Part 2 (End)
- Đợi đã.
Renjun lên tiếng, cảm thấy mình rốt cuộc cũng ngộ ra rồi.
- Hai cậu đang cố lên giường với mình đấy à?
Jeno, người trải những nụ hôn dọc từ cổ cậu lên trên, dừng lại. Jaemin, người hôn bên còn lại, từ cổ trở xuống, không hề ngừng hôn.
- Tụi này đã cố hàng tháng trời.
Jeno mỉm cười.
- Cơ mà cảm ơn cưng đã để tâm.
- Ok. Đợi đã- Nghiêm túc đó. Jaemin. Đợi đã-
Renjun luồn tay vào tóc Jaemin, dứt khoát đẩy đối phương ra.
- Thật luôn? Suốt chừng ấy thời gian?
Jaemin ngước đôi mắt u sầu nhìn cậu. Renjun chắc chắn mình sẽ thấy dấu răng cậu ta trên vai mình ngày mai, khi cậu soi gương.
- Ừ. Đúng. Thật sự ngạc nhiên lắm à?
Renjun cảm thấy mê man, giống như lúc cậu làm chuyện đó trong cái đêm Halloween cấm được nói ra mồm ấy, khác ở chỗ lần này cậu không thể đem cơn choáng váng này đổ lên đầu chất cồn được. Bởi vì bọn họ chưa uống rượu.
Renjun đến, mang theo chai rượu của mình, thấy cửa không khóa, cho rằng mình được phép tự mời mình vào. Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ và, ờ thì, Renjun cũng không nhớ làm sao mà mình từ cửa hạ cánh trên giường họ cho được. Nhưng cậu đã làm được. Hai người còn thành công trút bỏ cardigan và áo sơ mi của Renjun giữa quá trình đó. Quá điêu luyện.
- Anh tưởng bọn anh đã rất rõ ràng.
Jeno nói. Bàn tay đối phương ở trên eo Renjun, nóng cháy. Renjun không thể không cong người trước sự tiếp xúc ấy.
- Ý là, nếu bạn không hôn hai đứa bọn anh ở bữa tiệc ngày đó, có lẽ anh đã không nghĩ là bạn thích bọn anh.
Khuôn mặt Renjun ửng hồng vì chuyện cũ được nhắc lại.
- Mình có thích. Rất thích. Chỉ là- mình không chắc. Mình chưa từng-
Cậu mở lời, rồi lại ngập ngừng. Renjun hoàn toàn chưa chuẩn bị cho chuyện này, và cậu ghét điều đó. Cậu là kiểu người muốn kiểm soát tất cả mọi thứ. Và cậu sẽ không thể làm được khi không biết chuyện gì đang diễn ra. Ít kinh nghiệm sẽ rất thiếu hấp dẫn.
Renjun không phải xử nam. Renjun còn lâu mới là xử nam. Thành thật mà nói không phải cậu không thoải mái trong tư thế này. Nhưng chuyện ba người cùng vào việc vẫn hơi ngoài tầm với đối với cậu.
- Ý mình là, mình đã từng, nhưng không phải với hai-
- Tụi này cũng chưa từng.
Jaemin lên tiếng, buồn cười.
- Cưng nghĩ bọn anh sẽ mang bất cứ chàng trai nào hôn cả hai đứa lên giường? Tụi này không dễ dãi thế nha.
Jeno lầm bầm khi vùi đầu vào vai Renjun.
- Ý Jaemin là.
Ánh mắt Jeno nhìn bạn trai đong đầy lời muốn nói.
- Bọn anh nghiêm túc về chuyện này, về bạn, không chỉ sex. Với bọn anh cũng rất mới. Chúng ta có thể tìm hiểu cùng nhau.
Để tiếp nhận mọi chuyện một lúc là hơi quá, và tệ hơn, Jeno thì đã bán khỏa thân và Renjun không thể ngừng nhìn chằm chằm vào khối cơ khẽ phập phồng theo từng nhịp hô hấp của đối phương. Renjun biết chúng là minh chứng cho thời gian Jeno đã đầu tư vào phòng gym. Còn tệ hơn nữa, Jaemin cũng thiếu vải không kém, xinh đẹp ngang ngửa Jeno và cố vồ lấy cổ Renjun. [...]
- Ok. Cùng nhau.
Renjun lặp lại.
- Bạn có muốn xem bọn anh làm trước không?
Jaemin hỏi, đặt một nụ hôn cuối cùng lên yết hầu cậu trước khi tách ra. Hơi thở dịu dàng của Jeno vẫn phả vào cổ cậu, như thể đối phương chẳng thể hoàn toàn tự nhấc mình ra khỏi cậu.
- Thú thực mà nói, thường thì đó là việc của anh. Nhưng anh cho rằng chúng mình có thể thay nhau lần lượt.
- Hào phóng đấy!
Renjun thẳng thắn lên tiếng, nhưng cậu không thể nói dối rằng mình không hề bị thu hút bởi ý kiến đó. Cậu ngồi nửa quỳ, dục vọng nặng trĩu giữa hai chân, chờ đợi.
Jeno khẽ kêu lên khi Jaemin luồn tay qua gáy làm mình mềm nhũn người trong tích tắc. Lông mi chớp động vài lần. Jaemin rướn người hôn cậu ta, khao khát mãnh liệt không thể kiềm chế. Đường nhìn của Renjun dễ dàng bị cuốn vào khung cảnh trước mặt. Bởi vì cậu biết cảm giác khi hôn họ. Khi hôn cả hai người.
Đó gần như là điều duy nhất trong đêm đó cậu có thể nhớ lại một cách rõ ràng. Cậu nhìn họ hôn nhau và hiểu cảm giác thế nào khi bàn tay dịu dàng của Jeno đặt trên eo, khi đầu lưỡi Jaemin cưỡng đoạt vòm họng mình, khi bờ môi Jeno ấm áp ôm ấp môi mình, khi môi dưới bị Jaemin ngậm cắn. Cậu cảm nhận được những cảm giác mà giờ mình đang không trực tiếp trải nghiệm.
Jeno nghẹn ngào, rên rỉ. Renjun không kìm nổi cơn rùng mình lướt qua người. Cậu thấy hai người thật quyến rũ, qua cách họ thân mật và thấu hiểu nhau. Bàn tay Jaemin vuốt dọc sống lưng Jeno. Jeno giật mình, cong người nương theo cái chạm của Jaemin, như thể cậu ta đã chờ đợi điều đó. Jeno khẽ ngửa đầu, Jaemin thuận thế tiến vào không gian Jeno tạo ra, cắn xuống yết hầu cậu ta. Họ hiểu người còn lại cần gì, sẽ phản ứng như nào. Việc đó đối với họ tự nhiên như hơi thở, là vũ điệu được dàn dựng công phu mà họ học mất nhiều năm.
Phần nào đó trong Renjun tự hỏi liệu có bao giờ mình sẽ thấu hiểu hai người được đến như vậy.
- Bạn sẽ.
Jeno hứa. Renjun ngượng chín vì đã vô thức nói thành lời.
- Bạn biết không? Bọn anh luôn nói về bạn, gần như trong mỗi lần ân ái.
Jaemin thoải mái lên tiếng. Jeno than trời nhưng không phủ nhận.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hô hấp Renjun hỗn loạn. Jaemin đè Jeno, Jeno đè Jaemin, gì cũng được, và nghĩ về cậu. Nói về cậu. Muốn cậu. Cái tôi của Renjun được đẩy lên chạm nóc. Kiếp trước cậu hẳn đã giải cứu thế giới để giờ kiếp này được trải nghiệm chuyện này. Renjun đặt tay vào giữa hai chân, nửa tự kích thích nửa cố ghìm bản thân.
- Hai người nói gì?
- Bạn biết bọn anh nói gì.
Jeno đáp, rên lên khi Jaemin hôn xuống lồng ngực cậu ta, gặm nhấm đầu ngực.
- Chỉ là bạn muốn nghe bọn anh nói thành lời.
Jaemin với tay móc cạp quần lót của Renjun, kéo cậu về giữa hai người.
- Phải không?
Cậu ta hỏi, giọng ngọt dính, vừa ấm áp vừa nguy hiểm.
- Bạn muốn nghe bọn anh không ngừng nói về cái miệng của bạn? Nói rằng nó sẽ xinh đẹp biết nhường nào khi căng phồng ngậm lấy con ciu anh? Hay muốn nghe chuyện một lần Jeno bắn mà không cần tuốt chỉ vì nghĩ bạn sẽ chịch cậu ấy? Hay bạn muốn nghe bọn anh tưởng tượng âm thanh bạn phát ra lúc-
Bàn tay Jeno thèm khát kéo quần jeans của Renjun. Renjun ngồi xem đủ rồi. Cậu nắm tóc Jaemin, hôn cậu ta, trút hết mọi uất ức dồn nén suốt ba tháng vì ham muốn tình dục không được giải tỏa. Cậu ta nhiệt tình đáp lại cậu. Renjun cảm thấy không chỉ có nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt Jaemin. Hóa ra Jaemin không ngần ngại nắm quyền chủ động trên giường, nhưng Renjun không cần ngạc nhiên trước sự thật này. Thậm chí cậu ta còn có thể dùng đầu lưỡi dụ dỗ Renjun mở miệng, nắm cằm cậu, điều chỉnh góc độ để hôn cậu sâu hơn, ướt át hơn.
- Ok. Đến lượt anh.
Jeno lên tiếng, kéo Renjun từ Jaemin về trên đùi mình. Renjun chấn động và hốt hoảng, khi cậu thực sự được chạm vào cơ thể Jeno, được cảm nhận bờ vai rộng và vòng eo nhỏ của cậu ta, đập tan mọi kỳ vọng mà Renjun đã ấp ủ trong đầu suốt bấy lâu nay. Lâu hơn Renjun muốn thừa nhận. Cậu quả quyết với Donghyuck là họ sẽ không đến tìm cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chưa từng hy vọng.
- Bạn biết không, tự dưng anh thấy bất công, giờ bạn lại hôn cậu ấy trước trong khi anh mới là người thích bạn suốt hơn một năm trời.
Renjun cố gắng nhẩm tính trong đầu, như mà hơi khó tập trung khi Jeno đặt môi mình lên môi cậu, bàn tay đối phương với xuống siết chặt eo cậu. Vòng tay nóng bỏng. Renjun sa vào đó, trong vô thức, trong không biết làm sao để không làm vậy.
- Hơn một năm-
Cậu lên tiếng trong khi cố gắng hô hấp
- Nghĩa là-
Jeno bật cười giữa nụ hôn, tách ra khỏi Renjun.
- Anh muốn bạn. Ngay từ lần đầu gặp bạn trong lớp. Bạn nhìn anh chằm chằm như thể đang dùng ánh mắt giết chết anh. Trông bạn xấu tính vãi. Hấp dẫn thôi rồi.
- Em không-
Renjun cố gắng lên tiếng, nhưng bất cứ lời biện hộ nào trong lúc này cũng đều là xaolone cả. Mà cơ bản Jaemin đang áp vào người cậu, hôn dọc từ sống lưng trở lên. Nói được một lời tử tế đúng là kỳ tích..
- Bạn chiếm chỗ em.
- Anh thấy giờ bạn tìm được chỗ ngon cho mình rồi ấy.
Jaemin thì thào vào tai cậu. Hơi thở làm nóng không khí xung quanh họ. Renjun nổi da gà, vô thức run rẩy.
- Nhưng có lẽ bọn mình nên bắt cậu ấy bù cho cưng, nhỉ?
Bàn tay Jeno siết chặt cặp đùi của Renjun. Đùi cậu đang ôm lấy hông Jeno.
- Anh giỏi bù lắm.
Cậu ta mặt dày lên tiếng, đính kèm nụ cười chói mù mắt chó. Renjun không chắc ý Jeno là sao. Cậu biết mình phải tìm ra ý Jeno là gì.
- Vậy là Jaemin thì thích nằm xem.
Cậu nói, vịn tay lên vai Jeno.
- Bạn thích gì?
- Anh?
Jeno hỏi, vẫn cười tỏa nắng. Bắp đùi Renjun bị siết đến tím rồi. Cậu kinh ngạc nhận ra bàn tay rộng của Jeno gần như bao trọn vòng đùi mình.
- Hóa ra anh thích một vị khán giả.
- Anh có thể cho bạn thấy cậu ấy còn thích thứ khác.
Jaemin đưa ra lời đề nghị, lúc nào cũng rất hào phóng.
Muốn biết cậu ấy thích gì. Muốn biết bạn thích gì. Muốn biết tất cả.
Renjun nghĩ, và trong một giây, cậu choáng ngợp.
Jeno ngửa đầu đặt môi lên quai hàm Renjun. Cậu ta hẳn đã cảm nhận được căng thẳng thấp thoáng nhen nhóm trong cơ thể cậu, bởi vì Jeno nói.
- Nếu bạn không muốn, tối nay chúng ta không cần phải tiến xa hơn.
Jeno đang ngừng lại, buông tay như thể bất ngờ nhận ra ngón tay mình để lại vết đỏ ửng trên làn da Renjun, như một con dấu. Đùi cậu ta run lên dưới hai chân đang dạng ra của Renjun.
Vấn đề không phải muốn hay không- Renjun chưa bao giờ muốn gì hơn thế trong đời. Và đời này cậu cũng chưa bao giờ lo lắng nhiều đến thế. Renjun hít một hơi căng tràn buồng phổi trước khi trở nên hoảng loạn.
- Không.
Cậu quả quyết lên tiếng.
- Em muốn. Muốn bạn. Muốn cả hai người.
Renjun quay đầu bắt gặp ánh mắt Jaemin, một nụ cười gần như bạo râm lan rộng trên khuôn mặt đối phương.
- Tốt.
Jaemin ngâm nga, gần như hát thành giai điệu. Ngón cái miết bờ môi dưới ướt át của Renjun.
- Giờ để bọn anh giúp bạn gỡ mấy cái này đi nhé.
Số quần áo ít ỏi còn lại trên người họ mơ hồ rơi xuống. Quá trình diễn ra một cách tuần tự bất thường. Renjun nhớ nhất ánh mắt hai người nặng nề áp lên người cậu. Jaemin trông như đang quan sát con mồi của mình. Jeno thì như thể sẽ chết lặng nếu không được ai chạm vào trong tích tắc. Ánh mắt bọn họ không hề dao động trong cơn đói đồng điệu.
- Bạn lại đây.
Jeno lên tiếng, hổn hển và tràn đầy hy vọng. Luồng cảm xúc đột ngột trào dâng trong Renjun dường như hơi bất thường.
Ngã xuống giường, Renjun còn chưa kịp thở, hai người đã lập tức ở trên cậu. Bàn tay và khuôn miệng áp lên làn da trần của Renjun. Ngón tay Jaemin lướt dọc hông cậu. Cánh môi Jeno lần theo làn da mềm mại trên bụng cậu.
Tiếp xúc ngày càng trở nên mãnh liệt, Renjun sắp không phân biệt được tay ai với ai nữa. Mà thôi kệ đi. Cậu muốn trao bọn họ tất cả. Cho cả hai người. Vậy rồi biết ai với ai cũng nào có để làm gì.
Renjun là biến số mới trong một phương trình được cân bằng đẹp đẽ, chính là mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng Jeno và Jaemin cùng lý giải cậu, giải quyết bài toán khó này cùng cậu, một cách dễ dàng hơn. Sự hiện diện của cậu ở đây có mới mẻ, đôi phần kỳ lạ, thậm chí đến mức xa lạ nhưng cũng lại như một lẽ tự nhiên. Cậu len lỏi giữa hai người họ.
Vừa khít. Ở đây đủ chứa cậu. Nơi này như được tỉ mỉ đẽo gọt để cậu được trân trọng đặt vào. Suy nghĩ đó vỗ về Renjun thoải mái, sưởi ấm lồng ngực cậu, mang ấp áp lan tỏa. Jaemin hôn dọc xương quai xanh, hôn lên quai hàm cậu.
- Chuyện nằm xem của bạn thế nào rồi?
Renjun hỏi, không phải cậu đang phàn nàn hay gì đâu, Jaemin ngước mắt lên nhìn cậu, đôi con ngươi u tối và không hề giao động.
- Cho anh thấy cái gì đáng xem đi.
Jaemin đáp, tựa người vào thành giường, hơi tự phụ, cực kỳ tự tin. Và Renjun thì thất cmn vọng với bản thân vì bị thu hút bởi điều đó. Nỗi khó chịu suýt thì bùng lên nhưng cậu đã kịp dìm nó xuống. Renjun biết tất cả đều có chủ đích. Cậu có thể lảng tránh khi phải đối mặt với vấn đề phức tạp nhưng cậu đời nào lại lùi bước trước thách thức. Cái này dễ như ăn kẹo. Renjun quay sang Jeno, tìm kiếm sự đồng thuận từ hắn.
- Anh muốn điều bạn muốn.
Jeno trả lời đơn giản. Bàn tay rộng lớn của cậu ta đặt trên vòng eo mềm mại của Renjun.
- Anh muốn khiến bạn thoải mái, cho dù có phải làm bất cứ chuyện gì.
- Đưa tay cho em.
Renjun đáp, không hề đắn đo. Điều này hẳn đã làm Jeno vui lắm. Cậu ta cười ấm áp đầy trìu mến. Jaemin cũng mỉm cười. Đối phương chăm chú nhìn họ như thể quên cách chớp mắt, nắm lấy tính khí của mình. Renjun không hề rớt nước miếng chút nào nào nha.
Jeno khỏe, nhìn là biết. Nhưng cậu ta bị hớn quá mức, giống chú chó con lớn xác không tự biết về sức mạnh của bản thân. Bằng chứng là Jeno đẩy Renjun ngã ngửa, luồn đầu gối vào giữa hai chân cậu, tách chúng ra. Nơi bị tách ra nóng cháy.
- Oh!
Jaemin hào hứng lên tiếng. Cậu ta rướn người đặt tay lên đầu gối Renjun, mở chúng rộng hơn.
- Dẻo dai. Tuyệt vời!
- Em còn có thể xoạc.
Renjun nói, bởi vì bác sĩ trị liệu của cậu bảo cậu nên chia sẻ về bản thân với mọi người nhiều hơn. Đôi khi cơ thể dẻo dai là điểm sáng của câu chuyện không biết chừng. Jeno rên rỉ trước phần cổ đẫm mồ hôi của Renjun, cọ vào hông cậu. Nhờ đó Renjun nhận ra rằng lời mình nói có thể lệch sang một hướng ít ngây thơ hơn nhiều.
Ánh mắt Jeno lướt qua Renjun, hướng về phía Jaemin. Renjun không biết bọn họ vô thanh trao đổi điều gì với nhau. Jaemin lục ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một lọ bôi trơn [...]
- Chúng ta sẽ khám phá chuyện đó sau.
Jeno lên tiếng, như đang thề. Giữa nhịp thở gấp gáp, Renjun bật ra một tiếng rên. Jeno vuốt dọc chiều dài tính khí cậu. Hông cậu yếu ớt cử động trong vô vọng, hoàn toàn bị cố định dưới cơ thể Jeno.
- Một cách triệt để.
Renjun khao khát những ngón tay của Jeno, nhưng đối phương thong dong tiến đến với cậu. Renjun sắp chịu hết nổi rồi. Ham muốn tích tụ trong cơ thể cậu. Khuôn miệng Jeno mơn trớn khắp thân thể cậu. Bờ môi ôm ấp đầu ngực, đầu lưỡi rê một đường nóng bỏng dọc rãnh ngực, vùi vào rốn. Hàm răng khẽ lướt trên làn da mềm mịn ở hông Renjun, ngay chỗ bàn tay cậu ta đang kìm kẹp cố định cậu. Renjun rùng mình, cong người ưỡn dậy khỏi đệm như đang phản hồi lại từng lượt tiếp xúc.
Nếu còn sót lại chút tỉnh táo ít ảo nào, hẳn cậu sẽ phát ngại khi thấy bản thân dễ dàng cho phép đối phương điều khiển mình như thế. Một chân cậu vắt lên vai Jeno, một tay ôm lấy đầu gối, chân còn lại ấn lên ngực đối phương. Jeno trượt tay vào phần đùi trong, siết chặt, dịu dàng lên tiếng hỏi cậu.
- Anh buscu bạn được không?
- Jeno là một em cún khá là dằm khăm ấy.
Jaemin lên tiếng đầy trìu mến. Renjun chưa bao giờ nghe "dâm" được cất lên nhiều cưng chiều đến như vậy. Cơ mà gì chả có lần đầu.
- Khuôn miệng trời cho.
Đối phương rướn người, bóp cả rổ bôi trơn vào bàn tay đang đợi chờ của Jeno.
- Chứng minh đi.
Renjun nói. [...]
Jeno liếm lên phần đỉnh của cậu, đồng thời trượt một ngón tay vào trong. Lâu lắm rồi Renjun chưa thực sự chịch choạc với ai. Một ngón tay của Jeno đã to hơn bình thường đối với cậu. Nhưng cậu bị đau nhức, mặc dù cậu thường thấy vậy khi dạo đầu. Luồng hơi nóng ẩm bất ngờ bao quanh khiến Renjun mất não. Cậu bật ra tiếng thất thanh vỡ vụn. Cậu luồn tay vào tóc Jeno theo bản năng. Jeno đáp lại bằng tiếng ư ử hài lòng trong cổ họng, tiếp tục ấn ngón tay thứ hai vào, đồng thời nuốt trọn Renjun, một cách thuần thục.
Renjun nhét nắm tay vào miệng, rồi cậu nhận ra mình đang làm gì. Renjun lại bỏ tay ra. Nhiệm vụ này quá khó. Jeno hóp má. Ngón tay không ngừng lục lọi.
- Gắt với cậu ấy cũng được.
Jaemin thở dốc. Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu ta cũng bị tác động.
- Cho cậu ấy biết bạn thấy thế nào đi, cưng à, đừng ngại. Jeno muốn biết những lúc cậu ấy làm tốt. Cậu ấy thích thế.
Nhận được sự tán thành mập mờ của Jaemin, Renjun mặc sức bung lụa. Cậu nâng hông thúc vào họng Jeno sâu hơn. Đối phương không hề nao núng, thậm chí cậu ta còn rên rỉ quanh Renjun như thể cực kỳ tận hưởng điều đó, tạo ra xung động, kích thích một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng Renjun như điện giật.
- Em thấy-
Không thể diễn tả được, giống như chết rồi thăng thiên. Em chưa từng thấy thế này bao giờ
- Thấy thích vãi, chao ôi, Jeno, làm ơn-
- Thích thôi à? Cưng giỏi bày tỏ hơn thế mà, phải không?
- Em chịu.
Renjun quạu. Giờ sao cậu suy nghĩ được nữa. Từng sợi dây thần kinh trong cơ thể cậu như bắt lửa, bùng cháy. Từng thớ cơ van xin cậu động đi- thúc vào miệng Jeno, hoặc ngồi lên ngón tay cậu ta hay quay sang kéo Jaemin vào đừng để đối phương ngồi nhìn-Renjun không say nhưng hình như cũng biêng biêng rồi. Não cậu quay mòng mòng thế này cơ mà.
- Đcm em thấy sướng vãi, sướng vkl, được chưa, em-
Jeno ấn thêm ngón thứ ba vào. Chọn đúng thời điểm, cong cả ba ngón tay. Renjun để vọt ra một âm thanh mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây, gần như là hoang dại. Móng tay cậu bấm vào da đầu Jeno. Bình tĩnh đến mấy cũng tan thành mây. Nước mắt trào dâng nơi khóe mắt. Đáng ra Renjun phải thấy ngại, nhưng cậu chỉ có thể tập trung vào là luồng nhiệt tích tụ nơi bụng dưới và khao khát cháy bỏng được giải phóng. Đôi mắt mông lung, mất tiêu cự hướng về phía Jaemin.
Jaemin must be able to recognize this in his face, because he says, "Give it to him."
Ánh mắt cậu ta trầm xuống, Bàn tay vẫn đang bất động.
- Này mà đã sướng. Nghĩ xem lần sau anh cho cưng chịch cậu ấy thì còn thế nào,
Đệch. Renjun cắn chặt môi dưới. Cặp đùi yếu ớt khép lại, ôm siết đầu Jeno.
- Jeno
Cậu cố gắng cảnh báo Jeno.
-Jeno em-
Ngón tay thứ tư mơn trớn lối vào.
Không vừa được đâu.
Cậu muốn nói với Jeno. Nhưng Jeno trông rất háo hức, Mặc dù Renjun biết là không vừa. Cậu hiểu mình hơn Jeno, nhưng cậu cũng muốn điều đó.
Jaemin hẳn đã nhận ra suy nghĩ của cậu. Bởi vì cậu ta nói.
- Cho cậu ấy đi.
Jeno ngước nhìn Renjun qua đôi mắt khép hờ và rèm mi dày ẩm ướt. Renjun gật đầu. Đó là cách trấn an duy nhất cậu có thể làm được, và rồi cậu đột nhiên đầy chặt đến khó thở. Họng Jeno nghẹn ngào.
Cậu nghĩ chắc mình khóc thật rồi; Tầm nhìn mờ đi, nên cậu nhắm mắt lại. Đầu lưỡi ẩm ướt của ai đó- Jaemin- Renjun lờ mờ nhận ra, vì Jeno vẫn đang liếm phần đỉnh của cậu, thưởng thức hương vị của nó-Đầu lưỡi kia liếm đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
- Bạn khóc đáng yêu lắm.
Jaemin liên tiếng, luồn bàn tay ấm áp vào tóc cậu. Một giọt nước mắt tiếp tục rơi. Jaemin nhanh chóng dùng miệng truy vết nó.
- Câm đi.
Renjun yếu ớt đáp. Một lần cao trào đủ làm cậu rã rời và kiệt quệ. Renjun chỉ có thể nằm đó.
- Đừng bảo em đáng yêu lúc bạn đang định chịch em.
Jeno rút tính khí ra, cọ vào tuyến nhân ngư của Renjun.
- Thực ra anh mới là người sẽ chịch bạn.
Giọng cậu ta trầm khàn. Cánh môi trơn bóng. Và có thể hơi trắng trợn nhưng Renjun thực sự muốn hôn Jeno.
- Em muốn hôn bạn quá.
Cậu nói thành lời. Jeno vẫn vồn vã như lúc họ mới bắt đầu. Cậu ta vội vàng đè nghiến Renjun dưới trọng lượng của cả cơ thể mình, trườn người lên, thèm thuồng khóa môi cậu. Khá là ấn tượng đấy, thực sự, về năng lượng dồi dào cậu ta có. Renjun khó có thể theo kịp Jeno. Cậu ta hôn ngấu nghiến, môi lưỡi giao triền, rối bời dây dưa, rồi lại như thế đang cố liếm sạch hương vị của mình trong khoang miệng Renjun. Cậu khá chắc nếu giờ cái mỏ mình chưa sưng tím thì sớm muộn gì ngày mai nó cũng sẽ thế thôi. Nhưng mà Renjun thừa nhận cậu đã thích nhiều hơn mức độ bản thân cho rằng mình nên thích.
Lời đáp của Jeno gần như chẳng thế nghe được, vì môi cậu ta thậm chí chẳng thể tách khỏi Renjun dù là trong tích tắc.
- Anh cực muốn làm bạn bắn lần nữa.
Cậu ta nói. Dục vọng vốn đã cạn kiệt của Renjun lại khẽ giật, cọ vào đùi cậu ta.
- Cưng biết phải làm gì tiếp, đúng không cún?
Jaemin trượt một tay vào giữa hai cơ thể họ. Lòng bàn tay quét qua tính khí của cả hai. Hai người đồng thanh rên rỉ.
- Cho cậu ấy thấy cưng giỏi thế nào đi.
Trong chớp mắt, Renjun lại bị thay đổi tư thế. Lần này là Jaemin. Cậu ta muốn cậu quỳ. Tay Jeno yên vị trên hông cậu. Renjun đã phải nỗ lực một cách gần như phi thường mới có thể giữ đầu gối mình đứng thẳng. Cánh tay cậu run bần bật. Một phần Renjun nghĩ ít nhất mình nên tỏ vẻ phản kháng vì bị điều khiển như búp bê, nhưng một phần cậu cũng biết mấy hành động đó chỉ tổ khiến Jaemin lắm lời.
Bạn thích bị đối xử như thế mà, đúng không?
Có thể cậu ta sẽ hỏi vậy, kết hợp với nụ cười tự tin đặc trưng treo trên khuôn mặt đó. Và Renjun chẳng còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật. Tốt nhất là cậu nên giữ im lặng, vì tự tôn của bản thân.
Renjun buột miệng chửi thề. Jeno thúc vào bên trong cậu không một lời cảnh báo. Từng ngón tay cuộn tròn siết chặt ga giường nhàu nát. Từng tấc dương vật jeno xâm chiếm ngày càng nhiều không khí trong phổi Renjun.
Lúc vùi mình vào nơi sâu nhất trong Renjun, hông cậu ta ép chặt lên mông cậu. Lồng ngực Renjun phập phồng theo từng hơi thở ngắn ngủi. Cảm giác căng tức nhanh chóng tan biến khi cơn đau nhường chỗ cho khoái cảm. Nhưng nếu ban nãy Renjun nghĩ rằng mình đã bị nhồi đầy, thì thực sự chẳng là gì so với bây giờ.
- Đệch-
Jeno siết chặt eo Renjun.
- Renjun, làm ơn, cho anh động, được không? Xin bạn, làm ơn, làm ơn-
- Được.
Renjun xoay xở quay đầu, đẩy hông về phía sau, chậm rãi và thận trọng.
- Cho em đi.
Lời cho phép chính là sự khích lệ duy nhất Jeno đang cần. Rõ ràng quá rồi. Cú thúc đầu tiên của cậu ta mạnh đến nỗi Renjun suýt đâm sầm vào ngực Jaemin trước khi cậu tự giữ được mình, khuỷu tay lún sâu xuống đệm giường. Không hề có bất cứ sự đưa đẩy à ơi, hay là dần dần gia tăng tốc độ. Jeno trực tiếp mãnh liệt điên cuồng xỏ xuyên cậu.
Bàn tay cậu ta siết lấy eo Renjun ngày càng chặt hơn sau mỗi nhịp ra vào. Renjun co cụm ngón chân, đùi run bần bật, giải phóng đợt cao trào đầu tiên. Chẳng hiểu sao Renjun cảm thấy đợt lên đỉnh thứ hai có thể đánh úp cậu bất cứ lúc nào. Giai đoạn phục hồi sau cao trào* là khái niệm mẹ gì không biết nữa.
*Giai đoạn phục hồi sau cao trào (refractory period - thời kỳ trơ hậu cực khoái): Giai đoạn diễn ra ngay sau khi lên đỉnh, các cơ bắt đầu giãn ra, huyết áp và nhịp tim giảm, cơ thể không còn phản hồi lại các kích thích tình dục và lên đỉnh thêm được nữa.
Đôi mắt mất tiêu cự của Renjun hướng về phía Jaemin. Cậu ta không ngồi xa như lúc trước nữa, mà ở ngay trong tầm với thôi, nhìn bạn trai mình chịch Renjun như thể đang xem phim tài liệu thế giới tự nhiên. Cậu ta lặng lẽ, thong thả vuốt dọc chiều dài tính khí mình. Phản ứng thiếu nhiệt tình đó suýt thì chọc điên Renjun.
Jaemin bắt gặp ánh mắt của cậu. Não bộ Renjun còn chưa kịp xử lý, mồm cậu đã buông lời cầu xin trước rồi.
- Lại đây.
- Không đủ với cưng à?
Jaemin hỏi, khóe miệng ngạo nghễ nhếch lên.
- Một thôi không làm cưng thỏa mãn?
Cậu ta với tay về phía Renjun. Ngón cái miết quanh bờ môi mềm mại, khe khẽ ấn vào trong, vừa đủ mơn trớn đầu lưỡi, khiến nước bọt chảy xuống cằm cậu. Tay còn lại tiếp tục tự chạm vào mình với lực cổ tay vừa phải.
- Sao cưng vã thế.
Jeno thúc hông về trước. Renjun mơ màng đáp lại. Đầu óc cậu trống rỗng.
- Nói đi.
Jaemin ra lệnh, ngón tay nâng cầm Renjun, kéo sự chú ý của cậu về lại nơi cậu ta muốn.
- Em vã.
Renjun bật khóc. Tiếng cậu như vụn vỡ. Nụ cười hài lòng của Jaemin phần nào đó khiến người ta cảm thấy đáng để xấu hổ. Đằng sau Renjun, Jeno rên rỉ. Cậu ta cúi người áp lên lưng cậu, đặt môi lên gáy Renjun. Bàn tay rộng ấm áp ấn lên bụng Renjun. Cậu cảm thấy các giác quan dường như x10. Lực tay áp trên bụng cậu, hàm răng Jeno cắn lên làn da cậu, cơ bụng linh hoạt của Jeno đè ép lưng cậu sau mỗi một nhịp thúc, và giờ-
Jaemin cọ phần đỉnh nhớp nháp của cậu ta lên môi cậu, làm chúng căng bóng rồi đẩy vào. Người nọ gọi tên Renjun như thể đang nhấm nháp nó trong miệng, bật ra nó như một lời cầu nguyện. Renjun chẳng nói một lời. Có muốn cũng không thể. Miệng cậu đầy rồi.
"Đầy" là một từ rất đắt. Không còn tính từ nào khác có thể miêu tả được cảm giác của Renjun, khi hông cậu lùi về sau thì bắt gặp Jeno, và cũng chẳng có từ nào thể hiện được cách Jeno thúc Renjun về phía tính khí của Jaemin sau mỗi một nhịp đẩy hông của cậu ta.
Renjun thấy bị ngợp. Cậu phải tập trung vào quá nhiều thứ cùng một lúc. Jaemin không hề nhỏ chút nào. Và cậu thì phải đầu tư không ít sự tập trung để có thể BJ cho cậu ta một cách tử tế. Renjun cuộn lưỡi cọ lên điểm nhạy cảm bên dưới phần đỉnh, há miệng lên xuống dọc chiều dài của Jaemin trong khi Jeno nắm hông cậu nhấc lên, thúc từng nhịp vừa nhanh vừa ngắn.
Cậu phải tự nhắc mình không dưới một lần rằng không được phép lỏng miệng, răng sẽ lộ ra. Chuyện này hoàn toàn khả thi. Bởi lẽ Renjun đã từng multitask (đa nhiệm) một cách xuất cmn sắc và cậu chưa bao giờ là đứa sẽ bỏ cuộc. Chuyện hoàn toàn khả thi. Nhưng mà cũng điên rồ vãi. Bởi vì Jaemin tiếp nhận mọi thứ Renjun cho cậu ta chỉ với luồng hô hấp nhẹ nhàng và bàn tay dịu dàng đặt sau đầu cậu. Chỉ thế không hơn.
Dẫn dắt, chứ không hề thúc ép. Quai hàm cậu ta căng cứng, đồng tử mở rộng, yết hầu phập phồng lên xuống. Ngoài ra, Jaemin dường như không chịu chút tác động nào. Chưa đủ tốt. Mẹ kiếp. Renjun muốn một phản ứng rõ ràng hơn.
- Không sao đâu, cưng à.
Jaemin lên tiếng, giọng đều đều. Trông tự mãn đến nỗi Renjun nửa muốn cắn cậu ta.
- Ăn được bao nhiêu thì ăn.
Nếu ai nói ra câu này, thì đó là lời trấn an. Nếu Jaemin nói ra câu này, Renjun tự biết được - mẹ nó cậu ta lại thách thức cậu.
Đừng cố quá, vất vả cho cưng rồi đúng không?
Mẹ kiếp nếu không phải đang nứng nừng nưng, Renjun hẳn đã bực phát khóc lên được. Cậu dùng mũi hít thở thật sâu, cố thả lỏng, đẩy mình ngậm lấy phía trước cho đến khi đầu mũi áp lên da Jaemin. Tính khí đối phương thúc vào cuống họng cậu.
Rốt cuộc cuối cùng Jaemin cũng bật ra một tiếng rên đúng chuẩn. Cảm giác thỏa mãn đầy sắc bén và mãnh liệt tiến thẳng vào huyết mạch Renjun.
Thâm hầu là một bộ môn nghệ thuật phức tạp. Jeno làm nó dễ như ăn cơm. Renjun biết vì đã được trải nghiệm rồi. Vậy nên cậu cũng biết kỹ thuật của mình vẫn còn thiếu sót so với Jeno. Hơn nữa chân cậu đang yếu đi từng phút, mắt cậu muốn trợn ngược cả lên mỗi lần Jeno nắm hông cậu nhấc lên.
Tuy nhiên, ngoài quyết tâm hừng hực Renjun còn kiêu hãnh thôi rồi. Tự tôn không cho phép cậu chấp nhận bất cứ thứ gì khác ngooại trừ một Jaemin cắn môi dưới, yếu ớt cố gắng che giấu tiếng rên lúc Renjun nhả ra, liếm lên đường gân trên tính khí rồi lại há miệng nuốt trọn.
Năng lực phối hợp của Renjun không phải là số một vậy nên việc cậu có phản ứng bài xích con ciu của Jaemin không phải chuyện đùa. Tuy nhiên khi nhìn thấy Jaemin bắt đầu động hông đầy đói khát, Renjun tự cho là mình vừa cố tình (tỏ vẻ bài xích con ciu Jaemin). Ngón tay Jaemin nắm chặt lấy tóc cậu. Việc này- Renjun (thấy mình) hoàn toàn có thể làm được.
Cậu nhận ra Jaemin thích kiểu nhớp nháp. Phát hiện này cũng không bất ngờ lắm nhưng Renjun rất hoan nghênh nó. Mọi thứ dính dấp và rối bời. Nước bọt chảy xuống cằm cậu, đáng ra phải trông ghê lắm nhưng có vẻ như Jaemin thích vậy, nếu việc đùi cậu ta run rẩy là dấu hiệu chứng minh điều đó.
Sự bình tĩnh của Jaemin dần nứt vỡ rồi chính thức banh chành. Cậu ta nói gì đó, với Renjun hoặc Jeno, nâng bi hay dìm hàng gì đó, Renjun không biết nữa vì Jeno đã tìm được cách điều chỉnh hông cậu sao cho mỗi một nhịp thúc phần đỉnh của cậu ta đều nghiền ép lên tuyến tiền liệt của cậu.
Khuỷu tay và đầu gối của Renjun gần như đồng thời khuỵu xuống. Nếu không có bàn tay của Jaemin luồn vào tóc và tay Jeno vòng qua hông đỡ cậu dậy, Renjun hẳn đã đổ ập xuống giường. Cổ họng cậu co rút, phát ra từng tiếng nghẹn ngào-Cơ thể này biết thứ duy nhất nó cần hiện giờ chính là không khí, cần thật nhiều không khí. Hóa ra nhớ rằng mình phải thở thôi đã khó lắm rồi, chứ đừng bàn đến chuyện thở cho đúng cách.
- Xinh đẹp.
Jaemin bình luận, nhìn thẳng vào Renjun. Giọng cậu ta như vỡ vụn. Jeno phát ra âm thanh như rên rỉ đầy tán thành.
Renjun tự hỏi trông mình thế nào trong mắt họ. Cậu chắc chắn cả người mình hẳn đã đỏ bừng. Hơi ấm từ má lan xuống ngực và thậm chí cả đùi. Mắt cậu vẫn đẫm lệ và hôm nay có lẽ là ngày đầu bết nhất đời. Cậu cũng không chắc cái nào trong số mấy cái vừa được liệt kê là cái cần phải đẹp. Nhưng khi Jeno đặt một nụ hôn lên xương bả vai của cậu, Jaemin gạt phần tóc mái đẫm mồ hôi ra sau trán cậu, Renjun quyết định, chuyện cậu trông như nào đã chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì Renjun thấy mình thật đẹp.
Renjun nghĩ mình chỉ nhắm mắt trong tích tắc thôi nhưng hình như cậu đã nhắm lâu hơn mình tưởng. Vài tích tắc trôi qua, âm thanh ướt át phát ra từ phía trên cậu. Một tay Jaemin chuyển từ nắm tóc Renjun sang nắm tóc Jeno, kéo đối phương vào một nụ hôn thô bạo nhất quả đất. Jeno, linh hoạt và nhạy bén, lập tức phối hợp nhịp nhàng với Jaemin đồng thời cố gắng không phá vỡ nhịp xuyên xỏ Renjun. Nội khung cảnh đó thôi cũng đã đủ khiến Renjun phải rên lên. Cậu bất ngờ nhận ra mình đã lại cứng tiếp từ đời nào. Dục vọng nặng trĩu giữa hai chân. Cậu đã quá tập trung BJ cho Jaemin đến nỗi chẳng thèm để ý đến nó.
Môi Jeno sượt qua vùng da đặc biệt mẫn cảm dưới cổ cậu. Cậu ta bật ra âm thanh giống tên Renjun. Cậu vốn đã ở bên rìa cao trào rồi. Chỉ thế thôi là đủ đẩy cậu lên đỉnh. Renjun nhả Jaemin ra, kéo theo âm thanh mềm mại ướt át. Cậu rên lớn. Khuỷu tay không chống đỡ nổi đổ ập xuống giường. Tầm nhìn mờ đi.
Dư chấn của lần cao trào này tưởng như kéo dài vĩnh cửu. Tinh dịch vương vãi trên ngực trên bụng và chắc là đi tong luôn tấm ga giường bên dưới rồi. Người cậu run bần bật, vì lao lực, vì kích thích quá mức, vì mọi thứ trong cả quá trình. Chắc là nước bọt Renjun cũng rớt lên ga trải giường nữa nhưng cậu chỉ biết Jeno đang rút mình ra khỏi cậu. Tiếng Jaemin quanh quẩn bên tai, ngọt ngào và êm dịu.
Hiện tại, mọi cảm giác đều rất khó hiểu đối với Renjun. Một giây trước thôi cậu còn bị nhồi đầy. Một giây sau cậu cạn kiệt, đau nhức, trống rỗng. Thậm chí làn gió điều hòa thoang qua trong phòng họ cũng đủ khiến cậu nổi da gà, khiến cậu mẫn cảm rùng mình. Nó quá ngợp nhưng đồng thời cũng không đủ. Lúc đôi mắt lấy lại tiêu cự, Renjun quay đầu, đúng lúc bắt gặp Jeno ném condom dùng rồi qua một bên.
Renjun mặc kệ, cậu rên rỉ.
- Về đây.
Renjun rầu rĩ lên tiếng. Dây thần kinh xấu hổ đứt từ tám đời.
- Vào trong em.
Biểu cảm khuôn mặt Jeno đan xen nửa lo lắng, nửa ngờ vực, nửa mong muốn. Renjun không biết. Cậu đổ tại đầu óc mông lung hậu cao trào.
- Không sao đâu. Bạn không cần phải-
Bàn tay Jaemin vuốt ve đường quai hàm cậu. Renjun nhắm nghiền mắt lại, nói tiếp
- Xin bạn.
"He has good stamina," Jaemin says brightly. "From the gym."
Dứt lời, Jeno đã lập tức quay về bên cậu, lật Renjun lại. Khuôn miệng áp vào cổ cậu, nóng cháy, bận rộn hoạt động trên đó. Renjun chỉ biết yếu ớt níu lấy cánh tay Jeno, khi đối phương đẩy mình trở lại bên trong cậu. Cặp đùi nhớp nháp của cậu quấn chặt vào eo cậu ta, rèm mi bất giác chớp động.
Renjun quay đầu cố gắng giấu đi đôi má ửng hồng.
- Sao-
Cậu nấc nghẹn rên rỉ.
- Sao bạn vẫn nhiều năng lượng thế.
- Cậu ấy có sức bền rất khá.
Jaemin vui vẻ đáp.
- Nhờ tập gym.
Mái đầu chôn vùi bên vai Renjun dường như đang gật đầu. Jeno thúc mạnh hông. Ngón tay Renjun bấm vào bắp tay đối phương. Ngày mai cánh tay tội nghiệp của cậu ta hẳn sẽ bầm dập. Nhưng Renjun không thả ra được. Đó là thứ duy nhất đang kìm kẹp cậu.
Cậu ngước mắt, nhìn thấy Jaemin vẫn cứng. Tính khí đối phương căng chặt áp vào đùi. Không chần chừ, Renjun hé môi, khẽ thè lưỡi như lời mời gọi lặng lẽ.
Jaemin bật cười yếu ớt, một tay bọc lấy phần gốc, tay kia tuốt phía trên, hướng về miệng Renjun.
- Cưng đúng thật vã.
Cậu ta lên tiếng, thở dốc như vừa chạy marathon.
Sau dấu hiệu ít ỏi, Jeno bắn. Cậu ta chỉ vùi mặt vào cổ Renjun trong khi ưỡn hông về trước. Bị nhồi chặt lúc mẫn cảm là một chuyện. Bị bắn đầy lúc mẫn cảm lại là chuyện khác. Renjun nghẹn ngào bất lực cào lưng Jeno lúc đối phương bắn vào trong cậu, rùng mình run rẩy với cơn cao trào suốt cả quá trình. Dục vọng của cậu kẹp giữa hai người bắt đầu giật giật một cách khó tin.
Jaemin và Jeno hiếm khi làm gì riêng lẻ, và hoá ra cả lên đỉnh cũng không ngoại lệ. Jeno rút ra. Sau vài lần tuốt, Jaemin nhắm nghiền mắt, bắn ra. Renjun thành công đón nhận gần hết vào miệng, một ít vương trên cằm, giăng qua gò má. Jeno thèm khát vươn người liếm chúng.
Cún dằm khăm.
Jaemin đã gọi Jeno như vậy. Renjun bắt đầu dần hiểu được tại sao cụm từ đó được cất lên đầy trìu mến.
Đệm giường nảy lên rồi lại lún xuống, dường như là vì bớt đi sau đó lại có thêm trọng lượng cơ thể Jaemin. Renjun giật mình bật ra âm thanh đầy hoảng hốt khi Jaemin dán mình vào bên cạnh cậu, một tay bọc lấy tính khí của cả Renjun và Jeno. Nó nóng rát. Renjun quay người muốn trốn khỏi Jaemin nhưng bị cản trở. Bàn tay Jeno đang ghìm lấy hông cậu.
- Một lần nữa.
Jeno động viên cậu, như thể một diễn giả truyền cảm hứng, chứ nào có giống một gã điên cố gắng dụ dỗ cậu lên đỉnh lần thứ ba trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ.
- Cho bọn anh thêm lần nữa đi, cưng à, cưng cân được mà, đúng không?
- Em không được.
Renjun nức nở. Tay siết chặt ga giường [...] Đột nhiên, Jaemin ân cần bất ngờ. Cậu ta ngừng chuyển động tay.
- Bạn có muốn anh dừng lại không?
Đầu ngón tay Jeno xoa nắn vòng tròn đều đều bên hông Renjun. Đó là thứ duy nhất giữ Renjun lại, không để cậu trượt đi. Gò má cậu ướt đẫm. Rèm mi như muốn dính vào nhau. Jeno cũng chẳng khá hơn. Hai má bị buộc phải trở nên đỏ bừng, nhịp thở run rẩy. Nét mặt vừa tuyệt vọng vừa thiếu kiên nhẫn đan xen. Renjun chắc chắn giờ trông mình cũng chẳng khác Jeno là mấy.
- Đừng.
Cậu rùng mình lên tiếng. Làn da dính dấp mồ hôi. Jeno liếm một bên cổ cậu. Renjun vặn vẹo quay đi.
- Đừng dừng lại.
Jaemin cưng chiều đặt một nụ hôn lên khóe miệng cậu.
- Ngoan.
Cậu ta thì thào.
- Hai người làm tốt lắm. Xinh đẹp của em. Cả hai đều giỏi.
Jeno vẫy đuôi vì được khen. Renjun không lảng tránh thì cũng thấy mình sắp vẫy đuôi rồi. Cậu vẫn rối quá. Bình thường Renjun không quen nghe ba cái lời đáng xấu hổ đó, cơ mà chẳng hiểu sao, khi Jeno ở trên cậu, Jaemin cạnh bên hai người họ, mấy lời đó cũng khá lọt tai.
Ngón cái Jaemin khẽ miết phần đầu của cả hai. Renjun lớn miệng rên lên. Hông ưỡn ngày một cao. Cậu lại sắp bắn rồi. Khá là ê chề.
- Suỵt.
Jeno lên tiếng, đầu lưỡi quét qua môi dưới của Renjun, cố gắng làm cậu im lặng. Bàn tay đối phương lần tìm tay Renjun, đan ngón tay họ vào với nhau. Ga giường bị nắm tạo ra nếp xoắn. Ngọt ngào. Theo một cách nào đó. Dù Renjun sắp bật khóc đến nơi. Cậu thấy mắt hoa lên dù đã nhắm nghiền.
Không rõ ai là người lên đỉnh trước. Jeno bắn lần hai hay Renjun bắn lần ba. Nhưng dù sao thì Renjun cảm thấy chuyện này như con dao hai lưỡi. Giờ cậu thấy đau nhiều hơn là sướng. Trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cả cơ thể run rẩy như đang bài xích cảm giác ấy trong khi bản thân cố vượt qua nó. Jeno chẳng hề biết Renjun sắp ngất đến nơi rồi. Cậu ta xoa mớ nhớp nháp của hai người vương trên bụng Renjun, đưa vào miệng.
- Đệch.
Renjun thở hổn hển, trong tích tắc cậu phát shock khi nghe thấy giọng mình đã lạc cả đi.
- Cún dằm khăm.
Jaemin nhắc lại, vẫn cực kỳ cưng chiều.
- Anh đã bảo bạn rồi.
Tự dưng Renjun có hơi sợ Jaemin sẽ lại bắt cậu bắn lần bốn. Tuy nhiên thay vào đó, cậu ta hôn lên má cậu và Jeno rồi biến mất một lúc đủ lâu để tìm một chiếc khăn ướt về lau người cho cả hai. Cũng- khá ok. Lần đầu đối với Renjun. Cậu nghĩ mình có thể dần quen với điều này được.
- Bạn thấy thế nào?
Jeno lên tiếng, trong khi rúc vào má cậu. Renjun tự hỏi không biết cần cảm thấy khác lạ, sau lần đầu threesome. Giống như kiểu mọi người thường cho rằng mất trynh khiến bạn hoàn toàn trở thành một con người mới. Cậu chẳng thấy gì mấy trừ cơn đau ngày càng gia tăng giữa hai chân cậu và những dấu đỏ tím rải khắp cơ thể.
Cậu cũng có thấy chút gì đó khang khác nữa nhưng quá sợ để gọi tên nó.
- Mệt.
Renjun đáp. Jeno khẽ bật cười, làm cho hai má Renjun ửng hồng.
- Có lẽ lần sau chúng ta nên nhẹ tay hơn với bạn.
Jeno ngáp.
- Không.
Jaemin hứa, nhoẻn miệng cười. Renjun thề nụ cười đó quá nham hiểm.
- Chúng ta sẽ không làm thế.
❣️
Miệng Jaemin có vị giống Keystone Lite.
- Miệng bạn có vị giống Keystone Lite.
Renjun nói cho cậu ta biết giữa mưa hôn của hai người. Jaemin chen chân vào giữa hai đùi đáp lại cậu.
- À thì bạn cứ gạt tai thỏ ra khỏi đầu anh hoài.
Đối phương khẽ than. Bàn tay vuốt dọc sống lưng Renjun.
- Anh không có hề phàn nàn tý nào nha.
Bờ môi lần theo quai hàm Renjun. Cậu đẩy mặt cậu ta, bởi vì quy định đầu tiên cậu đặt ra cho Jaemin là ở chốn công cộng, từ môi trở xuống là vùng cấm.
- Thực ra là bạn vừa phàn nàn rồi đấy.
Jaemin lại dán môi vào cổ Renjun. Cậu vặn vẹo muốn tránh.
Renjun thậm chí còn không thể nghe được lời Jaemin nói giữa bản remix Monster Mash nào đó đang vang dội trên loa, cơ mà điều đó chẳng thể ngăn được cậu trả treo với cậu ta. Tiệc Halloween của Sig Mu vẫn đông như vốn dĩ nhưng mà không đông đến mức Renjun vô cảm trước một cơ thể rắn rỏi khác đang dán chặt vào sau lưng cậu.
- Bạn gì ơi!
Một giọng nói cất lên.
- Bạn đang âu yếm bạn trai tôi đó.
Trong vòng tay Jaemin, Renjun quay đầu nhìn một chiếc Jeno đang bĩu môi. Chẳng hiểu sao hai tay cậu ta có thể cầm ba cái cốc một lúc, giữ chúng thăng bằng. Tai cún con bị lệch. Renjun vươn tay chỉnh lại cho Jeno.
- Cậu ấy cũng là bạn trai em. Hai người đều là bạn trai em. Nhớ không?
Jaemin vói tay vào túi quần jeans của Jeno, trơ tráo siết chặt.
- Rồi sao cưng?
Jaemin hỏi.
- Rồi tôi sẽ chặn số cả hai người.
Jeno đáp căng đét.
- Chắc là tôi còn tránh mặt hai người suốt cả một học kỳ nữa, kể cả khi tôi có học chung lớp với một trong hai.
Jaemin bật cười khúc khích. Renjun cau có vùng ra khỏi vòng tay cậu ta.
- Im ngay cho em.
Jeno đưa mỗi người họ một cốc, vòng một cánh tay ôm eo Renjun, tựa cằm lên vai cậu. Jeno lúc nào cũng mong muốn động chạm theo cách nào đó, nắm tay hoặc khoác tay. Renjun nhanh chóng học được điều này.
- Bạn có biết chúng ta đáng ra đã có thể lên giường với nhau sớm cả một học kỳ, chỉ cần bạn trả lời tin nhắn của bọn anh thôi.
- Hai người có định ngưng nhai lại chuyện đó không vậy?
Renjun quạu căng hơn. Cậu làm một hớp nốc sạch nửa cốc Cú đấm xám hồn của Kunhang.
- Chuyện từ hơn một năm trước rồi.
Jaemin hôn lên gò má ửng hồng của cậu.
- Không định.
Cậu ta đáp.
- Nhưng mà bọn anh sẽ cân nhắc, nếu bạn đeo cái tai mèo đó. Tối nay. Trên giường.
- FINISHED -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top