Chapter 22
Kyungsoo nắm lấy thành bồn rửa mặt, nhìn bóng hình mình trong gương rồi thở dài.
Anh lại buông bỏ phòng vệ của mình rồi.
Mới nãy khi giữ cửa cho Gaeun bước vào, anh bỗng nhiên để ý thấy mùi nước hoa và nhiệt độ cơ thể trên người cô khi cô đi ngang qua. Mãi tới khi Gaeun quay lại khẽ hỏi, "Cậu không vào à?", anh mới nhận ra mình đang thất thần.
Để ý thấy vệt phớt hồng hiện lên trên má cô, anh tự hỏi liệu cô có đang nghĩ giống mình không, nhưng ý nghĩ buồn cười đó nhanh chóng bị anh gạt đi.
Kyungsoo mới đầu rất đề phòng khi thấy cô đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng gần đây, sau khi tiếp xúc với cô - sự dịu dàng khi cô nhắc đến gia đình mình, sự mềm yếu thỉnh thoảng xuất hiện sau mặt nạ cô đeo lên mình - khiến anh cảm thấy lung lay.
Và quan trọng hơn hết là, tại sao cô chưa nói với bà cô đã học được công thức rồi?
Kyungsoo cũng không thể coi nhẹ sự thật là anh ngày càng trở nên thoải mái khi ở cạnh cô.
Cô cứng rắn. Khó đoán. Một cách rất khó chịu.
Nhưng một vài lần ngẫu nhiên nhìn thấy sự vô tư thuần khiết của Gaeun khiến anh thả lỏng và thế là anh... quên mất.
Anh quên là anh thường không hát trước mặt người khác. Không có nhiều người anh có thể hát trước mặt, khi anh chỉ có cho mình một số ít bạn bè thân thiết. Nhưng khi anh thấy cô vui vẻ khi nghe được bài hát yêu thích, anh cũng vui vẻ theo. Tới khi cô cùng hát đoạn điệp khúc với anh, Kyungsoo mới nhận ra...
Anh có hơi quá thoải mái bên cô rồi.
Mà anh còn chẳng hiểu cô.
Anh đã hỏi thăm một vài nơi và rõ ràng là cô không làm việc cho công ty đại diện nào của Hàn nữa. Gợi ý duy nhất là anh chàng đi cùng cô tới bữa tiệc hôm đó. Anh ta nhìn giống người Trung Quốc, dáng vẻ đủ đẹp trai để làm người mẫu, hoặc ca sĩ.
Kyungsoo tự nhắc mình nhớ hỏi Luhan về những lính mới ở thị trường âm nhạc Trung Quốc.
***
Tại sao mới sáng ra cô lại nghĩ tới anh đầu tiên?
Cô thầm rên lên và lết ra khỏi giường đi đánh răng.
Tối hôm qua cũng... Ổn.
Đó là lần đầu tiên Gaeun không cảm thấy phải đề phòng đối với anh chàng chung nhà, người mà có thể khiến cô thể hiện mọi mặt xấu xí của mình với cái thái độ ngạo mạn đó. Thật lòng mà nói, Kyungsoo có thể là một người bạn tốt, nếu anh ta muốn. Anh ta mang theo không khí thoải mái, giọng nói còn rất dễ chịu, không tốn chút công sức nào vẫn khiến người khác muốn mở lòng.
Và giọng hát của anh ta nữa chứ. Gaeun thức dậy và nhớ đến nụ cười hình trái tim của Kyungsoo khi cô hát cùng anh.
Sao tự nhiên anh ta lại hành xử như vậy? Anh ra đang muốn làm gì?
Tối qua anh ta thậm chí còn mở cửa cho cô vào nhà nữa. Khi cô đi ngang qua, hơi thở ấm áp của anh lướt qua gò má cô, khiến tim cô chậm mất một nhịp.
Cô đã cứng đờ người mà không hiểu vì sao. Cổ cô nóng lên và cô chỉ biết hi vọng dưới ánh đèn mờ nhạt Kyungsoo không nhìn thấy cô đỏ mặt.
Để che dấu biểu hiện của mình, Gaeun quay lại muốn hỏi anh về lò sưởi trên lầu thì nhìn thấy sự khác biệt trong ánh mắt của anh.
Đang nhìn cô.
Nó lại khiến con tim cô dừng một nhịp và cô chỉ biết lầm bầm hỏi một câu, anh có vào không, trước khi nhìn đi chỗ khác.
Gaeun vẫn đang bối rối trước tình huống xảy ra ngày hôm qua thì chiều hôm đó Tao gọi đến.
"Gaeun noon, làm ơn đừng nói với Kris hyung những thứ em chuẩn bị nói với chị."
"Em hiểu chị quá mà Tao. Nói đi."
"Em nhận được tin báo từ một người bạn làm việc gần cái hotel này ở Cheongdam-dong. Là Chen và nữ thừa kết."
Tay cô siết chặt quanh điện thoại.
"Đưa địa chỉ cho chị."
***
Kyungsoo cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình laptop nhưng sự chú ý của anh cứ xoay quanh những điều vẩn vơ khác như... Cô ấy đang làm gì trên lầu vậy nhỉ?
Chỉ một phút sau, câu trả lời xuất hiện, anh nghe thấy tiếng bước chân cô đi xuống lầu. Và nhịp tim anh tăng lên.
Cái quái gì thế này? Sao mình lại cảm thấy căng thẳng cơ chứ?
Kyungsoo vô thức cắn môi, ánh mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa phòng. Và không, anh không hề tiến lại gần cửa để nhìn xem Gaeun đang làm gì. Làm vậy rất đáng sợ và Do Kyungsoo không phải là một người đáng sợ.
Gaeun cầm lấy chìa khóa từ trong hộp trên tường, vừa tung tẩy chúng vừa tiến vào bêp.
Mắt Kyungsoo nhìn cái ly trên bàn mình và nghĩ đã tới lúc đi lấy nước rồi.
Nước chỉ mới đầy nửa ly thôi. Phim còn cả tiếng nữa lận.
Gaeun đang rót nước thì Kyungsoo đi tới, hắng giọng to hơn cần thiết.
"Oh, tôi sắp xong rồi, rồi, đây, của cậu cả đó."
CÔ lùi lại vài bước để anh có thể sử dụng bình nước.
Kyungsoo tiến tới, bắt đầu rót nước rồi cất tiếng hỏi, với cái giọng mà anh hy vọng là bình thường.
"Cô đi ra ngoài à?"
Gaeun mở to mắt.
"Oh, ừm..."
Chết tiệt, sao cô lại sợ nhìn vào mắt anh cơ chứ?
"Ừ, tôi ra ngoài gặp bạn ấy mà." Cô uống ngụm nước tiếp theo một cách khó khăn.
Kyungsoo gật đầu, chầm chậm đặt bình nước lại lên quầy.
"Đi xa không?"
Anh hỏi làm gì?
"Ở Cheongdam-dong. Không xa lắm."
Kyungsoo lại gật đầu.
"Tôi tính đi mua vài thứ gần đó, cần tôi chở đi không?"
Thứ duy nhất anh cần mua là trứng và cửa hàng ngay gần nhà cũng có, chỉ mất ba phút đi bộ, hơn nữa người đi mua đồ chủ yếu là Sera. Nhưng Kyungsoo lại cho rằng chiều Chủ nhật buồn chán như thế này thì đi ra ngoài chút cũng tốt. Hơn nữa, chẳng phải cô vừa khỏi bệnh đó sao? Cũng không phải anh để tâm gì đâu, Kyungsoo tự nhủ.
" Tôi ừm..." Đầu óc cô xoay vòng vòng, cố nghĩ ra một lý do.
Chẳng hiểu sao anh đứng cạnh như thế này lại khiến cho não Gaeun khó mà hoạt động bình thường được.
"Hơi xa khỏi đường chính, cậu có thể sẽ phải đi đường vòng hơi xa đó...?" Cuối cùng cô cũng nghĩ ra một lý do, mong rằng sau đó Kyungsoo sẽ nói "Ừ vậy thôi" rồi bỏ qua nhưng...
"Không sao, tôi không phiền đâu."
Địu, không phải là câu cô muốn nghe mà.
***
"Cheongdam-dong, đúng không?"
"Ừ"
Và đó là cuộc nói chuyện duy nhất của hai người trên suốt chặng đường đi.
Kyungsoo bật nhạc, để tránh phải trò chuyện, nhưng trong không khí vẫn mang cảm giác nặng nề khó nói.
Khi anh không để ý thì Gaeun đang dành thời gian nghiên cứu Kyungsoo. Tàn nhang trên cổ và vành tai. Cái anh cắn môi dưới mỗi khi xin đường hoặc rẽ. Lông mi dài cứ run lên mỗi khi anh chớp mắt, mà Kyungsoo cũng không chớp mắt thường xuyên lắm.
Gaeun nhớ mình đọc được ở đâu đó bảo rằng một người bình thường cứ 6 giây sẽ chớp mắt một lần. Anh chàng này đã đi qua ba cột đèn giao thông rồi mà vẫn chưa hề chớp mắt.
Phía bên Kyungsoo thì đang phải tập trung vào con đường trước mắt, cố gắng không liếc nhìn sang bên phải.
Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của cô. Nhẹ tới mức gần như không có. Kyungsoo tự hỏi cô đang chuẩn bị gặp ai. Là trai hay gái?
Tại sao mình lại nghĩ tới điều này? Có phải chuyện của mình đâu.
Sau một lúc, anh hơi nghiêng người về phía trước để nhìn bảng tên đường.
"Tới rồi này. Tên quán cà phê đó là gì?"
Gaeun giật mình ra khỏi mớ suy nghĩ, cảm thấy vừa xấu hổ vừa mừng vì anh chỉ chú ý đến đường đi mà không để ý đến ánh nhìn trắng trợn của cô.
"Ơ, tôi không chắc lắm... Khoan đã..."
Cô lôi mảnh giấy có ghi địa chỉ khách sạn ra khỏi túi quần jeans. Kyungsoo giảm tốc độ để liếc nhìn mớ chữ viết trên đó.
Anh bật chợt tiến tới gần khiến Gaeun điếng hồn, vội nói tên đường và địa chỉ, nhét vội nhét vàng tờ giấy vào lại túi quần. Bối rối thế nào đó, cô không nhận ra rằng tờ giấy vẫn còn rơi ra phía bên ngoài.
Kyungsoo lúng túng trước phản ứng của cô rồi quay trở về vị trí của mình sau bánh lái.
Vậy là cô ấy không muốn mình biết được địa điểm gặp mặt hử?
"Tôi nghĩ là chỉ cần đi thẳng là tới." Anh lên tiếng và đúng y chóc, tên đường cần tìm hiện ra trước mặt cô. Và địa điểm - The Yoke - ở ngay phía trước. Gaeun lập tức tìm kiếm một địa điểm có thể xuống xe ngay gần tòa nhà.
"Ở đó." Cô chỉ vào tiệm cà phê. "Tôi xuống chỗ đó."
Anh im lặng tấp vào địa điểm được chỉ định và ngay khi xe anh dừng tại chỗ đậu xe, cô vội vàng tháo đai an toàn.
"Cô có vẻ vội." Kyungsoo chú ý.
Cô hít một hơi.
"Ừ, ờ, tôi trễ hẹn rồi."
Anh gật đầu. Gần tới giờ ăn tối rồi. Bạn hẹn của cô chắc muốn đợi cô tới dùng bữa chung. Điều đó bỗng khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Vậy... tôi đi đây." Gaeun ngập ngừng trước khi nhảy xuống xe.
Anh lại gật đầu rồi vẫy tay chào cô.
Gaeun đợi cho tới khi Kyungsoo lái xe đi mới nhìn tới tòa nhà xám cao ngất phía trước. The Yoke, huh? Có người chuẩn bị gặp rắc rối rồi đây.
***
Kyungsoo cảm thấy hơi chán nản khi tiến ra đường, dừng lại trước một cột đèn giao thông.
Anh nghĩ tới việc gọi cho Baekhyun nhưng rồi lại nhớ ra cậu ấy có lẽ đang bận bịu chuẩn bị cho concert tuần sau.
Một cách vô thức, anh liếc sang chỗ ngồi trống kế bên.
Mấy giờ cô sẽ về nhà?
Đó là lúc anh nhìn thấy mảnh giấy bị bỏ lại.
Xác nhận đèn giao thông vẫn còn đỏ, anh cúi xuống nhặt tờ giấy lên.
The Yoke ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top