11.
Sột soạt.
Tiếng giấy lật qua lật lại.
Lớp học tuyệt nhiên không còn tiếng nói cười, chỉ còn tiếng bút chì chạm vào giấy nháp thô ráp và tiếng đề thi, phiếu trả lời được lật giở.
Đó là tiết cuối cùng của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm lớp 11 ở trường Inyeon. Môn thi là tiếng Trung. Nhận đề xong, chỉ trong 10 phút Injun đã nhanh chóng giải xong 20 câu hỏi, rồi thong thả quay lại từ câu 1. Việc kiểm tra lại chỉ mất vỏn vẹn 3 phút. Sau khi xác nhận cả đáp án đã tô đều chính xác, cậu gập đề lại.
Injun nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết đang rơi. Bầu trời hơi tối, nhưng dường như đằng sau cánh cổng trường kia, cả thế giới đều trắng xóa lấp lánh màu tuyết. Trái tim cậu cũng sáng bừng hơn bao giờ hết. Đêm qua Injun hồi hộp đến mức không ngủ nổi. Không giống những mùa thi trước chỉ toàn là căng thẳng, hôm nay Injun chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh đến thế. Cậu muốn thu bài thật nhanh, nghe đáp án thật nhanh và về nhà thật nhanh. 50 phút thi dài đến mức không chịu nổi.
Khi quay đầu lại nhìn vào lớp, trong mắt cậu còn lưu lại những đốm đen tròn tròn do nhìn tuyết quá lâu.
Chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Vì là tiết cuối lại là môn ngoại ngữ thứ hai không quá áp lực, nhiều đứa đã nằm gục xuống bàn, làm qua quýt rồi ngủ. Jeno bên cạnh cũng vậy. Suốt kỳ thi này Jeno đều như thế. Injun nghĩ, chắc hẳn cậu ấy mệt lắm. Nhưng lát nữa thôi, cậu sẽ nói cho Jeno biết rằng có người yêu cậu luôn ở đây, nên đừng buồn nữa.
"Hôm nay không đi xe đạp à?"
"...Ừ. Tuyết mà."
"Vậy cùng về nhé."
Jeno nhìn nụ cười rạng rỡ của Injun rồi lặng lẽ gật đầu.
Hai người băng qua sân trường đầy dấu chân. Con đường giữa cổng trường đã được ai đó quét sạch nên giày và tất của Injun không bị ướt. Những bông tuyết rơi xuống mặt đường trở nên thưa thớt hơn, sự im lặng giữa hai người cũng trở nên không còn gượng gạo.
Jeno khẽ nói:
"Lâu rồi mới đi cùng nhau thế này nhỉ"
"Này Lee Jeno, tại cậu toàn về một mình mà"
"...Tại dạo này tớ có chút việc"
Injun vẫn nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Jeno. Hoá ra trái tim của người bên cạnh vẫn nặng trĩu như vậy.
Họ đi qua cây cầu đá trơn trượt bắc ngang con suối bên dưới đang được phủ một lớp băng mỏng, ở dưới nước vẫn róc rách chảy. Khung cảnh xung quanh xanh lạnh đến se sắt.
Qua khỏi cầu, Jeno cứ thế mà rẽ về phía nhà mình. Injun kéo tay áo cậu lại.
"Tớ có chuyện muốn nói. Đi nói chuyện với tớ được không?"
Injun bước vào nơi căn cứ bí mật mà hai người từng cùng nhau phát hiện ra. Tuyết trên lá khẽ rơi xuống, lấm tấm vương trên mặt. Cảnh vật tinh khôi như được hoạ nên từ trang truyện cổ tích.
Jeno ngắm nhìn phong cảnh trắng xóa, khoé môi thoáng cong lên.
Injun nghĩ, nếu ở đây mà tỏ tình và xác nhận được tình cảm của nhau, thì sẽ không gì hạnh phúc hơn.
"Cái... chuyện cậu muốn nói là gì?"
Giọng Jeno trở nên thận trọng.
Injun run đến mức tim như muốn bật ra trước cả lời nói. Lưỡi cứng lại từ gốc. Cả người cậu run bần bật.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Jeno rất lâu. Người đối diện dường như cũng không có ý định né tránh.
Mọi câu tỏ tình chuẩn bị trước đều biến mất. Nhưng nhìn Jeno bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, Injun xác nhận lại lòng mình.
Bao nhiêu lần tự vấn là bấy nhiêu câu trả lời tương tự nhau.
"Lee Jeno, tớ thích cậu"
Jeno vẫn nhìn cậu, không chút cảm xúc.
"Tớ... tớ thích cậu"
Injun nghĩ im lặng lúc này có lẽ tốt hơn. Nhưng vì còn rất nhiều điều muốn nói.
"Khi cậu mệt mỏi... tớ muốn trở thành chỗ dựa cho cậu. Khi tớ mệt mỏi, cậu cũng đã an ủi tớ mà. Lời cậu nói từng cho tớ rất nhiều sức mạnh. Nên là... xin lỗi, tớ run quá"
"Nhưng Lee Jeno, tớ thật sự thích cậu. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều có nên tỏ tình không"
"Khi cậu nói mình là đứa lẽ ra không nên sinh ra, là vô dụng... tớ cũng thấy đau lắm"
"Vì với tớ, cậu rất quan trọng. Tớ đã lấy hết can đảm rồi... Mà cậu cũng thích tớ mà, nên là... chúng ta có thể trở thành sức mạnh cho nhau—"
"Khoan đã. Tớ thích cậu á?"
"...."
Jeno cười. Nhưng nụ cười đó, nụ cười ngang tàng, kiêu ngạo đó, như thể thuộc về một Lee Jeno xa lạ mà Injun chưa từng được nhìn thấy.
"Ha... Injun à. Cậu thật sự thích tớ hả?"
"...."
"Nhưng tớ thì có thích cậu đâu?"
Injun nhìn Jeno thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ước bầu trời xám trên đầu mình sụp đổ. Ước những khối tuyết trắng lạnh giá kia rơi xuống với sức nặng có thể nuốt chửng cả hai người.
------------------
LẬY BỐ LJN =))))))))))))))))) Chap sau là pov của jn ròi hâhhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top