Chapter 14

Bảy giờ sáng khi cô mới thức dậy, phòng Kyungsoo vẫn còn đóng kín. Cô chào người giúp việc, ăn bữa sáng xong xuôi rồi lên đường đi làm.

Ba tiếng sau anh chàng dj mới tỉnh ngủ, bận rộn với mớ giấy tờ và cập nhật tin tức tới chiều muộn, sau đó liền rời nhà đi làm ca đêm.

Khoảng 11 giờ tối, cô về nhà, tranh thủ giặt quần áo (trước đó cô đã từ chối sự giúp đỡ của người giúp việc) và coi tin tức.

Giấc ngủ tìm đến chỉ vài phút sau nửa đêm và cô mơ màng nhận ra tiếng xe lăn bánh vào gara trước khi trở về phòng.

Nó dần trở thành một chu kì.

Cô nhận ra anh chàng dj thường phải tới một giờ sáng mới về nhà.

Cô không còn bắt chuyến xe bus cuối cùng nữa mà thay vào đó lại về sớm hơn một chút, trước 10 giờ, để tránh cùng với Kyungsoo đụng mặt.

Nó cũng khá ổn, cô nghĩ. Cũng giống như có một người bạn cùng phòng không thèm làm phiền đến mình và khu nhà ở thì lúc nào cũng yên ắng. Cô thậm chí còn tìm thấy một quán cà phê nhỏ xíu cổ xưa có món bánh ngọt và trà cực ngon.

Đến cuối tuần, cô cảm thấy thì ra việc sắp xếp này cũng không quá tệ.

Kyungsoo, ngược lại, cảm thấy ngày cuối tuần sắp tới đây thật phiền phức.

Tuần trước anh đã tạt qua chỗ của Baekhyun để tránh đụng độ với cô, nhưng khi nhìn thấy những hành vi khiêu khích mà trước đó anh không hề biết nam giới cũng làm được, Kyungsoo lại thấy cực kì hối hận với quyết định của mình. Hơn nữa, anh cũng không thể cuối tuần nào cũng dính lấy người khác mãi được, đúng không?

Kyungsoo cứ vướng bận với những suy nghĩ này cho tới ngày thứ Bảy, sau liền quyết định dậy sớm hơn bình thường và ra khỏi nhà trước khi cô tỉnh giấc.

Vào ngày cuối tuần thì Sera, người giúp việc thường sẽ không đến, nên Kyungsoo tự mình chuẩn bị một bữa ăn sáng đơn giản với bánh mì nướng và trứng. Trong lúc anh đang cố vặn nắp hũ mứt mới thì cái nắp bật ra, khiến mứt dâu bắn ra khắp bàn và ugh... sàn nhà. Một số vệt còn văng xa hai mét tới tận phòng khách.

Vừa càu nhàu Kyungsoo vừa cầm khăn cố chùi đi càng nhiều càng tốt rồi lấy cây lau nhà từ trong phòng đựng giẻ ra.

Anh vừa lau sàn xong thì liền nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang.

Cô dậy rồi.

Chết tiệt.

Anh nhanh chóng cất cây lau nhà đi và quay trở lại nhà bếp, cố gắng tránh mọi cuộc nói chuyện có thể có với cô.

Mà cô làm cái quái gì vào ngày thứ Bảy mà phải dậy sớm như vậy chứ?

Anh liếc nhìn đồng hồ. Chỉ mới 7:30 thôi.

Kyungsoo đâu biết, cô cũng quyết tâm dậy sớm với cùng một lí do như anh. Ăn sáng. Rồi ra khỏi nhà.

Cô cũng đâu có ngờ anh lại dậy sớm như vậy, một khi đã xuống tới cuối cầu thang và nhìn thấy người đang ở trong nhà bếp là anh chứ không phải là người giúp việc, cô mới nhận ra điều đó.

Đột nhiên, anh ngước lên nhìn và chạm phải ánh mắt của cô trong tích tắc, trước khi anh tiếp tục quay lại với công việc trét mứt lên bánh mì.

Nếu giờ mà cô bò lại lên cầu thang thì dị quá đi mất, nên cô chọn đối mặt với tình huống này bằng cách bước vào phòng bếp.

Mình có nên chào không?

Hay là cứ lơ anh ta đi thôi?

Và Kyungsoo cũng đang tự hỏi tương tự thì bỗng nghe thấy tiếng hét và một tiếng phịch khô khốc.

"Ow..." Cô, đang nắm lấy mắt cá của mình. Cái sàn nhà ướt nhẹp đã làm cô trượt ngã.

Kyungsoo đang đấu tranh tinh thần xem nên lại giúp cô hay đợi đến khi cô nhờ, nhưng rồi lại thấy cô vẫn còn nhăn nhó, dường như không thể đứng dậy nổi, anh liền bước đến trong vô thức.

"Cô... có sao không?" Anh lập tức đến bên cô.

"Ư-ừ." Cô đáp lại nhưng cơ thể cô thì lại từ chối hợp tác. "Đợi... một chút."

"Ở đâu.... đau ở đâu?" Ánh mắt lo lắng của anh đặt lên người cô.

Cô yên lặng xoa mắt cá mình.

Sao anh lại quên cho được? Tuần trước cô mới bị trẹo chân do đụng độ với hai tên vệ sĩ mà.

"Cô đi được không?" Anh hỏi.

Cô gật đầu, cố ép mình đứng dậy và khập khiễng bước đi.

Kyungsoo đưa tay ra đỡ và dẫn cô tới ghế bành.

"Bộ Sera mới lau sàn hả?" Cô thở hắt ra khi ngồi xuống ghế.

"Nếu cô vẫn chưa nhận ra thì cuối tuần Sera không đến."

Ah, cô quên mất.

"Đó là... tôi... mới làm đổ một ít mứt nên phải lau sàn, do vậy sàn mới ướt." Anh lầm bầm xin lỗi. "Để tôi lấy thuốc mỡ cho cô."

Cảnh này cứ deja vu thế nào ấy nhỉ.

Cô nhớ đến lần trước được anh săn sóc vết thương. Được quan tâm cũng tốt đó chứ. Thường thì toàn cô chăm sóc người khác thôi.

Khi anh trở lại phòng khách với một lọ thuốc và khăn bông, cô lầm bầm lời "cảm ơn" và chuẩn bị xoa thuốc cho chân mình. Cô kìm lại tiếng kêu khi cố xoay mắt cá và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của anh.

"Vẫn đau sao?"

"Tôi không sao" Cô nói dối.

Đồ cứng đầu.

Anh ngồi lên cái bàn cà phê trước mặt cô.

"Để tôi xem nào."

Giọng đầy ra lệnh, anh trải khăn lên đùi, ra hiệu cho cô nâng chân lên. Cô hơi do dự rồi cũng miễn cưỡng tuân theo.

"Đau thì nói."

Anh trượt ba ngón tay ngang mắt cá cô, hỏi nhỏ, "Ở đây?"

"Không"

Cô lắc đầu, khẽ run vì sự đụng chạm của anh và đổ cho sự run rẩy đó là do anh đột nhiên chạm vào da cô khiến cô bất ngờ.

"Ở đây?"

"Không."

"Còn ở đâ--"

Cô la lên.

Anh yên lặng đổ thuốc vào hai lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên chân cô. Chậm và chắc. Cô đau đến muốn ngất đi khi anh nhấn vào gót chân cô, nhưng cô nén tiếng la xuống, kiên quyết không cho anh chàng này thấy bất kì dấu hiệu yếu đuối nào của mình nữa.

Tuy nhiên, Kyungsoo lại để ý thấy khớp ngón tay cô vì bấu chặt vào vành ghế sofa mà chuyển sang trắng toát.

Cứng đầu quá nhỉ?

Anh cố ý mạnh tay hơn nữa còn cô thì cắn chặt môi dưới, kìm nén tiếng kêu đau.

Sau vài giây, nhận ra cô vẫn không đầu hàng, anh giảm lực ở tay và cô nhẹ nhõm thấy rõ. Nhìn môi dưới của cô còn đọng một ít máu do bị cắn quá chặt, trong lòng anh bỗng ngập tràn hối hận.

Cô nàng này thật sự rất đặc biệt.

Mặt khác, cô lại đang suy nghĩ đã lâu rồi mình không bị trẹo chân như thế này và nó vẫn đau chết đi được. Và cô đinh ninh rằng anh cũng chẳng tốt lành gì với cô đâu nhưng sau vài phút, cơn đau giảm xuống và hơi ấm tràn về.

Cô phải thừa nhận, anh ta rất giỏi chuyện này.

Lại vài phút sau, anh hạ chân cô xuống đất, lau tay vào khăn.

"Thử đi lại xem" Anh bĩnh tĩnh nói.

Cô làm theo, không muốn cự cãi gì cả.

Tê cứng, nhưng hoàn toàn có thể đi bình thường.

"Cảm ơn." Cô lầm bầm.

Anh ậm ừ đáp lại.

Cô nghĩ mình nên trả ơn anh ta bằng cách nào đó. Cô không quen mắc nợ người khác, mặc dù về lí mà nói, này là lỗi của anh ta.

Tiếng nhạc chuông cắt ngang suy nghĩ của cô và Kyungsoo đi về phòng để nghe điện thoại.

"Cái gì? Không! Tớ sẽ không nấu ăn cho cậu và Chanyeol... Tớ chẳng nợ nần gì hai cậu hết, đấy là còn chưa nói đến chuyện hai người bọn cậu làm hỏng đôi mắt ngây thơ của tớ... tớ không quan tâm... Ê, không nha! Alo? Alo?"

Thêm vài tiếng lầm bầm byunbaek ngu ngốc đồ hươu cao cổ háu ăn trước khi Kyungsoo trở lại phòng khách.

"Erm, lát nữa buổi tối bạn của tôi sẽ ghé chơi." Kyungsoo thông báo, hơi ngượng ngùng.

"Anh có muốn tôi... đi ra ngoài không?"

"Tôi không muốn bảo cô làm như vậy đâu nhưng..." Anh liếc nhìn cô đầy hi vọng.

"Được thôi."

Một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.

***

Cả tiếng đồng hồ sau, Kyungsoo đã phải kiềm chế sự tò mò của mình khi nghe thấy tiếng động phát ra trong bếp và đúng lúc anh lên đến cực hạn của mình thì tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên.

"Sao?"

"Erm... tôi nấu ăn."

Cô hướng tay chỉ ra bếp.

Kyungsoo nhìn ra sau lưng cô, mắt mở to ngạc nhiên.

Ngay cả từ khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy sự đồ sộ của bàn ăn, trải dài trên bàn bếp là một khẩu phần đủ cho ít nhất là 4 người.

"Cho anh và bạn của anh..." Cô phát hiện ra tia thắc mắc trong mắt anh và nhanh chóng thêm vào. "Tôi không ăn chung với các anh đâu, tôi sẽ ăn tối với em trai mình. Nếu mấy anh không muốn ăn thì... đổ đi hay làm gì cũng được..."

"Không sao..." Ý nghĩ đổ đi một đống thức ăn làm anh nhăn mặt. Cô gật đầu rồi quay về phòng.

Mười phút sau, khi cô đã rời nhà đi rồi, tâm Kyungsoo vẫn ngập tràn bối rối.

Tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tiếng cười ồn ào phủ kín lối vào nhà và ngay lập tức, Kyungsoo biết đó là ai.

"Kyungsoooo..." như thường lệ, Baekhyun dài giọng kêu tên anh ngay khi anh vừa mở cửa. Trước khi anh có thể lên tiếng, tên cao hơn đính kèm đã một đường đi thẳng vào bếp.

"Baekkie, đồ ăn kìa!" Chanyeol, aka bạn trai to bự và quản lý của Baekhyun kêu lên.

"Tất nhiên rồi Channie... Kyungsoo bé bỏng nhà mình thế nào cũng sẽ nấu bữa tối cho chúng mình mà..."

Hai người bày ra bộ dạng đáng yêu đến kinh tởm trước mặt Kyungsoo khiến anh phát nghẹn.

"Theo như tớ nhớ thì bà cậu với cả Sera đều không làm bánh khoai lang giống như thế này." Baekhyun chỉ ra.

"Mùi vị cũng không giống nữa." Chanyeol lầm bầm, thịt đã sớm nhét đầy trong miệng. "Đây chắc chắn là do người khác chuẩn bị. Và người đó không phải là cậu. Vì cậu không nấu đồ Hàn..."

Kyungsoo vừa chuẩn bị phản bác thì Baekhyun chen vào.

"Channie nói đúng đó. Sở trường của cậu là đồ Tây còn gì. Không đời nào cậu lại đột nhiên biết cách nấu hết tất cả các món này trong vòng bao nhiêu nhỉ, hai tuần?"

"Đủ thấy hai đứa các cậu bám tớ cỡ nào rồi ha. Biết rõ tớ nấu được gì luôn mà."

Cậu ca sĩ phớt lờ lời mỉa mai của anh bạn thân, nhướng lông mày. "Sao?"

"Sao gì?"

"Ai nấu mấy cái này?"

Hai đứa bạn của anh bu lại trước mặt.

Kyungsoo thở hắt ra.

Bữa tối hôm nay sẽ dài lắm cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top