Chapter 3

Đứng trong cái club hạng sang này có thể nhìn ra con sông đang biến thành tấm lụa lung linh dưới bầu trời đêm.

Nằm ở tầng thứ 53 của tòa nhà, Kyungsoo có thể hiểu vì sao cái club rộng rãi và được bao trùm bởi ánh sáng đỏ này lại là chốn ăn chơi ưa thích của bọn nhà giàu và bọn tinh vi.


Lũ ấy luôn thích độ cao.

Đứng càng cao, chúng càng được thỏa mãn với ảo tưởng rằng chúng trên cơ tất thảy mọi người. Rằng thế giới này đang bị nghiền nát dưới những đôi giày thiết kế riêng đắt tiền của chúng.

Kyungsoo thích đôi giày thể thao của mình hơn. Hơi ngả màu và lấm chấm vết đen với dấu vết của thời gian.



Kyungsoo cũng biết tại sao Baekhyun lại muốn đến buổi tiệc tối nay.

"Hôm nay là ngày đặc biệt! Là sinh nhật Chanyeol đấy!" Anh chàng ca sĩ này đã kêu gào phấn khích bên tai thằng bạn thân cả tháng trước rồi.


Vừa ở trên đỉnh cao vừa tận hưởng tuổi trẻ chẳng phải là việc dễ dàng gì cho cam. Kể từ khi Baekhyun thắng giải cao quý "Tân binh của năm", bọn ruồi muỗi paparazzi bu xung quanh bạn bè của cậu ngày càng tăng, cả về số lượng lẫn độ soi mói.


Hình tượng thu hút cả nam lẫn nữ cộng với những màn biểu diễn đầy kinh ngạc trên sân khấu (tại sao ngay đoạn bridge mà Baekhyun có thể đè tay trống nam ra mà hôn, Kyungsoo sẽ không tài nào hiểu được, Baekhyun bảo, nào là Kyungsoo sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác hưng phấn trên sân khấu, rồi gì mà "Thôi nào! Ngay cả Chanyeol còn thấy nụ hôn ấy hot cơ mà!" Kyungsoo đã độp lại ngay tức khắc, "Tớ không muốn biết những thứ mà tên ấy cho là hot đâu.") đã khiến tin đồn về tính hướng của Baekhyun bùng nổ.

Mối quan hệ giữa cậu và quản lý Chanyeol nhanh chóng trở thành mối quan hệ dễ bị lột trần.

Và nếu nó bị phát hiện, danh tiếng của cậu sẽ hóa thành tro bụi.



Kyungsoo - là một đứa bạn tốt, đứng đắn và quen chịu đựng - đã bị kéo vào mớ dây nhợ tin đồn lằng nhằng này khi anh lên tiếng với paparazzi giúp bạn mình ở một buổi phỏng vấn riêng cùng nhà báo.

Một giây sau đó, anh trở thành 'bạn tình' bí mật của Byun Baekhyun.


Đã vậy thằng bạn ca sĩ còn không thèm mở miệng đính chính giúp anh.


"Đó là lỗi của cậu mà? Ý tớ là, cậu chỉ có đâu khoảng, một đứa bạn gái hồi cấp 3 rồi sau đó chẳng hề bồ bịch gì nữa, dễ khiến người ta suy nghĩ lắm chứ bộ."


Kyungsoo bất lực đảo mắt và hào phóng tặng cho Baekhyun vài cụm từ không phù hợp lên sóng truyền hình.



***



Vậy nên chẳng ngạc nhiên gì anh chàng DJ của chúng ta được mời cùng với Baekhyun đến buổi tiệc kín đẳng cấp dành cho các nhân vật ngành giải trí, dưới danh nghĩa của một vài mục đích từ thiện như thế này. Nhưng Kyungsoo biết rõ việc đứng nốc ba cái thức uống màu sắc trong ly thủy tinh và nhảy nhót theo mớ nhạc giật đùng đùng chẳng liên quan gì đến từ thiện. Anh ở đây chỉ vì cấp trên yêu cầu anh phải đến "quan hệ công chúng luôn quan trọng đối với giới chúng ta, Kyungsoo à."

Baekhyun thì chộp lấy ngay cơ hội để được thoải mái ở bên cạnh bạn trai của mình trong mấy căn phòng riêng tư của club, tránh xa những cặp mắt cú vọ.


Ngồi kế cặp đôi hạnh phúc này khiến Kyungsoo cảm thấy như mình là kì đà cản mũi vậy, hai cái đứa này sau khi thổi bánh sinh nhật thì cứ cười giỡn với nhau không ngớt.


Chanyeol và Baekhyun cũng cố kéo Kyungsoo vào cuộc trò chuyện và mấy trò đùa (mà hầu hết Kyungsoo đều không hiểu) nhưng không thành công mấy. Tuy vậy Kyungsoo không nghĩ đến việc ra về sớm vì anh biết chắc hai đứa này lát nữa thể nào cũng say bí tỉ và phải có người nào đó tỉnh rượu chở hai nhóc này về. Cứ coi như Kyungsoo không may khi là người có tửu lượng cao hơn hai đứa này cộng lại đi. Chưa kể Baekhyun đã dự liệu trước rồi, nên cả lũ đến đây tối nay bằng con xe của Kyungsoo.


Lần đầu tiên trong đời Kyungsoo mừng là họ đang ở trên cao nên không có lũ ruồi nhặng không mời mà đến nào có thể chụp lại khoảnh khắc say mèm của Chanyeol với Baekhyun lúc này.


Mà còn chưa đến 11 giờ đấy nhé.


***


"Nhìn đẹp rồi Tao à. Đừng có chỗ nào soi gương được cũng đè ra soi nữa." Cô khẽ mắng cậu nhóc nhiếp ảnh, người đang đóng vai ca-sĩ-sắp-debut đến từ Trung Quốc ở bữa tiệc tối nay.


"E-em hơi lo, noona à." Cậu nhóc thú nhận, chất giọng trở nên đặc sệt. Lần nào cũng vậy, cứ lo lắng là chất giọng mẹ đẻ của cậu nhóc liền bùng nổ. "Nếu mà lát nữa có người hỏi gì em thì sao?"

"Chị sẽ giúp em, đừng lo."


Cô trả lời chắc nịch rồi bấm nút thang máy lên tầng 53.


"Không biết Kris hyung lấy đâu ra mấy tấm thẻ VIP này chị nhỉ." Có tí ngưỡng mộ lộ ra trong lời nói của cậu nhóc.

Cô quay sang nhìn cậu khi thang máy mở ra và hai người bước vào.


"Em cũng biết chức giám đốc của anh ấy đâu phải để trưng."

Cô cảm thấy tai ù đi khi thang máy bắt đầu di chuyển.


"Mà chị thật sự từng là quản lý nghệ sĩ hả?" Zitao hỏi, giọng đầy hứng thú. "Chị từng quản lý ai rồi?"


"Son Ye-Seul, Choi Ji-won và..." Cô nuốt nước miếng để giảm đi áp lực đang đè lên màng nhĩ "Kim Jongdae."


"Em có nghe thấy tên hai người đầu tiên rồi" Mắt cậu nhóc sáng lên. "Nhưng người cuối cùng là ai?"


Thang máy ping! lên một tiếng vui tai khi dừng tại tầng 53.

Cô xoay người để mặt đối mặt với cậu.



"Em chắc từng nghe đến cậu ta, với cái tên Chen, ca sĩ ballad."


***


Kyungsoo kiểm tra điện thoại.


11 giờ tối.

Và Chanyeol đã nằm ườn trên sofa từ đời nào. Baekhyun thì đang khẽ rùng mình ở kế bên.


Baekhyun chỉ rùng mình khi cần làm một chuyện.


Quả nhiên, "Kyungsoooooo... Tớ muốn đi tèèèèèè..." Giọng cậu ấy nửa lè nhè nửa nũng nịu.


Không khác gì cún con cần đi vệ sinh, Baekhyun lăn lộn không ngừng trên cái nệm màu đỏ.

Kyungsoo khẽ thở dài, giúp Baekhyun đứng dậy, lầm bầm "Tại sao cuộc đời tôi lại thành ra thế này?" khi đỡ cái tên say bí tỉ chệch choạng đi ra cửa.


***


Vào bữa tiệc được nửa tiếng, Gaeun liền phát hiện mục tiêu của mình đang đi ra từ phòng số 5.

Zitao dưới sự chỉ dẫn của cô thể hiện khá tốt vẻ lạnh lùng khó gần, cô giúp cậu đánh tan khả năng bị phát hiện nhờ mấy câu chuyện tám nhảm trong ngành giải trí với những ai đi ngang qua tỏ ý muốn nói chuyện.

Cô thúc khuỷu tay vô người Tao, cậu liền liếc về hướng cô chỉ.


Thấy hai người ấy đang trên đường đến nhà vệ sinh, Gaeun ra hiệu cho Tao đi theo.


***


"Con bà nó Baekhyun, con trai bé tí như cậu mà nặng phải biết..."

Kyungsoo hít một hơi, tiện tay liệng Baekhyun vô phòng vệ sinh trống đầu tiên.


"Khi nào xong thì kêu tớ."

Thằng nhóc say khướt kia chỉ ậm ừ đáp lại.


Zitao lén lút lách mình vào nhà vệ sinh, bắt gặp dáng người đàn ông nhỏ nhắn cao 1m73 qua khóe mắt lúc đi lướt qua để đến bồn rửa tay gần nhất.

Kyungsoo không nhìn đến người mới bước vào, mắt nhìn chằm chằm vào sàn gạch đen, còn chân thì khẽ nhịp nhịp theo điệu, tay thọc vào túi quần jean. Nói cho cùng, anh muốn tránh mọi cuộc nói chuyện có thể diễn ra trong hoàn cảnh này.


Thật ra, ở ngoài chỗ làm, Kyungsoo rất ít nói.

Chắc hẳn là anh đã xài hết chỉ tiêu lời nói mỗi ngày vào 2 giờ làm ca đêm của mình.


Zitao cố tình dây dưa trong đây, để ý tới từng tiếng động nhỏ ở phòng vệ sinh phía sau.


Tiếng cửa mở.

"Kyungsooooooo..."


Anh chàng DJ nhăn mặt khi nghe Baekhyun lè nhè tên mình như thế. Chưa kịp làm gì thì Baekhyun đã quàng tay qua cổ anh.

"Baby ààà..." Baekhyun thì thầm nơi vành tai Kyungsoo.



Vặn mình né khỏi hơi thở sặc mùi cồn của Baekhyun, Kyungsoo cố tách mình ra khỏi người Baekhyun. Ngay lúc đó, ánh mắt (trong sáng) của anh rơi xuống mảnh vải màu xanh hiện rõ mồn một qua chỗ khóa quần chưa kéo của Baekhyun.


"Yah!" Anh rít lên, chỉ tay xuống.


Đôi mắt mơ màng của Baekhyun nhìn theo hướng tay của Kyungsoo rồi vừa chậc lưỡi vừa khịt mũi. Kyungsoo thề rằng cái tính đó của Baekhyun là bị nhiễm của Chanyeol.


"Ah... không làm cái này thì không ra ngoài được nhờ?" Baekhyun vụng về mò tới cái quần, nhưng ngón tay không nghe theo ý của cậu khi cậu bắt đầu nhìn quần của mình và cái khóa từ một thành hai.

Trong lúc đó, Zitao cố gắng kiềm chế mong muốn quay người lại chụp ảnh, vì tiên sư nhà nó! Cái gương gần nhất cách Tao vài mét và cậu không nhìn được chuyện gì đang xảy ra sau lưng.



"Lẹ lẹ lên xem nào..." Kyungsoo hối.

Baekhyun khẽ rên một cách bất lực. Nhìn thấy bạn mình lúc này trở nên vô dụng hết sức, Kyungsoo liền quyết định giúp cậu ấy.

"Đây để tớ."

"Đừng, đừng..."


"Im đi, không có tớ cậu có làm được đâu, để tớ làm cho rồi."

"Kyungsoo..."

"Để tớ làm đi rồi hai đứa mình ra khỏi đây, được chưa?"


Da gà da vịt của Tao nổi hết lên. Hai người đó đang làm cái quái gì vậy?

Tao phải nhìn cho bằng được.



Hít một hơi, cậu nhóc quay lại một tí, đủ để thấy hai người này đang quấn lấy nhau ở trong góc, anh chàng DJ quay lưng về phía cậu còn vẻ mặt cậu ca sĩ biến thành một biểu hiện mà Zitao không thể nào hiểu nổi.

Cậu nhóc liền rùng mình.

Hai người kia chú tâm vào công việc tới nỗi không nhận thấy Tao đang rút ra cái camera cầm tay để chụp hai bức ảnh.


Tách. Tách.


Cậu nhanh chóng rửa tay trước khi chuồn ra khỏi nhà vệ sinh, hãi hùng trước những thứ vừa thấy và thương tiếc cho sự ngây thơ đã bị đánh mất của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top