Simon Says Love Me




"Simon nói gõ cửa nhà ông Jang và nói với ông rằng ông ấy rất nóng bỏng,"

"Cái đéo gì vậy, Jaemin?! Ông ấy sắp 80 tuổi rồi!"

Jaemin đảo mắt một vòng rồi ngả lưng xuống sofa. "Chà, tớ vẫn giữ mấy tấm ảnh từ những ngày tháng huyền thoại của cậu và tớ không nghĩ là chú Lee và cô Lee muốn thấy con trai mình trong tình trạn--"

"Tớ. Làm. Đây." Jeno trừng mắt nhìn Jaemin khi rít lên từng chữ một, cảm giác như thể chính mình đang bị tống tiền vậy. Không đời nào anh lại để người bạn thân nhất của mình đi tiết lộ cho bố mẹ mấy tấm ảnh chết tiệt đấy được.

"Được rồi, tình iu. Đợi tớ đi lấy điện thoại đã nhé." Jaemin vui vẻ nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi và đuổi Jeno ra khỏi nhà.

Jeno cứ lẩm bẩm gì đó trong cổ họng và Jaemin chỉ nghe loang thoáng được mấy từ như "chết tiệt,", "ngu ngốc," "Jaemin", "biến đi". Khuôn mặt Jaemin dần nóng lên với trí tượng tượng sâu xa khi nghe kịp thấy hai từ cuối nhưng cậu hắng giọng lại và tỏ ra thờ ơ với chuyện đó. Jeno liếc nhìn cậu lần cuối, cái người kia thì vẫn cười rất tươi trước khi chạy đến cửa nhà ông Jang và lịch sự gõ cửa.

Một ông già nhăn nhó mở cửa và nhìn Jeno đầy thắc mắc vì giờ đã gần 11 giờ tối. Jeno lúng túng xoa gáy, tai anh cứ thế mà đỏ bừng lên.

"Cháu nghĩ ông khá nóng bỏng đấy, ông Jang." Anh thẳng thừng nói ra rồi quay gót bỏ đi ngay lập tức. Jeno chạy lại chỗ Jaemin, người đang lúi húi cất điện thoại lại vào trong túi bị anh đâm sầm vào. "Tớ ghét cậu nhiều lắm đấy, tớ không bao giờ làm mấy việc như này nữa đâu." Anh càu nhàu bên tai Jaemin.

Jaemin bật ra một tiếng cười đáng ghét, cậu vỗ đầu Jeno như một người chủ vuốt ve khen thưởng chú cún của mình. "Đáng yêu thật đấy, cậu rất đáng yêu" cậu nói, tay vò đầu Jeno khiến Jeno nhìn cậu với một biểu cảm khó hiểu. "O-oh! Ông Jang chắc chắn cũng sẽ nghĩ cậu đáng yêu, cậu biết mà. Thiếu niên ngày nay thay đổi theo hướng kì lạ, phải không? Cậu hiểu ý tớ mà đúng không? Cậu hiểu mà?" Jaemin bất giác thốt lên, tự bối rối bởi chính câu nói của mình, tai cậu dần đỏ hơn.

Jeno chậm rãi gật đầu. "Cùng lắm thì, ông Jang sẽ mắng tớ mỗi lần nhìn thấy tớ hoặc là tránh mặt tớ."

"Cậu tốt bụng quá, Jeno. Ông Jang sẽ không né tránh cậu đâu, ông ấy gần như không ra khỏi nhà mà." Cả hai vào nhà Jaemin và ngồi xuống sofa phòng khách.

Bố mẹ Jaemin đi dự lễ kỉ niệm ngày cưới của bạn hai người cách đây 4 tiếng và cậu đã mời Jeno, chiếc bạn thân của mình qua nhà ngủ một hôm. Không phải vì cậu sợ mà thực sự ở nhà một mình quá buồn chán. Ngoài ra còn có một lí do khác được giấu kín nhưng Jaemin đã phủ nhận nó, ngay cả trong suy nghĩ cậu cũng không muốn thừa nhận.

"Đến lượt cậu, Jen"

Jeno suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn Jaemin. Cảm nhận được sức nóng khi bị nhìn chằm chằm, Jaemin cầm lấy đồ uống đồ uống của mình – một cốc Americano mà Jeno đã mua khi anh mới đến, vừa uống vừa cố gắng lơ đi ánh mắt ấy.

"Simon nói," Jeno hơi rướn người về phía trước, anh khoanh tay trước ngực với nụ cười nhếch mép ranh mãnh trên khuôn mặt điển trai. "Hôn tớ đi,"

Jaemin giật mình, rất giật mình là đằng khác, cậu bắt đầu sặc, phải mất mấy giây để xoa ngực cho qua cơn ho. "C-cái gi? Có phải c-cậu vừa nói h-hôn không?"

Jeno gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jaemin với một biểu cảm khó hiểu. Đôi mắt anh thể hiện điều gì đó nhưng Jaemin không thể nói chính xác nó là gì.

"Ừm, được rồi." Jaemin tự trấn tĩnh bản thân, hét thầm trong lòng để hôn người bạn thân đẹp trai ngốc nghếch của mình, người cậu có thể có hoặc không nảy sinh một số tình cảm khác thường. "Cậu-Cậu sẽ không... um, việc này, việc này sẽ không-"

"Chỉ cần hôn tớ thôi, Nana." Jeno thì thầm, vẫn nhìn cậu với ánh mắt đấy.

Nuốt nhanh một ngụm nước bọt, Jaemin tiến lại gần chỗ Jeno đang ngồi, khiến mặt hai ngươi đối diện với nhau. Jeno gật đầu, giục cậu tiếp tục trong khi Jaemin đang cố gắng hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại và hướng người về phía Jeno. Jeno, bị cuốn vào không khí một cách đột ngột, anh cũng nhắm mắt lại. Ham muốn cảm nhận đôi môi căng mọng mềm mại từ người bạn thân nhất của mình trên môi khiến anh kích thích và khao khát sẵn sàng được hôn cứ dâng trào trong anh.

Hai giây.

Nó kéo dài hai giây và Jeno đã sớm không còn cảm nhận được hơi ấm hay hơi thở của Jaemin đang phả vào mặt mình nữa. Hai giây và tất cả những gì anh nhận được là một nụ hôn trên má.

Jeno mở mắt, tự trấn tĩnh mình khỏi sự thất vọng trước vẻ quá đỗi đáng yêu của Jaemin, dù cho bị lừa nhưng bằng cách nào đó mọi sự tức giận cứ thế tan biến ngay khi anh nhìn thấy đôi má ửng hồng của Jaemin và cách Jaemin cố tránh ánh mắt của anh một cách nhanh chóng.

"Rồi đo!" Giọng Jaemin run rẩy khi cậu thầm nguyền rủa chính bản thân vì để bản thân bị lạc giọng. "Đến lượt tớ rồi,"

"Không, đợi đã, Jaemin." Jeno nắm lấy cổ tay cậu một cách chắn chắn nhưng vẫn thật nhẹ nhàng.

"Lượt của tớ mà?" Jaemin gằn giọng, mở to mắt, Jeno cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt của Jaemin dù anh biết đó không phải là một yêu cầu nhỏ.

Jeno gật đầu, buông tay Jaemin ra và anh nhìn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm. "Tới lượt cậu,"

Jaemin bắt đầu nghĩ ra một yêu cầu điên rồ và đầy thách thức, cậu bĩu môi ra khi chạm ngón trỏ vào cằm một cách vô thức.

"Cậu định mất cả đêm để nghĩ đấy à, Jaemin?" Jeno chống tay lên cằm. "Thời gian đang trôi qua đấy, cậu biết không."

"Suỵt!" Jaemin bắt anh trật tự với vẻ mặt nhăn nhó vì bực bội nhưng trong mắt Jeno trông rất đáng yêu và đặc biệt dễ thương. "Tớ cần nghĩ ra một cái thật là hay."

"Ý tưởng của cậu rất nhàm chán đấy," Jeno khịt khịt mũi, khiến Jaemin ném cho anh một cái nhìn chừng chừng.

"Cậu mới nhàm chán ấy,"

"Trưởng thành lắm Jaemin, rất trưởng thành,"

"Này! Ít ra thì tớ không yêu cầu cậu thoát y và khiêu vũ!" Jaemin cáu kỉnh, làm ra vẻ mặt khinh bỉ, xấu xí nhìn Jeno.

Jeno nhướng mày như ngầm hiểu ra gì đó, "Vậy là cậu muốn tớ thoát y và khiêu vũ? Phải không?"

"Không! Tớ có nói thế đâu!" Jaemin tặc lưỡi rít lên. "Nếu cậu cứ tiếp tục làm phiền suy nghĩ của tớ, tớ sẽ bắt cậu làm mấy chuyện tệ hơn đấy."

"Ôi, làm ơn đi. Không có gì tệ hơn cái đấy đâu," Jeno khẽ thở dài.

"Cái gì cơ?" Jaemin tò mò chớp chớp mắt nhìn Jeno. Jeno lắc đầu không và vẫy vẫy tay trước mặt cậu. "Không, nói những gì cậu vừa nói đi."

"Không," Jeno lắc đầu, bắt chước khuôn mặt xấu xí mà Jaemin đã làm khi nãy.

"Nói đi đồ xấu xí, nói cho tớ đi." Jaemin dài giọng năn nỉ và Jeno sẽ thấy thật dễ thương nếu không phải vì giọng cậu đang dần khó chịu vì muốn một thứ gì đó. Giọng nói "Aegyo" mà Jaemin sử dụng thường rất dễ chiếm được trái tim Jeno, anh biết rõ tác dụng của nó là gì.

"Không!" Chữ "ô" bật ra khi anh nhún vai, cười thật tươi để lộ đôi mắt trăng lưỡi liềm.

Jaemin lườm nguýt Jeno nhưng vài giây sau gương mặt cậu dịu lại, nhàn nhã nhìn Jeno. "Vậy được rồi. Simon nói cậu phải nói hết cho tớ những gì cậu vừa nói,"

Trong một giây, người Jeno lập tức đóng băng lại khiến Jaemin bối rối không hiểu tại sao. Jeno hắng giọng, khoanh tay, môi mím lại thành một đường thẳng.

"...Không,"

"Huh?!" Jaemin có vẻ hơi sững sờ trước câu trả lời thẳng thừng của Jeno. "Không công bằng một chút nào, Jeno! Cậu biết là tớ không nói về cái đấy mà. Này, cho tớ một câu trả lời đàng hoàng đi."

"Xong rồi, thưa công chúa. Bây giờ đến lượt tớ." Jeno không để lại khoảng trống nào để Jaemin có thể cãi lại, người nhỏ hơn cứ thế mà đỏ mặt tức giận.

"K-Không, ý- tớ là, cậu biết chính xác những gì t-tớ định nói mà. Tớ biết là cậu biết, Jeno. Và đừng cố lừa tớ nữa." Jaemin đưa ra lí do, vẻ mặt đau khổ khi giải thích với Jeno, người nhìn chằm chằm cậu một cách trống rỗng.

"Đấy không phải lừa, tớ đã chơi rất công bằng, Jaem. Bây giờ thì trật tự và nghe tớ nói này." Jeno cử động tay như thể kéo khóa ở mồm Jaemin lại và Jaemin cứ thế ôm hận vì không cãi lại được anh.

"Rồi, khi cậu im lặng nhìn cậu quyến rũ hơn đấy." Jeno nháy mắt với cậu và Jaemin giả cười với anh. "Chà, Simon nói..."

Ánh mắt của Jeno chìm đắm vào Jaemin từ đôi mắt nai xinh xắn đến chiếc mũi sắc sảo nhưng đầy đặn rồi đến đôi môi hơi nứt nẻ nhưng đầy đặn, mềm mại trông có vẻ rất hồng hào. Jaemin nhìn theo mắt Jeno và cậu vô tình cắn chặt môi dưới khi Jeno cứ nhìn chằm chằm vào nó.

"Simon nói, hãy để tớ hôn cậu." Jeno nói, nhích lại Jaemin, người vẫn đang ngồi im bất động trước ánh mắt như kẻ săn mồi của Jeno hiện lên.

Khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn, Jaemin càng nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch, lớn đến nỗi cậu nghĩ rằng bản thân mình có chuyện gì đó không ổn. Anh càng sát lại gần cậu càng cảm thấy phấn khích và lo lắng.

Lo lắng, tại sao cậu lại lo lắng?

Lee Jeno, người bạn thân nhất của cậu, tri kỉ của cậu, người duy nhất hiểu tất cả mọi thứ về cậu, người đã trải qua bao khó khăn cùng cậu, người cậu quan tâm nhất và là người cậu yêu bằng cả trái tim, với tư cách là bạn bè và hơn cả thế nữa.

Jeno cúi xuống Jaemin, người đang ngồi bắt chéo chân, cậu ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt Jeno khi Jeno ôm lấy khuôn mặt cậu trong tay.

"Không được lùi bước đâu, Nana" Jeno lầm bầm trong hơi thở nhưng đủ lớn để hai người cùng nghe thấy. Yết hầu của Jaemin nảy lên nảy xuống thất thường. Jeno suýt cười vào mặt cậu.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

Jeno rướn người xuống, hai mũi chạm vào nhau và anh có thể dành toàn bộ thời gian để ngắm nhìn hàng lông mi dài và đẹp của Jaemin (Jaemin cũng vậy), anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt to long lanh của Jaemin.

"Đẩy tớ ra nếu cậu ghét nó," Môi Jeno chạm vào môi Jaemin ngay khi anh đang nói, thăm dò phản ứng của cậu. Những gì cuối cùng Jaemin có thể nói là "địt mẹ tất cả" và nhắm mắt lại, tay cậu nắm lấy áo Jeno và môi họ va vào nhau. Cậu đã chịu đựng đủ việc bị Jeno trêu chọc cả đêm rồi. Lúc đầu, cả hai có chút căng thẳng nhưng sau đó cả hai đã nhanh chóng hòa vào nụ hôn, Jeno ôm mặt Jaemin chặt hơn một chút nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và Jaemin vòng tay qua cổ Jeno. Họ hôn, hôn và lại hôn cho đến khi Jaemin đã gọn trong lòng Jeno. Jaemin lướt chiếc lưỡi ướt át của mình trên môi dưới của Jeno, như thể đang xin phép vậy và Jeno sẵn sàng hé môi, để Jaemin tiến vào miệng mình. Anh để Jaemin dẫn dắt nụ hôn của 2 người còn tay anh lần xuống eo Jaemin. Jaemin liếm mút, khám phá bên trong khoang miệng Jeno. Cậu cắn môi của Jeno một cách mạnh mẽ nhưng vẫn đủ mềm mại như một con mèo cắn yêu chủ vậy. Jaemin đưa tay vén mái tóc bồng bềnh của Jeno, kéo, giật mạnh, khiến cho nó rối tung. Sau đó, cậu còn nghịch phần tóc gáy của Jeno, nhưng không hề dừng nụ hôn lại.

Hai người tạm dừng để lấy lại hơi thở rồi tiếp tục ngay sau đó. Hai chiếc lưỡi tranh giành quyền thống trị, nhưng dù sao thì điều này cũng có lợi cho Jeno thôi. Anh đã dành thời gian của mình để làm điều tương tự với Jaemin trong khi hai tay xoa nắn hông của Jaemin, tay còn lại trượt vào trong áo sơ mi chạm vào làn da mềm mịn của cậu. Ngón tay cái của Jeno sượt quanh đầu ti của Jaemin, cơn kích thích ập tới khiến Jaemin phát ra loại âm thanh đáng xấu hổ, vô tình khiến cả hai đều ngạc nhiên. Mặt Jaemin giờ đã đỏ bừn bừng, cậu quay mặt đi, rút ra khỏi nụ hôn kéo theo một 'sợi chỉ bạc'. Đôi mắt khép hờ của Jeno nhìn thấu ra được sự hoảng loạn của Jaemin, anh nhận ra vị trí và tình hình giữa họ. Jaemin cố gắng lùi người lại nhưng Jeno đã nhanh tay hơn, anh giữ cậu ngồi yên tại chỗ. Jaemin không khỏi đỏ mặt trước tình huống này, nhìn Jeno bây giờ trông rất rõ nét sụp đổ và cậu biết mình chính là nguyên nhân khiến Jeno nhìn như vậy. Cậu tự hỏi không biết bây giờ trông mình như thế nào, có thể giống với Jeno hoặc là tệ hơn. Cả hai đều ổn định lại nhịp thở và Jeno nghiêng người mình xuống, dựa trán vào bờ vai rộng của Jaemin. Anh rúc vào cổ Jaemn, cù cậu bằng mái tóc bù cù bị Jaemin làm rối.

"Jen---"

"Jaemin," tay Jeno giữ chặt lấy má đùi Jaemin.

"Jeno,"

"Không, Jaemin. Nghe tớ nói." Jeno thì thầm nhẹ nhàng vì anh sợ rằng bản thân sẽ làm cho Jaemin sợ. "Nhìn này, tớ biết mình đã hỏi gì và thực tế là tớ đã không xin phép cậu để hôn cậu trước. Tớ thậm chí đã chạm vào cậu ở những nơi kì lạ---"

"Jeno," Jaemin ôm lấy mặt Jeno, bắt Jeno phải đối diện với mình. "Jeno à, Jeno, Jeno."

Jeno chỉ có thể ngồi yên, nhìn thiên thần trước mặt mình thở không ra hơi và việc này chỉ khiến anh muốn cậu nhiều hơn. Cậu nắm chặt tay để không cho bản thân chạm nhiều hơn.

"Jeno," Jaemin thở dài, nhắm mắt lại. "Simon nói,"

Jeno phát ra âm thanh bối rối đặc trưng của mình trước sự ngẫu nhiên của Jaemin.

"Simon nói," Jaemin lặp lại, "Làm tình với tớ,"

Và ai lại đi từ chối trước yêu cầu ngọt ngào của tình yêu đời mình kiêm người bạn thân nhất và còn là tri kỉ thế này cơ chứ?

"Cậu muốn vậy sao?" Jeno hỏi, ánh mắt tối đi vài phần, giọng hơi trầm hơn một chút.

Jaemin gõ đầu Jeno, Jeno nhăn mặt nhưng không tránh đi. "Cậu nghĩ tớ sẽ đùa với chuyện như này à?"

"Không," Jeno nuốt nước bọt, "Nhưng tớ cần chắc chắn rằng cậu thật sự có ý đó. Vì... vì tớ biết, tớ biết tớ sẽ là lần đầu của cậu."

"Và? Chuyện đó thì có gì sai sao?" Jaemin hỏi. "Tớ cũng sẽ là lần đầu của cậu mà,"

"Tớ muốn cậu, Jeno. Tớ thực sự rất muốn và không phải vì nó xuất phát từ trò chơi." Jaemin nghiêng đầu để cậu có thể đặt một nụ hôn lên môi Jeno. "Tớ thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều. Nhiều hơn những gì cậu biết, có khi nhiều hơn cả những gì tớ biết nữa." Jeno hít một hơi sâu và hơi siết chặt cơ hàm lại. "Nana, tớ -"

"Tớ biết, tớ biết, Jeno. Tớ biết. Tớ luôn biết mà, đúng không?" Jaemin nắm lấy tay phải của Jeno và siết chặt nó, trấn an anh. "Cậu chưa bao giờ diễn đạt lời nói tốt cả và hành động của cậu đôi khi bị mâu thuẫn với cảm xúc, nhưng không sao tớ hiểu mà. Nếu có ai đó có thể hiểu cậu nhất thì người đó là tớ."

"Jaemin, cậu không cần phải," Jeno ngước đôi mắt cầu xin lên nhìn cậu, mặc dù bản thân anh cũng không chắc mình đang cầu xin điều gì.

"Thành thật mà nói, Tớ- tớ sợ. Tớ r-rất sợ, tớ đang lo lắng đến run cả người đây này." Và Jeno chỉ nhận ra khi cậu đề cập tới chuyện đó, tay cậu cứ run lên thành từng đợt khi cố trấn an Jeno. Các cơ thể cậu run như thế nào và môi cậu cũng run lên nhưng không phải vì lạnh.

Jeno mở to mắt trước sự thật mà anh đang được chứng kiến. Người này ở ngay trước mắt anh. Người này là Na Jaemin. Người mà anh yêu. Người mà anh trân trọng nhất. Người mà anh chắc chắn sẽ vượt qua tất cả mọi thứ để có được. Người mà anh có thể gọi là của mình. Người của anh.

Và Jaemin đang sợ hãi, giống như anh vậy, thậm chí là nhiều hơn. Còn anh, người luôn cư xử một cách vô tư và hét lên YOLO mỗi lần họ làm điều gì đó ngu ngốc, hiện tại đang run rẩy, run sợ và lo lắng.

"Jaemin," Jeno cọ mũi vào khuôn mặt trắng mềm của Jaemin. "Cái đồ quý giá nhà cậu," Jaemin cười, có chút nào trong cậu đã nhẹ nhõm hơn trước lời nói của Jeno.

"Làm tình, Jeno. Làm tình đi, được không."

Hai ánh mắt nhìn kia bây giờ chỉ có tràn ngập tình yêu và tình cảm, thay vì sự ham muốn và thèm khát nhau vài phút trước đó, cả hai cùng nghiêng người, chiếm lấy môi đối phương chìm đắm trong nụ hôn ngây thơ ngọt ngào.

Môi họ chạm vào nhau, chạm, chạm thêm một chút nữa. Nụ hôn lần này, chậm hơn và thân mật hơn so với lúc trước. Họ dành thời gian để cho đi và nhận lại tình yêu. Jaemin thở ra hơi, hơi thở mãn nguyện vào miệng Jeno và Jeno nuốt chửng từng hơi thở và âm thanh rên rỉ mà cậu tạo ra. Jeno nắm cổ Jaemin kéo cậu sát lại gần, Jaemin cũng thuận mà vòng một tay qua cổ Jeno. Tay còn lại đặt sát vào vùng hạ bộ của cậu, xoa nắn hông đầy gợi cảm. Jeno cắn xuống môi Jaemin, một hơi thở hổn hết thoát ra khỏi Jaemin, được nước làm tới anh luồn lưỡi vào khám phá, thám hiểm khoang miệng của Jaemin. Chậm nhưng tỉ mỉ. Jaemin không đời nào để anh nhận hết công lao về mình vì thế cậu đáp trả lại anh điều tương tự, cậu hôn anh với tất cả sự cuồng nhiệt. Bàn tay còn lại của hai người tìm thấy nhau, 10 ngón tay đan vào nhau đặt lên đùi Jaemin. Ngón tay cái của Jeno xoa tròn trên mu bàn tay Jaemin để cố gắng trấn an bạn nhỏ.

Họ có cả đêm cho riêng mình.

Jeno đẩy Jaemin xuống thảm dưới sàn, anh đặt tay sau đầu Jaemin để cậu không bị thương. Jaemin không thể kìm dược nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống như thuỷ tinh và họ rời khỏi nụ hôn. Jeno dùng ngón tay cái vuốt ve má cậu, mỉm cười dịu dàng nhìn Jaemin.

"Sao bạn lại khóc?"

"Tớ có khóc đ-đâu," Jaemin ngay lập tức phủ nhận nhưng sự run rẩy trong giọng nói của cậu đã nói lên hết rồi. Cậu che mặt lại và hít một hơi thật sâu. "C-Chỉ là, tớ không biết nữa. Hiện tại tớ thấy rất rối."

"Này," Jeno nắm lấy cổ tay cậu, đặt lòng bàn tay của Jaemin lên ngực mình và nở một nụ cười chân thành nhất. "Cậu cũng cảm nhận được mà đúng không, nhịp tim của tớ ấy."

Jaemin đã kiểm soát được nước mắt của mình, bản thân cậu cũng được thư giãn hơn và tận hưởng cảm giác nhịp đập của Jeno dọc theo ngón tay mình.

"Nó..." Jaemin sụt sịt, nắm chặt lấy áo Jeno.

"Nhanh, tớ biết mà." Jeno thì thầm nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của hai người thì có vẻ hơi ồn ào. "Tớ chỉ muốn cậu biết, Jaemin. Bạn không phải là người duy nhất đang lo lắng, tớ cũng vậy. Và nếu bạn sợ hãi khi tiếp nhận những chuyện này... ý tớ là một mối quan hệ xa hơn, thì không sao, tớ ổn mà. Tớ cảm thấy ổn khi làm bạn với cậu. Tớ ổn miễn là cậu cũng thế."

"Vì vậy, xin bạn, Jaemin à. Tớ sẵn sàng đợi bạn. Mãi mãi sẽ là như vậy. Tớ biết cậu chưa sẵn sàng và tớ ổn với điều đó, tớ không muốn làm bạn sợ."

"Jen, Jeno." Jaemin ngoắc tay hai ngón út lại với nhau.

"Jeno, Lee Jeno. Người đẹp trai nhất mà tớ biết. Cậu giàu lòng vị tha thật, cậu rất tốt và đáng yêu. Tớ phải làm gì để xứng đáng có được cậu đây?"

Jeno dụi mũi họ vào nhau và gần như không kìm được bản thân mà hôn thật nhiều lên em.

"Mọi thứ, Nana à. Bạn xứng đáng với tất cả mọi thứ. Đừng thắc mắc về điều đó." Hơi thở của anh phả vào mặt Jaemin theo từng lời anh nói ra, Jaemin có thể cảm nhận tim mình đang tan chảy, khoảng cách hai người sát lại gần nhau hơn.

Còn vài bước nữa thôi là cả hai sẽ bước qua ranh giới tình bạn.

Mặc dù những nụ hôn nóng bỏng vừa rồi đóng một vai trò và trên thực tế đã khẳng định tình cảm của họ, nhưng trong thâm tâm họ biết.

"Tớ yêu cậu, Jeno. Chiếm lấy tớ đi." Jaemin lầm bầm, bàn tay thanh mảnh vuốt ve quai hàm Jeno đầy gợi cảm, trong ánh mắt lộ rõ tình yêu cậu dành cho Jeno.

Jeno thở một hơi dài sau nụ hôn thứ n của họ trong đêm ấy. Anh cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm khi Jaemin đã sẵn sàng xây dựng mối quan hệ này cùng anh. Anh rất hạnh phúc khi Jaemin cũng yêu anh. Sự phấn khởi trào dâng vì đã có được tình yêu của đời mình, người duy nhất khiến anh học cách yêu, người đã dạy anh cách yêu, ở bên cạnh anh, hôn anh cùng với rất nhiều đam mê.

"Tớ yêu cậu, Tớ yêu cậu, Tớ yêu cậu." Từng từ len lói thoát ra từ miệng Jeno giữa nụ hôn của họ và Jaemin không khỏi cười khúc khích trước hành động đáng yêu này.

Rồi họ hôn và lại hôn nhau, tay họ chu du trên cơ thể nhau, từng cái chạm đi qua như cố gắng ghi nhớ từng chi tiết mà họ có thể. Jaemin áp vào ngực Jeno khi môi đang trườn lên vai rồi đến hàm và cuối cùng là làm rối tung mái tóc của cậu. Tay Jeno lang thang trên khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin, ôm lấy nó khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, tay anh di chuyển xuống eo cậu và điểm đến cuối cùng là hông. Anh liếm lên miệng Jaemin và nuốt lấy toàn bộ tiếng rên rỉ, càu nhàu của cậu khi Jaemin cắn môi dưới và mút lưỡi anh. Jeno đặt môi lên xương quai hàm của cậu, anh liếm, cắn và mút cho đến khi một vệt đỏ sẫm hằn lên làn da trắng muốt của cậu. Jaemin thở hổn hển còn Jeno vẫn tiếp tục, không có ý định dừng lại ở đấy cho đến khi anh đánh dấu từ cổ đến xương đòn của Jaemin, để lại những vết cắn tình yêu màu đỏ tím xinh xắn. Jaemin rên rỉ từng tiếng thảm thiết xen lẫn vài tiếng thút thít, cậu cũng muốn làm những điều này với Jeno. Nghĩ là làm cậu dụi đầu vào hõm cổ Jeno, để lại những nụ hôn có hình cánh bướm trên khắp bề mặt làn da, khiến Jeno siết chặt lấy hông cậu. Jaemin nhẹ nhàng hôn nhưng vô cùng gợi cảm, cậu cắn mạnh và mút, cố gắng làm hết sức mình. Cậu chợt nhận ra rằng cậu thích đánh dấu lên người khác, đặc biệt là với người cậu yêu nhất. Jeno rên rỉ khi bị cham vào rồi lại chuyển sang trạng thái nhăn mặt kêu nhẹ 1 tiếng vì Jaemin thô bạo đánh dấu anh.

Đắm chìm trong ham muốn và dục vọng, Jeno nhìn chằm chằm vào Jaemin một cách thèm thuồng như kẻ săn mồi đối với con mồi của nó. Anh hôn xuống cổ Jaemin một lần nữa, trên môi hiện lên nét cười ranh mãnh, cảm nhận có thứ gì đó cứng rắn đập vào đùi mình. Jeno kẹp cả hai cổ tay cậu ấy phía trên. Nghiêng người về phía Jaemin, Jeno lấy hết can đảm và ưỡn hông. Jaemin thở hổn hển, tay cố gắng thoát khỏi sự kìm chặt của Jeno. Mắt cậu trợn ngược vì bị ma sát. Jeno càng rên rỉ bên tai cậu, càng kích thích cậu hơn. Cậu cần chạm vào Jeno, cậu muốn, cậu phải chạm vào. Hài lòng với phản ứng đó, Jeno làm lại lần nữa trong khi thả lỏng tay khỏi Jaemin. Jaemin rên rỉ thành tiếng, tay cậu chạm vào bắp tay của Jeno, siết chặt lấy nó khi Jeno hẩy hông lần nữa. Jeno thích tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jaemin và anh biết cậu có thể cương cứng chỉ qua những nụ hôn họ trao cho nhao. Jeno cười toe toét với Jaemin để lại cho Jaemin một mớ hỗn độn chỉ toàn tiếng thút thít. Jaemin vặn người, nhấc chân lên để ngồi nhưng đầu gối cậu vô tình đập vào háng Jeno, Jeno cứng người nhưng vẫn cố nén tiếng rên của mình.

"Đến lượt tớ rồi, chàng trai." Jaemin cười toe toét, cậu đẩy lưng Jeno về phía ghế sofa. Cậu để Jeno cố định vị trí của mình còn cậu ngồi lên đùi Jeno ở cùng một vị trí mà cậu đã làm trước đó. "Cậu đã làm rất tốt, Jen."

Jaemin vuốt ngón tay lên gò má của Jeno rồi trượt xuống xương quai hàm của cậu. "Tớ muốn làm gì đó khác," Cậu nói với giọng điệu ngân nga, di chuyển bàn tay tới bộ ngực vẫn còn được che chắn của Jeno trong khi mắt thì chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của người trước mặt. Ngón tay tinh nghịch của Jaemin dọc ngực xuống bụng và dừng lại ở rốn. "Người cậu đẹp thật đấy, tớ có thể cảm nhận được chỉ với cái chạm này." Tay còn lại của Jaemin nghịch gấu áo của Jeno. Jeno đông cứng khi cậu có thể cảm thấy bàn tay của Jaemin trên rốn mình đột nhiên di chuyển xuống thấp hơn, thấp hơn nữa và Jeno thở hổn hển vì sung sướng. Jaemin vuốt ve dọc theo chiều dài của Jeno qua chiếc quần pyjama của cậu ấy. Cậu cứ vuốt lên rồi vuốt xuống. thằng em của Jeno vì sự va chạm từ Jaemin mà đã ngóc đầu lên, toàn thân cứng ngắc, Jeno cảm giác như mình sắp bị đốt cháy tới nơi. Mặt anh nóng và cả cơ thể dần ấm lên. Từng cái chạm của Jaemin khiến lòng anh sôi sục. À đấy còn chưa kể đến hiện tại trông Jaemin thật xinh đẹp như một thiên thần, cậu ở trên người Jeno với mái tóc bù xù, đôi môi sưng đỏ vì những lần hôn nhau và một vài vết hằn dọc cổ khiến Jeno nghĩ ra một thứ gì đó.

"Jaem," Jeno gần như gầm gừ với Jaemin, người vẫn đang trêu chọc anh. 

"Kiên nhẫn, Jen. Kiên nhẫn," Jaemin cúi xuống hôn vào khóe môi anh, "Tối nay tớ sẽ cho bạn tất cả,"

Và cứ thế cả người Jeno nóng phừng phừng như bị thiêu đốt.

Cái chạm khiến Jeno nao núng. "Bình tĩnh nào, cậu bé to xác." Cậu hờn dỗi nói, ôm lấy chỗ phình ra của Jeno. "Của cậu to thật đấy, kiểu tớ biết cậu cũng to đấy nhưng to thế này thì...wow," Jaemin nhìn chằm chằm vào chiều dài của Jeno, đôi mắt nai to tròn ngây thơ chứa đầy sự kinh ngạc.

"Bé yêu," Jeno thút thít, cảm thấy nóng hơn từng giây.

"Hửm? Cậu vừa gọi tớ là bé yêu à?" Jaemin hỏi, nhướn mày tò mò.

"Ư-ừ, bé yêu." Jeno thở gấp khi Jaemin khôngngừng vuốt ve anh, sự kích thích khiến anh phát điên.

Jaemin ậm ừ tán thưởng, "Tớ thích đấy," cậu rừ rừ, kéo quần Jeno xuống, mặc kệ quần sịp của anh. Jaemin chọt chọt theo độ dài của Jeno, cười khúc khích sau khi thấy quai hàm Jeno nghiến chặt và tay co lại. Cậu nắm lấy tay Jeno và đưa những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của mình lên môi, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay anh. Jaemin sau đó trơ trẽn đặt lòng bàn tay của Jeno lên má mông của cậu, cười toe toét và nháy mắt tinh nghịch. "Thế này sẽ giúp cậu bận rộn một chút," cậu lầm bầm và từ từ cởi cúc áo sơ mi của Jeno.

Jeno bóp chặt mông Jaemin và vỗ nhẹ. "Tớ tưởng mông cậu lép cơ,"

Bàn tay của Jaemin đã nhanh chóng đánh 1 phát vào đầu anh. "Nếu nó bằng phẳng, thì đừng chạm vào cái mông chết tiệt của tớ nữa!" Cậu tỏ vẻ hờn dỗi.

"Vẫn phẳng mà," Jeno cười khúc khích và tay Jaemin đã giơ lên, sẵn sàng đánh anh lần nữa. "nhưng tớ thích như thế."

Jaemin giận dữ, vừa bực vừa vui nên tiếp tục cởi áo Jeno. Jaemin hào hứng ngân nga, khen ngợi cơ thể đẹp như thần của Jeno. Đôi mắt cậu lấp lánh và tỏa sáng khi nó di chuyển từ khuôn mặt đẹp trai đến thân hình cường tráng của anh.

"Cậu đúng là một tên đô con, cậu biết không?" Jaemin nói, vẫn đang ngưỡng mộ Jeno. "Cậu biết không tớ nghĩ tớ sẽ ăn cậu trước."

"Cậu?" Jeno khịt mũi, cù vào người Jaemin khiến Jaemin ngã vào người cậu, cười khúc khích. "Tớ nghĩ rằng tớ mới là người ăn cậu đầu tiên đấy chứ."

"Ồ, đó là lý do tại sao cậu tiếp tục mơn trớn mông của tớ hả?" Jaemin nhướn mày.

Jeno nhún vai, "Cậu cũng vậy mà, bé yêu. Cậu khôngtinh tế trong cảm xúc của mình đâu," anh vén mái tóc che mặt Jaemin ra sautai. "Hay che dấu cảm giác đang nứng nữa."

Jaemin ậm ừ, nghịch dây quần pyjama. "Có lẽ cậu muốn giúp tới cuối cùng nhỉ?" Cậu nháy mắt tinh nghịch.

"Trời ơi, tớ yêu cậu nhiều lắm." Jeno nghiến môi họ vào nhau và Jaemin thả mình đắm chìm trong nụ hôn.

"Vậy, tớ có thể vinh dự được bú thằng em của cậu không?" Jaemin nghiêng đầu hỏi, giả vờ như thể mình vô tội. Jeno nhếch mép, anh yêu thích khía cạnh này của Jaemin và gật đầu trong khi bản thân thoải mái dựa lưng vào ghế sofa. Jaemin ré lên hạnh phúc, quỳ xuống và úp mặt vào giữa chân của Jeno. Cậu liếc nhìn Jeno qua hàng mi và chớp mắt hai lần. "Đây là lần đầu tiên của tớ, vì vậy đừng mong đợi nhiều nhé."

"Cậu làm gì cũng hoàn hảo mà, Jaem." Jeno mỉm cười khi một vệt ửng hồng xinh đẹp lan trên mặt Jaemin.

Jaemin tiến gần đến cái thứ dài dài của Jeno và hôn nhẹ lên con quái thú đang ở đằng sau lớp quần ấy trước khi kéo cạp quần và sịp của anh xuống. Cự vật của Jeno bật ra, đập vào bụng anh và ánh mắt Jaemin tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp trước mặt. Jaemin nắm lấy nó bằng một tay và cười khúc khích vì một tay cậu không thể bao trùm được toàn bộ 'bạn nhỏ' này . Cậu đặt tay còn lại lên đùi Jeno và bắt đầu tác động lên con quái thú của Jeno. Cậu xoa lên xoa xuống và tiếp tục xoa nắn cái trục một cách gợi cảm nhất có thể trong khi ngước nhìn Jeno bằng đôi mắt nai to tròn của mình. "Tớ đang giúp cậu thoải mái chứ?"

Jeno trả lời cậu bằng một tiếng rên rỉ kiềm chế và một tiếng rên nho nhỏ sau đó. "Rất, Jaem. R-rất tốt." Jeno hầu như không nói gì trước khi Jaemin siết chặt và sóc mạnh hơn.

"To quá Jeno. Bạn còn không nhét hết vào tay được."Jaemin nói, cậu đã bị kích thích ngay từ giây phút đầu tiên rồi. Cậu có thể cảmthấy quần của mình bị chật và hơi thở nặng nề hơn. Và cậu thậm chí còn chưa chạmvào anh bạn nhỏ của mình. Jaemin cảm thấy tự hào khi nhìn Jeno kìm nén tiếngrên rỉ do cậu đang làm chuyện này cho anh. Cậu nghĩ lần đầu tiên mình dùng taylàm cho người khác cũng không tệ lắm.

"C-chết tiệt, Jaem!" Jeno chửi thề khi miệng Jaemin ngậm lấy dương vật của anh. Cậu gần như không thể ngậm hết cái đó của Jeno vào trong miệng mình. Cậu bắt đầu bằng việc liếm từ đầu và sau đó lăn lưỡi dọc theo chiều dài của Jeno.

"Ah, J-Jaemin, c-cậu chết tiệt đừng trêu tớ." Jeno lắp bắp khi Jaemin nhẹ nhàng cắn vào dương vật của anh và liếm khắp nơi. Jaemin lắc đầu lên xuống theo chiều dài của Jeno, cảm nhận từng tiếng va chạm từ cậu phát ra. Cậu hóp má và mút lấy nó. "C-chết tiệt, Jaemin. Cậu học cái này ở đâu thế? Tớ tưởng–tưởng cậu nói đây là lần đầu của cậu." Jeno rên rỉ, luồn tay qua mái tóc nâu mềm mại vừa mới nhuộm của Jaemin.

"Lần đầu mà," Jaemin mân mê dương vật của Jeno, đột nhiên yêu thích cái cảm giác có thứ gì đó to như của Jeno ở trong miệng mình. Cậu đi sâu hơn, lấy hết sức có thể cho đến khi nó chạm vào cổ họng. Cả hai người đều cảm nhận được điều đó và Jeno, quá hứng tình và bị kích thích bởi con cáo ranh mãnh trước mặt, bắt đầu ưỡn hông để có được nhiều hơn. Jaemin ậm ừ, thậm chí còn không buông Jeno ra và phải hít thở bằng mũi. Đây là thứ mà cậu học được từ việc đọc fanfic. Chắc hẳn đây là sở trường mới của cậu rồi.

"J-Jaem, c-cậu có thể—" Jeno thúc vào miệngJaemin, nó đánh vào cổ họng cậu và Jaemin cảm thấy muốn bịt miệng nhưng rồi cậutự véo mình ngăn bản thân không làm vậy. Jeno thấy Jaemin không chống cự nên lạithúc vào, sâu hơn và mạnh hơn.

Jaemin đã mắc nghẹn với cái khúc thịt to bự của anh nhưng vẫn nén lại cố giữ bình tĩnh để tiếp nhận tất cả. Cậu nhắm đôi mắt bắt đầu đẫm lệ và nước bọt đọng lại trong miệng rơi xuống cằm. Jeno nghĩ Jaemin đẹp nhất khi cậu ấy làm bất cứ chuyện gì trừ cảnh tượng Jaemin kiên nhẫn đón nhận anh với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, hai má ửng đỏ và nước dãi chảy ròng ròng. Cự vật của Jeno to lên một cách ấn tượng trong miệng Jaemin và Jaemin cảm thấy mình đang nhói lên, chứng tỏ rằng anh sắp ra rồi. "J-jaem, tớ sẽ-ugh, chết tiệt! Tớ sắp-ra rồi." Jaemin chỉ gật đầu một cái và Jeno rên rỉ. "Buông ra," Jeno cố đẩy cậu ra nhưng Jaemin giữ chặt lấy đùi anh, trấn an anh rằng anh có thể xuất trong miệng mình. Tim Jeno đập nhanh hơn khi tưởng tượng ra bộ dạng ấy của Jaemin. Vì vậy, anh thúc mạnh những cú đẩy của mình một cách tàn nhẫn, được kích thích lên đến đỉnh điểm. Cậu bạn kia chưa được chạm vào của Jaemin cũng rung lên, cảm nhận cơn đau đớn và sung sướng đến cùng một lúc. Từ việc mút cậu bạn của Jeno cho đến việc anh giật tóc, cực kỳ hứng tình đẩy cậu đến bờ vực. Cuối cùng thì Jaemin cũng không bị ảnh hưởng và cậu thở ra một hơi thật sâu. Cuối cùng thì Jeno cũng xuất tinh, phun ra bên trong cái miệng ấm áp của Jaemin với một tiếng rên lớn và cậu ngay lập tức thách thức bản thân nuốt lấy nó. Jeno rên rỉ và chỉ đẩy chậm hơn chứ chưa dừng lại. Jaemin sau đó lại nghẹt thở với cú đâm mạnh cuối cùng từ Jeno, lần này cậu chịu hết nổi đánh liên tục vào đùi Jeno. Jeno ngay lập tức thả đầu Jaemin và kéo cậu lên. Anh ôm lấy mặt Jaemin trong tay và xoa ngón tay cái lên đôi má ấm áp của cậu.

"Tớ xin lỗi, Jaem. Xin lỗi, tớ có làm cậu đau không?" Jeno hỏi, âu yếm nhìn vào khuôn mặt không còn sức sống của Jaemin. Jaemin mệt mỏi gật đầu và dựa vào cái chạm của Jeno.

"Cậu không bao giờ có thể làm tớ đau," jaemin thì thầm với giọng khàn khàn rõ ràng. "Và cậu sẽ không bao giờ được làm tớ đau."

"Jaemin," Jeno gọi tên cậu với rất nhiều tình yêu và sự ngưỡng mộ, nhìn cậu cùng với cảm xúc mà anh cảm thấy.

"Bây giờ, đến lượt tớ." Jaemin cười toe toét, khoe hàm răng ngọc trai và kéo Jeno xuống sàn trải thảm. Nụ cười dễ lây lan của Jaemin lan sang Jeno và anh thậm chí còn không định kiềm chế mình lại.

"Hôn tớ đi," Jaemin nói, môi cách môi Jeno vài cm, khiến từng hơi thở phả vào môi anh.

"Rất hân hạnh,"

Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn và biến thành một buổi dạo đầu hoàn chỉnh với những bàn tay điên cuồng di chuyển khắp cơ thể. Jeno cởi khuy áo pyjama của Jaemin chậm nhất có thể, hôn lên từng vùng da hở ra với tình yêu. Anh cũng cắn bất cứ nơi nào anh muốn, từ vai Jaemin đến xương quai xanh và ngực. Anh mút mạnh vào một điểm ngay dưới xương quai xanh của Jaemin. Để lại một vết đỏ lớn trên làn da nhợt nhạt không tỳ vết của cậu. Hơi thở hổn hển của jaemin khiến jeno hào hứng hơn để chiêu đãi cậu một trải nghiệm thú vị. Jeno không ngừng hôn khắp cơ thể Jaemin từ ngực cho đến bụng. Những ngón tay anh tìm đường đến nụ hoa của Jaemin và anh giữ lấy núm vú bên phải của Jaemin, khiến cậu rên rỉ.

"J-jen," Jaemin lắp bắp, nắm lấy cổ tay Jeno. "Tớ cảm thấy rất-"

"Sướng?" Jeno hỏi, lượn lờ phía trên Jaemin và ngậm lấy núm vú của cậu trong miệng. Jaemin quằn quại bên dưới khi Jeno liếm và mút nụ hoa xinh đẹp của cậu. "Tớ sẽ làm cậu sướng," Jeno cắn vào núm vú của cậu trong khi bàn tay kia chơi đùa với núm vú còn lại, trêu chọc Jaemin.

Jaemin rên rỉ và vòng chân quanh eo Jeno, kéo anh lại gần hơn. "M-nữa Jeno. Đừng- Đừng dừng lại." Jaemin nói giữa những tiếng rên rỉ. Tay còn lại của Jeno trườn xuống cơ thể Jaemin. Khi tay anh chạm vào thứ gì đó rắn rắn, anh không thể không nhếch mép cười.

"Cậu ướt quá rồi," Jeno thì thầm, véo núm vú của cậu, khiến Jaemin thở ra thật to. "Chúng ta chỉ mới hôn thôi và tớ thậm chí còn chưa chạm vào cậu, Jaem. Cậu xuất chỉ vì bú cho tớ thôi sao?" Tiếng Jaemin rên rỉ đến đáng thương, siết chặt lực tay mình hơn trên cổ tay Jeno. Jeno ngả người ra khỏi ngực Jaemin và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đẹp đẽ ngay trước mặt, trải ra thật ngoạn mục và đẹp như thiên thần. Jaemin di chuyển bàn tay đang nắm chặt bạn nhỏ của Jeno.

"Làm-làm ơn, Jeno. Làm ơn, làm ơn biến tớ-" Jaemin thở dài, "Biến tớ thành của cậu đi,"

Jeno vuốt chiều dài củaJaemin sâu hơn trong khi Jaemin cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình. Cậu đãphát ra quá nhiều âm thanh đáng xấu hổ trong cả buổi tối.

Jeno hôn cậu và kéo quần Jaemin xuống. "Thấy chưa, ướt quá." Jeno chạm vào vết ướt trên quần lót của Jaemin. "Cậu xuất nhiều quá, bé yêu." Jaemin rên rỉ trước sự âu yếm, Jeno đặt những nụ hôn từ ngực Jaemin đến cạp quần lót của cậu. "Cậu thích được gọi như vậy à? Bé yêu?" Jaemin gật đầu lia lịa, mặc dù cảm giác như mình đã mất trí. "Bé yêu," Jeno nói, cởi quần lót của Jaemin và giữ nguyên ở đó, khiến mặt Jaemin nóng bừng.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa, Jeno!" Jaemin che khuôn mặt đỏ ửng của mình và hơi thở đứt quãng khi Jeno vùi mặt vào giữa hai chân dang rộng của cậu. "Ahh! T-tớ ngại quá,"

"Cậu xinh lắm, bé yêu của tớ. Mọi thứ thuộc về cậu đều xinh," Jeno lầm bầm, giống như một lời thì thầm hơn nhưng Jaemin nghe thấy nó rất to và rõ ràng, khiến cậu càng đỏ mặt hơn. Jeno sau đó hôn khắp má đùi trong của Jaemin.

Phản ứng mà Jeno nhận được từ điều đó là sự hài lòng kỳ lạ vì anh ấy được nhìn thấy Jaemin lăn lộn trong sự quằn quại, gọi tên anh một cách khó thở. "Jeno, Jeno, Jeno, làm ơn."

"Làm ơn gì cơ, bé yêu?" Jeno hỏi, mút mạnh vào một chỗ trên đùi Jaemin giống như những gì cậu ấy đã làm trên ngực anh.

"T-tớ," Jaemin rên rỉ khi Jeno chạm vào đùi cậu, thật ấm áp và toàn bộ hành động quá thân mật. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Jaemin.

"Cậu rất đẹp, cậu biết không?" Jeno nhẹ nhàng lau nước mắt bằng đầu ngón tay cái, mỉm cười với đôi mắt trăng khuyết nhìn Jaemin đang sụt sịt.

"Nếu tớ bắt đầu," Jaemin nấc lên, "nói những thứ kỳ lạ, liệu cậu có nhìn tớ," nấc lên, "bằng ánh mắt khác không?" đôi mắt cậu rũ xuống và đờ đẫn vì tất cả những tiếng khóc và niềm vui mà cậu vừa trải qua.

"Sẽ không bao giờ, Nana. Sẽ không bao giờ," Jeno nắm lấy tay Jaemin để kéo cậu ấy ngồi xuống và âu yếm hôn lên các đốt ngón tay của cậu.

Jaemin lại nấc lên, "Tớ ghét cậu vô cùng, cậu khiến tớ cảm thấy rất nhiều thứ. Những thứ kỳ lạ, không thể giải thích được."

"Không sao đâu. Cậu cũng làm thế với tớ mà," Jeno lầm bầm và Jaemin hôn lên môi anh.

"Tớ làm tốt hơn! Tớ là một cậu bé có thể xử lý rất nhiều khung bậc cảm xúc rối như tàu lượn siêu tốc đó, Lee Jeno." Jeno bật cười trước câu nói của cậu, hôn cậu lần nữa.

"Làm sao tớ có thể không yêu cậu được, đồ đáng ghét?" Jeno nói, nở nụ cười ngớ ngẩn mà anh thường dùng khi nhìn Jaemin.

"Có lẽ bạn có thể bắt đầu chứng minh điều đó bằng cách đụ tớ nhỉ?" Jaemin hỏi, nháy mắt một cách ngây thơ.

Jeno khịt mũi và đặt tay lên hông Jaemin. "Tớ học trên mạng rồi đấy, cậu cũng đừng hi vọng tớ làm tốt, được không?"

"Từ từ đợi chút, đợi chút!" Jaemin ngăn Jeno lại, người đang nhìn lại cậu với vẻ cảnh giác.

"Gì đây?"

"Tôi nằm dưới, phải không?"

Một khoảng lặng khó xử nhưng ngắn thôi, sau câu hỏi đó, Jeno, người đã chuẩn bị *prep cho Jaemin, cậu đột nhiên đông cứng lại.

(Ai đọc fic 30 days nomin tớ dịch chắc cũng biết rùi, *prep là thuốc kháng virut dự phòng lây nhiêmd HIV á)

"Uh, trừ khi bạn không muốn... ý tớ là, bạn có muốn nằm dưới không?" Jeno hỏi, đột nhiên lo lắng về câu trả lời của Jaemin.

"Tớ không biết, tớ không biết thứ này hoạt động như thế nào. Được rồi, chết tiệt, có lẽ tớ biết. Phim pỏn có ích thật đấy, nhưng ừm, làm thế nào–tớ nằm dưới? Ừm, được rồi. Ừm, tớ phải làm thế— " jaemin lải nhải. "Cậu đã thực hiện nghiên cứu của cậu rồi, phải không?"

Jeno gật đầu, tò mò nhìn Jaemin đang chờ đợi. "Tớ đã xem rồi, tớ chỉ, ừm -" anh bỏ lửng.

"Đây là lần đầu tiên của chúng ta," Jaemin nói điều mà cả hai đã nghĩ trong đầu.

"Phải," Jeno ngây ngốc gật đầu, không biết phải làm gì trong lúc này. "Tớ nghĩ, uh, chúng ta nên chuyển đến chỗ khác? Thành thật mà nói, lưng của bạn sẽ đau và chân của tớ cũng đã đau rồi."

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Thế thì, phòng của tớ nhé?" Jaemin hỏi, kéo cậu và Jeno dậy. Anh sửa lại quần áo, đột nhiên nhận ra và ý thức được vẻ ngoài của mình.

"Chuyện này hơi... ngại," Jeno buột miệng, khiến Jaemin cười lo lắng."

"Ừm, ngại nhò?" Jaemin đồng ý và cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây trước khi ngả người về phía nhau.

Với một nụ hôn ngọt ngào và say đắm, Jeno vỗ vào đùi Jaemin, ý bảo cậu nhảy lên và Jaemin làm theo ngay lập tức quấn chân quanh Jeno. Cả hai loạng choạng một chút, cười khúc khích và Jeno đưa họ vào phòng Jaemin.

Họ hôn nhau và hôn nhau khi cả hai đáp xuống chiếc giường êm ái của Jaemin với một tiếng uỵch nhẹ.

"Tớ yêu bạn,"

"Tớ yêu cũng bạn,"

Jaemin nắm lấy tay Jeno trước khi anh có thể chạm sâu hơn. "Jeno, chúng ta cần một cái gì đó, phải không?"

Jeno ậm ừ, nhìn Jaemin thắc mắc. "C-cậu đang nói về...ừm, gel bôi trơn?" Jaemin gật đầu, "òh, chúng ta cần bao cao su nữa, cậu có cái đó đúng không?"

"Tớ... nghĩ vậy?" Jaemin nhăn mặt để nghĩ xem mình đã để mấy cái bao cao su chết tiệt đó ở đâu. Bằng sự kì diệu nào đó chúng luôn mất tích khi cần thiết.

"Gel bôi trơn, nó ở đâu?" Jeno ngồi xuống, nhưng vẫn bám lấy Jaemin. Jaemin chỉ vào tủ quần áo màu trắng ở góc phòng.

"Nếu tớ không nhầm thì nó ở ngăn thứ hai. Tớ chưa bao giờ thực sự dùng nó," Jaemin giả vờ ho, nhìn đi chỗ khác. Jeno đi đến tủ quần áo và mở ngăn thứ hai, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt anh.

Chất bôi trơn mà Jaemin đề cập trông giống như nó chưa từng được động đến. "Có phải cậu," Jeno hắng giọng. "Mua cái này không?"

"Uh, không?" Jaemin trả lời, nghiêng đầu. "Tớ nghĩ đó là một món quà,"

"Từ?" Jeno hỏi, quay trở lại giường và quỳ xuống mép giường.

"Hyuck? Ý tớ là, nó đã nói một sốđiều kỳ lạ khi mua cái đấy và tớ thực sự không hiểu cái quái gì nhưng tớ đoán cái này sẽ cóích, chắc vậy?" Jaemin lấy lọ bôi trơn từ tay Jeno và đọcnội dung bên trong.

Jeno muốn hét vào mặt Jaemin để ngừng tra tấn cậu bằng sự ngây thơ và đáng yêu của mình.

"Loại gel bôi trơn này có vị," Jaemin chỉ ra, chú ý đến màu đỏ bao phủ chai và một cái cau mày xuất hiện trên mặt cậu.

Jeno liếc qua xem vị và cười khúc khích, "Đó không phải là thứ cậu ăn được đâu, Jaem. Cậu cũng không nếm được đâu."

"Chết tiệt Hyuck, nó biết tớ ghét dâu tây nhân tạo đến mức nào mà nó vẫn mua cho tớ thứ gel bôi trơn ngu ngốc này," Jaemin càu nhàu, đưa lại chai cho Jeno.

"Nên là, cậu không muốn dùng gel bôi trơn này?" Jeno hỏi, quan sát phản ứng của cậu.

"Tớ không có nói như vậy!" Jaemin kêu lên, "Cứ-cứ dùng đi, mẹ kiếp. Tớ sẽ đi lấy bao cao su." Jaemin đứng dậy khỏi giường và đi đến ngăn kéo trên bàn học.

"Cậu giữ bao cao su trong đó?" Jeno hỏi, mắt mở to khi nhận ra ai đó có thể tìm thấy bao cao su trong đó, và anh biết là Jaemin cho phép bất cứ ai vào phòng của mình theo đúng nghĩa đen và để họ tự nhiên như ở nhà.

Cơ thể Jaemin bùng cháy vì cái nhìn chằm chằm của Jeno và cậu ném mình xuống giường, úp mặt xuống. Cậu nói điều gì đó nhưng lời nói bị bóp nghẹt bởi cái gối.

"Bạn nói gì?" Jeno hỏi, ngồi cạnh cậu.

Jaemin quay đầu sang một bên để liếc nhìn Jeno với một cái bĩu môi. "Tớ không biết một ngày nào đó tớ sẽ sử dụng tới nó...dù sao cũng không sớm," cậu nhét bao cao su vào tay Jeno và quay đi hướng khác, quá xấu hổ để đối mặt với anh.

"Bé yêu." Jeno thốt lên, nắm lấy vai Jaemin và ép cậu ngồi đối diện với mặt anh. "Không sao đâu. Cả hai chúng ta đều chưa quen với điều này,"

Jaemin nghiêm túc gật đầu rồi tươi tỉnh hẳn lên khi thu hẹp khoảng cách, chạm đầu gối với Jeno. Cậu nắm lấy tay Jeno và Jeno đưa cho cậu chai bôi trơn mặc dù anh có hơi bối rối.

"Vậy, chúng ta sẽ làm chuyện này như thế nào?" Jaemin nhìn cái chai rồi nhìn Jeno. "Kiểu, tớ có nên cởi đồ không?"

Jeno nhìn đũng quần của Jaemin, nuốt nước bọt 1 cái thấy rõ và chậm rãi gật đầu. "Tớ sẽ giúp cậu," Anh cởi chiếc áo pyjama không cài khuy và kéo quần của Jaemin xuống, cứ vài giây lại liếc nhìn Jaemin một lần.

"Đừng quá thận trọng nữa. Cậu đang làm tớ lo lắng đấy," má Jaemin đỏ bừng, lại cảm thấy xấu hổ. Cậu thường là người tự tin nhưng ở bên Jeno thực sự khiến cậu trở thành một con người khác, đặc biệt là trong tình huống này.

Jeno bế Jaemin lên đùi của mình, khiến Jaemin lập tức ôm lấy vai Jeno kêu lên một tiếng kinh ngạc. "Được rồi, tớ sẽ cởi cái này," anh tiếp tục kéo quần lót của Jaemin xuống và cảnh tượng chào đón anh vẫn khiến anh kinh ngạc, thậm chí là lần thứ hai.

Bạn nhỏ của Jaemin đang chảy tinh dịch và cậu trông thật xinh đẹp, trần trụi trước mặt Jeno. "Tớ có thể chạm vào bạn được không?" Jeno hỏi, nhận được một tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Vì vậy, Jeno nhẹ nhàng chạm vào con cu xinh đẹp của Jaemin, vuốt ve phần đầu và chà xát tinh dịch mà cậu đã tiết ra trước đó lên toàn bộ thằng em của mình.

"Nana, cậu thật xinh đẹp." Jeno lầm bầm, giữ chặt cu của Jaemin hơn khi Jaemin nao núng.

"Cậu có thể chịu được cơn đau, phải không?" Jeno cẩn thận hỏi.

"Cậu nghĩ tớ là gì? Một con búp bê à? Tất nhiên rồi, tớ có thể chịu đựng được nỗi đau, Jeno. Tớ không yếu đuối." Jaemin ngổ ngáo trả lời, cười khúc khích với anh.

"Đối với tớ mà nói, cậu có thể nhưng không có cảm giác là cậu yếu đuối, tớ chỉ cảm thấy muốn bảo vệ cậu thôi." Jeno thì thầm và Jaemin, cậu lại đỏ mặt.

"Cậu có thể ngừng nói những thứ ủy mị này được không? Tớ đỏ mặt và ngại lắm ấy, đó có phải là điều cậu muốn thấy không?" Jaemin cáu kỉnh, tự quạt cho mình.

"Tớ muốn nhìn thấy mọi phía cạnh của bạn, và nếu đâylà những gì bạn muốn cho tớ thấy, thì ừ, tớ muốn xem cáinày." Jeno nói và đầu Jaemin tựa vào vai phải của Jeno trong khi tay cậu nắmchặt lấy bắp tay trần của Jeno.

"Nghe cậu nói mấy chuyện này hay thật đấy." Jaemin lầm bầm, "Chuẩn bị đưa prep cho tớ hay gì đó đi."

"Cậu có sạch không?"

"C-có,"

"Cậu chắc không?" Jeno hỏi, đột nhiên ngạc nhiên.

"Tớ sẽ cho bạn biết tại sao nhưng đừng cười, được chứ?" Jeno mím môi. "Chà, ừm, tớ đã giữ mình trong sạch, cậu biết đấy. Vì tớ muốn ngủ hoặc làm tình với ai đó, tớ không biết nữa." Jaemin lại che mặt.

"Ồ!" Jeno chớp mắt liên hồi. "V-vậy, cậu muốn mất trinh sớm hơn hay muộn hơn? Cậu đã lên kế hoạch vì ai và khi nào cậu sẽ mất nó chưa?"

"Tất nhiên là không! Tớ chỉ muốn chờ đúng người, và bất cứ lúc nào cũng được." Jaemin đỏ mặt, cắn môi dưới.

"Vậy, tớ có được coi là người phù hợp không?"

"Chết tiệt, Jeno! Cậu là người duy nhất xuất hiện trong tâm trí tớ khi tớ nghĩ đến việc tắm rửa sạch sẽ,"

"...Cậu có thủ dâm không?"

"Jeno!" Jaemin rên rỉ, muốn chuyển sang chủ đề khác.

Jeno gật đầu và khôngnói một lời nào đưa tay ôm lấy mông của Jaemin. Anh luồn một ngón tay vào giữavà Jaemin nắm chặt lấy bắp tay anh. Jaemin thở hổn hển khi Jeno ngọ nguậy ngóntay và cuối cùng cũng chạm vào lỗ nhỏ của cậu. Một âm thanh dâm dục thoát ra khỏimôi Jaemin trước khi cậu kịp ngăn lại. Jeno, trở nên hứng tình hơn theo từng giây,bắt đầu vuốt ve lỗ nhỏ của cậu và trêu chọc lối vào ấy. Jaemin cắn vàovai Jeno, kìm nén tiếng rên rỉ của cậu. "J-jaem, gel bôi trơn." Jenolắp bắp, "Đổ gel bôi trơn cho tớ," Jaemin quên mất rằng mình đang cầm chai dầu bôi trơn và vội vàng mở ra, suýt chút nữa làm rơi ra ngoài. Jeno rútngón tay ra khỏi mông Jaemin và đợi cậu đổ chất bôi trơn. Mặt jaemin đỏ bừngkhi bóp nó lên ngón tay jeno. Jeno lặng lẽ làm công việc của mình vàchơi đùa với lỗ nhỏ của Jaemin, trêu chọc cậu ấy đến tột cùng khi Jaemin cứsiết chặt cái ôm và ưỡn mông lên một cách vô thức.

Jaemin rên rỉ khi Jeno đút ngón tay giữa vào cậu, vừa đau vừa sướng. "Làm ơn, đợi chút." Jeno nghe theo và nhìn khuôn mặt Jaemin vặn vẹo vì đau, anh dừng lại để dịu đi rồi đút vào sâu hơn.

"Hng!" Jaemin cố gắng không để nước mắt trào ra nhưng cậu không thể ngăn chúng rơi xuống. "Bình tĩnh nào, Jaemin. Bình tĩnh," Jeno thì thầm những lời trấn an và gọi cậu thật xinh khi anh rút ngón tay ra và lại đút vào. Vào và ra, vào và ra và một lần nữa.

"M-nữa đi," Jeno đút một ngón tay nữa vào trong và hai ngón tay trở thành ba ngón tay. Anh tiếp tục đẩy ngón tay của mình ở những tốc độ khác nhau, anh muốn thử Jaemin và muốn biết điểm ngọt ngào của cậu ấy.

Jeno đẩy sâu hơn và Jaemin rên rỉ, "C-chỗ đấy, Jeno. Hng!" Jeno rút ngón tay ra khi nghĩ rằng lỗ của Jaemin đã đủ căng.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Jeno hỏi, đứng trước cái lỗ màu hồng của Jaemin. Jaemin cảm thấy quá lộ liễu khi rên rỉ đồng ý.

"Nhẹ nhàng thôi, Jeno, làm ơn. Tớ nghe nói là rất đau," Jaemin lầm bầm và Jeno hôn thật lâu vào thái dương cậu.

"Tớ sẽ nhẹ nhàngthôi, Nana. tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu đâu." Jeno nói khi anhđẩy vào trong và hậu huyệt của Jaemin thật ấm áp,ôm chặt lấy anh.

Jaemin khóc khi Jeno cử động, dù chỉ là cái động là nhẹ nhất, vì vậy Jeno xoa hông cậu, bảo cậu hãy thư giãn và bình tĩnh để Jeno có thể thoát khỏi cơn đau và cho cậu tất cả những khoái cảm mà cậu xứng đáng có được. Jaemin gật đầu, lắng nghe Jeno và Jeno tiếp tục đẩy vào sâu hơn cho đến tận gốc thằng em của anh, khiến Jaemin nức nở thành tiếng. "Jeno, Jeno, t-tớ, nhiều quá, chậm lại, làm ơn, chậm-chậm lại." Jeno chậm lại, đảm bảo rằng Jaemin đã được điều chỉnh theo kích thước của mình và khi Jaemin phát ra tiếng rên rỉ vì sung sướng, anh lại đẩy vào thật sâu. Trong một lúc, âm thanh duy nhất trong phòng là sự kết hợp của da thịt va vào nhau và tiếng rên rỉ của cả hai. Chuyển động của Jeno nhẹ nhàng nhưng sắc bén không ngừng, đánh vào mọi điểm của Jaemin, trượt vào và trượt ra khỏi cậu với tốc độ nhanh đến mức chiếc giường kêu cót két. Jeno, bị che mờ bởi dục vọng và mong muốn chiếm lấy tất cả của Jaemin, để có được cậu và Jaemin cũng có được anh. Jaemin vòng tay qua lưng Jeno, kéo anh lại gần để ngực áp vào ngực. Jeno bắt đầu đẩy chậm lại và nhắc nhở bản thân điều này, tối nay và bất cứ điều gì họ đang làm bây giờ không phải là đếm ngược.

Jaemin yêu anh, và anh yêu Jaemin. Họ yêu nhau và anh có tình yêu của đời mình trong vòng tay. Jeno hôn vào quai hàm của Jaemin khi đẩy vào một cách chậm rãi và cẩu thả. Jaemin không bận tâm, đúng hơn là cậu thích kiểu làm tình này, lần đầu tiên vụng về, mềm mại, ướt át. Jaemin bắt đầu hôn lên mặt Jeno và phát ra một tiếng rên rỉ khi Jeno đẩy vào thật sâu bên trong, quai hàm của Jaemin mở rộng. Jeno kéo Jaemin vào một nụ hôn há miệng, lưỡi của họ trượt vào nhau, mút và nước bọt chảy khắp cằm.

"Tớ sắp tới rồi, Jaem." Jeno thì thầm, siết chặt lấy Jaemin và Jaemin rên rỉ, cũng cảm nhận được đỉnh điểm của mình. Nhịp chuyển động của hông Jaemin ngập ngừng khi cậu trả lời cậu cũng vậy. "Tớ xuất vào trong cậu được không?"

Jaemin rên rỉ lớn, hơi bật lên và gật đầu mạnh mẽ, Jeno thở dài thườn thượt khi xuất tinh và Jaemin đạt cực khoái cùng lúc. Jaemin nắm chặt lấy bắp tay Jeno, choáng ngợp bởi cảm giác Jeno đang bắn vào bên trong mình. Jeno rút ra nhưng vẫn chưa rút ra hoàn toàn.

"Jaemin," Jeno thở ra, thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng của họ. Jaemin đuổi theo môi anh và cố gắng hôn anh lần nữa. "Na Jaemin," Jeno rên rỉ, dụi đầu vào hõm cổ Jaemin. Jaemin luồn tay qua tóc Jeno, đột nhiên cảm thấy ươn ướt trên cổ. Cậu nghển cổ lên để nhìn Jeno nhưng Jeno không cho phép cậu di chuyển, khiến Jaemin cảm thấy hơi thở lắp bắp và khịt mũi từ Jeno phát ra. "Jeno," Jaemin thở dài đầy cảm xúc, siết chặt đầu Jeno. Jeno run lên một cái và rời khỏi cổ Jaemin, nằm xuống bên cạnh Jaemin, cậu quay sang anh. "Jen," Jaemin lấy cả hai tay ôm mặt anh. "Sao bạn khóc?"

"Tớ chỉ-" Jeno sụt sịt, để nước mắt rơi. Anh đủ tin tưởng Jaemin để khóc trước mặt cậu. Anh biết mình có thể dễ bị tổn thương khi có Jaemin ở bên. "Tớ không muốn làm tổn thương bạn, không bao giờ. Tớ yêu bạn rất nhiều, Jaemin. Tớ-"

Jaemin lau nước mắt bằng ngón tay cái, mỉm cười với Jeno. "Tớ yêu cậu, Jeno." Jaemin hôn anh. "Ghi nhớ thật kĩ điều đấy vào đầu bạn đi,"

Jeno cười khan và cọ mũi họ vào nhau. "Cậu đúng là đồ ngốc, tớ không thể không yêu cậu, đồ ngốc."

"Tớ cũng vậy đấy,đồ ngốc. Cậu quá ngốc để nhận ra những dấu hiệu cho thấy tớ, Na Jaemin cũng yêu bạn,như bạn đang yêu tớ vậy." Jaemin trả lời, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt,mặc dù trông có vẻ mệt mỏi.

"Tớ may mắn thật đấy, hiện tại tớ đang có một chàng trai xinh đẹp nhất bên mình và cậu vừa thú nhận rằng cậu có chung tình cảm với tớ," Jeno lầm bầm, nhìn vào mắt Jaemin đầy yêu thương và khao khát.

Jaemin nhìn lại cùng một ánh mắt yêu chiều, khiến cả hai chìm đắm vào đối phương. "Tớ may mắn hơn, tớ có một người yêu tớ nhiều như tớ yêu nguời ấy, và thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Tớ không biết, tất cả những gì tớ biết là bạn thân của tớ, tri kỷ của tớ, nửa còn lại của cuộc đời tớ, thực sự nhìn tớ như cách tớ nhìn cậu ấy."

"Chúa ơi, tớ đã làm gì để xứng đáng với cậu vậy, thiên thần?" Jeno tự hỏi, vén tóc Jaemin ra sau tai.

"Mọi thứ, Jeno. Đáng lẽ tớ phải hỏi câu đó mới đúng," Jaemin cười khúc khích, dựa vào tay Jeno.

"Vậy, chúng ta... ừm, đang hẹn hò nhỉ?" Jeno rụt rè thắc mắc. "Không cũng không sao, cậu biết đấy! Chúng ta có thể làm mọi thứ chậm lại, tớ sẽ làm theo sự hướng dẫn của bạn. Tớ sẽ lắng nghe bất cứ điều gì bạn muốn và nếu bạn nghĩ chúng ta đang đi quá nhanh, tớ có thể—"

"Jeno," Jaemin cười bẽn lẽn. "Simon nói,"

Jeno phát ra âm thanh bối rối to nhất khiến Jaemin phải bắt anh im lặng sau đó.

"Simon nói, hãy là bạn trai của tớ. Hẹn hò với tớ, yêu tớ."

Biểu cảm bối rối của Jeno biến mất ngay lập tức, anh tươi tỉnh hẳn lên, giờ đang ôm mặt Jaemin. "Chúng ta không cần một trò chơi để làm việc này đâu. Tớ sẽ là của cậu, Jaemin, mãi mãi, mãi mãi là như vậy."

"Cậu là của tớ,"

_________________________________

helu cạ nhà iu của kem, per mình để đây nha. Khổ chứ xin per từ năm ngoái nhưng xong mình bận quá với cả laptop của mình bất ổn nên bây giờ mới sắp xếp thời gian để dịch xong. Tiếng việt của mình thực sự phong phú ý nên là trong quá trình dịnh 1 số chỗ tớ sẽ thay xưng hô để hợp hơn nên mong các cậu đừng quá khó chịu nhé 😭 căn bản là tớ thấy như vậy hợp và hay hơn nhưng nếu có góp ý gì mọi người cứ để lại bình luận nha thank kiu cả nhà iuuu. 🥳🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top