Chương 4.2

Xin chào các bạn huhu đầu tiên là phải cáo lỗi vì để các bạn chờ lâu quá ;;;; từ Tết tới giờ đã có quá nhiều chuyện xảy đến với tui nên tui không thể update nhanh như mong đợi được :( đợt này tui vẫn đang siêu bận nhưng cố gắng mỗi ngày dịch vài đoạn cuối cùng cũng xong đươc hết chap 4 rùi nè ;; Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đợi tui~ tui thấy mình dịch lại hơi cứng tay xíu nên như mọi khi có gì muốn nhắn nhủ, góp ý với tui thì đừng ngần ngại comment nhe ^^

Số từ: 4649

____________________

Yeeun trông thật nổi bật giữa đám đông người qua lại.

Cô mặc trang phục trắng từ đầu đến chân: một chiếc blazer cực tôn dáng phối với chân váy tennis làm nổi bật đôi chân dài cùng vòng eo con kiến, choàng khăn và đeo găng tay len – tổng thể trông rất ấm cúng, thoải mái, ấy thế mà khi Yeeun vận lên người thì chẳng khác gì vừa bước ra từ một đoạn phim quảng cáo thời trang cao cấp. Mái tóc vàng hoe của cô vẫn gọn gàng như ngày nào, phần mái bên trái được kẹp gọn bằng chiếc kẹp nạm ngọc trai óng ánh trong nắng chiều. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn, Jeno đếm được ít nhất năm người đã ngoái lại đến hai lần, không thể rời mắt khỏi cô.

Sao mà trách họ được – hôm nay trông Yeeun xinh thế cơ mà.

Cô cứ thế mải mê với chiếc điện thoại trong lúc cầm cả thẻ khóa cửa và ví bằng một tay, không hay biết Jeno đang băng qua sảnh để tiến đến chỗ mình.

"Chị ơi."

Yeeun giật mình. Jeno luống cuống xin lỗi khi cô suýt làm rơi điện thoại nhưng cô đã ngăn lại trước khi cậu kịp cất lời và nở một nụ cười khi đáp lại, "Chào em."

"Dạo này chị sao rồi?" Jeno hỏi, giữ cửa cho cô khi cả hai rời tòa nhà, hòa vào đám nhân viên văn phòng ra vào tấp nập.

"Chị vẫn ổn," Yeeun trả lời. Cô tự tin dẫn trước trên vỉa hè, có vẻ rất chắc chắn về chỗ ăn trưa sắp tới nên Jeno cứ thế mà theo sát; cô rất hay tìm chỗ mới để thử, tốt bụng dắt Jeno theo trong những lần khám phá quán ngon của cô, "Chị có nghiên cứu một chút về đĩa than, tại em giới thiệu nhiệt tình quá đó."

"Ồ?" Jeno bước cùng nhịp với Yeeun, trái-phải, trái-phải.

"Ừm hứm." Dù mang giày cao gót, cô vẫn phải ngước lên để nhìn Jeno, "Hóa ra ở khu nhà chị có một cửa hàng đĩa cũ nên chị ghé xem thử, nhờ vậy mà chị tìm được đĩa Thriller của Michael Jackson năm 1982, bản chưa khui luôn nha."

"Thật luôn á," Jeno chững lại, "Hàng hiếm lắm luôn đó – phiên bản giới hạn luôn đó chị."

"Chị biết mà," Yeeun cười tươi rói. Mắt cô lấp lánh dưới ánh nắng khiến cho Jeno không thể rời mắt, "Chị định tặng Donghyuck nhân dịp Giáng sinh."

"Nó sẽ phát điên mất." Jeno gật đầu, "Nó là fan cứng đó – siêu cứng luôn. Cứng như đá vậy."

"Chị cũng nghĩ vậy, chị nghe nó bật cái album đó đi lại cả tỉ lần trong văn phòng rồi."

Jeno bước lên trước khi cả hai đi qua cửa ga tàu điện đông đúc, luôn cách Yeeun nửa bước chân. Bản năng thôi, cậu nghĩ, hoặc lối cư xử phải phép, chỉ đơn giản là vậy. Cô lặng lẽ theo sau đến khi cậu rẽ ở góc đường, đám đông thưa dần khi cả hai ngày càng tiến xa khỏi con phố chính được bao quanh bởi các tòa nhà văn phòng.

"Chị cũng muốn mua một cái cho em," Yeeun hồ hởi nói, "Nhưng nhiều quá chị chưa lựa được."

Jeno cảm động trước sự quan tâm của Yeeun, "Thật ạ?"

"Ừa, tất nhiên rồi." Cô vuốt những lọn tóc bị gió thổi che mặt, hai má ửng hồng, "Lễ lộc các kiểu mà."

Bỗng dưng Jeno chẳng biết phải đáp lại thế nào. Bước tiếp một đoạn nữa, cậu quyết định nói, "Cảm ơn chị." rồi lại tiếp tục một cách chân thành, "Chị chu đáo quá."

Câu nói ấy khiến cô bật cười một cách dịu dàng. "Chị mừng là em nghĩ thế." Cô dẫn cả hai qua một trong những công viên lớn của thành phố, "Vậy, em có đang tìm mua đĩa nào không?"

"Bây giờ thì không," Jeno ậm ừ, "nhưng mà, nếu chị mua quà cho em thì chị cũng phải để em mua gì cho chị đấy nhé."

"À, không, Jeno, em không cần đâu, ý chị là –"

"Em muốn mua mà," cậu nói, sau đó muộn màng thêm vào, "Lễ lộc các kiểu mà."

Cô chẳng tranh luận với lý lẽ đó được.

Cuộc trò chuyện tạm dừng khi Yeeun nhìn thấy tiệm bánh nhỏ giản dị nằm khuất trong góc đường. Cô hào hứng nhảy cẫng lên trước khung cảnh mẻ croissant hạnh nhân mới ra lò cùng với hạt cà phê được chế biến công phu. Đây là một trong những nơi nức tiếng với người trẻ sành điệu mà Jeno quá ái ngại để ghé thử, cậu lo sợ mình sẽ mắc lỗi khi gọi món hay chọn nhầm loại hạt cho một ly espresso.

"Thật luôn á," Yeeun thốt lên khi nghe Jeno thú thật vậy. Cô nắm vạt áo Jeno, dẫn cậu đến trước một barista trẻ với nụ cười tươi như hoa. Jeno lí nhí hai tiếng chào chị, lườm qua Yeeun khi barista mở iPad, giới thiệu các loại cà phê rang xay trong menu ngày hôm đó.

Cậu gọi món thành công, không phải nhờ chị đâu, Yeeun, và xin cảm ơn chị barista, chen ra khu vực nhận món, nơi mà vài người cũng đang đứng đợi. Yeeun chìa tay ra lúc Jeno gấp tờ hóa đơn, nhét vào trong chiếc ví chật cứng vì chứa ti tỉ thứ linh tinh.

Khi cậu xua tay cô đi, cô vẫn kiên định, lòng bàn tay vẫn mở, chìa về phía Jeno.

"Không sao đâu chị," Jeno khăng khăng. Thay vì đưa hóa đơn, cậu vỗ nhẹ bàn tay vẫn đang đeo găng tay của cô, "Để em bao."

"Gì cơ?" Cô tỏ vẻ không đồng ý, "Nhưng chị rủ em mà!"

Rõ là không thật lòng nếu Jeno bảo tim cậu không lỡ một nhịp vì câu nói đó. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng né bàn tay Yeeun, cố gắng giành lấy chiếc bóp. Cậu chỉ đầu hàng khi cô định giằng co lần nữa, "Được rồi, được rồi, lần sau chị có thể trả mà."

Cuối cùng Yeeun cũng cho qua chuyện, "Được thôi." Chuông điện thoại Yeeun bỗng reo lên, cô xin phép Jeno rồi hắng giọng trước khi bắt máy, trả lời thật điềm tĩnh, "Alo?"

Jeno lật chiếc bóp trong lòng bàn tay, trầm tư nhìn những đường chỉ đen thêu trên lớp da, một lần nữa cảm nhận vực thẳm bên trong lồng ngực đào sâu hơn; đây là chiếc bóp Renjun đã tặng cậu vào sinh nhật năm 21 tuổi. Nó là hàng hiệu, hẳn phải đắt lắm, Jeno đã cương quyết bảo rằng chiếc bóp rách nát từ năm nhất của cậu vẫn xài tốt nhưng Renjun bật lại.

"Cậu sắp đi làm đó!" Renjun giằng lấy chiếc bóp cũ của Jeno, đổ hết tiền và thẻ bên trong ra, "Cái bóp này trông như bị bỏ vào nồi rồi chiên ngập dầu vậy! Không tạo được ấn tượng tốt với người khác đâu."

Jeno than thở, "Nhưng tớ không cần bóp mới, Jun à."

"Thôi nào," Renjun thở dài. Cậu ngồi bắt chéo chân trên mép giường Jeno, xếp căn cước và thẻ vào bóp mới, "Đây là quà của tớ, được chưa – cậu cứ xài đi, nha?"

Jeno cảm nhận từng đường thêu tinh tế trên chiếc bóp bằng ngón cái, vẫn rất mịn màng và chắc chắn. Cậu chưa từng giữ gìn thứ gì kỹ như chiếc bóp này, minh chứng tình yêu của Jeno dành cho... chất lượng tốt của đồ da và tay nghề cao.

"Mình đang làm cái quái gì thế này," cậu lầm bầm.

Jeno cảm thấy sự tội lỗi đang hiện diện bên trong mình, cậu cảm nhận được nó trên đầu ngón tay, thấm dần vào lớp da lộn; cảm giác – cậu chẳng nghĩ ra từ nào hay hơn để diễn tả – bực thật đấy. Chẳng lẽ mình là tội đồ chỉ vì đi ăn trưa với chị Yeeun, vì nghĩ đến việc hẹn gặp chị ấy, hẹn hò với chị ấy? Thậm chí chẳng phải mình đang làm thế lúc này sao hẹn hò ấy?

Renjun sẽ nghĩ gì cơ chứ, một giọng nói vang lên.

Lại có một giọng khác trả lời, liệu cậu ấy có thèm để tâm không?

Jeno ôm mặt, cảm nhận rõ cơn đau đầu đang kéo đến.

Trước mắt Jeno là một giao lộ; cậu khá chắc rằng mình không muốn tiến tới với Yeeun (hay bất kì ai cả) nhưng cũng không muốn Renjun mắc kẹt trong đống cảm xúc rối như mớ bòng bong này. Cứ gặp lại Yeeun và gieo hy vọng cho cô thế này cũng không đúng, cậu biết chứ.

Có thật là cả hai có cảm tình với nhau không, hay chị ấy chỉ là người hoàn hảo để mình trốn tránh hiện tại?

Vì cô thật sự là một người giúp Jeno phút chốc thoát khỏi thực tại; cậu đã nhận ra điều này được vài hôm rồi, cậu rất để tâm đến từng lời nói, từng tin nhắn của cô. Cô bước vào cuộc đời Jeno khi cậu đang cần một lối thoát, ngay khi cậu ước chẳng một ai biết đến mình, ngay khi cậu muốn cuộn tròn trong chăn và ngủ hết ngày này qua tháng nọ. Cô là một điều mới mẻ, thậm chí khác biệt, và Jeno đã nghĩ sẽ ổn thôi nếu cậu để cho mình nhập tâm vào mọi câu chuyện cô kể, toàn tâm toàn ý vào sự hiện diện của cô, ngọt ngào và dịu dàng biết mấy.

Cậu tự hỏi liệu có bao giờ mình có thể cảm thấy như vậy với Renjun, liệu mọi chuyện có thể êm đềm như với Yeeun không.

Lúc Yeeun quay lại, Jeno đã dành năm phút vừa rồi để gồng mình bớt buồn phiền và suy nghĩ thực tế hơn; ví dụ như tại sao mấy hòm thư kia lại màu đỏ, hay ô kìa, con chó xúc xích bên kia đường đang mặc một chiếc áo len Giáng sinh xấu dã man.

Yeeun buông tiếng thở dài, "Có vấn đề ở chỗ làm rồi. Team của chị đang gọi họp gấp."

"Không sao đâu ạ," Jeno nói. Cậu xua đi khi cô liên tục xin lỗi, "Có liên quan đến phim gửi đi Sundance không chị?"

"Ừ nó đó," Yeeun vuốt tóc, "Các bạn ở văn phòng tìm thấy file lỗi nên giờ sẽ bị chậm tiến trình. Nếu mà quay lại thì phải phụ thuộc vào anh đạo diễn, còn không – chị không biết nữa, chắc bọn chị phải thức trắng mấy đêm thôi."

"Vậy có kịp deadline không ạ?"

Yeeun đút hai tay vào túi áo, "Nên là như thế. Chị hy vọng thế – bọn chị đã làm suốt mấy tuần nay rồi còn gì."

Không khí có chút căng thẳng, nhưng Jeno hiểu mà; cậu đã nghe Donghyuck kể không ngớt về liên hoan phim Sundance suốt tháng qua, sẽ đáng tiếc lắm nếu làm còn chẳng kịp deadline. Cậu hất cùi chỏ về quầy nhận món mang đi, "Sẽ nhanh thôi, em nghĩ tiếp theo là tới lượt mình rồi."

Cô gật đầu, chun mũi khi cô sụt sịt, "Em có thể ở lại đây mà, chị thấy có bàn trống đó, chị mang đồ ăn về là được rồi."

"Không, không sao mà – dù gì em cũng có cuộc họp cần chuẩn bị nên mang về cũng tốt thôi." Cậu đảo mắt khi Yeeun nhìn mình, "Em nói thật đó. Đồng nghiệp của em cũng đặt đồ ăn tới phòng mà," cậu nhún vai.

Yeeun chịu thua khi đồ ăn được chuẩn bị xong: hai bánh croissant đặc biệt, một cà phê đen cho Jeno, và một latte bánh gừng cho cô.

Tại chốt đèn đỏ đầu tiên trên đường quay về, Yeeun hớp một ngụm cà phê. Cô ngay lập tức thích thú, "Ồ, cái này siêu ngon luôn đó." Cô đưa cho Jeno, "Em làm miếng không?"

Jeno hít một hơi, "Vị gì vậy chị?"

"Bánh gừng với caramel." Chưa gì nghe qua Jeno đã cảm nhận được độ ngọt của nó, nhưng cậu vẫn nếm thử, nhăn mặt vì lượng đường vừa nạp vào cơ thể chỉ trong một ngụm. Cậu nhìn Yeeun với một sự tôn trọng mới mẻ (và mối quan ngại nhè nhẹ cho sức khỏe của cô), "Ngọt thật luôn ấy chị."

Đèn giao thông chuyển xanh, cả hai bước qua đường; cô cầm cốc cà phê bằng hai tay, "Thật á?" Cô nhấp một ngụm nữa, "Có khi tại caramel ấy. Hay vụn bánh nhỉ. Hay là tại whip cream."

Jeno rửa sạch cái ngọt gắt của đường tinh bằng cà phê đắng, hậu vị chua lấn át, "Ra là chị mê ăn ngọt."

"Chắc thế," cô ngân nga. "Nhưng mà chị chỉ mê đồ uống ngọt thôi ấy, kẹo bánh thì không ham lắm." Cô nhìn cậu qua chiếc nắp nhựa của ly cà phê, "Em không hảo ngọt, chị thấy rồi."

"Chắc là thế."

Cũng không phải là Jeno không mê đồ ngọt; chỉ là, mỗi lần cậu mua bánh quy với cà phê hay được tặng kem kèm theo set đồ ăn trưa, Renjun sẽ luôn ở đó nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, sẵn sàng đón lấy những món đó từ tay Jeno. Cũng chẳng có vấn đề gì với việc đó cả, Jeno không bận tâm đến việc bỏ lỡ các món ngọt. Cậu chỉ cần nhìn thấy Renjun cười, thế là đủ rồi.

Thôi ngay, cậu tự thức tỉnh bản thân, Thôi nghĩ đến Renjun ngay.

"Chuyện quà của chị ấy," Jeno mở lời, cố gắng để không nảy ra thêm bất kì ý nghĩ nào liên quan đến Renjun nữa, "Chị có muốn mua gì không?"

Yeeun ngẫm nghĩ, "Chị không có một danh sách các món mình muốn mua hay gì cả." Cô quay sang nhìn Jeno, "Nhưng mà chị cũng định tự mua một cái đĩa than cho mình. Có lẽ là album của Adele, chị nhớ là có vài cái ở cửa hàng."

Cả hai rẽ ở góc cuối đường, nơi mà, may mắn thay, là dòng người đã vãn bớt. Trước mặt, ga tàu điện vẫn đông đúc, đám người vừa xuống tàu lại bắt đầu tản ra. Jeno lách sang bên trái Yeeun, để cô đi giữa mình và mặt bên của tòa nhà, che chắn cô khỏi góc cạnh của những chiếc cặp táp và cùi chỏ của đoàn người chen chúc.

"Hay tối nay em đi với chị đi?"

Jeno tự vấp vào chân mình, sau đó tự lấy lại thăng bằng trước khi khóa môi với vệ đường, phát ra một tiếng kêu oai oái trong hoảng loạn. Yeeun đưa tay ra đỡ Jeno trong chớp mắt, những ngón tay thanh tú bám chắc vào cẳng tay, giữ vững cả cậu và cốc cà phê.

"Cảm ơn chị," Jeno nói, đứng thẳng người. Cậu phủi bụi áo khoác, hắng giọng.

"Ý chị là đến cửa hàng đĩa ấy," Yeeun cười. Cô không một chút mích lòng khi cậu giật mình. Cô buông tay Jeno ra rồi nhìn cậu gượng gạo, "Để lựa quà Giáng sinh cho chị, cả Donghyuck nữa."

"À."

Thực ra là, Jeno muốn nói, em cũng chẳng biết em nghĩ cái gì nữa.

"Nếu em muốn hẵng đi nha," Yeeun nói.

Jeno lại nhớ đến lần đầu cả hai gặp mặt. Cậu bước cùng nhịp với cô, trái-phải, trái-phải.

"À, Jeno, thực ra là," Yeeun không nhìn Jeno, "Chị biết giờ không phải lúc thích hợp lắm, nhưng chị muốn nói với em về việc –"

Jeno ngừng nghe cô nói.

Từ cuối bậc thang của ga tàu dưới lòng đất, bóng Renjun càng lúc càng rõ hơn. Áo len oversize ôm trọn dáng người bé nhỏ không lẫn đi đâu được, chiếc quần jeans bó sát khiến chuông báo động trong đầu Jeno kêu réo inh ỏi. Renjun đội nón beanie, tóc vuốt gọn dưới lớp len, chỉ để lộ một phần tai.

Giữa đám đông, Renjun thật nổi bật – nhưng chỉ trong mắt Jeno.

Dường như chẳng ai để ý cách Renjun dừng lại giữa đường, ngước nhìn những tòa nhà văn phòng chọc trời, rõ ràng lạ lẫm với khu này. Cũng có vẻ chẳng ai để ý cách mà Renjun một tay giữ nón, một tay mò mẫm bản đồ trên điện thoại rồi lại nhìn quanh tìm đường đầy bối rối. Và cũng chẳng ai để ý cách Renjun nheo mắt, đẩy cặp kính gọng lớn để nhìn rõ xem chỗ cậu đang đứng có đúng với vị trí trên bản đồ không.

"Ôi," Jeno thở hắt, "không."

Yeeun cũng khựng lại, dừng hẳn khi cô ngoảnh lại, thấy Jeno đứng chết lặng một chỗ. Cô nhìn theo tầm mắt của cậu, nhanh chóng đoán được tình hình. Yeeun quay lại nhìn Jeno, mắt cô mở to, tràn đầy sự quan ngại.

"Có phải đó là...?"

Jeno gật đầu.

Renjun chẳng hề tránh ánh mắt của cả hai, môi mím chặt.

"Jeno, Jeno," Yeeun rít lên. Yeeun nhéo bên hông Jeno, cậu trở về thực tại, tránh ánh nhìn chằm chằm của Renjun, chớp chớp nhìn cô. Cô vỗ vai cậu bồm bộp, như một viên tướng động viên tinh thần binh sĩ trước cuộc chiến, "Tỉnh táo lại đi nào, em cảm thấy thế nào là hiện hết lên trên mặt luôn đó."

Jeno ngậm miệng lại; Yeeun gật đầu đồng tình.

"Thở đi nào," cô nói, thấy rõ sự hoảng loạn trong ánh mắt cậu. Cô với lấy chiếc túi giấy trong tay Jeno, "Dựa vào đôi mắt mang hình viên đạn đó thì có vẻ em ấy sắp cạo đầu chị đó, chắc em có vài thứ phải giải quyết rồi."

Jeno bỗng cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Em sẽ ổn thôi mà," cô nói mềm mỏng, vỗ nhẹ vai Jeno động viên và cười toe toét như thể mừng rỡ vì không ở vị trí của cậu, "Chúc may mắn."

Thế rồi Yeeun cất bước đi. Lúc đi ngang qua Renjun, cô gật đầu chào cậu như để ghi nhận lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai; Renjun vẫn nhìn Jeno chằm chằm, hoàn toàn ngó lơ Yeeun. Khi cô đã đi qua hết dãy nhà và mái tóc vàng biến mất hẳn, Jeno bước đến.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Jeno không cố ý cất giọng thô lỗ nhưng vẫn không tránh khỏi năm phần cáu gắt bốn phần bực dọc; thật khó để cất lời khi cậu cảm thấy cả thế giới quanh mình sắp sửa đổ sụp.

Renjun vẫn im lặng, nhìn chằm chằm như thể Jeno vừa hỏi cậu câu hỏi ngu ngốc nhất trần đời vậy. Lại một đám người vừa xuống tàu, chen chúc lên các bậc thang, Jeno nắm cánh tay Renjun, kéo cậu sang một bên đường – điều tốt nhất cậu có thể làm trong lúc này.

"Lúc nãy cậu bảo cậu bận," Renjun nói đầy trách móc. Cậu cau mày, "Phải làm việc cơ mà."

"Đúng rồi." Jeno tiếp tục, "Bây giờ tớ vẫn bận."

Renjun không chịu nhượng bộ, "Nãy cậu bảo bận, nên tớ định – mang đồ ăn cho cậu."

Đó là lúc Jeno để ý hộp cơm trưa trong tay Renjun, được buộc gọn gàng bằng chiếc khăn kẻ caro. Jeno nhìn cái hộp, rồi lại nhìn Renjun, rồi lại nhìn bữa trưa được gói ghém cẩn thận – trong năm năm quen biết nhau, Jeno còn chưa bao giờ thấy Renjun cầm vào cái sạn (*) chứ đừng nói đến bước chân vào bếp.

(*) Sạn: phương ngữ miền Nam chỉ một dụng cụ nấu ăn, vài nơi gọi là xẻng.

"Tớ không biết là cậu biết nấu ăn đấy."

"Thì, tớ có biết mà." Renjun ôm hộp cơm trước ngực như thể cậu đang bảo vệ nó vậy, "Cậu ăn rồi à?"

Jeno giơ chiếc túi giấy trong tay; Renjun nhìn nó, rồi lại quay đi.

Ôi không, ngượng nghịu rồi, Jeno nghĩ, ngượng nghịu rồi, ngượng quá, ngượng nghịu quá rồi.

"Tớ không biết là cậu đang gặp gỡ người khác đấy," Renjun nói, giọng đều đều.

Jeno cảm thấy ruột gan mình lộn ngược, Người... khác?

"Vậy, cậu có đang" Renjun hỏi, khó chịu. Cậu đổi thế đứng, nghiêng sang phải, nhìn Jeno với ánh mắt trông đợi, "Tìm hiểu chị ấy? Hẹn hò với chị ấy không?"

"Không," Jeno thốt lên trước khi Renjun kịp hỏi thêm. Hắc ín lại tràn ngập hai lá phổi, "Tớ không."

"Nhưng cậu đang tìm hiểu chị ấy?"

Renjun đang ghen. Jeno nhận ra ngay tức thì. Cậu ước gì mình đang ở nơi nào đó vắng vẻ hơn chứ không phải một trong những con phố đông đúc nhất thành phố, một cái cầu thang lỏng lẻo ngăn cách cả hai với tám làn xe tấp nập trên đại lộ. Tiếng xe cộ qua lại xé tan mọi khoảnh khắc yên tĩnh, rít lên dồn dập bên tai Jeno.

"Tớ không biết," Jeno đáp. Vì đúng là cậu không biết thật, Yeeun cũng chẳng nói gì về việc đó, dù có vẻ cô đã định mở lời. Renjun cau mày, nên Jeno lặp lai, "Tớ không biết."

"Cậu nói không biết là sao," Renjun bật lại. Sự tức giận không giấu nổi trên khuôn mặt, nhưng cậu cố gắng không lớn tiếng, "Cậu đang tìm hiểu ai khác nữa à? Ngoài chị ấy ra?"

Jeno rùng mình. Cậu thấy rõ cái cách mà Renjun run lên vì tức giận, mắt nhìn Jeno, cố gắng đọc vị cậu. Chẳng có lời lý giải nào khác ngoài sự ghen tức cả, và Jeno chẳng biết phải nghĩ như thế nào nữa. Đúng ra cậu nên vui chứ nhỉ, thậm chí là sung sướng, vì giờ đây thì Renjun cũng chịu nhìn về hướng cậu rồi, như thể cậu vừa giành được một vị trí trong cuốn sổ tay của Renjun, giữa hàng trăm người khác.

Và ý nghĩ đó khiến cậu phát điên.

Ý nghĩ về việc cậu vui mừng đến mức nào chỉ vì một dấu hiệu: cuối cùng cậu cũng trở nên quan trọng hơn với Renjun. Sau cả triệu lần phải vừa cười nói vừa lựa đồ đi hẹn hò cho Renjun, sau cả triệu lần phải vờ như cậu không chết trong lòng khi thấy Renjun cùng với một ai khác, sau cả triệu lần cậu phải tự dặn lòng là ổn thôi nếu Renjun chọn hàng trăm người khác thay vì cậu.

Ý nghĩ về việc Renjun đang hành xử như thể cậu có lỗi vì cố gắng bước tiếp, vì cố gắng làm những thứ tốt nhất, vì cố gắng làm theo thỏa thuận của cả hai – là quên đi mọi chuyện; vì cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa của mình – là làm bạn.

"Sao cậu lại nổi giận với tớ?"

Có vẻ Jeno đã rất sai khi hỏi thế vì Renjun lùi về sau, như thể Jeno vừa bạt tai cậu vậy.

"Tại," Renjun nghiến chặt răng, chật vật kiềm chế cơn giận, "tại vì cậu bảo cậu đang bận."

Mặt Jeno bỗng dưng tối sầm lại, "Tớ đang bận mà."

"Rõ là không phải thế," Renjun đáp, giọng tức tối. Cậu khua khua tay, "Nếu cậu có thời gian để đi ăn trưa với – với – với mấy người cậu hẹn hò thì – cậu đâu có bận đâu Jeno, cậu chỉ chẳng buồn nói thật với tớ."

"Nói thật?" Jeno cảm thấy trong lồng ngực bắt đầu sục sôi, "Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Đống bí mật này," Renjun khua tay loạn xạ, "bất kì cái quái gì cậu đang giấu tớ, nói dối tớ ấy!"

Jeno chẳng thể nghe lý lẽ nữa, cậu cảm thấy máu mình đang sôi lên, "Nói dối cậu?"

"Nếu cậu không biết, thì tớ không thể làm gì đâu," Renjun nhại lại. Cậu đẩy hộp cơm vào người Jeno, các góc nhựa chọc vào lồng ngực, "Cậu không muốn ăn thì vứt đi."

Jeno chụp lấy cái hộp khi Renjun buông tay, quay lưng về phía mình, "Khoan đã –"

Renjun quay lại, "Cái gì nữa."

"Cậu không có quyền hành xử như thế," Jeno nhét lại hộp cơm vào tay Renjun.

"Cái gì?"

"Cậu không có quyền," Jeno nói. Cậu đứng thẳng người, tận dụng vài phân cao hơn mà mình có, "Và tớ chẳng việc gì phải kể mọi thứ với cậu, tớ chẳng việc gì phải làm thế."

"Nếu cậu đang hẹn hò với người khác –"

"Chẳng liên quan gì đến cậu cả," Jeno nói. Tim cậu đập loạn xạ, "Chẳng liên quan gì hết."

Và rồi im lặng tuyệt đối, một thứ giờ đây dường như đã quá quen thuộc với cả hai.

Bạn thân.

"Đáng lẽ cậu nên kể cho tớ." Renjun lặp lại như quở trách, "Đáng lẽ cậu nên nói tớ nghe, Jeno. Cậu không thể giữ bí mật những chuyện như thế với tớ được."

"Tớ chẳng việc gì phải –"

"Cậu lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm cả, lúc nào cũng chọn cách dễ dàng hết." Môi Renjun run run, nhưng cậu tiếp tục thốt ra đầy thâm độc, "Đồ hèn."

Jeno chính thức mất hết kiên nhẫn, "Chuyện này chẳng có gì dễ dàng cả. Cậu ấy, hơn bất kì ai hết, cậu chẳng có quyền gì để đánh giá tớ hết – cậu không có quyền tức giận với tớ vì cố bước tiếp cả."

"Bước tiếp?" Renjun hỏi lại, như thể cậu không thể tin được tai mình nữa. "Cậu –"

"Đúng vậy," Jeno ngắt lời, đầy bực dọc. Cậu cố nhắc bản thân là mình đã đồng ý làm bạn, đồng ý quên ra sao, "Và cậu biết gì không, có khi tớ cũng chẳng thể tiếp tục làm bạn với cậu được nữa."

Jeno được nước cứ thế nói tiếp, chẳng màng đến việc cậu biết mình không nên làm thế này, rằng cậu chẳng hề có ý đó khi cậu nói, "Vì tớ không thể gánh một lúc hai vai được. Thực sự là quá khó khăn với tớ,"  việc ở bên cậu, Jeno hít một hơi thật sâu, cậu không thể biết được tớ đã phải gồng mình nhiều thế nào đâu nhưng mà, "Chỉ là tớ không thể – cứ thế mà từ bỏ – từ bỏ –"

Cậu, Jeno nuốt trôi âm tiết cuối cùng.

Renjun liếc nhìn ly cà phê Jeno cầm trong tay trái, rồi lại túi bánh trong tay phải.

"Được thôi."

Cậu giật hộp cơm từ tay Jeno, bước năm bước, rồi ném thẳng một đường rất mượt vào thùng rác. Jeno nghe tiếng chiếc hộp vỡ tan thành triệu mảnh. Tiếng động lớn khiến người qua đường phải ngoái nhìn. Thế nhưng Renjun chẳng đoái hoài, bước những sải chân dài đầy sự kiên quyết đến trước mặt Jeno. Cái cách cậu huých vai Jeno thực sự trẻ con, như thể cả hai là bọn học sinh tiểu học tranh nhau chơi xích đu ở công viên vậy.

"Hẹn hò với ai tùy cậu," Renjun hậm hực, mắt dán xuống đất, "Cậu thích thì yêu chị ấy luôn đi."

Khi Renjun bỏ đi, cậu đã mang theo tất cả, như một cơn lốc xoáy càn quét qua đại dương, chỉ để lại những bọt nước lăn tăn, trôi nổi. Jeno đứng đó, trống rỗng; cậu ấy đi thật rồi.

____________________

Ồ nô .. nút này thắt vậy rồi các bạn nghĩ Jeno gỡ sao đây=)))) à đoạn "Nếu cậu không biết, thì tớ không thể làm gì đâu," Renjun nhại lại. nếu các bạn quên thì Renjun nhại lại cách Jeno nói ở chap 2.2 nha :))
Cảm ơn các bạn iu đã đọc đến đây và cảm ơn lần nữa vì các bạn đã chờ tui<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top