Chapter 1

Seoul tháng Mười ủ rũ chuyển mình từ mùa hè đầy mưa sang mùa đông lạnh lẽo.



Ban ngày không khí hanh khô, nhiệt độ hạ thấp dần khi màn đêm buông xuống.

Đêm thứ Sáu hòa quyện giữa sự nhẹ nhõm vào cuối tuần, tiếng nói cười rộn ràng và tiếng giày cao gót nện suốt vỉa hè đầy bụi bặm. Gaeun vùi sâu mũi vào khăn quàng cổ, bước chân nhanh hơn hướng về phía căn hộ của anh.

Ôm túi giấy chứa món quà kỉ niệm, cô cố nén nụ cười đang nở trên môi.



Cô có thể tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng của anh ấy khi cô đưa quà tặng là chiếc CD này cho anh. Đây là bản giới hạn của Chris Brown, ca sĩ anh ấy yêu thích nhất, tựa đề là Forever. Quá phù hợp cho dịp này, cô nghĩ thế.

Hôm nay là kỉ niệm 300 ngày hai người bên nhau.


10 tháng. Vào tháng Mười.


Số 10 hoàn hảo.



Cô nhấn nút thang máy, lấy điện thoại soạn một tin nhắn:

"Anh chuẩn bị đi chưa? Nếu rồi thì gửi em một nụ cười đi nào."



Nhấn gửi, cô khẽ cười, tự hỏi không biết anh ấy sẽ như thế nào khi mở cửa ra và thấy cô đã đứng đó rồi.

Sải bước đến cánh cửa trắng quen thuộc, cô nhấn chuông.



Ba giây sau, vẫn không có ai trả lời.

Cô nhấn lần nữa, thêm một cái gõ cửa.



Cô nghe tiếng xột xoạt phía sau cánh cửa, lập tức chuẩn bị tinh thần để tạo sự ngạc nhiên.



Cạch! Cửa mở.



"Ngạc nhiên chư-"

Con chữ mắc kẹt nơi cổ họng.



Anh bạn trai mở cửa, nhưng không mặc gì trừ cái quần lót.

Và một người phụ nữ xuất hiện ở phía sau, đang chỉnh lại cổ áo.



Cô nhận ra cô ta ngay lập tức.

Đương nhiên rồi. Đó đồng nghiệp của cô, Hyemi.


Anh ta cười khi nhìn thấy cô, nhưng nụ cười đầy gượng ép và kì quặc.

"Gaeun à, anh có thể giải thích..."



Cô cảm thấy mùa đông bắt đầu xâm chiếm con tim mình.


Đẩy cái túi giấy vào tay anh ta, cô xoay người đi dọc hành lang.

Trước khi cửa thang máy mở ra, trên mặt cô đã giàn giụa nước mắt.



***



Với ngón tay điêu luyện và thao tác thuần thục, Kyungsoo mở nhạc nền và lập tức tăng âm lượng của micro ngay khi nhạc tắt.

Đầy kinh nghiệm sau một năm vào nghề, Kyungsoo khéo léo kéo tai nghe lên và nghiêng người tới gần micro.



"Vừa rồi là bài Heartbreaker của Will.I.Am. Bây giờ là 9:50 tối. Các bạn đang nghe Soul FM với D.O." Giọng của anh mang âm sắc  trầm thấp, phát ra từ đôi môi căng mọng và rung nhẹ nhàng qua bộ loa "Gần tới mùa đông rồi, đến lúc phải lôi hết những chiếc áo ấm trong tủ ra thôi. Chúng ta còn 10 phút cuối để gọi đến giao lưu. Số điện thoại lần này là 0902333546, 0902333546. Bạn có thể cho mọi người biết bạn thích gì ở mùa đông không?"


Một cái nhấn lên nút bàn phím điện thoại, vị thính giả đầu tiên liền được kết nối.


"Xin chào, đây là Soul FM!"

"Xin chào? Ô em được nối máy rồi, mừng quá đi mất!"

Đầu máy bên kia phát ra tiếng kêu chói tai của một cô gái.


"Xin chào! Rất vui được gặp bạn, bạn là?"

Anh chàng DJ tiếp tục công việc với kiểu cách thư giãn quen thuộc.



"Em là Jieun, Oh Jieun. Em thích mùa đông vì mình sẽ được mặc áo choàng đẹp!" Cô nàng kêu lên đầy thích thú.

"Ah, ưu tiên số một của tất cả các fashionista, tôi nghĩ là bạn Jieun cũng rất am hiểu thời trang phải không?" Anh khẽ cười vui vẻ.


"Vâng ạ! Em rất thích diện quần áo đẹp! Anh D.O. ssi, em rất rất thích chương trình radio của anh! Anh đẹp trai quá trời quá đất luôn!" Cô nàng lại kêu lên.

"Ah, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi mong rằng bạn sẽ có một mùa đông tuyệt vời! Tiếp tục ăn mặc thật thời trang nhé!"



Bíp! Anh bấm nút nháy đỏ tiếp theo.



"Xin chào, đây là Soul FM!"

Anh tiếp tục mở lời chào.



"Tôi ghét mùa đông"

Giọng nữ ở đầu dây bên có chút nhếch nhác.


"Ồ, tôi nghĩ là mỗi người có một sở thích khác nhau..."

Trước khi anh kịp hỏi tên của cô nàng, đầu dây bên kia phát ra tiếng rống lớn.



"Tại sao?! Tại sao bọn họ đối xử với tôi như vậy?! 300 ngày! Tận con mẹ nó 300 ngày! Đối với hắn ta nó không có ý nghĩa gì hết sao? Mà tại sao? Tại sao lại là cô ta?"

Thêm nhiều tiếng nức nở khác nữa.



Theo phản xạ có điều kiện, tay Kyungsoo vươn ra, hạ volume điện thoại xuống.

"Tôi nghĩ... vị thính giả lúc này có hơi xúc động một tí..."

Cô nàng tiếp tục kêu khóc.



"Và hắn ta bảo hắn ta yêu tôi! Tôi cho hắn tất cả rồi còn gì! Tình yêu, tiền bạc, MỌI THỨ!" Nấc một cái. "Tôi còn phải vung một đống tiền ra mới có thể uống say được, vì tửu lượng quá cao! Sao thất tình mà cũng đắt đỏ khốn nạn vậy hả!?!"

Cô ấy giờ đã chuyển sang la hét rồi.


Ngay lập tức, Kyungsoo ngắt volume điện thoại .

"Thôi được rồi, tôi sẽ nói chuyện riêng với thính giả này vì cô ấy có lẽ đang xúc động, mùa đông đang đến gần và dù mỗi người có một cảm nhận khác nhau về mùa đông, đừng để tâm trạng mình tuột dốc nhé?"


Theo sau câu nói đó là một bản nhạc pop và anh chàng DJ quay lại với cuộc gọi không còn được lên sóng, với một cô gái vẫn đang không ngừng rủa xả.

"Bà đây sẽ mãi mãi không yêu nữa... Tới chết vẫn sẽ làm một trinh nữ cho mà xem..." Cô nàng lè nhè.


Ok, chắc chắn là cô nàng đã say bét nhè rồi. Kyungsoo tự nhủ.

"Bạn sẽ tìm được người khác tốt đẹp hơn, nên đừng khóc nữa, ok?" Kyungsoo sử dụng chất giọng bình tĩnh nhất của mình.


"KHÔNG!... Không ai yêu tôi cả! Tôi thà đi tự tử luôn cho rồiiiii..." Giọng cô ấy nhỏ dần, biến thành tiếng thổn thức.


"Nghe này---" Anh cất tiếng nhưng bị cô nàng ngắt lời bằng một câu hỏi.


"Anh sẽ lên giường với tôi chứ?!"


Kyungsoo sững người.

"G-Gì cơ?!"



"Tôi bảo, anh sẽ lên giường với tôi chứ?"

Giọng điệu nghe như mê sảng và đầy thúc ép.



Ý định tự tử nhen nhóm mới một giây trước của cô khiến Kyungsoo ngập ngừng trong do dự, trong lòng thầm mong đây là câu trả lời đúng cho câu hỏi nghe như chơi xỏ này.

"Ừ-ừa?"


Chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề từ đầu dây bên kia.



Và cạch.

Kết nối bị ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top