Chapter 8

Cô gõ ngón tay liên tục lên bàn cà phê.

15 phút.

Và bạn hẹn của cô vẫn chưa xuất hiện.

Quả là ấn tượng đầu khó phai. Cô nén tiếng thở dài rồi cầm điện thoại lên gọi cho cái đứa thủ phạm làm cô phí hoài tuổi trẻ vốn chẳng nhiều nhặn của mình.

"Hắn tới trễ." Cô độp ngay khi Shinae vừa bốc máy ở hồi chuông đầu tiên.

"Ờ thì cho cậu ta tí thời gian đi, chắc đang kẹt xe hay gì đó?"

"Ít ra cũng phải gọi báo chứ?" Cô than thở.

"Chắc là... cậu ấy thật sự rất bận?"

"Tao thì không chắc?" Cô đảo mắt. "Nếu mà cái công ty cho tao tên thật thì ít ra tao cũng rủa đúng người rồi, vậy mà mấy cái tên bí mật này là gì đây? D.O... xì... để làm chi vậy? Để khi hắn đến, tao phải hỏi, xin lỗi cho hỏi, anh là D.O. phải không? Xin chào tôi là G.E... Sến bỏ mọe..."

"Đó là luật của công ty rồi. Chắc để phần giới thiệu thêm... vui? Để có thể bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách hỏi tên thật?"

"Ờ ờ Lee Shinae cô lúc nào cũng đúng hết... sao tao lại đồng ý tham gia cái này cơ chứ, hừ..."

"Vì mày yêu tao?" Nó hỏi sến súa.

Máu cô muốn đông cứng lại rồi.

"Không đâu nhé, tao ghét mày, và giờ tao muốn đi rồi." Cô cau mày.

"Mày không đi đâu!"

"Tao sẽ đi. Tao có thể đi."

"Tao sẽ đảm bảo mày không rời khỏi đây."

"Mày làm bằng cách nào?"

"Tao sẽ lôi mày ngồi lại cái ghế nâu xấu xí mà mày đang ngồi ngay kia." Nó rít lên.

Cô giật mình, đảo mắt quanh nhà hàng và nhìn thấy con bạn thân đang cầm điện thoại gầm gừ với cô ở vài mét phía đối diện.

"Mày theo dõi tao Shinae... Yah!" Cô vụt tới và đánh vào tay con bạn mình.

Nó la lên và xoa xoa chỗ bị đánh một cách hơi bị làm quá.

"Mày ở đây làm gì?" Cô hỏi.

Hai người bọn cô đang tạo ra một vụ ồn ào nho nhỏ trong quán cà phê nhưng may thay, ít ai chú ý đến vì tiếng ồn của đám đông vào bữa trưa.

"Để đảm bảo mày không bỏ đi, đồ vong ơn bội nghĩa." Nó kéo cô ngồi vào cái ghế bên cạnh.

"Vậy ra tao phải cảm ơn mày đã ép tao đồng ý đi tới buổi blind date ngu xuẩn này và theo dõi tao như con dở à?" Cô khịt mũi.

"Coi cái đứa suốt ngày đi bám đuôi người khác để kiếm sống nói gì kìa."

"Yah, tao chỉ theo đuôi mấy nhân vật không minh bạch thôi nhé. Thực thi công lý còn gì."

"Bằng cách xâm phạm đời sống riêng tư của người ta sao? Tao thấy chả có gì đúng đắn ở chuyện đấy hết."

"Sao tao lại cố thuyết phục mày chi không biết nữa." Cô nhăn nhó, nhưng sâu thẳm trong cô biết rằng, cái nghề của mình chẳng có thứ gọi là ngay thẳng.

"Nói thiệt, tao cũng chẳng cho người ta cơ hội thứ hai nếu hắn đến trễ buổi hẹn gặp đầu tiên." Nó thừa nhận.

"Thấy chưa? Giờ tao đi được chưa?" Cô nhướng lông mày.

"Ừm, ít ra thì ăn trưa đi đã chứ?"

Cô chuẩn bị trả lời thì có người thu hút ánh nhìn của cô.

Nữ thừa kế của ES Entertainment, đang đi cùng hai người đàn ông.

"Tao phải đi đây." Cô hạ giọng.

"Cái gì? Mày không thể đi mày..." Shinae bắt đầu phản đối nhưng cô đã đứng lên khỏi ghế rồi.

"Tao sẽ gọi giải thích cho công ty sau."

Sau đó cô vụt ra khỏi quán cà phê để theo đuôi dáng người đang dần biến mất đằng xa.

***

Đm Zitao, sao em không bắt máy đi chứ?

Tức giận, cô nhét điện thoại vào lại túi xách rồi chăm chú theo dõi mục tiêu từ sau cây cột.

Hai người đàn ông đi kèm nữ thừa kế nhìn xung quanh một cách cẩn thận khi cô ta rẽ vào một con hẻm. Theo kinh nghiệm, cô nhận ra bọn chúng là vệ sĩ.

Theo đuôi sát nhất có thể, cô rón rén tiếp cận con hẻm, trốn sau một cái thùng rác cỡ bự.

Nữ thừa kế nhìn lướt qua xung quanh trước khi biến mất nơi cánh cửa sau. Cô nhớ khúc đường này không hề có một nhà hàng hay nơi ở sang trọng nào phù hợp với địa vị của nữ thừa kế, vậy cô ta đi đâu?

Hai gã đàn ông đang đứng gác bên ngoài cánh cửa sau và cô nhận ra là cánh cửa đang mở hé. Ngay sau đó bắt đầu có tiếng trò chuyện nho nhỏ, cô đưa mắt tập trung vô chỗ ánh sáng lọt vào để lộ hai thân ảnh bên trong.

Lôi điện thoại ra, cô vội chụp một tấm ảnh, và lúc đang cố chụp tấm khác rõ hơn thì cô đụng phải một thùng cạc tông rỗng trong thùng rác.

Nó rơi xuống phát ra tiếng phịch nho nhỏ nhưng âm thanh trong con hẻm vắng vẻ được khuếch đại biến thành một tiếng ầm.

Hai cái đầu đồng loạt quay về phía cô, thời gian như ngừng trôi. Cô cảm thấy tim đập dữ dội trước khi đôi chân kịp vâng theo tiếng hét trong đầu.

CHẠY ĐI!

Thế là cô chạy.

Nhưng xem ra cái thùng rác đã thích cô rồi vì chỉ mới một, hai bước cô đã vấp phải một cái bọc ni lông đen và nằm dài trên mặt đất.

Cô vội đứng dậy, mặc kệ cơn đau nơi mắt cá.

Nhưng đã quá trễ.

Hai gã ấy tiến đến gần và giờ đang bao quanh cô, vẻ mặt cứng nhắc không đoán được.

***

Kyungsoo vừa đạp ga vừa nguyền rủa chính mình.

Anh đi trễ.

Anh chưa bao giờ đi trễ, ngay cả trễ theo đẳng cấp, như cái cách Baekhyun thường gọi.

Bây giờ thì không chỉ trễ mà anh còn trễ những 30 phút so với thời gian hẹn. Không phải anh muốn gây ấn tượng với bạn hẹn hay gì hết, nhưng theo quan điểm của Kyungsoo, một người đàn ông tốt phải đúng giờ, và Kyungsoo thì đã được nuôi dạy kĩ càng để trở thành một người đàn ông tốt.

Anh đã đến mái ấm sớm hơn những hai tiếng để ăn mừng sinh nhật Yoogeun. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra, con nít mà, chúng nó cực kì dễ thuyết phục người khác chỉ với một cái trề môi hay chớp chớp mắt.

Nên một cái "10 phút nữa" kéo thành hai cái "10 phút nữa" và cứ thế anh đã chính thức phá vỡ kỉ lục đi trễ từ trước đến nay của bản thân mình.

Anh rên rỉ, cảm thấy nóng nực khó chịu trong cái áo sweater xanh đen dù ngoài trời chớm đông đang mát mẻ.

Nhấn mạnh pedal thêm chút nữa, Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm khi nhòn thấy tên đường cần tìm hiện ra. Anh nhìn về phía tay trái, mắt tìm kiếm địa điểm hẹn.

Anh giảm tốc độ xe, nhìn thấy tấm biển của quán cà phê ở phía xa.

Môi vén lên thành nụ cười, anh chuẩn bị lên ga thì chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc rẽ vào con hẻm vắng.

Tên cô ấy là gì ấy nhỉ?

Gaeun?

Cô ấy làm gì ở đây?

***

"Thưa cô, nếu cô không phiền, chúng tôi có thể xem điện thoại của cô được không?" Một trong hai gã cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.

Nhưng ánh lửa bùng lên trong mắt hắn lại nói khác.

"T-tôi chỉ tính gọi cho bạn mình mà thôi. Tôi không có ý định đi vào đây, tôi xin lỗi..." Cô nặn ra nụ cười ngây thơ nhất, chuẩn bị quay người rời đi thì tên còn lại bước ra chắn đường cô.

"Điện thoại, thưa cô" Hắn vươn tay ra.

Cô biết tốt nhất vẫn là làm theo lời hắn.

Cô thận trọng giao nộp điện thoại, tim đập thình thịch khi dõi theo ánh nhìn của gã vào camera vẫn còn đang mở. Tên đó bình tĩnh ấn nút thoát ra, bỏ điện thoại vào túi rồi quay qua gật đầu với tên còn lại.

Trước khi cô kịp hiểu hành động đó có nghĩa gì, cô cảm thấy môt cái tát thẳng thừng đáp lên má trái của mình, lực đánh không tí khoan nhượng và sự thô bạo khiến đầu óc cô quay vòng vòng và cảm thấy có chất lỏng vón cục trong họng mình.

Cô còn chưa kịp chớp mắt thì gáy liền bị đập vào tường, vang lên tiếng huỵch hãi hùng, đầu bị giữ chặt bởi một tên. Cô thở ra từng tiếng ngắt quãng, tất cả những gì cô có thể cảm thấy là vết bỏng rát nơi má và những vết gồ ghề của bức tường không bằng phẳng nơi hai gã đang nhấn sát đầu cô vào.

Đau đớn khắp nơi.

"Xem như đây là lời cảnh báo, nàng ạ." Cái tên đang nắm đầu cô lôi ra một lưỡi dao nhỏ, ngắn.

Cô đánh liên tục vào bàn tay đang giữ lấy đầu mình, cố mở miệng ra để thét lên, nhưng nỗi sợ đang siết lấy cô, khiến tiếng kêu thoát ra nghe như tiếng một con mèo bị thắt cổ.

Tên đó siết chặt gọng kiềm và cô cảm thấy sức lực dần rời bỏ mình.

Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top