Chương 14

Hãy viết định nghĩa của riêng bạn
về tình yêu và hạnh phúc
và để mọi người khác cũng
làm như vậy.

- Jeff Hood

Law thực sự nên nhận ra điều đó. Anh ấy thực sự nên nhận ra. Một phút anh ấy đang giúp phi hành đoàn dọn dẹp sau bữa tiệc, mang đồ đạc trở lại tàu, và phút tiếp theo, con tàu đang di chuyển. Moby Dick đã rời khỏi hòn đảo mà không có một lời cảnh báo nào, khiến anh ấy bị mắc kẹt trên tàu. Đến lúc anh ấy nhận ra họ đã rời đi, thì đã quá muộn để anh ấy nhảy xuống biển và bơi trở lại bờ.

Ngay khi được chỉ đến một căn phòng nơi anh sẽ ở, vì mọi người ở đó đều tin rằng anh sẽ ở cùng họ, Law thở dài và nghĩ rằng anh sẽ bị mắc kẹt với họ. Hoặc ít nhất là cho đến khi anh tìm ra cách thoát khỏi họ. Nếu anh thậm chí còn cảm thấy muốn. Thật hấp dẫn khi ở lại với lời đề nghị học hỏi từ những bác sĩ phẫu thuật thực sự. Anh chỉ có thể học được rất ít từ sách vở và động vật chết.

Một tuần sau, một tuần cứu Lu khỏi việc chết đuối bởi hầu hết mọi sự việc kỳ lạ mà anh chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra, Law thấy mình không thể để cô bé lạ kia một mình ở một nơi có khả năng nguy hiểm. Không phải vì các thành viên phi hành đoàn nguy hiểm, mọi người ở đó dường như đều chú ý đến bộ ba, mà vì cô bé dường như gặp rắc rối hầu như mỗi ngày. Law hơi tự hỏi liệu có ai từng dạy cho cô bé bất kỳ sự hiểu biết thông thường nào không. Thực sự, làm sao ai đó có thể gần như bị thắt cổ và chết đuối khi đang giặt đồ?

Chưa kể đến việc bộ ba này đã trở nên quen thuộc với anh. Giống như sống với em gái mình một lần nữa, có một đứa em để chăm sóc. Không có ai thay thế được em gái của mình, nhưng bản năng của một người anh trai vẫn còn ở lại với anh sau ngần ấy thời gian. Cả ba người họ đều điên rồ, họ cần một người tỉnh táo để trông chừng họ.

Anh sẽ lờ đi sự thật rằng vẫn còn rất nhiều người khác trên tàu để canh chừng họ và sự thật rằng trái tim anh đã quyết định ở lại kể từ khi nói với Râu Trắng những gì Joker muốn ở anh ta.

-*/-*/-*/

Một buổi sáng, Law thức dậy và thấy có người mở cửa phòng anh, phòng  đối diện phòng Marco. Anh rên rỉ khi mở mắt và quay đầu lại thấy Thatch đang nhìn vào phòng anh. Đó là lần đầu tiên chuyện này xảy ra kể từ khi anh ở đây.

"Opps," người đàn ông ngượng ngùng nói. "Tôi quên mất. Cho tôi một phút nhé." Anh ta đi tới để di chuyển cái bàn và đặt một tay xuống sàn, giơ tấm bảng lên khi anh ta khom người xuống.

"Tại sao lại có cửa sập trong phòng này?" Law ngáp, xoa xoa mái tóc rối bù của mình.

"Mỗi phòng đều có một cái, hay là anh không để ý là bọn nhóc thường xuất hiện ở khắp mọi nơi vào bất kỳ thời điểm nào? Nhưng đây là lối vào duy nhất chúng ta có thể sử dụng", Thatch nói khi cúi đầu xuống. "Chào buổi sáng, nhóc con."

"Tránh ra đi," Law nghe thấy ai đó nói từ bên dưới, giọng nói pha lẫn cơn buồn ngủ. Tò mò, anh bước tới để nhìn . "Anh không thích khi chúng tôi xuất hiện trong phòng anh mà không báo trước, vì vậy đừng làm thế với Law tội nghiệp, đồ đạo đức giả." Nghe có vẻ giống Sabo khi anh đến gần hơn.

"Ôi, đừng thế chứ. Sắp đến giờ làm việc của nhóc rồi."

"Chúng tôi biết." Giọng nói đó nghe giống Ace. Anh chống tay và đầu gối để nhìn và thấy họ đang nằm trên võng ngay dưới giường anh. Anh thấy Ace và Sabo trừng mắt nhìn cả hai với đôi mắt đờ đẫn, còn Lu thì rúc ở giữa, vẫn đang ngủ.

"Các em có ba mươi phút để dậy và chuẩn bị," Thatch nói, cố gắng dụ họ ra khỏi giường.

"Vậy thì sao?" Sabo cúi đầu xuống và nhắm mắt lại.

"Lu vẫn chưa tỉnh," Ace cũng theo sau, áp mặt vào lưng Lu. "Chúng ta sẽ ra ngoài khi em ấy tỉnh."

"Em tỉnh rồi," Lu lẩm bẩm, mặt áp vào Sabo. "Không muốn dậy. Mệt quá."

"Các cậu lại thức khuya nữa à? Các cậu thực sự cần phải dừng lại đi. Ngủ rất tốt cho trẻ em đang lớn." Họ rên rỉ đáp lại.

"Vậy ra đây là nơi họ ngủ," Law trầm ngâm nói. "Tôi chỉ cho rằng họ ngủ cùng với những người còn lại trong đoàn. Thật thú vị." Anh nhìn Thatch với vẻ nghi ngờ khi anh bị ngăn không cho đi xuống.

"Họ đã đặt bẫy ở đó. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không xuống đó đâu."

"Bobby bị mắc kẹt như những người khác trên tàu sao? Chúng vô hại mà," Law thử lại lần nữa nhưng lại bị ngăn cản.

"Không. Bobby bị mắc kẹt, họ không muốn có khách không mời. Lần cuối cùng tôi thử, tôi gần như bị hạ gục bởi một cái búa, một cái búa thực sự lớn."

"Đó là vì tất cả các chỉ huy đều biết về cánh cửa đó, và lần cuối chúng tôi cho tất cả họ vào, họ đã tổ chức một bữa tiệc ở đây. Mọi thứ đều bị phá hủy, và chúng tôi phải dọn dẹp mọi thứ," Sabo trừng mắt nhìn người đàn ông. "Anh có biết việc mang đồ dùng vệ sinh vào và ra khỏi nơi này khó khăn như thế nào không? Và tất cả những món đồ chơi tinh xảo bị hỏng đó đều phải được thay thế."

"Đồ chơi của em," Lu rên rỉ.

"Sabo đã làm cái mới rồi, Lu," Ace nói.

"Ồ, được rồi. Em tỉnh rồi," Lu ngồi dậy và vẫy tay với hai người phía trên. "Chào buổi sáng! Nào, Ace, Sabo. Chúng ta có việc. Đi tìm chim thôi."

Với một tiếng rên rỉ khác, hai cậu bé kia ngồi dậy, dụi mắt và rời khỏi võng. Lu trèo lên thanh xà ngay phía trên mình và bò đến đầu bên kia và làm gì đó trước khi quay lại. "Muốn xuống không, Trao?"

"Đừng lo. Lu đã gỡ bẫy rồi. Sẽ không có vật sắc nhọn nào bay về phía anh đâu," Sabo nói khi anh nhìn lên và thấy vẻ cảnh giác của Law.

Thatch rời đi khi Law trèo xuống thang, cánh cửa tự đóng lại. Anh nhìn cánh cửa với vẻ thích thú. Một cơ chế tự động đóng. Anh nghĩ.

"Rộng rãi quá", anh nói khi tự hỏi về 'căn phòng' của họ. Có những nét vẽ và hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con treo trên một bức tường.

"Ừ, đúng rồi, chúng ta đã chiếm ba phần tư khoang hàng của họ. Con tàu này rất lớn. Anh sẽ không tin được chúng tôi đã bị lạc bao nhiêu lần khi mới gia nhập đâu," Ace nói khi anh thay quần áo trước khi lục tung một tủ quần áo khác đầy váy. "Lu, lại đây."

"Aww, hôm nay em muốn mặc quần áo của Sabo," Lu rên rỉ, kéo nhẹ ở cuối chiếc áo thun quá to mà dài đến đùi của quần ngắn của cô bé.

"Sẽ ổn thôi," Sabo nói khi nhìn Law.

Law tránh mắt khi nghe thấy tiếng reo hò và bước đến giá sách. "Cậu có hứng thú với y học không?" anh hỏi khi đang lướt ngón tay trên một cuốn sách.

"Tôi quan tâm đến mọi thứ," Sabo nói từ bên cạnh anh. "Anh muốn trở thành bác sĩ phải không? Anh có thể lấy những cuốn sách đó. Tôi đã đọc xong chúng rồi. Không chắc anh đã biết những gì, nhưng sẽ không sao đâu, phải không?"

Law gật đầu khi nhìn vào những tựa sách khác. "Cậu thực sự quan tâm đến mọi thứ," anh trầm ngâm khi nhìn thấy đủ loại chủ đề trên kệ; súng, kiếm, đóng tàu, công thức nấu ăn, sách lịch sử của nhiều hòn đảo, nghệ thuật, sách thiếu nhi, sách tô màu, truyện cổ tích và một số tạp chí, chỉ kể một vài tên.

"Sabo đang dạy em rất nhiều thứ," Lu nói khi cô bé nhảy lên về phía họ.

Law nhìn bộ quần áo cô bé đang mặc. Quần short dài màu xanh với một con dao nhỏ đeo ở một bên chân, một khẩu súng lục nhỏ ở bên chân kia, áo khoác màu xanh bên ngoài áo sơ mi trắng và khăn quàng cổ. "Sang trọng. Nhưng cái mũ thì không hợp," anh nói. "Em luôn mặc những thứ như thế sao?" anh quay sang Sabo. "Trông ngột ngạt quá."

Sabo chống tay xuống hông, mặc một bộ trang phục gần như giống hệt, nhưng màu hạt dẻ. "Chúng thoải mái lắm," cậu nói như thể thách Law nói khác.

"Trông ngột ngạt quá," Law lặp lại với một nụ cười khẩy.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi," Thatch gọi vọng ra từ đâu đó trước khi Sabo kịp đáp trả.

"Thật tuyệt vời. Cậu có thể nghe thấy mọi thứ", anh nói khi lắng nghe những diễn biến trên boong tàu.

"Đó là vì Sabo thông minh," Lu nói rồi nắm tay cậu kéo về phía chiếc thang và đi lên.

"Vậy ra Sabo-ya là người xây dựng tất cả những thứ này," Law trầm ngâm khi nhìn Lu mở một cánh cửa khác dẫn vào bếp.

"Blamenco đã xây dựng nó. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn trẻ em chơi với những công cụ nguy hiểm. Ace đã nghĩ ra tất cả các ý tưởng. Tôi đã lập kế hoạch", Sabo nói khi anh trèo lên và nhường chỗ cho Ace đi lên, với cánh cửa đóng lại ngay sau lưng anh.

Law cúi xuống kiểm tra sàn nhà. Nó liền mạch. Anh thậm chí không thể nhìn thấy cánh cửa mở ở đâu và ấn xuống để xem nó hoạt động như thế nào. Nó không nhúc nhích. Anh nhún vai và đi theo bộ ba đến băng ghế thường ngồi của họ.

Họ ăn xong và vừa đứng dậy để đi đến vị trí của mình thì Haruta đi ngang qua cùng một người đàn ông khác. "Này, Lu. Nhóc có thể đến phòng tập trong khoảng một giờ nữa không? Jonny ở đây cần luyện tập kiếm. Tôi đã được Marco cho phép rồi. Anh ấy là người đề xuất, nói rằng nhóc sẽ biết cách đánh giá sức mạnh của anh ấy và điều chỉnh. Đây cũng sẽ là bài tập tốt cho nhóc."

"Được rồi."

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, nhóc ạ," Jonny nói.

"Tôi có thể xem không?" Law có hứng thú xem luyện kiếm.

"Tôi không muốn anh làm thế," Jonny ngượng ngùng nói. "Tôi vẫn chưa giỏi, và điều đó sẽ rất xấu hổ."

"Yeah, không được lười biếng. Anh đang trực mà," Ace nhắc nhở. Vì không có nhiều việc để làm với nhiều thành viên trong phi hành đoàn trên Moby Dick, Marco đã bảo Law làm theo cùng lịch trình với Ace và Sabo. Để Luffy làm bất cứ việc gì khác mà bất kỳ chỉ huy nào cần nhóc ấy làm. Izo nói với anh  rằng anh  có thể đến bệnh xá trong thời gian rảnh rỗi để học.

Law đã gia nhập cùng họ ở nơi cao nhất con tàu sau khi đi vòng qua phòng mình để lấy thanh kiếm dài. "Vậy anh là kiếm sĩ, Lu-ya?"

"Lu là một người toàn diện," Sabo nói từ vị trí của mình ở phía đông. Nơi cao nhất của con tàu đủ lớn để chứa một cái bàn, bốn cái ghế và đủ chỗ cho một vài người lớn nữa. "Lu thật tuyệt vời. Chúng tôi đã rèn luyện để nâng cao sức mạnh của cô ấy, để một ngày nào đó cô ấy có thể chiến đấu với một người mạnh mẽ như Vista."

"Và làm việc để sử dụng khả năng cao su của Lu. Độ chuẩn xác tệ, Đánh mạnh nhưng độc chính xác kém" Ace nói từ phía bắc. Anh liếc nhìn thiếu niên cao hơn, "Tôi không khuyến khích anh yêu cầu đấu tay đôi. Anh sẽ phải hối tiếc," anh ta cảnh báo trong khi giơ nắm đấm đang rực cháy.

"Đúng rồi. Đã ghi nhớ."

Một giờ sau khi Lu nhảy khỏi tòa tháp, Law cuối cùng cũng hỏi ddieuf mà anh muốn biết. Anh không thể hỏi trước đó trong tuần anh ở cùng họ vì cô bé luôn ở cùng họ. "Vậy Joker-ya muốn điều gì mà cậu có?"

Sabo ậm ừ và cười toe toét. "Anh đã từng biết mọi chuyện xảy ra trong gia đình hắn ta trong vài năm, đúng không? Tôi chắc chắn cuối cùng anh sẽ hiểu ra thôi."

"Điều đó có vẻ không công bằng", Law càu nhàu.

"Gợi ý: chúng tôi không thực sự giấu chuyện đó đâu", Ace cười toe toét.

"Anh đã thấy rồi mà," Sabo khúc khích.

Law chỉ có thể thở dài trước phản ứng này. Nếu anh đã nhìn thấy rồi, thì có nghĩa là có thứ gì đó trong phòng họ không? Anh lại thở dài.

Họ quan sát trong sự im lặng thoải mái trước khi Law khẽ hỏi, "Lu...Lu-ya có ở cùng anh khi anh phải làm việc cho tên đó không?"

"Lu…" Ace lẩm bẩm khi suy nghĩ lại quá khứ, giọng nói buồn bã. "Lu đã ở với họ lâu hơn chúng tôi. Em ấy đã ở với gia đình khoảng một năm trước khi chúng tôi gặp em ấy. Lu khi đó còn rất nhỏ…"

"Chỉ có hai người thôi, tôi nghĩ vậy. Không biết gì về em ấy hay tuổi của em ấy cho đến khi chúng tôi đến Whitebeard," Sabo tiếp tục khi Ace lại im bặt. "Anh có vẻ rất quan tâm đến Lu của chúng tôi. Anh đã để mắt đến em ấy cẩn thận kể từ khi anh gia nhập," Sabo cười toe toét. Cả anh và Ace đều biết họ có thể tin tưởng Law. Họ có thể thấy anh ấy quan tâm đến em trai mình đến mức nào.

Law nhún vai. "Tôi từng có một cô em gái. Tôi đoán là cô bé làm tôi nhớ đến em ấy. Tuy nhiên, em gái tôi không hề ngu ngốc như vậy. Khiến tôi muốn bảo vệ em ấy. Bản năng của một người anh trai, tôi đoán vậy."

"Anh và mọi người ở đây," Sabo quay lại nhìn biển một cách buồn bã. "Tuy nhiên, Lu không cần chúng ta bảo vệ em ấy. Em ấy cần chúng ta tự bảo vệ bản thân mình. Chúng ta quan trọng với em ấy, vì vậy chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để em ấy không cần phải lo lắng về chúng ta."

"Tại sao anh lại tự nguyện gia nhập Joker? Anh không cần phải trả lời nếu anh không muốn. Chỉ là tò mò thôi", Ace nói.

Law ngả người ra sau và nhìn lên bầu trời để xua tan suy nghĩ. "Tôi sinh ra và lớn lên ở Flevance, ở North Blue. Đó là một hòn đảo thịnh vượng nơi có mỏ Amber Lead. Nhưng chúng tôi không biết rằng chì ngọc màu hổ phách đó độc hại. Nó đang từ từ giết chết người dân ở đó. Chính phủ Thế giới và gia đình hoàng gia biết về vụ đầu độc nhưng không làm gì cả. Một hòn đảo lân cận đã gây chiến với Flevance, nghĩ rằng ngộ độc Amber Lead có thể lây lan. Không phải vậy. Mọi người đều bị giết. Cha mẹ tôi, em gái tôi, bạn bè tôi, tất cả mọi người. Tôi chỉ mới chín tuổi.

"Tôi đã không còn gì. Tôi muốn phá hủy thế giới này càng nhiều càng tốt trước khi tôi chết vì chất độc. Tôi ước tính rằng mình chỉ còn sống được khoảng ba năm nữa. Tôi trốn thoát bằng cách ẩn núp trong một đống xác chết được đưa ra khỏi hòn đảo. Tôi thậm chí không chắc mình đã làm thế nào, nhưng tôi đã tìm thấy băng hải tặc Donquixote và yêu cầu họ cho tôi gia nhập." Anh dừng lại ở đó để lấy lại suy nghĩ của mình. Anh tiếp tục với giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Đó là nơi tôi gặp Cora-san. Anh em ruột của Joker-ya. Cora-san thực ra là một gián điệp của hải quân, nhưng Joker-ya không biết. Anh ấy là người đã đưa cho tôi trái Ope-ope no mi để cứu mạng tôi.

"Cậu biết không," Law nói trong suy nghĩ, "Joker-ya từng khoe khoang về đứa trẻ mà hắn ta nuôi dưỡng. Một cái gì đó về việc tạo ra một đội quân từ những đứa trẻ. Hắn ta sẽ mang đến những đứa trẻ sau những đứa trẻ khác, đôi khi là những đứa trẻ sơ sinh, trong lúc tôi ở cùng hắn ta. Tôi không biết hắn ta đã làm gì với chúng, nhưng tất cả chúng đều chết mà không sống được một tuần. Khi tôi hỏi về đứa trẻ mà hắn ta đã từng nuôi dưỡng, hắn ta nói với tôi rằng hắn đã gửi con trai mình đi huấn luyện với hai đứa trẻ triển vọng khác. Tôi thực sự ngạc nhiên rằng hắn đã không gửi những con quái vật đó đuổi theo tôi."

"Ai mà biết được, có thể một ngày nào đó cậu sẽ gặp họ," Ace lẩm bẩm trong khi gục đầu vào tay.

"Không muốn đâu. Tôi đã nghe báo cáo rồi," Law nói, khoanh tay trên bệ đá và tựa đầu vào đó. "Chúng tàn nhẫn lắm. Không gì ngoài xác chết, tỷ lệ thành công là 100%. Không phải là tôi chưa từng giết người, nhưng tất cả đều là tự vệ. Những đứa trẻ này trẻ hơn tôi nhiều. Có thể giết nhiều người như vậy ở độ tuổi còn quá trẻ là điều mà chỉ có những kẻ không có đạo đức mới làm được. Hoặc là một kẻ tâm thần."

"Hoặc có thể họ không được dạy dỗ tốt"Ace nói. "Anh nói cậu bé đó được nuôi dưỡng bởi Joker..."

"...có lẽ cậu bé đã bị tẩy não," Sabo nói xong.

"Có lẽ vậy," Law thở dài.

Ace và Sabo ậm ừ, nhưng không nói thêm gì nữa. Họ không thể nói thêm gì nữa. Dù sao thì họ cũng là những con quái vật mà anh từng nghe nói đến.

"Tôi từng là một quý tộc," Sabo nói để phá tan sự im lặng khó chịu đang bao trùm họ. "Tôi thực tế là con rối của cha mẹ tôi. Tôi sẽ kết hôn với công chúa của vương quốc chúng tôi để nâng cao địa vị của cha mẹ tôi. Sau khi biết rằng cha mẹ tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tôi, chỉ quan tâm đến những gì tôi có thể làm cho họ, tôi đã bỏ trốn đến sống trong một đống rác."

"Từ giàu sang đến rách rưới," Ace cười. "Đó là nơi tôi gặp Sabo. Lúc đó tôi đang sống với bọn sơn tặc. Họ ổn. Tôi sống sót. Họ để tôi làm những gì tôi muốn và hầu như để tôi yên, trừ khi là để dạy tôi cách săn bắn để họ không phải tự kiếm thức ăn. Theo những gì Gramps nói, tôi đoán là họ chăm sóc chúng tôi theo cách kỳ lạ của riêng họ."

"Trong một chuyến đi vào rừng với thủ lĩnh băng cướp, chúng tôi đã bị bắt cóc, và, phần còn lại là lịch sử, tôi đoán vậy," Sabo cười toe toét với Law. "Bây giờ chúng tôi có một gia đình ấm áp chăm sóc chúng tôi."

"Còn Lu," Ace nói với một nụ cười méo mó, "Lu đã làm cuộc sống của tôi tươi sáng hơn rất nhiều. Mặc dù chúng tôi gặp nhau trong địa ngục, Lu đã làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Bố tôi là Gol D. Roger." Cậu cười khẩy trước khuôn mặt sửng sốt của Law. "Tôi từng ghét cuộc sống và dòng máu của mình chỉ vì người đàn ông đó. Nghĩ rằng mạng sống của tôi không đáng giá bằng mạng sống của mẹ tôi. Tôi đáng lẽ phải là người phải chết. Tôi là một đứa trẻ mong muốn được chết, chiến đấu với những người đàn ông to gấp ba lần tôi. Nhưng Lu không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó. Em ấy chỉ muốn ở bên cạnh tôi, bất kể tôi cố đẩy em ấy ra bao nhiêu lần. Râu Trắng và Shanks đã làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Thật tuyệt khi được nghe về bố tôi từ những người thực sự biết ông ấy. Tôi đã quen với việc nghe ông ấy là một con quái vật như thế nào và ông ấy đáng chết. Ông nội đã nói với tôi, 'Chúng ta đều là những đứa con của biển cả. Cha mẹ là ai không quan trọng.'"

"Tin tôi đi," Sabo thở dài, "không dễ để đưa cậu ấy ra khỏi gốc cây đó. Sau đó chúng tôi bị bắt cóc và phải làm những điều chúng tôi không muốn. Cả hai chúng tôi đã sẵn sàng từ bỏ và kết thúc nó khi họ ném cho chúng tôi một đứa trẻ nhỏ. Tiếp theo, chúng tôi biết rằng chúng tôi phải làm mọi thứ có thể để sống sót chỉ để bảo vệ Lu. Ai biết điều gì sẽ xảy ra với Lu nếu chúng tôi không ở đó. Những người tiếp theo bắt được em ấy có thể không chăm sóc em ấy tử tế."

Có vài phút im lặng trước khi Sabo hỏi một câu hỏi khác, "Bài kiểm tra với Izo của cậu thế nào?"

"Tốt," Law trả lời. "Tôi không có vấn đề gì, và vì tôi mới mười bảy tuổi, Izo-ya bảo tôi cứ đến Kobato-ya nếu tôi cần điều trị y tế. 'Không có đủ bệnh nhân trên tàu cho cô ấy,' anh ấy nói."

Sau khi ca làm việc của họ kết thúc, họ thấy Jonny đang ngủ trong phòng tập, dựa vào tường, còn Lu thì nằm gọn trong vòng tay anh.

"Marco đã đúng về nhóc Lu," Haruta nói khi anh bước đến gần họ. "Chúng ta có thể thỉnh thoảng nhờ cô ấy giúp đỡ ở đây, nếu các cậu không phiền."

"Chúng tôi không bận tâm nếu Lu đồng ý," Ace và Sabo nói.

"Phát hiện tàu lạ hướng 3 giờ!" người thay thế họ hét lên nửa giờ sau khi họ ngồi trong phòng tập, chờ Luffy thức dậy. Thông báo đánh thức hai người đang ngủ.

"Bao xa?" họ nghe Râu Trắng hỏi. Tất cả đều ra ngoài để xem.

"Khoảng 30 phút nữa. Cờ đen," có một khoảng dừng khi người đàn ông cố nhìn dấu hiệu. "Một tân binh, xin lỗi, tôi quên tên họ."

"Chúng ta hãy chờ xem chúng muốn gì, nhưng hãy sẵn sàng chiến đấu."

Họ không phải chờ lâu. Ngay khi họ đến đủ gần, con tàu kia đã nổ súng, và chẳng mấy chốc, đã có một trận chiến trên Moby Dick.

Luffy ngồi dọc theo bức tường cabin cùng Law cũng làm như vậy. Có rất nhiều người khác cũng tham gia cùng họ. Họ không cần thiết phải làm hết mọi việc và để lại cho những người cảm thấy cần. Đó là cách họ làm mọi việc. Họ đánh giá xem kẻ thù mạnh đến mức nào trước khi cử thêm một vài người nữa ra chiến đấu.

"Anh không muốn chiến đấu sao?" Lu hỏi Law khi anh nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mắt.

"Không. Tôi chỉ ngồi đó và xem thôi."

"Này, Lu," Ace chạy đến chỗ họ với nụ cười rạng rỡ, "có muốn giúp không?"

Luffy mở to mắt hiểu ý và cười toe toét. "Được chứ? Thôi nào, Trao," Lufft kéo tay anh.

Không chắc chuyện gì đang xảy ra, Law chỉ đi theo họ đến tàu địch. "Tại sao, xin hãy nói cho tôi biết, sao chúng ta lại ở trên tàu địch?" anh càu nhàu khi hất một người đàn ông xuống biển trong khi thanh kiếm vẫn còn trong vỏ.

"Săn kho báu", Lu cười lớn khi duỗi chân và hất một vài người khác xuống biển.

"Ba người đi trước đi," Sabo nói khi cậu đẩy lùi một vài kẻ tấn công bằng một cái ống mà cậu nhặt được từ đống đổ nát. May mắn thay, hầu hết bọn cướp biển đều ở trên Moby, chỉ để lại một số ít người bảo vệ con tàu.

Bộ ba quay lại với mỗi người một chiếc túi lớn đựng đầy đồ và thấy Sabo đang đợi họ.

"Sao lâu thế, tôi thấy chán rồi. Có vẻ như mọi người ở trên đó cũng xong rồi."

Lu ôm cậu nhóc tóc vàng và cười khúc khích. "Xin lỗi. Em bị lạc."

"Và anh không ngạc nhiên," anh xoa mái tóc đen, hất chiếc mũ rơm ra sau. "Chúng ta hãy về nhà thôi."

"Các cậu đã có mọi thứ mình muốn chưa-yoi?" Marco hỏi khi họ lên tàu.

"Đúng vậy!" Ace cười toe toét.

"Tốt. Loại bỏ con tàu đó đi-yoi," Marco nói rồi bước đi.

Ace và Sabo đã bắn một cú Fire Fist nhắm thẳng vào con tàu, khiến nó bốc cháy giữa biển khơi.

Law huýt sáo. "Cũng là người sử dụng Trái Ác Quỷ hả? Tôi nghĩ là không thể chia sẻ năng lực Trái Ác Quỷ được, hay là hai người có Trái Ác Quỷ khác nhau?"

"Giống nhau," cả hai đều trả lời. "Đó là một tai nạn."

"Không chắc là có thể sao chép được hay không," Sabo nhún vai.

"Chúng ta đến kho bạc và chia đôi nhé. Một nửa trong số này là dành cho anh", Ace nói với Law.

"Tôi tưởng anh lấy cái này cho thuyền trưởng chứ," Law hỏi khi nhìn Lu kéo chiếc túi cô bé mang đến cho Thatch và mở nó ra để cho anh ta xem tất cả đồ ăn trộm được, trước khi quay lại với họ.

"Luật của băng Râu Trắng: chúng ta giữ những gì chúng ta cướp được," Ace cười toe toét. "Anh đã giúp, vì vậy anh sẽ nhận được một nửa. Anh có thể chọn những gì bạn muốn giữ."

"Một nửa có vẻ nhiều, vì có ba người các cậu và tôi."

"Ba chúng tôi đều đã có đồ dự trữ riêng rồi. Vậy nên đừng lo lắng về điều đó nữa", Ace phẩy tay.

Ace và Law thả túi xuống sàn khi bước vào kho bạc.

"Đây là khu vực của chúng tôi," Sabo chỉ vào một góc đầy vàng và các đồ trang sức khác. Sau đó, cậu chỉ vào các khu vực dành riêng cho các sư đoàn khác, trong khi Luffy đi xung quanh, bỏ một vài nắm nửa của họ vào mỗi sư đoàn, thêm nhiều hơn vào Sư đoàn thứ tư.

"Cô bé đang làm gì vậy?" Law hỏi.

"Ồ, chúng tôi nghĩ rằng vì chúng tôi không thực sự cần nhiều tiền như vậy, chúng tôi chia chiến lợi phẩm của mình với các sư đoàn khác. Sư đoàn thứ tư nhận được nhiều hơn vì chúng tôi ăn rất nhiều, và nơi đó," Ace chỉ vào một vị trí không được chỉ định cho bất kỳ sư đoàn nào, "là dành cho Kobato. Chúng tôi đang thêm tiền để cô ấy điều trị cho nhiều trẻ em hơn. Những người chăm sóc chúng tôi không bao giờ có tiền để điều trị cho chúng tôi và phải ăn cắp thuốc men và các thứ khác để chăm sóc chúng tôi, vì vậy chúng tôi biết cảm giác không có tiền mua thuốc men là như thế nào."

Sabo rùng mình. "Có một vài lần chúng tôi không chắc chắn liệu một trong hai người có qua khỏi hay không vì một số bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng có thể dễ dàng được chữa khỏi bằng phương pháp điều trị phù hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top