2.
Sau khi thay bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi và đi tắm, Jeno đá vào tủ của mình. Suy nghĩ của anh tràn ngập hình ảnh một khuôn mặt xinh đẹp nào đó đang cãi nhau trong đám đông với người bạn thân nhất của cậu ấy. Anh bật ra một tiếng cười khi nhớ lại đôi mắt của cậu trai kia đã mở to như thế nào khi anh mỉm cười hướng về phía cậu ấy.
Tuy nhiên, anh không biết tên của cậu ấy. Tất cả những gì anh biết là mọi thứ của cậu trai kia rất thú vị. Tất cả đều dễ thương. Và điều đó khiến anh bị cuốn theo.
"Lại đang nghĩ về cậu nhóc fanboy của em một lần nữa à?" Mark cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeno, nghịch ngợm quấn chiếc khăn tắm dựa người vào tủ ngay cạnh.
Jeno tỏ vẻ chế giễu và phớt lờ người bạn thân nhất của mình, rút đôi Vans ra khỏi túi thể dục và ngồi xuống băng ghế.
"Những cô gái từ đội cổ vũ đó thực sự thích em phải không?" Mark nói đùa, ngồi đối diện với người bạn thân nhất của mình để đi giày thể thao của anh ấy. "Họ không biết em không thích con gái, nhỉ?"
Jeno cười khúc khích khi thắt dây Vans của mình, nhớ lại cách một vài cô gái tiếp cận anh sau trận đấu, nhưng đáng buồn thay lại bị anh gạt đi.
"Em chỉ thấy thực sự buồn cười trước việc họ cố gắng đến thế nào chỉ để bò lên giường của em."
Người lớn tuổi hơn cười, thì thầm đùa cợt gọi cậu là "fuckboy", nhưng anh nói đủ to để người bạn thân nhất của mình có thể nghe thấy. Jeno đảo mắt.
"Chỉ vì cậu chàng đó, em đã nói với anh, người có giọng nói dễ nghe đã đồng ý đi chơi với anh," người trẻ phản pháo lại. "Và em không phải là fuckboy."
"Tên cậu ấy là Donghyuck," Mark trả lời một cách bảo vệ. "Và anh đã đề nghị giúp em nói chuyện với người bạn thân nhất của cậu ấy nhưng không, em nhất quyết muốn cậu bé tội nghiệp đó nói chuyện với em trước. Em không thể chỉ đợi cậu ấy đuổi theo em đâu, anh bạn."
"Em nghĩ cậu ấy thực sự dễ thương khi cậu ấy đuổi theo em và nghĩ rằng em không để ý đến cậu ấy." Jeno nhún vai.
"Một lần nữa, em đúng là fuckboy."
Người trẻ tuổi bị chế giễu lần thứ một triệu và xô ngã người bạn thân nhất của mình khỏi băng ghế dự bị. Jeno cười đắc thắng khi Mark tiếp đất bằng mông của anh ấy với khuôn mặt nhăn nhó.
"Hẹn hò đi, đồ ngốc."
-
Jaemin chạy thẳng lên phòng ngay khi cậu vừa bước chân vào nhà. Cậu thậm chí không ăn chiếc bánh cậu thích nhất được để trên bàn, cũng không để ý đến việc con chó của mình đang sủa vui vẻ dưới chân. Cậu chỉ đóng rầm cửa phòng ngủ của mình với một lực lớn và ngã sấp mặt xuống giường.
Cách cư xử điển hình, quen thuộc của Na Jaemin sau khi trải qua một ngày tồi tệ.
Chắc chắn rồi, đội của Jeno đã mang về chiến thắng và cầu thủ bóng đá kia trông vẫn tuyệt vời hơn bao giờ hết, nhưng nguyên nhân khiến tâm trạng của Jaemin không tốt là vì thứ khác.
Trước hết, cậu phát hiện ra rằng Lee Donghyuck, bạn thân của mình (hay cậu nên suy nghĩ về việc có nên ngừng gọi cậu ấy bằng danh xưng như vậy?) đang hẹn hò với Mark Lee. Vâng, là Mark Lee. Chính là át chủ bài thứ hai của đội bóng đá và là bạn thân nhất của Jeno.
Và Donghyuck có còn tâm trí để nói với cậu điều đó không? Không. Cậu ấy quả là một người bạn tốt nhất.
"Tao định nói với mày sau buổi hẹn hò chính thức ngày hôm nay!" Donghyuck phản bác.
"Dối trá!" Jaemin đáp lại một cách giận dữ, trước khi lao đi.
Thứ hai, như thể cậu chưa đủ buồn, Jaemin phải tận mắt chứng kiến một đám cổ động viên đặt những đôi bàn tay ghê tởm nhưng được cắt tỉa làm móng hoàn hảo của họ lên người Jeno của cậu. Họ thậm chí còn bám theo cậu ấy như những con chó bị lạc sau trận đấu.
Ôi cái cách họ rung đôi mi giả và chu môi trước cầu thủ bóng đá kia khiến cậu muốn ói hết mọi thứ trong bụng ra.
Na Jaemin khó chịu, cậu cảm thấy rất rất khó chịu.
Thất vọng vì người bạn thân nhất của mình giấu giếm mình. Và thật khó chịu khi những người hoạt náo viên đó lại có cơ hội nói chuyện với Jeno như vậy. Thất vọng rằng bản thân cậu thậm chí không thể nói chuyện với Jeno nếu cậu muốn.
Cuối cùng, Na Jaemin chỉ đơn giản là mất tinh thần. Vì cậu hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với tình yêu của đời mình.
Chắc mình sẽ mãi mãi trốn trong fanclub, Jaemin nghĩ.
-
Khi Donghyuck đến thăm cậu vào sáng Chủ nhật, Jaemin đã đóng sầm cửa lại vào mặt cậu ấy. Tuy nhiên, cậu không khóa cửa, vì vậy cậu trai với làn da rám nắng đi vào phòng cậu với đồ ăn nhẹ trên tay.
"Tao vẫn không tha thứ cho mày dù những viên socola này ngon đến đâu, Hyuck." Jaemin vừa nói vừa nghiền ngẫm các loại món tráng miệng. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm, Jaemin đã tha thứ cho cậu ấy từ lâu. Rốt cuộc, cậu luôn mềm lòng với người bạn của mình, và bạn sẽ không biết Jaemin thực sự hạnh phúc đến thế nào khi biết Donghyuck đã tìm được tình yêu của cậu ấy.
"Tao biết," Donghyuck rên rỉ, đút một viên kẹo socola vào miệng. Cậu ấy nhìn xuống và nghịch ngợm các ngón tay của mình, một nụ cười nho nhỏ trên môi. "Mặc dù vậy, buổi hẹn hò đã diễn ra tốt đẹp, nếu mày vẫn còn băn khoăn."
Jaemin ngừng nhai kẹo, ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình.
"Mày đã hôn chưa?"
Donghyuck ngượng ngùng gật đầu với màu hồng phấn lan rộng trên gò má và Jaemin hét lên. Cậu nắm tay người bạn thân nhất của mình và cả hai ré lên đầy phấn khích như các fangirl, liên tục tung tăng trên giường của Jaemin.
"Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi," cậu bé xinh đẹp hét lên. "Hãy kể cho tao nghe mọi thứ!"
"Chà, anh ấy đưa tao đến một lễ hội hóa trang ở công viên," Donghyuck bắt đầu, nhớ lại buổi hẹn hò của mình đã diễn ra tuyệt vời như thế nào với nụ cười sến súa trên môi. "Nghe có vẻ nhàm chán và rập khuôn nhưng anh ấy đã giành cho tao một con sư tử nhồi bông mà tao đặt tên là Marky."
Jaemin ré lên theo đúng nghĩa đen sau mỗi câu nói của Hyuck. Cậu là một kẻ thích những thứ lãng mạn dễ thương, rập khuôn.
"Thành thật mà nói thì chẳng có gì nhiều, bọn tao vừa ăn vừa đi dạo," Donghyuck nhún vai giải thích. Tuy nhiên, cậu ấy lại bắt đầu đỏ mặt khi Jaemin bắt cậu ấy nói về nụ hôn của họ. "Có pháo hoa và mọi thứ, và anh ấy chỉ..."
Donghyuck dừng lại, quá ngại ngùng để tiếp tục.
Chúa ơi, Jaemin chưa bao giờ thấy bạn thân của mình như vậy. Chưa bao giờ.
"Anh ấy chỉ đưa tay ôm lấy mặt tao và hôn tao," cậu bé với làn da bánh mặt thầm thì. "Và vì vậy tao đã hôn lại anh ấy."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi Jaemin bật ra một tiếng thét the thé khác. Cậu ôm chặt người bạn thân nhất của mình và khóc nức nở.
"Ôi Chúa ơi, tao thật sự thấy hạnh phúc cho mày, Hyuck!" Cậu kêu lên.
"Cảm ơn, Nana." Donghyuck cười khúc khích. "Anh ấy thật tuyệt vời Nana, mày phải sớm gặp anh ấy."
Jaemin đóng băng khi nghĩ đến việc gặp cầu thủ bóng đá kia. Mark có vẻ ít đáng sợ hơn tình yêu của đời cậu Jeno, nhưng anh ấy vẫn là một người có thứ bậc khác biệt. Ngay cả khi đang hẹn hò với bạn thân của cậu, Mark vẫn ở một đẳng cấp khác.
Và khả năng Jeno cũng sẽ có mặt ở đó? Ồ không không không, Jaemin không được để cậu ấy nhìn thấy mình. Cậu không thể! Cậu không thể đối mặt với cậu ấy, cũng như không thể đối mặt với Mark.
"Mày biết tao không thể mà, Hyuck." Jaemin nói lời xin lỗi.
"Nếu vấn đề là về Jeno một lần nữa, mày biết bọn tao rất vui và luôn sẵn sàng giúp mày phải không?" Donghyuck thở dài, cảm thấy tội nghiệp cho người bạn thân nhất của mình.
"Cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt hơn tao, Hyuck," Jaemin lắc đầu ngao ngán. "Và, tao chắc chắn rằng cậu ấy rất thích những cô hoạt náo viên xinh đẹp luôn theo sát xung quanh".
Donghyuck hừ một tiếng, cậu ấy biết rằng tranh luận với trai đẹp về chuyện này sẽ luôn dẫn đến một kết luận giống nhau. Tuy nhiên, một ý tưởng ngẫu nhiên nảy ra trong đầu cậu ấy.
"Vậy mày tham gia đội cổ vũ thì sao?" Donghyuck gợi ý. "Nếu mày không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ phải không?"
Jaemin nhăn mặt khi nghĩ đến việc ở trong cùng một đội cổ vũ với những cô gái tán tỉnh lẳng lơ đó, ngay cả khi điều đó có nghĩa là có thể "đi chơi" với đội bóng đá. Donghyuck luôn có những ý tưởng tồi tệ nhất.
"Hyuck, tao là con trai, tao không thể tham gia đội cổ vũ!"
"Có cả hoạt náo viên nam nữa Nana!" Donghyuck lập luận.
"Đúng, nhưng họ chủ yếu là người nâng!" Jaemin bế tắc. "Chính mày đã nói cánh tay tao như một đống bùn nhão. Tao không thể nhấc nổi đâu."
Cậu trai da bánh mật mím môi, không tìm được lý lẽ xác đáng nào khác. Cậu ấy đánh gục bộ não của mình để tìm bất kỳ ý tưởng nào khác.
"Này, Mark nói với tao rằng họ cần một linh vật mới cho trận đấu tiếp theo," Donghyuck nói sau một lúc im lặng. "Đó là một cách để mày có thể đến gần Jeno hơn mà cậu ta không thực sự biết mày là ai."
Thành thật mà nói, đó là một ý tưởng ngu ngốc. Nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng Jaemin sẽ làm bất cứ thứ gì có thể.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top