Chapter 11
Cô bước ra khỏi quán, hơi thở ấm nóng gặp không khí lạnh liền biến thành những làn khói mỏng.
Cô đang thắc mắc nên làm gì tiếp theo thì một người đàn ông lớn tuổi lịch lãm mặc bộ suit đen truyền thống sải bước về phía cô, cười thân thiện.
"Choi Gaeun-ssi?" Bác ấy hỏi.
"V-Vâng?"
"Đi lối này."
Bác ấy dẫn cô đi vài bước xa khỏi quán rượu, dừng chân trước một chiếc Mercedes Cabriolet màu trắng và ra hiệu cho cô đợi trong khi bác ấy mở cửa. Cô cúi người trước cử chỉ của bác ấy và bác cười đáp lại, tiếp tục đưa tay ra hiệu cho cô bước vào xe trước khi đi vòng qua phía bên kia để ngồi vào ghế tài xế.
Có người đang ngồi trong xe nhưng tầm nhìn của cô bị che khuất bởi cái mũ trùm đầu màu đen.
Cô hít một hơi rồi leo lên xe.
"Chào cháu." Bà ấy lên tiếng trước. Cô ngẩn người, vội cúi chào vị lớn tuổi này. Theo suy đoán ban đầu của cô, bà ấy ít nhất cũng đã 60. Cô tự hỏi không biết cảm giác như bị kim châm nơi gáy có phải là do máy sưởi trong xe hay không.
Bà ấy nở nụ cười.
Kì lạ thay, nó khiến cô nhớ đến một người nào đó nhưng cô không thể nói rõ được là ai.
"Cháu chắc đang tự hỏi, đây có phải là một trò đùa hay không đúng không?" Bà khẽ cười.
Đó là nói giảm nói tránh rồi đấy. Nếu như không phải từ nhỏ đã được dạy phải luôn tôn trọng người lớn tuổi, bất kể lời họ phun ra có rác rưởi cỡ nào đi chăng nữa thì cô đã nổi điên lên rồi.
Nên dù tình huống này cực kì ám muội và có cảm giác giống y chang những lần cô chuẩn bị đưa ra quyết định sai lầm, cô vẫn ngồi yên trên chiếc ghế da mềm mại.
"Tôi là Madam Park... Và đằng đó..." Bà gật đầu với ông bác ở phía trước. "Là lái xe của tôi, Mr. Kim. Cháu không sợ hãi bỏ chạy nên xem ra ông Kim đây vẫn chưa mất đi phong độ của mình đâu nhỉ. Hồi còn trẻ ông ấy rất cuốn hút đấy... Bà Kim đã đổ đứ đừ ấy chứ. Dạo này ông ấy chỉ có hơi đãng trí một chút mà thôi. Tuổi già các thứ ấy mà."
Cả hai đều bật cười rồi người tài xế trả lời.
"Chẳng phải chúng ta đều như vậy sao, hở bà? Chẳng phải đều vậy sao?"
Họ phải thân thiết lắm mới có thể đùa giỡn được như thế này, cô nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của cô, bà Park lên tiếng. "Ông Kim cũng là một người bạn rất thân của ta. Tức là những điều ta sắp nói sau đây, sẽ được giữ bí mật."
Câu nói ấy khiến cô tò mò cực độ.
"Cháu vẫn còn giữ sợi dây chuyền mà bà cháu để lại chứ?" Bà hỏi.
Câu hỏi đó khiến các dây thần kinh trong não cô đơ mất vài giây.
Dây chuyền?
Bà cô đúng là có để lại cho cô một sợi dây chuyền trước khi bà qua đời, là một nửa của một quả cầu vàng nhỏ. Nửa còn lại, bà cô bảo, đang ở trong tay một người bạn và cũng là ân nhân của bà.
Nó là vật đại diện cho lời hứa của hai người bọn ta, bà đã nói vậy trong hơi thở ngắt quãng.
"Lời hứa, bà ấy có nói với cháu không?" Bà Park nhìn cô đầy mong đợi.
"Dạ có." Cô cẩn thận mở lời, ký ức về cuộc nói chuyện kì lạ hiện lên từng chút một. "Rằng khi người có một nửa còn lại của quả cầu xuất hiện và ra một yêu cầu, dù thế nào đi nữa cháu cũng phải đồng ý."
"Bà ấy còn nói gì nữa không?"
Ánh mắt bà xa xăm nhìn về quá khứ.
"Rằng người bạn này của bà, người ấy đã giúp chúng cháu vượt qua thời gian khó khăn. Vì ba mẹ cháu qua đời mà không để lại gì nhiều, những thứ bà không thể chu toàn cho cháu và em cháu, người bạn này còn cho nhiều hơn thế, dù người ấy không cần phải làm như vậy. Bà bảo... người ấy là người bạn tốt nhất bà từng có trong đời."
Vừa dứt câu, cô bỗng thấy mắt bà lấp lánh và...
Bà ấy đang khóc.
Vội chớp mắt, bà dời mắt khỏi cô và lấy ra từ trong chiếc clutch bạc một cái khăn tay màu vàng, yên lặng chấm chấm lên mắt.
Khi quay qua nhìn cô, bà đã từ từ bình tĩnh lại nhưng viền mắt vẫn còn đỏ và đôi mắt ngập tràn cảm xúc không thể che dấu.
Và cô nhận ra bà chính là người bạn tốt nhất mà bà cô đã nhắc đến.
"Bà của cháu..." Giọng bà run rẩy "Cũng là bạn tốt nhất của ta, nhưng..." Bà lại ngừng để lau đi giọt nước mắt chực rơi. "Lúc bà ấy qua đời, ta đang ở nước ngoài và... ta đã không được nói một lời từ biệt đàng hoàng với bà ấy."
Cô không biết phải trả lời thế nào nên chỉ gật đầu.
"Chúng ta làm bạn từ cấp hai. Cuộc hôn nhân của cả hai khiến chúng ta xa cách, nhưng khi chồng ta qua đời vì ung thư, chúng ta gặp lại nhau ở đám tang. Bà cháu là nguồn động viên lớn nhất của ta ở thời điểm đó. Vài năm sau, ba mẹ cháu qua đời, bà ấy gặp khó khăn tài chính vì ông cháu không còn ở bên, bà ấy đã tìm đến ta nhờ giúp đỡ. Ta chỉ có tiền, và nó chẳng thấm vào đâu so với tình bạn mà bà ấy đã dành cho ta. Nhưng bà ấy không chịu nợ ai thứ gì, nên bà ấy đã hứa. Bà ấy đưa ta sợi dây chuyền vàng này..."
Bà lôi một nửa giống hệt sợi dây chuyền của cô ra khỏi túi.
"Và hứa rằng, nếu ta có cần bất kì điều gì, dù lớn lao cỡ nào, bà ấy cũng sẽ hoàn thành. Và nếu tới lúc đó bà ấy không còn sống, cháu của bà sẽ thay bà giải quyết. Ta chưa từng nghĩ ta sẽ cần đến nó, nhưng... Gaeun-ssi, ta cần cháu giúp một chuyện rất lớn."
Bà nhìn có vẻ lo lắng còn cô khẽ cắn môi dưới trước khi lên tiếng xác nhận.
"V-Vâng?"
"Ta biết là cháu chưa lấy chồng?"
Cô cực kì ngạc nhiên với câu hỏi này.
"Erm... vâng. Vâng, cháu chưa lấy chồng." Cô lắc đầu.
"Và cũng chưa có bạn trai?"
Bà lại hỏi.
Có rồi, trước khi cháu bị đá.
"Chưa ạ, cháu... chưa có." Cô khẳng định với một cái lắc đầu nhẹ.
"Cháu biết không, ta có một đứa cháu trai..." Bà cẩn thận lên tiếng. "Nó hơi sợ hôn nhân vì vụ ly dị của ba mẹ nó. Mối quan hệ đầu tiên và duy nhất của nó cũng kết thúc không mấy tốt đẹp, và kể từ đó dù nó rất tốt và đủ chỉ tiêu, nó vẫn không tiến tới tìm hiểu một ai khác cả. Ta cố sắp xếp cho nó vài cuộc hẹn nhưng nó chưa bao giờ gặp hết buổi đầu tiên và... ta lo là nếu nó cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ phải sống cô đơn cả đời. Ta chỉ muốn nó kết hôn... và hạnh phúc."
Cô kiên nhẫn gật đầu, nhưng vẫn chưa thấy được chuyện này thì liên quan gì tới mịn.
"Và rồi ta thấy profile của cháu ở công ty mai mối mà ta đang liên lạc để kiếm bạn hẹn cho nó. Mới đầu, ta không nhận ra cháu vì cháu lớn quá... và xinh hơn nhiều..." Bà cười dịu dàng với cô và cô khẽ cười đáp lại. "Nhưng sau khi kiểm tra nhanh gọn tiểu sử của cháu, ta liền nhận ra cháu chính là cháu gái của bà ấy. Và dường như là duyên phận, cháu ta đã chọn cháu làm bạn hẹn. Ta nhớ tới lời hứa mà bà cháu đã hứa nhiều năm trước nên ta đến đây, lúc này, để đề nghị cháu một chuyện vô cùng quan trọng." Bà dừng lại lấy hơi.
"Gaeun-ssi, đại diện cháu trai ta, ta muốn hỏi cưới cháu."
Chớp mắt.
"G-Gì cơ ạ?" Cô thốt lên, cố gắng kiềm chế tiếng hét.
"Hôn nhân, Gaeun-ssi. Ta đề nghị cháu, xin hãy cưới cháu trai ta." Bà lặp lại một cách chắc chắn.
"C-Cưới? Nhưng- Cháu..."
"Ta biết chuyện này rất đường đột." Một tay của bà đưa ra vỗ tay cô trấn an nhưng lúc này không hề có tác dụng. "Ta đáng lẽ phải đợi hai đứa hẹn hò với nhau trước rồi từ từ tiến triển nhưng... ta không còn nhiều thời gian nữa rồi."
Cô nhìn bà, hoàn toàn bối rối.
"Gaeun-ssi, ta... sắp chết rồi." Lời nói trôi ra thành tiếng thì thầm.
Cô không thốt nên lời.
Bà thở dài.
"Khối u trong não ta như trái bom hẹn giờ vậy. Bác sĩ bảo nếu ta may mắn và chăm sóc bản thân chu đáo, ta sẽ có thêm sáu tháng hoặc nhiều hơn. Nhưng thứ này vốn không ổn định, và có thể ngày mai ta đã lăn ra chết rồi. Trước khi đi, ta muốn nhìn thấy cháu trai mình gặp được người tốt. Và ta biết cháu là người tốt, vì ta đã nghe bà cháu kể mọi thứ về cháu... Vui vẻ và chu đáo, không nản lòng dù gặp khó khăn. Và vào lúc này nếu có người mà ta có thể tin tưởng giao cho hạnh phúc của cháu mình, thì người đó chính là cháu gái của bạn thân ta, cháu."
Não cô xoay mòng mòng từ những thông tin bà tiếp tục ném cho cô.
"Nên ta đề nghị cháu dọn tới ở chung với chúng ta một tháng, sau đó hai đứa sẽ kết hôn. Và ta mong hai đứa duy trì cuộc hôn nhân của mình tới ngày ta chết. Nếu cháu đồng ý, sau khi ta qua đời, một phần tài sản thừa kế của ta sẽ thuộc về cháu.
Cô á khẩu.
"Cháu không cần phải trả lời ngay lập tức. Ta sẽ cho cháu vài ngày để suy nghĩ. Và khi cháu đã sẵn sàng, chỉ cần cho ta biết, ta sẽ lập tức sắp xếp cho cháu chuyển vào. Em trai cháu cũng được mời đến ở với chúng ta. Nhưng trường của cậu ấy gần với chỗ ở hiện tại của hai đứa hơn, cậu ấy có thể tiếp tục ở lại đó. Ta sẽ trả tiền thuê nhà và sắp xếp một người giúp việc. Và... ta cũng sẽ trả tiền cho cuộc phẫu thuật sắp tới của nó."
Cô giật mình trước câu nói cuối cùng. Cuộc phẫu thuật của Youngjae.
"Cháu-cháu..."
Mọi chuyện hơi quá tải vào lúc này và cô có cảm giác đầu đau như búa bổ.
"Nhưng cháu không hề biết cháu trai của bà..."
"Oh" bà khẽ cười. "Cháu sẽ thích nó thôi, chắc chắn. Nó là một DJ, rất nổi tiếng và là một người đáng mến."
Một DJ?
"Tên cậu ấy là gì ạ?" Cô hỏi.
"Kyungsoo. Tên cháu trai ta là Kyungsoo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top