Chapter 33 (H)
Gaeun không nhận ra mình đang rút ngắn khoảng cách với Kyungsoo, cho tới khi anh chỉ còn cách cô vài cm.
Sự mong chờ vờn quanh trong im lặng, hơi thở phập phồng khi cô khẽ nhón chân lên, như thể bất kì động tác bất chợt nào cũng sẽ phá hỏng bầu không khí mê hoặc này. Tấm màn trên cửa sổ vẫn chưa được đóng hẳn, ánh trăng xuyên qua nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt của cả hai người.
"Anh đã nói gì?" Gaeun cất tiếng, gần như là một lời thầm thì.
"Hử?" Kyungsoo có chút khó hiểu, anh đang bận chìm đắm trong đôi đồng tử màu nâu nhạt của cô.
"Câu trả lời của anh... khi em hỏi câu hỏi đó ấy?" Cô lặp lại, không lớn tiếng hơn lần đầu là bao.
Kyungsoo thở ra một hơi trước khi trả lời.
"Đồng ý... Anh đã đồng ý."
Kyungsoo vừa dứt lời, Gaeun liền níu lấy cổ áo của anh, nhẹ kéo rồi ấn môi mình lên môi anh.
Thời gian như chậm lại, âm thanh duy nhất cô có thể nghe được là tiếng máu rần rần đổ về hai bên tai và tiếng tim đang đập điên loạn.
Khi phút bàng hoàng ban đầu qua đi, Kyungsoo liền chiếm lại thế chủ động, đôi môi mềm mại khẽ động kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn.
Chuyện buồn cười là dù cô là người bắt đầu nụ hôn, anh mới là người cuốn lấy hơi thở của cô.
Chẳng phải vì anh có bất kì kinh nghiệm gì trong chuyện này, mà là vì cái cách anh cẩn thận đỡ lấy cô, như thể cô là vật quý giá nhất trên đời, khiến chân cô như nhũn ra và cô chỉ muốn trao cho anh nhiều hơn nữa.
Sự ham muốn đơn thuần và động lực từ hơi men cuộn vào nhau khiến hai người bắt đầu đưa đẩy. Chỉ chốc sau, chân Gaeun liền đụng phải ghế sô pha ở đằng sau. Cô vừa chới với thì Kyungsoo đã kịp ôm lấy và ấn người cô xuống ghế.
Đôi môi lại cuồng nhiệt tìm đến nhau. Gaeun mờ mịt nắm lấy gáy của Kyungsoo, chỉ để có chút điểm tựa, nhưng hành động này lại khiến Gaeun vốn đã choáng váng càng thêm quay cuồng khi anh khẽ miết lấy môi dưới của cô, âm thầm đòi xâm nhập vào bên trong.
Gaeun chỉ có thể vâng lời, cánh môi hé mở để anh đưa lưỡi vào. Vị của anh không khác gì cô, hòa trộn giữa vị rượu Myeongsa và kimchi cay nồng, và một thứ gì đấy còn nóng bỏng hơn. Kyungsoo lại thấy hương vị của cô có chút giống anh, say mê và ngọt ngào.
Khi hai hơi thở nóng bỏng hòa quyện và đầu lưỡi của hai người vấn vít lấy nhau càng ngày càng ướt át và mãnh liệt, Gaeun để vọt ra một tiếng rên. Âm thanh này đánh thẳng vào hố sâu trong người Kyungsoo, anh lướt một cánh tay vào phía sau lưng cô và kéo cô lại gần hơn nữa. Hành động này của anh khiến áo len của cô bị kéo lên, luồng không khí lạnh liền đánh úp tới làn da bị lộ ra của Gaeun.
Gaeun khẽ run vì lạnh và Kyungsoo nhận ra điều này. Không hề báo trước, anh nhấc bổng cô lên. Gaeun bật thốt lên vì bất ngờ, tay lẫn chân lập tức cuốn lấy người anh để không bị ngã xuống.Trước khi cô kịp lên tiếng, anh đã chặn cô lại bằng một nụ hôn, làm cho thế giới của cô một lần nữa đảo lộn.
Gaeun càng lúc càng nghiện cảm giác này, nhưng cô cũng không ngại chuyện này chút nào.
Gaeun cảm nhận được Kyungsoo đang di chuyển khi anh bế cô vào phòng anh, môi khẽ rời ra khi anh vươn tay tìm công tắc của điều hòa.
Lúc này cô mới nhận ra. Anh đang mở máy sưởi cho cô.
Hành động quan tâm nho nhỏ này làm Gaeun càng thêm ấm lòng, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Kyungsoo bật cười giữa nụ hôn, khẽ hỏi "tốt hơn chưa?" rồi nghe cô rầm rì đồng ý.
Lúc này anh đã đặt cô xuống giường, tấm khăn trải giường mềm mại hơi động khi cô nằm xuống và kéo lấy Kyungsoo.
Vị trí này khiến hai cơ thể càng gần nhau hơn. Hơi thở của Kyungsoo trở nên khó nhọc vì áp lực đang cuồn cuộn trong người. Anh rời khỏi môi Gaeun, nhỏ giọng hỏi với vẻ không chắc chắn.
"E-Em... có muốn dừng lại không?"
Cô cũng như anh, đang thở dốc, cả người đều nóng lên.
"Em... không biết."
Tuy vậy, khi khao khát trong mắt Kyungsoo hiện lên rõ rệt, Gaeun lại một lần nữa chủ động, vòng bàn tay đang lạnh ngắt của mình quanh cổ anh để kéo anh vào một nụ hôn nữa.
Kyungsoo khẽ gầm gừ, bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Anh tăng tốc độ, hoàn toàn bị điều khiển bởi sự đồng ý âm thầm của cô và dục vọng đơn thuần của mình. Nụ hôn càng trở nên sâu hơn, bàn tay anh lướt trên cánh tay và xương quai xanh của Gaeun, rồi đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh một lần nữa ập đến trên người mình.
Gaeun thở ra một hơi khi ngón tay của anh lướt qua da cô, dừng lại nơi bầu ngực.
Đây là vùng đất chưa hề được khám phá. Ngay cả với Jongdae, cô cũng chưa từng đi đến mức này, chỉ những nụ hôn thuần khiết và thỉnh thoảng một chút vuốt ve nơi cổ. Như bừng tỉnh, Gaeun bắt lấy cổ tay của Kyungsoo, anh lập tức ngừng lại, hơi lùi về sau để nhìn cô.
"Anh dừng lại nhé?" Giọng anh khàn khàn, là chất giọng quyến rũ nhất mà cô từng nghe. Cùng với cảm xúc nguyên vẹn trong mắt anh, Gaeun liền cảm thấy choáng ngợp.
Hai người biết nhau còn chưa đầy hai tháng.
Tại sao chỉ là mối quan hệ thoáng qua mà lại cảm thấy đúng đắn đến vậy?
Ngay lúc này, tại đây, Gaeun đang trao ra từng mảnh của con tim mình, và cô sợ. Rất sợ vì cô biết lần này, cô sẽ không thể lấy lại nữa.
Nhưng mọi chuyện không phải do cô điều khiển nữa, khi Kyungsoo đang nhìn cô như thể cô là điều duy nhất anh quan tâm trên thế giới này.
Và đúng là như vậy. Kyungsoo đang mãnh liệt nhìn cô, sự tỉnh táo như treo trên chỉ mỏng.Kyungsoo rất muốn cô, nhưng anh sẽ từ chối hết tất thảy, miễn là điều đó làm cô hạnh phúc.
"Tại sao anh lại thích em?" Giọng Gaeun phát ra như một lời thì thầm.
Kyungsoo cố gắng tập trung vào câu hỏi. Một nỗ lực kinh khủng khi máu của anh đều đang dồn về phía dưới.
"Anh chỉ thích vậy thôi." Anh cất tiếng.
Và rồi anh nói thêm, "Kể từ khi anh vừa gặp em, anh chỉ biết là mình thích em."
Bao nhiêu đó là đủ đối với Gaeun, cô thả lỏng nắm tay trên cổ tay Kyungsoo, tiến tới trước để tháo nút áo của anh.
Kyungsoo khẽ giật mình vì sự đụng chạm này, ham muốn cũng mạnh mẽ trào dâng trở lại.
Quần áo tiếp tục được gỡ bỏ giữa những nụ hôn khơi lửa, và Gaeun có lẽ đã phải chùn bước trước việc mình nhanh chóng trao đi như thế nào, nhưng vào lúc này đây, mọi chuyện quá tuyệt vời, quá nóng bỏng và chỉ có một thứ còn đọng lại trong tâm trí của Gaeun - Kyungsoo, Kyungsoo, Kyungsoo.
Khi anh vừa đưa vào, cô buộc phải dừng anh lại vì cảm giác quả thật rất không thoải mái và lạ lẫm. Kyungsoo chuẩn bị rời ra lần nữa, lo sợ sẽ làm cô bị thương thì Gaeun lại bắt lấy cánh tay của anh, quả quyết "Đợi... đợi một lát."
Khi cơn đau qua đi và Gaeun ra hiệu cho anh di chuyển, ánh nhìn của Kyungsoo không rời khỏi mắt cô.
Tại chính khoảnh khắc này, trái tim của Gaeun được lấp đầy, đầy đến mức cô muốn bật khóc.
Kyungsoo nhìn thấy ánh nước loang loáng trong mắt cô, anh thả chậm tốc độ, thì thầm, "anh dừng lại nhé?". Cô không thể lên tiếng, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, rồi đặt một nụ hôn lên môi Kyungsoo. Anh cuốn vào hơi ấm của cô, hành động quá đỗi dịu dàng và yêu thương khiến Gaeun phải một lần nữa kìm chế để bản thân không khóc.
Choáng ngợp bởi quá nhiều xúc cảm và cọ xát cùng một lúc, Kyungsoo cũng không trụ quá lâu. Một hai lần sau, anh liền rút ra, giải phóng ra giường rồi thở dốc như thể vừa chạy nước rút về.
Cảm thấy hơi xấu hổ vì tới quá nhanh, Kyungsoo đành ngượng ngùng cười với cô.
Gaeun cũng nở nụ cười, khẽ tiến tới trước. Và dù chẳng ai nói gì với nhau, nụ hôn chậm rãi ấm áp và ánh nhìn khóa chặt vào nhau còn đáng giá hơn cả ngàn lời nói.
Lúc hai người dọn dẹp xong thì đã qua nửa đêm.
Lấy lý do lò sưởi bị hư, Kyungsoo liền dỗ dành cô ngủ lại trong phòng của anh.
Gaeun nghe theo.
Khi cô cuộn mình trong tiếng thì thầm "ngủ ngon", Gaeun liền cảm thấy đây mới đúng là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top