Chapter 2

Quán bia sặc mùi vị đắt tiền và đầy rẫy các nhân vật khoa trương tỏ vẻ quý phái trong một buổi chiều thứ Ba sáng sủa. Cô nhấp một ngụm nước trong ly thủy tinh rồi chà xát hai bàn tay với nhau.

Ít ra trong đây còn ấm.



Mùa đông lại đến. Mùa mà cô ghét nhất trong năm.



Mục tiêu của cô đứng dậy khỏi bàn đang ngồi.


"Đi nào."

Cô ra hiệu cho anh chàng nhiếp ảnh rời khỏi ghế.



Chàng trai tóc đen nhảy dựng lên, nắm chặt 'vũ khí' trong tay. Con Canon Mark IV với ống kính 200m và ống tăng tiêu cự 2x. Làm paparazzi có khác gì dân bắn tỉa đâu.


Nhắm. Tập trung. Bắn.



"Xin lỗi, hai người có muốn gọi mó---" Cô bị người phục vụ bối rối chặn lại.

"Erm, không... Xin lỗi, chúng tôi có cuộc hẹn khác rồi, cảm ơn nhiều." Cô phẩy tay từ chối và người phục vụ khẽ cúi đầu lịch sự đáp lại.


Anh chàng nhiếp ảnh đã ra tới cửa.


"Gaeun noona" Cậu ấy kêu lên gấp gáp với chất giọng dày. Zitao mới đến Hàn và là ma mới trong công việc. Nhưng cậu ấy chăm chỉ, tiếp thu nhanh và quan trọng nhất là cậu ấy có kĩ năng lén lút như một ninja. "Bọn họ đang đi về phía cái xe."


Cô bắt kịp cậu ấy và thấy mục tiêu cùng bạn hẹn bước vào chiếc Jaguar màu đen.

"Chúng ta sẽ đi theo bọn họ." Cô vỗ lên lưng cậu ấy và cậu nhóc nhanh chóng theo cô chui vào xe.



Lái dọc theo con đường uốn khúc, Gaeun thấy chiếc xe đi chậm lại và dừng cạnh một cái hồ. Tương tự, cô cũng giảm tốc độ và đỗ lại ở một khoảng cách an toàn so với họ.

Chỉ có thêm hai cái xe khác đậu gần đây. Khu ngoại ô vắng vẻ hẳn vào cái giờ này trong ngày.


"Tao."

Không đợi nhắc thêm một lời nào nữa, Tao bật camera và nháy lia lịa.



"Noona, cửa kính dán đen hết rồi. Em không thấy gì cả."

Cô chộp lấy cái ống nhòm ở ghế sau lên nhìn.


Cậu nhóc nói đúng.

Kính xe được nâng lên, những cử động trong xe đều bị mặt kính làm nhòe đi.


"Đi lên vờ hỏi đường đi."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tao, cô chụp lấy cái máy ảnh.


"Nhưng mà, nhỡ làm lộ vỏ bọc của em thì sao?" Ánh mắt nài nỉ của Tao nhìn rất dễ mủi lòng nhưng tiếc thay, cô lại là một người lạnh lùng vô cảm, và cậu nhóc cũng biết điều đó.


"Đi đi."

Cậu không tranh cãi thêm một lời nào nữa.



Cô nhìn theo Zitao bước ra khỏi xe, tiến tới gần chiếc Jaguar. Zitao gõ lên cửa kính nhưng đáp lại cậu chỉ có im lặng và im lặng. Cậu nhóc liền nhìn cô van nài.

Gaeun ra hiệu bảo cậu gõ lại lần nữa.


Cậu miễn cưỡng gõ lại và lần này cửa sổ được hạ xuống, để lộ mục tiêu đang đỏ bừng mặt – một người đàn ông đứng tuổi phong trần.

Zitao vung tay chân loạn xạ và cô biết là cậu đã thành công trong việc làm người đàn ông ấy đang bối rối với ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu. Ở Hàn không thiếu người Trung Quốc, người không hiểu tiếng Hàn lại càng không thiếu.


Cô nhắm và chụp, chú ý chụp trúng sườn mặt của người phụ nữ phía sau lưng nhà chính trị gia kia.


Vài giây sau, người đàn ông ấy lịch sự vẫy tay chào Zitao, kéo cửa sổ lên và chiếc xe lăn bánh trở lại.

Sau khi chiếc Jaguar rời đi, anh chàng nhiếp ảnh của chúng ta nhanh chóng sải bước quay lại xe của mình.


"Chị có chụp được gì không?"


Khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

"Đủ để chứng minh lỗi lầm của hắn ta. Làm tốt lắm Tao. Anh Kris sẽ hài lòng lắm."

Cậu nở nụ cười như một đứa con nít, rồi chui lại vào trong xe.


***


Kabloid là một đội ngũ nhỏ có 9 người, gồm 3 nhà báo, 2 nhiếp ảnh, 1 biên tập chính, 1 biên tập phụ, 1 thiết kế và 1 giám đốc, là Kris, người hiện tại đang nâng cao ly champagne.

Tiếng ly cụng vào nhau lanh lảnh vang lên cùng với tiếng hô lớn bên trong văn phòng sáng trưng chật ních người.

"Nhờ ơn Gaeun và Tao," Kris khẽ gật đầu với hai nhân vật được nhắc đến. Cô nở một nụ cười còn Zitao khẽ khúc khích trong ngại ngùng.

"Vụ ngoại tình be bé kín tiếng của chính trị gia Kim đã bị phanh phui. Thêm doanh số bán ra cho tạp chí. Thêm tiền chảy vào túi cho chúng ta. Chúc mừng."

Anh nghiêng ly uống cạn, những người khác cũng làm theo.


"Vậy tức là chúng tôi cũng sẽ được thăng chức?" Kwanghee, một phóng viên khác, thận trọng lên tiếng.


"Nếu mà có thăng chức, cũng không tới lượt anh đâu Kwanghee. Vụ lần trước anh làm bét nhè lên hết, còn khiến Kabloid bị phạt vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Nhờ có mấy mối quan hệ sâu rộng của Gaeun nên bên kia mới không quậy tung lên."


"Nếu muốn đứng đầu, đi mà học hỏi những người giỏi nhất." Anh quay sang cô. Cô lịch sự cười đáp lại.


Kwanghee giả vờ nôn ọe sau lưng vị giám đốc khi anh quay sang nói chuyện với Zitao.

"Dù vỏ bọc của Zitao đã bị lộ, nhưng may là nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Em làm tốt lắm Tao" Anh siết vai cậu nhóc tóc đen và cậu nhóc cười đắc thắng.


Gaeun khẽ nháy mắt với Zitao.

Là con một nên Zitao lúc nào cũng muốn có chị có anh. Sau khi cậu rời quê hương đến Hàn Quốc tìm việc, cậu gặp được Kris, người Canada gốc Trung, người cho cậu lẫn công việc và tình bạn. Họ nhanh chóng thân nhau, Zitao lúc nào cũng ngưỡng mộ Kris như là một người anh trai mà cậu chưa bao giờ có, nên bất kì lời động viên hay khen gợi nào từ Kris đều khiến cậu rất cảm kích.


Một Zitao vui vẻ đồng nghĩa với một Zitao làm việc năng suất.

Gaeun thích điều này.


Cô không thể không nghĩ đến cuộc ganh đua ngầm trong công ty.

Kwanghee đã để ý vị trí Nhà báo Cấp cao từ lúc mới vào công ty hồi năm ngoái, khi Tiffany nghỉ việc về nước do công việc gia đình. Nhưng đứa ma mới như cô, dù mới vào công ty nửa năm, đã liên tục hoàn thành tốt công việc.

Nếu không có gì thay đổi, người được cất nhắc sẽ là cô.



Nhưng để được như vậy, cô đã phải đánh đổi nhiều thứ.

Sau giờ làm cô không đi chơi với bất kì ai. Mà tiên sư nó, cuộc sống cô không có thứ gọi là 'sau giờ làm'.


Công việc chính là cuộc sống của cô.

Cô đến văn phòng vào 8 giờ sáng và chỉ ra về để kịp lúc bắt chuyến bus cuối cùng.


Cô dành hai ngày cuối tuần để dò la tin tức khả dĩ ở trong khu phố và khu lân cận, lục lọi tin tức trên mạng hoặc trên báo.

Cô không có đứa bạn nào.



À không, hình như có một đứa.

Và Shinae có lẽ là người duy nhất hiểu rõ tại sao cô làm việc như thể sắp chết đến nơi. Vì khi dư dả thời gian, cô sẽ dùng nó cho những thứ vô bổ như... thất tình chẳng hạn. Dù Shinae lúc nào cũng bận rộn với anh bạn trai, Andy, và dù khoảng thời gian bé tí mà cô nàng dành cho cô bao gồm luôn việc bấm máy bắn tim liên tục với tên bạn trai bằng cái điện thoại hường chóe, cô nàng vẫn rất tốt với cô.


Shinae là đứa duy nhất lôi cô ra khỏi hố sâu thất tình khi cô chia tay với Jongdae năm ngoái. Quẳng người yêu qua một bên, cô nàng lôi kéo cô ra tắm nắng sau khi cô dành 2 tuần để chui rúc trong nhà.


Karaoke, club, nhậu nhẹt. Cô nàng làm mọi thứ trong khả năng của mình.


Và chắc cũng đã thành công phần nào.


Vì cô dần dần gượng dậy. Mặc dù những mảnh vỡ trong tim không gắn lại được như xưa.


Trái đất vẫn tiếp tục quay.

Và cô vẫn tiếp tục sống.



Nhưng, nỗi đau trong tim không hề dịu đi tí nào khi cô nhìn thấy ảnh của hắn được tung lên mặt bàn, bên cạnh là một người phụ nữ chưa biết tên.



Sau buổi ăn mừng nho nhỏ, Kris liền kêu cô vào văn phòng, thông báo về hai mối tin mới.


"Anh có tin nội bộ về ca sĩ ballad nổi tiếng, Chen, dính líu với phụ nữ đã có chồng. Cô ta là nữ thừa kế của ES Entertainment."

Ruột gan cô rõ ràng là đang vặn xoắn với nhau, cô nhìn xuống gương mặt không tì vết của người phụ nữ gần 30.

Cô ta không phải là Hyemi.



Bọn họ đã chia tay rồi ư?


"Rõ ràng là hắn ta đang... móc nối với nhiều người để lên được vị trí bây giờ, trong một khoản thời gian ngắn. Anh muốn em điều tra vụ này. Nhưng, anh cũng có một tin khác..."

Anh di chuột bấm vài cái trên laptop và nghiên nó về phía cô.

Một anh chàng với vẻ ngoài idol và eyeliner đậm xuất hiện trên màn hình.

"Byun Baekhyun, ca sĩ tân binh xuất sắc nhất của năm và là nhân vật đang nổi. Vài ngày sau debut được cuồng nhiệt đón nhận, sau vài tháng liền trở thành con cưng của công chúng và truyền thông. Những thứ có mặt, giọng hay bất cứ thứ gì của cậu này, đều bán được. Nhưng, cậu ấy lại bị đồn là gay và người được cho là người yêu của cậu ấy..."

Anh ấy nhấp chuột và hình trên laptop chuyển thành một anh chàng tóc đen gọn gàng và nghiêm chỉnh.

"Do Kyungsoo, DJ của Soul FM, người thừa kế chính thức của Park Joo Hyun, giám đốc tiệm bánh Provence Bakery. Tuy là bà ấy chưa chết."


Cô liếc nhìn màn hình.


"Provence Barkery? Tiệm bánh lớn nhất ở Ilsan hả anh?"

"Em ăn thử ở đó bao giờ chưa? Thật ra cũng khá ngon đấy." Anh gật gù.


"Nó có khá nhiều chi nhánh ở Seoul. Bánh mì que ở đấy vừa lên kệ là bán hết sạch. Em chỉ mới ăn bánh trứng thôi. Thực sự rất ngon." Cô gật đầu đồng ý.


"Madam Park là góa phụ. Do Kyungsoo là đứa cháu trai bà ấy cưng nhất." Anh ấy tiếp tục chủ đề. "Nếu tin đồn bị gay này là thật, sự nghiệp của cả hai sẽ banh chành."


Anh lại hướng ánh mắt về cô.


"Vậy nên, Gaeun, em chọn vụ nào?"

"Em chọn cả hai không được sao?" Cô trả lời, giọng điệu tự tin hơn bình thường


"Ừm," Kris ngả người ra sau ghế xoay. "Anh mong em sẽ nói câu đó."



Anh rút ra 2 tấm thẻ ra vào dạng VIP từ dưới bàn và đẩy về phía cô.


"Chúc em tối nay vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top