Chapter 6

Bọn nhóc này lớn lắm cũng chỉ 16 tuổi.

Chắc cỡ 14, 15?

Có hai đứa bị bầm đôi chỗ nhưng thằng thứ ba xem ra chưa bị gì hết. Nó cũng là đứa duy nhất giương ánh nhìn thách thức về phía cô, cất giọng bất cần.

"Gì?"

Nó xấc xược hất mặt, đôi bông tai bằng bạc lóe sáng.

Cô từng xử lý những đứa như thế này rồi.

"Tên gì?" Cô hỏi, giọng điềm tĩnh.

Nó đảo mắt, không thèm trả lời.

"C-chị sẽ kiện bọn em?" Một đứa nhìn hoảng hốt vô cùng, rụt rè lên tiếng, trong mắt có một tia sợ hãi.

"Em tên gì?" Cô dùng chất giọng nhẹ nhàng ôn hòa trả lời.

"C-Choi Junhong." Thằng nhóc lắp bắp.

"Còn em?" Cô hỏi đứa còn lại.

"Moon... Jongup." Thằng bé thoáng nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại quay lại nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

"Còn nó?" Cô hất mặt về phía thằng nhóc giương mặt thách thức, đứa đến giờ vẫn câm như hến.

"Himchan, tên nó là Kim Himcham." Junhong trả lời thay, nhưng thằng nhóc Himchan đương nhiên không thích điều này, nó liếc nhìn thằng bạn đầy giận dữ rồi đảo mắt.

"Junhong và Jongup ssi..." Cô lên tiếng. Hai đứa nhóc ngẩng lên nhìn cô, đầy hy vọng và nghiêm túc.

"Chị sẽ không kiện tụng gì hai đứa."

Cả hai thở hắt ra, nhẹ nhõm.

"Nhưng còn thằng nhóc này..." Cô chỉ tay về phía Himchan. "Hình như bạn hai đứa là chủ mưu sau vụ này."

Hai đứa liếc nhìn bạn mình, thoáng khiếp sợ.

"Rồi chị muốn làm gì? Kiện tôi?" Nó cãi.

"Nếu em chị khẳng định mày có tội." Cô trả lời, không biểu lộ tí cảm xúc nào.

Nó tiến lại gần cô. Cô nhận ra nó gần cao hơn cô cả cái đầu.

Nhưng cô không lùi bước. Cô chưa bao giờ lùi bước trước kẻ khác.

Nó nghiến răng, lời tuôn ra từ kẽ răng, "Thử xem, tôi sẽ khiến chị phải hối hận."

***

Kyungsoo chắc chắn là mình không nên để bà ở một mình trong phòng khám.

Nhưng anh đâu được quyết định việc đó. Bà nhấn mạnh rằng anh không được theo vào vì "họ sẽ cởi đồ bà ra và Kyungie à, bà không muốn đôi mắt trong sáng của cháu bị mù đâu" rồi bật cười.

Bà anh lúc nào cũng giữ bí mật về sức khỏe bản thân.

Kyungsoo biết bà không muốn làm anh lo. Nhưng đi lòng vòng bên ngoài phòng khám, thực ra lại dễ lo hơn là ngồi ở trong đấy với bà.

Theo kinh nghiệm, anh biết bà sẽ ở trong đấy khá lâu. Để khỏi phải suy nghĩ đến chuyện đó, anh thong thả đi đến khu chung, nghĩ bụng sẽ tìm một cuốn tạp chí hay tờ rơi gì đó để đọc.

Đó là lúc anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc, dường như đang mặt-đối-mặt với một thằng nhóc có lẽ là bé hơn anh những 10 tuổi, thêm hai đứa khác đứng kế bên.

Xung quanh chẳng có ai, nên khi anh đến gần, anh có thể nghe cô nói khá rõ.

"Giờ mày đang đe dọa chị đó hả? Này là thêm một tội nữa đó, nếu mày vẫn chưa biết." Cô trơ mặt.

Tên nhóc buông tiếng chửi thề rồi nhào vào người cô nhưng cô nhanh hơn một bước, nghiêng người né rồi đá một cú thật mạnh vào cẳng chân của nó.

Kyungsoo thầm ngưỡng mộ phản ứng nhanh nhạy của cô nhưng lập tức cau mày khi nghe thằng nhóc bật ra tiếng rên lớn.

"Chuyện gì... vậy?"

Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh và anh đáp lại bằng ánh nhìn không kém phần bối rối và căng thẳng.

Khí chất của anh tỏa ra một cách tự nhiên. Người ta hay bảo anh có vẻ ngoài ngơ ngác như nai vàng và cho rằng nó rất dễ thương nhưng thật ra đối với nhiều người nó khá là đáng sợ.

Và đúng là như vậy vì ánh nhìn của một đứa trong bọn đấy đã chuyển dời sang chỗ khác.

Cùng lúc đó, cô đang tự hỏi tại sao Kyungsoo lại đến bệnh viện và tại sao tên DJ mắt-to này cứ thích chõ mũi vô mọi chuyện như thế?

"Không phải chuyện của anh." Trước khi cô có thể kiềm chế bản thân cô đã đốp lại.

"Ừ không phải. Nhưng tôi cho rằng đối với người nhỏ tuổi thì người lớn chúng ta nên sử dụng biện pháp phù hợp hơn thay vì bạo lực." Anh giải thích.

Cô chuẩn bị vặn trả lại thì vị cảnh sát cao cao đã gọi cô đến.

"Cô Choi? Cô có thể sang đây không?"

Cô trừng mắt về phía anh trước khi bước nhanh ra khỏi phòng.

Kyungsoo nhìn theo bước chân cô với ánh nhìn bối rối.

Cảnh sát?

Cô gái này làm gì mà lại dính dáng đến công quyền thế kia, phạm luật ư?

Anh liếc nhìn ba đứa nhóc đang ngồi cứng nhắc nơi ghế nhựa của bệnh viện, nghĩ rằng mình nên quay lại với bà, khẽ lầm bầm về người phụ nữ bạo lực kia và thương tiếc cho kẻ nào run rủi cưới phải cô nàng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top