Part 2: Just a hint (to calm my heart)
- Anh không thấy mình drama quá à?
Jeno cuối cùng lại gật đầu, bất chấp hành động đi ngược với tiếng lòng hắn. Chenle nói đúng. Jeno không thể quá cứng đầu. Ít nhất là, không phải hôm nay.
- Chắc vậy...
- Đúng. Chính xác là vậy.
Như thường lệ, Chenle không phải đứa giả lả. Nhóc không chần chừ, lập tức lựa chọn đưa ra sự thật.
- Ông anh à, Renjun đã nói hết mọi điều ông cần nghe. Họ cũng thích ông và họ muốn con ciu của ông đến nỗi quyết định hành động vì hiển nhiên là ông đâu có định làm gì. Thế rồi sao ông lại ủ dột nữa? Ông đáng ra phải nhảy cẫng lên.
Jeno thở dài, đăm chiêu.
- Anh biết...nhưng mà...nhỡ họ quyết định không muốn nữa thì sao? Với cả họ biết anh cảm thấy thế nào...điều đó khiến anh yếu ớt. Thậm chí họ có thích anh không? Hay chỉ bởi vì bọn anh là bạn? Ah...Nhức đầu...Giá mà chuyện đừng xảy ra, giá mà-"
. Này ông anh. Ông anh. Jeno.
Chenle búng tay trước mặt Jeno, thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn về mình.
- Dừng. Dừng.
Thằng nhóc búng ngón trỏ vào giữa trán Jeno.
- Au! Đau đó!
- Hấp dẫn về mặt tình dục là một thứ kỳ dị và đúng là có thể có đứa lại muốn đi đụ bạn mình. NHƯNG anh sẽ không trông như vợ chồng già khi ở với bạn, hay là vui vẻ ngỏ lời mời bạn threesome, hay là liên tục đá lưỡi với người ta TRỪ KHI anh thích họ, hoặc là có vài cái cảm xúc đang chờ anh khám phá, giữa anh với họ. Nếu anh không nghe em, về mọi chuyện, ít nhất nghe em, về chuyện này. Anh. Không. Cô. Đơn. Đâu. Họ. Cũng. Thích. Anh.
- Sao. Cậu. Lại. Nói. Chuyện. Kiểu. Này
- Nếu. Không. Thế. Thì. Anh. Sẽ. Không. Nghe. Em.
Chenle đảo mắt.
- Em thề - Em già mất ba chục tuổi từ ngày gặp anh.
- Cậu nhắn anh trên insta trước, nên là, đó - lỗi cậu.
Lần đầu trong đời Jeno, Chenle không trả treo ngược lại. Jeno ngạc nhiên, ngu cả người. Làm sao mà tiếp tục câu chuyện được khi hắn không bị ăn chửi? Làm Zhong Chenle phải im mồm cứ thấy sai sai.
- Hay đấy.
Chenle càu nhàu, khoanh tay trước ngực. Nhóc hậm hực đánh mắt sang bên, khẽ bĩu môi. Jeno nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn đã quên bẵng đi là họ đang tranh luận về chuyện Jaemin và Renjun có hứng thú với mình, cho đến khi Jeno quay về ký túc, và nhìn thấy Jaemin với Renjun đang khá là bận bịu.
Bận hôn nhau. Hôn đến quên cả thức ăn cháy khét trong nồi. Jeno khẩn trương tắt bếp, ném cái nồi vào bồn rửa, mở vòi nước. Đổi lại, hắn nhận về một nụ hôn cực sâu, cực ngọt thay cho lời cảm ơn vì đã cứu cả bọn khỏi thảm họa.
Đến khi Jaemin hôn xuống cổ hắn, bàn tay hư hỏng của Renjun trêu trọc cạp quần hắn trong khi môi cậu thì đang hôn hắn, Jeno mới nhận ra.
Ồ, có lẽ họ cũng thích mình thật.
Cuối cùng, Jaemin và Renjun lại bận bịu với nhau. Jeno dễ dàng tắt bếp, quay về phòng, để lại hai chiếc bạn cùng phòng ôm hôn, đè nghiến nhau, làm vấy bẩn căn bếp của họ. Nhưng hai người liền dừng lại. Họ hướng về Jeno, kéo hắn vào hoạt động của mình.
Lúc nào Chenle cũng đúng à?
***
Jeno tỉnh dậy, trong tiếng nồi niêu va chạm và tiếng nói lớn vọng lại từ phía bên kia bức tường phòng hắn.
Jeno chớp mắt bình minh, hắn nhận ra điện thoại mình vẫn đang rung bần bật dưới gối. Chuông báo thức kêu điên cuồng. Hắn tắt nó đi. Màn hình điện thoại hiển thị mới hơn 6 giờ. Ầm ĩ vào giờ này là quá bất thường. Hồi này, thường thì Jeno sẽ là người tỉnh dậy trước. Trừ khi Jaemin chưa đi ngủ hoặc Renjun bổ vào cửa, một nách ba túi đầy quần áo và ga giường sạch được cậu mang ra từ máy giặt.
Dù tòa nhà của họ có một khu dưới tầng hầm với đầy đủ máy móc. Đáng ra tiện nhất là dùng chúng. Nhưng dưới đó là ác mộng. Đã giặt là mất vài mảnh. Hoặc trực tiếp bị chôm.
Jeno, Jaemin và Renjun đã sớm quyết định họ không thể kệ mẹ quần áo không giặt được. Sử dụng máy giặt lúc không có ai ở đó có lẽ là suy nghĩ đúng đắn nhất. Jeno thà ngồi đợi máy sấy xong đồ lúc ba giờ sáng giữa tuần bận rộn còn hơn là mất thêm bất kỳ cái quần nỉ yêu thích nào nữa.
Jeno rửa mặt, thay quần áo, ra khỏi nhà tắm, ló đầu vào phòng Jaemin. Hắn nhíu mày khi thấy căn phòng trống rỗng, giường vẫn gọn gàng.
Kỳ lạ.
Khi hắn bước vào phòng khách (hoặc là khu vực còn lại duy nhất trong phòng ký túc ngoài nhà bếp) Jeno thấy Renjun ngồi trên sàn, đầu gối lên tay, gục mặc xuống bàn nhỏ của họ. Mắt nhắm nghiền. Đối diện Renjun đang ngủ là Jaemin cầm tách cafe bốc khói. Ánh nhìn trống rỗng và xa xăm [...]
Jeno bất cẩn va vào chân bàn, vấp ngã, mất trọng tâm, đá vào đùi Jaemin.
- Chào buổi sáng, Jen.
Jaemin nhíu mày, lên tiếng. Nụ cười hơi đớn nhưng đối phương vẫn cố gượng cười.
- Cậu muốn uống cafe không? Vẫn còn một ít.
- Không cảm ơn. Sao hai người dậy sớm vậy?
- Hôm nay cậu ấy có bài thuyết trình. Nhóm của Renjun chơi cậu ấy một vố nên mình để cậu ấy chợp mắt một lúc.
Jaemin đáp, chỉ chỉ Renjun. Rồi đối phương chỉ về ngực mình, rất đỗi tự hào.
- Mình phải nộp ba cái báo cáo và phải bắt đầu viết bài cho tuần tới.
- Oh. Cậu...chưa ngủ?
Jaemin nhún vai, nâng cốc nhấp một ngụm cafe nóng. Jeno nhướn mày, trùng một bên chân, tay chống hông.
- Jaemin!
Giọng tố cáo.
- Cậu biết cậu đâu có được làm vậy!
Jaemin chớp chớp mắt, hớp thêm một ngụm nữa. Không tránh ánh mắt Jeno.
Cơ thể Jeno lập tức đình chiến. Vai hắn trùng xuống vì thất bại.
- Thôi nào, Jaem. Cậu biết thế là không lành mạnh mà. Cậu muốn chợp mắt một lát không? Mình có thể đánh thức cậu sau khi mình đi chạy về.
Đúng là nực cười. Trong ba người họ, Jaemin là đứa luôn tham gia mọi môn học liên quan đến sức khỏe, tích cực muốn trở thành một chuyên gia - Người giúp mọi người biết chăm sóc sức khỏe của họ và theo đuổi lối sống tốt hơn, ấy vậy mà lại là một tên làm việc đến kiệt quệ, nghiện caffeine và không biết lúc nào nên dừng lại nghỉ ngơi.
- Mình không sao.
Jaemin miễn cưỡng xua tay.
- Chỉ cần thêm chút cafe để chiến đấu trong 48 giờ tiếp.
Đối phương uống cạn cốc cafe, đặt nó xuống bàn, gõ cái cốc sứ chạm vào đĩa. Jaemin chột dạ khi Renjun giật mình tỉnh giấc.
- Wha-
Renjun dụi mắt, trân trối nhìn cái bàn một lúc mới thoát khỏi trì trệ, duỗi tay vươn vai và rên rỉ. Cậu ấy chớp mắt cú, nhìn chằm chằm Jeno rồi khẽ cong khóe miệng, mỉm cười.
- Hi, Jen.
Giọng Renjun còn khàn vì ngái ngủ. Jeno phải kìm chế ham muốn được thủ thỉ cùng với cậu.
- Chào buổi sáng.
Jeno đáp.
- Và chúc may mắn. Mình tin cậu sẽ làm tốt bài thuyết trình.
Renjun càu nhàu khi Jeno quay người đi vào khu bếp nhỏ. Vì ký túc của họ xây cho kiến ở, không có chỗ cho cửa nẻo và những chiếc bàn to. Ngoại trừ ghế sofa khốn khổ dính vào bức tường xa xăm, giường của họ, cái bàn tí hon siêu lùn và cái gối họ dùng mỗi khi ngồi đất, đồ đạc gần như không tồn tại trong căn phòng. Trải nghiệm kinh điển đời sinh viên.
Jeno mở tủ, lấy ra một thanh protein. Hôm nay hắn chọn vị chuối - một vị cũng kinh điển nốt.
- Hai người có chắc không muốn ngủ nữa không? Mình không ra ngoài lâu đâu thế nên hai người sẽ chỉ chợp mắt một xíu thôi, để sắp xếp lại đầu óc trước khi mình quay về.
Renjun lắc đầu, thở hắt một hơi. Cậu ấy trượt tay qua chồng tài liệu trên bàn, khẽ nhíu mày, bắt đầu đọc lướt từng trang.
- Mình không thể. Mình phải làm nốt vài thứ, không thể lãng phí thêm bất cứ tích tắc nào nữa.
Jaemin chống cằm.
- Chao ôi mình chỉ mong cái học kỳ này hết quách xừ đi để được nằm ườn trên giường ngủ một mạch ba mươi hai tiếng.
- Ba hai tiếng? Cả tuần thì đúng hơn.
Jeno khịt mũi, ném vỏ thanh protein vào thùng rác.
- Ok. Không chợp mắt. Nhưng hai người có muốn mình mang gì về cho không?
Renjun lắc đầu. Tập trung vào tập giấy trong tay. Lần này Jeno quay về và thành công không đá vào bàn. Jeno xoa đầu Jaemin. Đối phương chớp chớp mắt hai lần, nhoẻn miệng cười tươi rói và nâng cốc định nhấp một ngụm dù cafe đã cạn kiệt.
- Jaemin?
Không nhận được câu trả lời, Jeno hỏi lại lần nữa.
- À...Chắc là không? Oh! Oh! Hay là chút cafe từ quán cafe Renjun thích đi? Quán có hoa và bảng neon ở cạnh công viên? Nhé nhé?
Nhìn cốc cafe trống rỗng của Jaemin và những ngón tay run rẩy nói rằng chủ nhân của chúng đã nốc quá nhiều caffeine rồi, Jeno ậm ờ.
- Để mình xem xem mua được gì.
Mặc dù giọng hắn khá cợt nhả, vì Jeno muốn trêu hai người họ. Nhưng hắn biết mình kiểu gì chẳng tạt vào quán cafe và mua cho họ chút gì đó. Jaemin muốn vậy. Rõ ràng là hai người đã quá mệt mỏi, kiệt sức và chỉ một cử chỉ nhỏ của Jeno có thể khiến ngày của họ sáng thêm một chút. Cho nên, hắn nỡ lòng nào lại không làm vậy?
Jaemin có cái bọng to trũng sâu dưới mắt, tồn tại chỉ dựa vào caffeine và bất chấp tất cả để hoàn thành công việc. Tuy Renjun trông không khác gì mấy so với bình thường nhưng cậu ấy đã ngủ gật nhiều hơn và sẵn sàng xé xác họ chỉ vì những điều nhỏ nhất. Bọn họ đã quá bận, làm việc quá chăm chỉ. Jeno biết mình sao có thể ngăn bản thân chiều hai người thêm một chút (kể cả có phải bơm thêm caffeine cho cơn nghiện của Jaemin).
- Oh!
Renjun lớn giọng thốt lên, ngẩng phắt đầu dậy. Đối phương thả tập giấy xuống, thận trọng hết nhìn Jeno lại nhìn đến Jaemin, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Jeno thấy lòng nôn nao trước cả khi biết được ý định của Renjun.
- Chuyện gì?
Jaemin hỏi, khum ngón tay ôm cốc cafe. Renjun không lập tức cho họ câu trả lời. Cậu đứng dậy, đi về phía tủ lạnh mini. Jaemin bối rối nhìn Jeno. Hắn cũng chỉ nhún vai. Jeno lại xoa đầu Jaemin, khều khều phần da phía sau tai hắn, nhịn cười khi thấy Jaemin rùng mình suýt đánh rơi cốc.
Giống mèo.
Hắn nghĩ.
- Được rồi, ngày nào ok nhất nhỉ?
Renjun hỏi, ném quyển lịch hồng nho nhỏ của họ xuống bàn. Cậu ấy chỉ ngón tay mình vào một ngày, nhìn vào mắt họ và nói.
- Mình vote cuối tuần, khi chúng ta không phải làm việc, nhưng mình cũng có thể sắp xếp nếu phải là một ngày khác.
Jeno nhìn chằm chằm quyển lịch hồng - thứ mà Renjun đã than trời rằng họ cần phải có nó để không quên bất kỳ ngày kỷ niệm hay deadline nào thêm lần nữa, bất chấp việc Jaemin nói rằng điều đó thật ối giời, ai chẳng biết dùng app. Jeno bối rối nhìn lịch, cố gắng nhớ xem sinh nhật tiếp là của ai.
- Ah. Hmm...Cuối tuần cũng lý tưởng nhất với mình. Nếu là giữa tuần mình sẽ phải cúp rất nhiều tiết học nên là mình không chắc đâu.
Jaemin lên tiếng, gãi gãi cổ. Người nọ quay đầu nhìn Jeno, nhướn một bên mày.
- Jeno?
Renjun thắc mắc, ngón tay cậu ấy gõ gõ vào lịch. Hắng giọng, Jeno cúi người xuống để nhìn rõ hơn, cố gắng điểm danh một lượt trong não để nhớ xem họ có thể đang nói về chuyện gì. Không phải sinh nhật Renjun, Jeno chắc chắn. Nhưng cũng không phải sinh nhật Jaemin, vì họ vừa mới ăn mừng cách đây không lâu. Những ngày được đánh dấu là deadline của dự án, nhắc nhở ra tạp hóa mua đồ, hạn thanh toán hóa đơn.
Thế là cái gì?
Jeno ngước mắt, chán đời nhìn Renjun. Renjun thể hiện một màn thở dài và đảo mắt.
- Threesome, Jeno.
Đối phương đáp, gần như cháng chả buồn lói, ngón tay gõ gõ tờ lịch, thúc giục Jeno. Nếu Jeno có đang uống gì đó, hắn thề mình sẽ phun hết cả ra bàn. Nhưng vì Jeno không đang uống gì cả, nên hắn chỉ đỏ mặt, bối rối và quên cả thở.
Không cần phải drama quá.
Tiếng Chenle vang vọng trong não hắn.
Anh đang đi thử vai chắc?
Không. Và câm ngay.
Jeno nói với Chenle trong đầu hắn.
- Uhm...
Jeno chăm chú nhìn cái bàn, nhìn quyển lịch hồng, nhìn giấy tờ lộn xộn xung quanh và nhìn bàn tay họ đặt trên mép bàn và- Ôi khôm. Nghĩ về tay họ không phải một ý hay. Hủy nhiệm vụ! Hủy nhiệm vụ!
- Th-
Hắn thậm chỉ còn nói không thành lời. Jeno chín nhừ cả người. Hắn cảm thấy hình như lò sưởi vẫn đang bật còn mình thì đang khoác một lúc năm mươi cái áo phao.
- Phải rồi, Jeno. Threesome. Chuyện cậu muốn làm trên giường với bọn mình, bạn thân của cậu.
Não Jeno không tải nổi giọng điệu sặc mùi chọc ghẹo của Renjun. Vậy nên hắn quyết định tốt nhất mình nên té khỏi nơi này, chạy bộ càng sớm càng tốt. Và chắc chắn, chắc chắn không nghĩ về ba cái chuyện threesome. Nếu không hắn sẽ cứng lên trong chiếc quần short bó chặt. Đó là chiếc quần yêu thích của Jeno khi hắn chạy bộ. Thế mà giờ trong hoàn cảnh này, nó lại hóa ra phản chủ.
- Uhhhh ok. Yeah. Chắc chắn rồi. Cuối tuần. Tuyệt. M-Mình phải đi đây. X-Xong mình về. Phải đi chạy. Hai cậu biết mà. Cuối tuần ok. Cảm ơn. Bye.
Hắn nhanh chóng ù té khỏi căn phòng, hoàn toàn quên tiệt đôi giày và phải quay lại nhặt nó rồi ù té lần nữa, xấu hổ đến nỗi hai vành tai đỏ thấu.
Ngoài hành lang, Jeno hít thở sâu, cố gắng xóa khỏi bộ nhớ ký ức của năm phút trước.
Thất bại hoàn toàn.
Hắn nỗ lực thuyết phục bản thân, rằng thì là mình không có tự làm hề đâu mà. Jeno buộc dây giày. Trái tim như mắc nghẹn trong cổ họng. Sau đó lại không thể nhịn cười trước sự lố bịch (của bản thân???).
Một tiếng sau, Jeno quay trở về với hai cốc cafe, một miếng bánh pastry, một miếng bánh kem và một thân tràn trề năng lượng sau vòng chạy. Hắn bình tĩnh bước vào nhà.
Hắn nghe thấy tiếng vòi sen (khá là ẹc, thế nghĩa là hắn phải đợi người ta xong rồi mới đến lượt mình được tắm gội và rửa trôi mồ hôi dính trên người) và tiếng gõ phím trong phòng Jaemin.
Jeno đặt cafe và bánh lên bàn nhỏ. Trước khi mở vòi rửa tay, hắn bị quyển lịch hồng đã được đặt trở lại trên tủ lạnh mini thu hút sự chú ý.
Đây rồi. Ngày thứ Bảy. Được khoanh tròn bằng bút mực tối màu và bên dưới là nét chữ viết ngoáy của Jaemin: Bonding time ♥
xXx0zhong0xXx
Chốt kèo rồi nhé
???
Mình KHÔNG có cái kèo nào hết ấy
Đóe gì vậy
Chúng ta vừa mới gặp nhau tuần trước
Và em bận
Và em sẽ không trả tiền bữa tối cho anh lần nữa đâu
Hò đứa nào khác đi
Không không phải thế
Ý anh là anh và Renjun và Jaemin chốt kèo rồi
Kèo công chuyện
Công chuyện?
Ừa
Công chuyện
Cậu biết đó
Chuyện 3some
À rồi
"Công chuyện"
Em tưởng mấy anh đụ nhau rồi
Lol chưa. Không thì giờ anh thăng rồi
Anh không nghĩ mình sống nổi qua chuyện đó đâu
🤣🤣🤣🤣
Tiễn vong
Em sẽ cầu nguyện cho đám tang của anh
Yên tâm🙏
R.I.P LEE JENO - CHẾT VÌ CIU
🕊
😥
Nội tâm Jeno âm thầm đếm ngược chờ khoảnh khắc được đụ bạn thân. Chuyện này đáng ra phải lạ lắm nhưng với hắn thì cũng chỉ như cân đường hộp sữa.
Phần lớn là vì Jeno cảm thấy đó là điều vốn nên nằm trong kế hoạch từ lâu. Vậy nên mỗi khi liếc thấy quyển lịch hồng, hắn lại cảm nhận luồng nhiệt huyết sục sôi chạy dọc cơ thể và khiến trái tim hắn loạn nhịp.
Liệu có bình thường không khi mỗi ngày trôi qua đều làm Jeno cảm thấy ngày càng hào hứng hơn bởi vì thế tức là thứ Bảy đang đến ngày càng gần? Jeno không biết nữa.
Hắn có thể hỏi Chenle (thỉnh thoảng hắn lại cảm thấy dường như chuyện gì Chenle cũng biết một tý) nhưng sẽ bị nhóc chọc ghẹo đến chết nên là thôi dẹp, Jeno quyết định lời tịt cái ý định đấy đi.
Hắn cố gắng cư xử bình thường, như thể hắn nào có phải cái người chăm chăm đếm ngược từng tích tắc chờ đến thứ Bảy, nhưng Jeno nghĩ mình hẳn đã che giấu sự phấn khích của bản thân tệ lắm.
Một sáng, Jaemin nhếch miệng cười với hắn khi cậu sải bước vào nhà bếp và bắt quả tang Jeno đang nhìn chằm chằm quyển lịch. Nghe thấy Jaemin hắng giọng, Jeno giật bắn mình. Jaemin đã biểu diễn một chuỗi hành động cực kỳ cực kỳ rề rà.
Cậu mở tủ lạnh mini, lấy đồ ăn còn thừa ra, nhìn xuống quyển lịch hồng, ngâm nga và trầm trồ trước khi nhìn thẳng vào mắt Jeno, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa miệng. Jaemin liếm môi dưới.
Jeno ngượng chín người. Hắn ù té chạy, để quên thanh protein trên kệ và chai nước trên bàn. Lần này có nhớ mang giày chạy bộ buổi sáng.
Ít ra Jaemin còn có chút lòng từ bi. Cậu sẽ không nói gì cả, mặc dù gần như lúc nào cũng nhìn Jeno bằng ánh mắt cực kỳ dằm khăm, cơ mà Renjun...Renjun lại là chuyện khác.
Renjun là ma quỷ.
Và sở thích vặn vẹo của Renjun là nhìn Jeno xoắn quẩy.
Hàng ngày, vào buổi sáng Jaemin thường pha cafe và gạch bỏ một ngày trên lịch, lặng lẽ đọc và kiểm tra ghi chú để biết những việc cần hoàn thành trong ngày.
Jeno sẽ nhìn tờ lịch lâu hơn một chút, hy vọng bộ não của hắn sẽ quyết định dậy sớm hay thế nào đó và đảm bảo hắn sẽ không quên deadline hoặc sinh nhật ai đó.
Còn Renjun, nếu cậu ấy ở lại qua đếm và ăn sáng cùng họ, Renjun sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng cách làm ồn một chút và nhẹ nhàng nói gì đó liên quan đến hoạt động cuối tuần của họ.
- Dạo này cậu có co giãn gân cốt đủ chưa, Jeno?
- Nhân tiện thì, sức bền của cậu thế nào? Cậu có thể liên tục- Ah, cậu có thể chạy trong thời gian dài không?
- Gần đây chắc cậu tập gym chăm chỉ lắm nhờ? Cậu dư sức ném bay Jaemin ha?
Jeno sẽ lầm bầm, vo ve trả lời đối phương. Đôi má muốn bốc cháy. Jaemin chỉ biết khúc khích, lắc đầu đầy trìu mến.
Mà nhỡ Renjun không ở lại qua đêm, Jeno chẳng bao giờ biết được khi nào cậu ấy lại tấn công hắn tiếp.
Thỉnh thoảng Renjun sẽ nhắn cho hắn một cái tin dằm khăm hết sức hoặc xuất hiện trước mặt hắn trong khoảng thời gian giữa hai tiết học và hỏi liệu hắn đã có kết quả kiểm tra chưa (rồi Jeno có rồi), hắn có thích ba con sói có mùi không (không Jeno không) hoặc hắn có mơ về mình không (luôn luôn).
Nhưng thỉnh thoảng, cực hiếm hoi, thay vì trêu hắn, Renjun sẽ nhắn tin nhắc hắn (mua đồ, báo Jeno biết gói hàng của hắn về rồi, gửi ảnh hóa đơn đã thanh toán và biên lai) hoặc đi cùng Jeno đến phòng học môn kế tiếp và rời đi với nụ cười rạng ngời.
Vậy nên khi Renjun tìm hắn giữa giờ giải lao, vào cuối ngày, Jeno chẳng biết phải trông đợi chuyện gì nữa. Thành thật mà nói, đó cũng chính là một phần của niềm vui.
Có phải Jeno dễ bị xấu hổ trước Renjun vì thỉnh thoảng cứ mồm đi trước não? Yeah chắc chắn rồi. Nhưng điều đó khiến Jeno lúc nào cũng phải cảnh giác và luôn trong tư thế sẵn sàng. Và Jeno yêu sự kích thích đó.
Lần này Renjun cầm trên tay một chiếc túi giấy có logo một trong những hiệu bánh yêu thích của Jeno. Miệng hắn bắt đầu ròng ròng và chưa kịp say hi thì Renjun đã dúi cái túi vào tay hắn và vuốt má Jeno.
Jeno cười toét miệng.
- Oh! Cảm ơn cậu nhiều nha, người anh em! Mình thích chỗ đó thôi rồi!
- Không có chi.
Renjun thoải mái đáp. Thậm chí cậu ấy còn hơi nhún vai trong khi tránh mắt Jeno. Nếu không vì đôi mắt sáng ngời, trông Renjun cực giống đang xấu hổ.
- Mình có vài việc linh tinh gần đấy và mình biết cậu thích bánh nhà đó nên mình phải tạt qua và mang chút đồ về cho cậu. Nhưng mình yêu cầu miếng to hơn nha và mình cũng đã nói Jaemin rồi. Cậu không thể lại ăn một mình được đâu. Chia cho cậu ấy, nhé?
- Uh, yeah, đương nhiên rồi. Trừ đúng lần đó ra, mình lúc nào cũng chia cho các cậu mà...
Renjun nhướn mày. Jeno cười gượng gạo.
- Hoặc hầu hết các lần, chắc thế...
Renjun xua tay, gạt chuyện này sang một bên. Cậu ấy nghiêng đầu, quét Jeno một lượt từ đầu đến chân. Đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. Jeno suýt nuốt nước bọt.
- Lát mình sẽ đi siêu thị mua đồ, trong khi cậu phải học môn cậu ghét - kinh tế học.
Jeno gật đầu, tỏ ý mình vẫn đang nghe đây.
- Cậu có cần gì nữa không? Có gì chưa có trong danh sách?
- Hm. Chắc là không...À! Thêm vài quả cam đi. Nhưng mình không rõ cam có trong danh sách chưa...Và giúp mình mua chút keo xịt tóc nữa. Của mình gần hết rồi.
- Ok. Mình sẽ ghi lại. Nhưng mà..còn gì nữa không? Jaemin nói mình là cậu ấy sắp hết bôi trơn nên cần mình nhặt thêm cho thứ bảy nhưng cậu ấy không rõ cậu còn bôi trơn không. Nếu còn thì chúng ta chỉ cần dùng của cậu là được.
Não Jeno đoản mạch. Hắn nhìn chằm chằm Renjun. Vành tai đỏ thấu.
- Uh...B-Bôi tr- Oh.
Trước sự ngại ngùng của Jeno, Renjun cắn răng nhịn cười. Đối phương khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn Jeno.
- Sao rồi? Cậu còn bôi trơn không Jeno? Hay cậu một mình dùng hết cái chai khổng lồ đấy rồi?
Jeno nhìn quanh, mở to mắt, sợ có đứa nào đó sẽ nghe lỏm cuộc hội thoại của họ. Hắn cảm thấy mình như đứa choai choai mười ba tuổi, đỏ mặt khi mới chỉ nhắc đến cái từ "bôi trơn" ở nơi công cộng.
- Renjun.
Jeno khẽ than.
- Làm ơn.
Renjun ngửa đầu cười khúc khích, nhưng dừng cười khi nhận ra Jeno chín đến nhường nào, tay hắn siết chặt túi giấy ra sao. Khớp xương hắn trắng bệch.
- Aw Jeno, mình xin lỗi mà...chỉ là trêu cậu vui quá. Cậu ngại ngùng lúc nào cũng đáng yêu hết ấy! Nhưng nghiêm túc đó, cậu có bôi trơn không? Hay chúng mình phải mua thêm?
- ...Làm ơn mua thêm giùm...Renjun-!
Jeno phàn nàn, bằng giọng phật ý. Renjun lại bắt đầu cười nửa miệng.
- Jeno-!
Renjun bắt chước giọng hắn rồi cười rạng rỡ. Jeno đảo mắt. Giận. Nhưng hắn không thể bắt mình cáu với Renjun khi mà đối phương lúc nào cũng quá đỗi hấp dẫn, trong từng hành động cậu ấy làm. Renjun vỗ vai hắn. Jeno chết trong lòng một ít khi Renjun phải nhón chân đặt một nụ hôn lên má hắn.
Não Jeno không thể hiểu nổi tại làm sao mà một người đáng yêu lại đồng thời có thể nguy hiểm chết người như vậy. Renjun quay đi trước khi Jeno kịp nhặt lại trí khôn của mình. Jeno chỉ có thể thở dài đầy nuối tiếc với bóng lưng Renjun, ôm chặt túi giấy vào ngực.
Năng lượng nốn lừng trong cơ thể dồn nén hơi nhiều. Jeno biết điều đó. Nhưng gần như tất cả bọn họ đều đang mắc kẹt trong tình huống như vậy. Cho nên đấy là nỗi đau chung của cả hội (dù vậy nó vẫn gây khó chịu và Jeno cũng chẳng thấy khá hơn khi biết Renjun và Jaemin có chung nỗi niềm với hắn).
Cách giải quyết đương nhiên là xả năng lượng và căng thẳng đó cùng nhau nhưng giờ rốt cuộc Jeno đã nhận ra và chấp nhận sự thật là họ đều có hơi ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn vì chẳng làm thêm bất cứ một chuyện gì cùng nhau kể từ khi chốt kèo. Jeno cảm thấy hắn sẽ ngất mất, nếu không sớm được hôn. Hoặc chỉ âu yếm chút thôi cũng được.
Biết gì không? Đến cái tầm này rồi thì thậm chỉ nắm tay thôi cũng đã rất tuyệt và cực kỳ được đón nhận rồi.
Nhưng khôm, họ chưa có động chạm hay hôn môi. Jeno cảm thấy mình sẽ bùng cháy chỉ cần Jaemin nhìn về phía hắn nhiều hơn ba giây. Hắn sẽ bổ vào Renjun nếu cậu ấy ôm hắn. Và chắc chắn sẽ nứng nừng nưng ngay lập tức nếu có ai đó sờ vô con ciu mình.
Đời Jeno chưa bao giờ thẩm du nhiều đến thế. Vậy mà hắn vẫn không thấy đủ. Hắn không biết làm sao họ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. Tất cả chỉ đang đợi đến thứ Bảy để vập vào nhau làm ba cái gì gì đó. Nhưng đây đúng là một ý tưởng tồi tệ kinh khủng. Thứ ý tưởng đi vào lòng đất.
Vẫn còn đến vài ngày nữa Jeno mới được nghĩ đến việc loại bỏ mọi căng thẳng thiêu đốt làn da mình lúc này.
Yay.
***
Jeno cảm thấy khá kỳ cục khi một sớm thức dậy và nghĩ rằng: Oh hôm nay mình sẽ đụ hai chiếc bạn thân. Tuyệt! Chờ khôm nổi luôn đó!
Đó chính xác là những gì lướt qua não Jeno khi hắn tỉnh giấc vào sáng thứ Bảy.
Trái tim hắn đã bắt đầu chạy đua khi chủ nhân mở mắt. Jeno phải nén một tiếng hét vào gối trước khi rời giường. U là trời. U là trời. Tới công chuyện rồi. Thực sự. Thực sự tới công chuyện rồi.
Có một dòng điện kỳ lạ chớp nháy trong không khí cả ngày trời. Jeno hết việc để làm. Chẳng thể tự khiến bản thân mất tập trung được, Jeno đi đi lại lại vòng vòng trong căn phòng, gấp quần áo vào rồi lại mở chúng ra, đẩy mấy cái đồ siêu tí hon trong phòng xê dịch loanh quanh rồi lại mang nó về chỗ ban đầu.
Thậm chí Jeno còn thử ra ngoài chạy bộ cho thư thái đầu ốc nhưng rồi hắn quay lại chỉ sau vài phút và tự thấy an ủi đôi chút khi nhìn thấy Jaemin cũng đang hành xử tương tự. Đối phương bắt đầu một việc, bỏ ngang đi làm việc khác, quay về làm việc cũ.
Hắn tự hỏi không biết Renjun đã dậy chưa, liệu người ta có cảm thấy giống bọn họ hay phải chăng cậu ấy là người duy nhất đủ tỉnh táo để bình tĩnh và lý trí. Giờ Jeno đã rối lắm rồi và hắn biết mình sớm muộn gì cũng xoắn cả lên thôi. Hắn sẽ mất não cho đến ngày mai. Hoặc năm sau.
Khoảng giữa buổi chiều, có tiếng người gõ cửa. Jeno ngồi trên sofa, nhìn Jaemin đi ra cửa. Thậm chí hắn đã nghĩ xong cái cớ để đá bay đứa bên kia khung cửa khi Renjun bước vào. Cậu ấy hất giày khỏi chân.
- Mình vã đến nỗi không thể chờ thêm được.
Cậu ấy lên tiếng, vứt toẹt balo nặng trịch ra sàn, nằm úp mặt xuống sofa. Jaemin ừ hử, đi vào trong bếp. Jeno lắp bắp. Trái tim hắn bắt đầu tăng tốc. Renjun đang ở gần. Rất gần. Và họ sẽ còn gần nhau hơn nữa. Cơ thể chạm vào nhau. Làn da áp lên nhau. Con ciu hắn sẽ-
Renjun rên rỉ, chống cằm. Đối phương nhìn Jeno. Ánh mắt cực kỳ thưởng thức.
- Cậu, hoặc Jaemin có đang bận không?
Jeno lắc dầu. Dòng máu nóng cháy sục sôi trong huyết quản.
- Vậy chúng mình đụ luôn được không? Đốt cháy giai đoạn? Rồi nói chuyện sau. Hoặc quất thêm hiệp nữa.
Căn bếp vọng ra tiếng kim loại chát chúa rơi xuống sàn. Trước khi Jeno kịp nghĩ xem cái gì rơi, nhanh như chớp Jaemin đã xuất hiện cạnh sofa rồi. Tay cậu vẫn còn ướt. Đầu tóc rối bời.
- Đụ luôn?
Jaemin khẽ thốt lên.
Và thế là họ đụ nhau thật.
Khá là bỡ ngỡ. Quá nhiều tay và chân. Kém sexy hơn Jeno tưởng tượng nhiều, so với những gì hắn nhìn thấy trên porn. Bọn họ cứ không ngừng cười ngang, hết khúc khích lại hihihaha, liên tục xin lỗi khi cùi chỏ vập vào mặt người khác. Suýt thì đá vào ciu nhau khi di chuyển xung quanh. Renjun phải chạy vào nhà tắm vì bị bắn vào mắt. Có lúc Jeno đã xem nhẹ cái giường và lăn thẳng xuống đất, suýt kéo theo cả Jaemin.
Nhưng Jeno chẳng muốn gì. Hắn chỉ muốn vậy.
Thật ấm lòng và đầy ắp yêu thương. Jeno chưa bao giờ nghĩ lên giường lại vui đến vậy, mà vẫn rất đỗi tuyệt vời, khi hắn chẳng cần một playlist trên giường với nến thơm và ngoại hình quyến rũ. Hắn chỉ muốn playlist Youtube như đấm vào tai của Jaemin với video bài luận văng vẳng và tiếng Renjun khúc khích ngay bên tai hắn, bật cười khi có người suýt nghẹn vì BJ cho hắn, con ciu ai đó trong tay hắn cầu xin được chú ý.
Cười vỡ bụng. Ánh mắt đẫm lệ lấp lánh vì cảm xúc căng tràn. Cảm giác nặng nề và dày đặc âm ỉ nơi đáy lòng dường như hâm nóng tâm hồn, trực chờ muốn vỡ ra. Jeno sẽ không đánh đổi dù chỉ một trong số những điều trên. Vì đó là ba người họ.
Đó là tất cả thuộc về họ. Không quá coi trọng mọi thứ. Đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau. Vui vẻ cùng nhau.
Họ và chỉ họ. Thế là đủ.
Hơn cả đủ.
Renjun càu nhàu phàn nàn về đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy trong khi Jaemin đắm chìm trong khoái cảm hậu cao trào, nằm dạng chân tay thư giãn trên giường, khuỷu tay sát mặt Jeno.
Jeno yêu chuyện đó, yêu chết đi được. Yêu cách họ vui vẻ với nhau, không suy nghĩ nhiều, biết cách làm nhau thoải mái mà không cần lên tiếng.
Jeno chỉ hối hận một điều duy nhất. Hẳn đáng ra nên lên giường với họ từ lâu rồi. Nếu hắn biết tất cả cùng cảm thấy thế nào, Jeno nghĩ mình hẳn sẽ có đủ dũng khí mời họ threesome trước mà không cần mất thời gian vòng vo trốn tránh rồi tự mình u uất (như Chenle thường nói).
Trong khoảnh khắc được hôn, mọi lo lắng của Jeno theo gió văng ra cửa sổ. Môi dưới của hắn bị hung hăng giày vò đến khi tách khỏi môi trên. Đầu lưỡi vói xuống cổ họng. Hai bàn tay siết chặt lấy mông hắn, ném hắn lên giường. Một bàn tay khác nhanh chóng lột quần áo hắn. Jeno lớn tiếng bật cười, hỏi họ sao phải vội thế. Nhưng chính hắn cũng nôn nóng và hào hứng chẳng kém ai. Jeno không ngừng giật mạnh cổ áo Jaemin cho đến khi lột được nó ra, ném bay đi đằng nào.
Và giờ thì chẳng có lí do gì để phải hoảng hốt hay lo lắng nữa. Chỉ cần khẽ quay đầu, Jeno sẽ bắt gặp ánh mắt Renjun. Nụ cười sửng sốt của đối phương đã đủ để Jeno hiểu ba người đang bắt cùng tần số.
Luồng cảm xúc dạt dào trào dâng trong ngực hắn. Quá nhiều cảm xúc dồn nén khiến Jeno khó có thể giải mã tất cả một cách chính xác được. Nhưng hắn hạnh phúc. Hạnh phúc đến bị dọa sợ. Và có lẽ Jeno đã cảm nhận trọn vẹn tất cả. Hắn có hơi xúc động vì vừa trải qua lần lên đỉnh tuyệt vời nhất cuộc đời. Thế giới mới tươi đẹp làm sao. Một chốn xinh đẹp với những chàng trai xinh đẹp ở bên cạnh hắn.
Jaemin trở mình, tứ chi duỗi dài, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, kéo theo ánh mắt không đơn giản. Cậu liếm môi, những ngón tay vuốt ve bên hông Jeno.
- Lại đây nào. Để em dùng miệng vắt kiệt bạn lần nữa.
Đệch - Jeno đang yêu.
xXx0zhong0xXx
Em khá quan ngại khi anh không gửi cho em ảnh mèo
hay bất cứ cái memes nào suốt 48 giờ đồng hồ
Anh còn sống hông đó?
Hay anh chết vì ciu thật rồi?
Cuối cùng, họ bọn dễ dàng rơi vào guồng quay mới. Dễ quá thành xàm. Bởi vì cơ bản mọi thứ vẫn như cũ, nhưng thay cho chuỗi hành động chỉ bao gồm ôm hôn và sờ soạng, giờ họ còn làm tình nữa. Không thể phủ nhận đó là một sự bổ sung cực ngon vào nhịp sống hàng ngày. Jeno khá ưng.
Renjun vẫn có phòng ký túc riêng. Cậu ấy dành vài đêm ở một mình, vài đêm ở cùng họ. Jaemin vẫn nghiện caffeine và quên rằng mình là nhân loại và nhân loại thì cần được ngủ.
Jeno phát hiện ra ở trên giường Jaemin có vài sở thích khá dị, nhưng Renjun còn dị hơn, nhưng Jeno quá đứ đừ hai người nên hắn cũng đứ đừ luôn mấy cái kinks của họ. Đó là một sự phát triển Jeno cũng tự thấy bất ngờ.
Họ cũng bước một bước đáng kể trong mối quan hệ của mình (giờ họ đã và đang trong mối quan hệ, Jeno thì vẫn đang cố gắng hiểu và chấp nhận nó).
hi họ cùng nhau ngồi trên sofa xem bộ phim dở ói trên laptop Jaemin, Jeno rướn người đặt môi mình lên môi Renjun, cảm nhận những ngón tay lùa trên tóc mình, cảm nhận lồng ngực Jaemin áp vào sau lưng hắn, cảm nhận một bàn tay đặt trên bụng hắn trượt dài xuống dưới.
Jeno không băn khoăn trước những điều đó nữa. Hắn hoàn toàn cởi mở về tình cảm của mình và sẵn sàng chia sẻ nó.
Có lẽ vì tình cảm ấy đã bén rễ trong Jeno từ lâu. Giờ nó mới được hắn cho phép đâm chồi nảy lộc. Có lẽ vì hắn quá ngại ngùng và đã từng chẳng hề biết về nó.
Renjun đi cạnh hắn khi họ cùng nhau di chuyển đến các lớp học. Nắm tay hắn. Mười ngón đan vào nhau. Cậu ấy dừng lại ở hành lang, hôn tạm biệt Jeno. Đôi môi như có như không chạm lên làn da hắn, khiến hắn đầu váng mắt hoa mãi một lúc.
Và rồi buổi tối, Jeno về với Jaemin. Ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Chân quấn lấy nhau. Tay đè chặt lên bụng. Lúc còn thức, họ trao nhau nụ hôn lười biếng. Lúc đi ngủ, ôm dính lấy nhau. Tiếp xúc dịu dàng từ từ xóa tan nặng nề quẩn quanh trong tâm trí.
Jeno không lên tiếng, vì hắn chẳng cần làm thế. Hắn không bao giờ thấy mình cần phải lu loa lên rằng hắn thích ở cùng họ đến nhường nào. Giờ đây, khi hắn có thể bày tỏ với họ, nhu cầu đó lại càng giảm đi.
Mong muốn của hắn, cảm xúc của hắn, ước mơ của hắn. Tất cả đều bén rễ từ đáy lòng Jeno, bung tỏa, nở rộ trong cơ thể mỗi khi Renjun và Jaemin nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy mình trực vỡ òa chỉ vì một lần chạm.
Quá kích thích.
Jeno không bao giờ lên tiếng, dù thỉnh thoảng hắn bắt gặp bản thân nghĩ rằng mình cũng muốn cất thành lời. Điều đó khiến Jeno ngạc nhiên. Không phải hắn định tỏ tình, hay tuyên bố. Nhưng...Jeno cảm thấy cần bày tỏ suy nghĩ của hắn, để họ biết hắn đang cảm thấy thế nào.
Hắn thường xuyên thấy mình thủ thỉ những lời ngọt ngào vào tai họ trong khi lồng ngực phát đau và, và lỡ như có quá nhiều cảm xúc như vậy là một chuyện không bình thường. Không phải đâu, đúng không? Có quá nhiều cảm xúc thiêu đốt từ bên trong hắn vào mọi thời điểm trong ngày.
Jaemin và Renjun lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí hắn, trong từng suy nghĩ, từng giấc mơ. Trước giờ vẫn vậy. Nghĩ về họ là chuyện luôn mang lại nụ cười trên môi jeno, khiến hắn cảm thấy ấm lòng.
Hắn thích họ rất nhiều, thậm chí là yêu (dù đó vẫn là vẫn một từ khá lớn lao với hắn) và hắn không ngần ngại lựa chọn dành thời gian cho họ. Không cần phải tuyên bố to tát hay nói chuyện gượng gạo. Không cần phải nghĩ nhiều khi chuyện vốn quá đỗi tự nhiên và đơn giản.
Nó nằm trong ánh mắt, trong những lần chạm nhẹ, nằm trong lời khen Renjun không ngừng thốt lên, trong những nụ hôn mỗi lần họ gặp nhau, nằm chuyện Jaemin quá đỗi dính người trong khi bình thường ghét người khác chạm vào mình, nằm trong nhu cầu được gần gũi, nằm ở niềm vui và tiếng cười không ngớt mà họ chia sẻ cùng nhau.
Mọi chuyện rõ như ban ngày. Những lời Jeno không cất thành tiếng đều hữu hình. Đó là khi họ tan học sớm, Renjun kéo Jeno về ký túc. Jaemin đã ở nhà sẵn rồi, mặc trên người bộ pijama thoải mái nhất của cậu, ngủ khò trên giường.
Đến khi họ trở về, cậu mở chăn, như lời mời gọi lặng lẽ, thúc giục hai người còn không mau nhanh lên. Renjun là người đầu tiên chui vào chăn cởi áo khoác, trong khi Jeno còn đang phải thay quần áo.
Trong những khoảnh khắc đó, thời gian trôi nhanh như chó chạy. Jeno chẳng thể níu những khoảnh khắc ấy ở lại vĩnh viễn. Hắn ghét điều đó. Hắn ghét việc mình chẳng thể ngưng đọng thời gian, mãi tôn thờ cơ thể người dưới thân.
Miệng hắn lần theo dải tàn nhang mình rõ nhất, hôn lên khuôn miệng quá đỗi ngọt ngào, nuốt trọn những âm thanh nghẹn ngào để chúng dội về trong lồng ngực mình. Hắn cảm nhận những ngón tay cọ lên trán hắn, vuốt mái tóc sang bên, nghe thấy tiếng khúc khích vang vọng bên tai mình.
Trong những khoảnh khắc đó, không cần phải nói thêm lời nào, vì miệng Jeno còn đang bận làm chuyện khác. Nhưng kể cả sau đó, từng lời tuyên bố xoay mòng mòng trong tâm trí Jeno được xăm thẳng vào trái tim hắn và được thể hiện qua nụ cười và những lần chạm dịu dàng của hắn, qua ánh mắt đong đầy trìu mến mà hắn chưa biết phải phát âm ra làm sao.
Nhưng Jeno sẽ biết sớm thôi.
- "Không nghĩ nhiều"?
Chenle nhướn mày hỏi hắn. Thằng bé cao giọng ré lên.
- "Mọi chuyện đều là thuận tự nhiên. Không có điềm báo trước. Chuyện xảy ra theo cách mà nó đáng ra phải vậy." Ha. Làm ơn đi. Anh nghĩ mình đang lừa ai đấy, hả Lee Jeno?
- Giọng cậu cao hơn cả anh rồi đấy. Anh không có nói như vậy-
- Vâng, anh không.
Chenle khịt mũi.
- Anh chỉ là thằng ngớ ngẩn nghĩ lắm đau khổ nhiều bởi vì anh không muốn hành động và giờ thì nhìn xem, chỉ vì mấy người đã đụ nhau nên tự dưng chuyện lại thành hoàn hảo đến tuyệt vời? Đùa à?
Jeno có hơi ngốc (giờ hắn đã tự thừa nhận điều đó với bản thân và chấp nhận coi đó là một khuyết điểm của mình) nhưng hắn không giỏi nói đùa nên hắn biết Chenle sai rồi.
Và đây chính xác là những gì hắn đã nói.
- Không. Cậu sai rồi. Mọi thứ điều tuyệt vời và hoàn hảo. Cảm ơn cưng rất nhiều. Có một chút...phức tạp nhưng không thành vấn đề to tát. Anh vẫn luôn biết mình và Renjunnie và Jaeminnie sẽ rất hợp nhau. Nhìn tụi này xem. Giờ bọn anh hòa hợp. Cùng nhau.
- Yeah. "Hòa hợp". Giờ gọi là như thế đó hả?
Jeno nhún vai.
- Sao không? Bọn anh có chia sẻ cảm giác tốt (good vibes) với nhau. Hàng ngày. Hàng đêm. Anh cho đi một chút và nhận lại một ít.
Chenle khịt mũi, gãi sống mũi.
- Ui là trời. Em không nhận xét cái đó. Em không hề. Em từ chối. Em chỉ không hiểu nổi anh. Mỗi khi lâu lâu chúng mình không gặp nhau, em sẽ nghĩ à tôi có thể alo cho ông anh xem có muốn đi chơi không, cũng lâu phết rồi nhưng rồi chúng ta gặp nhau anh bắt đầu lải nhải và làm em nhớ ra tại sao lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Nếu là ai đó khác không phải Chenle nói ra câu này, Jeno sẽ buồn và cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng bởi vì đứa lên tiếng lại là Chenle, Jeno lờ thịt thằng nhóc đi.
- Ừa. Cậu ghét gặp anh đến nỗi lần nào cậu cũng gọi cho anh. Trông cậu cực kỳ là không thích đi với anh ha.
Chenle khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Nội tâm Jeno âm thầm cập nhật tỉ số bàn thắng mà hắn đã ghi sau mỗi cuộc tranh luận với Chenle: Giờ đã là chiến thắng thứ tư của hắn. Jeno phải ăn mừng mới được.
- Chắc là không phải lúc nào anh cũng tệ.
Chen lại khịt mũi.
- Nhưng điều đó chỉ xảy ra, kiểu như, một lần trong đời. Có thể sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Jeno nhún vai.
- Chắc vậy. Cậu có ám ảnh về anh thì cũng nào phải lỗi anh.
- Về anh? Em? Xin đấy! Nếu có ai ám ảnh ở đây thì chính là anh. Anh ám ảnh về em! Ha! Nay hài hước thế? Đùa suốt! Ha!
Má Chenle có hơi đỏ. Và càng luống cuống thì thằng bé càng gào lên. Jeno cắn môi nhịn cười. Nếu Chenle thấy hắn cười, thằng bé sẽ không dừng lại kể cả khi Jeno không cho phép nó làm thế.
Khá buồn cười, khi Jeno cực tệ trong giao tiếp và thể hiện tình cảm, thế nhưng Chenle, người liên tục thúc giục hắn nói chuyện với Renjun và Jaemin, người luôn lắng nghe hắn luyên thuyên và đề xuất hướng giải quyết, lại còn tệ khoản giao tiếp và thể hiện tình cảm hơn cả hắn. Chenle sẽ bối rối và tránh chạm mắt để ngấm ngầm ám chỉ rằng nhóc không ghét một trong những người bạn của mình.
Xét về mặt nào đó, nhóc này còn tệ hơn cả Jeno. Quá thú vị rồi.
- Anh cười cái gì?
Chenle thắc mắc, mặt ngày càng nóng hơn. Jeno không thể chờ nổi đến ngày Chenle thể hiện hứng thú của mình với ai đó. Họ đều biết đó là khoảnh khắc Jeno báo thù.
- Lee Jeno ngưng ngay! Dừng nghĩ đi! Dù anh đang nghĩ gì! Dừng lại ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top