2.

Việc Jaemin rời khỏi cung điện mỗi đêm là điều không thể tránh khỏi, dù cậu có mong muốn thế nào đi chăng nữa, nhưng cậu đã cố gắng duy trì thành tích lẻn ra ngoài ít nhất ba lần một tuần. Trong những tuần sau chuyến du ngoạn cùng Jeno đến ao hồ đầy ánh trăng, Jaemin dành nhiều thời gian ở một mình với Jeno hơn bao giờ hết, và họ thường xuyên quay trở lại khu rừng thưa. Tất nhiên, họ bị trêu chọc vì điều đó - trong số bạn bè của họ không ai không biết rằng Jeno rất say mê hoàng tử và Jaemin hết lòng đáp lại những tình cảm đó - nhưng Jaemin không bận tâm. Cậu chấp nhận bất cứ điều gì để tiếp tục chia sẻ những cuộc trò chuyện ngọt ngào, riêng tư đó với Jeno.

Cậu đã mơ tưởng về chuyến đi tới ao tối nay sẽ mang đến những gì khi cậu đang tìm đường đến lối đi bí mật, không nhận thức về xung quanh như có lẽ cậu nên làm, và Jaemin đâm thẳng vào một người dường như đang cắm trại bên ngoài lối vào của lối đi.

"Jaemin," một giọng nói rất quen thuộc. "Tớ không thể tin được."

"Chào buổi tối, Renjun," Jaemin nói, lùi lại phía sau khi thấy người bạn thân nhất của mình trong cung điện đang canh gác lối vào với hai tay chống nạnh và vẻ mặt cau có.

"Jaemin hyung," một giọng nói thứ hai vang lên từ phía sau Jaemin. Cậu quay lại và thấy người hầu riêng của mình, Jisung, đang lo lắng liếc nhìn giữa cậu và Renjun. "Em đã cố gắng bảo anh ấy ở lại, nhưng anh nhất quyết không nghe em."

"Không sao đâu, Jisungie," Jaemin nói, tỏa ra một mùi hương êm dịu với hy vọng làm dịu omega trẻ hơn. Jisung đã ở bên cạnh Jaemin từ khi cậu ấy bắt đầu biết đi, và bản năng nuôi dưỡng của Jaemin lần đầu tiên thể hiện qua việc chính Jaemin nuôi dạy cậu bé, vì vậy, vào thời điểm này, cậu nên đảm bảo rằng Jisung không đau khổ vì bất kỳ lý do gì. "Anh không trách em đâu." Khi chắc chắn rằng Jisung vẫn ổn, cậu quay lại đối mặt với Renjun và thở dài. "Cậu... Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Alpha phát ra một tiếng cáu kỉnh. "Tại sao cậu cứ khăng khăng làm cho mọi thứ trở nên khó khăn như vậy?" cậu ấy hỏi. "Sao cậu không thể ở lại cung điện thay vì chạy đi chạy lại như một đứa trẻ hoang dã mỗi đêm? Cậu đã hai mươi tuổi, không phải một thiếu niên nổi loạn nữa rồi. "

"Tớ đã nói với cậu nhiều lần, tớ không làm điều đó để nổi loạn," Jaemin nói, đảo mắt. "Tớ chỉ muốn gặp bạn bè của mình." Và alpha của tớ, cậu không nói, bởi vì Renjun có thể thực sự chết nếu cậu làm vậy.

"Điều đó có thực sự đáng giá với tất cả những thứ này không?" Renjun hỏi.

Jaemin nheo mắt. "Hoàn toàn có," cậu nói không chút do dự. Cậu nghĩ về cửa hàng ấm cúng của Doyoung, những bữa ăn ấm áp của Taeyong, sự thông minh của Taeil và Ten, sự bảo vệ quyết liệt của Kun và Chenle, những trò đùa vui nhộn của Mark và Donghyuck và tất nhiên, mọi thứ tuyệt vời của Jeno, và cảm thấy tức giận thay cho họ. "Mọi thứ hoàn toàn xứng đáng. Đừng bao giờ cậu dám ngụ ý khác. "

Renjun trông có vẻ bị bất ngờ bởi sự bộc phát của Jaemin, và một sự im lặng khó chịu bao trùm lên họ. Một lúc sau, Jisung hắng giọng. "Có lẽ, có lẽ Renjun hyung nên tự mình đến xem," cậu ấy rụt rè đề nghị. "Anh ấy có thể đi cùng chúng ta."

"Jisung, thật tuyệt!" Jaemin nói, cười rạng rỡ với cậu bé. "Làm sao trước đây anh không nghĩ tới điều đó nhỉ? Renjun, lần này cậu sẽ đi cùng chúng tớ chứ? Một khi cậu gặp họ, cậu sẽ hiểu."

"Tớ thực sự không nghĩ..." Renjun bắt đầu nói, nhưng Jaemin không để cậu ấy nói hết, kéo Renjun theo khi Jisung dẫn đường qua lối đi. Renjun tiếp tục phàn nàn cho đến khi họ thoát ra khỏi các bức tường của cung điện, sau đó cậu ấy nhượng bộ và ngừng phản đối.

Jeno là người mở cửa khi Jaemin đến hiệu sách với Renjun và Jisung đi cùng. "Hoàng tử Jaemin," anh rạng rỡ nói, bước sang một bên để cho họ vào. "Tối nay trông ngài thật đẹp." Anh ấy nhận ra Jisung phía sau Jaemin và cũng mỉm cười với cậu ấy. "Và Jisung, thật tuyệt khi được gặp lại cậu."

"Jeno," Jaemin nói, vô cùng hài lòng trước lời khen mà cậu đã nhận được - thực ra là cậu đã trang điểm một chút trước khi rời đi, chỉ để xem liệu Jeno có để ý hay không. "Anh không thể gọi tôi là Jaemin được sao?" cậu tiếp tục, vuốt lông mi, mặc dù cậu biết mình sẽ bị từ chối như mọi khi.

Một nụ cười nở trên môi Jeno khi anh trả lời, nhưng không khí đột nhiên tràn ngập một mùi hương rất mạnh mẽ và đầy đe dọa, và Jeno chùn bước. Jaemin cũng bị ảnh hưởng bởi nó - Renjun chưa bao giờ tỏa ra mùi hương của mình mạnh mẽ như vậy trước đây. Cậu quay lại thì thấy Renjun đang trừng trừng nhìn Jeno, mắt cậu ấy nheo lại, trong khi bên cạnh, Jisung đang hơi co rúm lại vì sức mạnh của pheromone alpha. Jeno tội nghiệp có vẻ như cũng muốn thách thức lại Renjun, nhưng anh đã nhìn thấy hình thêu phong phú trên quần áo của Renjun và quyết định rằng anh không nên tham gia vào một cuộc chiến với con trai của một quý tộc.

Khi Jeno bắt gặp ánh mắt của Jaemin, Jaemin cảm thấy như mình bị đá vào ngực khi nhìn vào biểu cảm câm lặng trên khuôn mặt của Jeno. Cậu có thể ngửi thấy sự tổn thương tỏa ra từ Jeno, và cậu cố gắng tạo ra mùi hương của riêng mình để xoa dịu anh, tự trách mình vì đã không ngay lập tức nhận ra tất cả những điều này ảnh hưởng như thế nào đến Jeno, người không biết Renjun có mối quan hệ ra sao với Jaemin. Đối với bất kỳ người ngoài cuộc nào, hành động của Renjun chắc chắn giống như hành động của một người bạn đời đang chống lại một đối thủ tiềm năng.

Jaemin định hét vào mặt Renjun vì đã khiến alpha thực sự của cậu hiểu sai hoàn toàn về họ, nhưng trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, Donghyuck, Mark và Chenle bước vào, hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cửa sổ và người sau thì ngồi trên một trong những băng ghế trong khu vực tiếp khách.

"Chúng tôi vừa ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn không thể tin được," Mark nói, mắt anh quét qua căn phòng trước khi tập trung vào Renjun. "Hẳn là nó đến từ người lạ đáng yêu này nhỉ?"

Mùi hương của alpha phòng thủ ngay lập tức bị thay thế bởi sự bối rối từ Renjun, người trông có vẻ vô cùng xấu hổ khi quay về phía Mark và Donghyuck. Và Jeno, Jaemin để ý anh có vẻ buồn bã bởi cách Mark vừa nói với người đàn ông mà anh nghĩ là bạn đời của Jaemin.

"Chà," Donghyuck nói, phát ra một tiếng huýt sáo nhỏ khi nhìn thấy khuôn mặt của Renjun. "Jaemin, đây là ai thế?"

"Đây là Renjun, bạn thân nhất của tôi," Jaemin nói, kéo Renjun về phía trước và hy vọng rằng Jeno sẽ để ý vai trò của Renjun trong cuộc đời mình. "Gần đây cậu ấy lo lắng về chuyến du ngoạn hàng đêm của tôi, vì vậy Jisung đề nghị tôi đưa cậu ấy đến đây gặp gỡ tất cả bạn bè của tôi để cậu ấy có thể tự mình khám phá."

"Chà," Mark nói, nhìn Renjun từ trên xuống dưới một cách tán thưởng, "Chúng tôi chắc chắn sẽ không phàn nàn gì cả." Jaemin hơi ngạc nhiên - không có gì bí mật khi Mark và Donghyuck là tất cả đối với nhau trừ giao phối, vậy mà họ lại ở đây, chảy nước miếng vì một alpha xa lạ.

"Nếu anh đã kiểm tra tôi xong rồi," Renjun nói, miệng cậu giãn ra thành một đường mỏng. Điều thú vị là cậu ấy đang tránh nhìn thẳng vào cả Mark và Donghyuck, mặc dù Jaemin có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy thoáng qua họ sau mỗi vài giây.

"Không hoàn toàn đâu, búp bê," Donghyuck nháy mắt nói. "Tại sao cậu không đến ngồi với Mark hyung và tôi, và tất cả chúng ta sẽ hiểu nhau hơn?"

"Thật là một ý tưởng tuyệt vời!" Jaemin nói, lên tiếng bênh vực bạn mình vì Renjun hoàn toàn sẽ không tự mình làm điều đó. "Cậu nên làm vậy."

Được sự đồng ý của Jaemin, Mark đưa tay ra và nhẹ nhàng kéo Renjun xuống để cậu ấy ngồi nửa trong lòng anh ấy và nửa trong lòng Donghyuck. Jaemin nghĩ rằng nó rất hài hước, bởi vì mặc dù là một alpha, Renjun khá nhỏ so với hai người kia. Cậu ấy cũng đang đỏ mặt, điều mà Jaemin biết là một dấu hiệu tốt cho kết quả mà Donghyuck và Mark đang hy vọng - Renjun chỉ bối rối khi cậu ấy thực sự bị ảnh hưởng bởi một ai đó.

Khi Renjun được giữ lại và Jisung vui vẻ bắt đầu cuộc trò chuyện với Chenle, Jaemin nhân cơ hội quay sang Jeno, người đã tiến lại gần hơn. "Ngài sẽ tham gia với tôi chứ?" Jeno hỏi, có vẻ hơi lo lắng.

Jaemin gật đầu sẵn sàng. "Luôn luôn, Jeno," cậu nói, và sự lo lắng biến mất trên khuôn mặt của Jeno.

Không biết phải nói gì tiếp theo, Jeno đưa cánh tay của mình ra, và Jaemin nắm lấy nó, cho phép Jeno dẫn mình ra khỏi hiệu sách và đến một ngôi nhà nhỏ xa lạ. Jeno mở cửa một cách dễ dàng và đưa Jaemin vào với một bàn tay đặt trên lưng cậu. Jaemin thầm tiếc nuối vì sự ấm áp trên lưng biến mất khi Jeno rời đi để thắp một vài chiếc đèn lồng, nhưng khi đèn được thắp lên hết, cậu nhân cơ hội ngắm nhìn kĩ không gian nơi Jeno đang sống, hít hà mùi hương của cây thông và cây tuyết tùng khiến cậu mê mẩn.

"Tôi biết là ở đây không có gì nhiều lắm," Jeno nói một cách hơi ngại ngùng, đặt tay trở lại eo Jaemin khi anh dẫn Jaemin đến khu vực ngồi và đỡ cậu lên ghế. "Nhưng tôi đã muốn đưa ngài đến đây từ nhiều tháng nay. Và tôi cũng cảm thấy chúng ta nên ở một mình cho những gì tôi muốn nói với ngài. "

Jaemin nuốt nước bọt. Nó có thể là? Cậu thắc mắc, cảm thấy thích thú. Jeno có thể sẽ tỏ tình với mình vào tối nay không? "Anh muốn nói gì với tôi?" cậu hỏi, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tôi xin lỗi, Hoàng tử Jaemin," Jeno nói một cách nghiêm túc. Jaemin chậm rãi thở ra - tất nhiên, lẽ ra cậu phải nhận ra rằng Jeno vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong hiệu sách. "Tôi đã hiểu lầm mối quan hệ của ngài với Renjun, đơn giản bởi vì cậu ấy là một alpha, và tôi lẽ ra không nên như vậy. Tôi hy vọng ngài có thể tha thứ cho tôi. Tất nhiên tôi biết ngài sẽ không, với tôi, nếu ngài thực sự... ý tôi là, ngài sẽ không bao giờ... "

"Không có gì cần phải tha thứ cả," Jaemin ngắt lời, tỏa ra mùi hương êm dịu giống như lúc nãy ở hiệu sách. Lần này, cậu thấy ​​Jeno được xoa dịu đáng kể, và cậu gần như bắt đầu gằn giọng vì hài lòng khi trấn an thành công alpha của mình. "Renjun luôn bảo vệ quá mức, nhưng không có lý do gì để cậu ấy đe dọa anh và hành động như thể cậu ấy là bạn đời của tôi."

"Vì vậy, cậu ấy không phải..." Jeno nói, và có một thứ gì đó như hy vọng trong mắt anh. "Ngài không... với cậu ấy."

Jaemin nói: "Tôi chưa hề có bạn đời. Mặc dù tôi thú nhận rằng có một người mà tôi chắc chắn sẽ cho phép thay đổi điều đó. Tôi thậm chí sẽ cởi trần vì anh ấy ngay tại đây. "

Mặt Jeno ửng hồng ngay lập tức và mắt anh hơi tối đi và Jaemin hy vọng anh ấy đang tưởng tượng về việc kết đôi và giao phối với Jaemin giống như cách Jaemin đang tưởng tượng lúc này. "Hoàng tử Jaemin," Jeno nói bằng giọng trầm. "Ngài nên cẩn thận với lời nói của mình, trừ khi ngài sẵn sàng chấp nhận hậu quả của chúng."

"Và nếu tôi thực sự sẵn sàng?" Jaemin hỏi, cảm thấy mình đang mạnh dạn hơn bao giờ hết. Cậu đột nhiên biết ơn vì Jeno đã đưa cậu đến đây, bởi vì cậu chắc chắn rằng ngay cả khi Renjun bị phân tâm bởi một beta hấp dẫn và một omega đang tán tỉnh cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ nhận ra mùi kích thích tỏa ra từ Jaemin nếu hai người họ vẫn ở trong cửa tiệm.

"Nếu ngài sẵn lòng," Jeno nói, giọng gần như gầm gừ, "Tôi sẽ giữ ngài ở đây trong một tuần và cho ngài thấy ý nghĩa của việc kết đôi và giao phối." Jaemin cảm thấy một tia lửa kích thích mạnh mẽ đến mức cậu phải kìm nén tiếng rên rỉ khi nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu điều đó thực sự xảy ra. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm giác những lời của Jeno lơ lửng trong không khí xung quanh họ, nghe rõ ràng và dồn dập, nhưng sau đó Jeno nhìn xuống và hít một hơi thật sâu. "Tha thứ cho tôi. Tôi đã vượt quá giới hạn".

"Nó không vượt quá giới hạn," Jaemin nói nhỏ, "nếu nó được chấp thuận."

"Hoàng tử của tôi," Jeno nói, giọng anh vô cùng dịu dàng. Anh nuốt nước bọt và ngập ngừng vươn tay để nắm lấy tay Jaemin. Jaemin hoàn toàn không thể chống cự lại trước những động chạm nhẹ nhàng của Jeno, chấp nhận mà không cần suy nghĩ thêm. "Giá như ngài biết tôi ước tôi có thể như thế nào." Nụ hôn nhẹ như lông vũ mà Jeno lướt qua các đốt ngón tay của Jaemin khiến Jaemin phải nhắm chặt mắt để nước mắt không rơi.

"Chúng ta nên quay trở lại," Jaemin nói một cách yếu ớt. "Renjun chắc chắn đang tự hỏi tôi đang ở đâu."

"Như ngài muốn," Jeno nói, cẩn thận kéo Jaemin dậy. Jaemin quay người bỏ đi, nhưng Jeno siết chặt tay Jaemin trong chốc lát. "Hoàng tử Jaemin," anh nói, mùi hương của anh man mác buồn. "Chắc chắn ngài biết cảm giác của tôi dành cho ngài là gì. Và mặc dù tôi biết tôi không thể hành động theo cảm xúc ấy, nhưng xin đừng bao giờ nghĩ rằng cảm xúc của tôi là không thật. "

"Tôi biết," Jaemin nói. "Tôi sẽ không bao giờ nghĩ như vậy, Jeno. Tôi biết tình cảm của anh cũng thật như của tôi vậy ".

Đó gần như một lời thú nhận mà họ dành cho nhau, và những lời của Jeno vẫn đọng lại rõ ràng trong tâm trí Jaemin khi cậu trở về cung điện cùng với Renjun và Jisung, quấn mình trong chiếc áo choàng mà Jeno đã ướp thơm cho cậu. Tất cả những gì cậu muốn làm khi về đến phòng là gục xuống giường và ghi nhớ mọi thứ về Jeno và hứa sẽ cho anh thấy ý nghĩa của việc được giao phối, nhưng Renjun rõ ràng có kế hoạch khác.

"Jaemin," Renjun rít lên ngay khi Jisung rời khỏi phòng Jaemin. "Tại sao cậu không nói với tớ rằng cậu và một cậu bé nông dân đang tán tỉnh? Và đó là một alpha? "

Jaemin ngay lập tức thấy bị xúc phạm. "Anh ấy không phải là 'một cậu bé nông dân nào đó'," cậu lên tiếng một cách nóng nảy. "Tên anh ấy là Jeno, và anh ấy là người đàn ông ngọt ngào nhất, tốt bụng nhất, tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp. Alpha tốt nhất có thể." Cậu hơi thu mình lại dưới cái nhìn ngờ vực của Renjun nhưng vẫn tiếp tục, quyết tâm. "Và có vấn đề gì khi anh ấy cũng là một alpha chứ? Cậu cũng là một alpha mà. "

"Tớ không quan tâm đến việc giao phối với cậu," Renjun thẳng thắn nói. "Nhưng Jeno thì có."

Jaemin không thể kìm được cảm giác khó chịu trong bụng khi nghe những lời đó - về việc Jeno trở thành bạn đời của cậu còn hơn cả không được hoan nghênh. "Chà, ngay cả khi anh ấy có như vậy, thì điều đó cũng không quan trọng," cậu buộc mình phải nói. "Chúng tớ... chúng tớ không hề tán tỉnh."

"Anh ta đã làm thơm chiếc áo choàng của cậu," Renjun nói, "và tớ nghĩ không phải là lần đầu tiên. Tớ có nên lấy làm lạ khi tưởng tượng rằng nếu cậu có tổ ấm của mình ngay bây giờ, nó sẽ có mùi giống như vậy? "

"Và điều gì sẽ đến nếu nó xảy ra?" Jaemin cáu kỉnh, khó chịu trước sự cằn nhằn của Renjun mặc dù về mặt lý trí, cậu biết Renjun chỉ đang quan tâm đến mình. "Mùi hương của anh ấy làm tớ bình tĩnh, và ừ, tớ thích được bao quanh bởi nó trong những lúc nóng nảy và tưởng tượng rằng anh ấy là người giúp tớ vượt qua tất cả". Cậu nhìn Renjun một cách cầu xin. "Nhìn này, anh ấy... anh ấy thật sự tuyệt vời đối với tớ. Anh ấy thật là một người ấm áp, anh ấy chăm sóc tớ và anh ấy nhìn thấy tớ. Anh ấy nhìn thấy tớ," cậu nhấn mạnh. "Na Jaemin, người thích... người yêu anh ấy, không chỉ là Hoàng tử Jaemin."

Biểu cảm của Renjun dịu đi. "Tớ biết, Jaemin. Rõ ràng là cậu đã chọn anh ấy rồi," cậu ấy nói. "Tớ chỉ ước cậu đã nói với tớ. Cậu biết là tớ đã... miễn cưỡng chấp nhận việc cậu ra ngoài thường xuyên, nhưng đó chỉ là vì lo lắng cho cậu mà thôi".

"Tớ biết," Jaemin nói, sự khó chịu trong lòng biến mất. "Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu, Renjun. Tớ chỉ... anh ấy thực sự rất quan trọng với tớ. Tớ không muốn nói với bất cứ ai vì sợ rằng... rằng chúng tớ có thể bị chia cắt."

"Cuối cùng thì cậu vẫn sẽ phải nói với nhà vua," Renjun nhẹ nhàng nói. "Và anh ấy không bao giờ vô lý đâu. Anh ấy yêu cậu, và nếu anh ấy biết cậu quan tâm đến Jeno của cậu sâu sắc đến thế nào, anh ấy sẽ không bỏ qua điều đó."

Jaemin gật đầu lia lịa, trong lòng thừa nhận rằng Renjun đúng. Cậu nghĩ kỹ những lời của Renjun ngay cả sau khi Renjun đã chúc cậu ngủ ngon, và cậu nằm trên giường với đôi mắt mở to. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải kể cho Jaehyun mọi thứ - một viễn cảnh đáng sợ. Nhưng cậu tưởng tượng cuộc sống sau đó sẽ như thế nào - cuộc sống có Jeno bên cạnh mãi mãi - và hiểu rõ để điều đó thành hiện thực, cậu phải làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top