Chapter 5

Kyungsoo mím môi, vươn tay đẩy cánh cổng của toà nhà gạch đỏ hai tầng ra. Cô hầu gái vụng về nhanh chóng mở lời chào cậu. Anh chào lại, rồi hỏi "Ma'am đâu?"

Cô hầu gái chỉ vào căn phòng xa nhất trong nhà.

Kyungsoo nhanh chân bước đến căn phòng ấy. Đó là một căn bếp được thiết kế theo kiểu cũ, trần phòng cao, giữa phòng là một bàn dài bằng gỗ, ở đây có đầy đủ các dụng cụ nướng bánh và một lò nướng cỡ lớn đặt ở cuối phòng. Mùi bánh phảng phất trong không khí. Hương vị ngọt ngào ấy đánh thức kỉ niệm về những buổi sáng sớm nhón chân nhìn vào tô nhôm, lén lút liếm muỗng trộn bột, đứng trước lò nướng đang bốc hơi, giọng con nít mè nheo, "Bà ơi bao giờ bánh mới chín?"

Kyungsoo, trước những hình ảnh quá khứ ùa về, không nén nổi nụ cười. Nhưng khi vừa nhìn thấy dáng người đang lụi cụi cắt mẻ bánh mì mới ra lò, anh ngay lập tức tỏ vẻ không vừa lòng.

"Bà à."

Anh khoanh tay lại tỏ thái độ.

Người phụ nữ ấy không nhìn lên, nhưng một nụ cười vẽ nên trên gương mặt đầy nếp nhăn.

"Cháu tới vừa kịp lúc để thưởng thức mẻ bánh mới đó Kyungie" Bà khẽ lên tiếng, giọng tràn ngập yêu thương.

"Sao bà không đến bệnh viện kiểm tra?" Kyungsoo nhíu mày còn bà thì tặc lưỡi.

"Kiểm tra là dành cho người ốm. Bà không ốm". Bà trả lời với giọng đương-nhiên-là-thế-rồi.

Kyungsoo bước đến bên cạnh bà và lên tiếng "Hôm qua bà ngất. Lần thứ hai. Phải kiểm tra để biết..."

"Bà chỉ mệt thôi mà..." Bà cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn lên.

"Và đừng có nhăn mày nữa" Bà nghiêm mặt, ngón tay chọt vào thái dương của cậu.

"Ouch." Kyungsoo chà vào chỗ bị chọt, vài hạt bột rơi xuống.

"Cháu sẽ ngừng nếu bà đi kiểm tra."

Bà buông tiếng thở dài chịu đựng, đặt con dao cắt bánh mì xuống, một tay chống lên đùi.

"Được thôi, thoả thuận đi."

Kyungsoo rên lên.

"Bà à, đừng có như vậy nữa mà..."

"Nếu mà cháu chịu cho mấy cô nàng dễ thương kia một cơ hội thì bà đâu phải làm tới mức này."

"Cháu gặp mặt tất cả rồi mà. Chín buổi hẹn lận đó bà. Chín buổi hẹn và--"

"Thêm một buổi nữa là thành số 10 hoàn hảo." Bà tiếp lời cậu, giả điếc trước tiếng mè nheo của anh khi thấy bà lôi ra tập hồ sơ mỏng màu xanh từ dưới chồng sách nấu ăn để dưới bàn.

"Giờ thì chọn một cô đi."

Bà nhét tập hồ sơ vào tay anh.

"Bà biết là mấy cái này sẽ chẳng đi đến đâu mà, cháu..." Kyungsoo lại bị ngắt lời

"Cháu phải thử chứ! Bà biết tình đầu của cháu không phải là kỉ niệm đẹp đẽ gì cho cam, nhưng Kyungie à, thất bại một lần đâu có nghĩa là kết thúc hoàn toàn đâu... Bà của cháu đây cũng từng thất tình vậy, nhưng bà tự mở ra cho mình một cơ hội mới và bà dám khẳng định ông cháu là điều tuyệt vời nhất trong đời bà."

Từ khi anh còn nhỏ, bà đã kể chuyện tình của ông bà cho anh nghe, và nó khá là sến sẩm. Kiểu chuyện lãng mạn mà Kyungsoo nghĩ là sẽ hợp với phim hay drama gì đấy, thứ mà anh chẳng bao giờ hứng thú dính vào.

Và sự thật là anh vẫn chưa vượt qua được nỗi đau bị bắt cá hai tay bởi tình đầu và duy nhất của mình. Anh thậm chí không còn thích cô ấy nữa, chắc chắn là như thế. Chỉ là mỗi khi chuyện giữa anh với đối tượng thích hợp tiến triển thêm một tý, thì một nỗi sợ vô hình chợt túm lấy anh và anh cứ như vậy mà... bỏ cuộc.

"Ông và bà đâu có hẹn hò giấu mặt đâu mà." Anh cãi.

"Ừ thì theo lý thuyết là không có. Nhưng bà giống cháu, bị tổn thương bởi một mối quan hệ khác, rồi họ kết đôi bà với ông. Hồi đấy ổng dân chơi lắm..." Bà cười khúc khích. Bà anh hồi còn trẻ là người luôn rực rỡ, hơi nổi loạn và gan góc. Và bà gặp ông - một nửa của đời bà.

Anh có thể nhìn thấy những tính cách ấy ở mẹ cậu.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, bà khẽ nói, "Mẹ cháu giống ta và ông y đúc. Một đứa nổi loại. Đó là lý do vì sao nó theo cha cháu."

Kyungsoo giữ im lặng. Anh biết cuộc nói chuyện nào sẽ đi đến đâu.
"Bà chưa từng hiểu nó nhìn thấy gì ở tên nhạc sĩ bất tài ấy. Thằng đấy chỉ biết làm con bé đau khổ mà thôi, mẹ cháu đã dành nốt quãng đời còn lại của mình chỉ để hàn gắn vết thương, tới tận lúc mất." Giọng bà trở nên xa xăm, nhưng cảm nhận thấy sự im lặng của đứa cháu, bà liền hào hứng trở lại và nở nụ cười. "Thôi thì may là cháu cũng giống mẹ. Tốt bụng và có trách nhiệm... Nụ cười của cháu y chang nó, cháu có biết không? Cười hình trái tim. Đúng, giống vậy đấy!"
Nụ cười của Kyungsoo càng nở rộng hơn.

"Nhưng cháu tưởng bà bảo mẹ là người nổi loạn?" Anh cười thầm.

Bà lại đẩy đẩy thái dương cậu.

"Đau mà bà." Anh bĩu môi khi bà mở tập hồ sơ cho anh.

"Giờ thì chọn đi nào."

Kyungsoo đóng sầm tập hồ sơ lại,

"Bà à...." Anh bắt đầu.

"Chọn đi, và bà sẽ đi kiểm tra ngay."

"Nhưng...."

"Không hẹn hò, sẽ không kiểm tra." Bà khoanh tay trước ngực.

Kyungsoo thở dài và lật đại một trang mà không thèm nhìn vào.
Nếu mà anh nhìn, anh sẽ để ý đến khuôn mặt quen thuộc trong hồ sơ ấy.

"Đây ạ" Anh đẩy nó sang cho bà. "Ta đi được chưa?"

Mắt bà hiện lên một tia hiếu kỳ khi bà nhìn thấy cô gái được chọn
"Hoàn hảo."

Kyungsoo cau mày, anh mở miệng tính hỏi thì bà nhanh chóng lên tiếng, "Đi nào."

***

"Em, bị cấm hoạt động ngoại khóa sau giờ học trong một tuần."
Cô trút giận lên Youngjae, em trai nhỏ hơn cô 3 tuổi, người đang ngồi trên mép giường bệnh, với cặp mắt kính dày cả inch bị gãy, một cục máu khô ở môi dưới, vết bầm rải rác khắp mặt và người.

"Nhưng noona à! Em phải làm thêm, cũng có đau đớn mấy đâu?" Nhóc phẫn nộ từ chối nhưng lại xuýt xoa khi bị cô nhấn vào cái má bầm để chùi đi vết bẩn còn sót lại.

"Chắc cũng không đau đâu ha. Em chỉ được quay lại làm việc khi chị cho phép." Cô nói, trừng mắt rồi quay sang anh chàng y tá. "Thủ phạm đâu?"

Anh chàng co rúm trước cái liếc lạnh như băng của cô và chỉ tay ra hành lang.

"V-vết thương của chúng chỉ là ngoài da thôi, nên chúng đang đợi ở khu thường, chuẩn bị xuất viện sau khi làm việc xong với cảnh sát." Anh ta lắp bắp.

"Ngồi ở đây." Cô vỗ đùi Youngjae, mím môi, sẵn sàng lao ra cho lũ kia một bài học.
"Noona." Nhóc nhẹ nhàng lên tiếng. Cô đứng khựng lại.

"Bọn nó... không biết là... em không thấy đường."

Cục nghẹn chặn nơi cổ họng cô. Cô khẽ nuốt khan để dìm nó xuống.

"Chị sẽ quay lại sau." Cô xoa đầu cậu nhóc rồi quay gót bước ra.

Đã mười ba năm rồi.

Từng ấy năm em trai cô đã phải chiến đấu với bệnh tăng nhãn áp, căn bệnh từ từ cướp đi thị giác của nó. Nó phát bệnh năm 7 tuổi, Youngjae nhỏ than phiền về việc mắt phải nhìn bị nhòe. Bà ngoại, người thân duy nhất còn lại sau khi ba mẹ cô mất vì một vụ tai nạn máy bay một năm trước đó, cho rằng nó bị cận và dẫn nó tới tiệm mắt kính để cắt kính.

Vài sự cố nữa xảy ra và hai năm trôi qua, kết thúc bằng một tờ hóa đơn đắt tiền bảo rằng em cô bị tổn thương thần kinh thị giác. Cậu nhóc coi như bị mù một phần từ đấy. Con mắt bị lấy mất thần kinh điều khiển, để kiểm soát căn bệnh, chứ không chữa được.

Trong cùng năm đó, bà cô qua đời vì suy tim, hai chị em cô phải vào trại mồ côi. Cô học hành chăm chỉ, dấn thân đi làm công và nhận việc vặt từ năm 15 tuổi. Cùng với số tiền ba mẹ và bà để lại, cô theo đuổi bằng đại học và làm part-time công việc quản lý nghệ sĩ mà bạn trong lớp đại học giới thiệu cho cô, năm cô 18 tuổi.

Cô trẻ, đầy nhiệt huyết và mong muốn đưa em trai và bản thân mình ra khỏi trại mồ côi.

Hai năm sau, cô tốt nghiệp và chuyển sang làm full time, dần dần trở thành một trong những nhân tố tốt nhất trong ngành, mua được một căn hộ nhỏ cho hai chị em.

Youngjae đang học năm cuối đại học và làm thêm công việc bán sách ở cửa hàng gần đó.

Cô nhận được điện thoại của cậu em vào sáng nay về một vụ "không may" xảy ra vào ca sáng của nó, cần cô đến bệnh viện đón.

Vốn đã nghi ngờ đây là lời nói giảm nói tránh ("không may" gì ở cửa hàng mà lại khiến mình phải vào bệnh viện cơ chứ?) nhưng chẳng moi móc thêm được tí thông tin gì từ đứa em cứng đầu, cô vội vã đến bệnh viện để rồi phát hiện ra em mình bị ba thằng khác bắt nạt. Thì ra là tụi trẻ trâu đang chơi bời xung quanh cửa hàng nhìn rất khả nghi và Youngjae giữ bọn nó lại để kiểm tra phòng khi bọn nó gây chuyện.

Và bọn nó gây chuyện thật.

Bọn nó hỏi em cô mấy câu hỏi để moi móc xem cửa hàng có bao nhiêu tiền và "ê, mày đội mũ kiểu gì thế hả, là thằng người lùn sao?" (Sắp tới mùa đông và em cô đang đội cái mũ len yêu thích màu vàng cô tặng nó năm sinh nhật 16 tuổi).

Youngjae, nhận ra bọn nó còn nhỏ, bảo bọn nó phải biết tôn trọng người lớn hơn. Lời qua tiếng lại và trước khi em cô kịp phản ứng, bọn nó đã đá ngã và đấm tới tấp vào người em cô "Đm, hyung hả? Mày muốn nghe chữ đó phải không? Đm..."

Con bé thu ngân, Krystal, nghe thấy tiếng ẩu đả, liền gọi cảnh sát.

Lũ trẻ trâu ấy muốn trốn đi nhưng liền bị tóm lại còn em cô rốt cuộc bị thương nhẹ do chống cự. Cô nghi là cậu nhóc đau do bị ba đứa miệng còn hôi sữa đánh còn hơn là đau thể chất.

Youngjae tự tôn rất cao, nó đã bảo cô đừng nói với người khác về khuyết tật của mình, vì không muốn bị mọi người thương hại.

Cô thu chặt nắm đấm khi nhìn thấy ba đứa đó, tóc thằng nào thằng nấy nhuộm vàng choé. Nhìn áo T-shirt và quần jeans hàng hiệu mà bọn nó đang mặc có thể thấy chúng là lũ hư hỏng dư dả thời gian. Hai vị cảnh sát đứng trước mặt chúng đang hỏi cung, một người cầm tập giấy ghi chép, một người ngẩng lên nhìn khi thấy cô đi tới.

"Chào, tôi là Choi Gaeun, chị của nạn nhân Choi Youngjae." Cô lịch sự chào hai vị cảnh sát.

Hai người ấy chào lại và người cao hơn giải thích lại tình hình cho cô nghe.

"Chúng tôi đã gọi phụ huynh của mấy đứa này và nếu như cô Choi muốn khởi kiện, chúng ta sẽ phải liên lạc với người bảo hộ vì chúng nó còn nhỏ."

"Tôi hiểu." Cô dài giọng, để ý thấy một đứa thu mình lại, vẻ mặt khiếp sợ.

Có đứa sợ phụ huynh rồi đây.

"Thôi, chúng tôi sẽ để cô quyết, em cô có thể nói chuyện được chưa? Lúc nãy y tá đang vệ sinh vết thương của cậu nhóc nên chúng tôi chưa lấy đủ lời khai." Vị cảnh sát thấp hơn hỏi và cô xác nhận em cô sẵn sàng cho họ lấy lời khai.

Sao khi hai vị cảnh sát rời đi, cô quay sang ba thằng nhóc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top