❄️

Một giấc mơ

Tất nhiên đó là 1 giấc mơ rồi. 

Vào cái khoảnh khắc khi Renjun đã hoàn toàn mất trí mà vươn tay ra chạm vào sinh vật ấy thì chuông báo thức reo lên khiến cậu tỉnh giấc và bị lôi về với đống bài tập mà sẽ quyết định số phận và cuộc đời sinh viên của cậu. 

Tâm trí cậu vẫn chưa hoàn hồn về, cơ thể cậu vẫn còn cảm thấy 1 chút (rất) rã rời vì cuộc gặp gỡ ấy quá đỗi chân thực. Cậu còn có cảm giác có 1 thứ gì đó (lớn) bên trong bản thân mình vẫn chưa được giải đáp. 

Đó là thứ gì? Cậu cũng chẳng biết nữa. Đó là 1 dấu chấm hỏi lớn. 

Nhưng lúc này cậu còn 1 đống việc quan trọng hơn cần phải làm, và là 1 sinh viên 5 tốt thì cậu phải nỗ lực hơn nữa để tốt nghiệp bằng giỏi. Dù có 1 điều gì đó bên trong tâm trí khiến cậu ngứa ngáy nhưng đành phải gạt nó sang 1 bên thôi

Đã vài tháng kể trôi qua kể từ khi Renjun chính thức ra trường. May mắn là cậu đã kịp hoàn thành những giấy tờ mà cậu đã trì hoãn, đến chính bản thân cậu cũng hoài nghi vào chính bản thân mình sao có thể làm được như vậy.

Nhưng giấc mơ ngày hôm ấy vẫn canh cánh trong lòng cậu, chọc ngứa cậu giữa đêm khiến cậu không thể ngủ nổi, ban ngày thì khiến cho tâm trí cậu suy nghĩ vẩn vơ trong khi đáng nhẽ ra đây là thời điểm cậu phải đi tìm việc làm. Cuối cùng Renjun vẫn không biết phải làm gì với chàng trai thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, thay vì là con chó ấy. Sau vài giấc mơ Renjun chỉ biết được rằng sinh vật đã sưởi ấm cho cậu khi cậu lạnh đến chết khi ấy là 1 chú chó, thông qua 1 chàng trai được cho là từ chú chó đó hòa thành.

Nếu như giấc mơ ngày ấy chỉ đến duy nhất 1 lần và không chồi lên trong cuộc sống thường nhật, Renjun hoàn toàn có thể lờ đi những tín hiệu vừa to vừa ầm ĩ  chồi lên trong những giấc mơ lặp đi lặp lại liên hồi. Tuy vậy cậu không thể tự lừa dối bản thân được, khi mà tất cả những giấc mơ ấy đều là về con thú mà cậu đã gặp vào đêm giá rét ấy.

Lúc này đây, đứng trước người mà có lẽ sẽ là đồng nghiệp của cậu, Renjun không hiểu nổi tại sao bên trong cậu lại đang khao khát muốn được vỗ lên mái tóc xanh nằm ngay ngắn trên gương mặt hoàn mĩ đang nhìn thẳng vào mặt cậu kia.

Renjun thở hắt ra 1 hơi và đưa tay ra để bắt tay. "Xin chào, tôi là Huang Renjun, hiệu đính viên (*) mới đến, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi."

"Tôi là Lee Jeno. Chúng ta đã từng gặp qua nhau chưa nhỉ?" Renjun ước rằng cái giấc mơ mà đáng nhẽ ra trở thành cơn ác mộng của cậu, tất cả chúng đều chỉ là 1 cơn ốm sốt thôi. Vào giây phút bàn tay của họ chạm vào nhau, thời gian tựa như ngưng đọng. Những bông tuyết rơi tích tụ lại có vẻ rơi nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ, và hiện tại giấc mơ ấy lại chồi lên, 1 lần nữa như nuốt chửng tâm trí cậu, khiến cậu không nhận ra rằng Jeno đang lại gần mình.

"Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây thì đừng lo vì chúng ta còn nhiều thời gian lắm!"

'Tìm thấy rồi!' là tất cả những gì Renjun có thể nghĩ được ngay lúc này, đôi mắt to tròn đen láy kia quá đỗi quen thuộc đến mức lẫn lộn. 

Nhìn vào Jeno ngay lúc này, cậu cứ ngỡ rằng mình đang nhìn vào sinh vật trong giấc mơ ấy, ngoại trừ việc thay vì là cái bĩu môi, đôi mắt cười hình trăng khuyết đang nhìn về phía cậu.


Nếu 5 tháng trước có ai đó nói với Renjun rằng cậu sẽ ngay lập tức bị điều đến tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc sau khi cậu hoàn thành việc thực tập tại nhà xuất bản hàng đầu Seoul, Hàn Quốc, cậu sẽ cười vào mặt họ rồi cùng họ nói mấy chuyện phiếm ngợi ca về những tác giả chất lượng cao mà Neo Creative Technology đã cho ra lò gần như hàng tháng, và cả việc cậu chắc chắn sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình ở đó.

Nếu có ai đó nói với Renjun rằng trên đường về lại quê hương cậu sẽ gặp 1 vị đồng nghiệp mang dáng vẻ của 1 người chồng, sẽ giống như kiểu có sự hòa hợp thiên về mặt tình cảm hơn là tình bạn, cậu sẽ cười vào mặt họ và nói với họ rằng không đời nào vì cậu ở đó để làm việc chứ không phải để yêu đương.

Nếu có ai đó nói với Renjun rằng rồi sẽ có lúc cậu ấy bắt đầu trở nên hòa hợp với những điều gần gũi nhưng phi vật chất nhất về Lee Jeno - vị đồng nghiệp mang dáng vẻ của 1 người chồng như đã nói ở trên, và rằng cậu sẽ học được cách trở nên sến sẩm với chàng ấy ngoài lề công việc (vì Renjun, dù cậu ở đâu, cũng có quy tắc riêng của bản thân, có thù với tình yêu chốn công sở, cậu nghĩ rằng những thứ tình cảm ấy làm ô nhiêm môi trường làm việc của họ), cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt họ và nói rằng 'Đừng có lôi cuộc sống công sở của tôi ra làm trò đùa nữa.'

Hôm nay trời đẹp thật đấy, những đám mây trắng dày như tấm chăn có thể nhìn xuyên thấu bao phủ cả thành phố, đúng kiểu Renjun thích.

"Đừng có ngửi cổ em nữa, anh thừa biết mấy dấu vết sẽ không thể nào mờ đi dù anh có 'hỏi thăm' nó hàng ngày hay không mà." Renjun nói, tay cố đẩy cái bàn tay nghịch ngợm của người kia ra khỏi da cậu. 

Jeno chun mũi. "Làm gì có luật nào cấm anh nựng người yêu bất kể lúc nào anh muốn đâu chứ. Với lại thời tiết ấm áp như này là dành cho chúng ta mà."

Thời tiết ấm áp, thật phù hợp để ôm ấp. Renjun thừa biết bất kể thời tiết như nào cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành loại thời tiết phù hợp để ôm ấp. 

Vào một ngày bão lớn, ở bên ngoài công ty của cả hai, khi Jeno nôn nóng muốn biến hình và lê bước khắp thành phố để tìm người bạn đời định mệnh của mình trong hóa ra vết cắn đang ngứa của Renjun (mà cậu thường coi như là 1 vết bớt) là thứ duy nhất mà hắn cần chạm vào. Từ hôm ấy, họ đã nhận ra đối phương chính là định mệnh của mình, là người mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay.

"Được rồi, bé bự của em, đừng có như 1 cục bông trắng nữa nào, em vẫn còn giấy tờ phải hoàn thành, còn anh vẫn cần phải ủi bộ vest của bọn mình đấy. Anh trai anh sẽ không vui nếu mình đến trễ trong đám cưới thứ 3 trong năm của họ đâu."

Nhắc đến đám cưới của anh trai, cùng với điệu múa tay loạn xạ của Renjun, Jeno bất mãn đứng dậy và đi chuẩn bị. Nhưng hình như hắn quên thứ gì đó, Renjun nghe thấy tiếng bước chân của Jeno quay lại.

"Chào em yêu, tặng em 1 bó hoa tulip xinh đẹp này, liệu anh có thể đặt two lips của chúng ta lại gần nhau hơn không?"

Renjun chắc chắn lúc này miệng của Jeno đang cười toa toét, sáng rực hơn cả ánh dương mà họ chuẩn bị thấy vài phút nữa ở bên kia bán cầu, nhưng cậu không nhịn được mà bắt lỗi anh và cả bó hoa mà anh đang cầm.

"Không muốn làm anh mất hứng đâu, nhưng mà đây là hoa hồng, anh yêu à."

Trước việc bị em người yêu bắt lỗi, nụ cười của Jeno càng lớn ra và nó thành công khiến trái tim của Renjun rung lên, tâm trí chao đảo, bật cười trước sự ngốc nghếch của anh người yêu.

"Cảm ơn anh yêu, anh có thể đặt two lips của chúng ta lại gần nhau, mãi mãi về sau!"

<<END>>

-----------------------------------------------

(*) Hiệu đính là quá trình kiểm tra, rà soát, sửa lỗi của bản dịch. Người hiệu đính đóng vai trò là người đảm bảo sự chính xác về nội dung của bản dịch so với bản gốc.

-----------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple NoRen nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🐶🦊

HN 19.01.2023

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top