🌨️
Đáng nhẽ khoảng thời gian này không hề lạnh vậy mà bây giờ tuyết lại đang rơi. Đáng nhẽ bây giờ Renjun đang ở trong nhà vì chỉ mới ban nãy thôi cậu vừa mới đọc xong những trang cuối của file PDF (về việc trích dẫn các nguồn cho nghiên cứu thực tiễn chứ không phải là những ý tưởng trong đầu mà cậu có ý định viết vào bài) mà vị giáo sư đầy nhân nhượng đã gửi riêng cho cậu để cậu có thể hoàn thành được bài tiểu luận của mình và đứng dậy 1 lúc để đi xuống bếp pha chút trà hoa nhài lạnh để đầu óc có thể thư giãn hơn chút.
Dù việc nhìn thấy những bông tuyết đậu trên da mình thay vì cảm nhận được nó như 1 hồi chuông cảnh báo, nếu đây đích thực là mơ, thì cmn Renjun đã ngủ quên rồi và cậu chắc chắn không thể nào làm nốt cái deadline được.
Thứ đầu tiên Renjun cảm thấy chính là cái lạnh này cũng chân thực quá đi. Cái lạnh thấu vào trong xương khiến đầu cậu đau buốt. Cậu cố nhìn xung quanh để tìm kiếm chút dấu hiệu của con người, có thể là 1 chú người tuyết bỗng đứng dậy thì sao. Có thể 1 thứ gì đó hoang dại để làm cho cậu biết rằng mình đang mơ, hay thậm chí là 1 anh chàng có dáng người cao và mảnh khảnh, làm diễn viên đóng trong những cơn ác mộng của bạn mình dạo gần đây. Nhưng thay vào đó cậu thấy gì đó mà cái não đang đình trệ của mình không thể nào nhận dạng được. Trong cơn bão tuyết bao phủ trắng xóa xung quanh, cậu nhận ra mình không hề có một mình.
Hình như ở kia đang tổ chức 1 lễ hội-1 lễ hội tuyết, Renjun nghĩ như vậy. Và cậu thấy 1 nhóm rất đông người đang trượt băng trên cái hồ đã bị đóng băng. Mọi người có vẻ rất vui. Xung quanh họ đều là đồ ăn và các gian hàng khác nhau, đích thị đây là 1 lễ hội rồi.
Renjun đang rất hoang mang, bởi nếu cậu đang mơ và có 1 lễ hội tuyết ngay trước mặt cậu thì tại sao cậu lại ăn mặc phong phanh và ở xa cái lễ hội đó vậy?
Đến thời điểm này thì cậu không cảm nhận được những ngón chân của mình nữa rồi. Nó chỉ được bọc bởi đôi dép bông mềm mại mà cậu mua online trong 1 ngày buồn chán thôi. Nó rất cute dù vừa đắt và chẳng thể bảo vệ đôi chân cậu trong cái tiết trời này thì cậu vẫn mua. Ai mà lường trước được việc bản thân mình sẽ lâm vào cái hoàn cảnh này chứ, cậu tự chửi bản thân vì đã đi cái đôi dép cute này thay vì cái đôi vừa tốt vừa ấm mà dì cậu đã lôi ra cho cậu từ đống quần áo xịn xò của dì.
Cậu lại nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ở gần 1 cái núi lớn, hình dạng giống núi lửa, trông đứng rất vững, bao xung quanh là rất nhiều cây, những cành cây thì phủ đầy sương và tuyết.
Quan sát xung quanh khiến Renjun quên đi 1 điều, rằng cậu sẽ rất thích nếu được chạm vào những cái cây ấy, tất nhiên không phải trong cái tình huống này. Vả lại những cành cây được bao phủ bởi tuyết trắng, trông như vừa được ai đó tạc như 1 bức tượng nghệ thuật, kèm thêm những bông tuyết rơi làm nền khiến cho khung cảnh trở nên thật lung linh huyền ảo. Thật đáng tiếc là du cho cảnh có đẹp đến mấy thì cơ thể của Renjun cũng không thể phủ nhận rằng mình đang đứng ở nơi có lẽ là lạnh nhất cái trái đất này. Ở Seoul, dù thời tiết có dưới 0°C thì cậu vẫn di chuyển được còn bây giờ cậu đang mắc kẹt ở giữa nơi khỉ ho cò gáy nào mà cậu chẳng hề hay biết. Cậu muốn di chuyển đến chỗ ấm hơn nhưng mà mắc kẹt rồi.
Renjun cảm nhận được có bước chân đang tiến về phía mình, nhưng cậu không nghe được. Cậu có thể cảm nhận được rằng bất kể ai đang đến đây chắc hẳn phải khỏe lắm mới có thể bước đi 1 cách chắc chắn trong cái thời tiết thế này. Cậu thấy xót thương cho chính bản thân của mình khi không thể quay người nhanh hơn.
Vụ va chạm xảy ra quá nhanh. Dù vậy nó cũng không nhanh đến mức khiến tam quan của cậu bị lộn ngược nên tuy sốc nhưng cậu vẫn thấy rõ được có 1 cục lông trắng muốt khổng lồ đan nhìn chằm chằm vào cậu. Và ngoài nhìn lại thì cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn lại.
Renjun cảm thấy có vẻ nó là 1 con sói, hoặc nhỡ là 1 con cáo tuyết bắc cực hoặc gấu hoang. Cậu không có bất kì thứ gì bên người có thể chống chọi lại chúng, và trong mắt chúng chắc chắn cậu là 1 bữa ăn vặt ngon lành và điều này khiến cậu không hề vui chút nào. Cậu để ý thấy cặp mắt màu xanh đó như 1 tia sét đánh xuyên qua linh hồn cậu. Nhịp tim của Renjun dần tăng lên khi mà cảm giác ấm áp bao quanh người cậu khi chạm vào sinh vật trước mặt.
Trông nó có vẻ vô hại. Nó đã đứng đó nhìn chằm chằm vào Renjun 10 phút mà không làm gì hết. Hoặc đó chỉ là do bộ não của cậu đang tự trấn an bản thân trong vô vọng khi mà có bao nhiêu người xung quanh khu vực này mà không một ai có thể nghe thấy cậu cầu cứu, gào thét hay khóc. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi (hoặc do lúc này Renjun đã hoàn toàn mất đi nhận thức về mặt thời gian), sinh vật kia đã đắp lên 1 tảng băng lớn, có vẻ nó dùng để che đi Renjun khỏi mọi thứ xung quanh. Renjun cảm thấy cái cục băng đó khá vô dụng khi mà chẳng ai có thể nhìn thấy bọn họ trừ khi họ dùng ống nhòm nhìn qua lớp sương và lớp tuyết dày đặc này.
Đối diện với đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của con sói, Renjun cảm giác như có thử gì đó đang bóp ép trái tim mình. Có phải là do cậu hoàn toàn mờ tịt trước những gì đang diễn ra, hay là do cậu gần như có thể thấy sinh vật trước mặt đang bĩu môi với mình. Điều này có lẽ đứng đầu trong những điều không thể nào xảy ra được. Cậu cũng không chắc nữa.
Khi sinh vật đó cúi sát lại gần hơn, cậu có thể cảm nhận được có 1 thứ gì đó thôi thúc bên trong cậu. Khoảnh khắc bàn tay cậu trong vô thức đưa lên, chạm vào bộ lông dày nhất mà cậu từng thấy trong đời, nhận thức của Renjun dần bị mất đi.
⏳
Nóng.
Nóng quá.
Kể cả khi mắt vẫn nhắm, Jeno vẫn nhận thức được có thứ gì đó không đúng đang xảy ra, hoặc là giấc mơ này quá đỗi chân thực đến mức hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh. Có 1 thứ gì đó bên trong hắn đang bốc cháy và thật may (?) là hắn không cảm thấy quá hừng hực. Hắn biết cần phải có 1 thứ gì đó để xoa dịu đi ngọn lửa bên trong mình. Hắn muốn hú lên nhưng những giác quan được phát triển ở mức tối đa của hắn không đánh hơi được thứ gì nguy hiểm cả. Đây là lần đầu tiên hắn hành động 1 cách đầy bốc đồng. Những năm qua hắn luôn cẩn thận với mọi việc, mọi chuyện đều luôn được tính toán 1 cách kỹ càng nhất để có thể vượt qua bất kì tình huống nào. Nhưng ngay lúc này, tình huống này hắn cảm thấy đầu óc mù mịt, mặc kệ cho đầu óc tự điều khiển.
Hắn mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đứng ở cách núi khá xa, dù vậy hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ cách vài dặm có 1 nhóm người đang tổ chức gì đó, nhưng đó không phải là thứ khiến hắn để tâm.
Hắn đã nghe đủ đến phát ngán những câu chuyện mà mấy người hàng xóm hay kể với nhau, chuyện nọ đá sang chuyện kia, mỗi người kể 1 kiểu cũng chỉ để chứng minh rằng chỉ có 1 cách mà bạn có thể gặp được tri kỉ của mình.
Kể từ cái ngày Jeno bị anh trai mình cắn vào 4 năm trước, hắn đã không thể có khả năng gặp tri kỉ nữa rồi. Gia đình hắn luôn khuyên hắn không được quá thân thiết với bất kì một ai vì không thể nào có chuyện tri kỉ của hắn là 1 con người thuần chủng được, mà kể cả có thì cũng rất nguy hiểm, cũng bởi bộ tộc của hắn đã đi khắp nơi trên thế giới này chỉ để tránh khỏi tầm mắt của mọi người, vì chỉ có 1 nhóm người thuần chủng thực sự chấp nhận bọn họ. Và Jeno biết nếu bọn họ có gặp những người mà cảm thấy thoái mái với họ, thì anh trai hắn và tri kỉ của anh ta sẽ coi nhiệm vụ của họ là đánh giá, cố gắng tìm cách tốt nhất để gặp tri kỉ của hắn và sẽ giới thiệu đi giới thiệu lại về hắn.
Trước mặt hắn ngay lúc này là 1 cậu bé có mái tóc màu bạc kim lấp lánh trên vầng thái dương nhợt nhạt, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy vì cái lạnh. Dù chưa thể xác định được cảm xúc sượt qua đôi mắt nâu to tròn đầy ngây dại kia nhưng hắn đã chạy về phía cậu bé. Cuộc gặp gỡ này thật vô tình. Khi Jeno thử áp sát mặt mình lại gần con người ở bên dưới thân, đôi mắt lấp lánh và nhịp tim đập một cách đồng điệu đến không ngờ đã đủ để giải thích vì sao trái tim của Jeno đang bùng nổ những cảm xúc kì lạ, theo hướng tích cực. Cậu bé ở dưới thân Jeno lúc này có vẻ đang dần bình tĩnh trở lại khi cảm nhận được hơi ấm từ Jeno mang lại, và trông cũng không quá hoảng loạn khi thấy Jeno sát lại gần hơn. Jeno cảm nhận được rằng hình như miệng mình đang cười.
<<To be continued>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top