Chương 4.1
Dạo này mình burn out quá hãy tiếp thêm động lực cho mình đi các bạn iu 🥲 thực sự rất rất hy vọng là mình sẽ hoàn thành trước tết hix .. mấy lần update này mình đã cố gắng đổi cấu trúc, ngắt nghỉ câu và sắp xếp dấu sao cho dễ phân biệt hai nhân vật cùng gọi là cậu rồi nên nếu vẫn khó hiểu hay có bất kì điều gì muốn nhắn nhủ, góp ý các bạn đừng ngần ngại comment cho mình biết nhaaa~
Số từ: 3152
____________________
"Tớ hiểu cậu mà, Renjun."
Trước mắt là một cảnh tượng mà Jeno không dám nhìn: mặt Renjun trắng bệch, bối rối và lạc lõng khủng khiếp; cậu rút tay lại, đan dưới bàn để Jeno không nhìn thấy, mang theo hết tất cả những lời hứa hẹn đó.
"Tớ biết cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc," Jeno nói, lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Cậu sắp xếp các ý cho hợp lý, cảm thấy mình thật bé nhỏ trước ánh nhìn kiên định của Renjun, "Tớ – những ngày qua tớ đã nghĩ rất nhiều, Jun à, và tớ xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi."
"Tớ đã không nên nói những điều đó với cậu, nhất là khi cậu đang say và – và dễ bị tổn thương như thế." Jeno thật lòng hối lỗi về việc này, suy đi nghĩ lại, tự trách bản thân đã đặt cả hai vào thế khó, "Và tớ biết là tớ đã xử sự kỳ cục và vô lý nhưng thực lòng tớ chỉ muốn quên đi hết mọi thứ."
Tớ nghĩ là – bây giờ tớ nên bước tiếp thôi.
Renjun nói ngắn gọn, "Cậu nói cậu thích tớ."
"Lúc đó tớ thích cậu," Jeno nói. Cậu xoa xoa hai má, sụt sùi, "Ý tớ là bây giờ vẫn thế – nhưng tớ thực sự... không muốn đánh mất tình bạn của tụi mình."
Renjun nhìn Jeno như thể những lời đó là một cú tát ngang mặt cậu vậy, "Gì cơ?"
"Cậu là bạn thân tớ mà."
Jeno nói ra một cách khó nhọc, nhưng nhìn lại ba tuần vừa rồi thì đây là điều cậu cho là đúng đắn. Chẳng còn cách nào khác; cậu biết rõ Renjun chưa từng nghĩ về điều gì đó trên mức tình bạn cho cả hai, cái ý tưởng ngớ ngẩn về việc cho tụi mình một cơ hội này chỉ là – một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, và Jeno không muốn đánh liều.
Donghyuck nói đúng, cả Yeeun nữa.
"Tớ đã sai rồi. Khi tớ nói là tớ thích cậu, lẽ ra tớ không nên làm thế vì –"
"Cậu có thích tớ không?" Renjun chớp chớp, mắt cậu khô rát, đỏ ngầu vì gió biển bạt tới tấp, "Cậu còn thích tớ không?"
Jeno nén cười phá lên. Cậu cũng giữ lại câu trả lời chực chờ nơi đầu môi, chẳng thành lời khi ánh nhìn của Renjun vẫn không hề dao động. Khoảnh khắc đó bỗng chốc biến thành một thứ Jeno chẳng thể gọi tên, sự nặng nề tan ra, chỉ còn lại nhẹ nhõm – mọi gánh nặng được trút bỏ khỏi hai vai; đây là điều đúng đắn, mình đang đưa ra một quyết định sáng suốt.
Càng lúc Jeno càng thấy điều đó rõ ràng hơn.
"Đương nhiên là tớ vẫn thích cậu rồi." Jeno tự hỏi liệu cậu có bao giờ rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình không mà lời lẽ cứ thế tuôn ra, "Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, và tớ biết cậu – nghĩ thế nào về hẹn hò và yêu đương, tớ hiểu mà." Cậu nói tiếp, "Tớ từ chối vì tớ không làm được. Tớ không thể là một trong những gã cậu sẽ chẳng thèm nhớ đến ngay sau khi cuộc hẹn kết thúc – tớ không thể. Tớ không nói những điều này để cậu cảm thấy – buồn hay tội lỗi gì đâu, chỉ là tớ – bây giờ tớ không thể làm thế được."
"Ý là," Jeno không thể nào ngăn mình hỏi, "cậu có thích tớ không cơ chứ?"
Và sự im lặng thật kinh khủng, âm thanh của từng đợt sóng vỗ vào bờ chỉ làm cho không khí não nề hơn. Jeno biết rằng nghe Renjun nói Tớ không thích cậu sẽ đau lắm chứ, nhưng cậu cần phải biết câu trả lời. Cậu không thể cứ tiếp tục sống mà không rõ thực hư.
"Tớ – không biết," Renjun thì thầm, như thể cậu sợ lời mình sẽ lọt đến tai vũ trụ vậy, "nhưng tớ quan tâm đến cậu."
Jeno giữ lại con dao hoen rỉ không cho nó xoáy sâu hơn vào lồng ngực mình; ổn thôi mà, cậu tự nhủ. Sự từ chối không tệ như lần đầu, dù vẫn đau đớn lắm, nhưng giờ đây ít nhất Renjun sẽ nhớ cuộc trò chuyện này, như thể vết thương của cậu được tra một lớp thuốc vậy.
"Cậu là bạn thân tớ," Renjun nói tiếp, loay hoay trên ghế, "Tớ thực sự rất quan tâm cậu."
Jeno nuốt trôi con chuột chết trong cổ họng, "Tớ cũng quan tâm đến cậu."
Renjun tự đấu tranh dữ dội trong đầu. Cậu mở rồi lại ngậm miệng nhiều lần, nghĩ rồi lại tự trả lời những câu hỏi. Jeno nhìn thấy rõ sự vật lộn đó.
"Vậy bây giờ thế nào," cuối cùng Renjun cũng lên tiếng, "mình cứ vờ như chưa có gì xảy ra sao?"
Jeno gật đầu, "Được thế thì tốt quá."
"Cậu muốn làm thế à?" Renjun lẩm bẩm, do dự, "Quên đi ấy?"
"Ừ." Mày đang dối lòng. Jeno xua ý nghĩ đó đi, "Tớ muốn quên."
Vì cậu thật sự muốn quên mà, đúng không?
Renjun gật đầu, "Okay."
Giọng Renjun khẽ run và rồi mọi bức tường Jeno dựng lên trong tuyệt vọng đổ sập trong tích tắc, nói gì đến mớ sỏi đá và hắc ín.
Cậu yêu Renjun.
Mày yêu Renjun.
Cậu thực sự yêu Renjun.
Nhận thức mới mẻ này mở ra cái nhìn rõ ràng, xuyên qua thực tế rạn nứt trước mắt cậu. Có khả năng kết thúc chuyện này lắm chứ, có khả năng cuộc đời cậu sẽ không có Renjun, chẳng có gì cả; tất cả bị phá hỏng bởi khát khao ngu xuẩn của cậu, mong muốn những cảm xúc của mình được nhìn nhận; cậu đâu cần phải nói gì với Renjun, chẳng cần phải bày tỏ gì cả.
Nếu như mày không nói ra thì bây giờ cả hai đâu phải ở trong mớ hỗn độn này.
Jeno kìm trái tim mình lại, nó cũng chịu khó nghe lời, chỉ lỡ nửa-nhịp, đập nửa-nhịp, tạo thành những vệt kì lạ trong lồng ngực cậu.
Jeno hỏi, mặc cho tâm trí thét gào, "Tụi mình ổn chứ?"
Renjun giữ cho mình không run lên. Cậu nhìn xa xăm ra biển, biểu cảm đầy do dự, cùng với vô số những nỗi lòng khác mà Jeno quá rét để phân tích. Sự im lặng kéo dài mãi cho đến khi Renjun thả lỏng bớt, hai vai hạ xuống cùng tiếng thở dài thườn thượt.
"Ừ." Cậu bám vào cốc trà, đã lạnh và đắng ngắt, "Tụi mình ổn."
Và rồi cơn bão lắng xuống, ít nhất là trong đêm nay.
Jeno nhanh chóng nhận ra rằng: ổn là một khái niệm mang tính tương đối.
Bởi vì mọi chuyện trở về như bình-thường, các mảnh trong bộ xếp hình được đặt vào đúng chỗ, và cả hai ổn.
Ổn thôi mà, Jeno nghĩ, khi mà cả hai quét sạch mớ hỗn độn xảy ra tháng trước xuống dưới thảm, giẫm lên mà bước đi, ngay lập tức lên kế hoạch xem lại toàn bộ chuỗi Fast and Furious (phần mới sắp được ra mắt nữa chứ). Ổn thôi mà, Jeno nghĩ, khi mà cả hai lại quay lại nếp sinh hoạt cũ, Renjun nằng nặc đòi đặt món Trung và xem đi xem lại mấy phim đó, dù biết chắc Jeno sẽ cố bỏ về sau phần thứ hai. Ổn thôi mà, Jeno nghĩ, khi mà cậu ngủ lại qua đêm lúc Renjun mời gọi, giành phần bên trái tấm đệm cũ mèm của Renjun để rồi sáng hôm sau thức dậy bấp bênh trên mép, mặt chỉ cách sàn nhà năm phân.
Jeno nghĩ cũng ổn thôi mà, khi mà cậu chẳng nói gì về thời gian biểu trống trơn của Renjun, chẳng có gì ngoài dành thời gian cho Jeno. Cậu chẳng nói gì khi Renjun chỉ nhún vai lúc được hỏi về công việc, đổi chủ đề sang mua món gì ăn tối hay chuyến tham quan sở thú (đi về cũng mất cả tiếng). Cậu chẳng nói gì về cách Renjun, dù cố gắng hết sức (để không) dè chừng Jeno: rụt người lại khi Jeno với tay ra sau đầu cậu để lấy gối, tránh hẳn sang một bên khi Jeno khum người xuống bồn để rửa tay, đỏ cả mặt khi cả hai đang đi mà vai Jeno cọ vào vai cậu.
"Làm sao trách nó được đây?"
Jeno gấp đôi tờ hóa đơn, gấp lần nữa, rồi lần nữa.
"Jeno ơi là Jeno."
Donghyuck kêu la, lớn đến nỗi gia đình bàn bên phải quay sang nhìn. Jeno ngước lên vừa kịp để thấy Donghyuck chế nhạo, hù dọa cả đứa con nít lẫn bà mẹ phải quay lưng lại. Cậu không chút nao núng, thậm chí còn giận gấp đôi khi cuối cùng Jeno cũng chịu nhìn thẳng mình.
"Sao mày lại tự chui xuống đúng cái lỗ hai tuần trước mày trèo lên được rồi vậy?"
Donghyuck thất vọng cũng hợp lý thôi; cậu đã làm mọi thứ trong khả năng để gỡ Jeno ra khỏi mớ bùi nhùi này, để rồi Jeno lại tự trói mình vào vị trí ban đầu.
"Tụi tao đã đồng thuận." Jeno giải thích, lần thứ ba trong cùng một buổi chiều, "Là sẽ tiếp tục làm bạn."
Donghyuck day day hai bên thái dương, "Rồi đứa nào nảy ra cái sáng kiến đó?"
Jeno lại gấp đôi tờ hóa đơn, "Tao."
"Một lần nữa, tao nói vì tao thương mày đấy: mày là thằng ngu."
"Thôi được rồi," Mark nói, xoa xoa cánh tay Donghyuck. Anh khẽ siết tay, Donghyuck dường như hiểu ý, thở dài rồi ngả ra ghế.
"Tao không nghĩ là cậu ấy sẽ nhớ," Jeno nói, chủ yếu với Mark, khán giả duy nhất sẵn sàng lắng nghe. Cậu đặt đôi đũa lên tờ hóa đơn được gấp, thay cho miếng gác đũa, "Cậu ấy bảo không nhớ, rồi lúc cậu ấy nhớ ra... Em chỉ muốn cậu ấy quên đi thôi."
"Tại sao?"
"Tại vì," Jeno lặp lại. Cậu rướn người lấy tờ hóa đơn của Donghyuck, bắt đầu gấp một cái gác đũa nữa, "Tại vì em thấy nó sai sai."
Mark chỉnh lại kính, khịt mũi, "Cái gì sai sai?"
"Bất cứ điều gì cậu ấy định nói." Jeno làm lơ cái cách Donghyuck gắt gỏng, chỉ dịu bớt khi Mark đặt tay lên đùi. Mark gật đầu để Jeno tiếp tục, "Em cảm thấy không muốn nghe bất cứ điều gì cậu ấy muốn nói. Em chỉ muốn mau chóng kết thúc, em muốn cậu ấy quên chuyện đó đi."
Mark cắn lấy má trong, suy ngẫm, "Em ấy có thích em không?"
"Không," Jeno lầm bầm. Cậu gạt đi ý nghĩ Renjun đã nói Tớ không biết; sống sót qua hai lần bị từ chối đã khắc nghiệt lắm rồi, cậu không muốn phải trải qua lần thứ ba.
"Nhưng em thích em ấy."
Em yêu cậu ấy, Jeno nghĩ, một cách khổ sở.
"Đây chính là cái chỗ mà tao chưa hiểu nè," Donghyuck nói, lại ngồi thẳng dậy. Cậu đổ người về trước, kê cùi chỏ lên bàn, "Tại sao mày lại đồng ý làm bạn nếu như mày vẫn thích nó?"
"Cậu ấy là bạn thân tao," Jeno nói, như thể bấy nhiêu là đủ cho một câu trả lời.
"Nhưng mà đó là thứ đặt mày về đúng vị trí của mấy tuần trước," Donghyuck bật lại. Cậu khua khoắng tay chân, vạch ra sơ đồ quyết định của Jeno trên bàn, "Trước mày ở đây nha, buồn bã và tức giận và yêu đương ngu muội," cậu với lấy lọ tiêu, "xong rồi mày tới được đây; mày nói chuyện với Renjun, nó không thích lại mày."
Donghyuck đặt lọ tiêu xuống; cầm lọ muối lên, "Xong rồi mày buồn, nhưng mày gặp được Yeeun, một người mày nghĩ là mày sẽ thích," cậu giơ tay để chỉ rõ, "đấy là mày nói chứ không phải tao đâu nhé. Rồi trong cùng một buổi tối," cậu quăng lọ muối ra sau giá đỡ menu, đặt lọ tiêu vào giữa khay một cách mạnh bạo, "mày lại đưa tất cả mọi thứ về đúng điểm xuất phát, ngoại trừ việc – tệ hơn trước rất nhiều."
"Bởi vì nó," Donghyuck lấy tay chém lọ tiêu, "biết mày cảm thấy như nào, ấy thế mà, cả hai bọn mày lại đồng ý chôn cái thông tin cực kì quan trọng đó xuống hai mươi tấc đất, tính ra là còn chuyền búa cho nhau để mà đóng hòm lại nữa."
"Hyuck," Mark rầy la nhưng không hề phản đối, đủ để hiểu anh nghĩ gì.
"Nhưng mà không chôn thì tao để đó làm gì," Jeno nói, giữ vững lập trường. Rồi lại đau lòng một cách thảm hại, khi nghĩ, "Cậu ấy cũng có làm gì với thông tin đó đâu. Tao đã nói với cậu ấy là bọn tao không nên làm gì cả mà."
"Đấy lại là một chỗ tao chưa hiểu nữa." Donghyuck cầm lọ tiêu, múa loạn xạ trước mặt Jeno, "Nó đề nghị hẹn hò với mày và mày từ chối?"
Jeno hất tay Donghyuck, "Đúng vậy."
Donghyuck phát ra một âm thanh đầy cáu tiết, trợn trừng mắt quay sang Mark, khua khoắng hai nắm đấm, dịch từ tiếng Hyuck ra là Em không thể hiểu nổi cái thằng này. Anh xử lý đi.
Mark nắm tay Donghyuck, đặt xuống đùi, giúp cậu bình tĩnh lại. Cử chỉ đó khiến Donghyuck dịu dàng lại, rồi Mark tiếp tục giữ thế dẫn dắt cuộc trò chuyện, "Tại sao em lại từ chối?"
"Bởi vì," Jeno nói. Cậu nhắm mắt lại, phun ra những câu không đầu không đuôi mà cậu tự nói với lòng suốt tuần qua, "Cậu ấy làm thế vì cảm thấy tội lỗi thôi. Em không muốn chỉ là một bạn hẹn khác của cậu ấy. Em không muốn cho hai đứa một cơ hội. Em không muốn đánh cược để rồi mất cậu ấy. Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải ngừng thích cậu ấy."
"Rồi em có thể làm thế không?" Mark luôn hỏi rất đúng chỗ, "Em ngừng thích em ấy được không?"
Căng thẳng được đẩy lên cao khi bữa trưa được mang đến; ramen với nhiều thức ăn kèm đến mức các món đó không thôi cũng đủ một bữa no nê rồi, sủi cảo và cơm xá xíu. Jeno không định làm hàng tặng kèm trong buổi hẹn hò của bạn thân mình nhưng Donghyuck đã la rầy cậu cả buổi sáng rồi và Mark nghĩ rằng ít nhất cũng nên nghe mắng khi được ăn ngon.
"Được," Jeno nói, bên tai vang lên hàng trăm giọng nói cản trở đúng một âm tiết đó. Cậu dùng đũa tách mấy sợi mì ra, khói nghi ngút, "Ý em là, em sẽ hết thích cậu ấy, một lúc nào đó."
"Kể cả khi em phải chứng kiến em ấy yêu người khác sao?"
Jeno co rúm; nghe thấy điều đó thật đau lòng, dù Mark không hề có ác ý, chỉ thực lòng lo lắng. Donghyuck cũng ngước lên, đầy kinh ngạc. Cậu mở miệng, như thể định nói thầm, Mark, nhưng chẳng thành lời. Thay vào đó, cậu liếc sang Jeno, sự thương cảm xen lẫn tò mò không giấu được trên khuôn mặt.
Mark chớp mắt, "Sao cơ?"
Donghyuck đằng hắng giọng, "Em không nghĩ là Jeno lo xa đến thế đâu."
"Sao không?" Đây là điều Jeno ngưỡng mộ ở Mark, sự thành thật và khả năng lèo lái qua mọi cuộc trò chuyện một cách quá đỗi ngô nghê, "Chẳng phải đấy sẽ là thứ đầu tiên em nghĩ đến sao?"
Donghyuck đảo mắt nhìn từ Mark sang Jeno, rồi lại về Mark.
"Nếu em muốn ở bên em ấy cả đời," Mark giải thích, "như em nói em muốn làm đó, chẳng phải em sẽ phải chứng kiến em ấy đem lòng yêu người khác không phải em sao? Trừ phi," Mark đẩy mắt kính lên, "em hoàn toàn không nghĩ tới viễn cảnh em ấy sẽ yêu."
Và rồi Jeno nghĩ đến viễn cảnh đó.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải chứng kiến Renjun yêu người khác.
Ở mức độ nào đó, cậu nhận thức được là cuối cùng Renjun sẽ có người yêu, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó cả. Cậu chưa từng nghĩ đến cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, khi chứng kiến Renjun bước vào một mối quan hệ, lãng quên các mối tình một đêm. Cậu chưa từng nghĩ đến cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, khi phải nghe Renjun không ngớt lời kể về một người khác, một người Renjun muốn nghiêm túc tìm hiểu, một người Renjun muốn yêu thật lòng. Cậu chưa từng nghĩ đến cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, khi đứng cuối lễ đường trong bộ âu phục trắng tinh khôi, biết rằng cậu không phải là người Renjun hướng về, trái tim trao trọn cho một người khác.
"Anh ăn đi," Donghyuck thì thầm, huých huých khuỷu tay vào người Mark. Dưới gầm bàn, cậu đá đá cẳng chân Jeno, "Mày nữa."
Mark có vẻ hiểu ra tình hình, "Ôi vã – anh nói gì sai à?"
"Không," Donghyuck nói. Cậu gắp một cái sủi cảo, đặt vào muỗng của Mark, "Anh chỉ thắp sáng vài cái bóng điện trong đầu nó thôi."
"À."
"Thế là tốt đấy," Donghyuck nói, ngâm nga. Cậu gắp miếng sủi cảo nữa, đặt vào muỗng Jeno, "Mày ăn đi kẻo nguội."
RENJUN [18:23:31] Nè
RENJUN [18:24:28] Tối nay qua nhà tớ chứ?
RENJUN [18:26:47] Mình order pizza nha?
JENO [19:14:02] Xin lỗi, tối nay tớ bận rồi.
RENJUN [19:14:36] Cậu phải làm khuya à?
JENO [19:28:07] Ừ. Hôm nay họp hành nhiều lắm.
RENJUN [19:28:56] Okay. Mai thì sao?
JENO [19:57:45] Xin lỗi, tớ nghĩ tớ sẽ lại làm khuya.
JENO [19:58:03] Sắp đến lễ lộc các kiểu mà.
RENJUN [20:06:34] À, okay.
RENJUN [20:08:02] Thế hôm nào khác nha?
JENO [22:05:42] Ừ, được đấy.
RENJUN [22:06:27] Okay.
RENJUN [22:06:54] Cậu ngủ ngon nha.
JENO [23:09:21] Ngủ ngon.
YEEUN [12:45:41] Hé lu em :-)
YEEUN [12:46:02] Muốn đi ăn trưa khum?
JENO [12:46:52] Chào chị
JENO [12:47:01] Tất nhiên rồi ạ :)
YEEUN [12:53:41] Tuyệt! Gặp em ở tòa nhà WT nha.
JENO [12:54:39] Em đang xuống đây!
____________________
Mình không spoil gì đâu nhưng thực sự hết cả fic Yeeun vẫn sẽ là nhân vật mình yêu thích nhất thích dịch cho Yeeun lắm luôn í nghe nghịch hehe :)) Các bạn nghĩ buổi ăn trưa này sẽ đi đến đâu? Hay là đi vào lòng đất nhỉ?=)))) Nếu đã đọc đến đây mình xin cảm ơn các bạn nhiều nhiều iu các bạn nhiều lắmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top