xxiii



nói chuyện cùng jeno cuốn đến kì lạ. jaemin còn không cảm nhận được thời gian trôi.

khi họ order vài thức uống nóng ở một tiệm cafe nhỏ tại hogsmeade, jaemin đá đá chân jeno dưới bàn. jeno đỏ mặt, nhưng rồi quấn chân họ lại với nhau và nắm lấy tay cậu ở trên bàn.

"sắp tới trận slytherin với hufflepuff rồi." jeno nói, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, "em có lo không?"

"một chút." jaemin thừa nhận, "truy thủ nhà hufflepuff khá giỏi."

"felix, nhỉ? công nhận." jeno đồng tình, "nhưng anh nghĩ đội em vẫn sẽ thắng thôi. minho lee giỏi điên lên được. và tất nhiên là em cũng thế."

"anh sẽ cổ vũ cho em mà đúng không?"

"chắc chắn rồi." jeno rướn người về phía trước, "nhưng nhớ kĩ này- khi có trận giữa slytherin và gryffindor, anh sẽ không nương tay đâu. anh sẽ cho em rớt khỏi chổi luôn nếu cần đấy."

"đố luôn." jaemin đáp lại, "tụi em sẽ kết thúc trận đấu trước cả khi mấy anh có thể bắt đầu chơi."

"ồ, để mà xem."

"nhớ đừng bị xao nhãng bởi vẻ đẹp của em khi trên không trung nhé." jaemin trêu hắn, nhưng jeno hơi cau mày.

"anh hơi lo vụ đó thật."

jaemin bật cười, "jeno. nếu anh đã thích em từ lâu đến vậy, nhưng vẫn chưa bao giờ bị xao nhãng, thì giờ sao mà bị được?"

"tại vì!" jeno bĩu môi, "việc thấy em đẹp và biết rằng em là người yêu anh khác hoàn toàn chứ! xao nhãng gấp 10 lần luôn."

"anh đáng yêu thật." jaemin rướn qua bất ngờ thơm chóc lên môi hắn. jeno đỏ mặt.

hai người họ cùng chia sẻ đồ ăn và đồ uống. cứ một lúc, jaemin lại cầm nĩa đút jeno ăn. jeno dùng tay chống cằm, và trông hắn thật mê muội mỗi lần jaemin nói 'aah nào, jeno ơi." jeno cũng đút cậu ăn nữa, và cuối cùng thì hắn cũng trả tiền bữa ăn, dù jaemin cản quá trời.

"anh muốn chiều em mà." jeno kiên quyết nói, "anh thích em nhiều lắm."

"nhưng mà anh làm nhiều thứ cho em rồi." jaemin nói, đôi mày nhăn lại, "em cũng muốn làm gì đó cho anh."

"em làm nhiều thứ cho anh hơn em nghĩ đó." jeno trả tiền xong thì hôn lên mu bàn tay jaemin, "chứ em không tính mấy tháng em dạy kèm anh à? không tính cả nụ cười của em à?"

"jeno..."

"anh có thể cảm nhận được sự chân thành của em, jaemin à." jeno nhẹ nhàng nói với cậu, "em rất giỏi về việc đó, em biết mà. em rất tình cảm, và em rất giỏi thể hiện cho ai đó thấy rằng em rất quan tâm họ. em cũng giỏi nói cho họ biết nữa. anh không giỏi làm vậy được như em. đó là lý do anh cố thể hiện nó bằng bất kì hành động nào anh có thể."

"dạ." jaemin thì thầm, mê mẩn.

chưa từng có ai quan tâm cậu đến thế. chưa từng có ai nắm tay cậu đến hết buổi hẹn hò. chưa từng có ai khen cậu hết cả buổi. chưa từng có ai cứ đi vài bước lại dừng để hôn cậu. jeno là tất cả.

"anh không tin nổi là anh đang đi với em luôn." jeno cảm thán, "anh đã muốn đi hẹn hò với đồ đầu hồng đáng yêu nhà em từ hồi năm hai rồi."

jaemin nóng mặt, "em không tin nổi là anh không chịu bắt chuyện với em hồi năm hai luôn." cậu quay ngoắt sang, "nếu hồi đó anh cười với em như này, em đã đổ cái rầm luôn rồi. không phải lỗi của em khi em chẳng bao giờ thấy mặt anh đâu."

"thì không phải mà." jeno cười thành tiếng, "em làm anh run quá nên anh cứ phải tránh em. bởi vậy em mới không hay thấy anh. quidditch là lúc duy nhất mà mình không có lựa chọn nào khác, và anh thì quá lo lắng cho trận đấu nên cũng không làm gì được."

"nhưng mà anh ngầu với tự tin lắm mà." jaemin nói trong thắc mắc, "em không tưởng tượng được là anh từng lo tới mức phải né em đó."

"biết nói sao giờ? em làm anh vậy mà."

"vậy thì có vẻ là hết rồi." jaemin khúc khích, "giờ anh đủ can đảm rồi nè."

"anh trông can đảm thôi." jeno chỉnh lại, "mấy lúc em nắm tay anh, anh tưởng anh chết được luôn. hôn em thì lại là một câu chuyện khác nữa. mỗi lần hôn xong mà anh vẫn còn sống đúng là kì tích luôn đó."

"jenoooo." jaemin đấm hắn, "mà em cũng run mà. mỗi lần anh cười với em ấy. đẹp tới mức mắc khóc luôn."

"em mà khóc nữa thì tim anh vỡ luôn."

"nhưng mà nước mắt hạnh phúc thì tốt mà."

"anh chỉ muốn em khóc vì hạnh phúc thôi."

"em sẽ cố."

những câu tán tỉnh đầy trêu chọc của họ kéo dài đến hết ngày. họ ghé tiệm nguyên liệu apothecary để mua bàn chải lông cho mấy con cú của mình, và jeno kể rằng hắn có ba con mèo ở nhà, nhưng hắn bị dị ứng, nên hắn phải uống thuốc mỗi sáng để chơi với chúng.

"anh yêu mèo lắm." jeno vui vẻ nói, ánh nhìn dính chặt trên hàng đống chú mèo to nhỏ. jaemin cau mày.

"sáng nay anh uống thuốc chưa đó? anh có mang theo đến hogwarts không? ở hogwarts có mèo đó."

"việc anh làm đầu tiên mỗi sáng mà, đừng lo." jeno trấn an cậu. "anh thích mèo dữ lắm. sẽ buồn lắm nếu anh không được chơi với chúng. em có thích mèo không?"

"em có." jaemin nói, "mà em cũng thích cún nữa."

"anh cũng thích cún, mà anh thích mèo hơn."

"có một loài cún này. nó gọi là samoyed- là loài cún em thích nhất trên đời luôn. em đã luôn muốn mua một em." jaemin há hốc mồm, "jeno!"

"ơi?" hắn trông hơi giật mình.

"jeno! lúc anh cười trông anh giống samoyed lắm!"

"anh á hả?"

"đúng! anh đáng yêu y chang samoyed luôn! trời ơi, hèn gì em mê nụ cười của anh! không tin được là em đã muốn có samoyed lâu lắm rồi và cuối cùng bạn trai em lại có nét giống ẻm." jaemin gần như nhún nhảy, "cún yêu của em, jeno yah."

"em chắc phải thích samoyed dữ lắm, ha?" jeno phì cười vì hành động của người nhỏ hơn.

"đúng!" jaemin nhìn hắn, "em thích anh nữa."

"hên ghê." jeno khô không khốc nói.

sau thêm vài tiếng cười khúc khích nữa,  jaemin đã thấm mệt. cậu tựa đầu vào vai jeno với một tiếng thở dài nhưng vui vẻ.

"công chúa của anh mệt rồi hả?" jeno thủ thỉ, và jaemin đỏ mặt với cách gọi kia.

"công chúa á?" cậu kêu lên.

"ừa, công chúa của anh."

"vậy anh sẽ là hoàng tử của em." jaemin nói, và đến lượt jeno đỏ mặt, "hoàn hảo luôn. anh là hoàng tử charming của em. anh biết hoàng tử charming không?"

"đó là ai cơ?" jeno trông hơi dỗi, và jaemin muốn quắn quéo vì độ đáng yêu của hắn.

"đó là một nhân vật muggle. từ một truyện cổ tích muggle tên là cinderella."

"đó là ai nữa thế? câu chuyện là về gì?"

"cổ phải sống trong một lâu đài với bà mẹ kế và hai người chị kế hung ác. cổ làm bạn với những chú chim và chuột và cổ siêu tốt luôn. cổ phải mặc quần áo rách rưới và lau dọn cả ngày." jaemin tiếp tục kể hết câu chuyện, về bà tiên, về cỗ xe bí ngô, về đôi giày thủy tinh, và, tất nhiên, về cả hoàng tử nữa.

"wow!" jeno rất thích thú, "anh không biết là truyện cổ tích của muggle lại thú vị thế đấy! còn cái nào nữa không em?"

"có nguyên cái hội công chúa disney luôn á, và mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng." jaemin nói, "nhưng mà hoàng tử charming chắc nổi tiếng nhất rồi."

"vậy em là cinderella của anh hả?" jeno sến súa hỏi, và jaemin lại đấm hắn một cái.

cuối cùng, trời đã sập tối, và họ phải quay về lâu đài. jaemin không muốn buổi hẹn hò này kết thúc, nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể gặp jeno khi đến bữa tối. và biết đâu họ có thể hẹn ở một phòng học trống để làm vài cái hôn vào nửa đêm. jaemin thích hôn jeno lắm.

jeno mua cho cậu một bó hoa ly tại cửa hàng, sau khi nói nhỏ gì đó với chủ tiệm. nhỏ tới mức jaemin không nghe được hắn nói gì.

"là hoa ly peru đó." jeno nói với cậu vào mười phút sau, đưa bó hoa cho jaemin, "gọi là hoa thủy tiên. anh có hỏi chủ tiệm, cổ nói nó mang ý nghĩa tình yêu và sự dâng hiến." đột nhiên hắn trông hơi ngại, "vì anh trân quý em, và anh hoàn toàn dành hết tất cả mọi thứ cho em và cho mối quan hệ này, và anh muốn đảm bảo là anh sẽ làm được dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. kể cả khi anh già đi và đã hiểu hơn về cuộc sống này, anh vẫn muốn trao cho em tất cả."

đôi khi, với jeno, jaemin không thở được. nhưng theo nghĩa tích cực nhất có thể ấy.

hành động này thật chu đáo. jaemin mê mẩn khi nghĩ đến việc jeno còn nói chuyện với chủ tiệm và chọn loài hoa có ý nghĩa đặc biệt. anh trân quý em và anh muốn dành hết tất cả cho em. đó là những lời jaemin chưa từng nghĩ sẽ được nghe.

quan trọng là- cậu cũng trân quý jeno. cậu luôn nói điều đó với người lớn hơn, và cậu chẳng bao giờ quan tâm khi jeno lâu lâu sẽ hơi lắp bắp và không thể nói lại. vì cậu cũng biết rồi mà. nhưng cái này, những hành động đẹp đẽ này...jeno luôn thắng cậu.

hắn vẫn chìa bó hoa ra đầy mong chờ. jaemin cầm lấy, ôm vào lòng. cậu không thể nói được gì trong một hồi lâu. rồi cậu nuốt nước bọt- cầu trời cho cậu không khóc lần nữa- và lấy ra một cành thủy tiên từ bó hoa- là cành đẹp nhất- và đưa lại cho jeno, người nhận lấy nó với đôi mắt mở to.

"vì em cũng trân quý anh." jaemin nhẹ nhàng giải thích, "và em cũng nguyện trao hết cho anh. và em muốn tụi mình bên nhau thật lâu, lâu nữa."

jeno cầm lấy bông hoa như thể nó làm bằng thủy tinh, như thể jaemin vừa đưa hắn một thứ quý giá.

"em không cần phải làm vậy mà." jeno thủ thỉ, "nhưng anh sẽ trân trọng nó. em biết mà phải không?"

"em biết. anh cũng đâu cần phải làm những thứ này mà... nhưng em biết ơn lắm."

"vì em đặc biệt." jeno nắm lấy bàn tay buông thõng của jaemin. jeno luôn luôn nói hắn là một người thiên về hành động hơn lời nói. nhưng đôi khi, vào những lúc jaemin ít nghĩ đến nhất- hắn lại nói những điều ngọt ngào nhất. thường là khi chỉ có hai người thôi. những lúc như thế, jeno hoàn toàn mở lòng mình ra. và đối với jaemin, đó là những khoảnh khắc đặc biệt nhất trên đời.

"anh cũng vậy." jaemin thì thầm đáp, và họ lại môi chạm môi dưới làn tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top