Part 5 [END]

Một ngày Valentine nữa lại đến.

Renjun cố không càu nhàu quá nhiều khi lại bị đám bạn kéo ra ngoài xem phim cùng nhóm của Jeno. Cậu muốn chỉ ra rằng đi xem phim là một hành vi phí công vô ích - chỉ là sự lặp lại đáng buồn của năm ngoái. Kể từ hồi đó, không có thay đổi gì đáng kể trong đời sống tình cảm của Renjun. Nếu có thì nó là sự nhắc nhở tàn nhẫn rằng Renjun là một Kẻ Thất Bại và cậu nên xóa tên Jeno khỏi To-do-list của mình.

"Đừng ủ rũ thế," Donghyuck nói. "Mà khoan, cậu thực sự có một To-do-list hả?"

Renjun giấu trang giấy in hình Sumikko Gurashi đi. “Không có.”

“Xem phim vui mà,” Mark cố thuyết phục, bắn sang Renjun một ánh nhìn hàm ý. Bọn họ đang ngồi trong xe ô tô, trên đường đến rạp chiếu phim, và Renjun đã nhìn cả mười phút vào màn mưa đang giăng kín lối bên ngoài cửa sổ.

"Này Jun, Jeno đã nhắn tin cho anh."

"Ồ, vậy hả?" Renjun cố để nghe thật thản nhiên.

Nhưng Mark luôn nhìn thấu cậu. "Phải, Jeno muốn biết tại sao em lại lảng tránh cậu ấy. Anh không biết em đang tránh mặt cậu ấy đấy. Jeno đã làm sai chuyện gì à?"

"Không. Và em cũng không tránh mặt cậu ấy," Renjun đáp, như thể người vừa nhìn chằm chằm vào cơn mưa và nhớ lại lần cuối cùng bọn họ ra ngoài để cùng đi ngắm mây ba tuần trước không phải là cậu. Ba tuần là một khoảng thời gian chưa từng có tiền lệ giữa họ, nhất là khi cả hai người gần như dành hết mọi cơ hội để gặp nhau thường xuyên nhất có thể trong cả năm qua.

Sau buổi ngắm mây đó, Jeno đã liên lạc vài lần để hỏi cậu có rảnh không, và Renjun luôn trả lời là xin lỗi, lần sau nhé. Jeno sẽ gửi một loạt ảnh động hình những chú gà con buồn bã cho đến khi đành từ bỏ và không làm phiền Renjun nữa.

"Thế rốt cuộc hai đứa làm sao vậy? " Mark hỏi.

"Là do em, không phải tại cậu ấy." Renjun đáp, và đấy là sự thật. Dạo gần đây, list nhạc sầu muộn trên spotify là những gì cậu nghe nhiều nhất. Renjun không thể rũ bỏ cái suy nghĩ rằng mình không đủ tốt. Cậu thật lòng cho rằng như vậy - cậu không phải là đối tượng lý tưởng để trở thành ưu tiên số một đối với bất kỳ ai. Đêm đêm cậu nằm thao thức và liệt kê những thiếu sót của mình: không đủ can đảm. Không đủ thông minh. Không đủ ngọt ngào, không đủ đẹp trai, không đủ bất kỳ điều gì hết.

"Em định làm cao đấy hả?"

Renjun liếc mắt sang.
"Em có phải kiểu đấy đâu."

"Đúng, em không phải." Mark bặm môi. "Để anh nghĩ xem. Hyuck, nghĩ giúp anh."

"Ò", Donghyuck đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. "Em sắp đứng đầu trò  Cupcake 2048 rồi."

Mark đảo mắt bất lực. Vài phút sau đó họ tiếp tục đi trong yên lặng, cho tới khi đến bãi đỗ xe của rạp chiếu phim.

"Anh không biết có chuyện gì giữa em và Jeno," cuối cùng Mark lên tiếng trong lúc lái xe vào chỗ đỗ, "Nhưng anh nghĩ phải để hai đứa ngồi cạnh nhau tối nay và nói chuyện cho rõ ràng."

Sau khi đi vào và mua vài món ăn vặt, họ tìm đường tới phòng chiếu rồi yên vị trước màn hình. Vài phút sau, Jisung, Chenle, Jaemin xuất hiện, theo sau là Jeno. Trước khi Mark có thể nói điều gì để khiến Jeno ngồi vào chỗ trống cạnh Renjun, Jeno đã đáp ngay xuống chiếc ghế phía bên trái cậu.

Renjun giật mình, chùn vai theo bản năng.

"Jun, cậu đang tránh mặt tớ đúng không?" Jeno hỏi ngay lập tức.

Renjun mím môi. Cậu nhận thấy ánh mắt lo lắng và nghiêm túc của người kia. Jeno chắc hẳn đã dành nhiều thời gian nghĩ về câu hỏi này và phải hỏi như thế nào - Renjun cảm thấy mình thật sự là một người bạn tồi. Lẽ ra cậu phải là người giúp cậu ấy bớt đi những bất an, chứ không nên trở thành nguyên nhân sự lo lắng của cậu ấy.

"Tớ xin lỗi," cậu nói thật lòng. "Tớ... đang có một vài vấn đề cá nhân cần quan tâm thôi."

Câu trả lời đó là một nửa sự thật. Gương mặt Jeno bí xị khi thấy Renjun không định nói gì thêm. "Ồ. Được rồi. Tớ hiểu." Cậu ấy lảng sang chuyện khác một cách lộ liễu. "Tớ uống chung Icee với cậu được không?"

Renjun chớp mắt, rồi nhìn xuống món đá bào vị cherry trong cốc của mình. Cậu bật cười rất nhẹ, búng tay vào chiếc mũ của Jeno."Trong mơ nhé, cậu tự đi mà mua."

"Nhưng mà tớ nghèo," Jeno nịnh nọt, vươn tay muốn với lấy. Trong lúc Renjun cố bảo vệ cái cốc quý báu chứa đầy calo của mình, khuỷu tay cậu lỡ đụng phải vành mũ của Jeno, hất nó rơi xuống sàn. 

Và, má. Cậu sững người khi nhìn thấy mái tóc mới lộ ra của Jeno - lần cuối họ gặp nhau nó vẫn màu nâu, nhưng giờ đã chuyển sang màu vàng sáng. Màu vàng ánh kim làm bao con tim thổn thức. Màu vàng hệt như mùa Valentine trước.

Jeno chớp lấy khoảnh khắc Renjun mất cảnh giác để vớ lấy cốc đá bào. Cậu ấy ngậm lấy ống hút và hít một hơi thật dài.

Khi nhận ra Renjun vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Jeno thắc mắc, "Sao thế?"

"Không có gì,” Renjun gượng đáp. Cậu chú ý tới trang phục của Jeno ngày hôm nay: một bộ denim màu xanh thẫm, may ôm vào người, mới toanh và trông tuyệt vời như một chàng hoàng tử Disney. Cậu nuốt khan.

Jeno thật quá xa ngoài tầm với.

Bộ phim bắt đầu chiếu, Renjun quay mặt đi, cố chú tâm nhìn vào màn hình và không nghĩ về việc món đá bào làm môi Jeno đậm màu hơn như thế nào. Đến nửa chừng bộ phim, nhiệm vụ của cậu thất bại, cậu lén liếc nhìn - một lần, chỉ một lần thôi, Renjun tự hứa với bản thân - vào cậu ấy. Chàng trai tóc vàng đang tròn mắt nhìn lên màn chiếu, miệng lơ đãng cắn đầu ống hút. Cậu ấy nghiêng người thì thầm gì đó với Jaemin, người đang ngồi phía bên kia của Jeno - Jaemin bật cười và thì thầm trò chuyện lại, rồi tựa đầu lên vai Jeno.

Renjun rời mắt đi.

Trước khi nhận ra mình đang làm gì, cậu yên lặng đứng dậy, len dọc theo lối đi xuống phía dưới tới cửa ra vào. Jeno không lên tiếng gọi cậu lại. Hoặc có lẽ cậu ấy còn không nhận ra cậu đã rời đi. Renjun lặng lẽ ra khỏi rạp chiếu phim, bước chân vào màn đêm ẩm ướt với cơn mưa phùn dày đặc đang che phủ bầu trời.

Cậu không mang theo ô. Mà Renjun nghĩ dù có mang, cậu cũng không định dùng đến nó. Cậu vòng tay ôm lấy người, rảo bước dọc theo con phố. 

***

Renjun đi vòng quanh khu nhà tám lần.

Cậu cũng không chắc vì sao mình lại làm thế. Đó là một ý tưởng ngu ngốc. (Nhưng vốn dĩ trước giờ cậu đã luôn giỏi làm mấy chuyện ngu ngốc mà.) Cậu bước đi, không buồn bận tâm tới việc phải giả vờ như thể mình có một điểm đến nào đó - cậu chỉ bước tới và bước tới, lờ đi ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Cậu tự hỏi liệu có ai thắc mắc về câu chuyện của mình hay không. Liệu có ai cảm thấy sonder khi nhìn vào cậu.

Chắc hẳn có tới hàng triệu trường hợp đau khổ vì tình khác nhau trên thế giới này, Renjun nghĩ. Giống như hàng triệu vì sao trên bầu trời, cháy rụi một cách tầm thường, bất tận, khát khao vô vọng tới một tương lai sẽ không bao giờ xảy đến. Cậu cũng chỉ là một trong số vô vàn ngôi sao bị chôn vùi giữa ngân hà vô tận của một thế giới với bao điều câu nệ.

Cái suy nghĩ mình đang làm một việc rất rập khuôn còn khiến Renjun khó chịu hơn chuyện ướt sũng nước mưa. Khi cậu đi xong vòng thứ chín quanh tòa nhà, bộ phim đã kết thúc, và Jeno đang đứng chỗ cửa trước, ngó nghiêng nhìn ra đường với đôi mày nhíu chặt, ngón tay gõ gõ lên điện thoại. Dường như cậu ấy đang chờ ai đó.

Không, đồ ngốc, không phải cậu ấy chờ mày đâu, Renjun thầm nghĩ. Đừng ảo tưởng nữa.

Nhưng đáng tiếc rằng việc mơ tưởng như thế thật quá dễ dàng. Nhất là lúc Jeno nhìn thấy bóng dáng cậu, cậu ấy liền thẳng người lên và cất điện thoại đi. Khi vừa tới gần, cậu ấy giữ tay Renjun, kéo cậu vào dưới mái hiên - "Cậu đã ở đâu thế? Cậu hoàn toàn biến mất, cũng không nghe điện thoại của tớ."

"Tớ... Ừm, tớ cần hít thở không khí trong lành một chút, vậy thôi."

Lúc này. Chính lúc này đây cậu nên bước xa khỏi Jeno. Nói lời chào tạm biệt, cứu rỗi bản thân khỏi sự tra tấn nhân đôi khi ở bên cạnh Jeno vào thời điểm vừa thảm hại vừa khổ sở này. Đáng lẽ cậu nên tiếp tục tránh mặt cậu ấy, ít nhất là cho tới khi có thể tìm ra cách đối phó với cái phức cảm tự ti của mình.

Nhưng Jeno - cậu ấy mặc bộ trang phục này, với chiếc jacket denim và quần màu xanh hải quân, khiến cậu ấy trông badboy không chịu được, dù cho ánh mắt đang hướng về Renjun lúc này không có vẻ gì là badboy cả. Nó thuần khiết, và rối rắm, và dịu dàng. Như một chú chó con. Renjun không thể nhấc chân rời bước.

"Cậu có ổn không?" Jeno khẽ hỏi.

Không, Renjun nghĩ.

Jeno nhíu mày. Renjun muốn đập cho kẻ nào khiến cậu ấy phải cau có như thế một trận - nhưng rồi nhận ra người đó chính là mình, vì cậu đã trả lời lên thành tiếng và không thể giữ những suy nghĩ chết tiệt ấy ở trong đầu.

"Cậu ướt hết rồi," Jeno vừa nói vừa cởi áo khoác ra. Bên trong cậu ấy mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng.

Hồi chuông báo động rung lên ầm ĩ. Renjun không thể giữ vững tinh thần trước một Jeno mặc áo không tay, phơi bày cơ bắp này. Những suy nghĩ của cậu - lần này an toàn nằm yên trong đầu - như muốn phát điên: Jeno má cậu, cậu đang khiến mọi thứ tệ hơn đó, làm ơn ngừng lại đi, tất cả đang theo chiều hướng không kiểm soát nổi, làm ơn xin hãy dừng lại -

Jeno quàng áo qua vai Renjun rồi đóng cúc lại. Sau khi làm xong, cậu ấy ngả người ra quan sát thành quả của mình và mỉm cười.

"Tớ mắc kẹt rồi," Renjun phản kháng, nâng cánh tay đang bị cột chặt vào hai bên sườn lên. Hai ống tay áo trống không vung vẩy qua lại.

"Chúng ta đều bị kẹt mà," Jeno nhắc nhở. Cậu ấy chỉ vào mái hiên phía trên đầu. Nó làm bằng nhựa, vì thế họ có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi lộp bộp qua lớp mái trong. "Cơn mưa chắc sẽ không ngớt trong ít nhất nửa tiếng nữa."

Renjun cau mày. "Bọn mình chạy ào đi được không? Tớ sẽ lấy áo khoác của cậu che lên đầu cho chúng ta."

"Nghe như phim truyền hình Hàn Quốc ấy."

"Thì tớ mượn ý tưởng từ phim Hàn Quốc thật mà."

“Cái áo khoác thể nào cũng sẽ ướt sũng, không phải sao? "

"Phải," Renjun nghĩ ngợi đáp. "Nhưng đằng nào tớ cũng ướt hết rồi. Kể cả tớ có dầm mưa đi bộ về cũng chẳng có gì khác biệt."

"Không," Jeno nói. "Không được. Tớ bảo là không. Cậu sẽ ốm mất. Đấy là một ý tưởng tồi."

"Đó là một ý tưởng buồn," Renjun sửa lại. "Một cảnh tượng khác đến từ phim ảnh. Một kẻ đang đau đớn vì trái tim tan vỡ chỉ muốn lê bước thu mình về trong căn phòng trống, đơn độc giữa ngày lễ Valentine, thức trắng đêm để đắm chìm trong đống vodka của cậu bạn cùng phòng. Nhưng cậu ta không thể, vì có tửu lượng quá cao. Đó chẳng phải là một ưu điểm hay ho gì như mọi người vẫn thường nghĩ đâu, cậu biết không - "

"Khoan, khoan, chờ đã," Jeno ngắt lời "Tại sao cậu lại là người có trái tim tan vỡ đang muốn thu mình lại?"

"Cậu cũng muốn có một vai sao?"

"Không, tớ - nhưng mà ai khiến cậu khổ sở như thế?"

Renjun buông ra một tiếng thở dài. Cậu quan sát gương mặt của Jeno trong giây lát, cố đánh giá xem Jeno hỏi câu hỏi này vì cậu ấy là một tên khốn hay là vì thực sự không biết câu trả lời. (Không thể có chuyện cậu ấy không biết đáp án được.) (Trừ phi đó là sự thực.)(Vì đó là Lee con mẹ nó Jeno, người không có khả năng trở thành một kẻ khốn nạn.)

Renjun bị phân tâm vì gương mặt quá đỗi hoàn hảo của Jeno, nó khiến cậu quên mất mình đang muốn làm gì, thế nên cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài đường mưa vẫn đang bay, tự hỏi đời mình thật sự chỉ như một bộ phim tình cảm hài nhạt nhẽo thôi hay sao. Bộ phim mà cậu sinh ra để hi sinh như một nhân vật phụ đáng cười trong câu chuyện tình yêu đầy ngang trái giữa Jeno và Jaemin. Thử ngẫm mà xem, cậu nghĩ.

"Ngẫm chuyện gì?" Jeno hỏi.

"Điều này. Cậu. Và tớ." Renjun lắc lắc cánh tay. "Giờ tớ còn chẳng ngạc nhiên khi mọi người có thể nghe thấy suy nghĩ của mình nữa, thế có tệ lắm không? "

"Không," Jeno đáp. "Việc đó bình thường thôi. Nhưng thứ bất bình thường là hành động của cậu dạo gần đây, Jun. Cậu không trả lời tin nhắn dù cho tớ gửi những ảnh động dễ thương, lúc xem phim cậu cũng rất căng thẳng, và cậu còn để tớ uống món đá bào của cậu nữa. Cốc icee có giá 5$. Chúng ta đều là sinh viên nghèo, đâu dư dả để phung phí chừng ấy tiền. Vậy nên tớ mới hỏi: cậu có ổn không? "

Đây là lần thứ hai Jeno hỏi câu hỏi này. Renjun nảy ra thôi thúc muốn nhìn thật sâu vào mắt người kia và đưa ra câu trả lời phủ định, tiếp đó nói rằng không ổn cho tới khi cậu hôn tớ, sau đấy chờ đợi nụ hôn từ cậu ấy, rồi lại mất kiên nhẫn và chủ động tiến tới.

Nếu Renjun có thể hôn cậu ấy một lần, chỉ một lần thôi - có lẽ nó sẽ sửa chữa mọi thứ. Khiến nỗi tương tư ngu ngốc này biến mất. Đó cũng là điều mà cậu khao khát nhất: một cảnh thân mật dưới mưa như trong những câu chuyện tình lãng mạn đúng nghĩa, sau đó Renjun sẽ có đủ ý chí để biến mất khỏi cuộc đời Jeno, tan vào hư không như thể cậu chưa từng xuất hiện. Có thể một ngày nào đó, cậu sẽ chỉ còn đọng lại trong hồi ức xa xăm đối với Jeno, cất giấu trong ngăn ký ức mang tên Sự chạm trán kỳ lạ với không ai cả.

Nhưng, làm thế sẽ khiến Renjun thành một gã tồi. Cậu đã tự đặt ra quy tắc là chỉ xấu xa với những ai tồi tệ với mình. Mà Jeno thì không phải như thế.

Điện thoại trong túi quần sau của Renjun rung lên. Cậu với tay lấy nó ra, hơi khó khăn một chút vì cánh tay đang bị bó chặt trong áo khoác của Jeno, nhưng cuối cùng cậu cũng loay hoay lấy ra được.

“Alo?”

“Anh đây,” tiếng Mark vang lên. “Em đang ở đâu thế?”

“Nằm yên trong mộ rồi. Sao?"

“Renjun," Mark phàn nàn.

“Em sẽ đưa cậu ấy về,” Jeno lên tiếng, dựa gần hơn vào để nói chuyện với Mark. "Khi nào trời ngớt mưa hơn."

“Ồ! Jeno!” Giọng Mark có vẻ hài lòng, và giờ Renjun thực sự muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống luôn dưới đó không bao giờ ra nữa. "Được rồi, tốt lắm. Nếu em muốn thì cứ tự nhiên đưa Renjun về chỗ em cũng được, anh không để ý đâu."

“Khoan, đợi đã." Renjun nói (đúng hơn là kêu ca), "Mark, nếu em để ý thì sao? "

"Nhưng em có đâu," Mark đáp, giọng nói chứa ý cười rất bực mình.

Renjun nhạo báng. "Không thể tin nổi. Em ghét anh."

"Em biết em yêu anh mà," Mark cười đáp, Renjun cáu kỉnh nhấn nút tắt cuộc gọi, mạnh đến mức tưởng như ngón cái của cậu sắp trặc đến nơi.

“Aha,” Jeno kêu lên, giữa khoảng lặng sau khi cuộc điện thoại kết thúc, với giọng điệu như thể vừa khám phá ra điều gì đó, khiến lông tóc Renjun dựng ngược cả lên.

“Aha cái gì?”

“Tớ biết rồi," Jeno đáp vẫn với tông giọng đó. "Tớ nghĩ cuối cùng cũng hiểu được rồi."

“Hiểu cái gì?”

“Mark,” Jeno nói. “Anh ấy là người đó. Người khiến tim cậu tan nát."

Đôi mắt Renjun mở to đến phát đau. Jeno nhìn như thể cậu ấy vừa giải được khối rubik lớn nhất thế giới vậy.

"Gì cơ," Renjun vừa cất tiếng đã bị Jeno cắt ngang.

"Hợp lý mà! Mark cứ cố gán ghép cậu với tớ, nên cậu mới buồn vì điều đó. Cậu đau lòng vì anh ấy không nhận ra sự quan tâm của cậu, và..." giọng Jeno héo dần "Được rồi. Ừm, nhìn biểu cảm của cậu thì chắc tớ đoán sai rồi."

“Phải,” Renjun đáp. Giọng cậu yếu ớt. “Đúng thế, cậu đoán sai rồi."

"Nhưng thế thì đó là ai?" Jeno mê man. "Có thể là Donghyuck, nhưng cậu ấy quá bận chơi game để mà chơi đùa tình cảm của ai đó. Còn Chenle nữa, nhưng thằng nhóc như một đứa trẻ mười hai tuổi vậy. Trong nhóm bạn của cậu thì tớ chỉ tìm được những đối tượng này thôi..."

“Nếu cậu đang cố thể hiện cho tớ biết rằng tớ chỉ có chừng hai người bạn thì cậu đang làm tốt lắm."

Là ai?” Jeno nóng lòng hỏi. "Ai đã khiến cậu buồn phiền như thế?"

Renjun muốn bật cười. "Cậu muốn biết để làm gì?"

"Tớ..." Jeno mím chặt môi suy nghĩ. "Không biết nữa. Tớ có thể đấm hắn ta." Cậu ấy cuộn tay lại thành nắm đấm. "Đúng rồi, tớ có thể đấm hắn cho cậu."

“Cậu sẽ bị đau đấy.”

“Khớp ngón tay tớ sẽ lành lại ngay thôi. "

Renjun cau mày. "Cậu sẽ chỉ tự khiến mình bị thương mà thôi."

"Thôi nào, hắn ta mạnh thế cơ à?" Jeno liếc nhìn cánh tay và cơ ngực của mình, tự đánh giá bản thân - thánh thần ơi, Renjun nghĩ - "Chắc là tớ xử được. Tớ có tập thể hình mà." 

"Không. Tớ sẽ không để cậu đụng một ngón tay vào người ấy đâu."

Jeno ngẩng đầu lên, hai mắt mở to. "Ồ. Được rồi. Ừm." Cậu ấy nuốt khan. "Tớ xin lỗi."

Ôi Chúa ơi Jeno, Renjun nghĩ.

“Sao?” Jeno nói.

Cậu là thực phải không?

“Phải,” Jeno đáp, không chắc chắn lắm.

Cậu rất dịu dàng, nhưng cũng rất hấp dẫn, thật bất công.

Giọng Jeno vỡ ra. “Cậu nghĩ tớ hấp dẫn?"

Renjun bước lại gần. Cái chuông báo trong đầu cậu vẫn không ngừng rung lên từng giây từng phút, nhưng mẹ nó - nếu Renjun là một nhân vật phụ, thì ít nhất cậu cũng phải làm một cú chốt hạ đáng nhớ chứ. Ước gì cậu giống một tên khốn hơn một chút, vậy thì tớ sẽ không cảm thấy quá tội lỗi khi làm... điều này.

“Làm gì cơ?” Jeno thì thầm.

Renjun kiễng chân lên. Điều này.

“Renjun—”

Renjun nghiêng đầu, hôn lên môi đối phương.

Cổ họng Jeno thoát ra một tiếng kêu khẽ khó hiểu, và Renjun chìm trong âm thanh ấy, dán sát lại gần gương mặt người kia. Môi Jeno lành lạnh, mềm mại - cậu ấy hôn đáp lại, Renjun liền níu chặt lấy bờ môi kia như cậu hằng mong mỏi, bù đắp cho những ngày đêm đau khổ, khát khao.

Rồi đôi môi Jeno hé mở, và tất cả những suy nghĩ trong đầu Renjun trôi dạt về xa.

***

Lúc hai người tách khỏi nhau, hai hàng mi Jeno vẫn còn khép chặt. Chúng rung động rồi hé mở để lộ một đôi mắt mông lung.

"Wow," Jeno thở hắt ra.

"Em sẽ nhận cái wow đó," Renjun đồng tình, gần lại để hôn thêm lần nữa. Nụ hôn này bớt đi chút thuần khiết, nhiều thêm sự táo bạo - cậu muốn biết liệu mình có thể cảm nhận được vị cherry còn vương đọng lại hay không. Lưỡi cậu lướt qua bờ môi dưới của Jeno, và Jeno liền đáp lại bằng cách dựa gần vào và thoát ra một tiếng rên nhẹ. Một tiếng rên thỏa mãn.

Renjun quyết định mình đã chịu đủ việc phải gò bó hai cánh tay trong chiếc áo khoác này rồi. "Anh nên mở cúc cái áo này ra thì tốt hơn đấy, babe" cậu thì thầm vào khóe miệng Jeno. Và những ngón tay của Jeno liền khéo léo cởi ra từng chiếc cúc một.

Chiếc áo khoác trượt xuống nền đất. Renjun rùng mình, nhưng không phải vì cái lạnh. Hai cánh tay cuối cùng cũng được tự do của cậu vươn lên giữ lấy khuôn mặt của Jeno, cậu hôn người kia mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn.

Jeno giật nảy người trở lại. "Khoan đã." Cậu thở ra nặng nhọc. "Chúng ta không thể."

Những lời này bỗng chốc khiến đôi cánh chim đang vẫy vùng vui sướng trong lồng ngực Renjun xụi lơ.

“Sao không?"

"Anh vẫn chưa biết là ai," Jeno nói, "người mà em đang phải lòng. Và anh không muốn mình trở thành người thay thế, bất kể anh thích em nhiều như thế nào hay là em hôn giỏi ra sao-"

Renjun phá ra cười. Jeno lặng thinh, nhìn cậu bằng đôi mắt mở tròn tổn thương và bối rối. Đúng là một con cún con.

"Anh ngốc à," cuối cùng Renjun nói.

Khi Jeno vẫn chưa hiểu được vấn đề, Renjun cúi xuống nắm lấy tay người kia. Cậu co bàn tay Jeno lại thành nắm đấm. Jeno chớp mắt ngây ngô, Renjun khẽ giữ nắm tay cậu ấy và đấm vào lồng ngực chủ nhân  của nó.

“Đây,” cậu nói.

Cuối cùng Jeno cũng hiểu ra.

"Đó là - đù má." Jeno kinh ngạc. "Má, khoan đã, Renjun, đó là-là anh-"

"Đừng lo," Renjun đáp, "Hãy hôn em thêm nữa rồi tim em sẽ được chữa lành."

Ngay lập tức Jeno tiến tới, hôn Renjun như thể cuộc đời mình phụ thuộc vào nó, khiến Renjun phải bật cười vì sự nồng nhiệt của đối phương. Không biết họ đã đứng đó mất bao lâu, giữa con phố vắng vẻ trong một đêm mưa gió, khi phần còn lại của thành phố đều đang say giấc nồng. Nó lãng mạn đến nhức nhối, nhưng theo một cách rung động và sung sướng, vì cuối cùng Renjun cũng bắt đầu hiểu được cảm giác trở thành nhân vật chính trong bộ phim về cuộc đời mình là như thế nào.

"Em không thể tin..."cậu thì thầm giữa những nụ hôn "Là anh nghĩ... em thích... Mark. "

Jeno bật cười. "Thật tình."

Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, họ mới tách khỏi nhau. Cánh tay Jeno tỏa hơi ấm bên hông Renjun, và nụ cười rạng rỡ của người kia khiến Renjun cảm thấy thế gian không còn giới hạn. Jeno hôn lên đầu mũi cậu, rồi lên trán - đây là lần đầu tiên Renjun không còn bực bội vì cách biệt chiều cao giữa hai người. Chiều cao của cậu thật hoàn hảo để nhận một nụ hôn lên trán từ Jeno.

"Em thích anh từ khi nào?" Jeno thì thầm.

Renjun ậm ừ trả lời. “Từ hồi lớp bốn, khoảng khoảng đó."

Jeno kêu lên ngạc nhiên một cách dễ thương. "Gì cơ? Sao em chưa từng nói gì về việc đó? "

"Vậy, tại sao anh chưa bao giờ nhận ra?"

Jeno như muốn đáp trả, nhưng rồi ỉu xìu, nhìn Renjun bằng đôi mắt to tròn chứa đầy sự hối tiếc chân thành. Ánh mắt ấy phần nào đã bù đắp cho tình cảm đơn phương mà một mình Renjun đã dành ra suốt bao năm qua.

"Nhưng thôi, không còn quan trọng nữa," cậu nói. "Em cũng chỉ mới thực sự biết về con người anh một năm thôi - anh biết đấy, như là Lee Jeno, chứ không phải là một thần tượng trong bức tranh mà em sở hữu ."

Một nụ hôn nữa rơi trên trán. "Anh không ngại nếu em sở hữu anh đâu," Jeno thì thầm. "Có nhớ anh đã từng nói nhìn em trông như thể đang sắp làm thơ trong đầu không?"

“Có,” Renjun khẽ đáp.

"Anh nghĩ mình nhầm rồi. Anh nghĩ em mới chính là một bài thơ."

Renjun chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười. "Em thích lắm." Cậu vòng tay qua cổ Jeno, ôm đối phương thật chặt như muốn hòa tan người kia vào trong bản thân mình. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim cậu như một cơn lốc xoáy - Renjun biết Jeno cũng cảm giác được điều đó, con tim trong lồng ngực cậu đập rộn rã tựa như một chú chim đang hối hả trên đường đua. Đồng dạng, Renjun cũng cảm thấy nhịp tim vội vã của Jeno. "Thật ra thì em đã nghĩ anh với Jaemin yêu nhau."

Nghe vậy, Jeno liền tách ra.

"Yêu Jaemin á?"

Má Renjun nóng lên. "Thì, dễ hiểu mà. Anh với cậu ấy lúc nào cũng ôm ấp và gần gũi - này, đừng có cười em."

"Anh đâu có cười em." Jeno chắc chắn là đang cười nhạo cậu. "Ôi Chúa ơi. Jaemin? Không đời nào. Cậu ấy như anh em của anh vậy." Jeno cúi xuống hôn Renjun, vẫn với nụ cười trên môi. "Thay vào đó từ giờ anh sẽ ôm em, nếu em muốn."

Renjun gật đầu một cách dứt khoát, Jeno liền cười khúc khích, tiếng cười đẹp đẽ tuyệt vời mà Renjun muốn cất vào trong hộp để cậu có thể mang ra nghe lại vào những ngày tối tăm ảm đạm. Nhưng có lẽ kể từ bây giờ, những ngày u ám đó sẽ bớt dần đi. Có lẽ cậu thậm chí còn có thể xóa hẳn list nhạc ballad sầu não trên spotify của mình.

"Trời hết mưa rồi," cuối cùng  Jeno nói. "Chúng mình nên về thôi."

"Phải rồi," Renjun trả lời. " Phải, anh nói đúng."

"Nhưng anh cũng không chắc lắm," Jeno lén nhìn sang. "Có lẽ anh hơi thèm ăn kem."

Ăn kem lúc mười một giờ đêm khi trời vừa dứt mưa nghe hơi khùng khùng, nhưng Renjun luôn luôn có chút thích sự điên rồ (và thích Jeno nhiều chút), nên cậu chỉ mỉm cười đáp "Được, nhưng mà anh trả tiền đấy nhé."

Và khi hai người đã yên vị bên chiếc bàn cafe, cùng chia sẻ với nhau một cốc kem hoa quả chocolate bằng chiếc thìa bạc, Renjun nảy ra một cảm giác rõ ràng như đã từng quen. Không biết đã bao lần cậu ngồi trong quán cà phê một mình, nhìn những cặp đôi hạnh phúc ăn chung món tráng miệng. Bao nhiêu lần cảm giác sonder - cái sợi dây chai sạn trong tim cậu khát khao một ngày nào đó cậu cũng có thể tìm thấy sự bình yên trng nụ cười của ai khác.

"Em đang nghĩ gì thế?" Jeno chọc vào má Renjun bằng đầu chiếc thìa và hỏi.

“Em chỉ... nghĩ ngợi lung tung thôi.”

"Nói với anh những suy nghĩ trong lòng em," Jeno thủ thỉ, "Anh rất thích khi em làm thế."

Renjun mỉm cười. "Anh biết không, anh là người đầu tiên nói như vậy đấy. Em nghĩ ai cũng sợ bộ não của em chứ."

"Anh yêu bộ não của em chết đi được." Jeno nắm lấy tay Renjun, nâng nó lên và đặt những nụ hôn khẽ lên mu bàn tay cậu. "Và anh yêu em."

Renjun khịt mũi, nhưng nó chỉ khiến nụ cười của cậu ngọt ngào thêm. "Anh đúng là một tên ngốc sến sẩm." Tên ngốc của em.

“Của em,” Jeno đồng tình, hôn lên phía trong cổ tay Renjun.

Em cũng yêu anh.

Jeno ngẩng đầu, cười toe toét như một chú cún con hào hứng. "Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng nghe được em nói lời này."

"Rồi rồi. Giờ thì hôn em tử tế nào," Renjun đáp, rướn người qua chiếc bàn.

Jeno rút ngắn khoảng cách còn lại giữa hai người. Nụ hôn có vị kem, siro chocolate, và nhà.

________THE END _______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top