Chương 5.3 - Finale

Đây là chap cuối rùi nè ;; đồng thời kỉ niệm sinh nhật của em bé jen luôn hehe
Tui có chuẩn bị chương trình Give away be bé sẽ post lên ngay sau update này mọi người ghé qua tham gia cho vui nhe ^^

Số từ: 2087

____________________

"Tụi mình không là gì hết à?" 

Hai mắt Renjun dán chặt vào Jeno, đến từng thớ cơ trên người cậu cũng khẩn khoản van nài Jeno quay sang nhìn mình lấy một lần, "Tớ với cậu, không là gì hết sao?"

Jeno dồn thêm lực tay, cọ rửa liên tục, "Mình là bạn." Cậu đặt chiếc cốc đầy bọt xuống bồn, "Không phải tụi mình đã nói về chuyện này rồi sao? Nên cậu đừng nhắc lại nữa."

"Nhưng tớ không quên được."

Jeno đáp cộc lốc, "Cố đi."

"Tớ không muốn quên," Renjun cứ thế tự tiếp lời khi Jeno định lên tiếng, "Tớ thực sự không muốn, Jeno à. Lúc đó tớ không – biết cậu thích tớ, nếu tớ biết, tớ thề là tớ đã –"

"Chuyện đó có ảnh hưởng gì không?" Jeno chỉ chăm chăm nhìn đống chén bát, tay vẫn cật lực cọ rửa, "Nếu như lúc đó cậu biết?"

"Có."

Jeno cười lớn, cũng chẳng biết có được xem là cười không, cậu chỉ ba phần bật hơi ra khỏi miệng bảy phần cay nghiệt, "Phải rồi."

"Cậu còn chẳng nhìn tớ được nữa," Renjun lẩm bẩm. Cậu đặt chiếc khăn tắm xuống, "Jeno."

Jeno thều thào, "Đừng làm thế." Thực sự xé lòng, sự đau đớn hiển hiện trên khuôn mặt, trong giọng nói của Jeno. Cậu vẫn tiếp tục cọ, "Đừng có đào nó lên nữa, Renjun, tớ không muốn nói về chuyện này mãi đâu."

"Thế tại sao cậu lại cho tớ vào nhà?"

Jeno nghiến chặt răng, "Tớ không biết."

"Tớ không thể quên được," Renjun tự nhận thấy sự hờn dỗi trong giọng mình. Cậu bấu lấy cùi chỏ Jeno, sự lạnh tanh tương phản với những đầu ngón tay ấm áp, "Tớ không làm được, cậu bảo tớ phải quên đi nhưng tớ không làm được. Tớ không muốn làm thế, Jeno à."

Jeno ngừng rửa chén, "Cậu muốn cái gì ở tớ?"

Renjun lặng người, nhưng cậu cố nói tiếp, "Tớ muốn cho tụi mình một cơ hội." Jeno lại quay lại với việc cọ rửa, và Renjun vẫn cố gắng nói, lờ đi đống bọt xà bông và dầu mỡ, "Tớ biết – là cậu đã từ chối, nhưng đó là tại cậu nghĩ –"

"Cậu làm ơn thôi đi." Jeno bỏ chiếc đĩa xuống một cách mạnh bạo, cầm một chiếc cốc đầy bọt lên, "Đừng nói nữa, Renjun, cậu nói về chuyện này đủ rồi đấy."

Tim Renjun rớt tọt xuống sàn, rồi lại giật bắn lên, chặn ngang cổ họng cậu, "Jeno, cậu nghe tớ một chút thôi –"

"Cậu chẳng hiểu gì đâu." Các đốt tay Jeno trắng bệch đi, "Cậu chẳng hiểu gì sất."

"Cậu không – cậu không thích tớ nữa à?" Renjun hỏi, dẫu đã rõ câu trả lời. Jeno rùng mình trước câu hỏi đó, nhưng Renjun không để tâm, "Tớ xin lỗi vì đã mất quá lâu để nhận ra điều đó, tớ đã nên chú ý hơn – đáng lẽ tớ phải biết nhưng mà –"

"Cậu quá đặc biệt với tớ, cậu có hiểu không?" Jeno cứ dồn lực cọ và cọ, mạnh đến nỗi suýt thì làm vỡ cốc, "Tớ không muốn nghĩ về cảm xúc của mình dành cho cậu nữa. Tớ quá mệt mỏi rồi, tớ chỉ muốn không cảm thấy thế nữa thôi." Cậu giật mạnh tay, không để Renjun chạm vào mình nữa, "Kể cả nếu tớ phải đi hẹn hò cả ngàn lần để quên cậu thì tớ cũng sẽ làm."

"Tớ không muốn cậu quên tớ đi." Renjun lại nắm lấy cánh tay Jeno, kéo đủ mạnh để người kia cuối cùng, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tớ muốn cậu cho tớ một cơ hội."

Chiếc cốc trong tay Jeno rơi xuống bồn rửa.

"Tớ muốn ở bên cậu."

Jeno nhìn Renjun trân trân như thể cậu vừa mọc thêm ba cái đầu nữa vậy; ánh mắt như một sự pha trộn hoàn hảo giữa sốc nặng, nỗi sợ, và cái quái gì đang diễn ra thế.

"Tớ đã không – trước khi tất cả những chuyện này xảy ra," Renjun hít một hơi thật sâu, "Tớ đã không nghĩ là cậu thích tớ, Jeno à. Tớ thề tớ chưa từng nghĩ thế, và tớ cũng không biết tình cảm của mình dành cho cậu cho tới khi tớ thấy cậu đi với người khác. Tới khi tớ nghĩ về việc cậu ở bên người khác, và tớ – không muốn điều đó xảy ra."

Jeno không hề chớp mắt, cậu cũng chẳng thở nữa.

"Và tớ – xin lỗi vì tớ đã tức giận, tớ biết là nghe ngu si lắm, nhưng tớ chưa từng thấy cậu đi với ai khác, Jeno à." Renjun nuốt trôi sự tức nghẹn chèn ngang cổ họng, "Tớ không nghĩ – tớ đã không biết là tớ không chịu nổi cảnh tượng đó. Tớ không hề muốn điều đó xảy ra tí nào; cậu phải tin tớ."

Jeno thốt ra đầy yếu ớt sau hồi lâu chết lặng, "Hả?"

Ngọn lửa hy vọng không khỏi nhen nhóm trong lồng ngực Renjun.

"Tớ thích cậu, Jeno à." Renjun cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng khi mình tự nói ra điều đó nhưng cậu thấy dễ chịu, dễ chịu với cả cái cách mà Jeno trố mắt ra nhìn mình đầy ngớ ngẩn, "Tớ thích cậu hơn tư cách là bạn thân vì tớ – tớ đã rất nhớ cậu và tớ không thể ngừng nghĩ về cậu."

Jeno lắp ba lắp bắp sau lời thổ lộ vừa rồi, cậu làm mọi thứ để ngăn Renjun nói tiếp nhưng Renjun đã thông thạo bộ môn giả điếc rồi; chẳng có cách nào để tua lại những gì vừa xảy ra được nữa.

"Tớ thử hình dung sẽ như thế nào nếu tụi mình đi chơi, liệu tụi mình vẫn sẽ làm những thứ như bây giờ."

Cậu hình dung cả hai cùng rảo bước trên đường số 18 vào một chiều thứ bảy, đi chợ mua đồ ăn đủ cho hai người; hình dung cả hai cùng tranh cãi về bản cập nhật mới nhất của KartRider rồi than thở về công việc, cậu vốn nắm rõ lịch trình của Jeno như lòng bàn tay mà; hình dung cả hai cùng về chung nhà, cuộn tròn trong chăn, mở một bộ phim hạng B dở tệ để làm nền.

Renjun phấn khởi với ý nghĩ về việc hẹn hò với Jeno.

"Và tớ hình dung chuyện sẽ khác thế nào." Sức nóng từ mặt Renjun đủ để rán trứng nhưng Renjun sẽ lo về nỗi xấu hổ sau, vì hiện giờ cậu không thể ngừng toét miệng cười, "Tụi mình – có nắm tay không," cậu thì thầm điều đó như thể mình đang không sẵn nắm tay Jeno rồi vậy, "Hay tớ có ghé qua đón cậu ở chỗ làm không, hay cậu qua chỗ tớ rồi tụi mình sẽ đi ăn tối ở đâu, và đó sẽ không chỉ là một bữa tối thông thường – đó sẽ là một buổi hẹn hò."

Jeno nhìn Renjun trân trân như thể cậu hóa điên rồi; cậu phấn khích tột độ khi thấy Jeno cuối cùng cũng chịu lắng nghe mình, điều đó cho Renjun thêm động lực để tiếp tục bày tỏ.

"Hay là sau đó cậu có qua chỗ tớ rồi ngủ lại không. Hay nếu cậu không ở lại thì," Renjun cảm thấy lời lẽ cứ vấp váp nơi đầu môi, "thì cậu có hôn tớ trước khi về nhà không."

Jeno phát sặc vì đã nín thở quá lâu.

"Hay hôm sau gặp lại cậu có hôn tớ không." Renjun vẫn huyên thuyên, bàn tay nắm lấy tay Jeno đã nóng rực, "Hay cậu có hôn tớ mỗi lúc tạm biệt không, liệu cậu có hôn tớ bất cứ khi nào cậu muốn. Đó là tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến," Renjun thổ lộ, "việc hẹn hò với cậu, ở bên cậu."

"Và tớ biết là tớ rất dở trong các mối quan hệ, tớ biết tớ đã nói những gì về việc đó, nhưng cậu là ngoại lệ, Jeno à." Renjun chẳng dám thở nữa, "Cậu là ngoại lệ của tớ."

Jeno bám chặt lấy quầy bếp, cố đứng vững.

"Nếu cậu còn thích tớ, dù chỉ một chút thôi, cho tớ một cơ hội đi." Renjun cố giữ cho mình không run lên, "Cho tớ một cơ hội đi rồi tớ sẽ cho cậu thấy tớ thích cậu đến mức nào."

Thời gian như kéo dài vô tận cho đến lúc Jeno hít thở lại được. Cậu liếc nhìn nơi Renjun nắm lấy mình, và trong một khoảnh khắc, Renjun hối hận vì đã nói ra những lời đó. Thế nhưng, vận may luôn đến với kẻ can đảm; Jeno nắm lấy tay cậu, mặc xác bọt xà phòng và nước chén bẩn.

"Tất nhiên là tớ còn thích cậu rồi," Jeno thở hắt. Cậu buông thõng hai vai và nhắm nghiền mắt, "Luôn là cậu."

Renjun không còn đứng vững nữa, mọi sự sống như bị rút cạn trong một giây. Cậu không nhận ra rằng mình đã phải dùng trọn sức lực để bình tĩnh nãy giờ, các bó cơ kêu lên như một tiếng thở dài khi cậu thả lỏng toàn thân. Jeno đưa tay đỡ lấy cậu – Jeno luôn thế, đã luôn thế – và rồi Renjun để cho mình ngả vào trên vai Jeno, khoảng cách giữa cả hai tan biến.

Cậu vòng tay quanh eo Jeno, hai má râm ran vì sự ấm áp. Đây không phải lần đầu tiên cậu ôm Jeno, nhưng phải công nhận – với niềm hy vọng mới thắp lên trong lồng ngực, lòng vui sướng chảy trong từng mạch máu, mọi chuyện giờ đây đã khác.

"Cậu thích tớ thật à?"

Renjun có thể nghe thấy tim Jeno đập liên hồi. "Ừa."

"Cậu thích tớ," Jeno lẩm bẩm. Bàn tay cậu đặt hai bên eo Renjun, dây xà phòng ra chiếc áo khoác vốn đã ướt nhẹp nước mưa, "Cậu thật sự thích tớ."

Renjun ngả ra sau để ôm lấy mặt Jeno, buộc Jeno phải nhìn mình. Có hơi gượng một chút, khi cậu đứng gần Jeno thế này và nghĩ những thứ cậu đang nghĩ trong đầu, Renjun cảm tưởng như mình đang đứng dưới một cái kính lúp, bị ánh nhìn của Jeno thiêu đốt.

Jeno siết vòng tay quanh eo cậu nhẹ nhàng nhưng Renjun vẫn cảm nhận rõ lực nơi Jeno đặt tay. Thế rồi Renjun liền đặt môi mình lên môi Jeno, hoàn toàn để đầu óc mình lạc trôi. Đó là một nụ hôn vô cùng ngây ngô, thậm chí là thuần khiết. Khi Renjun tách ra, thay vì hụt hơi, cậu lại cảm thấy tràn trề sức sống. Cậu không thể đọc vị Jeno, chẳng thể biết được điều mình vừa làm có đúng không – đầu óc cậu trống rỗng khi Jeno hôn lại cậu, và rồi Renjun tan chảy, mềm oặt cả người.

Sự im lặng lúc ban đầu cũng tan ra, và Renjun nhận là đây là duyên số. Chẳng có cách lý giải nào khác cả, không thể khác được khi cảm giác lại tự nhiên thế này, với tay Jeno đặt ở hông cậu, môi chạm môi. Kể cả khi cả hai tách nhau ra, Renjun cười phá lên, thích thú khi thấy Jeno đỏ bừng từ mặt đến tai. Cậu để tay mình lân la dọc bờ vai Jeno, run lẩy bẩy vì niềm hạnh phúc đến từ một nụ hôn trong sáng, không gợn chút sắc dục.

Thế rồi Renjun sực nhớ, "Ủa trời."

Jeno chớp mắt đầy hoang mang.

Renjun rên rỉ, để đầu mình tựa vào ngực Jeno, "Tớ nghĩ là mình mất một trăm đô rồi."

"Cái gì –"

"Tớ – giải thích mọi thứ ngay đây," Renjun buông tiếng thở dài mặc cho cậu chẳng cảm thấy khốn khổ tí nào. Cậu hít hà hơi ấm của Jeno, hòa chung với cảm giác râm ran trong lồng ngực, "Chuyện dài lắm."

Jeno ngân nga, "Tớ có thời gian mà."

"Ừa," Renjun nhắm mắt, "tụi mình đều có."

Bạn bè trong năm năm, bạn thân trong bốn năm.

Bạn trai trong một khoảnh khắc.

Và Renjun chẳng có gì tiếc nuối cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top