món canh tình eww
Tác giả: HaloHalo
Link fic gốc: để các bạn vào Kudo <3 cho tác giả nèeee
https://archiveofourown.org/works/38555940
Số từ: 3728
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức hay sử dụng cho các mục đích thương mại. Nếu có vấn đề, vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả qua twitter _halohalo_.
Cover by @ptt00_art on instagram.
____________________
Không nhiều người biết đến mặt này của Huang Renjun. Cũng chẳng phải vì nó là một bí mật đáng xấu hổ Renjun ém nhẹm với cả thế giới, cậu chỉ giữ kín vì cẩn thận mà thôi. Đó là mặt mà duy nhất một người trên Trái Đất được thấy.
Renjun là một người bạn trai tuyệt vời.
Và người duy nhất biết điều đó, thực sự biết rõ, là bạn trai của cậu. Người được gọi bằng cả tá biệt danh mà cái tên sau lúc nào cũng sến súa và ướt át hơn cái tên trước – Lee Jeno.
Cậu ấy vừa là gã trai bốc nhất vừa là đứa ngớ ngẩn nhất mà Renjun từng biết. Thật là một sự kết hợp chết người mà. Bởi lẽ nếu có gì tuyệt hơn việc Jeno ăn diện bóng bẩy trong một bộ suit hay áo sơ mi ôm sát, khoe trọn đường nét của bờ vai rộng và vòng eo thon, thì đó sẽ là Jeno trong chiếc hoodie sờn cũ, mềm mại với quần đùi (Ảnh có lạnh không vậy trời? Renjun chẳng lúc nào đoán được.) lấn chiếm gần hết cả giường của Renjun.
Đó mới là Jeno khiến Renjun đổ đứ đừ. Jeno ngồi xem hàng loạt bộ phim kinh dị với cậu, để cậu vùi mặt vào ngực ở những đoạn đáng sợ nhất. Jeno đưa từng đứa ở chung nhà về tận giường sau khi bọn nó mới nốc mỗi một chén rượu để cả hai có không gian riêng với nhau. Jeno chỉ nằm cùng với cậu, chẳng làm gì cả nhưng vẫn khiến cậu vui như lúc biểu diễn trên sân khấu.
Sinh nhật Jeno vào đúng một tháng sau sinh nhật cậu, rất thuận lợi cho Renjun vì cậu có thể làm nhỉnh hơn bất kì điều gì Jeno làm cho cậu. Renjun thích cho đi, hơn cả việc được nhận sự quan tâm và quà cáp. Đặc biệt khi người nhận là cục bạn trai đáng yêu của cậu – người từ bé đến lớn rất ít khi tổ chức sinh nhật. Jeno đã kể rằng gia đình cậu ấy không hay mở tiệc nên Jeno cảm thấy ổn thôi. Nhưng Renjun hiểu rõ hơn thế.
Cậu biết Jeno không phải kiểu người thích những bữa tiệc bất ngờ linh đình có nhiều người. Jeno sẽ chỉ tinh nghịch lẩm bẩm gì đó liên quan đến bum nhau mừng sinh nhật, và rồi mục đích chính của cuộc trò chuyện sẽ lạc qua một buổi xà nẹo, chim chuột. May thay, Renjun đã quá hiểu Jeno. Cậu biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Jeno là một trái tim mềm mỏng luôn trân trọng mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ, Renjun bỏ ra để vun đắp cho mối quan hệ của cả hai.
Vì thế, khi Jeno bảo cậu nấu canh rong biển cho mình vào ngày sinh nhật, Renjun thấy rõ được cậu ấy thực lòng muốn điều đó. Renjun có thể là một người bạn trai tuyệt vời, nhưng cậu không phải là một đầu bếp xuất sắc. Cậu có thể tái hiện các động tác vũ đạo chính xác đến từng chi tiết nhỏ hay truyền tải mọi sắc thái cảm xúc qua giọng hát của mình, nhưng Renjun lại quá dễ mất tập trung khi vào bếp.
Cậu có thể chặt đẹp mớ đồ ăn đóng gói đóng hộp, mặc cho việc thường xuyên quên thêm nguyên liệu hay nêm quá nhiều ớt khô hoặc hot sauce. Có lần, Jaemin đã quay lén cậu đang cầm cái muỗng canh lớn, gào mấy bài của Beyonce vào như thể đó là một chiếc micro thì khóc thét khi phát hiện ra trứng chiên trên bếp bị khét. Jaemin gửi cái video đó vào phòng chat và cả đám đã trêu ghẹo cậu cả tuần trời.
Ngoại trừ Jeno. Cậu ấy nghĩ cậu thật đáng yêu. Jeno cũng hay làm nũng để Renjun nổ bắp bằng lò vi sóng hay hấp há cảo đông lạnh cho cậu ấy. Renjun chưa từng cho Jeno ăn bắp rang cháy hay há cảo chưa chín cả, ắt là cậu cũng không tệ lắm. Và rồi có một lần Jeno tâm sự rằng cậu ấy nhớ canh rong biển mẹ làm, món mà cậu ấy thường ăn vào ngày sinh nhật. Renjun chẳng biết nấu thịt bò hay rong biển thật nên cậu bỏ vài miếng rong biển khô vào một tô nước nóng, rồi rắc thêm muối lên.
Jeno đã nói rằng cậu ấy mê lắm. Nhưng Renjun biết Jeno chỉ thích việc mình làm gì đó cho cậu ấy. Cậu nhìn thấy điều đó qua cách Jeno mỉm cười và nghe được trong tông giọng mềm mỏng, ấm áp của cậu ấy. Chỉ việc Renjun làm gì đó ngọt ngào đã đủ khiến Jeno vui rồi, kể cả việc nhỏ nhặt như nấu một tô canh rong biển phỉ báng.
Renjun cài lời nhắc trên điện thoại để gọi mẹ Jeno và hỏi xin công thức của bà. Đó là món canh yêu thích của Jeno; mặc cho chẳng có cách nào để Renjun nấu ngon được như mẹ cậu ấy, ít ra cậu cũng có công thức phòng khi cậu muốn thử. Bà rất vui lòng gửi cho Renjun. Đã được năm năm kể từ lúc đó, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nấu thử.
Lý do thứ nhất là vì cả hai thường rất bận rộn vào dịp sinh nhật Jeno. Thời gian để đặt đồ ăn còn chẳng có nổi, huống hồ là đi chợ nấu cơm. Thứ hai là, Jaemin đã nhận đảm nhiệm mọi việc liên quan đến khu bếp nên Renjun sẽ phải xin phép nếu có nhu cầu nấu nướng lâu hơn ba phút. Đó cũng không phải là một quy định vô căn cứ. Renjun đã từng làm cháy mất mấy cái chảo và xào mớ ớt xay ở nhiệt độ cao tới mức cháy khét, khói bốc nghi ngút cả căn hộ để rồi cả bọn phải sơ tán trong vài tiếng đồng hồ.
Thứ ba là, Jeno chẳng mấy khi ra khỏi nhà, trừ lúc đi làm hay đi tập ra, nên Renjun không luyện nấu ăn một cách bí mật được. Thực ra cũng chẳng cần phải giữ bí mật, cậu nghĩ thế. Nhưng cậu thà giữ nó làm quà bất ngờ còn hơn để Jeno bắt gặp cậu nấu hỏng liên tiếp mấy mẻ canh trong bếp.
Renjun là một người bạn trai tuyệt vời, quan tâm, yêu thương, hết lòng, lại còn buscu rất giỏi, nhưng như đã kể trên, căn bếp là nơi sự tự tin của cậu chạm đáy. Vả lại, ai mà chẳng thích một bữa tối xa xỉ ở một trong những nhà hàng có tiếng nhất thành phố hơn là một tô canh được chật vật nấu ở nhà chứ. Ai cũng thế. Ngoại trừ Jeno. Cậu ấy có thể vui vì những điều rất đỗi giản đơn. Quan trọng hơn cả, cậu ấy thích tận hưởng thời gian riêng tư của cả hai.
Năm ngoái, Renjun thuê một phòng suite xa hoa để thưởng cho Jeno một buổi bum ba đến hết hơi, rồi cả hai dùng bò bít tết với nấm truffle tại nhà hàng sang trọng ngay trong khách sạn. Cậu muốn bù đắp cho năm trước nữa, khi mà Jeno đã phải đón sinh nhật ở nhà vì không thể ra ngoài. Cả hai vẫn có một khoảng thời gian ngọt ngào, mặc đồ ngủ xem phim và ăn kem thay cơm tối, nhưng những hôm không phải sinh nhật cũng thế rồi nên Renjun muốn ngày này phải thật đặc biệt. Vì thế, đêm đó cả hai ra một bờ biển vắng người để ngắm sao, rồi hôn nhau triền miên đến khi mặt trời lên như thể mọi mối bận tâm trên đời này đều đã tan biến vào hư vô.
Năm nay, thế giới hãy còn hỗn loạn và cả bọn lại cũng bận bịu. Thế nhưng Renjun vô cùng quyết tâm tạo nên dấu ấn cho sinh nhật Jeno thật đáng nhớ, nên cậu lục lọi trong mục ảnh "Yêu thích" trên điện thoại, tìm cho được công thức mẹ Jeno gửi từ năm mùa sinh nhật trước. Để làm cho ra trò, Renjun sẽ cần trợ giúp.
Cậu lên danh sách những người nấu ăn giỏi trong đầu để rồi cậu sẽ là bếp trưởng đứng chỉ tay năm ngón, những người đó sẽ là các đầu bếp dưới trướng cậu, đảm nhiệm hết tất thảy việc nặng nhọc. Renjun nghĩ đến Jaemin – người không hề có đối thủ trong cuộc cạnh tranh cho vị trí đầu bếp tài ba nhất nhà – nhưng cậu cũng cần người đánh lạc hướng Jeno, và Jaemin là người duy nhất có khả năng lôi Jeno ra khỏi căn hộ. Jisung thì cả nấu lẫn làm theo hướng dẫn đều dở tệ rồi, cho em lui. Chenle cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng với cái mồm của nó thì cả kế hoạch của Renjun sẽ bị spoil hết trước khi cậu kịp triển khai mất.
Cậu chuyển sang Kun, người mà đáng lẽ cậu đã nên nghĩ đến đầu tiên – già dặn, hiểu chuyện và là một đầu bếp cừ khôi. Kun là lời giải đáp hoàn hảo cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của Renjun. Kun sẽ nấu canh, sau đó Renjun sẽ dọn lên như thể đó là thành phẩm của mình. Đúng là sáng kiến! Mình chỉ phải sang nhà anh Kun lấy về trong lúc Jeno đang ra ngoài là được. Cậu gọi cho Kun để trình bày kế hoạch và Kun nói rằng mọi thứ nên được chuẩn bị từ đêm trước đó để món canh sẵn sàng cho bữa sáng.
Renjun nói là cậu qua nhà Yangyang xem phim (cũng không phải là nói dối!) khiến Jeno thở dài thườn thượt nhưng rồi cũng quay lại với việc săn lùng kẻ xấu hay làm gì đấy trên máy tính như cậu vẫn làm hàng giờ đồng hồ mỗi đêm. Lee Jeno ngố tàu quá đi mà. Một đứa ngố tàu đẹp trai, đáng yêu lại còn hôn rất giỏi.
Renjun đi chợ mua nguyên liệu rồi ghé qua căn hộ của Kun, Ten và Yangyang với sự tự mãn tràn ngập trong lồng ngực. Yangyang bật một bộ phim và cả hai ngồi xem trong khi Kun nấu canh theo công thức của mẹ Jeno. Renjun vừa ngồi nhai chóp chép chùm nho mua cùng với nguyên liệu ở cửa hàng vừa tự khen bản thân vì sự sáng dạ của mình. Cậu nợ Kun lần này, nhưng Kun sẽ chẳng tính tiền đâu, kể cả nếu có thì cũng chỉ là đi ăn lẩu hay gì đó mà Renjun cũng thích thôi.
Lúc bộ phim kết thúc cũng là lúc món canh hoàn thành. Renjun không thể tin nổi là nấu canh rong biển trông dễ đến thế, ít nhất thì dễ lúc người khác làm. Có khi hôm nào đấy cậu nên hỏi nhờ Kun dạy mình nấu ăn. Hoặc có khi cậu cứ dỗ ngọt để Jaemin nướng thịt cho mình bất cứ khi nào cậu thèm là được.
Lúc về cậu xách túi đi chợ chứa mấy hộp nhựa đựng đầy canh cùng một túi nguyên liệu còn thừa. Renjun đã không nghĩ tới việc mang theo hộp bảo quản thức ăn nên cả bọn đã phải bỏ đỡ vào đống hộp đồ ăn đặt giao đến nhà được rửa sạch. Từ giờ đến sáng mai, khả năng Jeno lùng sục tủ lạnh tìm đồ ăn là không cao, nhưng để chắc chắn, Renjun viết tên mình lên túi; làm như thế thì Jeno sẽ hỏi ý kiến cậu trước khi mở ra.
Cậu cẩn thận đặt hai chiếc túi xuống sàn xe bên cạnh ghế lái rồi chạy về từ tốn, không tăng tốc lấy một lần. Một trong những điều tuyệt vời nhất của việc có người yêu là: mọi thứ của họ đều như của mình. Jeno mua xe nhưng Renjun lại lái nhiều hơn. Cậu đỗ ở cùng vị trí trước khi rời đi trong bãi xe dưới tầng hầm, ôm đống túi rồi khóa cửa lại.
Renjun cũng không biết là việc làm gì đó ngọt ngào cho bạn trai mình hay là giở trò tinh quái thì hào hứng hơn nữa. Renjun lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn của Jeno hỏi khi nào cậu về nhà. Mark đã chúc mừng sinh nhật anh vào lúc nửa đêm rồi đấy. Renjun không quan tâm ai nhắn tin trước. Bất ngờ của cậu hay ho hơn nhiều.
Cậu dùng khớp tay để đập vào nút thang máy, cánh cửa mở ra. Cậu bước vào nhưng lại trượt ra khỏi đôi dép đang mang. Một chiếc văng vào bức tường phía sau, chiếc còn lại bị đạp xoắn tít dưới chân cậu. Renjun té dập mông, bơi giữa một bể canh rong biển.
Quần cậu ướt sũng nước canh. Vớ cậu cũng biến thành hồ cá. Renjun thầm rủa bản thân vì đã mang đôi dép quá to so với chân cậu của Jeno. Chật vật mãi cậu cũng dựng đứng cái túi lên được, nhưng chỉ còn rong biển và thịt bò văng tung tóe trong đó. Lực đập từ cú ngã của cậu đã làm vỡ hết đống hộp nhựa rẻ tiền, quà sinh nhật không còn và cậu thì ướt nhẹp.
Con mẹ nó, Renjun rít lên.
Renjun cố gắng đứng dậy, ôm đống túi và bấm số tầng của mình. Cậu mang lại dép và chán ngán lê bước trên hành lang. Thật nhẹ nhõm khi phòng khách không có ai lúc cậu ló mặt vào căn hộ. Cậu rón rén vào trong bếp, nhét chiếc túi đã từng chứa canh rong biển vào thùng rác rồi rửa qua túi nguyên liệu dư trước khi cất vào tủ lạnh.
Renjun lao về phòng, quăng dép và vớ vào một góc, cởi phăng quần dài, thở phào nhẹ nhõm vì mình có phòng riêng. Cậu cởi bỏ hết quần áo rồi nhanh chóng đi tắm, không thể chờ được để rửa sạch mùi hương biển cả khỏi người mình.
Cậu mở nắp chai sữa tắm mùi chanh cam, bóp ra, xoa đống gel vàng óng khắp người rồi tự đập đầu vào tường. Mày đúng là thằng ngu mà. Còn chưa tới một phút nữa là về tới nhà mà mày lại đạp đổ hết kế hoạch rồi. Cậu đã định dọn canh lên để Jeno ăn vào buổi sáng, sáng ngày sinh nhật. Giờ thì cậu chẳng còn kế hoạch nào khác cả.
Sau khi tắm, Renjun quăng đống đồ bẩn vào máy giặt, thay ra một bộ đồ ngủ rồi tự ném mình xuống giường. Điện thoại cậu lại kêu. Chắc Jeno lại nhắn tin. Cậu hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại rồi bảo Jeno sang phòng mình.
Jeno có mặt ngay sau đó, lao qua cửa như một cơn lốc, lăn trên giường đến chỗ Renjun và ôm cậu chặt cứng bằng cả tay chân.
"Haiii," Jeno hôn má Renjun rồi chào.
"Hai," Renjun ré lên, cố để thở khi bị tay chân Jeno quấn chặt, thực ra việc đó làm cậu hơi nắng, mặc cho tâm trạng không thể tệ hơn. "Chúc mừng sinh nhật anh," cậu nói.
"Em có chuyện gì à?" Jeno hỏi.
"Không. Em chỉ hơi mệt mà mai lại có lịch làm việc cả ngày dài nữa."
"Ừmm. Đúng ra em đã nên ở nhà với anh thay vì đi chơi với Yangyang."
"Ừ," Renjun thở dài, quá mệt mỏi để nghĩ xem ẩn ý trong câu nói của Jeno là gì.
"Anh ở lại đây được không?"
"Dĩ nhiên rồi. Lúc nào anh cũng được chào đón mà."
"Anh đã rất nhớ em đó. Anh biết em mới đi mấy tiếng thôi nhưng mà anh nhớ em thiệt."
Renjun đặt lên môi Jeno một nụ hôn dịu dàng và để cơ thể thả lỏng. Cậu hy vọng tâm trí mình cũng sẽ thư giãn theo.
Jeno ngủ lại với cậu, như mọi khi. Cả hai luôn bảo đảm rằng mình có phòng riêng để vẫn có thời gian riêng tư khi ở nhà; và cũng tốt khi không ở chung phòng, vì Jeno và Renjun đã làm việc và sống cùng nhau rồi. Việc có hai phòng riêng cho phép cả hai có sự độc lập nhất định.
Renjun thiếp đi trong vòng tay Jeno. Cậu chỉ còn một cơ hội cuối. Vào buổi sáng, khi Jeno và Jaemin đi tập gym, cậu sẽ dùng nguyên liệu còn thừa tối qua và thử tự nấu món canh. Đáng lẽ cậu đã nên để ý khi Kun làm, nhưng giờ thì quá trễ rồi. Có khi cậu sẽ tìm được một đoạn video hướng dẫn để làm theo. Cậu nhất quyết không để bất ngờ cho sinh nhật Jeno là một thảm họa.
Vào buổi sáng, Renjun đợi hai người bạn cùng nhà rời đi rồi nhảy bổ vào Jisung, lôi thằng bé vào bếp để băm tỏi và cắt thịt bò. Trong lúc Jisung làm, Renjun ngâm lá rong và xem một đoạn video chỉ dẫn nấu canh. Trông có vẻ đơn giản.
Cậu cho rong biển và thịt bò vào nồi nước, đặt lên bếp đun rồi giảm nhỏ lửa để hầm một lúc. Cậu hẹn giờ trên điện thoại rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi đồng hồ báo hết giờ, Renjun quay lại bếp thêm tỏi cùng ba muỗng nước mắm vào.
Renjun không rõ "muỗng" ở đây là muỗng gì nên cậu lấy chiếc muỗng canh kim loại lớn mà mình hay dùng làm micro, đong đầy nước mắm rồi khuấy lên. Vài phút nữa thôi là xong rồi.
Jeno bước qua cửa, được một phen bất ngờ khi thấy Renjun trong bếp. Renjun chúc mừng sinh nhật cậu ấy rồi đẩy Jeno đi tắm. Mặc dù cậu thích Jeno hơi ướt át một tí, đây không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đấy. Một đầu bếp phải tập trung hoàn toàn vào món ăn của mình.
Mười phút sau, Jeno trở lại sạch sẽ, thơm tho và trông còn ngon hơn tô canh mang màu xanh của rong biển và sắc nâu của thịt bò mà Renjun đã múc ra một cách cẩn thận. Cậu còn lấy khăn lau quanh vành tô để trông đẹp mắt nhất có thể, xếp muỗng đũa và khăn giấy bên cạnh.
Thành công. Món đầu tiên không phải đồ ăn đóng hộp. Còn chẳng khó tới mức đó. Có lẽ cậu đã nên cắt rong biển thành những miếng nhỏ hơn, nhưng sao cũng được, vẫn ăn được mà.
"Bất ngờ chưa!" Renjun nói với giọng hào hứng. "Canh sinh nhật anh đó!"
Jeno cười toét cả miệng. "Em nấu đó hả?"
"Đúng vậy," Renjun trả lời đầy tự hào.
"Em nấu?" Jeno hỏi lại.
Renjun nheo mắt dè chừng. "Đúng vậy, em nấu. Công thức của mẹ anh đó. Mau cảm ơn em đi."
"Cảm ơn em." Jeno nói rồi hôn Renjun.
Jeno ngồi xuống rồi cầm muỗng lên. Cậu ấy múc một muỗng, đưa lên miệng, thổi cho nguội bớt rồi húp thử nước canh.
Jeno cứng cả họng ngay lập tức.
"Anh có sao không?" Renjun hỏi. "Nóng quá à?"
Mặt Jeno nhăn nhúm lại như quả táo tàu. "Không," cậu ấy thở hổn hển, đứng dậy, rót nửa cốc nước rồi tu ừng ực. "Mặn quá," cuối cùng, Jeno cũng lên tiếng.
"Ôi không!" Renjun nói. "Nhưng em làm theo công thức mà."
Cậu múc một muỗng nước canh rồi đưa lên đầu lưỡi để nếm. Renjun hóa đá ngay tức thì. Biển mặn thật đấy nhưng cái này là một thứ gì đó... không thể nuốt nổi.
Cậu đã sai ở bước nào cơ chứ? Có phải tại nước mắm không? Mặn thật đấy. Chắc hẳn cậu đã dùng sai muỗng rồi. Cậu đã nên tin vào linh tính của mình. Đó là cái micro chứ có phải muỗng nêm đâu chứ.
"Lúc nấu em không nếm thử à?" Jeno hỏi.
"Không, em... em là một người bạn trai tồi," Renjun rên rỉ.
"Không đâu!" Jeno trấn an, bước đến vòng tay quanh eo Renjun. "Em là một người bạn trai tuyệt vời."
"Em đã lên kế hoạch để làm anh bất ngờ rồi chính em lại phá hỏng mọi thứ!"
"Em đã rất cố gắng mà!"
"Em đã thất bại!"
"Có lẽ chỉ cần thêm nước vào thôi," Jeno đề xuất.
"Anh lại lịch sự quá rồi," Renjun thở dài.
"Lại lịch sự quá?"
"Nhớ lần đầu tiên em nấu món này cho anh và anh bảo anh thích không? Anh không cần phải giả vờ thích tất cả những thứ em làm đâu," Renjun nói.
"Nhưng anh thực sự thích những thứ em làm mà. Anh thích tại vì em làm," Jeno an ủi cậu.
"Thật à?"
"Thật. Có khi thay vì nấu canh, em nên giữ kế hoạch cho buổi bum ba ngày sinh nhật thì hơn, vì em thực sự giỏi khoản đó mà."
Renjun cười lớn. "Sinh nhật nào anh chả muốn thế."
Jeno gật đầu lia lịa. "Em giỏi thật mà."
"Em xin lỗi vì món canh."
"Đừng lo. Mình được nghỉ chủ nhật tuần này, anh đang định về thăm ba mẹ. Mẹ anh sẽ nấu canh rong biển. Mẹ nấu thì ngon lắm. Mình có thể cùng ăn với ba mẹ rồi lái xe ra bờ biển."
Renjun nở một nụ cười. "Em rất vui vì anh ra đời đấy."
Jeno cười lại với cậu. "Ông trời tạo ra anh cho em đấy."
Đó là câu đùa quen thuộc của cả hai, về chuyện Jeno sinh sau Renjun đúng một tháng để đồng hành cùng cậu trên đường đời. Hơi ngớ ngẩn và ủy mị nhưng một phần trong Renjun thực sự tin vào điều đó và cậu chắc rằng Jeno cũng cảm thấy như mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top