định tiếp quản toàn bộ gia tộc Chartus không đây?]

Gia tộc này là một trong những gia tộc đặt nền móng đầu tiên cho Đế chế. Không một gia tộc nào có thể vượt qua sự uy tín và dòng lịch sử phong phú của gia tộc Chartus. Đây cũng là một gia tộc sản sinh ra những nhân tài xuất chúng cho mọi thế hệ.

[Thật tàn nhẫn.]

Ryzen cười một cách chua chát.

Cách để Phillip ngồi được vào vị trí Hầy tước Chartus vẫn còn là một ẩn số. Chắc chắn phải có lý do để một kẻ ngu dốt, tham lam, bất tài như này có thể tiến xa đến như vậy.

Ngồi lên vị trí này là điều không thể nếu ngay từ đầu không có hậu thuẫn.

[Dù cho vận may đó suýt nữa bị tiêu tan.]

Ryzen mỉm cười.

Đây chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu đưa ra mục đích chính của cuộc ghé thăm này. 

"Vậy sau cùng..."

Phillip đang mải mê đọc tài liệu, ngẩng đầu nhìn về phía Ryzen.

Che giấu vẻ mặt ghê tởm một cách tinh tế, Ryzen cất lời.

"Ta muốn gặp Lệnh ái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top