𝓣𝓱𝓮 𝓣𝔂𝓹𝓮𝓼 𝓸𝓯 "𝓘 𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓨𝓸𝓾"𝓼
₀₁. everyday
"yêu cậu, jeno à."
nó trượt ra từ đầu đầu lưỡi, một cụm từ như một thói quen, được nói ra hàng ngày, trong bữa ăn vội vã vào buổi sáng, với một nửa miệng đầy ly cà phê cỡ venti* với 8-shot-espresso.
(cỡ lớn nhất của starbuck)
jaemin đáp một nụ hôn trên má jeno, lông mày nhếch lên khi em cười để lộ hàm răng trắng như ngọc.
cả nhóm đang gấp rút chuẩn bị cho lịch trình đầu tiên trong ngày và cần phải nhanh chóng di chuyển. nhưng jaemin vẫn làm điều đó vào mọi lúc, mọi nơi, vào mỗi buổi sáng, không thiếu một lần nào, và em làm điều đó thường xuyên, nó trở thành một phần thói quen của hai người.
các thành viên không còn chế giễu hay thì thầm trước sự thể hiện tình cảm công khai của họ nữa, bọn họ quay đi với những nụ cười nhỏ, bực tức nhưng đầy trìu mến. jeno không còn giật mình khi jaemin nói điều đó nữa, phản ứng của anh thay đổi rõ rệt, từ mỉm cười thật tươi với đôi mắt ấm áp, đến nghiêng khuôn mặt của anh vào từng giây cuối cùng để đôi môi của họ chạm nhau qua một nụ hôn.
đôi lúc thì sẽ có một cái vỗ vào vai anh khi jaemin đi ngang qua. những ngày khác, sẽ có những đầu ngón tay vuốt ve, những cái chạm nhẹ vào cánh tay hoặc lưng, hay là những lần bàn tay ôm lấy eo người kia, cằm đặt trên vai đối phương, hoặc là những lần ngực jeno sẽ dán chặt vào lưng em khi jaemin đút cho anh một miếng bánh mì bằng tay không.
nó xuất hiện một cách tự nhiên, đôi khi lại vội vã, và một cụm từ đơn giản để cho đi và nhận lại. đó là kiểu "tớ yêu cậu" chứa đầy những nụ hôn thoáng qua và những cái chạm nhẹ khi chuẩn bị cho một ngày mới, được nói ngay trước khi bước ra khỏi cửa. đó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng đây là nhà, rằng tình yêu là luôn xuất hiện trong không khí, một cụm từ nhỏ nhưng đầy sự ngọt ngào luôn tạo nên một ngày của mỗi người.
₀₂. astounded
[astounded(adj): cực kì kinh ngạc]
"...tớ yêu cậu."
lời nói được thốt ra từ người đang há hốc mồm với một đôi mắt mở to, tràn ngập niềm yêu thích và thậm chí còn có cả sự hoài nghi. đó là kiểu 'tớ vẫn không thể tin được rằng tớ yêu cậu', 'tớ vẫn không thể tin là tớ đã có được cậu', 'tớ lại yêu cậu lần nữa'.
đó là điều duy nhất jeno có thể nói khi em bước ra từ phòng thử đồ, một bộ vest sang trọng, đắt tiền được cắt may chính xác đến mức hoàn hảo, những chi tiết in đậm trên bờ vai rộng và những đường nét nhẹ nhàng quanh vòng eo nhỏ bé của em. dáng người hình tam giác ngược hoàn hảo. cà vạt đen được thắt quanh cổ áo trắng, với mái tóc được tạo kiểu vô cùng đẹp trai và một khuôn đã được trang điểm.
em xoay người lại, và jaemin trông thật ngoạn mục, đẹp trai một cách tinh tế. jeno không thể rời mắt, không thể ngừng há hốc mồm, không thể ngừng nhìn chằm chằm vào em. anh bị đóng băng một cách hài hước, tâm trí chỉ toàn sự ngưỡng mộ và những lời đánh giá có cánh về người kia.
nó được nói với kiểu thì thầm đáng sợ khiến jaemin cười khúc khích, sắc hồng phủ dần lên tai và hai bên má khi em nở nụ cười rạng rỡ, bẽn lẽn. một tiếng ho phát ra để phá vỡ khoảnh khắc này, em xấu hổ cười khúc khích khi jeno nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt anh chẳng đi xa được bao nhiêu, những ngón tay anh vươn tới để kéo và bắt đầu len lỏi vào bên trong bộ vest hoàn hảo của ấy.(jaemin đã phải ngăn lại trước khi chúng tiến vào sâu hơn.)
"cà vạt của cậu bị cong này." anh khẽ nói trong nghiêng mình tới gần hơn người kia, giờ họ chỉ cách nhau một vài inch.
và sau đó anh sẽ sửa nó cho em, khuôn mặt điển trai gần như chạm vào em khi những ngón tay khéo léo kéo bọn họ lại gần hơn, nhưng vẫn chưa đủ gần.
ở khoảng cách này, họ có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của người kia, cùng với mùi cam quýt của dầu gội đầu mà cả hai dùng chung. họ có thể nhìn thấy mọi chi tiết trên khuôn mặt của người kia, và jaemin chắc chắn rằng em có thể đếm được số lượng nốt ruồi tô điểm trên làn da hoàn mỹ của jeno. (và em muốn hôn lên chúng, từng cái một.)
'tớ yêu cậu' trong lần này là một điều kỳ diệu đến nghẹt thở.
nó được nói ra với ánh nhìn như có hàng triệu nghìn vì tinh tú trong đôi mắt ấy, người ta có thể nghĩ rằng jaemin chính là người đã treo tất cả các ngôi sao lên bầu trời. giọng nói của em thật sự khiến người ta kinh ngạc, đầy mê hoặc, yêu mến lẫn tôn thờ.
nó tìm kiếm, nó yêu thương và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
₀₃. sleepy
"mm.. tớ yêu cậu."
nó phát ra từ người con trai với mái tóc rũ rượi khi ngủ, đôi mắt lim dim với mi mắt nặng trĩu, hình như hơi nheo lại một chút. giọng nói buổi sáng của anh trầm và sâu lắng, hơi khàn nhưng vô cùng dịu dàng. nó giống như một tiếng ậm ừ hơn là một câu thực tế, một từ lóng ngóng được nói ra trong lúc nửa mê, nửa tỉnh.
đó là dòng suy nghĩ mạch lạc đầu tiên mà em có thể nghĩ ra khi tỉnh dậy với nụ cười ngái ngủ của jeno, vòng tay ôm chặt lấy em và hơi ấm dịu dàng ngọt ngào bao bọc em. mái tóc khi ngủ của anh vừa bồng bềnh vừa rối bù, và nó khiến em muốn luồn tay qua mớ tóc ấy, vậy nên em đã làm như vậy.
"chào buổi sáng, jaemin à." jeno thì thầm, mắt nhăn lại thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. và đó sẽ là một cách hoàn hảo để thức dậy, nếu jaemin có một chút gì đó của những người hay dậy sớm. vì vậy, thay vào đó em sẽ xoay người sang hướng khác, một phương pháp cuối cùng để được ngủ nhiều hơn, và em biết rằng sâu bên trong anh là một người đàn ông mềm yếu như thế nào.
"mm...tớ yêu cậu."
em rúc đầu vào gối sau đó, ước gì được nghỉ ngơi thêm một chút, kéo dài thời gian thêm một chút để em có thể được ngủ ngon như thế này. jeno phì cười, chống một cánh tay cơ bắp lên trong khi tay còn lại véo má jaemin. jaemin cau mày và gạt tay anh , càu nhàu xin thêm năm phút nữa khi em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mới.
sẽ có vài ngày em không thể làm điều đó - vì jeno sẽ rung lắc khiến em tỉnh dậy và ôm lấy em với một tiếng rên rỉ đáng yêu cho đến khi em mềm lòng. sau đó, chuyện này sẽ hoàn toàn kết thúc khi em mở được mắt. em đã bỏ lỡ khoảnh khắc bắt gặp cái bĩu môi đáng yêu trên môi Jeno, và đôi mắt cún con ấy là điểm trí mạng cho bất kỳ ham muốn trần tục ẩn sâu trong tâm hồn em. jeno hay có những lần đòi hỏi bắt jaemin nấu ăn với kỹ năng bếp núc vô song của em, hoặc là làm bạn đồng hành của anh trong chuyến đạp xe chạy đến cuối cầu vồng. jaemin thì chỉ muốn phiêu lưu vào cõi mộng mơ, nhưng em cũng chỉ là con người. một chàng trai trẻ yếu lòng, u mê và hoàn toàn không thể chống lại sức quyến rũ của người mà em yêu. (em thậm chí còn làm cho jeno món trứng rán 57% của anh vào lúc 1 giờ sáng, kể cả khi em đang bận rộn với công việc giặt giũ như thế nào.)
những ngày khác, jeno sẽ để em ngủ, say mê một cách ngốc nghếch khi em nép lại gần hơn. jaemin yêu những ngày đó, khi jeno bao bọc em trong vòng tay to lớn và mạnh mẽ - một 'chiếc máy sưởi' hoàn hảo dành cho mọi người. họ ngủ gật trong nhiều giờ, cùng nhau nằm dài trên giường, và jeno sẽ dành thời gian để ngắm hàng mi dài vài inch trước mặt anh, cách mà ngực họ nâng lên hạ xuống đồng đều, và cảm giác ngưa ngứa từ những luồng hơi nhẹ phả lên làn da. jaemin sẽ thức dậy lần thứ hai với những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua tóc anh, nở một nụ cười cưng chiều và một niềm hạnh phúc trào dâng từ sâu trong tâm trí em.
chiếc áo hoodie cũ màu bạc hà của em trông quá hợp với jeno, và jaemin không cảm thấy khó chịu chút nào trước cái cách mà jeno rúc sâu vào em hơn. jeno thực ra là một người có thể ngủ 24 giờ một ngày nhưng có những ngày anh sẽ dậy từ lúc rạng đông, gần như lôi kéo jaemin ra khỏi giường vì anh muốn đi xe đạp và ngắm nhìn bình minh. hoặc là ngủ hết một ngày, hoặc là thức dậy sớm, không có nửa chừng. jaemin chỉ đơn giản là thầm cảm ơn ông trời khi jeno chọn vật lộn với em với một cách không thể thân mật hơn, đó là quấn chặt tay chân họ lại với nhau. (em sẽ bắt jeno ngủ đông bất cứ ngày nào.)
có một vài ngày, chăn bông của họ sống sót sẽ sống sót sau cuộc chiến, biết thân biết phận hoàn thành tốt công việc của nó. những ngày khác, nó sẽ bị vò nát trong đống đồ bị bỏ quên dưới chân giường, nằm rải rác trên sàn nhà do một cú đá vô tình. (đây là bí mật, thật ra jaemin thích những buổi sáng này hơn - khi jeno vùi đầu vào ngực em, cuộn chặt vào người jaemin hết mức có thể để giữ ấm cho bản thân. anh dễ bị lạnh, và jaemin thì rất muốn quấn lấy họ cái chăn bông đó, thế nhưng ở đâu đó luôn có một phần ích kỷ trong em vô cùng tận hưởng chuyện này. chiếc hoodie của em trùm lên người jeno, và anh nhìn trông vô cùng đáng yêu - nó làm những điều không nói nên lời với con tim của em(?).)
đó là một tiếng thở dài hạnh phúc trước khi lâm vào "những giấc mơ ngọt ngào", câu"mm ... tớ yêu cậu" lẩm bẩm trong miệng trước khi ý thức bắt đầu chạy đi. đó là sự ấm áp, an toàn và thoải mái khi họ dần chìm vào trạng thái lơ mơ, sự mãn nguyện quay cuồng khi họ tiến vào giấc ngủ.
đó là câu trả lời duy nhất anh biết khi jaemin mơ màng hôn anh ngủ ngon, một nụ cười bất giác kéo dài trên môi. giọng nam trung của jeno trầm và khàn, gợi cảm đến mức khiến trái tim jaemin đập loạn nhịp. nó được nói ra khi họ tan vào vòng tay của nhau, thỉnh thoảng sẽ có những nụ hôn nhẹ lên trán, thường xuyên kèm theo những lời thì thầm tán tỉnh, và tay chân thì không lúc nào được yên.
jeno không biết nó gọi là gì, nhưng anh nghĩ đây là tình yêu.
₀₄. pda
[pda(public display of affection): thể hiện tình cảm một cách công khai]
người lạ thì biết, và những người hàng xóm thì ghen tị. "tớ yêu cậu" lần này được hét lên từ trên đỉnh núi, từng phụ âm nhảy nhót từ cây này sang cây khác, cứ vang vọng mãi. nó ồn ào trong cách họ nói, nhưng nó vang dội trong cách họ thể hiện.
nó là những đôi giày vừa vặn mà jaemin mua cho họ, dưới danh nghĩa là quà sinh nhật. nó là những chiếc túi đôi mà jaemin gợi ý rằng họ nên đeo chung, mặc dù jaemin không thèm dùng đến, và mặc dù họ chỉ cần một chiếc là đủ. nó là những chiếc vòng cổ đôi của của hai, khớp với tên viết tắt của họ, hay là vỏ điện thoại - jeno thậm chí còn khoe rằng họ mua cùng một mẫu điện thoại. nó là những gì họ mặc - những bộ đồ cặp như chiếc áo thun mèo, áo hoodie mèo hoặc trang phục phối với nhau. như cái lần mà áo thun của jeno có dòng chữ, "my grass is navy", và jaemin trùng hợp cũng mặc một cái áo màu xanh dương. nó được thể hiện qua những bộ đồ họ mặc, qua những thứ họ mang và đem theo cùng nhau.
(hình minh hoạ cho mọi người dễ hình dung nì)
nó là cách họ đề cập đến người kia từ bất kỳ cơ hội nào họ có được - như thể mang một phần của người kia đến mọi nơi họ đi qua.
"jaemin không thích rượu, vì vậy tớ đã đi chơi với renjun."
"jaemin nấu ăn rất ngon!"
"jaemin đã làm cho tớ món cơm chiên mayo với dăm bông. nó rất ngon, nhưng tớ không thể ăn nhiều. nó khá là dầu mỡ, nhưng đừng kể cho jaemin nghe chuyện này, nhé?"
"tớ và jaemin vào công ty cùng ngày, chỉ cách nhau có 2 tiếng thôi."
"tớ quen biết jaemin được tám năm rồi."
"tớ thà vứt điện thoại đi còn hơn là một polaroid jaemin đang mỉm cười."
"vai của jaemin là điểm quyến rũ của cậu ấy."
jeno có thể nói đi nói lại một đống thứ về jaemin, bởi vì nó là một chủ đề bất tận khi nhắc về đối phương. jaemin cũng chẳng khác là bao, cứ mỗi khi có cơ hội là em lại nhắc về cậu chàng có đôi mắt lưỡi liềm. không phải với renjun, người phải ngồi nghe cả buổi nói chuyện chỉ toàn là tất cả những thứ jeno thích và không thích ăn, nhưng với czennies - đây chắc chắn là bữa tiệc ngon lành.
"ồ, bạn thích mint choco hả? jeno cũng thích mint choco lắm."
"jeno thích bánh quy giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong."
"à, jeno không thích hồng sâm đâu."
"tớ nghĩ jeno có thể thích ăn đồ cay."
"món ăn yêu thích của jeno là gì? không phải là súp rong biển sao? cậu ấy thích súp rong biển."
"jeno thích trứng rán 57%."
nó là những sự thật nho nhỏ mà họ chia sẻ với nhau, cách mà jaemin biết thư nào là của jeno - từ cách gấp nó, cho đến ngay lập tức nhận ra nét chữ ngay ngắn của anh. cách em thuộc lòng kích thước giày của jeno từ ký ức, cách em biết jeno thực chất là một chàng trai dễ xúc động, em thậm chí còn nhớ rõ những môn mà jeno ghét hồi còn đi học.
nó là những lần họ cập nhật bubble với việc nhắc đến người kia - khi họ cùng đi ăn, cùng đi chơi và cùng vui vẻ với nhau. nó ồn ào theo cách họ luôn ở bên nhau - đi cạnh nhau, ngồi sát nhau, với một tay ôm eo, một tay khoác qua vai hoặc các ngón tay đặt lên đùi trong của đối phương.
nó là cái cách em lưu tên jeno là "❤️dotori❤️" với hai trái tim màu đỏ, cách em gọi một tiếng "ahjussi(ông chú)", và jeno sẽ quay lại ngay lập tức. nó là cái cách jeno dính vào em như thiêu thân lao vào ngọn lửa, luôn luôn xuất hiện bên cạnh em. cách mà jaemin bắt anh ngồi bên cạnh khi anh đi lạc ra xa một chút, và jeno sẽ đi đến với vòng tay đã mở sẵn từ khi nào. (dù sao thì ai sẽ cần tất cả các khoảng trống đó trên một chiếc ghế dài nhỉ?)
nó là những lần jeno chọn jaemin; để tạo thành một nhóm, để ghép đôi, và ở bên nhau. cách mà anh luôn hút về phía em ở trên và sau sân khấu, những ngón tay thon dài ấy nghịch với phần đuôi tóc của jaemin.
nó là cái cách jeno chăm sóc em - sửa tóc, cầm mic, lau nước sốt bắn tung tóe trên mặt, và tuốt những sợi chỉ thừa trên áo của em. là cái lần jaemin lấy hai quả trứng trên bàn và bóc một quả cho jeno khi họ đang trong một bữa tiệc tự chọn, xoay con dao về hướng khác khi jeno dựa vào, và luôn để anh tựa trên vai mỗi lúc, mỗi ngày. bất cứ nơi đâu, và bất kể khi nào.
nó được viết bằng chữ in đậm, nhấp nháy trên toà tháp namsan, dòng chữ "tớ yêu cậu" in đậm và một thông điệp, chỉ dành cho chính anh, được viết bằng 50 ký tự tiếng hàn và 60 từ tiếng anh. nó là một điều bất ngờ, một câu nói sáo rỗng nhưng lãng mạn và một lời cảm thán to lớn về tình yêu dành cho người yêu, một câu để thể hiện với cả thế giới mà không quan tâm đến việc ai đang xem họ trên đài truyền hình quốc gia.
nó khiến người xem mê mẩn trước sự thể hiện tình cảm của họ, ghen tị với tình yêu của họ và muốn chứng kiến nhiều hơn và ủng hộ nó- câu chuyện về tình cảm lứa đôi, một mối tình lãng mạn vĩnh cửu của thế kỷ.
nó tuy không được nói ra, nhưng vô cùng trắng trợn và rõ ràng. kiểu như 'tớ đang nghĩ về cậu', 'cậu chưa bao giờ từng rời khỏi tâm trí tớ' khi jaemin tự giới thiệu mình là jeno trước mặt cả thế giới, và thậm chí còn không nhận ra mình đã nói sai tên, cái tên đã sống trong tâm trí, trong trái tim và những giấc mơ của em quá lâu, đến nỗi nó dường như không thể hình dung được từ sự tồn tại của chính em. tên của người mà em đã cam kết bằng tất cả tình yêu mà em đã cho đi, cái tên mà em nói ra không một chút ngập ngừng, không một chút nao núng. 'lee jeno'.
(phần này dịch khó ghê (༎ຶ⌑༎ຶ))
₀₅. casually
"tớ yêu cậu."
nó được nói một cách thờ ơ, tuột ra từ môi khi em đang trải qua một ngày của mình, một suy nghĩ muộn màng, một lời lầm bầm trong vô thức.
jaemin nói ra một cách tuỳ tiện, bất cứ khi nào em thích, và jeno giờ đã quen với điều đó, nhưng lần nào anh vẫn rất ngạc nhiên, phát ra một tiếng xấu hổ đáng yêu. tương tự như vậy, cái cách mà đôi mắt jaemin luôn sáng lên vì ngạc nhiên, miệng há hốc ra khi jeno chọn em về đội của mình, hoặc xếp em ở vị trí thứ 2, ngay sau bản thân anh.
haechan đã xem như đây là một thách thức để nịnh bợ jeno bất cứ khi nào anh chiến thắng, vì một cơ hội nhỏ xíu để được chọn trước jaemin, mặc dù cậu biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. nó giống như tình cảm của renjun, và cậu yêu việc ấy.
dreamies có thể đã quen với điều đó, nhưng các thành viên còn lại của nct thì không như vậy. jungwoo đã mất cảnh giác khi jaemin lỡ mồm trong một buổi phát sóng vlive nấu ăn. sau đó, một lần nữa, anh nên biết trước chuyện gì sẽ xảy ra khi nhận cuộc gọi từ jeno, hoặc ít nhất là nắm bắt được những dấu hiệu lộ liễu của đôi trẻ khi đầu dây bên kia than thở với jaemin vì đã không nấu ăn cho cậu chàng. đó là màn âu yếm mùi mẫn được thể hiện rõ ra không ngại ai đang ở đó, nhưng đến lúc họ nhận ra thì đã là quá muộn để quay đi chỗ khác.
"a-aniya~(không đâu)" giọng jeno run lên từ trong điện thoại, và nó khiến jungwoo cười toe toét.
anh nghĩ rằng việc trở thành một 'bóng đèn' cũng có những đặc quyền của nó, khi mà jeno đột ngột cúp máy, không còn nghi ngờ gì nữa, và anh nhìn chằm chằm vào cái cách jaemin ngân nga một giai điệu vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng khi em tiếp tục nấu ăn.
hàng ghế đầu miễn phí, anh thích thú, miệng mỉm cười khúc khích.
━━━
thật không may, xiaojun thì không cảm thấy như vậy. không giống như jungwoo, y biết mình sẽ bị dính vào việc gì. tuy nhiên, không giống với jungwoo, y càng biết rõ mình không có lựa chọn nào để rút lui.
"đây là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mình." y đã cố gắng hết sức để không trông cô độc như y cảm thấy, nhưng dường như càng ngày càng không thể khi vlive cứ tiếp tục kéo dài.
"tớ yêu người bạn thân nhất của tớ..." họ cùng nhau đọc to nó, và xiaojun chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn được nữa, chưa bao giờ muốn ở một mình nhiều hơn, với cách mà hai người bên cạnh đang nhìn thẳng vào mắt nhau.
y đã cố gắng hết sức để bỏ qua vấn đề này.
bởi vì thực sự thì, y có thể làm cái gì nữa?
y giả vờ như không nhìn thấy cái ánh mắt bắn ra tình yêu của họ dành cho nhau, những từ ngữ và các tầng biểu cảm đầy ẩn ý, và y sẽ cảm thấy vô cùng may mắn khi không nghe được cuộc trò chuyện thì thầm bí mật của họ sau khi vlive kết thúc.
"hừm, tớ cũng yêu bạn thân của mình. tớ có nên thú nhận không nhỉ?" jaemin nhếch mép, đè jeno xuống bằng ánh mắt mà xiaojun không muốn diễn tả.
"cậu nên làm vậy." jeno ậm ừ, và xiaojun sẽ không thể nhìn thấy sắc hồng đang lan dần lên cổ anh.
"tớ yêu cậu, jeno à-"
xiaojun không nghe được phần còn lại, bởi vì y có đôi chân có thành tựu lớn trong việc đưa y chạy ra khỏi hang ổ của những người yêu nhau, nhưng y có thể tưởng tượng ra nụ cười yêu kiều trên khuôn mặt jaemin khi em nói ra điều này, và cái cách jeno hài lòng đáp lại điều ấy.
₊₁: first confessions
lần đầu tiên jaemin nói to ba từ đó, sau hàng tháng trời cứ lặp đi lặp lại trong đầu, sau nhiều tuần cảm thấy nó ấm lên hai bên má và ẩn sâu trong trái tim mình, điều đó thật ra lại dễ dàng hơn em tưởng.
nhưng phải thừa nhận, nó được nói ra với một trái tim gần như bay ra khỏi lồng ngực, bỏ lại mọi thứ nằm trơ trọi bên trong. đôi tay của em hơi dính mồ hôi, lông mày bên phải hơi nhếch lên trông khá buồn cười, nhưng đôi mắt em lại vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào jeno với tất cả sự chân thành và ấm áp nhất.
cổ họng của em hơi khô, và em hy vọng rằng sự run rẩy trong giọng nói của mình không quá rõ ràng. em nhìn có vẻ khá tự tin, mặc dù trong sâu thẳm em thực sự là người rất nhút nhát.
không có bất kỳ sự phách lối nào khi nó được nói ra, không có những bài hát hay bản nhạc chậm nào, thậm chí đây còn không phải là một dịp đặc biệt, chả giống một chút nào so với những câu chuyện sáo rỗng mà jaemin luôn được đọc.
"tớ yêu cậu."
việc thừa nhận tình cảm mang đến sự đan xen cảm xúc giữa sợ hãi và nhẹ nhõm - gánh nặng của việc che giấu nó đã biến mất, song nỗi sợ bị từ chối lại càng nặng nề hơn. nhưng khi nhìn vào đôi mắt ôn nhu của jeno, với một nụ cười thật tươi và thật dễ thương khiến trái tim em bay bổng, và mọi thứ dần trở nên vô thực.
"tớ cũng yêu cậu, jaemin à."
họ không né tránh vấn đề đó, họ không khóc những giọt nước mắt vui mừng, họ thậm chí không khẳng định lại điều đó bằng một nụ hôn. họ không cần. ở đâu đó xuôi theo dòng tình bạn mập mờ của họ, trong sâu thẳm jaemin biết rằng tình cảm của mình đã được đáp lại.
qua lần bày tỏ đầu tiên, jaemin đã hiểu rõ, rằng không phải tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách kịch tính hay lãng mạn. rằng hoa sẽ không nở rộ, chim sẽ không hót chúc mừng, một quần thể vật trong truyện cổ tích sẽ không xuất hiện và một đoàn múa ba lê sẽ không khiêu vũ. rằng cánh hoa sẽ không rơi, tia lửa sẽ không lập loè xung quanh. thay vào đó, chỉ có những trái tim như sấm dậy - sự mong đợi tràn ngập trong không khí khi nó nhường chỗ cho buổi bày tỏ tình cảm.
jeno như muốn nghiền nát jaemin bằng một cái ôm chặt đến nghẹt thở, và jaemin cũng ôm chặt lấy anh, tiếng cười và niềm vui bùng lên từ bên trong khi họ cảm nhận được hơi thở của đối phương. lần tỏ tình đầu tiên, jaemin nghĩ, hãy nhường chỗ cho sự thân mật, giao tiếp và đáp lại tình cảm ấy.
nó chỉ đơn giản là bước tiếp theo để sa vào cái 'hố' của tình yêu.
━━━━end.
ở đây cái cụm "i love you" làm "nv chính" =)) nên mình thấy dịch khó kinh khủng (༎ຶ⌑༎ຶ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top