Chapter 27
Còn một phút nữa là tới nửa đêm khi Kyungsoo nhận cuộc gọi đến cuối cùng trong chương trình.
"Hyunjin ssi, kế hoạch cuối tuần của anh là gì nhỉ?"
"Tôi không có kế hoạch cho cuối tuần."
Giọng nói của người gọi đến vẫn có thể nghe được, nhưng tiếng gió ở phía sau khiến giọng nói như đứt quãng. Anh ta chắc đang ở ngoài đường, Kyungsoo nghĩ.
"À... vậy chắc chỉ nghỉ ngơi thôi nhỉ?" Anh lên tiếng.
"Không, tôi... vừa mới chia tay bạn gái."
"Thật tiếc khi nghe điều đó."
"Cũng đoán được thôi, tôi nghĩ vậy. Cô ấy chưa bao giờ hài lòng với những việc tôi làm. Tôi quá nghèo, không thể cho cô ấy những thứ cô ấy muốn." Anh chàng bật cười đầy chế giễu.
"Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền mà." Kyungsoo an ủi.
"Ừ, nhưng ba mẹ cô ấy lại không nghĩ như vậy." Anh chàng buông tiếng thở dài. "Tôi còn chẳng đủ tiền để làm đám cưới. Anh có biết một cái nhẫn 1 carat đắt cỡ nào không, D.O. ssi?"
"Thật ra thì tôi không rõ lắm."
"Nó bằng 4 tháng tiền lương của tôi. 4 tháng đó D.O. ssi. Với số tiền đó tôi có thể làm được nhiều việc lắm. Nhưng cô ấy muốn được như vậy."
Kyungsoo tự hỏi liệu Gaeun có đòi hỏi một cái nhẫn 1 carat hay không. Khoan đã, sao anh lại nghĩ đến cô khi đang làm việc cơ chứ?
Tập trung nào, Do Kyungsoo, tập trung.
"Có lẽ cô ấy cần một chút thời gian để hiểu ra."
"Cô ấy không muốn đợi. Thiệt tình, tôi không hiểu tôi sống vì cái gì nữa."
Lại thêm một tràng cười.
Lần này, Kyungsoo nhận ra giọng nói của anh chàng này đã có chút nghèn nghẹn.
Theo kinh nghiệm, anh biết người nghe này cần thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng radio lại có thời gian phát sóng hữu hạn.
"Chẳng phải thỉnh thoảng chúng ta đều thắc mắc như vậy sao? Không biết mục tiêu sống của mình là gì. Nhưng hy vọng vẫn luôn hiện hữu. Dù hôm nay có thế nào thì ngày mai mặt trời vẫn tiếp tục soi sáng. Anh có thể giữ máy một lát không? Bài hát tiếp theo là 'Live High' của Jason Mraz dành cho người nghe đài. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, ngủ ngon nhé."
Kyungsoo nhấn nút trên bảng điều khiển để phát nhạc, rồi quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện với anh chàng kia.
"D.O. đây ạ."
"D.O. ssi, cảm ơn anh đã ở lại nói chuyện với tôi. Tôi... Tôi thật sự không biết phải tìm đến ai nữa." Trong giọng nói của anh ta có chút xấu hổ.
"Bạn của anh thì sao? Anh có thể tụ tập một hai người vào cuối tuần, cùng đi uống hay gì đó?"
"Tôi... không có bạn thân nào cả. Và chẳng có ai hiểu tình cảnh của tôi hết. Tôi sẽ chỉ là gánh nặng đối với họ mà thôi." Anh chàng nặng nề thở dài. "Giống như, tôi đã cố gắng suốt đời này để chứng tỏ bản thân với bố mẹ, với đồng nghiệp... Nhưng tôi không thể cố gắng thêm được nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi... Chẳng ai quan tâm đến mình khi mình chẳng là ai cả. Tôi chẳng là ai cả."
Kyungsoo do dự một chốc trước khi trả lời, "Anh không phải chứng minh bản thân cho ai hết. Cuộc sống không phải là chứng minh mình với người khác. Cuộc sống là phải sống có mục đích, sống hạnh phúc... Anh hiểu chứ?"
"Vấn đề là ở đó đó, D.O. ssi. Tôi không biết mục đích của mình là gì nữa. Tôi từng cho rằng mục đích của mình là làm cho bạn gái hạnh phúc. Nhưng ngay cả điều đó tôi cũng không làm được. Giờ thì cô ấy rời đi rồi, tôi... không biết phải làm gì nữa. Tôi có thể thành thật với anh một điều không?"
Kyungsoo khẽ nói, "vâng?"
"Bây giờ tôi đang tìm cách ra đi thanh thản nhất cho mình."
Hồi chuông báo động vang lên trong đầu Kyungsoo, anh lên tiếng. "Hyunjin ssi, anh có thể nói cho tôi biết anh đang ở đâu không?"
5 giây im lặng đến đáng sợ.
"Tôi ở sông Hàn."
"Khúc nào?"
"Tôi không nói cho anh biết đâu D.O. ssi. Không sao đâu, chẳng quan trọng đâu..."
Nỗi lo lắng dấy lên trong lòng Kyungsoo, anh vẫy tay kêu PD vào.
"Nhưng anh thì quan trọng chứ. Cứ... tiếp tục nói chuyện với tôi đi, Hyunjin ssi..."
"Đó là điều tử tế nhất mà một người từng nói với tôi đó D.O. ssi. Anh... có lớn hơn 22 tuổi không? T-tôi có thể gọi anh là hyung không?"
Kyungsoo vừa bình tĩnh nói tuổi, đương nhiên anh có thể gọi tôi là hyung rồi, vừa viết lên tờ giấy note.
Gọi cảnh sát đến sông Hàn. Người này có khả năng sắp tự tử.
PD khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Sau vài phút dỗ dành, Kyungsoo thuyết phục được anh chàng tiếp tục liên lạc bằng số di động riêng của anh. Dù anh biết đã báo cảnh sát rồi, nhưng Kyungsoo vẫn cảm thấy mình vẫn nên tự đi đến đó, để đảm bảo là anh chàng này vẫn ổn.
Khi Kyungsoo lái xe được nửa đường thì anh chàng bảo rằng anh ta vừa mua hai lốc bia để đưa tiễn mình đến thế giới bên kia, tiếng cười vang lên cay đắng. Kyungsoo lúc này đã giẫm nát chân ga.
Cảnh sát chưa tìm ra anh ta sao?
Mười phút sau Kyungsoo mới đến nơi, gió lạnh không ngừng thổi vào gáy anh. Trong cơn vội vã, anh đã không mang theo khăn quàng cổ, chiếc áo khoác anh mặc hôm nay lại không phù hợp cho việc ở ngoài quá lâu. Kyungsoo đã nghĩ rằng hôm nay anh chỉ đến đài phát thanh rồi trở về nhà khi hết ca mà thôi.
Đi dọc bờ sông nơi ít người, Kyungsoo điên cuồng tìm kiếm bóng dáng người đàn ông với chục lon bia bên mình nhưng không có chút manh mối nào. Con đường thì dài, trước mắt lại không thấy xuất hiện một ai có mô tả như vậy cả.
Điện thoại anh bắt đầu tít tít báo hiệu pin yếu. Kyungsoo thầm rủa vì buổi chiều anh đã không sạc điện thoại, khi pin chỉ còn một nửa.
"Điện thoại anh sắp hết pin rồi sao? Có lẽ anh là người cuối cùng em nói chuyện đó..." Hyunjin đau khổ nói.
"Điện thoại cậu hiệu gì vậy? Tôi có thể mượn của cậu." Kyungsoo cố gắng nói một cách bình thường nhất.
"Ồ anh có thể giữ lấy mà xài." Anh chàng cười không chút vui vẻ.
"Tôi phải biết cậu ở đâu thì mới tới lấy được chứ." Kyungsoo giục.
"Em đã bảo là em ở sông Hàn mà."
"Chính xác là ở đâu?"
Lại một sự im lặng đầy tra tấn.
"Em ở bên ngoài một nhà hàng đối diện sông Hàn."
Thảo nào cảnh sát không thể tìm thấy anh ta.
Kyungsoo nuốt nước bọt, cố gắng nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể.
"Chốc nữa tôi sẽ đến với cậu, Hyunjin-ah."
"Không cần đâu, hyung."
Giọng của anh chàng lại vụn vỡ.
Kyungsoo có thể nghe thấy tiếng gió đánh vỡ thanh âm của Hyunjin. Anh ta đang di chuyển.
"Người ta bảo một người chết chìm chỉ mất vài giây. Cảm ơn anh đã nói chuyện với em. Em rất cảm kích."
"Khoan đã, xin đừng, đừng làm vậy."
Kyungsoo đẩy nhanh bước chân trước một dọc các nhà hàng, xoay đầu tới lui để tìm Hyunjin.
"Vĩnh biệt. Anh có thể... có thể nói tên em lần nữa không?"
"Không, Hyunjin à, làm ơn... để tôi gặp cậu, tôi..."
"Cảm ơn hyung, cảm ơn rất nhiều."
Cạch.
Kyungsoo bực bội thở hắt ra.
Hai má anh đã đỏ bừng vì chạy và gió lạnh. Buổi đêm tối đen và yên tĩnh một cách kì lạ dù đang là cuối tuần.
Anh chạy khắp nơi, mắt quét dọc con đường tới khi anh phát hiện thấy một mớ các lon bia rỗng rải rác bên đường. Kyungsoo theo dấu các lon bia, dừng lại giữa đường hướng về phía con sông.
Một dáng người trong nước đang tiến về phía xa.
"Này!" Kyungsoo hét đến khản giọng nhưng bóng người ấy không hề dừng lại.
Chạy băng qua đường, Kyungsoo đến bên rìa sông, chỉ kịp nhìn thấy cái đầu chúi xuống nước rồi biến mất.
Không kịp suy nghĩ, anh lột phăng áo khoác rồi lao xuống dòng nước đen ngòm.
Khối nước lạnh căm đánh thẳng vào người khiến Kyungsoo thở dốc, cơ thể không tình nguyện mà run rẩy. Ép mình phải tỉnh táo, anh hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rồi đẩy nước, bơi đến người phía trước.
Cái lạnh xuyên qua người Kyungsoo khi anh ngày một tiến gần đến, nhưng bóng dáng người kia đã biến mất không thấy đâu.
Kyungsoo biết cơ chân anh sẽ bị chuột rút sớm thôi và anh cần phải tìm thấy anh ta trước khi điều đó xảy ra.
Thêm vài giây mò mẫm dưới nước, Kyungsoo nghe thấy tiếng động phía sau lưng, anh lập tức xoay người. Sức ép từ nước khiến phổi anh ngày càng nặng nhưng Kyungsoo buộc mình phải tiến tới trước, cố gắng chụp lấy thứ gì giống như tứ chi đang chìa ra từ dưới nước.
"Tôi giữ được cậu rồi! Gắng lên, Hyunjin ssi!" Bắt lấy thứ mà hóa ra là cánh tay, Kyungsoo kéo người bây giờ đã gần như không nhúc nhích nữa về phía mình, choàng cánh tay xuống dưới cằm người này. Anh ta phát ra mấy tiếng ồng ộc nho nhỏ. Kyungsoo đạp chân nhanh nhất có thể để quay về bờ sông.
May mắn thay, họ bơi ra chưa quá xa và Kyungsoo, một người biết bơi khá khỏe, đưa cả hai về bờ an toàn.
Kyungsoo phải tốn không ít sức để kéo mình và người kia lên bờ. Tới khi hai người đã ở trên bờ, Kyungsoo thở dốc, mặt và phổi đều đau buốt do gắng sức.
"Xin chào! Có cần chúng tôi giúp gì không?" Hai cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện trước mặt Kyungsoo khiến anh suýt nữa là bật khóc nhẹ nhõm.
"Vâng! Tôi là người gọi báo tin anh chàng này muốn tự tử, các anh có thể giúp anh ấy không?"
Một vị cảnh sát trùm chiếc chăn dày lên người Kyungsoo còn người còn lại thì quỳ gối bên cạnh người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự để thực hiện biện pháp cứu hộ.
"Cậu không sao chứ?" Vị cạnh sát kế bên Kyungsoo, trông khoản 40, đặt tay lên vai anh.
"V-Vâng." Thật ra Kyungsoo cả người ướt sũng, lạnh run và anh chỉ muốn được về nhà, nằm xuống.
"Cậu nên ngồi yên đừng động đậy nhiều." Vị cảnh sát dặn dò.
"Cháu cũng không muốn động đậy đâu ạ." Kyungsoo đồng tình, nhìn người cảnh sát còn lại đẩy từng nhịp sống vào lồng ngực Hyunjin.
Đột nhiên người đàn ông phát ra tiếng ho khùng khục, nước trào ra từ miệng và mũi khiến anh ta rên lên đau đớn. Anh cảnh sát khẽ gật đầu với đồng nghiệp.
"Chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi."
Vị cảnh sát quay lại phía Kyungsoo. "Cậu có cần đến bệnh viện luôn không?"
Anh khịt mũi, phất tay, "Không đâu ạ, cháu chỉ cần một tách trà, tắm nước nóng và cái giường ở nhà thôi."
Vị cảnh sát bật cười.
"Vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng lấy lời khai để cậu quay về làm ấm người nhé."
***
Gaeun đã nghe thấy cuộc trò chuyện kì lạ giữa Kyungsoo và vị khán giả kia trên radio, tự hỏi liệu đêm nay anh có lại về trễ hay không.
Cô liếc nhìn đồng hồ.
12:50 sáng.
Dựa vào mấy ngày gần đây thì chắc phải cả tiếng nữa Kyungsoo mới về nhà.
Khẽ thở dài, cô lê bước trở về phòng. Đúng lúc này, ngoài gara vang lên tiếng xe quen thuộc.
Cậu ấy về rồi ư?
Tim cô bắt đầu đập thình thịch. Gaeun vớ lấy cuốn tiểu thuyết cô vừa đặt xuống bàn, giả bộ như đang chăm chú đọc sách.
Sau chừng một phút, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa và cô nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ trước khi cánh cửa bật mở.
"Cảm ơn chú, chú không cần phải đưa cháu về đâu."
Gaeun ngẩng đầu, hơi sốc khi thấy Kyungsoo đang nói chuyện với cảnh sát.
"Ah, xem ra vợ cậu đang đợi cửa rồi. Buổi tối an lành nhé cô nhà, chồng cô là một người hùng đêm nay đấy. Nhảy xuống sông cứu mạng một đứa nhóc." Vị cảnh sát mỉm cười nhìn về phía cô.
Kyungsoo và Gaeun đưa mắt nhìn nhau, há miệng đầy kinh ngạc. Cô không biết nên cảm thấy hoảng hốt vì vị cảnh sát vừa gọi cô là vợ của Kyungsoo; hay nên thấy vui mừng vì anh đã làm một việc tốt nữa.
"Ừm... không phải vậy đâu ạ." Kyungsoo giải thích khiến vị cảnh sát có chút khó hiểu.
"Dù sao thì cậu cũng nên nhanh chóng thay bộ đồ ướt này ra đi thôi." Ông ấy nhắc nhở. Kyungsoo gửi trả lại chiếc chăn cho ông cùng với lời cảm ơn.
Gaeun lúc này mới nhận ra quần áo của Kyungsoo ướt nhẹp. Khi vị cảnh sát rời khỏi, cô đứng dậy khỏi ghế ngồi và tiến đến.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?"
Khoảng cách giữa anh và cô khiến Kyungsoo trở nên căng thẳng, cảm xúc hỗn độn trong lòng biến thành nụ cười nhợt nhạt trên mặt.
"Ừ, không có gì đâu. Em nên đi ngủ sớm đi."
"Mai là thứ Bảy, tôi không phải đi làm." Gaeun khẽ bĩu môi. Mẹ kiếp, không tốt cho tim Kyungsoo một chút nào.
"Đi ngủ đi." Anh tiến về phòng nhưng sớm bị cô đứng trước mặt cản bước. Ở khoảng cách này, Gaeun có thể nhìn thấy gò má đỏ ửng của Kyungsoo.
"Này mà là không có gì sao, anh ướt nhẹp rồi... Anh đang phát sốt hả?"
Gaeun vươn tay lên trán Kyungsoo nhưng anh đã né sang một bên.
"Tôi ổn, thật đấy. Chỉ là tôi cần phải thay đồ đã." Anh lại cất bước về phòng nhưng lần này lại dừng bước vì phải hắt xì.
"Tôi nghĩ anh cảm lạnh rồi." Gaeun lên tiếng, Kyungsoo chỉ đáp lại bởi tiếng khịt mũi. "Tôi đi lấy thuốc."
Kyungsoo nhìn cô đi vào bếp.
Thật tốt, anh nghĩ.
Thường ngày khi ốm, anh đều phải tự chăm sóc cho mình.
Nhưng giờ lại có một người chủ động quan tâm anh. Cô nhìn như một cô vợ nhỏ bận rộn tìm đủ loại thuốc trong bếp.
Khoan đã, anh vừa nghĩ gì thế này?
Kyungsoo tự đập tay vào trán, vội vã trở về phòng.
Lạy chúa, anh đáng ra phải tránh mặt cô cơ mà. Và anh muốn duy trì chuyện này cho tới khi cảm xúc trong anh không còn rối loạn nữa.
Hoặc bất kì thứ khỉ gì đang khiến tim anh nhảy liên hồi như bị hỏng thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top