4.


Lần tiếp theo Jaemin gặp Jeno không phải trong lúc luyện tập. Cậu ấy đang ghé qua phòng học trống trên tầng 4, nơi cậu thường xem cầu thủ đá bóng trong khi luyện tập.

Cậu đã để lại ống nhòm và một số cuốn sổ ghi chép tên của Jeno ở khắp mọi nơi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhưng cậu không biết rằng Jeno đang ngồi ngay trên chiếc bàn đó. Đôi mắt Jeno nhắm nghiền và tai đeo tai nghe màu trắng trong khi ngả người ra ghế một cách thoải mái.

Jaemin không nhận ra sự có mặt của Jeno khi cậu ấy bước vào lớp học, quá bận tâm với cuộc trò chuyện đang diễn ra trong nhóm Line. Cậu ấy đi đến giữa phòng và nhìn lên thì thấy Jeno ở đó, trông thật yên bình.

Chàng trai xinh xắn mở to mắt hoảng hốt, suýt đánh rơi điện thoại. Cậu cố gắng lùi lại một cách kín đáo khỏi anh chàng đẹp trai kia, nhưng không thành công khi hông của cậu va chạm với một trong những chiếc bàn, phát ra âm thanh lớn.

Jaemin nhắm nghiền mắt và cầu nguyện rằng cầu thủ bóng đá đang ngủ sâu, nhưng khi cậu mở mắt và nhìn lên, cậu bắt gặp đôi mắt nâu trầm của Jeno đang nhìn thẳng lại mình với rất nhiều cảm xúc khiến cậu suýt khóc.

Chết tiệt!

Jaemin quá sốc để di chuyển, và vì vậy hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau ngây người một lúc trước khi Jeno lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Này cậu-"

Jeno không thể hoàn thành câu nói của mình, bởi vì cậu bé xinh đẹp kia đột nhiên lầm bầm một cái gì đó trước khi lao ra khỏi phòng mà không lấy lại bất cứ đồ gì của mình.

Cầu thủ bóng đá hơi trố mắt nhìn cậu bé vụt chạy đi. Anh dựa lưng vào ghế và thở dài.

Khỉ thật.

-

Một vài ngày sau sự cố trong lớp học, Jaemin xuất hiện trên sân một lần nữa trong bộ trang phục mặt trời chết tiệt đó cho một buổi luyện tập khác.

Đội bóng đá vẫn chưa xuất hiện và mặc dù cậu vô cùng an toàn trong bộ trang phục ngu ngốc của mình, cậu vẫn không khỏi lo lắng sau những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước.

(Jaemin đã tránh mọi sự tiếp xúc có thể với cầu thủ bóng đá một cách hiệu quả, đặc biệt là trong các lớp học và tập thể, nơi cậu sẽ khuất khỏi tầm mắt trước khi kịp nhận ra)

Ôi, cậu cầu trời rằng Jeno đừng nhớ đến khuôn mặt xấu xí của mình.

Đi được nửa chặng đường với bài tập luyện sẵn của mình (thành thật mà nói, thậm chí nó còn chẳng phải một bài tập luyện sẵn - chạy và nhảy xung quanh như một tên ngốc quá phấn khích nhớ không?), đội bóng đá lần lượt tiến vào sân.

Jaemin chuyển sự chú ý của mình về phía các chàng trai, lọc từng người một để tìm ra một cầu thủ bóng đá như thường lệ. Tuy nhiên, Lee Jeno không xuất hiện, ngay cả sau khi cầu thủ bóng đá cuối cùng bước lên sân và cậu đã cố đợi thêm vài phút.

Cậu bé bĩu môi bên trong bộ trang phục của mình, hy vọng rằng không có điều gì tồi tệ xảy ra với át chủ bài của đội bóng đá.

"Em ấy chỉ đến muộn thôi, đừng lo lắng." Một giọng nói đột nhiên trấn an cậu.

Jaemin quay lại, mặc dù có chút khó khăn vì bộ trang phục cồng kềnh, nhưng cậu vẫn thấy một Mark Lee nào đó đang nhìn mình với nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt. Jaemin sẽ đấm thẳng vào mặt anh ấy và vẻ tự mãn đó nếu đó không phải sự thật rằng anh ấy đang hẹn hò với người bạn thân nhất của cậu.

"Em không lo lắng." Jaemin tranh luận, giọng nói bị bóp nghẹt vì chiếc mũ của linh vật. Mặc dù phải thừa nhận rằng trái tim cậu đã bình tĩnh hơn một chút sau lời trấn an.

Mark cười khúc khích, thốt lên chắc chắn trước khi chạy vào sân.

Jaemin chế giễu và quay lại chạy lăng xăng, cứ vài phút lại quay về phía cửa phòng thay đồ để tìm Jeno.

-

Khi Jaemin nhìn thấy Jeno là đã trôi qua được gần một giờ trong buổi tập của đội bóng đá. Cậu ước mình đã chuẩn bị tâm lý kỹ hơn một chút vì khi thấy Lee Jeno đi dạo trên sân với mái tóc nhuộm chết tiệt.

Lee Jeno nhuộm tóc. Và mái tóc của cậu ấy vàng hoe. VÀNG HOE.

Cậu chàng đó dường như không thể để Jaemin nghỉ ngơi với vẻ ngoài điển trai đặc biệt của mình. Thực sự, nó không làm cậu thất vọng.

Na Jaemin đang yên tâm giải lao bên một trong những chiếc ghế dài thì đội bóng đá đột ngột dừng buổi tập giữa chừng và bắt đầu huýt sáo về hướng lối vào sân.

Jaemin quay sang hướng mọi người đang nhìn và gần như sặc nước khi nhìn thấy Lee fucking Jeno với mái tóc vàng hoe. Cậu không di chuyển một cm nào sau đó, chỉ có đồng tử của cậu theo dõi mọi chuyển động của cầu thủ bóng đá kia.

Cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc.

Cậu chỉ biết há hốc miệng đứng đó, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Na Jaemin quá mất tập trung trước vẻ đẹp của Lee Jeno để nghe được ai đó hét lên, hãy coi chừng! Và điều tiếp theo mà cậu biết đó là cảm thấy có thứ gì đó đập rất mạnh vào chiếc mũ hóa trang khiến nó văng khỏi đầu cậu và cậu ngã xuống bãi cỏ một cách duyên dáng.

"Oh shit, anh ấy ổn chứ?"

"Chết tiệt, đó là một cú đá mạnh đấy!"

"Này Park Jisung, hãy cẩn thận nơi em đá lần sau!"

Jaemin không nhìn thấy gì trong một lúc, cảm giác đầu đập thình thịch vì ngã. Cậu nghe thấy rất nhiều giọng nói xung quanh mình, và ai đó làm ơn chặn chúng lại khi cậu tỉnh giấc được không.

Mí mắt mở ra, cậu như bị mù trong giây lát bởi lượng ánh sáng lớn tràn vào cho đến khi tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng hơn và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu thề rằng cậu phải tham gia một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào đó vì đột nhiên có một bộ lọc mơ màng cùng với tiếng nhạc du dương vang lên khi khuôn mặt quen thuộc mỉm cười với cậu.

"Chà, này, sunshine." Jeno thì thầm đầy thơ mộng. "Cậu có sao không?"

Jaemin không có thời gian để ghi lại những gì vừa xảy ra vì cậu ấy đột ngột bị kéo lên vị trí ngồi, và một túi nước đá được đè lên cục trên đầu.

Cậu chớp mắt nhiều lần khi đối mặt với át chủ bài của đội bóng đá, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười chết tiệt đó trên môi. Cậu muốn tự tát vào mặt mình để đảm bảo rằng mình không mơ, điều mà cậu thực sự làm trong vô thức, khiến cậu bé lớn hơn bị bất ngờ.

"Tại sao cậu làm vậy?" Jeno nhẹ nhàng hỏi, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên má cậu bé xinh xắn. Jaemin nuốt nước bọt trước cảm giác đó.

"Véo tớ đi, chắc tớ đang mơ," cậu lẩm bẩm, và đôi mắt của Jeno mở to vì kinh ngạc trong giây lát trước khi bật ra một tràng cười sảng khoái.

"Cậu không mơ đâu, honey." Jeno thủ thỉ, phớt lờ những bình luận trêu chọc từ đồng đội của mình. "Nhưng cậu đã bị va khá mạnh vào đầu."

"Xin lỗi vì việc đó!" Một giọng nói nhỏ cất tiếng xin lỗi từ bên cạnh.

"Dù sao thì, đi thôi nào. Giúp cậu cởi bộ đồ linh vật ngu ngốc này ra rồi tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế."

Jeno làm như những gì đã nói, cẩn thận giúp Jaemin đang rất choáng váng cởi bộ trang phục của cậu và ôm cậu vào lòng trước khi cậu bé có thể phản đối.

Jaemin vòng tay qua cổ cầu thủ bóng đá để được hỗ trợ và quyết định giữ khoảnh khắc này cho riêng mình khi người lớn hơn bế cậu như một công chúa chết tiệt đến phòng y tế. Cậu cố gắng hết sức để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình khỏi tầm nhìn của Jeno, cảm thấy vô cùng bất an về ngoại hình của mình.

"Làm gì đó đi, Jeno Lee!" Mark hét vào lưng người bạn thân nhất của mình giữa những tiếng huýt sáo của những đồng đội của anh ấy. Anh cười khẩy trước những hoạt náo viên đang há hốc miệng và rên rỉ trên khán đài, rõ ràng là rất bất ngờ với việc oppa của họ thích con trai.

-

Jeno cẩn thận đặt Jaemin xuống một trong những chiếc giường trong phòng y tế, nở một nụ cười nhẹ trước khi bước đến tủ đông để lấy một gói đá khác. Vì không thấy y tá của trường đâu, Jeno đã tự mình chăm sóc cậu bé bị thương.

Jeno ngồi bên cạnh cậu bé xinh xắn và nhẹ nhàng chườm túi nước đá lên đầu.

"Cảm ơn cậu nhưng không sao cả, nó chỉ là một chút va chạm thôi." Jaemin thì thầm, tay nắm chặt túi đá từ người lớn hơn, mắt vẫn nhìn xuống.

Jeno cau mày trước thái độ xa cách của cậu bé, thay vào đó muốn nhìn thấy cậu ấy cười. Nhưng cậu bé thậm chí không thèm nhìn anh.

Anh cẩn thận đặt hai ngón tay dưới cằm của chàng trai xinh đẹp và bắt cậu ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Jaemin nhìn thoáng qua vào mắt anh, đôi má ửng hồng trước khi điên cuồng quay mặt đi chỗ khác.

"Tại sao cậu không nhìn tớ?" Jeno nhẹ giọng hỏi, bĩu môi.

Hơi sửng sốt trước câu hỏi của người kia, Jaemin hắng giọng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy sự bất an của mình đang chực trào ra trước mắt dưới dạng nước mắt, nhưng cậu không muốn thô lỗ và bỏ qua tình yêu của cuộc đời mình, vì vậy Jaemin lầm bầm trả lời một câu trả lời nhỏ đến mức không nghe được trước khi giọng nói của cậu có thể vỡ ra.

"Tớ xấu xí." Cậu nói.

Nhưng Jeno cố gắng nghe thấy cậu, và anh cau mày hơn nữa vì tại sao cậu bé lại nói dối chính mình?

Jeno thở dài, cầm lấy túi đá và đặt xuống bàn ngay đó. Anh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của đứa trẻ, đưa mặt cậu lại gần mặt mình hơn một chút.

Jaemin ngước nhìn người kia với đôi mắt long lanh đầy nước mắt, tiếng nức nở đe dọa muốn thoát ra, và Jeno cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Mặc dù vậy, tớ nghĩ cậu rất đẹp." Anh nói, và anh ngụ ý điều đó khi anh nhìn vào đôi mắt của người trước mặt. "Tớ đã nhìn thấy cậu đủ nhiều để biết điều đó."

"Nhưng cậu thậm chí còn không biết tên của tớ." Jaemin sụt sịt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. "Và cậu có thể nghĩ rằng tớ là một kẻ điên rồ."

Jeno dừng lại vì chết tiệt, anh thực sự không biết tên của cậu ấy.

"À," anh cười ngượng nghịu. "Mark hyung từ chối nói cho tớ biết tên cậu. Và còn nói tớ là một thằng khốn nạn."

Jaemin cười khúc khích một chút, và Jeno gần như tan chảy khi nhìn thấy nụ cười đó.

"Nhưng tớ đảm bảo với cậu rằng tớ không phải là một thằng khốn!" Jeno tự bảo vệ mình. "Và tớ thành thật nghĩ rằng thật dễ thương khi thấy cậu quan sát tớ từ xa."

"Vậy là cậu đã biết tất cả?"

"Ừ, nhưng tớ không biết cậu là linh vật mới của đội bóng." Cầu thủ bóng đá giải thích. "Tớ đã tự hỏi tại sao cậu không xuất hiện ở cửa sổ phòng học trong vài buổi luyện tập vừa qua."

Jeno bĩu môi, và Jaemin gần như tự tát mình thêm một lần nữa. Làm thế quái nào mà cậu lại đang nhận được những điều này? Jeno thậm chí còn đang bĩu môi chỉ cách mặt cậu vài cm, cậu rõ ràng là vẫn đang mơ đúng không?

Jaemin chuyển ánh nhìn của mình tới đôi mắt màu nâu của Jeno và cậu đột nhiên cảm thấy ngại ngùng dưới ánh nhìn mạnh mẽ ấy. Cậu tránh đi một lần nữa, nhưng cuối cùng lại nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào môi của người kia.

Cậu nghĩ rằng nếu đây thực sự là một giấc mơ, cậu ít nhất cũng nên tận dụng tối đa nó chứ nhỉ.

Mặt khác, Jeno cũng thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của cậu bé. Anh nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến việc hôn người con trai trước mặt mình.

Chết tiệt, anh quyết định, và kéo cậu bé lại gần mình hơn. Anh giảm khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người và nhắm mắt lại khi áp môi mình vào môi người kia với sự say mê.

Jaemin từ từ nhắm mắt lại khi cảm thấy hơi thở của Jeno thậm chí còn ấm hơn trên môi mình, và khi người kia cuối cùng hôn cậu, cậu cảm thấy như có tia điện xẹt qua người.

Môi của họ hòa quyện vào nhau gần như hoàn hảo, và Jeno nhẹ nhàng vuốt ve má Jaemin bằng ngón tay cái khi anh bắt đầu di chuyển môi mình trên môi cậu. Jaemin nương theo sự dẫn dắt của anh, khẽ hé miệng khi anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.

Jeno đưa lưỡi vào miệng Jaemin và dành thời gian đi vòng quanh hang động nóng bỏng của cậu. Một tiếng rên rỉ nhẹ rời khỏi môi anh khi cậu rời đi trong giây lát.

"Nhân tiện, tên tớ là Na Jaemin." Cậu thở ra với đôi mắt khép hờ và vòng tay qua cổ Jeno.

Người kia cười khúc khích, thì thầm một tiếng được rồi, trước khi nhấn môi mình vào môi Jaemin một lần nữa và tiếp tục việc họ đã đang dang dở.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top