Chapter 24

Kyungsoo mừng là đã đánh lạc hướng được Gaeun. Cô chăm chú nhìn menu, nét buồn trên gương mặt đã mờ nhạt đi.


Anh thích cô như thế này hơn.

Và rồi Gaeun nở một nụ cười, reo lên "Có bánh quế kem sô cô la này"

Và Kyungsoo nhận ra anh thích như thế này hơn nữa.


Gaeun lướt qua các món ăn, thầm giật mình vì giá tiền của chúng. Xem ra chỉ có món gà phi lê là vừa túi tiền. Cô xem một dọc menu, quả thật đó là món rẻ nhất ở đây.


"Tôi ăn gà phi lê". Gaeun lên tiếng.

"Gì nữa không?"

"Không."

Cô đặt menu xuống.


"Không ăn bò rượu vang à?" Kyungsoo nhướng mày.

"Không... phải hôm nay"

Trong đầu cô đang nhẩm tính số tiền mà cô phải trả lại cho anh và xác định hai ngày tới bữa trưa của cô sẽ chẳng có bao nhiêu.


"Tôi sẽ ăn thịt bò vậy... và bánh quế kem sô cô la, hết rồi chứ?"

"Đừng!" Cô lên tiếng, lắc đầu. "Tôi chỉ bảo họ có bánh quế, chứ đâu bảo là muốn ăn đâu." Sẽ thêm hai bữa trưa rất rất ít đó, cô thầm nghĩ.


Kyungsoo thấy được sự lo lắng hiện lên trong mắt Gaeun. Anh tỏ vẻ thờ ơ, đáp, "Ai bảo là kêu cho cô? Tôi gọi cho tôi ấy chứ. Nhưng nếu cô hỏi xin thì tôi sẽ cho cô ăn ké."


Cô chau mày.

Đương nhiên là cho anh ta rồi, sao cô lại có thể nghĩ khác đi được nhỉ?


Kyungsoo gọi xuống nhà bếp và bắt đầu đặt món.

"Họ bảo khoảng 15 phút nữa sẽ có đồ ăn." Anh đặt ống nghe xuống, nhìn cô đang đi qua chỗ TV.


TV được mở lên, đang chiếu một chương trình về những người nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc.

Tiểu sử của Gil Friesen tràn ngập không gian tĩnh lặng, cho đến khi chuông cửa vang lên.


Gaeun ngửi được mùi đồ ăn ngay cả trước khi nhìn thấy xe được đẩy vào.

Đợi người phục vụ đi rồi cô mới háo hức giở nắp che lên, nhưng nhanh chóng ỉu xìu trước phần ăn bé tí


"Với cái giá đó mà chỉ từng này đồ ăn thì hơi ít đó." Cô than thở. 

Kyungsoo khẽ cười.

"Nếu còn đói thì em vẫn có thể gọi thêm mà." Anh lên tiếng, nhưng cô đã dứt khoát phẩy tay. 


"Đương nhiên là không rồi!" Lôi ví từ túi xách ra, Gaeun hơi ngập ngừng đưa ba tờ tiền ra, đưa cho anh. "Đây, phần của tôi"

Kyungsoo hơi ngạc nhiên, dù anh vốn đã đoán được lý do vì sao cô không gọi thịt bò và bánh quế. Đó cũng là lý do vì sao anh gọi hai món đó. Vì cô.


Anh đẩy tay cô, nói dối, "Beakhyun có voucher ở đây. Nên đồ ăn miễn phí, không phải trả tiền."


Nghe anh nói, khóe miệng Gaeun khẽ cong. "T-Thật hả?"

Trên tay cô vẫn cầm tiền, Kyungsoo liền nhét hết chúng vào ví của cô. "Ừ. Giờ có ăn không hay cứ đứng đây mãi?"


Lúc này, môi cô liền nở rộ một nụ cười.

***

Món gà phi lê cũng không tệ, thậm chí còn ngon hơn khi biết rằng cô không phải trả tiền. Đồ miễn phí mà.


Kyungsoo cắt một phần thịt bò của anh sang cho cô, với lí do đương nhiên là không có thật, rằng "thịt hơi khô". Đã từng tham dự rất nhiều những lễ hội ẩm thực bậc nhất, anh biết thịt bò ở đây là loại thượng hạng. Gaeun không hề nghi ngờ mà nhận lấy, còn đổi lại cho anh một ít thịt gà.

Bữa tối trôi qua khá thoải mái với tiếng TV vang lên phía sau. Kyungsoo thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô, trái tim lâu lâu lại nảy lên mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô.

Tốc độ hoàn thành bữa ăn của anh hôm nay chậm hơn bình thường một chút. Vì vậy, không ngạc nhiên mà Gaeun lại ăn xong trước, và bắt đầu nhìn chằm chằm vào món tráng miệng.


"Em ăn trước cũng được, kem chảy cả rồi."

Gaeun nở nụ cười. "Anh đừng hối hận đấy nhé. Đợi anh ăn xong thịt bò rồi thì chỉ còn lại siro thôi đấy"


Kyungsoo khẽ cười. "Cứ ăn đi, tôi gọi thêm một phần nữa cũng được mà."

Cô đảo mắt, bắt đầu ăn kem. "Mà cái voucher đó trị giá bao nhiêu vậy?"


Anh vừa ăn vừa nói, "Đủ để ăn thêm bữa nữa."

Thật ra anh không giỏi nói dối, nên để cô không nhắc đến nữa, anh liền đổi chủ đề, "Vậy... sao em và Chen lại quen nhau?"


Cái nĩa trên tay cô khựng lại, cô liếc mắc nhìn Kyungsoo.

Dường như trong câu hỏi, lẫn ánh nhìn của anh không hề có chút ác ý. Kì lạ... nhưng cô nghĩ cô có thể tin anh.


"Tôi từng làm quản lý ca sĩ cho ES Entertainment, anh ấy là người tôi chịu trách nhiệm." Cô bắt đầu kể, giọng đều đều. "Cũng mấy tình tiết nhỏ nhặt thôi. Kiểu... xách đồ hộ tôi, đưa nước cho tôi khi cần,... kiểu thể. Rồi anh ta bắt đầu gửi mấy tin nhắn mơ hồ cho tôi, bảo rằng anh ta nhớ tôi, muốn gặp tôi... Tôi không biết quan hệ yêu đương là như thế nào, vì thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ về việc yêu đương cả, nói chi là có người yêu. Anh ta thật ra là người đầu tiên tỏ ý như vậy... Nên khi anh ta nói ra, chúng tôi liền quen nhau."


Kyungsoo tự hỏi liệu việc hỏi cô về chuyện tình cảm có phải là quyết định đúng đắn hay không. Vì ngực anh bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Hai người bên nhau bao lâu?"

"Gần 10 tháng. Đúng ra là 300 ngày. Chúng tôi chia tay vì tôi phát hiện ra anh ta cùng một nữ đồng nghiệp có quan hệ. Vào ngày kỉ niệm." Cô vẫn cảm thấy cổ họng mình đắng chát khi nhắc đến chuyện đó.

Khi Kyungsoo thấy vẻ mặt đau khổ của cô, anh đột nhiên rất muốn đưa tay kéo cô vào lòng.


Nhưng thay vào đó, anh chỉ gật đầu.


"Còn anh thì sao?"

Gaeun tranh thủ hỏi, nhớ đến bức ảnh cô đã thấy ở nhà. Mặc dù lấy lí do là công việc, cô cũng không phải là không quan tâm.


"Tôi á? Tôi thì làm sao?" Anh khẽ khịt mũi

"Tôi nghe bảo anh từng có bạn gái mà."


"Ừ đúng rồi."

"Và?"

"Và... đó là rất lâu về trước rồi. Chúng tôi hẹn hò được 5 tháng, cô ấy tìm được một anh chàng khác và đá tôi. Hết chuyện"

Anh liếc nhìn cô trước khi ăn tiếp một miếng cà rốt.


"Ồ"

"Ừm, xem ra chúng ta đồng cảnh ngộ đấy." Anh bật cười.


"Đó có được coi là lời an ủi không vậy? Tôi không thấy được an ủi chút nào hết." Gaeun bĩu môi, hậm hực dùng răng cắn phập vào miếng bánh quế.

Hành động ấy càng khiến Kyungsoo cười to hơn.

Anh ấy cười đẹp đấy chứ, cô nghĩ.


"Ít ra chúng ta cũng được ăn ngon." Anh nói, vẫy vẫy chiếc nĩa trong tay. "Mà em sai rồi nhé, tôi ăn xong rồi mà bánh quế vẫn còn đấy."


Anh tính cắm nĩa vào miếng bánh, nhưng Gaeun đã nhanh tay đẩy anh ra, tay cầm lấy dĩa bánh.


"Ah-ha! Anh đừng mơ mà động được tới nó." Cô lè lưỡi tinh nghịch, nhảy lên giường cách xa anh, vẫn không quên ăn một miếng bánh.


Anh không kiềm được nụ cười trước hình ảnh này. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cư xử con nít như vậy. Bình thường anh sẽ chẳng quan tâm, nhưng hôm nay, anh lại muốn nghịch một chúng.


"Vậy đành dùng biện pháp mạnh rồi."

Đặt nĩa xuống, anh vụt đứng dậy khỏi ghế. Chỉ chớp mắt sau, anh đã đứng bên cạnh cô, cố giành lấy cái đĩa.


"Đưa đây nào."

"Đừng mơ."

Khung cảnh trở nên hỗn độn, hai bên tay chân vật lộn, không ai chịu nhường ai.

Với lợi thế sức mạnh, Kyungsoo cuối cùng đã giành được đĩa bánh về phía mình. Ha!

Nhưng Gaeun đã vươn tay ra cù lé anh, khiến anh vừa cười sặc sụa vừa la lối "Ê! Chơi không công bằng!". Cô nào có thèm quan tâm, chỉ cầm lấy miếng bánh cuối cùng cho vào miệng.


Ngay khi cô đang tận hưởng hương vị chiến thắng, Kyungsoo lúc ấy chẳng thèm suy nghĩ, anh vươn người cắn lấy phần bánh vẫn còn đang chìa ra từ miệng cô.

Hành động này khiến cả hai đứng hình.

Trong một khoảnh khắc, cả hai người đưa mắt nhìn nhau. Anh nhận ra hai người đang rất gần nhau, và môi của cô, còn gần hơn nữa.

Hơi thở ấm áp của anh vươn vấn trước mặt cô. Gaeun ngừng nhai. Có phải tim cô đang đập thình thịch không nhỉ?


Nhưng chỉ có vậy. Một giây sau, anh liền lùi ra sau, nuốt miếng bánh trong miệng, khẽ lầm bầm "Xin lỗi."


Không khí mờ ám vơi đi. Gaeun cảm thấy má mình nóng đến phát cháy rồi. Anh nhìn mặt cô chuyển sang đỏ ửng thì khẽ cười. Ngoài nụ cười ra thì cô cũng hợp với màu này đấy.


"A-Anh cười cái gì đấy?" Giọng cô khô khốc vì ngại.

"Không có gì. Nếu em thích bánh quế thì gọi thêm phần nữa vậy."

Không hiểu sao nghe anh nói vậy càng khiến cô thêm đỏ mặt.


Chương trình trên TV đang chiếu phần kết. Cô tuyệt vọng muốn đổi chủ đề, liền nói,

"Thôi coi TV đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top