Chương 3.1
Phần còn lại cũng khá dài đấy các bạn ơi :)) có 5 chap tổng cộng nha. Mình vẫn đang cố gắng làm nhanh nhất có thể để các bạn không phải chờ lâu nè. Nếu có điều gì muốn góp ý, nhắn nhủ với mình các bạn hãy thoải mái comment nhé mình không ngại bị spam đâu hehe ^^
Số từ : 3171
____________________
Đây không phải một buổi hẹn hò.
"Cho xin mình cốc decaf (*) nhé."
(*) Decaf: viết tắt của decaffeinated coffee, tên dòng cà phê được loại bỏ ít nhất 97% hàm lượng caffeine.
"Ờm... Donghyuck kể với em là chị làm ở WT (**) à?"
(**) WT: viết tắt của Wunderman Thompson, tên một công ty quảng cáo lớn trên thế giới.
Trong chớp mắt, tờ menu được đặt vào tay Jeno. Cậu lướt hết danh sách đồ uống rồi gọi trà, cảm ơn người phục vụ khi họ lấy menu đi và nói sẽ sớm mang nước ra.
Jeno đan hai tay lại, cầu cho Yeeun không để ý cách các đốt tay của cậu dần trắng bệch. Cậu rất rất tệ trong chuyện này, dù chuyện này là cái gì đi nữa – buổi hẹn đầu à? Buổi gặp mặt đầu của hai người chưa quen biết nhau liệu có được tính là buổi hẹn đầu không?
Jeno chẳng biết nữa.
"Nếu mày không biết cũng chẳng sao đâu," Donghyuck nói. Cậu điểm qua quần áo trong tủ Jeno, cau mày nhìn chiếc áo kẻ caro hàng sale mà Jeno mua ở American Eagle, "Bà ấy là bạn tao ở chỗ làm, cùng trường đại học với mình đó – mày sẽ thích bả thôi."
"Nhưng mà tao –"
"Không có nhưng nhị gì hết." Donghyuck tỏ rõ là lần này cậu nhất quyết không chấp nhận sự từ chối sau nhiều tuần liền Jeno hết mình né tránh nỗ lực cải thiện mọi thứ của Donghyuck, "Mày sẽ đi gặp bả. Dù là chỉ để kết bạn thôi, Lee à – gặp gỡ người mới đi, được chứ?"
"Nhưng tao chưa sẵn sàng, Hyuck à."
Donghyuck vẫn còn ấm áp trong bộ đồ ngủ soi xét tủ đồ rồi tiến đến cạnh giường Jeno, ngồi xuống. Cậu kéo chăn một lần, hai lần, đến khi Jeno với hai mắt còn đỏ ngầu, sưng húp, thò đầu ra mới chịu thôi.
"Tao biết." Donghyuck thở dài, "Cứ tin tao lần này, đi đi – cho trái tim mày nghỉ ngơi xíu thôi. Okay?"
Sự thật là, Jeno không muốn gặp gỡ bất kì người nào mới cả.
Điều đó sẽ không công bằng với họ, khi mà hình bóng Renjun vẫn tồn tại trong tâm trí cậu, trái tim héo khô bỏ lại đoạn nào đó trên đường số 18. Thời gian cũng thật tàn nhẫn với cậu, ngày qua ngày trôi để cậu thức trắng, mỗi đêm dường như kéo dài hơn cả đêm Đông chí (***). Ngoài làm việc và cố giữ mình không sụp đổ, Jeno hoàn toàn kiệt sức – cậu chưa từng mệt mỏi đến thế trong đời, ôn thi cuối kì hay tập luyện cho giải đấu Quốc gia chẳng thấm vào đâu.
(***) Đêm đông chí: tại Bắc Bán cầu, đông chí là ngày mà khoảng thời gian ban ngày ngắn nhất và thời gian ban đêm dài nhất.
Cậu còn chẳng có hơi sức để mà lo cho bản thân, huống hồ là người khác.
Tìm hiểu một ai đó trong vô vọng có khi sẽ thay thế lỗ hổng mang tên Renjun trong lồng ngực cậu, một tâm hồn mới trong cuộc đời đủ để đánh lạc hướng cho Jeno không trượt xa hơn xuống cái vực thẳm chính cậu đào, có khi gặp gỡ một người mới sẽ chứng minh là Donghyuck đã đúng – đã đến lúc bước tiếp rồi.
"Ừm," Jeno mất rất lâu để nói. Tim cậu đập thình thịch – hệ quả của sự hồi hộp và một cái bụng đói, "Em làm cho một team quản lý bộ phận Kế toán. Chị – làm chung với Donghyuck à?"
"Ừm, mới gần đây thôi?" Khi Yeeun cười, mắt cô sáng lên, "Nhưng bọn chị đang cùng team làm một bộ phim tham dự Liên hoan phim Sundance."
"Ồ, Sundance cơ ạ?"
"Em tham dự lần nào chưa?"
"Ờm, chưa."
Jeno không tỏ rõ sự rùng mình. Ơn trời cậu đã được cứu khi người phục vụ quay trở lại, mang theo cà phê của Yeeun và ấm trà Hojicha của Jeno. "Cảm ơn ạ," Jeno nói, nhìn Yeeun cũng nói lời tương tự với họ, hai tay đưa ra nhận cốc cà phê.
Cô đến chỗ hẹn trước Jeno, nở một nụ cười và vẫy tay chào khi cậu bước vào quán cafe, vẫn còn thở hồng hộc sau khi leo cầu thang. Mái tóc bạch kim ngắn, cắt tỉa gọn gàng đến ngang vai, ôm lấy gương mặt đầy thanh tú. Cô đứng dậy chào khi cậu chần chừ mãi mới vụng về bước đến, chẳng ghi điểm với ấn tượng đầu tốt đẹp là mấy. Cô chìa tay ra bắt lấy tay Jeno.
Tay cô trông thật nhỏ bé trong tay cậu, mấy chiếc nhẫn bạc trên ngón tay sáng lấp lánh dưới ánh đèn trắng của quán cà phê.
Cô vắt áo khoác lên chỗ tựa tay trên ghế, mặc một chiếc áo len cao cổ, ôm gọn và tôn lên dáng người nhỏ nhắn. Một cách tự nhiên, những người làm trong lĩnh vực truyền thông mà Jeno gặp, đều có vẻ ngoài hoặc ít nhất một khuôn mẫu nhất định; và ngay từ đầu, Yeeun đã đánh dấu đầy đủ các tiêu chí trong bảng hình mẫu đó, một cách dễ dàng, từ tốn và lịch sự – hình tượng hoàn hảo của một cô gái hiện đại.
"Được rồi," cô nói, nở một nụ cười, "Vấn đề của em là gì đó?"
Jeno rút lại ý nghĩ trước đó, "Sao cơ ạ?"
"Hai tuần nay chị đã đi gặp ba bạn hẹn chưa quen biết trước như này rồi." Lời tự thú khiến Jeno trố mắt nhìn nhưng Yeeun chỉ cười, "Chị nhận biết được một buổi hẹn tốt đẹp sẽ thế nào mà."
"Ồ." Jeno cảm thấy hơi nóng trong lồng ngực râm ran lên tận cổ, "Thế các bạn hẹn khác của chị – không vui à?"
Yeeun nhấp một ngụm cà phê, "Thật lòng thì chị cũng chẳng biết tiêu chuẩn là gì nữa."
"À."
Là từ duy nhất Jeno biết trong giây phút đó.
"Chị thành thật nhé," Yeeun nói, "Chị chẳng hẹn hò mấy sau khi tốt nghiệp." Hai má cô ửng hồng, mắt dán vào gói đường được xé ra cạnh cốc cà phê. Trong một khoảnh khắc, cô rũ bỏ vẻ ngoài đứng đắn, mẫu mực đi đôi chút và Jeno thấy một điều gì đó chân thành hơn, "Công việc và mọi thứ khác được chị ưu tiên... hơn là đi tiệc tùng và gặp gỡ người khác trong mấy quán bar tối hù."
Jeno nhai nhai phần da ở má trong.
Yeeun day day thái dương, "À, chị không định kể lể hết với em như thế – đặc biệt là buổi hẹn đầu nữa." Cô thở dài, nở nụ cười tỏ ý xin lỗi, "Chị đang làm khá tệ nhỉ?"
"Không sao đâu," Jeno nói. Cậu chỉ thả lỏng khi Yeeun một khi làm thế, sự căng thẳng trên khuôn mặt cô tan biến, "Ý em là, em hiểu điều đó. Điều chị nói. Em cũng không – hẹn hò là mấy."
"Chuyện đó," Yeeun nghiêng đầu, "đáng ngạc nhiên đấy." Cô nhanh chóng nói khi Jeno im lặng, "Không phải điều gì đấy tồi tệ đâu, ý chị chỉ là em trông không có vẻ là sẽ gặp khó khăn trong chuyện... hẹn hò."
Jeno nhún vai, "Trông chị cũng có vẻ gì là gặp khó khăn đâu."
"Thế mà giờ tụi mình lại ở đây đấy," Yeeun thở dài thườn thượt, ngả ra chiếc ghế bành, chìm vào lớp đệm êm ái. Cô vân vê gấu chiếc áo len, "Mình hẳn là phải có vấn đề nghiêm trọng lắm nhỉ?"
"Em nghĩ thế."
Và Jeno không thể ngăn mình phì cười, chịu thua trước sự thành thật trong cuộc hẹn với cà phê decaf và trà. Cậu rót cho mình một cốc nữa, để màu hổ phách lắng xuống trước khi cầm cốc lên, ôm sát vào người.
"Các buổi hẹn trước của chị có thành ra thế này không?"
"Khummm," cô ngân dài câu trả lời, bặm môi ở phụ âm cuối. Yeeun liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, "Đã mười lăm phút mà chị chưa phải nghe em kể lể chi tiết về một ngày của mình á? Chị chấm là hôm nay sẽ trên trung bình đấy."
"Em cũng chẳng làm thế được, ngày của em nhàm chán lắm."
Yeeun cười lớn, "Tốt thôi, chị nghĩ thông thường người ta sẽ không thực sự nói về – những điều thật lòng trong buổi hẹn đầu đâu." Lại một lần nữa, Yeeun nói tiếp khi thấy Jeno im lặng, cô ngồi thẳng dậy, tiếp tục, "Việc hẹn hò rất khó khăn ấy. Thường thì buổi hẹn đầu sẽ được hỏi các thứ như... chị không rõ nữa, như trái cây yêu thích của em là gì."
"Dưa hấu," Jeno nói.
Yeeun gật đầu, "Cà chua."
"Đáng tranh cãi đấy nhỉ?"
"Khoa học thường thức thôi. " (****)
(****) Ý Jeno là có nhiều tranh cãi xung quanh chuyện cà chua là trái cây hay rau củ nhưng sau đó, Yeeun lại nói đó chỉ là kiến thức khoa học thông thường: thứ gì mọc trên cây và chứa hạt thì là quả.
"Vậy," Jeno nói, sự tò mò trỗi dậy, "Vấn đề của chị là gì?"
"Vấn đề của chị," Yeeun lặp lại. Trong một khoảnh khắc, Jeno đã nghĩ rằng mình quá tọc mạch rồi nhưng rồi cô hít một hơi, nói liền một mạch, "Có lẽ là chưa quên được mối tình trước."
À, Jeno ngăn mình lại trước khi cái từ đó đẩy vấn đề đi xa hơn nữa.
"Nó đã từng là một mối tình điển hình đấy. Kiểu hay xuất hiện trong phim, các đôi chim cu yêu nhau từ thời trung học, như đã được định sẵn là sẽ làm đám cưới, mua nhà, sinh con." Yeeun nhún vai, "Rồi một ngày – mọi thứ đổ vỡ. Không thành sự thật."
Jeno cảm thấy như bị ai đó đấm vào ngực vậy, "Em rất tiếc."
"Không, không sao." Yeeun hắng giọng, tiếp tục nở nụ cười, "Cũng ba năm rồi còn gì, đúng ra bây giờ chị phải vượt qua rồi."
"Tình đầu – luôn khó khăn nhỉ."
"Em đang nói từ kinh nghiệm cá nhân đấy à?" Yeeun giơ tay trấn an, "Nếu em không muốn kể cũng không sao đâu."
Jeno lưỡng lự. Cậu cũng chẳng biết phải giải thích mớ hỗn độn này như thế nào nữa, chưa kể là nó càng không phù hợp cho một buổi gặp gỡ đầu tiên. Cậu không thực sự có một mối tình đầu; cậu chỉ phải lòng cậu bạn thân của mình, người còn chẳng biết tí gì về việc đó, hoặc cậu bạn thân biết nhưng không chịu phản ứng gì; đó cũng là một câu trả lời quá rõ ràng, còn to rõ hơn mấy cái bảng hiệu khổng lồ trên đại lộ Sunset nữa.
Trước Renjun chưa từng có ai cả. Chẳng một ai khiến cậu dính chặt lấy chiếc điện thoại, 24/7 luôn chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi, bỏ ngang mọi thứ cậu đang làm để chạy đến bất cứ khi nào Renjun cần cậu. Cậu bắt chuyến tàu cả tiếng đồng hồ đến phía bên kia thành phố trong giờ cao điểm chỉ để giúp Renjun chọn mua nến cho đồng nghiệp, viện cớ xin nghỉ làm sớm để về an ủi khi Renjun bị bạn hẹn cho leo cây, từ chối tất cả các cuộc hẹn để luôn có thời gian rảnh – làm mọi thứ cậu có thể để đảm bảo không bỏ qua bất kì một cơ hội nào để ở bên Renjun.
Jeno chẳng màng sự đau khổ; cậu sẽ làm mọi thứ vì Renjun – làm mọi thứ.
"Chuyện đó – phức tạp lắm chị," Jeno nói, suy nghĩ thêm, "Nhưng em – đang nghĩ có khi em nên... chắc cũng nên bước tiếp thôi."
Yeeun ân cần, "Đó không phải quyết định dễ dàng đâu em."
"Vâng." Cậu đưa tay lên vuốt tóc, lồng ngực nặng trĩu, "Em cũng nghĩ nó không dễ."
"Được rồi, được rồi," Yeeun nói, ngồi thẳng dậy và khua khua hai tay trước mặt Jeno. Cô gọi phục vụ mang menu đến, "Tụi mình cần món gì đó ngọt, mình quá buồn thảm cho buổi hẹn đầu rồi."
Jeno cười lớn, "Công nhận."
Cuộc trò chuyện diễn ra rất... dễ chịu. Một giai điệu Giáng sinh êm tai được phát, át đi sự ồn ã của giao thông bên ngoài và tiếng trò chuyện không rõ lời bên trong. Thật dễ dàng – Jeno cảm giác như mọi chuyện có thể rất đơn giản, với Yeeun. Cả hai lại chuyện trò về công việc, về những dự án cũ và trong tương lai, trao đổi những bí mật trong nghề và bàn luận về tính cách của những người nổi tiếng. Chỉ trong mười phút, Jeno và Yeeun đã nhận ra cả hai có rất nhiều điểm chung; cùng học song ngành có Truyền thông, khách hàng sắp tới của Jeno là khách hàng cũ của Yeeun, và Kim Jungwoo, quản lý team hiện tại của Yeeun là một trong những tiền bối của Jeno ở đại học.
Thực sự chẳng cần cố; cả hai bắt nhịp một cách tự nhiên, nói về đủ thứ trên đời rồi cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi.
Jeno đang kể lại câu chuyện về ngày thứ hai đầy giông bão khi cậu mới nhận việc (cậu làm đổ cà phê của đội quản lý khắp lề đường vào tám giờ sáng rồi gọi sai một nửa đơn khi đi mua lại) thì chuông điện thoại đổ.
Trong một nửa giây, tim Jeno ngừng đập.
Cậu lật điện thoại, do dự nhìn – chỉ là Donghyuck thôi.
"Em cứ nghe đi," Yeeun nói rồi bảo sẽ đi vệ sinh.
Jeno gật đầu, đợi cô đi đủ xa để không nghe thấy được rồi bắt máy, "Sao đấy?"
"Này Jeno." Donghyuck cộc cằn, nói lớn hơn so với mức cần thiết, "Xin lỗi vì đã làm phiền mày giữa buổi hẹn."
"Sao?"
"Bạn mày đang ở đây," Donghyuck nói, nghe như cậu chẳng muốn phải gọi Jeno tí nào. "Dù tao nghĩ là cũng không quan trọng đến mức phải xen vào bữa tối của mày nhưng bạn mày ở đây đang khẳng định điều ngược lại."
Jeno đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, "Ai cơ?"
Donghyuck kéo điện thoại ra xa một chút, giọng bé đi, "Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi lại tên cậu với?"
Nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, "Renjun."
Jeno ngay lập tức toát mồ hôi lạnh cả người, nhịp tim tang nhanh chóng mặt, phản ứng chống trả-hay-bỏ (*****) chạy được kích hoạt. Cậu nắm chặt tay vịn ghế, miếng gỗ hồng như muốn vỡ vụn.
(*****) Phản ứng chống trả-hay-bỏ chạy: phản ứng sinh lý xuất hiện khi có mặt một thứ gì đó gây khiếp sợ cho chủ thể, cả về cơ thể và tinh thần.
"À, phải rồi," Donghyuck trả lời khô khan. Cậu hỏi Jeno, "Mày nghe thấy chưa?"
Jeno không thể lên tiếng.
"Cậu ấy muốn biết mày có về sớm không," Donghyuck tiếp tục, "dù tao đã bảo là mày sẽ bận cả buổi tối rồi."
"Tao –"
"Tao có thể bảo là mày không rảnh," Donghyuck nói, và Jeno biết rõ Donghyuck đang cố làm gì, biết ơn người bạn của mình nhưng vết sưng tấy trong lồng ngực cậu lại nói rằng cậu nên làm khác đi. "Mày sẽ về rất trễ, đúng chứ?"
"Tôi cần nói chuyện với cậu ấy," Renjun chen ngang, tiếng cậu không rõ trong điện thoại. Jeno có thể tưởng tượng Renjun đứng trước cửa nhà, Donghyuck đối diện, cố gắng giữ điện thoại xa tầm với, "Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu ấy."
"Được rồi, tớ sẽ –"
Donghyuck nói thay Jeno, giọng đều đều, "Sao cậu không thử gọi cậu ấy?"
"Cậu ấy có chịu nghe máy đâu," Renjun bật lại.
"Ha," Donghyuck khịt mũi, "tiếc thật đấy."
"Hyuck," Jeno nói, kinh sợ trước lời qua tiếng lại của Renjun và Donghyuck, "Nói với cậu ấy – bảo cậu ấy là tao sẽ nhắn tin."
Donghyuck im lặng; lại có tiếng Renjun đòi gặp Jeno.
"Xin mày đấy," Jeno nói. Cậu thấy Yeeun quay lại, "Tao phải đi đây. Mày cứ nói với cậu ấy là tao sẽ nhắn tin. Tao sẽ giải quyết mọi chuyện."
"Okay." Trước khi cúp máy, Jeno nghe thấy, "Cậu ấy bận rồi."
Jeno rên rỉ, lườm dòng cuộc gọi kết thúc trên điện thoại.
"Ồ," Yeeun ngân dài chữ ô. Khuôn mặt cô đầy sự cảm thông, "Nghe chừng không phải tin vui."
"Dạ." Jeno thở dài, đặt một tay lên trán tỏ vẻ bất lực, "Chỉ là Donghyuck – gọi về chuyện –"
Cậu ngập ngừng nhưng Yeeun không cần nhiều thông tin hơn, "Phức tạp lắm à?"
Và Jeno, đã lâu lắm rồi không cảm thấy nhẹ nhõm nhường này. Cơn gió lạnh ngắt thổi lồng lộng trong lồng ngực cậu cuối cùng cũng chịu bay đi, giải phóng cơn căng thẳng bó chặt toàn thân và lồng xương sườn chật cứng nay đã bớt đau đớn.
"Dạ,"
"Em có muốn đi không?", Yeeun hỏi. Cô ân cần và thấu hiểu, "Hay không đi thì tốt hơn?"
Jeno định trả lời em không biết nữa nhưng điện thoại lại reo, năm tin nhắn liên tiếp hiện lên.
RENJUN [21:09:31] Jeno xin cậu nghe máy đi
RENJUN [21:09:37] Tớ cần nói chuyện với cậu
RENJUN [21:09:42] Xin cậu đấy cậu ở đâu tớ sẽ đến
RENJUN [21:09:47] Tớ sẽ nói nhanh thôi
RENJUN [21:09:56] Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để cậu nói chuyện với tớ xin cậu đấy Jeno
"Em thực sự phải đi rồi."
Jeno ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Yeeun – cảm thông gần đến mức thương hại.
"Trông em như vừa bị một chiếc container 18 bánh cán qua ấy Jeno." Yeeun cười lớn khi Jeno không giấu nổi bộ mặt đau khổ, "Chị nói nghiêm túc đấy. Em nên đi đi – nếu bạn ấy vẫn làm cho em cảm thấy..." cô đột ngột hít một hơi rồi giữ lại như muốn diễn tả nút thắt chặt cứng trong lồng ngực Jeno, "Nếu mà em vẫn cảm thấy như thế thì em nên đi gặp bạn ấy đi."
"Em nên đi," Jeno thì thầm.
"Em nên chứ," Yeeun khẳng định chắc nịch. Cô cầm cốc cà phê lên, ngả ra sau, "Chị rất vui khi được gặp em hôm nay."
Và mọi chuyện rất vui, gặp gỡ Yeeun; nói về công việc, về những điểm chung giữa cả hai, về nỗi trăn trở khi hẹn hò. Một tiếng đồng hồ bỏ xa con người của Jeno trước đó đi: bị cơn lo âu điều khiển, chết chìm trong nỗi buồn bã, đau khổ bởi những suy nghĩ của chính cậu, một tiếng đồng hồ đó rất vui.
"Em cũng rất vui khi được gặp chị," Jeno nói. Cậu nở nụ cười, lần đầu tiên sau một thời gian dài, "Mình sẽ gặp lại nhau nhé?"
"Ồ, tất nhiên rồi," Yeeun toét miệng cười. Cô vuốt một lọn tóc ra sau tai, "Chị không thể tin nổi là em chưa xem Titanic." Cô lắc đầu nguầy nguậy khi Jeno cố phân bua, "Lần sau mình sẽ xem."
Jeno gật đầu, "Sẽ có lần sau."
____________________
Chết thật tính đến hiện giờ thì mình thích đoạn của Renjun với Lucas và Jeno với Yeeun nhất luôn đấy .. Haha các bạn nghĩ cuộc hẹn của Jeno và Renjun sẽ diễn ra như thế nào? À mà đến đây cũng hết nhân vật mới rồi (Mark sẽ xuất hiện sau nhưng trước đó cũng được nhắc đến) các bạn có đang dành thiện cảm cho nhân vật nào khum? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top