Chapter 19

Warning (!): 

Vì đây là truyện do người nước ngoài viết, văn hóa họ khác với văn hóa Việt cũng như văn hóa Hàn, chính vì vậy sẽ có những cảnh, tình tiết không phù hợp với suy nghĩ của chúng ta. Có thể có nhiều bạn đọc vào cảm thấy không hài lòng. Nếu cảm thấy phản cảm thì bạn có thể lựa chọn không đọc đoạn đó. Nếu thấy nó bằng một cách nào đó phá hỏng (?) hình tượng nhân vật trong bạn thì bạn có thể dừng đọc. Mình không ép một ai cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ <3





Suốt mười lăm phút qua Kyungsoo cứ phải nhẫn nhịn dục vọng đang mấp mé giới hạn chịu đựng của bản thân còn não thì đã bỏ quên những dòng hội thoại trên màn hình máy tính từ lâu rồi.


Tệ quá rồi. Thật sự quá tệ rồi.


Anh chưa từng cảm thấy như thế này trong khoảng, bao nhiêu nhỉ, cũng nhiều năm về trước rồi. Ngay cả hồi sinh nhật 25 tuổi của anh, khi Baekhyun quyết định thuê một vũ công nhảy lap dance riêng cho Kyungsoo thì anh cũng chỉ vặn vẹo một cách khó xử và thầm cầu mong mình không bị cặp vếu quá khổ của cô nàng đập cho chết ngắc.


Lúc đó đối với Kyungsoo mà nói, mọi chuyện khá đáng sợ. Cô nàng vũ công ép sát tới độ tầm nhìn của anh bị che khuất, tay cô ta thì cứ sờ soạn khắp nơi, còn mùi nước hoa thì nồng nặc xộc lên mũi Kyungsoo.


Ngay cả khi ấy Kyungsoo cũng không phản ứng như hiện tại.


Anh đỏ mặt, và nóng. Nóng quá mức bình thường trong cái thời tiết lạnh cóng nửa đêm này.

Mà đó là cô còn đứng cách xa cả mét đấy.


Một nét phớt hồng trên má Gaeun, có lẽ do lạnh. Dù cô ăn vận có chút không phù hợp nhưng vải trên người cô vẫn còn nhiều hơn trên người cô vũ công dạo đó.


Vậy tại sao Kyungsoo lại cảm thấy như thế này?

Anh hiện tại rất muốn phát tiết dục vọng của mình, nhưng anh không muốn làm như vậy, vì hình ảnh của gương mặt cô, làn da, ánh mắt của cô cứ liên tục hiện lên trong đầu anh. Với suy nghĩ rằng bộ phim sẽ giúp anh kiềm chế lại, Kyungsoo dán mắt vào màn hình nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm khổ sở mà thôi.


Cổ họng anh trở nên khô khốc, Kyungsoo khẽ liếm môi, cuối cùng cũng đứng lên khỏi ghế tiến về phía nhà bếp để rót cho mình một cốc nước.

Uống hết cốc nước, Kyungsoo cảm thấy mình đã từ từ bình tĩnh lại. Anh đang chuẩn bị quay về phòng thì lại nghe tiếng Gaeun hắt xì lần nữa.


Lò sửa ở lầu trên đã hư từ lâu lắm rồi, chính vì vậy mà dù phòng trên đó rộng hơn hai phòng dưới lầu, anh vẫn chọn lầu dưới.

Trong phòng Kyungsoo có dư một tấm chăn mà anh biết chắc rằng cô sẽ cần dùng. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, anh vơ lấy tấm chăn dày cộm và bước lên lầu.


Cửa phòng Gaeun đóng chặt.

Kyungsoo thử gõ cửa và nhận ra cửa phòng không hề khóa. Cho rằng cô đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ có ý định đưa chăn cho cô rồi đi.


Phòng tối đen nhưng được ánh trăng soi rọi lờ mờ.

Kyungsoo nhận ra hìng dáng của cô ở dưới tấm chăn, cơ bản là cuộn tròn lại như trái bóng. Khi anh tiến đến bên cạnh giường, Gaeun lại hắt xì, rõ ràng là đang cố gắng cho bản thân mình không run lên.


Xem ra cô bệnh nặng hơn anh nghĩ.

Rón rén đến bên cô, anh phủ chăn lên người Gaeun, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể.


Đúng lúc này, cô khẽ trở mình, mi mắt rụng động nhưng vẫn nhắm chặt. Cô khịt mũi, từ cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ.


Kyungsoo ngây ngẩn trước hình ảnh ấy.

Cô dáng vẻ... làm cho người ta muốn khi dễ... rất đáng yêu.


Kyungsoo như có ai sai khiến, bàn tay vươn ra đặt lên trán cô.

"Tiên sư nó chứ, cô đang sốt này." Anh hơi to tiếng, cô liền vặn mình, lẩm bẩm, "Lạnh."


 Không biết phải làm gì, Kyungsoo chỉ có thể kéo hai tấm chăn đến sát cổ cô, nhưng rồi bay tay anh đột nhiên bị chộp lấy, anh lập tức đứng hình.

"Anh ấm quá."


Điều xảy ra tiếp theo là thứ Kyungsoo không bao giờ ngờ tới.


Gaeun kéo anh về phía cô, anh chao đảo rồi ngã nửa thân mình xuống giường.

Cô mệt mỏi và buồn ngủ tới nỗi không hề biết đến một Kyungsoo đang há hốc mồm, Gaeun chỉ tận dụng cơ hội rúc sâu hơn vào nguồn nhiệt đang tỏa ra này.


"Ám quá..." Giọng cô nhỏ dần. Đối diện với gương mặt thanh bình phía dưới mình, Kyungsoo không tài nào có thể đẩy cô ra được. Sau khi giữ cái tư thế kì quặc đó vài giây, anh rốt cuộc quyết định vén chăn nằm xuống chung với cô, đưa cánh tay nãy giờ vẫn bị nắm chặt tới gần Gaeun hơn, biến tư thế của hai người thành một cái ôm.


"Thế này đã đỡ hơn chưa?"

Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, ru cô vào giấc ngủ còn Gaeun thì ậm ừ hài lòng.


Hơi thở của cô dần ổn định khi cô chìm vào giấc ngủ sâu còn anh thì nhìn cô ngủ với ánh mắt tò mò.


Anh có nên rời đi không?

Nhưng tay cô vẫn đang bám chặt vào tay anh, nếu anh gây ra bất cứ động tĩnh gì cô sẽ thức giấc mất.


Kyungsoo điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, quyết định rằng mình sẽ chỉ ở lại một chút thôi, chờ tới khi cô thả lỏng tay ra, anh sẽ trở về phòng.


Không gian bỗng chốc trở nên im ắng và có hơi lạnh lẽo, hơi ấm của hai thân nhiệt cộng với chăn mền khiến ý thức của anh dần trở nên lơ mơ, thêm vào đó là tiếng thở và tiếng tim đập bình ổn của cô.


Không lâu sau, Kyungsoo cũng chìm vào giấc ngủ.


***


Gaeun cảm thấy đầu mình nặng như chì.


Hít một hơi thật sâu, cô nhận ra mũi mình đã nghẹt cứng. Gaeun xoay người tính lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn thì bất ngờ nhận thấy có người đang nằm bên cạnh mình.


"Yahhhhhh!!!"

Tiếng hét chói tai của cô làm Kyungsoo giật mình thoát ra khỏi giấc mơ, anh bật dậy ngay lập tức.


"Cái beep..." Kyungsoo bật ra tiếng mắng, giọng vẫn còn khàn vì ngái ngủ. Anh vùi cặp mắt mờ mịt của mình vào hai lòng bàn tay trước khi quay sang cô.

"Cô bị cái gì thế hả?!"


"Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng á! Anh làm gì trên giường của tôi hả?!" Cô la toáng lên, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, Gaeun sờ soạng khắp người mình. Phew... Đồ cô vẫn còn nguyên vẹn.


"Gì, tôi chẳng làm gì cô cả nhé." Kyungsoo nổi giận. "Với lại hồi tối hôm qua cô chính là người bám dính lấy tôi, cầu xin tôi đừng đi cơ mà."

Ừm, chính xác mà nói thì cô không cầu xin anh nhưng Kyungsoo nhìn nhận hành động tối hôm qua không khác gì cầu xin cả.


"Tôi--- cái gì cơ?" Cô bối rối chớp mắt.

Dù Gaeun không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn biết mình khá dễ dãi và dính người khi mơ ngủ. Nhất là cô cũng lờ mờ nhớ ra hôm qua mình có nói chuyện với ai đó, cô còn tưởng đó là Youngjae...


"Urghhhh..." Cô kêu lên rồi nằm vật xuống giường.


"Cô... có sao không?" Kyungsoo lên tiếng hỏi han, giọng cũng mềm mỏng hơn.


"Đầu tôi... như kiểu bị xẻ ra làm đôi ấy." Cô rên rỉ.


"Cô uống thuốc giảm đau rồi sau đó đi bác sĩ đi." Kyungsoo nhẹ giọng dỗ dành rồi đưa tay sờ lên trán cô.

Gaeun hơi giật mình vì đụng chạm của anh, nhưng lại không hề né đi.


"Vẫn còn hơi ấm." Anh lên tiếng. "Tôi đi lấy thuốc cho cô."

Gaeun nhìn theo bóng lưng Kyungsoo rời khỏi giường, vừa đi vừa vặn vẹo giãn cơ.


Cúi xuống, cô nhận ra trên người mình nhiều hơn một tấm chăn. Vậy là... anh ta nửa đêm đã mang chăn đến cho cô, vì biết rằng lò sửa đã hư.

Và ở lại cạnh cô khi cô bệnh. Mà chẳng hề làm ra hành động nào quá phận.


Madam Park nói đúng. Anh ta quả thật tốt bụng, và biết quan tâm.

Nhưng cô sẽ chẳng thừa nhận điều này trước mặt anh ta đâu.


***


Kyungsoo đang tự rủa bản thân mình vì đã buông lỏng phòng bị.


Tại sao anh lại làm trò này cơ chứ?

Kyungsoo nhìn viên thuốc giảm đau trong tay mình.


"Thì mình là dj và dj cần giọng nói, tức là mình không thể ốm và trong nhà không được có người ốm, đúng không? Quá đúng."

Kyungsoo tự hài lòng với câu an ủi của mình. Lúc anh chuẩn bị quay lên lầu thì anh nhìn thấy Sera đang nhìn anh với con mắt ngạc nhiên.


"Sao vậy?"

"Baekhyun ssi mới gọi..." Sera mở lời.

"Lát tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy sau."


Thiệt tình, có điềm xấu rồi đây.

Thôi, chuyện đó để sau.


Khi Kyungsoo trở lại phòng Gaeun, cô đã vệ sinh cá nhân xong và đang lau mặt.


"Cảm ơn." Cô đưa tay nhận lấy viên thuốc.

"Cô có cần tôi đưa đi bệnh viện không? Kyungsoo thuận miệng hỏi.


"Không sao, tôi khỏe mà."

Giọng cô nghẹt cứng.


"Chắc chứ?"

"Ừ." Cô gật đầu rồi quay đi.


Kyungsoo cũng chẳng ép cô.


***

Kyungsoo ghét việc dự cảm của anh chưa bao giờ sai.


"Kyungsoooo..." Baekhyun dài giọng trong điện thoại. "Tớ nghe Sera bảo cậu ở trong phòng của Gaeun ssi suốt buổi sáng có đúng không? Ooh... có người hư hỏng rồi kìa..."

Kyungsoo thật sự muốn đánh cho cái giọng giễu cợt của thằng bạn thân bay ra khỏi miệng nó gấp, nhưng với chiếc điện thoại làm trung gian, anh chỉ có thể khịt mũi coi thường.


"Cô ấy ốm, nên tớ mang thuốc vào, vậy thôi. Tụi này chẳng làm gì cả."

"Aw... Kyungsoo chắc thất vọng lắm nhỉ? Hai người sống chung mà, nên cậu lúc nào cũng có thể---"


"Cậu muốn gì Baek?" Kyungsoo cắt lời.

"Ah... Chỉ muốn hỏi cậu muốn quà gì từ Mỹ không thôi, vì tuần sau tớ có hợp đồng biểu diễn bên đó, tớ có nên mua gì cho Gaeun ssi không?"


Kyungsoo đảo mắt.


"Tốt bụng quá Baek à. Cậu chỉ cần mua tớ keo dán sắt thạt tốt để tớ có thể dán cái miệng nói nhăng nói cuội của thằng nào đó lại."

"Ooh... có người đang tức giận kìa..."

Baekhyun cười vang trong điện thoại.


"Nói thử coi Kyungsoo, cô ấy làm nghề gì? Bao giờ đám cười, chắc chắn tớ sẽ tặng hai cậu một món quà thật tốt..."

"Có phải là chuyện của cậu đâu, với lại chẳng có cưới xin gì sất, tự mà mua cho mình tí thực tế đi." Kyungsoo bật lại


"Aw, thôi nào... Nghe nè, mối quan hệ nào cũng cần hâm nóng hết, và khi đó, nếu cậu thấy trong nhà buồn chán quá, tớ giới thiệu cậu tới chỗ cực cao cấp này ở Cheongdam-dong, chỗ đó phải có giấy giới thiệu mới đặt được nên hoàn toàn an toàn..."


"Đi vui vẻ Baek, và giúp tớ gửi lời cảm ơn tới Chanyeol vì đã xách cậu ra khỏi đời tớ vài ngày..." Kyungsoo cắt ngang lời luyên thuyên của Baekhyun


"Đó là vì anh ấy đánh giá cao..."


"Bye, Baekhyun!"


"Khi đến nhớ nói tên tớ! Là 'Rookie' đấy!


Cạch.

Im lặng là vàng, Kyungsoo nghĩ.


Mặt khác, anh chợt nhận ra anh chẳng biết gì về cô cả.

Gaeun làm nghề gì nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top