Chapter 25

Kyungsoo mắt nhìn chăm chú vào TV nhưng trí óc vẫn còn vương vấn đến cảnh tượng vừa nãy.

Anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc ấy anh rút ngắn khoảng cách lại.

Liệu môi Gaeun có mềm như anh nghĩ không?

Liệu nó có vị như chocolate đang đọng lại nơi đầu lưỡi anh không?


Khỉ thật.

Anh vội uống một ngụm nước.


Gaeun lúc này đang ngồi trên giường, liên tục bấm nút chuyển kênh, cố ép bản thân không nhìn về phía Kyungsoo đang ngồi trên ghế bành đối diện ti vi.

Áo khoác trên người Kyungsoo đã cởi ra, cả người toát lên vẻ bình tĩnh thường ngày.


Khoảnh khắc vừa nãy khiến cô nhận ra dù Kyungsoo không cao như Kris, nhưng dáng người anh rất thanh thoát, đôi tay nhanh nhẹn và đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Quá gần rồi.

Cô hít một hơi.


Dù Gaeun có chối bỏ như thế nào, thì sự thật vẫn là Kyungsoo đang dần có ảnh hưởng đối với cô.

Bất kể lúc nào anh ở bên, cô đều cảm thấy an toàn đến kì lạ. Tháng vừa qua cô có lẽ đã kể cho anh nghe những chuyện cá nhân của mình nhiều hơn cả Kris và Zitao cộng lại. Cô đang đùa ai thế này? Kyungsoo rõ ràng có nét nam tính đã thu hút Gaeun ngày từ lần đầu gặp mặt.


Dù mới đầu anh có chút cộc cằn và xa cách, nhưng gần đây Kyungsoo đã thả lỏng hơn nhiều. Những ánh nhìn tuy là tình cờ cũng đủ khiến Gaeun bối rối, chưa kể đến nụ cười khiến cô tạm thời quên sạch chuyện anh đã kiên quyết ngăn cô học công thức làm bánh như thế nào.


Phải rồi. Công thức làm bánh.


Lý do duy nhất mà Kyungsoo đối xử tử tế với cô có lẽ là vì anh ta nghĩ rằng Gaeun sẽ rời đi vào cuối tháng này.

Anh ta và Baekhyun còn đặt cả khách sạn.

Phòng khách sạn cơ đấy.

Chuyện gì có thể xảy ra trong phòng khách sạn đây?


Hai người đó rõ rành rành là một cặp.

Tức là...


Gaeun mắng bản thân vì tự mình đa tình. Không thể nào Kyungsoo sẽ thích một người như cô. Mà chẳng biết anh ta có còn thích con gái không nữa kìa?


"Em tính coi cái đó thiệt hả?" Giọng nói trầm thấp của Kyungsoo lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Gaeun nhìn màn hình trước mặt.


"Oh, thì..."

Là phim Inception.


"Ừ, tất nhiên rồi, tôi chưa coi phim này bao giờ. Anh coi rồi à?"


Kyungsoo chuẩn bị gật đầu, anh đã xem rồi, không chỉ một lần mà đến ba lần. Anh xem lại lần hai vì thích bộ phim. Còn lần thứ ba là do Jongin nài nỉ anh xem chung vì khi phim đang chiếu cậu ấy phải đi tour, trừ cậu ấy ra thì ai cũng đã xem cả rồi.

Nhưng anh không muốn từ chối cô.


"Ừ, thì coi đi"


Mặc dù là một quyết định khá ngẫu hứng nhưng chỉ 15 phút sau Gaeun đã hoàn toàn bị thu hút bởi bộ phim.

Kyungsoo, người đã thuộc lòng nội dung phim, tìm được cách giải trí khác bằng việc xem phản ứng của cô. Cô rất yên tĩnh và tập trung, thỉnh thoảng lại kêu lên nho nhỏ. Càng quan sát, anh càng cảm thấy cô giống một đứa trẻ, bị ép phải trưởng thành quá sớm.


Đối với người lạ, Gaeun lúc nào cũng đề phòng và nghiêm túc. Kyungsoo tự hỏi việc anh là một trong số ít những người được nhìn thấy những khoảnh khác bùng phát hiếm hoi của cô có được xem là một đặc ân hay không.


Thậm chí ngay lúc này đây, nhìn cô hoàn toàn thả lỏng tâm tình, cũng đủ khiến tim anh xao động.

Anh có chút mong ước rằng cuối tháng này cô sẽ không rời đi, vì khi cô đi rồi, anh không chắc hai người có thể tiếp tục duy trì làm bạn hay không (mà ngay từ đầu hai người có được coi là bạn bè không nhỉ?). Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh lại liên lạc với cô và hỏi, "Có muốn đi ăn trưa cùng nhau không?" Như vậy liệu có kì quặc không?

Nhưng anh cũng không thể chịu được viễn cảnh không bao giờ được gặp cô nữa.


Khi Kyungsoo đang thả mình theo dòng suy nghĩ thì bộ phim đã đi đến hồi kết, Gaeun liền thở ra một hơi.


"Quào."

"Hay không?" Anh hỏi.

"Quá ấn tượng luôn. Hơi khó hiểu tẹo. Nhưng cũng hay đấy chứ?" Cô bước đến nhà vệ sinh. Suốt hai tiếng hơn cô chẳng di chuyển gì mấy, trừ việc uống vài ngụm nước.


Nhưng Gaeun lại tiếp tục bị màn hình ti vi thu hút.

"Ôi! Tiếp theo là Brave kìa! Tôi cũng chưa coi phim đó."

"Em chẳng bao giờ đi coi phim đúng không?" Kyungsoo hỏi.


"Ừ."

Cô không nói ra nhưng vì phim chiếu rạp là thú vui đắt đỏ so với số tiền ít ỏi mà cô kiếm được, hơn nữa Youngjae không thích xem phim mà cô thì không muốn xem một mình.


"Nhưng trễ quá rồi..." Gaeun ngẫm nghĩ, liếc nhìn về đồng hồ treo tường. Đã là 10 giờ 25. Ngày mai cô và Kyungsoo đều phải đi làm. Dù anh có thể dậy trễ nhưng... "Chúng ta nên về thôi."


"Không sao. Tôi không cần phải dậy sớm mà. Em muốn về hả?"

Cô không muốn là người ra quyết định lúc này vì không, cô không muốn về, cô muốn coi phim hoạt hình, trên chiếc giường mềm như lụa, trong căn phòng mà máy lạnh không giở chứng như ở nhà (cô gọi đó là nhà cơ đấy) và cô thật sự thích sự có mặt của Kyungsoo ở đây.


Mặc dù suốt thời gian phim chiếu hai người chẳng nói năng gì với nhau, nhưng cô thích có anh ở bên, và nếu Gaeun thành thật với bản thân mình, thì quả thật cô không muốn đêm nay qua nhanh như vậy.


Nhận ra sự ngập ngừng của cô, anh lên tiếng, "Chúng ta có thể ở lại nếu em muốn, dù gì tiền phòng cũng trả rồi. Nếu không xài thì phí lắm."

Lời nói này có vẻ có tác dụng với cô.

Đương nhiên là cô sẽ không chê đồ miễn phí rồi.


"Ok... anh nói đúng. Nhưng mặc đồ này không thoải mái chút nào." Bộ đồ này Gaeun đã mặc nửa ngày trời, loại vải polyester rẻ tiền này cứ cọ vào người cô đến khó chịu. Lúc cô mua thì loại áo ấm này đang được khuyến mãi và cô thậm chí đã mua 3 cái khác màu nhau mà không thèm thử. Giờ có hối hận cũng muộn rồi.


"Nếu không thì..." Kyungsoo đứng dậy đi tới bàn nơi đặt gói quà của Baekhyun. "Em có thể thay đồ ngủ trong đây. Ít ra cũng thoải mái hơn?"

Gaeun nhìn bộ đồ in đầy nhân vật hoạt hình, suy nghĩ trong chốc lát.

"Thôi được."

****

Còn 20 phút nữa phim mới bắt đầu chiếu, Gaeun tranh thủ đi tắm sơ qua trước khi thay đồ.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mà cô bước vào phòng tắm, cô liền đổi ý. Phòng tắm sáng sủa và sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một bồn tắm mát xa như thế này. Gaeun liền chuyển sang ngâm bồn.

Tuyệt thật đấy.

Cô thả lỏng toàn thân vào trong bồn tắm, cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi. Hơi nước ấm bao quanh người khiến bờ vai căng cứng của cô cũng dần được thả lỏng. 

Một lúc lâu sau, Kyungsoo đã hơi sốt ruột liền tiến đến gõ cửa.


"Gaeun-ssi, em ổn chứ?"

Mất nhiều hơn một giây cô mới kịp phản ứng.


"V-Vâng" Geun vội bước ra khỏi bồn tắm, hơi chệch choạng một chút. "Tôi ra ngay đây."

Với lấy chiếc khăn tắm gần nhất, cô nhanh chóng lau người và mặc bộ đồ ngủ vào.


Kyungsoo thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng Gaeun. Anh lo cô gặp chuyện gì không hay trong đó. Lo cũng phải thôi, cô đã bị thương không chỉ một lần trước mặt anh rồi, nếu anh không ở bên cô nữa thì sẽ như thế nào đây chứ?

Để dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó, Kyungsoo cầm remote lên và bắt đầu chuyển kênh.

Cũng vì tâm trí không để ở tivi nên khi cảnh nóng hiện lên anh đã không phản ứng ngay. Hình ảnh một nam một nữ quấn lấy nhau trong phòng tắm, cho tới khi Kyungsoo sực tỉnh. Anh vội quơ lấy điều khiển để chuyển kênh.


Hình ảnh đó vẫn đọng lại trong đầu anh, nhất là khi anh thấy cô bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ẩm ướt bám chặt vào gương mặt, làn da trắng mềm như sữa hiện lên dưới ánh đèn ấm áp.

Kyungsoo sặc.


"Xin lỗi hơi lâu một chút. Anh đang coi gì vậy?"

Anh lắp bắp. "Ờ.. K-không có gì, coi lung tung thôi."


Gaeun gật đầu, tay vẫn đang vò khô tóc. Kyungsoo bỗng thấy mừng là Baekhyun chuẩn bị hai bộ đồ đều là đồ ngủ Pororo. Anh không thể tưởng tượng được nếu bồ đồ có chất liệu vải dính sát người thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.


"Phim chiếu chưa?" Cô hỏi.


"Ừm, chưa, hình như chưa đâu." Anh chuẩn bị bấm lùi về kênh phim nhưng chợt nhớ ra rằng anh phải lướt qua cảnh phim đó... "Em có nhớ số kênh không? Tôi chuyển kênh đi xa quá rồi."


"Hình như là 67 thì phải?"


Anh nhấn nút và "Brave" hiện lên.


Gaeun phấn khích nhảy lên giường, ngồi kế bên anh. Cả người Kyungsoo lập tức rơi vào tình trạng báo động đỏ, vì mùi hương của cô, làn da, của cô, cơ thể của cô, quá gần quá quyến rũ rồi.

Tiếng chuông báo động như vang vọng trong đầu Kyungsoo, anh vô thức nhích ra xa khỏi Gaeun.


"Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh chẳng giúp ích được gì trong tình huống này. Kyungsoo phải kìm chế hết sức để không đè cô ra giường và làm những chuyện không dành cho trẻ em đối với cô.

Giờ đến cả mở miệng Kyungsoo cũng không dám nên anh chỉ khẽ lắc đầu.


"Thôi được rồi, nếu anh muốn về thì giờ chúng ta về." Gauen cụp mắt.

Anh liền hốt hoảng.


"Không! Ý tôi là, nếu em muốn thì mình ở cả đêm cũng được" Kyungsoo lập tức trả lời.

"Nhưng nếu anh không muốn thì chúng ta có thể..."

"Không! Không phải... Tôi muốn ở lại."

"Thật không?"


Gaeun lại nhìn anh với đôi mắt đầy chờ mong và khỉ thật, nó khiến anh càng như muốn phát điên.


"Ơ- Ừ" Câu trả lời thoát ra khỏi cổ họng anh.


Gaun ngại ngùng hạ mắt, "Cảm ơn"


"Hửm?" Kyungsoo bối rối.

Gaeun lại đánh mắt nhìn lên. "Tôi bảo cảm ơn, vì tất cả."


Hai người nhìn nhau chằm chằm, đều đang tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt đối phương.

Mơ hồ, nhưng đang nảy mầm.

Vương vấn, rồi say mê.


Đoạn đối thoại trong phim dần dần chìm vào phía sau, đột nhiên mọi thứ như chỉ còn lại cô và anh.


Không công việc paparazzi, không cuộc hôn nhân kì lạ, không bài kiểm tra... 

Đơn giản, không chút khúc mắc.

Điều mà cả cô và anh có thể cảm nhận được,

Sẽ cảm nhận được...

Và....


Cảnh tai nạn trong phim kéo hai người trở về hiện thực.

Gaeun chớp mắt.

Kyungsoo thì không, đôi mắt của anh hiện tại đang mở to.


Không khí đột nhiên như nóng lên.


"Tôi..." Kyungsoo chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã ra khỏi môi. "Tôi đi tắm."


Anh chụp lấy bộ đồ ngủ Pororo rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Gaeun lại chớp mắt.


Hình như anh ta định... hôn cô?


***


Kyungsoo hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng mình bình con mẹ nó tĩnh lại.

Chuyện gì vừa xảy ra thế kia?

Anh thấp giọng buông một tiếng chửi thề. Anh suýt nữa là hôn cô và điều kì lạ là... cô dường như không hề phản đối. Hơn nữa, ánh mắt cô như nói là chính cô cũng muốn điều đó.

Nhưng Kyungsoo chưa bao giờ cho rằng anh là người hiểu phụ nữ nên suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi.


Còn bây giờ, anh phải giải quyết vấn đề đang lớn dần ở thân dưới của mình đã.

Kyungsoo mở vòi sen hết cỡ, cởi đồ rồi bước vào.

Làn nước lạnh khiến anh như được thức tỉnh. Từ bao giờ anh lại biến thành một tên khốn thế này?

Bình tĩnh lại nào Do Kyungsoo. Đúng rồi. Hít vào, thở ra.

Sau khi đã trấn tĩnh bản thân xong xuôi, khẽ rùng mình vì cái lạnh, Kyungsoo mặc bộ đồ ngủ vào, tự cổ vũ bản thân rồi mới bước ra ngoài.

Chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi, anh tự nhủ.

Mình chỉ là độc thân quá lâu rồi, có ham muốn cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Mình cần một người bạn gái, không phải một người vợ.

Không phải là cô ấy.


Anh vẫn đang tự thôi miên bản thân mình thì nhìn thấy Gaeun đang nằm ở một bên giường, gương mặt bình thản, môi hơi hé, hơi thở nhịp nhàng.

Cô đang ngủ.

Kyungsoo cho rằng đây là hình ảnh đáng yêu nhất mà anh từng thấy.


Khẽ khàng hết sức có thể, Kyungsoo đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh cô. Giường lún xuống bởi sức nặng của cơ thể, khiến Gaeun khẽ động. Anh nín thở, nhưng cô không tỉnh lại.

Khẽ thở ra, Kyungsoo thả lỏng, nằm xuống cạnh cô. Anh nhìn chăm chú đôi lông mi đen dài, nổi bật trên đôi má mềm mại ửng hồng của cô.

Cô xinh xắn một cách tự nhiên, không hề chói chang.


Anh lại buông tiếng thở dài, kéo chăn lên đến cằm cô và mình.


Chỉ một lát thôi, anh thầm nghĩ.

Anh sẽ chỉ nghỉ một lát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top