chuyện jeno bỏ qua buổi diễn độc tấu
Ừ thì quà mừng Noren day thứ 5 của năm nay và vì dịch fic là coping mechanism của tôi ^^
Tên gốc: the one where jeno skips the recital
https://archiveofourown.org/works/18561019/chapters/44080264
*độc tấu: hình thức biểu diễn do một người duy nhất thực hiện toàn bộ một nhạc phẩm hoặc một đoạn xác định của nhạc phẩm. Buổi diễn độc tấu bao gồm nhiều phần trình diễn độc tấu.
Vị trí trên dòng thời gian rbahc: Tháng Bảy, năm đầu tiên; trước khi rbahc xảy ra
Số từ: 1602
____________________
"– sao? Khoan nào, Jeno, cái gì cơ?"
Giọng Minhyung nhòe đi khi Jeno vội vã chui vào thang máy. Lời Minhyung len lỏi vào tai cậu theo từng mẩu âm thanh lụn vụn nhưng Jeno chẳng buồn trả lời cho đến khi ra khỏi thang máy. "Em bảo là em đang đến đây."
"Đến chỗ triển lãm á hả?" Jeno nghe thấy tiếng nhốn nháo ở phía đầu dây bên kia rồi âm thanh đó xa dần sau một thoáng, giọng Minhyung trở nên to rõ, "Đến đây?"
"Ừa." Jeno bước sang đường. Nếu cậu không lầm thì từ ga tàu chính đến tòa nhà tổ chức triển lãm không xa lắm. Một tấm bản đồ be bé được in phía sau thư mời nhưng Jeno đã bỏ quên nó ở nhà. Cậu không nghĩ là mình sẽ tham dự buổi triển lãm. "Ở đường nào ấy anh ơi?"
"Cùng đường với quán matcha mà Jaemin siêu mê đó," Minhyung trả lời, khá chắc là theo phản xạ, bởi vì ngay sau đó, "Khoan đã, không được – Jeno, em đang làm gì thế? Chẳng phải hôm nay em bận đến xem Jeonghwan diễn sao?"
Jeno rùng mình khi nghe lời nhắc nhở. Cậu thở dài, "Min, cái buổi diễn đó dài bốn tiếng lận, em thực sự – không xem đâu." Trước khi Minhyung có thể nhắc cậu rằng đó là một việc làm không tinh tế với tư cách là bạn trai của Jeonghwan, cậu cuống quýt thêm vào, "Với lại vụ này quan trọng hơn mấy cái buổi độc tấu chán phèo ở trường nhiều! Donghyuck kể em rồi!"
Minhyung rên rỉ, "Jeno –"
"Cái triển lãm này – nơi mà các giáo sư mỹ thuật từ trường đại học của cả bang đến xem tranh của bạn thân mình vẽ – quan trọng hơn, hay cái buổi độc tấu ở trường cấp ba quan trọng hơn hả Min?" Jeno nhét một tay vào túi áo khoác. Bây giờ đang là tháng Bảy và thời tiết hãy còn ấm áp nhưng Jeno chẳng biết tại sao cả người mình lại như bị thiêu đốt thế này. "Em đi được nửa đường, gần tới nơi rồi."
"Okay, cái thứ nhất là" Minhyung khịt mũi, "Giờ Donghyuck là người yêu anh rồi."
Jeno đảo mắt, và cậu biết rằng Minhyung biết thừa cậu vừa làm thế, nhưng chỉ ghim điều đó vào bảng ghi chú trong đầu. Minhyung và Donghyuck vốn luôn hút nhau như hai cực của nam châm, chuyện quen nhau chỉ là sớm hay muộn. Dẫu cho cả bọn đều chắc mẩm việc đó sẽ xảy ra thì Jeno vẫn cần một chút thời gian để nhìn nhận cả hai như là người yêu của nhau.
"Cái thứ hai là," Minhyung thở dài, "Jeonghwan là bạn gái em mà, Jeno – đến gặp tụi anh quan trọng hơn là xem bạn gái em hát sao?"
Jeno sởn hết gai ốc, "Bạn ấy hát dở ẹc."
"Jeno!" Minhyung tặc lưỡi, "Anh – thế tại sao em lại quen con bé? Em chẳng có vẻ gì là thích nó cả."
"Em chẳng biết nữa," Jeno trả lời thật lòng. Cậu tia thấy tấm bảng hiệu quán trà, "Bạn ấy rủ em đi chơi thì em đồng ý thôi."
Minhyung phát ra một âm thanh đầy lúng túng, "Thế tại sao em đồng ý trong khi em không thích nó?"
"Em không biết." Jeno day day thái dương, "Em không biết nữa, Min."
"Jeno –"
"Em biết rồi," Jeno mãi mới cất lời. "Em không nên – ừ, em sẽ nói với bạn ấy – là em không thích bạn ấy đến thế, em nghĩ vậy."
Minhyung chun mũi, "Anh không nghĩ em cần chia tay với em ấy đâu. Nếu con bé biết em bỏ qua buổi diễn để đi chơi với bọn anh – khả năng cao là em ấy sẽ chia tay em trước khi em kịp làm thế đấy."
Và khi cả hai cúp máy, Jeno cố không bận tâm đến lý do vì sao việc chia tay với bạn gái mình lại chẳng hề khiến cậu lo lắng.
+
Buổi triển lãm được tổ chức ở một tòa nhà nhỏ trong con hẻm dẫn ra đường lớn. Tầng ba, Jeno nhớ thế, cậu một bước hai bậc cứ thế tiến thật nhanh trên cầu thang. Một bảng hiệu chào đón Jeno khi cậu vừa lên đến nơi, chỉ lối cho cậu bước đến cuối hành lang bên phải. Cậu liền được một chị ở lớp mỹ thuật khoá trên đón tiếp ở quầy lễ tân, rồi đưa cho cậu cho cậu một tờ brochure gấp đôi. Cậu mở ra xem sơ đồ triển lãm chi chít tên học sinh cùng tên tác phẩm của mình. Jeno lần mò trong mê cung nghệ thuật hình xoắn ốc – có những tác phẩm rất rực rỡ, một số lại hoàn toàn đối lập, vài tác phẩm điêu khắc, số khác khác lại là nhiếp ảnh – nhưng mắt cậu chỉ một mực tập trung tìm kiếm cái tên ở đầu ngón tay đang trỏ, Lee Donghyuck ('Chỉ lần này thôi') và Huang Renjun ('Khu vườn').
Tai cậu bắt được âm thanh rền rĩ của Jaemin và giọng cáo buộc đanh thép của Donghyuck trước khi mắt cậu kịp nhìn thấy bạn mình. Còn chưa nghe ra được hai đứa nó nói gì thì tim cậu đã đập nhanh gấp hai lần. Phải rồi, cậu cắn lấy môi dưới. Chẳng qua vì đây là – một bất ngờ.
Donghyuck tia thấy cậu trước. "Tao không thể tin được, Lee Jeno."
Jaemin quay ngoắt lại, trố mắt nhìn khi thấy Jeno thực sự đã bỏ qua buổi độc tấu để... đến chơi với cả bọn. Môi cậu ta nở một nụ cười ma mãnh thương hiệu, "Ôi bạn ơi, hôm thứ hai chắc kèo bạn sẽ về với hội độc thân rồi."
"Ông im đi," Jeno đảo mắt, bước đến chỗ cả bọn đang đứng, cạnh tác phẩm của Donghyuck và Renjun. "Tao không ngồi đấy bốn tiếng đằng đẵng chỉ để xem bạn ấy hát trong hai phút đâu."
"Oái," Jaemin trưng ra bộ mặt đau lòng đầy giả tạo, "Có khi giờ mày nên nhắn tin chia tay luôn trước khi bạn ấy lên diễn đi." Cậu ta thêm vào, "Mày biết đấy, để bạn ấy đỡ phải khổ sở tìm mày trong đám đông."
"Tao nhắn rồi," Jeno thở dài thườn thượt. Cậu đã nhắn rồi; đâu đó giữa đường từ quán trà đến cột đèn tín hiệu tiếp theo cậu nói với Jeonghwan rằng cậu rất xin lỗi vì không thể đến được, vì cậu phải đến dự triển lãm nghệ thuật. Ít ra cậu còn tử tế để mà làm thế, dù là muộn màng.
"Rồi?" Donghyuck mở to mắt nhìn cậu. "Bạn ấy nói sao?"
Jeno chưa kiểm tra tin nhắn.
"Được rồi, được rồi," Minhyung chen vào giữa, tay cầm lon coca đã bay hết gas. "Jeno đã đến đây rồi và mình cũng chẳng thể cứu vãn quyết định hẹn hò dở tệ của nó, đúng chưa –" Jeno thầm ta thán trong đầu, "Giờ mình cứ chơi vui vẻ đi rồi đi ăn tối, mà," Minhyung quay sang nói với Jeno, "Jaemin sẽ bao vì nó thua cược Donghyuck."
Jaemin lắc đầu nguầy nguậy, "Đây là một cuộc chơi không công bằng, anh không thể làm trọng tài được, anh đang quen nó cơ mà."
"Đừng có lèm bèm," Donghyuck huých cùi chỏ vào người Jaemin, "Chả lan quyên gì đến –"
"Jeno?" Khá là khôi hài, cái cách mà cả bọn đồng loạt quay lại khi nghe Renjun cất tiếng. Cậu ấy đứng sau Jeno, mắt mở to hết cỡ trong kinh ngạc, nhìn Jeno chăm chăm như cậu ấy chẳng thể tin vào mắt mình. "Cậu đang làm gì – ở đây thế?"
"Ừm, tớ –"
"Nó bỏ bồ để đi với bạn đấy," Jaemin chêm vào.
"Không," Jeno nghiến chặt răng. Cậu quay lại nhìn Renjun, giải thích cẩn thận, "Cậu với Donghyuck đã rất chăm chút cho tác phẩm của mình nên tớ muốn đến để ủng hộ."
Renjun à một tiếng nhỏ, "Ừm, nếu vậy thì – cảm ơn cậu. Vì đã đến." Cậu ấy cười, "Jeonghwan sẽ hiểu cho cậu thôi."
Jeno lơ đi cái cách mà vai cậu khẽ nâng lên đầy hy vọng khi nghe Renjun nói, "Thật à?"
Renjun nhăn răng, "Khum." Jeno ỉu xìu, và rồi Renjun cười lớn. Cậu ấy bước đến trước bức tranh của mình ở trên tường – một tác phẩm hiện thực với vô vàn những chi tiết đan xen của, theo Jeno nhớ là, sân sau nhà Renjun. "Ý tớ là, bạn ấy sẽ vượt qua chuyện đó thôi, rõ là thế rồi, nhưng chẳng phải điều này cho cậu thấy – tớ không biết nữa, là cậu chưa từng thích bạn ấy từ đầu hay sao?"
Jeno buông tiếng thở dài, cảm giác tội lỗi dần dần xâm lấn tâm trí, "Tớ nghĩ thế."
"Dù thế nào đi nữa," Renjun hớp một ngụm nước trong cốc. "Tớ rất vui vì hôm nay cậu đã đến. Điều đó rất có ý nghĩa với tớ," cậu ấy sửa lại, chỉ về phía Donghyuck, "Với Donghyuck và tớ."
Và có điều gì đó trong nụ cười của người bạn thân khiến Jeno thốt ra, "Tớ cũng vui vì tớ đã đến." Nơi đầu môi cậu giữ lại, cảm giác như tớ đã quyết định đúng vậy.
____________________
Note cuối truyện của jenhyung:
jeno thiệt là một đứa nhỏ tử tế! ;-;;''''
Note cuối truyện của tui:
Cả vũ trụ rbahc nói chung là rất trân quý đối với tui nên tui đã quyết định mang nó đến cho nhiều bạn hơn nữa nhưng rbahc cũng là một tác phẩm lâu đời trong kho tàng fic tiếng Anh của hai bạn nhỏ rùi .. nên t cũng không biết liệu có nhiều bạn còn nhớ đến hay theo đạo rbahc như t khong=)))) nếu bạn cũng là fan của rbahc hãy thả dép ở đây để tui có thêm động lực làm nhe ~
À mà có ai đoán được Donghyuck và Jaemin đã cá cược gì với nhau khum thế? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top