Chương 3.2
Happy Noren day đầu tiên của năm các bạn ơiiii^^
Số từ: 2061
____________________
Chợ đêm ở khu bến tàu thường đóng cửa muộn. Vào mùa hè, các quầy hàng sẽ đầy ắp đá bào và món dưa đá xay; vào mùa đông lại là choco nóng và bánh toast mật ong kiểu Pháp.
Jeno đồng ý gặp mặt tại quảng trường khu chợ để gần với lò sưởi ở sân trong, lại tránh được đám đông ban đêm. Cậu tìm được bàn trống trong một quán bar, ngồi xuống chiếc ghế kim loại mà run lên bần bật khi cơn gió biển thổi bạt qua. Ở sát biển như thế này thật sự rét run, tạo không khí cho một cuộc trò chuyện cậu chẳng hề mong muốn.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Jeno liếc nhìn menu rồi gọi choco nóng, chần chừ một lúc trước khi gọi thêm một cốc trà nóng cho Renjun. Renjun sẽ tăng động và không ngủ được nếu như uống đồ ngọt vào ban đêm. Lúc người phục vụ vừa quay đi, Jeno tự rủa thầm; cậu không nên bận tâm hay tơ tưởng về Renjun nữa.
Donghyuck nói đúng, cả Yeeun nữa.
Cậu có thể hình dung mình lại hẹn gặp Yeeun cùng đi uống cà phê hay ăn tối rồi xem Titanic. Yeeun khăng khăng là bất cứ ai làm trong ngành Truyền thông cũng phải xem bộ đó ít nhất một lần (để rồi sau đó họ sẽ chia phe tranh luận xem nó có đáng được liệt vào hàng tác phẩm kinh điển không). Cậu có thể hình dung hẹn gặp Yeeun trên phố cùng đi ăn trưa, tán gẫu về một ngày làm việc trong lúc ăn taco cạnh chiếc food truck, dù gì văn phòng của cả hai cũng gần nhau mà. Cậu có thể hình dung tương lai với Yeeun trong đó, với căn hộ chất đầy đĩa than lâu đời của mình và bộ sưu tập ấn bản đầu tiên của các tác phẩm văn chương kinh điển mà cô yêu thích.
Cậu có thể hình dung đến cảnh mình dần thích Yeeun. Cô dí dỏm theo một cách khác cậu, có một giọng cười hào sảng, gợi nhắc Jeno đến cái thời mà mọi chuyện giản đơn hơn rất nhiều. Cô tốt bụng theo một cách khác cậu, lòng trắc ẩn dần dần thế chỗ của sự dè dặt ban đầu, từng lời lẽ cô nói đều khôn ngoan hơn Jeno nghĩ rất nhiều. Cô sâu sắc hơn vẻ ngoài lạnh lùng của mình, sự ấm áp đong đầy trong ánh mắt, khóe miệng cười thể hiện rõ nét tinh nghịch.
Mọi chuyện đều dễ dàng với Yeeun. Cô ân cần, cảm thông lại còn ngọt ngào.
"Jeno."
Và rồi, mọi suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm, tan biến.
Renjun thở dốc, tóc lỉa chỉa tứ phía, sợi vàng đan xen nâu, hai má ửng đỏ như thể cậu vừa phải chạy một mạch đến đây vậy. Và rồi Jeno cảm tưởng mình đang ngồi ở ghế lái xe, nỗi buồn trộn hắc ín ngập trong phổi, trái tim héo hon bên vệ đường. Cơn quặn thắt lại bám rịt lấy lồng ngực khi cậu thấy Renjun lóng ngóng trên chiếc ghế của quán bar, cách Renjun cắn môi khi cả hai chạm mắt, ánh mắt trong veo – đến cả Jeno cũng không đọc được ẩn chứa điều gì.
Người phục vụ quay lại, lẳng lặng đặt đồ uống xuống.
Renjun chẳng mảy may gì đến mọi thứ xung quanh, kể cả khi Jeno nhấp một ngụm nước – một nỗ lực giảm nhẹ mức độ căng thẳng của sự im lặng. Jeno nhận ra việc này khó chịu đến nhường nào khi Renjun nhìn cậu, ở rất gần cậu. Cậu đã sống trong ngộ nhận là mình sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại Renjun nữa nên chuyện này như một lỗi lập trình vậy.
"Cảm ơn cậu," Renjun mở lời, "vì đã đến gặp tớ." Jeno chỉ gật đầu, đúng một lần; Renjun hắng giọng và liếc về phía quầy bar, "Cậu có muốn ăn gì không?"
"Không."
Jeno căm ghét sự khô khan trong giọng mình nhưng cậu không thể – thả lỏng. Chỉ là cậu không thể làm thế khi ở bên Renjun được nữa. Mọi biểu hiện cảm xúc dù là nhỏ nhất đều như đẩy một quả bóng tuyết từ trên đỉnh núi xuống vậy, khi chuyển động, nó lớn dần lên, phá hủy tất cả cản trở trên đường đi; một quả bóng tuyết mà Jeno nhất định phải tránh xa. Cậu phải bình tĩnh và hành xử đúng mực, nhất định phải như thế.
"Cậu... đã ăn tối rồi à?"
"Ừ."
Renjun liếm môi, hành động khiến Jeno khoanh tay trước ngực, cố giữ cho tim mình yên vị.
"Với ai?"
Jeno ngập ngừng, "Người quen thôi."
"Như kiểu hẹn hò ấy à?"
Trong một lúc lâu, Jeno tưởng như thời gian bị ngưng đọng. Cậu chẳng biết mình đã mong đợi gì khi gặp Renjun nữa, nhưng điều này vượt xa những gì cậu có thể nghĩ đến. Cậu đã làm rất rõ là mình – không bao giờ muốn dính dáng gì đến Renjun nữa, ít nhất là ngay lúc này. Có quá nhiều ẩn số trong phương trình này và nếu Renjun thực sự không nhớ gì thì điều tối thiểu cậu có thể làm là cho Jeno thời gian – để Jeno cũng có thể quên đi.
Vì Jeno muốn quên đi.
Cậu muốn quên mình đã thức dậy vào buổi sáng với chiếc gối còn ướt đẫm nước mắt, tự khóa mình trong phòng suốt ba ngày trời, không chịu ra khỏi giường, không chịu ăn chịu uống. Cậu muốn quên đi nỗi thống khổ này, làm lơ trước mọi tin nhắn của Renjun, từ chối mọi cuộc gọi; cậu biết rằng liên lạc với Renjun chẳng khác nào tự xát muối vào những vết thương lòng đang hở của mình cả. Cậu muốn quên rằng mình đã để cho cơn giận nuốt chửng thế nào mỗi khi chứng kiến Renjun đi với người mới. Cậu đã quyết định là sẽ muốn quên vào hôm cậu đồng ý ra khỏi phòng, đi ăn tối cùng với Donghyuck và Mark.
Mọi sự tức giận đều là không hợp lý, vì Renjun chẳng nhớ gì cả.
"Tớ xin lỗi," Jeno nói trước khi Renjun có thể tiếp tục. Thấy Renjun nhíu mày đầy bối rối, Jeno hít một hơi thật sâu, "Vì đã tỏ ra xa cách. Chỉ là dạo này tớ – đang trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi."
Nếu cậu đã không nhớ, thì tớ cũng sẽ quên.
"Không, tớ –" Renjun ngắt lời; nhìn cách cậu chần chừ, Jeno đã đoán được là có chuyện chẳng lành, "Tớ muốn nói với cậu về – cái đêm cậu đến đón tớ. Ở Yellow."
Jeno rút lại mọi thứ, ném mọi ý nghĩ ra ngoài cửa sổ, cầu xin tất cả các vị thánh thần rút linh hồn ra khỏi thể xác cậu ngay lập tức. Cậu chưa sẵn sàng cho việc này.
"Lúc đấy trễ lắm rồi, tớ đã uống rất nhiều," Renjun tiếp tục, cổ cậu ửng đỏ, "Tớ chẳng thể nhớ nổi là đã uống bao nhiêu nữa Jeno, nhưng đêm đó – khi tớ nghĩ về những thứ cậu nói, tớ chỉ -"
"Khoan." Jeno thốt lên, "Đừng."
Renjun chờ cậu nói tiếp.
Jeno có khờ đâu. Cậu xâu chuỗi các sự việc với nhau, dễ dàng như chơi mấy bộ xếp hình bốn miếng cho con nít vậy. Cơn giận trong đôi mắt mở to, sự khẩn khoản trong giọng điệu, màu đỏ ửng trên má, trên tai và trên môi của Renjun thật đáng sợ. Jeno biết chính xác điều cậu không muốn nghe nhưng rồi vẫn phải nghe. Chỉ việc nghĩ lại thôi cũng đã khiến cậu nôn nao, choco nóng như trào ngược lên thực quản.
Cậu ôm lấy mình chặt hơn một chút, ấn sâu vào chiếc áo khoác dày cộm, cảm nhận vết hằn ở từng đầu ngón tay.
"Tớ không muốn nói về chuyện đó."
Đau nhói, cái cách mà Renjun thì thầm gọi tên cậu.
"Xin cậu đấy." Jeno nhắm mắt, cố gắng đẩy sự ồn ã của những suy nghĩ hoảng loạn và cảm xúc bất ổn ra khỏi đầu, "Nếu cậu có nhớ lại thì tớ không muốn biết."
Cả hai ngồi trong im lặng. Mắt Jeno vẫn nhắm nghiền, cậu sợ nước mắt sẽ rơi nếu phải ngước lên nhìn Renjun.
"Tại sao?"
Áo khoác của Jeno như muốn rách toác, "Chỉ là tớ không muốn biết thôi."
Cậu thầm cảm ơn Renjun đã im lặng, cho cậu một khoảng nghỉ để cậu có thể lấy lại bình tĩnh, gom hết can đảm để ngước lên. Thực sự kinh hãi, khi cậu thấy nỗi sợ trong mình đang được phản chiếu trên gương mặt Renjun, bối rối và lạc lõng, như cách cả hai đang tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình vậy.
Khi Jeno không thể đưa ra quyết định, Renjun lên tiếng.
"Tớ nhớ ra rồi."
Cậu ấy nhớ ra rồi. Nhịp tim Jeno dồn dập. Cậu ấy nhớ ra. Cậu ấy nhớ...
Renjun đặt tay lên bàn, "Tớ đã nhớ ra mọi chuyện."
Jeno thực sự, thực sự buồn nôn.
"Hôm sau đó tỉnh dậy tớ đã không nhớ, lúc gặp cậu cũng chưa." Renjun thầm thì như thể cậu đang bật mí một bí mật vậy, như thể thứ cậu nói quá tồi tệ để tiết lộ ra ngoài, "Nhưng bây giờ tớ nhớ cả rồi, Jeno. Tớ nhớ hết."
"Tớ nhớ cậu nói gì," Renjun tiếp tục, "và tớ nhớ tớ – tớ đã phản ứng như thế nào, Jeno à, tớ xin đấy, cậu phải biết: tớ không cố ý làm thế, thực sự là không. Cậu phải tin tớ, lúc đấy tớ say quắc rồi, tớ đã không – tớ đã không thể –"
Mắt Jeno lại nhắm, chua xót; Renjun ngừng nói.
"Không sao đâu," Jeno nói, nhận thức rõ ràng giọng mình nghe rất có sao. Cậu tự cấu mình qua tay áo, cầu cho việc đó sẽ xoa dịu bớt cơn đau trong lồng ngực, "Bỏ đi. Tớ xin cậu đấy."
"Nhưng – nhưng cậu bảo là –"
"Tớ biết tớ đã nói gì," Jeno lầm bầm qua kẽ răng nghiến chặt, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng khi Renjun chết lặng. Cậu hít một hơi ổn định, mặc kệ cho ruột gan va đôm đốp vào nhau, "Tớ biết tớ đã nói gì."
"Thế tại sao?"
"Renjun, xin cậu đấy, bỏ đi."
"Không, Jeno, tớ –"
"Sao cậu lại bận tâm làm gì?"
Jeno tức điên lên. Cậu không muốn phải trải qua chuyện này một lần nữa. Cậu đã đủ đau khổ khi bị từ chối lần đầu tiên rồi, cố gắng chữa lành cho con tim đáng thương, nhặt nhạnh những mảnh vỡ do chính cậu đánh rơi.
"Tại vì."
Renjun chồm sang, không hề nao núng khi Jeno chú ý từng cử động nhỏ. Cậu run run khi lật ngửa lòng bàn tay, một lời đề nghị lặng lẽ mà Jeno ép mình lờ đi. Renjun vẫn kiên định đưa tay ra, ánh mắt tập trung vào Jeno.
Tay cậu ấy trong tay mình sẽ nhỏ bé lắm.
"Vì tớ muốn cho tụi mình một cơ hội," Renjun nói, nhỏ nhẹ đến mức suýt chút nữa bị gió biển thổi đi, "Tớ muốn cho tụi mình một cơ hội, Jeno à."
Jeno nhìn bàn tay được chìa về phía mình, rồi nhìn Renjun, rồi lại nhìn xuống bàn. Cậu cảm thấy khoảng cách giữa cả hai sao vừa hẹp mà lại vừa rộng đến thế; tay Renjun vẫn chìa ra, thay cho những lời hứa hẹn mà Jeno cố gắng quên đi trong vô vọng. Giữa khoảng cách đó, Jeno lại một lần nữa cán qua trái tim mình, cao su từ bánh xe và những hòn sỏi nát vụn văng tứ tung, va đập vào thành trái tim cậu.
Renjun nhìn cậu, "Cậu có muốn thế không?"
Hắc ín bên trong Jeno túa ra.
Renjun hụt hẫng, mặt cậu biến sắc.
Jeno thì thầm, chẳng rõ chữ, "Tớ không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top