Chapter 7

"Chị nói gì với bọn nó?"
Youngjae hỏi sau khi hai vị cảnh sát rời đi.

"Rằng chị sẽ kiện một đứa trong đám đấy" Cô nhếch môi.
"Chị làm thiệt hả?" Youngjae tròn mắt.

"Không. Dọa bọn nó tí thôi chứ tiền đâu mà kiện tụng này nọ."

Cô vươn tay kiểm tra vài vết bầm trông khá nặng trên tay cậu nhóc.
"Tsk." Cậu nhóc xuýt xoa. "Chị đừng làm ra vẻ mình là mẹ nữa."

Cô sững người trong giây lát.
Câu nói dù vô tình nhưng vẫn đủ gây tổn thương.

Youngjae nhận ra mình lỡ lời, mắt đảo sang nhìn cô rồi lại cụp xuống. Cậu nhóc mở miệng tính nói gì đó thì bị cô cắt ngang với lời nhắc nói sếp ngày mai không đi làm.

Cậu nhóc lại bắt đầu cự cãi nhưng đúng lúc đó điện thoại của cô reo vang, cô liền bốc máy.

"Alo?"

"Xin chào. Đây có phải là Choi Gaeun-ssi không?" Một giọng nữ dễ nghe vang lên từ đầu dây bên kia.

"Là tôi đây?"

"Chúng tôi gọi từ JJak để báo cho bạn biết rằng chúng tôi đã tìm thấy người phù hợp với bạn và bạn có một buổi hẹn gặp người ấy vào ngày mai. Chúc mừng. Chúng tôi sẽ..."

Cảm thấy cực kì khó hiểu, cô liền cắt ngang lời cô gái đó.

"Xin lỗi nhưng hình như cô nhầm người rồi?"
"Nhầm ng--. Khoan đã. Bạn có phải là Choi GA-EUN ssi" Cô ta nhấn mạnh lại cái tên. "Sinh ngày 1 tháng 6 năm 1989?"

Cô cau mày.
"Đúng vậy."

"Ể.. Ô! Khoan đã! Hình như người liên hệ với chúng tôi bảo là tôi nên gọi số khác..."
Cô có thể nghe thấy tí ngượng nghịu xấu hổ trong giọng nói của cô ấy.

"Khoan đã, tôi có thể biết 'người phù hợp' với cả 'hẹn gặp' là như thế nào không?" Cô hỏi.

"Ồ chúng tôi nhận được đơn đăng kí tìm bạn hẹn của bạn gửi tới JJak một tháng trước. Cô rất là may mắn đó Gaeun-ssi, mới có thể tìm được bạn hẹn sớm thế này! Với cả..."

"Tôi đăng kí cái gì cơ??"
Cô la lên.

"Tìm bạn hẹn? Bạn hẹn nam?"
Cô ấy trả lời, giọng hơi ngập ngừng.

"Nam-- cô gọi từ công ty MAI MỐI hả?"
Có cái gì đó sai sai ở đây.

"Ơ... đúng vậy. Ở đây ghi là chúng tôi nên gọi cho thư kí của bạn vì có thể bạn sẽ bận và không bốc máy được" Cô ấy nói liền tù tì trong khi cô cố gắng theo kịp.

"Khoan đã. Tên thư kí tôi là gì?"

Cô ấy cười thầm, ai lại đi quên tên thư ký của mình cơ chứ. "Lee Shinae ssi? Cô ấy khuyên chúng tôi gọi cho cô ấy nếu có gì mới và chúng tôi..."

Cô liền cúp máy không thèm nghe nữa.

Shinae.

Con bé đó nên cầu mong là bạn trai nó đang ở bên để đến hốt xác nó sao khi cô dần cho nó một trận nhừ tử.

***

"Vậy là mày gửi thông tin của tao tới công ty mai mối rồi vờ làm thư kí của tao sao?"

Cô không quan tâm cô đang gào thét bên ngoài văn phòng kiểm toán của Shinae vì cô đang điên tới nỗi cô chỉ muốn lao tới bóp cổ cô nàng.

"Aishh! Đã dặn bọn ấy báo tao trước rồi mà..." Nó lên tiếng nhưng nhanh chóng giấu mặt sau xấp hồ sơ khi thấy ánh mắt phóng ra dao găm của cô.

"Yah, Gaeun à... công ty đó tốt lắm đấy!" Nó luyên thuyên. "Chị của con em họ bạn tao với cả đồng nghiệp của anh rể nó đều tìm được một nửa của mình qua công ty đó đó, công ty đó làm việc hiệu quả với uy tín lắm."

"Nên mày đăng ký mà không hỏi ý tao sao? Để làm gì hả Shinae?!" Cô không tài nào tin nổi con bé này.

Cô nàng ló ra khỏi tập hồ sơ trong chốc lát.
"Vì nếu tao hỏi ý mày trước thì mày sẽ chẳng bao giờ đồng ý hết. Thôi nào Gaeun, gần một năm rồi còn gì. Mày phải quen người mới đi chớ."

"Qua một công ty mai mối ư? Xin lỗi tao không cần. Tao thà tự tìm còn hơn."

"Bằng cách nào? Làm việc 24/7? Xin lỗi mày chứ tao thấy việc theo đuôi mấy ông chính trị gia với bọn người nổi tiếng hợm hĩnh chẳng liên quan gì đến việc tìm bạn trai hết. Mày thậm chí còn không thèm đi chơi với bạn bè nữa. Thiệt tình!"

"Tao đi chơi với mày còn gì nữa"

"Ý tao là bạn nam kìa, con ngu này." Nó phớt lờ cái đảo mắt của cô. "Mày chẳng cho bất cứ sinh vật đực nào ở bên mình hết và tao thì không muốn thấy bạn thân mình tới chết vẫn là gái chưa chồng, chỉ vì một thằng ngu nào đó không biết trân trọng người phụ nữ tuyệt vời mà hắn đã bỏ lại phía sau."

Cô mềm lòng trước câu nói này và thở dài.

"Hắn lợi dụng tao."

Shinae ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng.

"Mày xứng đáng với những người tốt hơn Gaeun à."

Nó với lấy tay cô, kéo cô vào một cái ôm.

"Thấy chưa, ngày xưa mày ấm áp biết bao nhiêu, nhưng..." Shinae rời ra, đứng cách cô một cánh tay để nhìn thẳng vào mắt cô. "Giờ mày lạnh lẽo quá... Mày không đáng bị như thế này. Mày xứng đáng với những thứ tốt hơn."

"Có lẽ tao lạnh vì giờ đang là mùa đông." Cô bật cười dù chẳng vui vẻ gì trước câu đùa nhạt nhẽo của chính mình.

"Chỉ cần... nghe lời tao, chỉ cần mày...thử, được không?" Nó nhìn cô đầy sốt sắng. "Tao không ép buộc mày. Chỉ là một cuộc gặp mặt thôi. Mấy người đăng kí ấy... bọn họ không tìm người để chơi bời này nọ đâu. Bọn họ tìm kiếm mối quan hệ dài lâu. Có thể mày sẽ tìm thấy tình yêu của mày ở đó, có thể không. Điều quan trọng là mày tự cho bản thân mày một cơ hội. Nên cứ thử đi, tin vào ông trời, được không?"

"Không phải ai cũng giống như mày và Andy đâu." Cô thở dài. Hai người bọn họ gặp nhau ở nhà thờ, sau phiên bản thất tình của Shinae.

Shinae nhìn chằm chằm vào cô và cô biết sự phản đối của mình đang dần sụp đổ.

Và con bạn thân của cô cũng biết điều đó, vì nó vui vẻ bấm cái nút màu xanh cuối cùng.

"Ăn bánh socola ở Thiên Đường Thứ Bảy không? Tao đãi. Để nghỉ ngơi?" Nó cười.

"Mày không phải đi gặp chồng chưa cưới à?" Cô không phản đối khi nó vòng tay qua lưng cô để dẫn cô tới quán cà phê.

"Nguyên đêm nay tao là của ảnh rồi còn gì." Nó nhướn lông mày đầy ẩn ý, còn cô thì vờ nôn mửa.

***

Kyungsoo mém nữa là sặc đồ ăn tối của mình khi nghe tin báo.

"Cái gì?! Ngày mai hả? Nhưng trưa mai tôi không đi được đâu!" Kyungsoo than trời với cái điện thoại.

"Nhưng Ma'am bảo Kyungsoo ssi anh phải đi..." Giọng cô hầu gái đầy hối lỗi.

"Ngày mai là sinh nhật Yoogeun mà!" Kyungsoo nổi giận. Yoogeun là đứa trẻ mồ côi trong mái ấm tình thương mà bà cùng Kyungsoo hay ghé đến, anh đã hứa với nhóc ấy là sẽ tự mình nướng bánh sinh nhật cho cậu.

"Tôi sẽ nói với Ma'am lời của anh nhưng tôi nghĩ bà không chịu thỏa thuận vụ này đâu, Kyungsoo ssi... Tôi xin lỗi...Nên đây là anh đồng ý?" Cô ấy hỏi đầy mong đợi.

Kyungsoo biết giải thích thêm cũng chẳng ích gì và anh sẽ chỉ khiến cô ấy thêm khó xử nếu anh từ chối.

Anh thở dài.

"Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi chắc sẽ đi sớm hơn rồi rời đi cho kịp buổi gặp mặt vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top