Chapter 9
"Này!"
Cô nghe thấy một giọng nói lạ, rồi đột nhiên gọng kiềm siết chặt trên cổ cô được nới lỏng.
Giữa những cái chớp mắt và tầm nhìn mờ mịt (cô không nhận ra là mình đã khóc), cô thấy hai gã dần lùi lại và rút về phía sau con hẻm.
Cánh cửa sau giờ đã đóng.
Cô ta rời đi rồi sao?
"Mẹ kiếp, cô có sao không?"
Một giọng nam vang lên lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ánh mắt cô dời sang nơi phát ra giọng nói ấy.
Do Kyungsoo?
Đôi mắt nai to tròn của anh mở lớn hết cỡ và cô cảm thấy vòng tay vững chãi của anh vòng qua người mình.
Bình thường, cô sẽ tránh mọi tiếp xúc với người ngoài. Nhưng ở tình thế này, hơi ấm của anh thoải mái đến lạ, cô cảm thấy bản thân mình đang dựa dẫm vào sự giúp đỡ ấy.
"Này, này..."
Có một tí hoảng loạn nơi giọng nói của anh.
"Thôi nào, nói gì đi chứ. Cô có ổn không?"
Cô mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, hơn nữa má còn bỏng rát, đầu thì đau nhói bởi cú đập vào tường. Tệ hơn, cô hình như đã bị trật mắt cá do cú ngã vừa nãy.
"Tôi đưa cô tới bệnh viện."
Đôi vai vững chãi của anh đỡ lấy cô, ngón tay cô sờ thấy chất vải mềm mại nơi chiếc sweater anh đang mặc, làm cô mơ hồ nhớ đến những kí ức ngọt ngào xưa cũ.
"T-tôi không sao.." Giọng cô thoát ra nghe như tiếng rên rỉ, cô cực kì ghét như thế.
Ghét bản thân mình yếu đuối không thể chịu được cơn đau cỏn con này.
Tại sao mình lại bất cẩn như vậy?
"Chắc chẳng gãy cái xương nào đâu." Cô cố gắng điều chỉnh lại giọng mình.
"Vẫn nên sơ cứu một chút." Anh nói với giọng cương quyết, lại có chút ôn nhu lạ lùng. "Tôi có hộp sơ cứu trong xe. Và nước."
Cô không tranh cãi thêm nữa, tranh thủ thời gian để tỉnh táo lại bản thân.
Khi bọn cô tới được xe, chiếc Hyundai Genesis màu đen đậu gọn gàng nơi lề đường, anh cẩn thận đỡ cô ngồi vào ghế sau, đặt chân cô chìa ra ngoài. Cô ngửi thấy hương hoa lavender thoang thoảng nơi cánh mũi.
"Đợi ở đây." Anh nói, và cái khoảnh khắc hơi ấm của anh rời đi, cô cảm thấy trong lòng ngập tràn thất vọng. Nhưng rồi cô lại nghe tiếng hộp đựng găng tay mở ra và vài tiếng lục đục trước khi anh xuất hiện trước mặt cô lần nữa, tay cầm chai nước và xấp khăn giấy.
"Đau thì nói nhé."
Anh cúi người cho ngang tầm mắt với cô, làm ướt khăn giấy rồi cầm nó chấm chấm nơi khóe miệng cô, từng động tác cẩn thận và nhẹ nhàng. Có sự nhồn nhột kì lạ khi anh dời tay lên vùng má, nhưng cô cố nén cơn đau, nuốt xuống vị tanh của máu mình. May ghê, hình như không gãy cái răng nào.
Anh thay tờ khăn giấy bằng một tờ khác, trải ra lòng bàn tay, đổ một ít nước lên rồi đắp lên má cô.
"Cô phải chườm đá đấy, nhưng giờ thì dùng tạm cái này cũng được."
Lời anh thốt ra nghe như tiếng thì thầm, anh nhẹ nhàng ấn tờ khăn giấy vào vùng má bỏng rát của cô, đúng là có bớt đau hơn một tẹo.
Vào lúc này cô mới nhìn ra sự chân thành nơi đáy mắt anh, đôi lông mày nhíu lại vì tập trung, môi mím lại vì lo lắng. Cậu ấy đẹp trai thật đấy, cô đã nghĩ như vậy. Nhìn gần còn đẹp hơn. Việc tiếp xúc gần gũi như này làm cô nhận ra, đã từ lâu rồi cô không thân mật với người khác giới.
Nhận ra điều đó, cô bỗng đờ cả người, khiến Kyungsoo hỏi đầy lo lắng, "Đau sao?"
"Hở... không" Tâm cô khẽ xoắn lại, cô hạ mắt, tránh ánh nhìn của anh.
"Xem ra cứ lần nào tôi gặp cô cô cũng gặp rắc rối gì đó nhỉ." Anh tự nhiên nhận xét.
Cô bực mình ngẩng lên, bỗng nhớ ra vì sao mình ghét cậu dj này.
"Nhiều khi đó là vì rắc rối không nằm ở tôi." Cô nổi giận, né người sang một bên, cầm lấy túi xách của mình. "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh nhưng tôi phải đi rồi." Kyungsoo lùi lại, xem ra rất bối rối trước phản ứng của cô.
Cô cố đứng dậy nhưng quên mất cái mắt cá chân đang bị đau, đầu gối liền khuỵu xuống. Ngay lập tức, Kyungsoo vươn tay ra đỡ.
"Cô đang đi cà nhắc đấy." Anh cau mày.
Lại là ánh nhìn đầy quan tâm đó, khiến cô suýt nữa buông thả bản thân mình vào sự an ủi thoáng qua của anh. Nhưng có một thứ em trai cô đã truyền cho cô, đó chính là tính cứng đầu.
"Bạn tôi đang ở gần đây, nó sẽ rước tôi, đừng lo." Cô gật đầu và lịch sự cúi chào, ý muốn nói anh không cần giúp nữa.
Anh mở miệng tính phản bác nhưng thái độ cương nghị của cô khiến anh phải nghĩ lại. Cuối cùng, anh do dự thu tay về.
Lúc đang cố để không ngã khuỵu xuống đường, cô chợt nhớ ra mình không có cách nào để liên lạc với Shinae cả vì điện thoại đã không còn.
Cô quay lại và nhận ra chiếc Genesis đã lăn bánh rời đi rồi.
Khẽ thở dài, cô đợi chiếc xe đi khuất rồi vẫy một chiếc taxi, cầu mong cho Youngjae có ở nhà.
***
Lời ước của cô đã thành hiện thực. Youngjae có ở nhà.
Sau khi nghe cô nói dối về việc bị ngã và chị chỉ bị đụng vào má thôi, cậu nhóc báo cho cô một tin quan trọng.
"Bệnh viện lại gọi đấy chị. Bác sĩ Sung bảo em nên xem xét lại việc phẫu thuật vì đợt phẫu thuật laser lần trước chẳng cải thiện được gì hết." Cậu nhóc xoa xoa nơi mắt cá chân đang sưng to của cô.
Cô hiểu điều đó có nghĩa gì.
Hai đợt phẫu thuật lần trước đã ngốn khá nhiều trong số tiền để dành ít ỏi của hai chị em. Vì em cô vẫn còn nợ tiền học của chính phủ, tiền chi trả đều phải do cô gánh vác. Nhưng bản thân cô đã vay một số tiền lớn để mua nhà nên tiền trong tay không còn nhiều.
"Bác ấy bảo bao giờ phẫu thuật được?" Cô hỏi.
"Tháng Một tháng Hai gì đấy. Bác ấy có thể xếp lịch cho em." Youngjae lầm bầm, tay vẫn xoa thuốc vào chân cô.
"Báo với bác ấy mình đăng kí tháng Hai."
Youngjae ngẩng phắt đầu dậy đầy ngạc nhiên.
"Noona, tiền đào đâu ra?" Youngjae bao giờ cũng là một cậu nhóc thực tế.
"Chị mới được thăng chức, cộng thêm tiền thưởng cuối năm. Số còn lại có thể mượn nợ." Cô mong sao giọng mình nghe đủ thuyết phục. Ừ thì ít ra vụ tiền thưởng là thật. Tuy nhiên vụ thăng chức chưa đâu vào đâu. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng lương bổng của cô là bao.
"Rồi làm sao mà trả nợ khi mình, không phải, chị, đã nợ kha khá rồi?" Youngjae viện lý do.
"Chị sẽ mượn bạn, với cả được thăng chức rồi, tiền lương cũng tăng mấy trăm. Sẽ ổn thôi. Chị chắc chắn đấy." Cô đảm bảo với cậu nhóc, trong đầu đang soạn bài mượn tiền Shinae (một lần nữa).
"Chị chắc chứ?" Youngjae nhìn cô đầy mong đợi.
Cô không chịu được việc làm người khác thất vọng.
Và cô chưa từng làm người khác thất vọng.
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top