xxvi



"hè nào anh cũng đi máy bay về canada luôn à?" chenle hỏi mark trong hứng thú.

jisung há hốc, "sao bồ biết máy bay?"

"mình đã nói bồ bao nhiêu lần rồi- mình có học môn muggle học."

"ừa, nhưng mà vẫn ghê!"

"không phải hè nào anh cũng đi máy bay." mark xen vào, "nhưng mà anh đã đi vô số lần rồi."

donghyuck cau mày, "vậy rồi sao anh về?"

jaemin và jeno trao đổi ánh nhìn hoang mang với câu hỏi của donghyuck. renjun thở dài thườn thượt.

"donghyuck, bồ quên tụi mình là phù thủy hả? có một thứ này được gọi là khóa cảng ấy."

"ồ." donghyuck chớp chớp, "ờ ha."

"với cả, phép độn thổ." yukhei bổ sung, "bột floo nữa."

"muggle không thích bột floo đâu." jaemin, jisung và mark đồng thanh, rồi lại nhìn nhau rồi bật cười.

"nó thổi bay cái lò sưởi và làm mọi thứ biến thành bãi chiến trường." jisung giải thích, "họ sẽ phải tự dọn bằng tay. anh jaemin với em hay dùng độn thổ tới nhà ông bà. tụi em phải làm ở một nơi xa chỗ mọi người ở một tí để không bị nghi ngờ, rồi họ mới đón tụi em bằng xe hơi."

"wow." chenle và jeno đồng thanh, trông rất thích thú, "xe hơi."

"lý do duy nhất anh biết đến xe hơi là do chiếc ford anglia cũ của nhà weasley ở trong rừng." jaemin cốc vào trán jeno, "anh có biết máy bay không?"

"không luôn."

"tụi mình cũng độn thổ về hàn quốc." donghyuck nói, hơi ngại vì suýt quên mất mình có phép thuật, "để đi thăm ông bà."

"tụi mình cũng vậy." jaemin nói, "ông bà ngoại mình ở đây, nhưng ông bà nội mình đã chuyển về hàn được một thời gian. tụi mình nên cùng đến hàn quốc một chuyến sau khi tốt nghiệp. tụi mình có thể đến cả trung quốc nữa."

cả nhóm trông rất háo hức về kế hoạch này.

"mình đã không về hàn từ khi mình, kiểu, mười tuổi rồi." jeno hồi tưởng nói, "má, đã lâu lắm rồi. mình thấy siêu hoài niệm hôm trước khi jaemin làm món hàn cho mình luôn." hắn nhấn mạnh vế cuối cùng của câu.

tất nhiên rồi. jaemin đảo mắt. bạn trai cậu rất thích khoe khoang.

mấy người còn lại đều bày ra vẻ giận dỗi vì họ cũng muốn được ăn đồ jaemin nấu. jeno kéo cậu ôm vào ngực, vênh mặt lên, hôn lên tóc cậu mấy cái.

"cái giai đoạn trăng mật này có định hết không vậy?" jisung thở dài, nằm bệt xuống đùi chenle. chenle chỉ lơ đễnh vuốt vuốt tóc cậu. chenle rất giỏi trong việc giữ cho biểu cảm luôn điềm tĩnh- mark, yukhei và jeno có vẻ không nhận ra điều gì. vì jaemin và donghyuck đã quen nhóc quá lâu nên chỉ họ mới thấy được một tia khao khát trong đáy mắt cậu nhóc. tim jaemin mềm nhũn.

"cứ để họ vậy đi." chenle nói với cậu bạn thân, "mình cá là bồ sẽ được như vậy khi bồ tìm được người mình thích thôi."

"mình sẽ ngại lắm."

"anh cũng từng nghĩ vậy." jeno cười, "nhưng khi chỉ có bạn bè xung quanh thôi thì ổn cả."

jisung nhún vai, "không quan trọng. dù gì thì em cũng đâu thích ai."

jisung... có thể hơi chậm trong việc nhận ra được cảm xúc của mình dành cho ai đó. hồi jaemin đi chơi với người yêu cũ hơi nhiều quá, jisung mất tận mấy tuần để nhận ra cảm giác khó chịu trong bụng mình là do ghen tị vì cậu nhớ anh họ mình. và đương nhiên, kể cả khi jisung thích ai đó, không phải như kiểu cậu sẽ đột nhiên tiết lộ ra ở đây, vào lúc này. cậu nhóc hơi kín đáo về chuyện đó-  chắc nhóc sẽ chẳng nói ai nghe luôn. nên câu trả lời của nhóc là hoàn toàn có lý và dễ hiểu. không có gì sai cả.

và chenle hiểu jisung cũng gần bằng jaemin vậy, nên cậu hoàn toàn biết được những điều ấy. dù vậy, vai cậu vẫn hơi chùng xuống, như kiểu không tránh khỏi vậy. jaemin thở dài.

"ít nhất thì nhóc có chenle." donghyuck nói với tiếng khịt mũi. rõ ràng là cậu cũng nhận ra sự ủ rũ của chenle, "kể cả khi nhóc có ế hết đời."

"phải." jisung thì thào vào bụng chenle, "chenle-yah, bồ mà hẹn hò với ai và bỏ mình đi á, mình khóc chết luôn."

"đừng có thế." renjun mắng, "ẻm thích hẹn hò với ai chả được."

jisung hờn dỗi, "nhưng nếu em cứ ế mãi vầy, em chỉ có chenle thôi."

"được rồi." chenle xoa đầu jisung. cậu lại mỉm cười, nhưng là một nụ cười kì lạ. hơi miễn cưỡng, không thực sự vui vẻ. "chắc mình cũng sẽ ế dài dài thôi. thường thì người mình thích không có thích lại mình."

jisung ngồi dậy, suýt làm cậu nhóc người trung bật ngửa ra, "bồ thích ai? sao người đó lại không thích bồ? sao không kể mình? người đó bị ngu à- sao mà có ai không thích bồ được chứ?"

má chenle nóng ran, mark và yukhei phì cười nhìn nhau. jeno dựa vào vai jaemin, thì thầm, "anh hiểu ý vợ rồi."

"anh nghĩ." hyuck cẩn thận nói, "người ta chỉ là không nhận ra người ta thích em thôi, chenle-yah. có lẽ."

"có lẽ." chenle lầm bầm, "với lại, jisung à, xin lỗi vì đã không kể bồ- mình không muốn quan trọng hóa vấn đề. cứ quên nó đi là được."

"ừ thì." jisung hừm, "dù gì thì bồ cũng không cần người đó đâu. bồ có mình rồi mà." nhóc nở nụ cười ngọt ngào - cái mà nhóc chỉ dành cho người bạn thân nhất này - với chenle, "mình sẽ là người thích bồ nhất, dù bồ có hẹn hò với ai đi nữa. vì mình hiểu bồ nhất mà."

nụ cười của chenle đã trở nên chân thành. jaemin cũng hiểu điều này- dù cho jisung vẫn hơi mù mờ, thật tốt khi biết rằng chenle sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của nhóc, dù trong bất kì tình huống nào.

họ cứ cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, đi dạo vòng vòng và cùng cười đùa. khi họ đều đã tách ra vào buổi tối, jaemin hắng giọng, "chenle-yah, chờ chút. anh muốn nói chuyện với em."

chenle trông khá bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, khoanh tay lại và đảo mắt khi phải đợi jeno hôn chúc ngủ ngon jaemin.

"em biết em là người duy nhất ủng hộ giai đoạn trăng mật của hai người." người nhỏ hơn khô không khốc nói, "nhưng mà thiệt sự luôn?"

"xin lỗi." jeno xoa xoa gáy cậu nhóc, "ngủ ngon, mọi người. mai gặp nhé."

jaemin cau mày, "khoan- hyuck đâu mất tiêu rồi?"

jeno nở một nụ cười ranh mãnh với cậu, "đi rồi. bồ ấy với anh mark đang nói chuyện gì á, rồi hai người đi mất hút luôn."

jaemin lắc lắc đầu trong thích thú, chụt jeno một cái nữa và vẫy tay tạm biệt, trước khi quay sang chenle.

"kiên nhẫn với em họ anh tí nhé." jaemin ấp úng nói, "anh biết là ẻm siêu chậm tiêu và mờ tịt nữa và lâu lâu muốn tức điên vì điều đó luôn. xin lỗi về chuyện đó."

chenle bật cười trong kinh ngạc, "em lộ dữ vậy hả?"

"với tụi anh. chắc là vì tụi em hiểu em rõ quá."

"à." chenle vươn vai, "mà em cũng biết rõ bồ ấy. nên em cũng không nói là em bất ngờ được. em không chắc em thích bồ ấy từ khi nào, nhưng lúc em nhận ra điều đó... em đã biết nó sẽ thành ra như vậy rồi."

"thất vọng á?" jaemin cười.

"phải. và hoang mang. đôi khi hơi đau lòng nữa, khi mà bồ ấy cứ ngơ quá ấy." cậu thở dài, "nhưng mà... bồ ấy là jisung mà, anh biết đó? cũng không phải là... bồ ấy sẽ bao giờ ghét em hay gì. em chỉ là. em không biết nữa."

"em rất đặc biệt với thằng nhóc đó." jaemin thật lòng nói, "ngoài gia đình nó- chắc chắn là tính cả anh rồi- ẻm yêu quý em hơn bất cứ ai."

"em biết chứ."

"nên là cho ẻm chút thời gian đi, anh nghĩ vậy. anh cũng không nói thay ẻm được- lâu lâu anh còn không biết ẻm nghĩ gì nữa..." jaemin nhăn mặt nói, "nhưng anh biết em rất đặc biệt với ẻm. anh cũng không nói được là liệu ẻm có thích em hay không, vì anh còn chưa từng thấy thằng bé thích ai nữa. anh chỉ biết là giờ ẻm rất khác. nên tất cả những gì anh có thể nói là... cho ẻm chút thời gian, nhé? anh biết là em sẽ... anh chỉ không muốn thấy em bị tổn thương. có lúc sẽ tổn thương mà, phải không?"

"hơi hơi." chenle thừa nhận, "khi bồ ấy nói mấy thứ như bồ ấy không thích ai cả hay bồ ấy nghĩ bồ ấy sẽ độc thân đến hết đời, hay bồ ấy không thấy ai hấp dẫn cả. đôi em đã muốn hét vào trong mặt bồ ấy, kiểu mình ở đây nè, mình siêu lộ luôn nè, sao bồ có thể không nhận ra chứ?. bồ ấy có vẻ như chẳng bao giờ chịu nhìn về phía em."

"vì hai đứa đã làm bạn từ rất lâu. và jisung... không quen với mấy kiểu cảm xúc này lắm. sẽ mất một thời gian để ẻm nhận ra ẻm thích em, nếu có. ẻm chỉ là đã quen nhìn nhận em như một người bạn, nên ẻm chẳng thèm để ý nếu có gì đó thay đổi." jaemin mỉm cười đôi chút, "có lẽ là do thói quen. hai đứa là điều không thể thiếu trong cuộc đời nhau- có thể ẻm sẽ lo sợ biết rằng có gì đó có thể làm thay đổi điều đó."

"nhưng sao sự thay đổi đó lại xấu chứ?"

"không nhất thiết phải xấu. chỉ là nó thay đổi thôi, và sự thay đổi có thể khá đáng sợ. jisung không thích thay đổi cho lắm. em cũng biết mà."

chenle thở dài, "em còn không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bồ ấy vì không nhận ra tình cảm của em- dù cho đôi lúc em có lộ liễu đến mức nào, vì dù gì em cũng chưa trực tiếp bày tỏ lần nào."

"có khi em nên thử đó."

"có khi em sẽ làm thật." cậu nhóc hufflepuff nhướn mày, "chỉ là em cũng hơi sợ. nếu giờ em nói với bồ ấy, khi mà bồ ấy còn chưa nhìn nhận về em với tư cách nào khác ngoài bạn thân, tất nhiên bồ ấy sẽ từ chối em rồi. có lẽ em nên cho bồ ấy thêm thời gian. nhưng mà bồ ấy ngơ quá, anh jaemin. lỡ em bảo 'mình thích bồ' và bồ ấy nói 'ừa, tụi mình là bạn thân mà' thì sao đây?"

jaemin phụt cười, "cũng không thể loại trừ trường hợp đó."

"rất jisung luôn nhỉ?"

"phải, nhưng em đủ hiểu ẻm mà." jaemin vỗ vỗ vai cậu nhóc, "sẽ ổn thôi. chỉ là sau cuộc trò chuyện đó trông em hơi buồn. anh muốn xem xem em có ổn không."

"em ổn mà." chenle trấn an cậu, "đừng lo. trên tất cả, jisung vẫn là bạn thân em dù có chuyện gì đi nữa. nên em sẽ ổn thôi."

"được rồi." jaemin vò tóc cậu nhóc và kéo nhóc vào một cái ôm, nhéo má nhóc như cậu vẫn thường làm.

chenle ré lên và đấm cậu mấy cái nhưng không hề đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top