Chapter 29

Sáng hôm sau, khi hai người gặp nhau trong bếp, một sự im lặng kì quặc bao trùm không khí.

Kyungsoo vừa mới thức dậy với cái mũi nghẹt cứng và cặp mắt lờ đờ. Tới khi nhìn thấy cô, kí ức của đêm qua lập tức ùa về.

Anh đã hôn cô.

Và cô đã đáp trả.

Thật ra, nếu anh muốn, anh vẫn có thể nhớ được nhiệt độ của cánh môi cô trên môi anh. Mềm mại và say mê.

Ánh nhìn của anh lướt qua môi cô trước khi anh nhận ra và thầm mắng bản thân mới sáng sớm ra mà mày đã nghĩ cái khỉ gì vậy hả Do Kyungsoo?

Gaeun nở một nụ cười mà cô mong là không có vẻ quá gượng ép (vì cô phải phản ứng như thế nào với người đàn ông đêm qua mới hôn mình đây? Cô nên tức giận và mắng anh ta, hay bảo rằng "mọi chuyện đều ok" vì cô thật sự thích nụ hôn đó và mong là anh đừng hối hận vì đã hôn cô? Nhỡ anh ta không nhớ gì hết thì sao?) và Kyungsoo khẽ cười đáp lại.


"Em đang nấu bữa sáng sao?" Kyungsoo cuối cùng cũng tỉnh ra. Anh rất muốn tự tát mình một cái vì đã hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó. Chứ không thì cô đang làm gì? Nấu độc dược chắc?


May mắn thay cho Kyungsoo là cô không chỉ ra vấn đề đó mà chỉ trả lời, "Tôi đang nấu cháo, anh có muốn ăn không?"

"Ăn gì cũng được, cảm ơn em." Anh nhún vai, rót cho mình một ly nước ấm.


Im lặng bao trùm. Kyungsoo không biết phải làm gì để xua đi sự bối rối này.

"Anh..." Giọng Gaeun hơi vỡ khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Khẽ tằng hắng, cô mới lên tiếng, "Anh đỡ bệnh chưa?"

"Ừ," Kyungsoo gật đầu, "Cảm ơn em... đã giúp đỡ."


Câu nói này khiến mặt cả hai đều đỏ bừng. Gaeun cười lo lắng.

"Tôi có làm gì đâu. Nếu thấy chưa khỏe thì anh nên đi khám xem sao."

"Không sao đâu, ngủ một giấc là hết thôi."


Cuộc đối thoại vụng về kết thúc với câu lầm bầm của Kyungsoo "Tôi vào phòng khách đây" và cô đáp lời "Ừ."

Bữa sáng diễn ra riêng biệt với cô ngồi ở bàn ăn trong bếp và anh ở trước màn hình TV.

Kyungsoo cũng chẳng tiếp thu được gì từ những hình ảnh trước mặt mình, vì anh đang cảm thấy chếch choáng và sự hiện diện của cô trong tâm trí khiến anh thực sự phân tâm.


Anh nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, tự rửa chén của mình (như mong muốn) trước khi nốc thêm một mớ thuốc rồi lại trở về giường.

Gaeun cũng quay về phòng, mở máy tính để viết bài vì mấy ngày nay cô chẳng viết gì nên hồn cả. Xem ra Kwanghee đã có một vài manh mối rất tốt. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu vì cô biết chắc rằng nhờ sự giúp đỡ của Zitao, cô đã có hầu hết mọi thông tin trong vụ của Chen .

Điều gì khiến hắn ta tự tin rằng hắn ta sẽ giành được đầu đề trên báo hai kì tiếp theo chứ?


Sau vài giờ làm việc chăm chỉ, Gaeun thở hắt ra, mở file về vụ của Kyungsoo và Baekhyun. Cô đã lấy được hóa đơn của khách sạn và bằng chứng rằng họ đã đặt phòng, nhưng cô là người duy nhất biết được Baekhyun không ở đó. Hóa đơn và mấy bức ảnh cô tổng hợp từ lần lẻn vào phòng Kyungsoo đã được in ra và đóng thành một tập. Gaeun lật xem những tài liệu này, cảm giác tội lỗi ngày một xâm chiếm. Cho đến khi cô dừng lại ở bức hình Kyungsoo với bạn gái cũ.

Gaeun tự hỏi cô gái này là người như thế nào, mà có thể khiến Kyungsoo bỏ qua mọi mối quan hệ kể từ sau đó. Liệu cô ấy có dịu dàng và dễ bảo không? Liệu cô ấy có chiều theo mọi ý thích của anh như một cô bạn gái bé nhỏ không? Gaeun bỗng cảm thấy mình không xứng. Ừ thì cô biết nấu ăn, và bản thân cô nhìn cũng không tệ, nhưng cô biết mình đối xử với đàn ông như thế nào.

Kris đã nhiều lần quở rằng cô quá cứng đầu và "cư xử như một thằng đàn ông", còn Zitao thì thú nhận rằng cậu đã bị cô dọa sợ vì cô quá lạnh lùng và "thỉnh thoảng lại còn bạo lực." Câu nhận xét đó của Zitao nhận về một cái đánh lên cánh tay, "bạo lực sao?" nhưng cô hiểu ý của hai người.


Gaeun không phải thể loại nhu mì, dịu dàng mà đàn ông thường thích.

Thật ra, cô đang trở thành một đứa phản bội không khác gì tên phóng viên rác rưởi Kwanghee vì đã sử dụng thông tin cá nhân của người mình quen biết. Và trong trường hợp này, là người cô thích.


Suy nghĩ đó xoay vần trong người cô. Sự kinh sợ đến nặng nề vì Gaeun có thể tưởng tượng được cơn giận của Kyungsoo khi anh phát hiện ra nghề nghiệp của cô.

Cô không muốn anh ghét mình.

Cô muốn anh thích mình. Và có thể, thậm chí là...


Cô mãi theo đuổi suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra khi Kyungsoo xộc vào phòng.

"Gaeun ah?"

Ngạc nhiên đến độ cô không nhận ra anh đang gọi cô mà không sử dụng kính ngữ. Gaeun vội nhét tập tài liệu xuống dưới ngăn bàn rồi vụt đứng dậy.

"V-Vâng?"


Kyungsoo nhìn thấy hành động kì lạ của cô nhưng không hề chú ý đến vì hiện giờ anh đang rất lo lắng.

"Bà nội. Bà đang ở trong bệnh viện."


***


Kyungsoo chưa bao giờ vượt tốc độ.

Anh là một người lái xe cẩn thận nhưng giờ Gaeun bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng khi anh nhấn mạnh chân ga ở mỗi cột đèn giao thông đang từ vàng chuyển sang đỏ. Về lý mà nói thì Kyungsoo không vi phạm luật, nhưng rõ là anh đang cố lách luật.

Luật lẫn tốc độ tối đa cho phép.


Kyungsoo vẫn kiên trì giữ im lặng tới khi đến được chỗ đỗ xe của bệnh viện, xoay xe một cách điệu nghệ vào chỗ trống và nhảy ra khỏi xe ngay sau khi tắt máy.

Gaeun ngơ ngác theo sau anh, nửa lo lắng cho tình trạng của Madam Park, nửa còn lại thì quan tâm đến Kyungsoo vừa ốm dậy.


Dù Kyungsoo nhỏ con hơn Kris và Zitao, nhưng anh lại có dáng vẻ chỉ huy vượt xa hai người kia. Sau khi hỏi vị trí tại quầy lễ tân, gấp gáp nhưng vẫn bình tĩnh, anh sải bước nhanh chóng về phía căn phòng.


"Bà nội." Giọng anh nhẹ đi khi anh nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên gường bệnh với đôi mắt nhắm chặt, một sợi dây truyền dịch cắm trên tay.

Bà không lên tiếng, lồng ngực nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở ngắn.


"Anh là cháu của Madam Park phải không?" Một vị y tá xuất hiện, ánh mắt tò mò nhìn về phía Gaeun.


"Đúng vậy," Anh nhìn cô. "Cô ấy đi với tôi."

Gaeun cảm thấy mừng là cô không phải giải thích gì thêm. Vị y tá gật đầu và tiếp tục nói.


"Bà anh nhập viện một tiếng trước sau khi ngất xỉu ở nhà. Việc ngất xỉu này là do một cơn đột quỵ gây ra. Lát nữa bác sĩ sẽ đến đây để nói chi tiết hơn với anh."

"Đột quỵ? Cái gì gây ra cơn đột quỵ cơ?"


Gaeun bỗng cảm thấy sợ hãi khi nghe câu trả lời. Cô nghĩ đây không phải là cách mà Madam Park muốn Kyungsoo biết về bệnh tình của bà.


"Ung thư não, Mr. Do. Nó gây ra cơn đột quỵ"


***


"Bà ấy không nói với tôi." Kyungsoo thở ra.

Hai người đang ngồi trên hàng ghế bên cạnh giường bệnh, Gaeun nhích gần về phía anh, đặt tay mình lên vai Kyungsoo.

Bác sĩ vừa nói hết mọi việc cho Kyungsoo và anh không thể tiêu hóa hết được mọi thông tin.


"Em... Em cũng biết rồi đúng không?" Anh ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay, nhìn về phía cô. Nhìn Kyungsoo đang dày vò bản thân với mặc cảm tội lỗi, cô không biết liệu mình có nên thành thật hay không.

"Tôi-- Ừ. Bà có nói với tôi."


Kyungsoo thở dài.

"Bà nói em nhưng lại không nói với tôi?"


"Bà... không muốn anh lo lắng." Cô vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Chuyện này... là trước vụ kết hôn sao?" Anh lại hỏi.


"Madam Park nói với tôi rằng bà sợ anh sẽ cô đơn khi bà... đi. Và bà muốn có người mà bà có thể tin tưởng được chăm sóc cho anh."

"Nên em được đưa tới... để chăm sóc tôi?"


"Không hẳn," Cô thú thật. "Việc hai bà hứa hẹn với nhau là có thật. Bà tôi hứa là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Madam Park, để trả ơn sự giúp đỡ của bà cho gia đình tôi. Và yêu cầu của bà đối với tôi là... cưới anh."



"Và em đồng ý vì... em biết đây là ước nguyện cuối cùng của bà?" Trong mắt Kyungsoo ánh lên vệt nước mà cô không đành lòng chứng kiến. Gaeun chỉ có thể gật đầu.

Kyungsoo bật cười, nhưng chẳng có mấy vui vẻ.

"Tôi biết em chẳng phải người có thể đồng ý với một lời hứa ngớ ngẩn chỉ vì đó là của bà em mà."


"Ừ thì bà của anh cũng hơi bị kiên trì đấy."

Madam Park đột nhiên xoay người. Kyungsoo lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi để đến bên bà.


"Bà à..." Anh xót thương thì thầm, tay tìm rồi nắm lấy tay bà.

"Kyungie--" Ánh mắt bà đặt lên người cô. "Cháu mang cả Gaeun đến này."


Nụ cười trên mặt bà rạng rỡ đến nỗi Gaeun cảm thấy choáng ngợp.

Kyungsoo đương nhiên cũng nhận ra điều đó.


"Vâng, bà đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Bà ổn, Kyungie-ah. Chỉ là chút tai nạn ở nhà thôi..."

"Bác sĩ đã nói hết với cháu rồi, bà không cần phải giấu cháu nữa." Anh lên tiếng.


Mắt của bà mở to ngạc nhiên.

"Cái-- Ah... bà đã dặn ông ta đừng nói với cháu rồi mà."

"Tại sao lại đừng nói?" Giọng nói của anh có chút tổn thương.


"Kyungie-ah..." Bà vỗ nhẹ lên tay anh. "Không có gì đáng để cháu lo đâu. Ai sớm muộn gì rồi cũng phải rời bỏ thế giới này mà thôi. Bà mừng là có cháu đưa tiễn bà. Và cả Gaeun nữa..." Bà trao cho cô một ánh nhìn yêu thương.



"Không, đừng. Bà đừng nói như vậy, bà sẽ khỏe lên thôi..." Anh ngắt lời bà, đầu gục xuống che dấu đi cảm xúc của bản thân.

"Bà hiểu cơ thể mình, Kyungie ah... và bà biết bà sẽ không sống mãi được. Có lẽ là chỉ đủ lâu để nhìn cháu kết hôn chăng?" Trong câu hỏi của bà mang theo niềm hi vọng, Kyungsoo nhìn về phía cô.


Lúc này tới lượt Gaeun cúi đầu nhìn sàn gạch bóng loáng.


"Bà chỉ cần tập trung tĩnh dưỡng cho khỏe, đừng nghĩ đến những thứ vô nghĩa này nữa..." Kyungsoo nhẹ nhàng quở trách.


"Nhưng đây không phải là chuyện vô nghĩa, Kyungie, đây là hạnh phúc của cháu và đó là thứ duy nhất bà nghĩ tới trước khi bà rời khỏi đây... Và Gaeun giúp cháu hạnh phúc, không phải sao?"

Kyungsoo mở miệng, nhưng không lời nào phát ra cả.

Madam Park chuyển câu hỏi sang cho Gaeun.

"Và Gaeun à, Kyungsoo có đối tốt với cháu không?"

Cô không ngừng vặn xoắn ngón tay mình.

"C-Có ạ."

"Vậy thì tốt rồi, và cháu đã học được công thức rồi chứ?"


Cô đứng hình với câu hỏi bất ngờ.


"Cháu-- Cháu..."


Lắp bắp nói, cô cảm thấy cổ mình nóng bừng vì lo lắng.

Cô nên nói gì với bà bây giờ? Rằng mình nên chấm dứt mọi chuyện đi thôi?

Không, cháu sẽ không cưới cháu trai của bà đâu, dù cháu rất thích anh ấy và anh ấy có lẽ cũng có thích cháu, nhưng cháu đã lỡ hứa với anh ấy rằng cháu sẽ không thừa nhận với bà việc mình đã học được công thức rồi?


"Cháu nghĩ cháu--"

"Cô ấy học được rồi ạ." Kyungsoo tiếp lời thay cho cô.


Gaeun nhìn chằm chằm anh, chết lặng.

Anh nhìn lại cô với sự chắc chắn trong ánh mắt.


"Tuyệt quá! Gaeun! Và nhớ bà đã nói gì về bài kiểm tra không? Nếu cháu vượt qua thì Kyungsoo sẽ phải chấp nhận cháu và cháu được quyền lựa chọn. Vậy, cháu có ở lại không?"



Cả hai đều nhìn về phía cô, nhưng chính ánh nhìn của Kyungsoo khiến cô không thể quay đi.

Sự hi vọng ngập tràn trong ánh mắt đó... và một điều gì khác trong ánh mắt ấy, thứ đã khiến cô bỏ hết mọi sự phòng bị khi còn ở căn phòng khách sạn kia.





"Cháu... ở."

***

Mọi chuyện đã được định, rằng buổi kết hôn sẽ được tổ chức ở khu vườn nhỏ tại biệt thự của Madam Park.

Khi người phụ nữ trên giường bệnh vui vẻ nói về khách mời và việc trang trí thì Kyungsoo lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô, trong mắt là sự biết ơn sâu sắc.


Trở về xe, anh lên tiếng.


"Xin lỗi."

Gaeun ngạc nhiên.


"G-Gì cơ?"

"Tôi xin lỗi nếu em cảm thấy bị ép buộc đối với lựa chọn này, nhưng tôi đảm bảo, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về em và chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào em muốn. Mặc dù tốt hơn hết là đừng để cho bà tôi biết."


Vậy là sao? Ý anh ấy là mọi chuyện chỉ là giả vờ thôi sao?


"Tôi-- hiểu rồi. Tất cả là vì bà."

Khi cô nói ra những lời này, trong mắt anh hiện lên những cảm xúc nặng nề khiến cô phải quay mặt đi. Nó quá dữ dội và làm tan nát con tim cô.


Kyungsoo gật đầu với lời nói cuối cùng.

"Đúng. Tất cả là vì bà."


***



Theo như lời bác sĩ thì Madam Park có thể xuất viện "miễn là bà nghỉ ngơi đủ" và "quay lại bệnh viện ngay lập tức nếu có gì đó không ổn." Tuy nhiên, ông cũng khuyên Kyungsoo rằng khối u đã tạo ra một cục máu đông nhỏ, có thể vỡ bất kì lúc nào và "nếu muốn làm gì cho bà thì nên làm nhanh chóng."

Vì lời cảnh báo này nên lễ cưới được định là sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới.


Gaeun không hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Kyungsoo cũng không tốt hơn là bao khi anh nhận ra một danh sách các việc phải làm cho đám cưới, từ những chuyện quan trọng như "đăng kí kết hôn" tới những thứ vặt vãnh như "màu ruy băng trên ghế khách mời". Anh không phải là một người quan tâm đến tiểu tiết nên rất mừng khi Gaeun đề nghị đảm nhận những phần trang trí của kế hoạch đám cưới.


Gaeun nộp đơn xin nghỉ gấp khiến Kris phải nhướng mày nhưng không đào sâu thêm khi nghe cô nói đây là "chuyện cá nhân". Có những lúc cô rất biết ơn khi Kris là kiểu người, dù anh quản lý một công ty paparazzi, không chĩa mũi vào chuyện của cấp dưới.

Dấu hiệu quan tâm duy nhất của Kriss là một cái vỗ vai và "nếu em cần gì thì nói anh biết, ok?"


Kyungsoo vẫn tiếp tục công việc theo ca 4 tiếng tại phòng thu vì đồng nghiệp của anh đang nghỉ phép và họ không có đủ nhân viên bán thời gian để đắp vào chỗ trống. Gaeun ghé tiệm váy cưới chung với Madam Park vào thứ Tư vì Kyungsoo kẹt lịch làm vào phút chót. Nhưng bù lại, anh được nghỉ ngày vào thứ Sáu.


Một tuần trôi qua nhanh như một cơn gió.

Đây cứ như là chuyện của người khác chứ không phải của cô, khi mọi thứ đều nhanh chóng hoàn thành và Gaeun còn không có thời gian để nhận thức hết mọi việc.


Cô mừng là ít ra danh sách khách mời khá ít, thể theo nguyện vọng của cô đối với Madam Park rằng việc này nên làm đơn giản và riêng tư.


Tiệc buffet trưa nho nhỏ cho 35 người, một người chơi piano và Baekhyun làm ca sĩ hát chính.

Mặc dù bất ngờ với tin tức này nhưng anh chàng đồng ý ngay tắp lự, không quên nhắc nhở Kyungsoo rằng "cậu phải cảm ơn tớ đấy". Hai người bọn cô thật may khi buổi diễn của anh chàng kết thúc vào thứ Năm và anh sẽ kịp quay về để dự đám cưới.


Em trai của cô, Youngjae, có hơi ngạc nhiên khi nghe cô gọi báo tin.

"Hơi... nhanh đấy. Chị có cần giúp gì không noona?"

Cô chỉ cắn môi rồi nói nhỏ, "Chỉ cần em có mặt thôi, Youngjae ah, vậy là đủ rồi."

Shinae, như dự đoán, có chút thúc bách hơn.

"Mày có chắc đây là điều mày muốn không, Gaeun ah? Dù gì cũng là chuyện kết hôn đấy. Hắn ta thậm chí có yêu mày không?"


Thật lòng mà nói, Gaeun cũng không rõ nữa, nhưng cô cũng chỉ nói những lời mà cô đã nói với em trai mình, cùng với "Mày làm phù dâu cho tao được không?"


Thứ Sáu tới và hai người ghé ủy ban vào buổi sáng. Không có gì lộng lẫy cả. Chỉ đơn giản là đọc lời thề trước mặt một cán bộ rồi kí vài giấy tờ. Nhưng Gaeun phải thừa nhận rằng tim cô đập nhanh hơn bình thường khi Kyungsoo liếc nhìn cô ở đoạn "sẽ yêu thương và trân trọng". Lồng ngực Kyungsoo thì khẽ thắt lại khi cô mỉm cười về phía anh.


Buổi tối khi cô cùng anh đang gói những viên kẹo cưới vị sô cô la cuối cùng thì Kyungsoo lên tiếng, "Mai mình có phải làm gì nữa không?"


Cô ngẩng đầu lên khỏi việc cột ruy băng xung quanh hộp quà.

"Hình như... hết rồi?"


Kyungsoo cười có vẻ gượng gạo

"Thật ra theo truyền thống thì chúng mình không nên gặp nhau trước đám cưới đâu. Điềm xui đó, họ bảo vậy."


"Anh tin điều đó sao?" Cô khẽ cười khẩy, lại bắt đầu buộc ruy băng.

"Không. Nhưng Baekhyun có nhắc đến đó. Nếu không phải vẫn còn mệt mỏi do chuyến bay thì giờ cậu ấy đã đến trước mặt tôi và bảo tôi biến ra khỏi nhà rồi" Kyungsoo cười.


Căn nhà trong đêm tối tĩnh lặng khiến giọng cười của anh vang vọng khắp phòng. Cô thích âm thanh này.


"Tôi có thể ghé nhà em trai mình qua đêm mà." Gaeun đề nghị.

Kyungsoo ngẩng đầu khỏi hộp quà và cô đón lấy ánh nhìn của anh.


"Nhưng em ok với việc ở lại đúng không?"

Câu hỏi ẩn ý này khiến cô phải đắn đo một chút trước khi trả lời.


"Ừ"


Kyungsoo để lộ một nụ cười như trẻ con và cô đáp lại với nụ cười rạng rỡ.


Như này thật tốt, cô nghĩ.

Và anh cũng cho là như vậy. Hai người thỉnh thoảng lại nhìn nhau và nở nụ cười.


Lúc hai người xong việc thì cũng đã nửa đêm.

Khi cô bước đến bậc thang trên cùng dẫn lên phòng mình thì Kyungsoo tắt điện.


"Ngủ ngon. Gặp em vào sáng mai."

Anh nói xuyên qua màn đêm, giọng trầm thấp và du dương.


"Ừ, sáng mai gặp." Gaeun thì thầm ngại ngùng.


Trong không khí vấn vương một chút mong chờ của đôi bên.

Sự mong chờ đến từ việc ngày mai cả hai sẽ trở thành vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top